Chưa đến ba giờ chiều, Vân Lâu đã ngồi yên trong phòng trà Nhã Khí. Tựa lưng vào ghế chàng nghĩ ngợi bâng quơ. Trên tay chàng một bức họa cuốn tròn. Ly cà phê trước mặt không ngừng bốc khói. Những cuộn khói nhẹ bay bổng lên cao rồi lững lờ tan biến. Ly cà phê lạnh dần. Đầu óc Vân Lâu miên man với bao ý nghĩ, gương mặt chàng tái xanh, đôi mắt thâm quầng vì những đêm mất ngủ. Có tiếng nhạc vang lên. Bản Khúc ca xứ Ấn đươc độc tấu bằng dương cầm. Những âm thanh nhẹ vươn lên, Vân Lâu bàng hoàng tựa đầu vào thành ghế, xót xa nhắm chặt mắt lại, lắng nghe khúc nhạc quen thuộc ngày nào. Từng tiếng nhạc như từng mũi sắc nhọn đâm sâu vào tim. Hàn Ni! Nhắm mắt lại, tim Vân Lâu gào thầm. Trời ơi! Sao tàn nhẫn thế? Bao nhiêu nghị lực, tự tin tan rã hết. Vân Lâu như chiếc thuyền con phiêu bạt giữa giòng biển mông mênh. Có tiếng gót giày tiến đến gần, rồi ngừng ngay bên cạnh. Vân Lâu thở dài ngẩng đầu lên. Như một ảo tưởng, chàng vội vàng nhắm mắt lại. Tiếng nhạc vẫn vang trong phòng. Hàn Ni! Em đang trêu anh đấy à? Đừng để cho tái tim khô héo anh nở hoa hy vọng. Nghị lực anh đã tàn rồi, không đủ khả năng để chấp nhận một lần tuyệt vọng nữa đâu! - Anh... Làm sao thế? Có tiếng gọi vang bên tai. Vân Lâu giật mình nhìn lên, chàng lấy hết can đảm còn lại để đối diện với người con gái. Một khuôn mặt bình thường không son phấn, không hoa tai, mái tóc xõa dài với chiếc áo xanh bình dị. Nàng đứng cạnh, nụ cười trên mắt. Hàn Ni! Vân Lâu gọi thầm. Môi mím chặt để tiếng gọi khỏi tuôn ra khỏi miệng. Đây là Hàn Ni! Nhất định là Hàn Ni! Phấn son không còn thì không còn gì nghi ngờ nữa. - Sao? Anh không mời tôi ngồi à? Người con gái lạ lùng nhìn nét mặt khổ sở của Vân Lâu. Đầu Vân Lâu nhức như búa bổ: - À! Tha lỗi cho tôi... à mà tôi nên gọi cô bằng gì nhỉ? Tiểu My ngồi xuống gọi ly cà phê với nụ cười: - Hôm qua anh gọi tôi là cô Tiểu My, nếu bây giờ anh chỉ gọi tên thôi, chắc tôi cũng không phản đối. Anh lạ thật, sao lại lắm trò thế? - Tiểu My? Chắc chắn là cô chỉ có một tên Tiểu My thôi phải không? Tiểu My ngạc nhiên: - Anh nói thế là thế nào? Không lẽ bắt buộc tôi phải có thêm một cái tên thứ hai nữa à? Vân Lâu nhìn thẳng vào mắt Tiểu My: - Tôi nghĩ là cô phải có. - Tại sao? - Vì cô phải có một cái tên khác. - Anh này lạ thật, sao anh lại nói chuyện gì lạ thế? Mắt Vân Lâu vẫn nhìn chòng chọc vào mắt Tiểu My: - Tôi biết chắc cô chẳng phải tên Đường Tiểu My mà tên thật cô là Dương Hàn Ni! - Nói bậy! Tiểu My khó chịu - Tôi rất tiếc là phải hoang phí thời giờ đến đây một cách vô ích. Tôi nghĩ có lẽ bộ óc của anh bị “mát” rồi. Nếu không có chuyện gì để nói, tôi... xin chào anh! Vân Lâu quên bẵng phép lịch, chồm tới nắm tay Tiểu My: - Khoan! Cô khoan đi! - Ông Lâu ạ, ông làm tôi sợ. Vân Lâu vội vàng xin lỗi: - Xin lỗi, xin cô tha thứ cho... Thật ra tôi bị cô làm bối rối. - Ông mới làm tôi bối rối chứ! Có chuyện gì ông muốn nói với tôi không? - Có! - Vậy thì nói đi! Vân Lâu im lặng đưa mắt buồn buồn nhìn Tiểu My. - Sao? Tại sao anh không nói gì cả thế? - Vâng, bây giờ tôi nói đây, nhưng không biết phải bằt đầu thế nào. Vân Lâu xoa trán - Hay là... Để tôi cho cô xem món này trước nhé! Vân Lâu đưa bức họa cho Tiểu My. - Cô mở ra xem. Tiểu My lạ lùng đỡ lấy bức họa, nhìn Vân Lâu, rồi chậm rãi trải bức họa ra. Tiểu My mở to mắt ngạc nhiên. Không phải chỉ có một bức mà là khoảng mười bức, bao gồm loại tranh cảnh, phác họa, tranh sơn dầu... Tất cả đều có chung một người mẫu, một mái tóc dài, một khuôn mặt hồn nhiên thoát tục... Nét họa thật sống động. Tiểu My càng nhìn càng bị cuốn hút vào tranh. Lạ thật! Ngẩng lên, Tiểu My trố mắt nhìn Vân Lâu: - Tất cả đều là do anh vẽ cả à? Vân Lâu gật đầu, Tiểu My mở to mắt: - Anh vẽ tôi à? Từ bao giờ mà tôi chẳng hay thế? Vân Lâu nhìn thẳng vào mắt Tiểu My: - Tôi họa được hơn trăm bức, trong đó chỉ có mười mấy bức này là khá hơn cả. Cô có chắc người trong tranh là cô không? Tiểu My có vẻ khó hiểu: - Giống tôi lắm. Nhưng tại sao có chuyện này? Vân Lâu chậm rãi đáp: - Người trong tranh này có tên là Hàn Ni. Tôi nói thế cô có nhớ được gì chăng? Tiểu My lắc đầu: - Nhớ cái gì? Tôi không hiểu ý ông muốn nói gì cả. - Cô có nhớ chuyện nửa đêm cô xuống lầu ngồi đàn, tôi đã lẳng lặng ngồi nghe và bản nhạc “Không Bao Giờ Xa Nhau” Cô thường hát không? Cô có nhớ đến lời thề khi chúng ta cùng dạo nơi bãi biển, nhớ những buổi hoàng hôn, những đêm thanh, những buổi sáng đẹp trời ra không rời nhau không? Em có nhớ lời thế, sống sẽ là của anh mà chết đi rồi hồn vẫn bên anh không? Em có nhớ bản “Mộng Tưởng Khúc” chứ? - Thôi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi! Tiểu My cắt ngang những câu hỏi lẩm cẩm, khiến Vân Lâu mừng rỡ vì hiểu lầm: - Em hiểu ra rồi à? Em đã biết mình chính thật là Hàn Ni rồi chứ? Tiểu My lắc đầu: - Không, không phải. Tôi hiểu ý anh rồi, nhưng tôi không phải là Hàn Ni, có thể chúng tôi giống nhau và anh đã nhìn lầm anh Lâu ạ. - Không thể nào có chuyện lầm lẫn được! Tay chàng vồn vã giữ lấy tay Tiểu My, như sợ rằng nàng biến đi mất - Nghĩ lại cho kỹ xem, Hàn Ni! Có thể em đã đánh mất dĩ vãng từ sau cơn bệnh nặng. Không phải không có chuyện như thế xảy ra đâu. Tiểu My... Riêng về chuyện em đột nhiên biến thành Tiểu My thì chuyện đó chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Bây giờ, em thử nghĩ lại, nghĩ thật kỹ xem... Biết đâu... Không lẽ em không nhớ một tí xíu nào cả sao? - Anh Lâu, tôi đã bảo anh tôi không phải là Hàn Ni, tôi cũng không bị mất trí lần nào cả, tôi nhớ tất cả mọi việc xảy ra bắt đầu từ lúc tôi lên bốn. Ngay từ thuở nhỏ tôi rất khoẻ mạnh, ít khi bị cảm cúm nữa chứ đừng nói chi đến bệnh ngặt. Cha tôi không phải là ông Dương, cha tôi là Đường Văn Khiêm, một nhà soạn nhạc bất đắc chí. Anh hiểu không? Đừng có gán cho tôi là Hàn Ni, chưa bao giờ tôi lại gặp chuyện hoang đường thế này. Tiểu My cuộn tròn những bức họa lại, đặt trước mặt Vân Lâu, sự bực mình hiện rõ trên mắt nàng. - Như vậy là kể như xong rồi, phải không anh? Mong rằng từ rày về sau anh đừng quấy rầy tôi nữa. Vân Lâu nài nỉ: - Khoan, cô My, cô đợi một chút, chúng ta có thể nói thêm một tí chứ? Tiểu My tựa người vào ghế, nhìn thằng Vân Lâu, gã con trai trước mặt có vẻ bê bối đến độ buồn cười. Gã nầy điên rồi chắc! Nhưng nhìn ánh mắt van xin của gã, nàng lại không đành lòng bỏ đi, nâng tách cà phê lên, hớp một hớp nhỏ, Tiểu My hỏi: - Anh còn gì để hỏi tôi nữa không? - Còn cô, cô có biết đánh đàn không? - Biết, biết tí ti. Ánh mắt Vân Lâu chợt sáng: - Đấy thấy không, cô cũng biết đánh đàn! - Điếu đó có gì lạ đâu? Lúc còn học ở trường, nhà nghèo tuy không mua được đàn dương cầm... Đúng ra thì có một chiếc nhưng quá cũ, cha tôi cũng đã bán nốt. Vào trường, trong những giờ ra chơi, tôi đã học lóm với chiếc dương cầm của nhà trường, tôi biết đàn nhưng không hay lắm vì anh cũng biết muốn giỏi phải luyện luôn, mà nhà không có làm sao đàn cho hay được. - Thế lúc xưa cô học ở trường nào? - Ở trường trung học ngoài phố đó. Sau khi đậu xong tú tài... Tôi mới nghỉ học hai năm nay thôi. Nếu thấy cần, anh có thể đến đấy hỏi. Suốt sáu năm học, tôi chỉ dùng có mỗi một tên Tiểu My thôi. Hay là, cô bạn gái của anh cũng học ở đấy? Tia hy vọng trong mằt Vân Lâu chợt tắt, chàng cúi đầu nhìn xuống: - Không, cô ấy không đi học. Tiểu My cười: - Đó anh thấy không, tôi đâu phải là người yêu của anh được? Không thể nào chấp nhận một sự ngộ nhận tai hại như thế được. - Nhưng cô giống như đúc người tôi yêu, không khác một tí nào cả. Tiểu My lắc đầu: - Trên đời này không thể nào có chuyện hai người hoàn toàn giống hệt nhau được, có lẽ vì anh yêu cô ấy quá nên lầm lẫn chăng? Nhìn Vân Lâu, đột nhiên Tiểu My tò mò - Cô ấy dáng dấp ra sao? - Ai? - Cô bạn anh đó, nàng bỏ rơi anh à? Vân Lâu tựa người vào ghế, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, dưới nền vải đỏ lấp lánh ánh kim tuyến có những ngọn đèn nhỏ. - Nàng đi đâu, anh có đi tìm không? Vân Lâu nhắm mắt lại: - Tôi tìm mãi không được, người ta cho tôi biết là nàng đã chết rồi. - À, thì ra thế và chuyện của anh chỉ có thế? Tiểu My nhìn Vân Lâu cảm phục, sự chung tình của gã con trai làm cho nàng xúc động. Nàng không biết nên nói thêm điều gì, Vân Lâu mở mắt ra nhìn người con gái trước mặt với nụ cười đau khổ. Đây là Tiểu My chứ chẳng phải là Hàn Ni. Thượng đế thật oái oăm, tạo nên chi một khuôn mặt nhưng hai con người khác hẳn nhau. - Chuyện của tôi giản dị lắm phải không? Nhưng tôi mong rằng câu chuyện này sẽ không bị kết thúc một cách tức tưởi như vậy. Phải có một phép lạ và tôi đang đợi chờ phép lạ đó đây. - Vì anh đợi chờ nên anh đã gặp tôi và cứ tưởng như phép lạ xuất hiện? - Con người trong lúc đau khổ bao giờ cũng hy vọng, và với cô, ngay bây giờ tôi cũng không hiểu mình nên tin gì... Ban nãy cô đã nói là trên đời này không thể nào có hai gương mặt hoàn toàn giống hệt nhau, đó là chưa kể đến việc giữa cô và Hàn Ni hoàn toàn khác huyết thống. Khó hiểu quá! Tiểu My cười: - Anh đã đi quá xa rồi! Vân Lâu đột nhiên hỏi: - Cô có sẵn lòng đến thăm mẹ Hàn Ni không? Để xem tại tôi rối trí nhìn lầm, hay thật tình cô giống Hàn Ni thật? Nụ cười trên môi Tiểu My chợt tắt: - Thôi, chuyện của anh đã qua rồi, tôi không muốn dây vào việc riêng của anh nữa, đừng kéo tôi vô. Nhớ là tôi tên Đường Tiểu My, một ca sĩ, một thứ nghề nghiệp trang điểm cho đời sống, chứ không phải thần tượng của anh, một cô gái xuấp thân từ một gia đình nề nếp, có lẽ tôi nghĩ chẳng sai chứ? - Vâng. - Anh biết tôi xuất thân từ đâu không? Cha tôi là một nhạc sĩ, đó là tước hiệu do chính ông tự phong cho mình, nhạc của cha tôi không hề được ai thưởng thức, mẹ tôi đã mất ngay từ khi tôi vừa chào đời... Sống bên cạnh cha, tôi đã nhiễm tật say mê âm nhạc của ông. Nhưng đời sống tôi khổ cực lắm, từ năm lên bảy lên tám tôi đã phải đảm đang tất cả việc nhà, phải phục dịch cho một người cha suốt đời say rượu chè... Tiểu My cười đầy cay đắng. Đấy anh thấy không, tôi làm sao có thể là Hàn Ni của anh cho được? Nhìn bức họa là tôi hiểu ngay người con gái anh yêu phải là một cây kiểng trong nhà kính, còn tôi? Tôi chỉ là loài cỏ dại dập dìu qua bao trận gió mưa. Ngay từ khi còn bé tôi đã biết rõ số mệnh của đời mình. Thế mà tôi không hiểu sao anh lại có thể lầm lẫn khi khác nhau một trời một vực như thế này được. Đúng như lời nàng nói, Tiểu My không phải là Hàn Ni, hoàn toàn không phải. Từ câu chuyện kể lể thật tình, từ thái độ cương quyết, Vân Lâu đã nhìn ra sự khác biệt. Một người trưởng thành trong cơn bão táp, một người yếu đuối như sợi tơ mềm. Hoàn toàn khác xa nhau! Vân Lâu gật gù: - Nếu cô không thích thì thôi vậy, tôi cũng không dám làm phiền cô nữa. - Vậy là kết thúc nhé! Vân Lâu yên lặng, Tiểu My hỏi: - Được không? - Tôi xin tôn trọng ý cô, nếu sự hiện diện của tôi làm cô khó chịu thì tôi sẽ cố gắng không làm phiền cô nữa. Tiểu My cười: - Tôi cũng không khó chịu chi lắm, có điều tôi không thích ai cứ mãi tìm bóng dáng của một người khác trên cơ thể tôi. Vân Lâu chợt hiểu. Tự ái người con gái cứng cỏi dễ yêu. - Tôi hiểu ý cô, và tôi sẽ cố gắng không làm cô khó chịu. Nâng ly cà phê lên Tiếu My chợt thấy hối hận, hối hận về những lời khước từ thẳng thắng ban nãy của mình. Với nụ cười khỏa lấp nàng nói: - Anh cũng đừng nên đến đấy thường, vì đúng như anh đã nói, ở đấy không phải là chỗ để nghe nhạc. Vân Lâu thở dài: - Thế tại sao cô làm ở đấy? Tiểu My cười buồn: - Đời sống là một sự bắt buộc. Đã có một thời tôi mơ trở thành một ca sĩ lừng danh, tôi đã luyện tập hết mấy năm. Mỗi tối nằm nhắm mắt lại là mơ thấy tiếng hát của mình vang đến tận cùng thế giới. Không ngờ... bây giờ tôi lại hát trên bục gỗ. Đặt ly nước xuống thở dài, Tiểu My tiếp - Sự thật bao giờ cũng tàn nhẫn, phải không anh. Thôi tôi về, tối nay tôi phải hát ở ba nơi khác nhau. - Trước khi đi, xin phép cô cho tôi nói mấy câu. Vì cô không muốn tôi gây phiền phức cho cô nên có lẽ tôi sẽ không đến đây tìm gặp cô nữa, có điều tôi muốn xin phép cô một việc, Hàn Ni đối với tôi là cả một thế giới, tôi yêu người con gái đó say đắm, nhưng tội quá, nàng đã chết sớm. Cô tuy không liên hệ với Hàn Ni, nhưng có một gương mặt giống hệt vì vậy dù mới quen sơ, tôi vẫn có cảm giác như cô là một người bạn thâm giao... - Rồi sao nữa? - Tôi muốn cô đừng hiểu lầm tôi tuộc loại đàn ông tán nhảm. Nhưng khi nghe cô hát tôi nhận xét là cô đừng nghĩ rằng khi mình trình bày một bản nhạc với tất cả tâm hồn như thế là không có người thưởng thức. Không nên cúi đầu trước đời sống, cũng đừng có mặc cảm tụ ti. Giọng ca của cô cũng giống như chính người cô: Cao quý và thành thật. Mắt chớp nhanh, Tiểu My muốn khóc, nàng đứng dậy, nàng phải đi ngay để khỏi phải khóc trước mặt gã con trai xa lạ. - Cám ơn, thôi chào anh. Vân Lâu ngồi yên, nhìn theo dáng hấp tấp của người con gái, chàng thở dài.