Mùa hè năm dân quốc thứ 52 (1963). Sau khi được khám xét hành lý, hoàn tất thủ tục nhập cảnh, Mẫn Vân Lâu bước ra hàng rào kiểm soát, theo chuyến xe chở hành lý tới phi trường. Đám người đưa tiễn nhau đứng chật cả lối đi trong phòng đợi. Đưa mắt nhìn quanh, chàng vẫn không tìm thấy một khuôn mặt quen thuộc. Ngơ ngác giữa khung cảnh xa lạ, Lâu nghĩ đến một tiếng đồng hồ trước đây nơi phi trường Khải Đức (Hương Cảng) bao nhiêu bạn bè quyến thuộc vây quanh. Khuôn mặt mếu máo của mẹ với những giọt lệ xa con và bao lời cha dặn dò. Chàng còn như nghe rõ giọng nói của cha ban nãy: - Làm gì kỳ vậy? Con nó sang Đài Loan học, chớ có gì đâu mà khóc? Hè nó về. Nếu bà muốn chỉ cần một tiếng đồng hồ là sẽ gặp mặt con ngaỵ Hừ! làm như con nó lên cung trăng không bằng. Mẹ vừa mếu máo nói: - Em biết, em biết! Nhưng con cái sống gần gũi bên mình luôn trong hai mươi năm, lần đầu tiên xa gia đình em không lo sao được? - Con cái lớn phải xa nhà mới nên người, không lẽ bà định nhốt nó suốt ngày trong nhà sao? - Em biết! Nhưng em không nén nổi xúc động. - Bà quả thật một là người đàn bà á Đông, chỉ có nước mắt, lúc nào cũng thấy nước mắt. Lâu đứng một bên, chàng thấy tay chân thừa thãi, bối rối không biết phải làm sao. Trong khi đó Vân Nhi, cô em gái của chàng đứng bên trêu: - Sang bên ấy anh nhớ lo giấy nhập nội cho em để năm sau em đưa chị Mỹ Tuyên qua nhé. Mỹ Tuyên, người con gái xinh xắn, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Nàng đến tiễn mà không một lời chúc tụng. Lâu không hiểu tại sao ở gần bên nhau suốt hai năm trời mà chẳng có một tình cảm đặc biệt nào nảy sinh. Hôm nay, chàng chỉ thấy có một sự xúc động nhỏ trước giờ chia tay như giữa hai người bạn sơ giao. - Nhớ viết thư về cho nhà luôn nhé, con phải chăm học và phải giữ lễ độ với gia đình bác Dương, đừng để người ta coi thường mình. Trước lời dặn dò cẩn thận của cha, Lâu thấy khó chịu vì chàng đâu phải là thằng bé lên ba! Nước mắt của mẹ, lời dặn dò của cha, tất cả khiến cho Lâu bồi hồi pha lẫn ngượng nghịu. Lên ngồi phi cơ rồi chàng mới thở ra nhẹ nhõm. Bây giờ đứng dưới cái nắng chói chang của buổi chiều tháng chín, thành phố Đài Bắc nóng như lửa. Tựa lưng vào cổng phi trường, chàng lấy bức thư của cha để tìm địa chỉ của bác Dương. Đường Nhân ái? Đường Nhân ái ở nơi nào? Không rõ gia đình bác Dương có sẵn sàng đón nhận mình không đây chứ? Lâu ngại ngùng. Tuy rằng chàng thừa biết là những chuyến đi Hương Cảng, bác Dương đều thường xuyên ở nhà chàng. Nhưng đấy là những cuộc tạm trú vài ba hôm chứ đâu có như chàng ở trọ đi học, là cả một vấn đề. Thời buổi này đâu phải là thời hoàng kim của tình bằng hữu, nó mong manh như tờ giấy lụa dễ rách. Còn bác gái nữa? Bà ta sẽ đối đãi với chàng ra sao? Xếp phong thư lại, Lâu đứng thẳng lưng. Mặc, đến nơi hậu xét. Vừa định cho va li vào taxi, thì một chiếc xe du lịch màu đen từ xa chạy như bay tới. Cửa vừa mở, Lâu đã thấy ngay bác Dương. - Lâu, tôi đến trễ quá phải không, may là cháu chưa đi mất! - Dạ chào bác, cháu không ngờ được bác đến đón thế này! Lâu khẽ cúi đầu, nỗi vui mừng hiện trên nụ cười, chàng có cảm giác của một kẻ may mắn. Dù sao có người đến đón còn hơn là phải lang bang tìm nhà. Bác Dương vồn vã: - Không đến đón cháu sao được. Lần đầu tiên đến Đài Bắc, lạ nơi lạ chốn bác sợ cháu lạc đường. À này, cháu mau lớn quá, trông cũng ra vẻ lắm. Vân Lâu cười: - Thì bây giờ cháu đã hai mươi tuổi rồi! Tại sao người lớn lúc nào cũng muốn coi kẻ ra sau mình là trẻ con mãi thế? Ông Dương phụ mang hành lý của Lâu lên xe và bảo: - Lên xe đi chứ! Vân Lâu quay sang người bạn già của cha: - Bác lái xe lấy à? - Ờ, cháu biết lái xe không? Vân Lâu được cơ hội trổ tài, vội khoe: - Cháu có cả bằng lái xe quốc tế, bác muốn cháu thử không? - Thôi hôm khác đi, bao giờ cháu rành đường đi nước bước bác sẽ để cháu trổ tài. Vả lại bây giờ sự lưu thông ở thành phố này không được khá mấy, lái không quen dễ gặp tai nạn lắm. Ngồi trên xe, Lâu thích thú nhìn qua khung kính. Xe be, xe ba bánh, xe đạp, xe gắn máy... đủ loại đủ kiểu chạy như mắc cửi. Thế này chả trách ông Dương không dám đưa xe chàng lái. Phố xá hai bên có lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt với Hương Cảng, những ngôi biệt thự xinh xắn nằm dọc bên đường trông thật thoải mái. Ông Dương vừa lái xe vừa đưa mắt dò xét chàng thanh niên ngồi bên cạnh mình. Chiếc trán rộng, đôi mắt to suy tư, nhưng nụ cười vẫn còn trẻ thơ. Ông Mẫn vậy mà vẫn có được thằng con trai dễ thương thế này! Một thứ tình cảm phức tạp hiện trong tim, đột nhiên ông linh cảm như có một điều bất hạnh đang chực chờ. Cho nó ở trong nhà là tốt hay xấu đây? Đột nhiên ông Dương nghĩ đến câu nói mà đúng ra phải hỏi Lâu từ đầu: - Cha mẹ cháu lúc này ra sao? Mẹ cháu bằng lòng để cháu sống xa gia đình thế này à? Vân Lâu đáp không nghĩ ngợi: - Dạ mẹ cháu khóc lu bù chứ đâu có buông cháu đi dễ dàng được! Từ lâu rồi, tình mẹ đã trở thành một sợi giây ràng buộc chàng vào gia đình, nhưng sao mẹ không chịu nghĩ đến việc đó? Lâu lơ đãng tiếp: - Sang năm Vân Nhi nó cũng định sang đây! Ông Dương nhìn thẳng con đường trước mặt: - Vân Nhi à? Được mà, sang năm cô ấy đến Đài Bắc, bảo cô ấy cứ đến nhà tôi ở đi. Nhà chúng tôi rộng lại ít người. Có tiếng cười nói của các cô các cậu chắc sẽ vui lắm. - Nhưng hình như bác cũng có một chị mà. Đôi mày ông Dương khẽ chau, vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt đã biến mất. - Cháu muốn nói đến Hàn Ni của bác à? Nó... Ông Dương ngập ngừng. Vân Lâu lạ lùng quay sang, vẻ thắc mắc. Ta đã nói gì khiến ông buồn? Ông Dương không nói thêm một tiếng nào cả, như không có gì để nói. Ông nghĩ khách mới đến nhà, không nên để người ta buồn nỗi buồn riêng của mình. Cắn nhẹ môi ông để cho bao nhiêu câu trả lời biến thành tiếng thở dài. Xe quẹo qua khúc quanh, tiến vào con hiểm rộng và thoáng, ngừng trước đôi cánh cổng to sơn màu đỏ. - Đến nhà rồi, cháu vào trước đi, bác cho xe vào nhà xe. Lâu bước xuống, tiếng còi xe kêu vang. Chàng nhìn bức tường cao trước mặt, những cành phù dung vươn mình nhìn ra ngoài tường. Đời sống của gia đình này có vẻ phong lưu quá. Cửa mở, một cô tớ khoảng mười tám, mười chín tuổi ló người ra. Tiếng ông Dương gọi: - Tú Lan, cô mời cậu Lâu vào phòng khách ngồi chơi, rồi ra mở cửa nhà xe cho tôi nhanh lên. - Dạ thưa cậu. Người Đài Loan gọi chủ bằng cậu chứ không bằng ông chủ như ở Hương Cảng. Chàng theo Tú Lan, vựợt qua vườn hoa rộng, hai bên con đường trải sỏi là những cụm hoa hồng. Đằng kia, bên vách tường cao những cành phù dung và trúc mọc xen kẽ, bên trái ngôi nhà hai tầng là một cái ao sen có một cây cầu sơn đỏ bắc ngang. Dương liễu và mộc cần mọc rải rác. Cảnh đẹp như thơ. Lối kiến trúc là một sự tổng hợp giữa đông và tây. Qua khỏi con đường trải đá, Vân Lâu bước vào phòng khách rộng có cửa kính. Ngồi xuống ghế sa lông, Lâu quan sát khắp phòng. Một màu xanh độc nhất được bài trí, từ tấm màn cửa đến vải bọc nệm ghế. Khung cảnh mát dịu và yên lặng một cách hơi khác lạ làm chàng thấy lòng rộn ràng. Người tớ gái đã đi ra từ bao giờ. Cả gian phòng to lớn không một tiếng động, Vân Lâu bị lạc lõng. Trước mặt chàng là cầu thang dẫn lên lầu, bên chân thang bày một chậu kiểng đẹp mà Lâu chẳng rõ tên. Góc đằng kia chiếc đàn dương cầm nằm im, một cái khăn bằng nỉ màu xanh phủ kỹ, trên có một ngọn đèn bàn và một bình hoa cô độc. Bình không phải để cắm hoa mà chỉ để cắm những sợi lông công đủ màu kim tuyến. Đẹp thật! Đẹp lại trang nhã, không khí có vẻ thần tiên, cao quí chứ không trần tục như ở Hương Cảng. Vân Lâu không dám tin rằng chỉ mới có một tiếng đồng hồ mà chàng đã từ một nơi ồn ào đầy tiếng người, đầy xe cộ, thoát đến một vùng đất bình yên thế này. Có tiếng mở cửa, bác Dương bước vào, sau lưng là cô Tú Lan khệ nệ mang hai cái va-li của Lâu. - Cô mang hành lý của cậu Lâu lên phòng mà mấy hôm trước tôi đã bảo sửa soạn sẵn đấy, xong mời mợ xuống ngay nhé! Vân Lâu vội bước tới đỡ lấy va-li: - Để tôi mang cho! Dù Tú Lan là người làm trong nhà, nhưng chàng không nỡ để người con gái làm một việc nặng nề chẳng hợp với khả năng mình. Ông Dương can và nói nửa đùa nửa thật: - Thôi, để cô ấy mang lên cho, cháu ngồi nghỉ cho khỏe. Đừng khách sáo quá tôi không bằng lòng đâu nhé! Vân Lâu ngồi xuống, ông Dương tự nhiên đốt điếu thuốc, nhả khói, xong nhìn lên lầu, đôi mày ông khẽ chau lại. Có chuyện gì thế mà sao bà Dương lại chưa xuống? ông Dương gọi to: - Nhã ơi! Trên lầu có tiếng chân bước nhè nhẹ, Vân Lâu ngẩng mặt lên, một người đàn bà đứng tuổi đang bước xuống. Trong chiếc áo dài màu đen, mái tóc búi gọn ra sau, một ít phấn hồng trên má, trông bà thật quí phái. Bất giác Lâu cảm thấy tôn kính bà lạ lùng. Chàng chắc chắn đây là bác Dương gái. Tuy đã được nghe nói tới bà nhiều lần, nhưng Lâu vẫn không làm sao ngờ được bác lại đài các đến thế. Hèn gì căn phòng chẳng lịch sự, trang nhã. Tiếng giới thiệu của ông Dương: - Nhã, em xem, con trai của anh Mẫn, cháu Lâu đây cũng đã lớn nhanh quá nhỉ? Vân Lâu đứng dậy. Tia mắt bà Dương liếc nhanh về phía ông chồng, giọng trách nhẹ: - Anh nói nhỏ một tí, nó mới ngủ đấy! Mắt ông Dương thoáng buồn: - Nó lại thấy khó chịu trong người nữa à? - Vâng. Bà Dương đáp xong mới chậm rãi quay sang Vân Lâu với cái nhìn thăm dò. Trên khuôn mặt bà một thoáng lạ lùng ẩn hiện. Vân Lâu ngơ ngác, chuyện gì thế này? Chàng ngập ngừng cúi đầu với một dấu hỏi to trong đầu: - Thưa... có phải bác gái không ạ? Bà Dương không để ý đến câu hỏi của Vân Lâu, bà quay sang chồng nói: - Nó trông cũng bô trai như anh Mẫn lúc còn trẻ, hở anh? Ông Dương ậm ờ, bà Dương lại quay sang Lâu cười thật tươi, đôi mắt sáng thật nồng nàn: - Rất sung sướng được nhận cháu ở đây. Cháu Lâu, cháu cứ ở đây như ở nhà, thuở mẹ của cháu còn mang cháu trong người, bà đã cho cháu cho bác làm con nuôi rồi đấy nhé. Bà Dương lại cười, bà quay sang nói với chồng. Anh xem tôi thấy nó còn bô trai hơn anh Mẫn nữa là khác, không như ông bố gàn gàn ương ương. Ông Dương cười theo: - Em đừng có phê bình cháu nó mãi như thế. Ngồi, ngồi xuống đi cháu, đừng ngại ngùng gì cả nhé, đàn bà họ thăm hỏi ồn ào như thế đó. Bà Dương nói đùa: - Ông định nói xấu tôi đấy à? Ông Dương vội vã chạy: - Thôi, được rồi, tôi xin chịu thua. Bà Dương cười, ông Dương cũng cười theo. Lâu vui lây cái vui đầm ấm của gia đình này. Ở nhà chàng, cha mẹ chàng làm gì có cái cảnh thân mật thế này. Cha chàng bao giờ cũng giữ vẻ nghiêm nghị, mẹ thì chỉ biết phục tùng. Một khung cảnh gia đình điển hình của luân lý Trung Hoa cổ hủ. Chồng là ông trời, là vua, là vũ trụ, là biểu tượng quyền uy, Lâu không bao giờ nghe được tiếng cười đùa của cha mẹ. Không khí gia đình lúc nào cũng khô khan, không đầm ấm, không tình cảm như ở đây. Chàng thấy có một chút cảm phục lẫn thân thiện. Vân Lâu bắt đầu thấy thích người đàn bà này, một người đàn bà tế nhị đầy tình cảm, tươi mát như gian phòng này… - Thôi được rồi, tôi không dám làm phiền các ông nữa đâu. Anh Dương, anh đưa Lâu lên phòng xem có còn thiếu gì không, để em xuống bếp lo liệu mấy thứ. Cháu mới đến, chúng ta cũng nên chọn thức ăn đặc biệt một chút chứ. Vân Lâu vội cản ngăn: - Thưa bác, xin bác đừng nhọc lòng như vậy. Bác Dương vẫn giữ nụ cười dễ mến: - Cháu đừng ngại, thật ra hôm nay bác muốn ăn ngon nhưng không lẽ nói ra kỳ quá, mới lợi dụng danh nghĩa của cháu đấy mà. Ông Dương chen vào: - Đừng có ham, thức ăn của nhà Lâu nổi tiếng ở Hương cảng, bà coi chừng đừng múa rìu qua mắt thợ đấy nhé. Bà Dương cười: - Nhập gia tùy tục mà. Đến nhà chúng ta, thức ăn bảo ngon là phải ngon chứ đâu thể đem so sánh ở đây với ở nhà được phải không cháu Lâu? - Vâng, vâng. Thức ăn hằng ngày mẹ cháu làm cũng thường thôi. Có lẽ hôm nay cháu sẽ được bữa cơm ngon. - Đó ông có nghe ra chưa? Bà Dương liếc chồng thật bén. Ông Dương cười xòa, nhìn Vân Lâu nói: - Tôi không ngờ cháu lại khéo nói như thế. Cha mẹ cháu đâu có như cháu? Cháu giống ai thế? Vân Lâu cười không đáp, bà Dương quay lưng bước xuống bếp. - Thôi, chúng ta đi xem phòng nào! Theo chân ông Dương. Lâu lên lầu. Chiếc phòng ngủ dành cho chàng tuy nhỏ nhưng thật xinh, bên trong có một bộ ghế mây. Phòng có ba cửa ra vào. Một cửa đưa đến những chiếc phòng bên cạnh, một cửa đưa ra hành lang và một cửa đưa thẳng đến cầu thang, ông Dương nhìn Lâu nói: - Mong gian phòng này sẽ hợp ý cháu. Quả thật Vân Lâu rất ưng ý, gian phòng ngập đầy ánh sáng và đầy đủ tiện nghị Cửa sổ được mắc màn màu trắng đục, chiếc bàn viết rộng, trên có ngọn đèn bàn, lịch sách, mực viết đầy đủ. Ông Dương bảo thêm: - Mấy thứ này đều do bác gái sắm sửa cả đấy. - Cháu không biết phải nói với hai bác thế nào mới phải. Ông Dương khoát tay: - Thôi cháu nghỉ đi, bây giờ tôi phải đến sở. Đến bữa cơm tối tôi sẽ bảo cô Lan lên gọi cháu. - Vâng, cảm ơn bác. - Được rồi chiều gặp lại nhé. À quên, phòng tắm ở bên kia hành lang đấy. Ông Dương đưa tay chỉ về phía hành lang, hàng cửa hai bên cho thấy rõ hành lang sâu hút. - Dạ, xin cảm ơn bác. Ông Dương đi xong. Vân Lâu cài cửa phòng lại, chàng ngắm nghía gian phòng lại một lần nữa. Cảm ơn thật nhiều cho sự săn sóc này, nhưng Lâu không biết phải nói thế nào, hình như khoảng cách giữa hai thế hệ quá rộng làm chàng ngại ngùng. Ngồi lên cái ghế xoay, chàng nhìn ra song cửa. Bên ngoài là một hồ sen. Bây giờ là mùa hạ, những đóa hoa sen rộn rã bên bờ lá xanh. Vân Lâu bỏ vào trong, mở va li lấy quà cha mẹ gói tặng gia đình bác Dương. Chàng định lúc ăn cơm tối sẽ mang xuống. Hai món quà cho hai người lớn tuổi, và một cho cô con gái. Dương Hàn Ni! Nhưng cô ấy bây giờ ở đâu? Đúng rồi, hôm nay không phải chủ nhật, có lẽ cô ấy ở nội trú. Cô ta bao nhiêu tuổi nhỉ? tại sao mình lại bận tâm thế, lúc dùng cơm sẽ thấy mặt ngay mà. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, chàng thấy mệt. Cả ngày qua không chợp mắt được một chút. Vân Nhi lại bày trò tiễn đưa rắc rối, rồi mẹ lại dặn đi dò lại cả một đêm, làm sao ngủ được! Cái mệt thấm vào người, Vân Lâu nằm xuống, gối đầu nhìn lên trần nhà nghĩ đến cha mẹ, Vân Nhi, Mỹ Tuyên và đời sống mới sắp đến. Hai vợ chồng bác Dương, có con gái - Hàn Ni, cái tên đẹp thật, không hiểu người có đẹp như cái tên không? Xoay lưng lại, chiếc giường nệm thật êm, mùi thơm vải mới của chăn mền làm chàng dễ chịu, chàng nhắm mắt lại.