Trình Giảo Kim đi ra khỏi thành thì cửa đã đóng chặt, thất kinh đứng sững đó mà nghĩ rằng: - Từ Mậu Công đã gạt ta, dẫu bây giờ trở lại kêu thế nào cũng không mở. Giảo Kim đương suy nghĩ, xảy quân Phiên xem thấy thì đều la dậy lên, cung nỏ ào bắn như mưa. Giảo Kim tay thì huơ búa gạt tên, còn bụng thì tính thầm rằng: "Ngàn cũng chết, muôn cũng chết, bề nào cũng chết một lần thôi." Nghĩ như vậy, liền giục ngựa tới nạt quân Phiên bảo thôi bắn và nói rằng: - Ta là Lỗ quốc công Trình Giảo Kim đây, mau mở lộ cho ta qua bằng nghịch mệnh thì ta giết hết! Quân Phiên chẳng thèm nghe, cứ việc ra sức bắn hoài. Trình Giảo Kim giục ngựa huơ búa xông vào giết đặng vài tên, quân Phiên bèn tránh ra hai bên chừa đường cho Giảo Kim đi. Qua trại thứ nhì xảy nghe ba tiếng pháo nổ vang, một viên đại tướng xốc ra, mặt xanh râu đỏ. Giảo Kim biết là Cáp Tô Văn thì dừng ngựa nghĩ thầm: "Phải liệu kế chi, chớ gặp thằng này ắt là phải chết." Giảo Kim đương suy nghĩ, Tô Văn bay ngựa tới nạt rằng: - Lão man tử thiệt to gan! Tô Văn nói rồi huơ đao chém tới, Giảo Kim hoảng kinh cũng giơ búa rán hết sức đỡ lại, mà đỡ không nổi văng nhào xuống đất, còn con ngựa cũng thối lui ra xa vài chục bước. Cáp Tô Văn giục ngựa tới, đà đao muốn chém thì Giảo Kim la lớn lên mà nói rằng: - Xin Nguyên soái khoan hạ thủ, để tôi phân một điều, rồi sẽ chém cũng chẳng muộn chi. Tô Văn liền ngừng đao. Giảo Kim lồm cồm lên lưng ngựa cho đi tới gần Tô Văn, nghiêng mình xuống xá một cái và nói rằng: - Ta chẳng dám giấu chi Nguyên soái, ta cũng thủ đoạn cao cường, danh vang bốn biển, nay đã già yếu rồi, nên cũng có chậm chạp một chút, xin Nguyên soái niệm tình dung thứ. Nguyên soái tuy tuổi còn nhỏ nhưng rõ việc buổi xưa, chớ dẽ nào lại chẳng nghe công việc ta cử đồ đại sự khi trước. Tô Văn tức cười và nói rằng: - Ta có nghe người ở bên Trung Quốc tên là Trình lão man tử đại tài, vậy nay ta ra sức đi coi thử. Giảo Kim làm bộ cười mơn mà mắng rằng: - Nguyên soái lỗ tai thiệt dày quá, ta đã nói hồi thiếu niên oanh liệt, bây giờ già yếu rồi, chớ chi ta đủ mười phần sức lực như xưa, thì mười thằng Cáp Tô Văn như Nguyên soái vậy, ta cũng chém như chém chuối. Tô Văn nghe nói nổi giận hét lớn. Giảo Kim làm bộ vuốt ve nói rằng: - Xin Nguyên soái đừng giận, ấy là lời ta nói ví dụ cho Nguyên soái biết, xin đó niệm tình miễn chấp, bây giờ ta nói thiệt cho Nguyên soái biết, vẫn ta đi đây có việc gấp, chớ chẳng phải đi phá dinh phá trại Nguyên soái đâu. Tô Văn hỏi: - Nếu ngươi không đi phá dinh trại ta, vậy chớ đi đâu? Giảo Kim nói: - Bên Trung Nguyên có chuyện nên chúa thượng sai ta ra Hắc Phong quang khiến người về thăm dò. Tô Văn mỉm cười nói: - Lão man tử nói gạt ta, rõ ràng là ngươi đi Ma Thiên Lãnh cầu cứu. Giảo Kim vỗ tay cười xòa và nói rằng: - Nguyên soái thiệt là sáng láng, đã biết rõ thấu nguồn cơn, hèn chi thiên hạ đồn chẳng sai. Thiệt ta lên Ma Thiên Lãnh kêu Tiết Nhơn Quí về đặng cho anh hùng hào kiệt xứng tay đối thủ, vậy thôi xin Nguyên soái cho đi kẻo tối. Cáp Tô Văn cười và nói rằng: - Lão man tử, có ai cho ngươi đi đường ấy? Giảo Kim cười lớn và nói rằng: - Nguyên soái thiệt chẳng phải là đại tướng đến nay mới rõ, chẳng khỏi cái lời ta nói trước trong trào. Cáp Tô Văn hỏi: - Vậy chớ lời ngươi nói sao? Giảo Kim nói: - Khi ta còn ở trong thành, quân sư ta có đánh tay nói tiên tri rằng ta đi chuyến này lên Ma Thiên Lãnh đặng bình an, khi đó ta có nói lại với quân ta: "Nếu ta ra khỏi cửa thành, ắt chẳng thoát khỏi tay Nguyên soái, vì Nguyên soái tuy làm đại tướng danh vang bốn biển mặc dầu, nhưng mà tánh người hẹp hòi lắm, không kể tới phải quấy, chẳng kể chi người già kẻ yếu." Ta nói tới đó, quân sư ta chê ta già sợ chết, bảo là một hai phải đi, kêu cho đặng Tiết Nhơn Quí về đầu thương với Nguyên soái mới xứng sức. Ta lại có nói nữa rằng: "Tiết Nhơn Quí là người đại tài, Cáp Nguyên soái thường bị thua hoài, nếu nghe nói đi kêu Nhơn Quí thì hồn phi phách tán có lẽ nào dám cho đi!" Bây giờ ta ra đây, Nguyên soái đòi giết ta, như vậy mới biết lời ta nói là nhầm. Tô Văn nổi giận thét lớn rằng: - Bổn soái nổi danh đại tướng bấy lâu. Quân sư ngươi nói mấy lời rất nhầm, nếu ta cho ngươi đi kêu Tiêt Nhơn Quí về đây, lại có sợ gì, song ngươi ăn nói lỗ mãng, mắng bổn soái đủ đều, nên ta chẳng muốn dung ngươi sống làm chi. Giảo Kim cười mơn và nói rằng: - Ta chẳng sợ chết! Chớ ta sợ chết thì chẳng dám ra đây, chết mà phải tay Nguyên soái giết mới rạng danh, song mà ta tiếc cái tên Cáp Nguyên soái tiếng là đại tướng mà đi giết một lão già quèn, ắt hư cái tên anh hùng bốn biển, và bị Nguyên soái các nước cười rằng: "Nguyên soái sợ Tiết Nhơn Quí mà giết một kẻ già yếu." Cáp Tô Văn hét lớn và nói rằng: - Ta há sợ Tiết Nhơn Quí hay sao? Thôi, ta cũng dung cho ngươi đi kêu Tiết Nhơn Quí về đây, rồi sẽ chém luôn thể. Nói rồi kêu quân mở cửa cho Giảo Kim đi thong thả. Giảo Kim xá Tô Văn mà nói rằng: - Như vậy mới gọi anh hùng đại độ! Nói rồi giục ngựa đi liền. Rồi đó Tô Văn kéo binh về trại, đòi các tướng mà cho biết việc ấy và nói: - Nay mai có Tiết Nhơn Quí về, các tướng phải ráng sức mới đặng. Giảo Kim hoảng hồn, liền la lối om sòm và nói rằng: - Ta là Trình Giảo Kim! Quân ở trên núi xem lại, quả là Trình Giảo Kim mới mở cửa ải và báo cho Nhơn Quí ra nghinh tiếp. Giảo Kim vào đến xong xuôi liền đọc thánh chỉ. Nhơn Quí lãnh chiếu lạy tạ. Kế đó Giảo Kim thuật chuyện lại và hỏi Nhơn Quí rằng: - Chẳng hay Nguyên soái lấy đặng Ma Thiên Lãnh rồi, sao chưa kéo binh trở về? Tiết Nhơn Quí thuật chuyện ở nán lại lấy vàng vân vân. Trình Giảo Kim nghe nói có vàng, liền lòi túi tham ra hỏi rằng: - Bửu thạch có ở tại chỗ nào, xin dắt ta đi xem thử. Nhơn Quí liền dẫn Giảo Kim đi, Giảo Kim thấy vàng nằm như đất cục thì ngốt mặt ngốt mày, xa xuống mà lượm lận đầy lưng. Nhơn Quí nói: - Xin thiên tuế trở về dinh nghỉ mệt và nói chuyện riêng, rồi sẽ trở ra coi chừng cho quân sĩ nó lượm cũng đặng. Giảo Kim cũng cứ việc lượm và nói: - Nguyên soái muốn nói điều chi thì nói, chứ trở về trở ra mất công! Nhơn Quí nói: - Nay tôi muốn lựa vàng này cho đủ mười xe, đặng đem về dâng thiên tử, song mới lựa đặng sáu xe, mà bay giờ Việt Hổ thành đương nguy cấp, nên tôi tính nội đêm nay phải kéo binh về, vậy xin thiên tuế chịu phiền ở lại coi quân sĩ nó lượm thêm cho đủ. Giảo Kim cả mừng mà nhận lời.