Khi thấy Châu Thanh xốc tới ải khiêu chiến, quân vào báo lại. Anh em họ Lâm kéo binh ra trận nạt rằng: - Tướng đó tên chi? Châu Thanh nói: - Ta là Hỏa đầu Châu Thanh đây. Bây mau đem nhị vị tướng quân trả lại và đầu hàng, bằng nghịch mệnh hồn du địa phủ Hai tướng nổi giận chém đùa. Châu Thanh rước đánh đặng mười hiệp, lập thế bắt sống Lâm Thiên Bích chạy về dinh. Lâm Thiên Tượng nổi giận xốc ngựa tới kêu rằng: -Châu Thanh chớ chạy! Mau đem trả anh ta, bằng không ta quyết phân thây ngươi muôn đoạn. Châu Thanh làm thinh ôm Lâm Thiên Bích chạy miết vào dinh, rồi trở ra trận nữa. Lâm Thiên Tượng xốc tới chém đùa, Châu Thanh huơ giản đánh đặng ít hiệp đập Thiên Tượng chết tươi. Quân Phiên vỡ loạn chạy về phi báo. Còn Châu Thanh thắng trận về dinh. Truơng Hườn cả mừng truyền lịnh đem chém luôn Lâm Thiên Bích làm hiệu lịnh. Nói về An Điện Bửu nghe báo giận lắm, xách song chùy lên ngựa kéo binh đến dinh Đường kêu rằng: - Có An Nguyên soái đến đây! Hỏa đầu quân mau ra chịu chết! Quân vào báo lại, tám anh em lên ngựa ra trận thấy Phiên tướng hình dung cổ quái, tay cầm ngân chùy thì Châu Thanh nói rằng: - Ta coi tướng giặc lợi hại chớ chẳng chơi, khi ta giao phong, anh em phải coi chừng giúp sức. Mấy người ưng lời, Châu Thanh huơ giản giục ngựa nạt rằng: - Tướng đó tên chi? Điện Bửu nói: - Ta là Phiên trào phó soái An Điện Bửu. Nói rồi huơ chùy đánh mạnh quá làm cho Châu Thanh run rẩy, con ngựa thối lui ba thước. Bảy người liền áp tới phủ vây. An Điện Bửu ráng sức xung đột mà không giải vây đặng, hai bên cờ phất trống rung, pháo nổ vang trời, quân la dậy đất. Khi ấy Tiết Nhơn Quí nằm thiếp trên giường nghe tiếng vvang dậy thì hỏi mấy đồ đệ rằng: - Vậy chớ binh nào giao chiến đó? Đồ đệ thưa rằng: - Đó là phó soái Phiên là An Điện Bửu võ nghệ cao cường lắm, nên mấy thầy tôi đánh từ mai đến giờ mà không nổi. Nhơn Quí cả giận nghĩ rằng: - Từ khi ta qua Cao Ly, tới ải nào dẹp ải nấy. Hôm nay rủi bị đau, em cự không lại thì danh tiếng hỏa đầu quân bấy lâu hư hết. Ta phải rán ra binh mới đặng. Nghĩ rồi kêu đồ đệ mang khôi giáp. Mấy đồ đệ can rằng: - Nay thầy có bịnh cảm thương lên ngựa không tiện. Xin hãy dưỡng an cho khỏe. Nhơn Quí nói: - Chúng bay biết chi. Nếu để tướng Phiên thắng thì còn chi là danh tiếng. Mau sửa soạn cho ta kẻo trễ. Nói rồi rán trỗi dậy mặc áo và dạy đem khôi giáp cùng binh khí. Mấy đồ đệ không dám can nữa phải đem ra. Nhơn Quí nai nịt rồi, tuy mình yếu quá, mà phải gượng lên ra khỏi dinh ngựa. Chẳng dè ngựa ấy không chịu đi, kéo dắt làm gì cũng đứng đó. Nhơn Quí nổi giận quất luôn mấy roi, con ngựa đau quá ré lên như sấm, kinh động tới Cửu Thiên Huyền Nữ. Nương nương biết rằng Nhơn Quí còn bịnh mà rán ra trận liền khiến Thanh y đồng tử xuống giúp Nhơn Quí tức thì. Nói về con ngựa của Nhơn Quí bị đánh nên chạy riết tới trận mới dừng lại. Nhơn Quí đang mê man, mở bừng mắt ra xem, kêu tám anh em dẹp ra. Tám người lúc đó mệt quá nghe kêu day lại thấy anh mình tiếp chiến cả mừng, lui ra nghỉ. Khi Nhơn Quí xông tới giữa trận thì An Điện Bửu lấy làm lạ nghĩ rằng: - Cớ nào tám tướng lui ra mà có người nào mặc bạch giáp bạch bào lướt tới, có khi là Hỏa đầu Tiết Lễ chăng? Nghĩ rồi dừng ngựa mà xem, Nhơn Quí xốc ngựa tới đâm một kích, An Điện Bửu mắt ngó quên phòng bị, nên mũi kích trúng yết hầu nhào xuống ngựa mà thác. (Nguyên có Thanh y đồng tử bảo hộ nên khiến Nhơn Quí đâm nhằm yết hầu An Điện Bửu.) Bọn cữu cá mừng lằm, kéo riết binh vào ải, đánh tan binh Phiên, thẳng vào sau dinh cứu Trương Chí Long và Hà Tôn Hiến. Trương Hườn dạy nhổ trại và kéo binh vào tra xét lương thảo, chiêu an lê thứ rồi sai người về Hãng Mã thành báo điệp. Thái Tôn đặng tin báo cả mừng. Rạng ngày, Kính Đức kéo quân nhắm Độc Mộc quang tấn phát. Đến nơi, Trương Hườn ra rước vào thanh tra xét mọi việc, rồi Trương Hườn ra trước ngự dinh tâu rằng: - Rể tôi là Hà Tôn Hiến bị bịnh ra trận giết đặng An Điện Bửu lấy đặng Độc Mộc quang nữa. Thái Tôn khen và dạy Nguyên soái ghi công. Kính Đức ghi công rồi, kêu Truơng Hườn mà rằng: - Tiên phong thiệt có tài lực. Trương Hườn đắc chí, giả bộ khiêm nhường thưa rằng: - Nguyên soái quá khen, tôi đâu dám chịu lời ấy. Kính Đức nói: - Ta nói thiệt đó, nhún mình làm chi. A, hôm nay tại dinh ta có một đồ cổ đồng nhiều người coi không biết là đời nào, nhờ tiên phong sang coi giúp cho. Trương Hườn ngỡ thiệt đi theo Kính Đức. Kính Đức về dinh lấy cây roi ra hỏi Trương Hườn rằng: - Cái này là vật chi và ở đời nào vậy? Trương Hườn thưa: Ấy là cang tiên của Nguyên soái, đó là của tiên đế ban cho, chớ không phải cổ đồng. Kính Đức hỏi: - Trên roi đó đề những chữ chi vậy? Trương Hườn thưa: - Chữ đó là của tiên đế khắc đó. Huất Trì nói: - Mấy hàng chữ thế nào? Bấy lâu ta không rõ, ngươi đọc giùm ta nghe. Trương Hườn đọc rằng: Ngự sứ cang tiên cho Kính Đức bất luận hoàng thân cùng quốc thích, bằng có vô phép hay là gian, cho phép đánh chết không oan ức. Kính Đức nghe rồi cười rằng: - Trong roi nói vậy thì tội ngươi đáng lắm. Nói rồi đứng đập Trương Hườn xuống đất rồi giơ roi toan đánh xuống. Trương Hườn la lớn năn nỉ rằng: - Xin Nguyên soái dung tánh mạng, tôi đâu dám làm chi gian tà. Kính Đức nói: - Ngươi nói không gian tà, vậy chớ ngươi yếm ẩn Nhơn Quí nơi dinh tiên phong rồi đoạt công cho rể, còn gọi rằng không gian tà sao? Trương Hườn thưa: - Oan tôi lắm! Tôi nào biết Nhơn Quí, duy trong bọn hỏa đầu có tên Tiết Lễ thì có biết việc hành binh xuất trận đâu, sao gọi là hiền thần Nhơn Quí? Xin Nguyên soái xét lại. Kính Đức nổi giận nạt rằng: - Ngươi dám xảo ngôn! Khi trước ta đến Hãng Mã thành khao thưởng ba quân, ngươi lập kế gạt ta uống rượu đặng ngươi tráo trở giấu Nhơn Quí cho ta không xét đặng. Khi ta tỉnh lại mới biết, ta đi tuần dò tới miếu sơn thần, may gặp Nhơn Quí than thở các đều, ta rình nghe rõ cả, nên vào bắt hụt, người chạy về miếu rồi trốn mất. Chẳng ngờ gặp quân sư cản lại. Đến nay lấy đặng Độc Mộc quang ngươi lại đoạt công cho rể. Nếu ngươi không nói thiệt và đem Nhơn Quí ra thì ta đập chết tức thì. Trương Hườn hoảng kinh nghĩ thầm: "Nếu không chịu thiệt chắc chết." Nghĩ rồi đem chuyện Nhơn Quí thuật hết sau trước. Kính Đức mắng rằng: - Đồ gian thần! Ta muốn đánh chết ngươi cho vừa bụng, nhưng mà công lao chưa rõ nên ta dung cho. Mau đem Nhơn Quí dưng ra đây, nếu trái lịnh ta nguyện chẳng thứ.