Khi ấy Kính Đức mừng rỡ vào ngự dinh tâu vua rằng: - Hiền thần Nhơn Quí đã tìm ra, tâu bệ hạ rõ. Nói rồi đọc các điều Trương Hườn đã khai cho vua nghe. Từ Mậu Công thất kinh mà rằng: - Nếu Nguyên soái làm vậy, thì Trương Hườn mưu hại Nhơn Quí chớ chẳng không! Kính Đức nói: - Nếu Trương Hườn có mưu ấy, thì ngày mai sao dám thấy mặt tôi. Mậu Công nói: - Nguyên soái bất thông lắm, như nó hại rồi thì lấy ai làm chứng. Bằng Nguyên soái có đối lại với nó trước bệ hạ thì nó tâu rằng: Thiệt không có Nhơn Quí, bởi Nguyên soái đánh nó, nó khai cho đỡ đòn, chừng ấy Nguyên soái lấy cớ gì nói với nó, có phải là Nguyên soái nóng nảy hại hiền thần không? Thái Tôn vội hỏi rằng: - Chẳng hay tiên sanh có thế chi cứu đặng hiền thần không? Mậu Công liền đánh tay rồi thưa rằng: - Tuy vậy mà không sao, có thần tiên đến. Thái Tôn nói: - Nếu vậy thiệt may cho quả nhơn đó. Huất Trì nghe quân sư phân giải thì giận lắm nói thầm rằng: - Như Trương Hườn không đem Nhơn Quí ra thì ta nguyện đánh chết nó cho đã giận. Nói về Trương Hườn về dinh mặt mày tái ngắt, nói không ra lời. Các con thất kinh thưa rằng: - Cha có việc chi mà thất sắc vậy? Sĩ Quí ngồi thở hồi lâu rồi nói rằng: - Không xong rồi! Bận này chắc chết, việc Nhơn Quí bại lộ rồi. Hôm nay Nguyên soái gạt cha qua dinh người mà đánh tra hỏi việc ấy. Cha đã khai thiệt, nếu bây giờ không đem Nhơn Quí ra thì chết, bằng đem ra thì tội mạo công chẳng toàn mạng. Mấy con thưa rằng: - Như cha chịu đem Nhơn Quí ra thì sao cho tiện. Chi bằng cha gạt chúng nó giết hết cho mất tang. Dầu cho đối lại trước mặt bệ hạ, thì cha tâu rằng: Việc ấy cha không biết, bởi Nguyên soái đánh đau quá nên chịu đỡ mà thôi. Như vậy ắt khỏi tội. Trương Hườn nói: - Các con nói có lý, vậy thì mau kiếm kế chi kín đáo, gọi bọn nó đi, để trễ không đặng. Hà Tôn Hiến nói: - Phía sau đây có một cái hang kêu là Thiên Tiên cốc vào đặng mà ra không có ngã, nếu gạt đặng chúng nó vào đó, rồi ở ngoài chất lửa mà đốt thì ắt chúng nó chết và biết tích, quỉ thần không rõ đặng. Cha xem kế ấy đặng chăng? Trương Hườn mừng rỡ khen hay, sai kẻ tâm phúc lên sửa soạn trên hang ấy, còn cha còn dẫn nhau tới dinh tiên phong kêu anh em Tiết Lễ mà rằng: - Tiết tướng quân ơi! Việc khốn tới rồi. Bởi ta thấy Nguyên soái đi rình gặp ngươi nói chi không biết, mà hôm nay người bắt ta mà đánh, dạy đem dâng bọn ngươi. Vì vậy ta cho ngươi rõ. Thôi ta đành chịu một chút khó, chớ không đành để bọn ngươi bị hại. Cách đây mười dặm có một chỗ kêu là Thiên Tiên cốc rất là kín đáo, bọn ngươi hãy theo ta lên đó ở ít ngày thì vô can, chờ ta làm sớ tâu vua báo kiết cho bọn ngươi, rồi sẽ cho người đến rước thì không sợ chi nữa. Nhơn Quí hoảng kinh thưa rằng: - Lão gia có lòng che chở, anh em chúng tôi đội ơn muôn thuở. Rồi đó kêu lên mấy anh em lấy đồ binh khí và pháp bửu tùy tùng lên ngựa theo Trương Hườn đến Thiên Tiên cốc. Khi đến nơi cha con Trương Hườn dẫn vào hang đá nghỉ ngơi. Bọn Tiết Lễ dắt ngựa vào trong hết. Nhơn Quí vào hang rồi, Trương Hườn kêu người vác cây và đá lấp cửa hang và châm lửa chung quanh mà đốt. Nhơn Quí đi riết đến một chỗ vuông vức đặng mười tầm, bốn phía đá dựng chập chồng, mười phần hiểm trở. Mấy anh em đang ngồi cùng nhau than thở bỗng thấy lửa cháy bốn phía rần rần. Mấy anh em thất kinh, chừng ấy mới biết Trương Hườn bất nhơn. Châu Thanh nổi giận nói: - Đại ca tin Trương Hườn lắm nên mới đến nổi này. Bây giờ lấp hang rồi, làm sao cho đặng? Nhơn Quí nói: - Ta dè đâu nó lòng lang dạ sói như vậy? Nay mới rõ nó là thằng gian thần đại ác, dùng mưu hiểm hại mình mạo công bấy lâu, nay lại hại ta nữa. Mấy người đương lúng túng thì Nhơn Quí sực nhớ ngày trước Cửu Thiên Huyền Nữ cho cái áo Thủy Hỏa bào, thì cả mừng kêu anh em dặn rằng: - Mấy em mau lên ngựa, có phép của tiên cho bảo toàn tính mạng đặng. Chín anh em và ngựa chen chúc che chung cái áo ấy. Nói về Trương Hườn, trước khi đem bọn cữu cá đến đã sai người tâm phúc đặt ở trên núi những diêm sanh cùng hỏa pháo và thụt dầu cháy bốn phía, bởi vậy khi châm lửa đốt thì trong ngoài đều có lửa cháy. Khi lửa cháy gần đến chỗ bọn cữu cá ngồi thì chín anh em đều hoảng sợ. Xảy nghe tiếng kêu rằng: - Tiết Nhơn Quí bọn ngươi chớ sợ, phải nhắm mắt lại, chừng nào nghe lặng gió sẽ mở mắt ra thì khỏi chết. Anh em nghe nói mừng quá biết có tiên cứu đều nhắm mắt lại. Quả nhiên có một trận gió, làm cho chín ngựa đi vùn vụt, giây lâu anh em nghe lặng gió liền mở mắt ra xem, thấy một cõi cao sơn rừng núi mịt mù. Chín ngươi chuyện vãn chờ cho đến sáng. Rạng ngày, Nhơn Quí nói: - Chỗ này không có nhà cửa, biết lấy chi độ nhựt, chi bằng tìm đến Độc Mộc quang cho đặng. Vương Tâm Hạc nói: - Ta phải lần xuống núi, gặp ai hỏi thăm xem. Mấy anh em khen phải, đi đặng năm dặm đường xảy gặp một lão bà, đầu bạc phơ phơ, tay cầm gậy đi lại. Chín anh em xuống ngựa thưa rằng: - Xin lão bà dừng gót cho bọn tôi hỏi thăm vài lời. Lão bà dừng lại, mấy người nói: - Bọn tôi là Đường tướng phò thiên tử chinh Đông, rủi bị lạc ở giữa rừng này, không biết đường về Độc Mộc quang, xin bà chỉ giùm làm phước. Lão bà nói: - Nếu vậy các quan là tướng Đại Đường mà mụ mắt kém không rõ. Vả chăng từ đây xuống Độc Mộc quang còn hơn năm trăm dặm nữa mà đường khó khăn lắm. Xin các quan chớ chê thảo xa, theo mụ đến đó nghỉ ngơi, rạng ngày đi mới kịp. Nhơn Quí cảm tạ vâng lời, cùng anh em theo lão bà đi hồi lâu đến một động, vào trong tối tăm mù mịt. Khi qua chỗ ấy lại thấy hoa cỏ thơm tho, coi như tiên cảnh. Đi hồi lâu tới một cái động bằng đá, cao hơn trăm trượng, xung quanh hoa thảo đủ mùi trên cửa đề ba chữ "Tàng Quân động". Lão bà nói: - Đây là nhà ta, xin mời chư vị nào an nghỉ. Chín anh em đều cột ngựa rồi đi thẳng vào ngồi nghỉ. Nhơn Quí dứng dậy vòng tay thưa với lão bà tên họ là chi và có con cháu hay không mà ở nơi hiu quạnh như vậy? Lão bà nói: - Ta họ Tiên, từ nhỏ ở chốn này, cha mẹ mất sớm, chẳng có anh em bà con chi hết. Có một mình ở đây tu luyện, năm nay đặng 180 tuổi. Đêm hôm qua ta nằm mê thấy Huyền Nữ nương nương dạy rằng: "Ngày nay có cữu cá hỏa đầu quân mắc nạn mà có người cứu khỏi đem đến rừng này." Người bảo ta đi tiếp rước đem lại Tàng Quân động này mà ở. Chỗ này là tiên cảnh, không ai đến đặng. Chư vị hãy an lòng ở đỡ ít ngày, chờ ta đi thăm dọ, coi chừng nào xuất đầu đặng, thì ta trở lại đem chư vị ra, mà kiếm công lập nghiệp. Đây có hai thùng bằng đá, thùng này là gạo, thùng này là rượu, ăn uống hết lại lấy, ngàn năm chưa hết. Còn chư vị nào muốn ăn thịt thì đằng trước đây có một chỗ kêu là Mãng Quân sơn, hươu nai cầm thú rất nhiều, săn bắn đem về ăn cũng đặng. Lão bà nói rồi, chín anh em Nhơn Quí đồng lạy ta. Lão bà từ giã ra khỏi cửa động đằng vân đi mất. Nói về cha con Trương Hườn ở giữ Thiên Tiên cốc cả đêm rạng ngày thấy cây cối cháy hết, ngỡ là bọn Nhơn Quí hóa ra tro rồi, bèn kéo nhau trở về. Khi về gần tới dinh xảy gặp lịnh tiễn Từ Mậu Công dạy rằng: "Mau tấn binh đánh Tam Quang Việt Hổ thành, như thắng trận thì khỏi tội mà lại đặng thăng thưởng." Trương Hườn đặng lịnh mừng lắm nói rằng: - Thiệt là quân sư có lòng tốt cứu cha con mình, còn lo chi Nguyên soái bắt tội. Cha con mừng rỡ vào dinh truyền quân nhổ trại, kéo binh nhắm Việt Hổ thành thẳng tới. Nói về Nguyên soái Huất Trì Cung, hay đặng tin Mậu Công sai Trương Hườn tấn binh, thì biết là Mậu Công có ý cứu Trương Hườn liền nổi giận, ngặt không dám nói, nên phải làm thinh. Nói về Cao Kiến Trang vương ở Việt Hổ thành, ngày kia đương lo về việc Cáp Tô Văn lên Châu Bì san cầu Mộc Khước Đại Viên để luyện lại Cửu Khẩu phi đao, mà đã lâu không thấy trở về, xảy thấy thám tửu về báo rằng: - Ân Điện Bửu tử trận, Độc Mộc quang mất rồi, nay binh Đường lại kéo tới đây. Trang vương hoảng kinh nói rằng: - Binh Đường kéo tới, ta phải liệu lẽ nào? Lý Nhã Trinh tâu: - Tôi có một kế, bắt vua tôi nhà Đường dễ như trở bàn tay. Trang vương hỏi: - Quân sư có kế chi? Lý Nhã Trinh tâu: - Xin bệ hạ phải thân chinh, làm như vầy... như vầy... Trang vương mừng rỡ, giáng chỉ cho chư tướng kéo mười muôn binh mai phục Hạ Lan sơn, đợi hiệu lịnh sẽ kéo ra phủ vây thành Việt Hổ. Còn Trang vương cũng dẫn binh ra ngoài, cách thành ba chục dặm hạ trại. Trương Sĩ Quí dẫn binh đến Việt Hổ thành, sai quân đi thăm thấy không có ai canh giữ. Trương Sĩ Quí mừng nói rằng: - Chúng nó nghe hỏa đầu quân đến, nên bỏ thành mà trốn rồi. Hà Tôn Hiến thưa: - Tôi e chúng làm kế không thành chăng? Sĩ Quí nói: - Ngươi đa nghi như vậy, sao cho nên việc. Nói rồi kéo quân vào thành thay đổi cờ hiệu, sai quân về Độc Mộc quang báo tiệp. Thái Tôn nghe báo mừng rỡ, liền truyền chỉ kéo binh đến thành Việt Hổ. Cha con Trương Hườn ra ngoài nghinh tiếp vào thành. Thái Tôn thẳng tới Ngân Loan điện, các quan làm lễ triều bái rồi bỗng có quân ở Hắc Phong quang đến báo rằng: - Vương quốc công lâm bịnh từ trần, các đạo chiến thuyền không ai chủ quản, xin bệ hạ định liệu. Thái Tôn nghe nói Vương Quân Khả qua đời, mười phần thương xót, rồi kêu Từ Mậu Công mà hỏi rằng: - Chiến thuyền là việc hệ trọng, tiên sanh tính nên sai ai chủ quản bây giờ? Mậu Công tâu: - Nay Kiến đô đã thâu đặng, Phiên tướng chắc hết kẻ giỏi rồi, vậy hãy sai Trương Hườn ra quân lãnh việc ấy. Thái Tôn nghe lời, liền dạy Trương Hườn lãnh chiến thuyền, Truơng Hườn vâng lịnh dẫn binh đi. Nói về Cao Kiến Trang vương sai người đi thám thính biết Đường chúa đã trúng kế liền sai nổi hiệu cờ, phục binh thấy hiệu cờ dều kéo nhau tới vây thành đông như kiến. Lúc ấy quân tuần thành về báo cho Thái Tôn hay. Thái Tôn hoảng kinh nói rằng: - Thôi! Lại mắc kế không thành như ngày trước rồi! Từ Mậu Công tâu: - Xin bệ hạ lên lầu, coi binh tướng chúng nó ra thế nào cho biết. Thái Tôn nghe theo. Vua tôi cùng nhau lên lầu, coi cùng bốn phía.