Chương 2

- Linh ơi, em sao rồi, cố gắng gượng dậy đi em! Đừng ngủ vào lúc này. Giọng của Robert kêu lên thất thanh.
- Chị Linh ơi, chị cố cầm cự đi, chúng ta đã thắng rồi, tên Hắc Kì Lân đã bị tiêu diệt rồi, không còn chuyện gì nữa đâu, không có chuyện gì xảy ra đâu. Giọng một người đàn ông vang lên.
- Linh sao rồi hả anh Robert, anh Saro?
- Bọn anh cũng rối như em thôi Thủy ạ!
- Mẹ con sao rồi hả ba, ba nói cho con biết đi ba.
- Sao chị lại dẫn bé Thanh ( tên của Zane ) vào đây vậy Thủy. Robert la lên
- Nó không chịu ở nhà, cứ đòi theo, tôi sợ bỏ đi nó lại đi theo, lỡ lạc lại càng rối hơn.
- Còn bé Phương ( tên của Alex ) và Tuyền ( tên của Sara ) thì sao? Robert lại lo lắng hỏi.
- Không sao cả, chúng nó đã ngủ ở nhà rồi, vú nuôi coi nó ở nhà.
- Mẹ con sao rồi hả ba? sao rồi hả chú Saro?
- À, không sao đâu con gái cưng của ba, mẹ sẽ khỏe ngay thôi mà, không có gì đâu công chúa của ba.
- Con muốn gặp mẹ, ba ơi con muốn gặp mẹ.
- À…à…
- Mẹ con đang mệt, đang ngủ trong kia, con có thương mẹ không, hãy để cho mẹ con nghĩ chút đi nhé. Saro nói đỡ vào.
- Mẹ mệt hả chú, sao mẹ lại mệt hả chú.
- À, mẹ con đi làm quá sức nên mệt đấy mà.
- Bộ kẻ thù ăn hiếp mẹ con à
- Kẻ thù???
- Mấy tên D3 mà ba mẹ con nói hồi tối quá đó.
- À…à… không có đâu, bọn nó mà ăn hiếp mẹ con, thì chú sẽ đánh chúng tơi bời luôn.
- Chú móc tay với cháu nha
- Ai là thân nhân của cô Lam Tuyết Giao Linh?
- Chúng tôi đây ạ, vợ tôi thế nào rồi hả bác sĩ?
- Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức …
- Không còn hi vọng nào sao bác sĩ?
- Chúng tôi xin lỗi …
- Em ơi, Linh ơi…
- Mẹ ……… Mẹ ………… Mẹ ơi …”
- Chị Zane ơi, chị tỉnh lại đi, tỉnh lại đi chị. Sara khẽ lay Zane.
- Chuyện gì thế Sara, chuyện gì đang xảy vậy?
- Phiên khúc cuối cùng đã ảnh hưởng đến chị đấy, may mà chưa có chuyện gì xảy ra.
- Tại sao bọn mi không có chuyện gì xảy ra hết vậy? Ta không tin nó không giết chết hay ảnh hưởng đến bọn mi.
- Tất nhiên là phải có ảnh hưởng rồi, nhưng quả thật trong kí ức tôi chưa có việc gì buồn quá mức đến nỗi tôi phải chết trong nỗi buồn nào đó, còn Sara thì trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh do đang bị thương nên tiếng nhạc não lòng đó cũng không bị ảnh hưởng, nhưng nếu chỉ một trong chúng tôi không bị sao cả, thì kế hoạch của bà sẽ bị phá sản hoàn toàn, và bây giờ hãy nhận lại sự tấn công của tôi đây. Alex nói.
- Dù gì thì cảm ơn bà đã cho tôi quay về những kí ức của tuổi thơ, dù nó là cay đắng, nhưng cũng là những kỉ niệm sâu sắc nhất của đời tôi. Zane nói.
- “ Giọt Thủy tiên băng”
- “ Nụ hôn gió”
- “ Ánh sáng tình yêu”
- “Tiếng hát tang tóc”
Một ánh sáng xanh lục của băng từ Alex phát ra quyện với ánh sáng tím của Sara và ánh sáng vàng cam của Zane thành một sức mạnh to lớn, nó quyện chặt vào nhau và bay về phía tia sáng màu đỏ huyết của Shanen. Một tiếng nổ vang kinh khủng làm nát vụn cả một bức tường dầy và một phần nóc của lăng mộ, như có một điều gì đó kì lạ đang xảy đến, ánh sáng chói chang của mặt trời, bóng tối âm u lạnh lẽo của lăng mộ, sức mạnh của ba cô gái Rồng và của Huyết Phụng Shanen tạo nên một hiện tượng lạ, nó tạo ra một lỗ đen, nó hút cả bốn người vào trong đó.
“Khi thế giới có điều kì lạ xảy ra, thời thế cần được thay đổi, thần tiên sẽ cử một người xuống để hủy đi chế độ đó………sức mạnh của chính nghĩa và bóng tối đôi khi sẽ cộng hưởng đưa mọi người vào một nơi khác, qua lỗ hổng thời gian, ánh sáng chân lí, bóng tối của tội ác sẽ hòa vào nhau tạo thành vòng xoáy thời gian …”
- Em không sao đấy chứ Ann?
- Không sao ạ, cũng may là ra tay kịp thời, chỉ cần chậm chút xíu nữa thì đã là một bữa ăn của chúng rồi.
- Hì, em cũng thật tinh trí đấy nhỉ.
- Cũng nhờ anh thôi, nhờ những cú đấm lửa của anh mà bọn rắn mới không dám động tới tụi mình đấy.
- Sao im lìm quá vậy, ủa bọn Sara đâu mất tiêu rồi, còn lão bà Shanen nữa? Peter ngạc nhiên hỏi.
- Ừ nhỉ, không lẽ Tera đã làm gì chúng rồi sao?
- Sao chỉ có em là kêu bà ta là Tera vậy Ann?
- Có lẽ hướng điều tra của em có lệch lạc hay sao ấy, nhưng em quen gọi bà ta thế rồi.
- Các bạn vẫn không sao đấy chứ? giọng của Randy cất lên trong bóng tối
Từ trong bóng tối Randy và Sop bước ra. Sop hỏi:
- Mọi người không sao cả chứ, còn Sara thì sao?
- Anh cũng không biết nữa, khi tụi anh trở lại đây thì Sara không thấy đâu nữa. Peter trả lời.
- Mà hai người không ở đây với Sara sao mà lại hỏi như vậy? Ann hỏi
- Bọn em bị bà ta đẩy vào trong một khu vườn toàn là những thứ độc dược và cây ăn thịt người, cũng may là với Đinh lăng hồng em đã ngăn chặn được thứ thứ cây ăn thịt người đó, và những luồng gió do anh Randy tạo ra phát tán hương át chế được bọn nấm độc.
- Công nhận em tác chiến siêu thiệt, khi nào trở về anh sẽ nói thành tích của em để cho chú Saro xem xét. Randy nói với giọng ngưỡng mộ.
- Em còn kém xa Sara và mọi người mà. Mặt của Sophia đỏ cả lên.
- Có gì mà ngại, mà khiêm tốn thế chứ cô bé, em có tài và mọi người công nhận mà. Peter xen vào.
- Đúng đấy, cũng nhờ em mà con trăn khổng lồ không làm hại được bọn này. Ann góp phần vào.
- Hi…hi… dạ.
- Mọi người xem nè, hình như có thông điệp, chiếc kính của Alex. Ann nói rõ to.
- Đây là cách dùng thông điệp thông thường của Alex đây mà. Randy nói.
- Anh cảm thấy ở đây vừa mới xảy ra một cuộc chiến, như vậy có nghĩa là Alex và Zane đều đã đến đây và chiến đấu với bà ta, như vậy họ đã đi đến một nơi nào đó rồi. Peter nói vào.
- Ghép những từ này lại sẽ ra một đoạn văn. Randy nói.
- Nó như thế nào, anh đọc đi Randy! Sop thúc hối.
- “Khi mọi người trở về, hãy tìm viên đá băng thủy … để mà tháo cái nút của thời gian, có sự đảo chuyển thời gian … mụ ta và bọn em bị hút vào lỗ đen”. Giọng Randy vừa đọc lên tông thật cao và đầy lo lắng.

*

- Alex làm thế nào để lại được cái thông điệp này? chú Saro ngạc nhiên hỏi.
- Có lẽ chiếc kính phân tích của Alex đã tăng cường tốc độ viết thành những dòng này đấy, bọn cháu lấy cái thông điệp trên cái kính phân tích của Alex ạ. Randy nói.
- Nhưng theo chú biết, việc bị hút vào lỗ đen này rất nhanh, nhanh đến nỗi chúng ta không thể làm gì khác để chống cự chúng.
- Như vậy có nghĩa là sao ạ, không lẽ không thể làm gì ạ? Randy hỏi
- Đúng rồi, kí ức còn sót lại, đó là chức năng đặc biệt của chiếc kính này, chức năng này lúc đầu không có, nhưng …
- Sao ạ? Ann nôn nóng hỏi
- Không … không có gì … nhưng đó chính là chức năng kí ức còn sót lại, như vậy có nghĩa là nó còn lưu lại một số hình ảnh nữa.
- Thế à, chúng ta nên tìm lại một số thông tin. Sop lên tiếng
Một ánh sáng xanh lục của băng từ Alex phát ra quyện với ánh sáng tím của Sara và ánh sáng vàng cam của Zane thành một sức mạnh to lớn, nó quyện chặt vào nhau và bay về phía tia sang màu đỏ huyết của Shanen. Một tiếng nổ vang kinh khủng làm nát vụn cả một bức tường dầy và một phần nóc của lăng mộ, như có một điều gì đó kì lạ đang xảy đến, ánh sáng chói chang của mặt trời, bóng tối âm u lạnh lẽo của lăng mộ, sức mạnh của ba cô gái Rồng và của Huyết Phụng Shanen tạo nên một hiện tượng lạ, nó tạo ra một lỗ đen, nó hút cả bốn người vào trong đó.
- Như vậy là cả ba cô gái cùng mụ ta đều bị hút vào một khôno gian khác, cũng có thể vào một thời gian khác, hi vọng là họ không có vấn đề gì. Peter nói.
- Nếu Alex không có kính phân tích, đồng nghĩa là cô ta không có vũ khí rồi. Ann lên tiếng.
- Với trí thông minh của Alex thì không có kính phân tích cũng không có vấn đề gì đâu, cô ấy cũng có thể tạo sức mạnh từ tay không mà. Randy nói.
- Nhưng việc dùng sức mạnh tâm linh sẽ rất mệt, với lại có biết họ sẽ ở nơi đâu, việc này thật khó khăn, nhất là với cô ấy. Peter nói xen vào.
- Bây giờ chúng ta hi vọng là nhiều. Sop nói.
- Nhưng còn băng thủy thì sao, đó là thứ gì? Randy thắc mắc.
- Alex nhắc tới “băng thủy”, khoan đã, một hôm chú và Alex đã từng tham khảo sách và hình như chú nhớ đã từng có thấy cái khái niệm này, nhưng không biết là ở đâu? Hãy cho chú một ít thời gian.
- Vậy bây giờ chúng ta cũng nên về nhà tham khảo một cái gì đó có ích cho họ, đi thôi. Peter hô to.
- Vậy tụi cháu về đây, hi vọng mọi thứ sẽ sớm lập lại trật tự cũ. Ann nói.
- Okie, các cháu cũng nên về nghỉ đi.
Mọi chuyện dường như có điều ngoại lệ, và sự ngoại lệ này đôi khi vẫn xảy ra, có khi nó xảy ra trong những thế kỉ cách xa nhau, có khi nó lại rất gần bên nhau, sự tìm lại một số cổ vật xưa vẫn đó, cái sự hòa hợp của ánh sáng và bóng tối tưởng chừng như không thể, nhưng nó đã vẫn xảy ra. Con người có quan niệm, có ánh sáng tức sẽ có bóng tối, một số lại nghĩ bóng tối sẽ tiêu tan khi có ánh sáng, nhưng có lẽ họ đã thiếu sót bởi có ánh sáng thì phải có bóng tối, và bóng tối sẽ là cái nền đánh bật ánh sáng lên …………… bây giờ nó lại hòa quyện vào nhau và đưa họ về …