Chương 16

Nhưng, chuyện không phải chỉ có thế là hết.
Buổi chiều hôm sau, Vân Lâu nhận được một điện tín vỏn vẹn có mấy chữ:
“Mẹ con bệnh nặng, về gấp”.
Cầm tờ điện tín trên tay, Vân Lâu vừa lo lắng vừa nghi ngờ. Giấu Hàn Ni, Vân Lâu đem bức điện tín đến cho vợ chồng ông Dương để phân tích:
- Nếu mẹ con bệnh thật, có lẽ con không thể không về, nhưng chỉ sợ đây là một âm mưu để bắt con phải về.
Bà Dương nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói với Vân Lâu:
- Trong hoàn cảnh này dù mẹ cậu có bệnh thật hay không, cậu đều phải trở về. Chúng tôi có thể khuyến khích cậu tranh đấu cho tình yêu, nhưng không thể khuyến khích cậu trở thành đứa con bất hiếu.
Vân Lâu bối rối:
- Con linh cảm tám mươi phần trăm chuyện này là giả, vì một người khỏe mạnh như mẹ con làm gì có thể ngã bệnh một cách thình lình và nguy kịch thế?
Ông Dương nói có vẻ trịnh trọng:
- Bác gái có lý đấy Vân Lâu. Dù thế nào đi nữa, nhận được điện tín, cháu phải về ngay, không cần biết là giả hay thật. Nếu giả, cháu có thể trở qua ngay. Tình yêu dù có lớn thế nào cháu cũng không có quyền quên bổn phận làm con.
- Nhưng còn Hàn Ni?
- Hàn Ni à? Chúng tôi sẽ cố gắng liệu cách để lo cho nó... Hoặc là cháu cứ lén bỏ đi, tôi sẽ tìm cách nói dối với Hàn Ni. Rồi xong việc cháu sẽ trở qua ngay chớ gì.
Vân Lâu bối rối:
- Con thấy không ổn. Làm sao có thể giấu được Hàn Ni, càng giấu chỉ càng làm cho bệnh Hàn Ni nặng thêm thôi.
Bà Dương chen vào:
- Nhưng làm sao không giấu nó được? Cháu đừng quên chuyện hôm trước. Một lần đã xảy ra thì đừng để lần thứ hai xảy ra đến.
Vân Lâu suy nghĩ:
- Theo con nghĩ, trước nhất là đánh điện về nhà hỏi thăm tình hình trước. Con nghĩ phải có điều gì mờ ám bên trong!
Ông Dương nói:
- Như thế cũng được, nhưng cháu có đánh điện về nhà cũng bằng thừa, vì nếu người nhà đã dối cậu, thì họ vẫn tiếp tục dối, chỉ có cách về nhà là hay nhất.
Nhưng Vân Lâu do dự. Về? Hay không về? Chàng không biết phải xử trí cách nào cho ổn. Không về, được tin mẹ bệnh nặng mà không về, đâu có làm thế được! Vân Lâu ngồi nơi phòng khách với tâm sự ngổn ngang. Hàn Ni đàn hết bản này đến bản khác, mà Vân Lâu còn tâm trí đâu để nghe! Giữa lúc rối rắm như vậy thì một bức điện tín thứ nhì lại đánh sang, lần nay là của Vân Nhi:
“Mẹ vì chuyện của anh và chị Hàn Ni mà đã cãi vã với cha, kết quả là áp huyết lên cao trở lại. Bệnh đang ở trong tình trạng nguy kịch, xin anh về gấp.
Vân Nhi”.
Kỳ này chính Vân Nhi gửi nên Vân Lâu mới tin là thật. Mẹ! Mẹ! Người mẹ hiền lành suốt đời chỉ biết kính chồng thương con, không bao giờ cãi lại lệnh chồng thế mà chỉ vì chàng, chỉ vì cưng con mà đã bắt đầu phản kháng chồng đến nỗi phải ngã bệnh. Tội thật! ta hồ đồ thật! Một thằng con bất hiếu không thể tha thứ. Tại sao ta lại nghĩ bức điện tín trước là giả, là láo? Nếu ta tin, thì giờ này có lẽ đã ở cạnh giường bệnh của mẹ rồi. Bây giờ đã gần mười giờ đêm làm gì còn phi cơ. Sớm nhất cũng phải đến mai mới trở về Hương Cảng được. Giữ chặt bừc điện tín trong tay, Vân Lâu chạy nhanh lên lầu trở về phòng với những tiếng gào uất nghẹn:
- Mẹ! Mẹ!
Bà Dương đuổi theo, đẩy cửa ra thấy Vân Lâu ngồi trên ghế hai tay nắm chặt bức điện tín, đang đau khổ uất ức:
- Tôi ngu thật, tôi khốn nạn thật.
Bà Dương vừa cầm bức điện tín vừa chạy nhanh xuống lầu, vừa nói với lại:
- Đừng lo, để tôi gọi điện thoại hỏi thăm các chuyến bay xem. Cậu cứ bình tĩnh đi, Hàn Ni sắp lên tới kìa.
Hàn Ni từ ngoài cửa bước vào, mặt nàng tái xanh, nàng bước đến ôm lấy đầu chàng hỏi:
- Anh Lâu anh làm sao thế? Có chuyện gì hở anh?
Vân Lâu cố gắng nén lòng:
- Không, không có gì cả Hàn Ni ạ, đột nhiên anh thấy nhức đầu lạ lùng.
- Anh nhức đầu à? Thế thì anh bị bệnh rồi.
Vân Lâu choàng tay ôm Hàn Ni, chàng không dám ngẩng đầu lên:
- Không sao đâu, chỉ một lát là khỏi ngay, em để anh ngồi yên một tí lá chắc chắn khỏi mà.
Hàn Ni lo lắng:
- Để em mời bác sĩ Lý đến nhé.
- Không, không cần em ạ.
Bà Dương đã trở lại, Hàn Ni đưa mắt sợ hãi nhìn mẹ:
- Mẹ, mẹ gọi điện thoại mời bác sĩ Lý đến đi, anh Lâu bị bệnh rồi.
- Hàn Ni con xuống lầu rót cho Vân Lâu ly nước cho Vân Lâu uống thuốc. Bác sĩ bảo không sao đâu, nghỉ một đêm đến sáng là khỏi ngay.
Hàn Ni ngoan ngoãn buông Vân Lâu ra:
- Vâng!
Nàng chạy nhanh xuống lầu. Sau khi Hàn Ni đi rồi, bà Dương mới đến cạnh Vân Lâu nói nhỏ:
- Bác trai cậu đã mua vé phi cơ tám giờ sáng mai để cậu về Hương Cảng, nhưng cậu đừng nói gì cả. Đây này, viên thuốc an thần đây, tí xíu Hàn Ni đem nước lên cậu uống nó đi. Trước mặt Hàn Ni, cậu đừng nói gì cả nữa nhé. Ngày mai lúc cậu đi, nhất định là nó ngủ yên. Cậu đi rồi, tôi sẽ cố tìm lời để nói với nó. Nếu cậu nói ngay bây giờ tôi sợ nó chịu không nổi thì nguy. Cậu đừng lo gì cả, tôi sẽ cố gắng lo cho nó. Về bên ấy, nếu không có gì đáng ngại thí ráng thu xếp trở về đây thật nh!!!6990_17.htm!!! Đã xem 106404 lần.

Sưu tầm: Mập Muội Muội
Nguồn: VNthuquan - Thư viện online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 2 năm 2006