Chồng đến coi con Mỹ làm cho ông Bồi Tồn phải bối rối mấy bữa rày. Ông bỏ dẹp hết cuộc bài bạc và đá gà; ông cũng tạm quên đi việc Quí theo ở bồi cho quan Kinh Lý; ông chú ý về sự gả con Mỹ cho thầy giáo Lễ, đặng cho nó khoẻ tấm thân. Gả con lấy chồng thế nào cũng phải tốn một hai ngàn. Chớ làm xập xệ coi sao được. Mình mắc nợ thì mình biết, chớ thiên hạ ai cũng biết mình là một vị điền chủ, một người có cơm tiền. Vậy mình phải may thêm quần áo, sắm mùng mền cho con. Dầu có đòi áo đòi nữ trang, đòi tiền đồng đi nữa, mình cũng phải sắm thêm cho con chút đỉnh vàng, đặng nó đeo về nhà chồng cho đỡ thẹn, với chị em bên chồng. Nội việc sửa soạn cho con đã thấy tốn cả ngàn rồi. Mà mấy năm nay con Mỹ cực khổ hết sức, ngày lấy chồng mình tốn với nó một ngàn không đáng hay sao? Đáng lắm. Dầu nó không có công lao gì trong nhà nầy, khi nó lấy chồng, mình là cha mình cũng phải lo, phải cho nó tiền không được phép tiếc với con. Còn làm đám cưới, mình là điền chủ, lại làm tới chức Bồi bái trong làng, thế nào gả con mình cũng phải nhóm họ, phải mời hương chức Mỹ Huê, Mỹ trường, An Trường là những người mình thù tạc thuở nay -- nếu không mời đủ chắc người ta phiền trách. Mời đủ thì phải mua một con bò với vài con heo. Mặc dầu được thiệp mời đám cưới thì khách thường đi là rượu, bạc tiền, lại hễ đánh bài hốt me thì chủ nhà lấy tiền xâu nữa, nhưng mà cũng phải dự phòng một ngàn mới đủ mua bò, heo, đồ nấu bánh trái, rượu trà. Ây vậy dẫu tiện ăn, làm gọn ghẽ thế nào, cũng phải có hai ngàn đồng mới đủ. Làm sao mà có? Lúc cho mướn ruộng mùa nầy, mình phải mượn bạc trước của hai chành, mình phải cân lúa cho họ mà trừ, còn dư có ba bốn trăm thùng, đủ ăn tết là may, dầu lúa có giá mình bán cũng không được một số tiền lớn. Ngày đó, ông Bồi cứ đi ra đi vô mà tính hoài, tính coi phải làm cách nào cho có tiền. Mắc nợ đã sáu bảy ngàn rồi, bây giờ vay nữa ai dám cho thêm. Mà dầu họ cho vay thêm, rồi mình lấy chi mà trả. Số vay thêm lớn, thì số tiền lời cũng thêm nhiều. Số lúa cho mướn ruộng không tới hai ngàn thùng, theo giá lúa hiện thời bán hết cũng chưa đủ tiền trả lời, có đâu trả vốn cho được. Đến trưa, ông nằm vác tay qua trán mà tính nữa. Ông sực nhớ mấy lời của dì Ba Thới nói đêm nọ, ông mỉm cười chau mày. Dì Ba Thới khuyên nên tém dẹp cho gọn ghẽ, nên trả dứt nợ nần, rối còn lại bao nhiêu thì liệu cơm gắp mắm cho khỏi cực lòng nhọc trí. Tém dẹp bằng cách nào? Chỉ có cách bán ruộng mà trả dứt nợ. Mười hai mẫu ruộng không thể bán được. Có bán thì hoặc bán 13 mẫu của cha mẹ cho đứng hộ hồi trước, hoặc bán 25 mẫu của má con Mỹ dàng dụm có tiền mà mua sau. Cha chả, mà bán 13 mẫu của cha mẹ mua cho thì uổng vì ruộng tốt, còn bán 25 mẫu của vợ xúi mua thì tủi hổ với người khuất mặt quá, làm sao mà bán cho đành. Tuy ông Bồi tiếc sự nghiệp nên viện nhiều lẽ mà bác lời khuyên của dì Ba Thới, song mấy ngày sau ông suy nghĩ tới xét lui thì chỉ có cách bán ruộng mới giải nguy. Một buổi sáng sớm, ông cỡi xe máy vô dồng thăm vợ chồng Sáu Thị đã có mướn ruộng mặt của ông làm 3 năm mới mãn hạn, mùa rồi đã quen biết nhau nên dễ nói chuyện, ông ướm thử coi Sáu Thị muốn mua ruộng của ông hay không. Sáu Thị hỏi phần ruộng nào, bán giá bao nhiêu. Ông nói trong hai phần, một phần 13 mẫu ở Mỹ Huê và một phần 25 mẫu ở Mỹ Trường, muốn mua phần nào cũng được, nhưng phần nào cũng tính mỗi mẫu 600 đồng ông mới bán. Sáu thị chê mắc, tỏ ý muốn mua sở 25 mẫu cho gần đất của anh ta, nhưng nói nếu tính giá 400 đồng mỗi mẫu thì mới dám mua, chớ giá cao hơn nữa thì không mua nổi. Ông Bồi nói lúa cao giá, tự nhiên đất phải bắt giá lên cao. Ông khuyên hãy suy nghĩ lại, nếu không chịu mua theo giá ông định thì ông sẽ bán cho bà Chánh Bái vì bà cũng đương kiếm ruộng mà mua. Ông Bồi biết thế nào sáu Thị cũng phải trả thêm, nên ông về nhà tính nằm chờ, vì bán ruộng đất chớ không phải bán cá tôm mà vội lắm. Cách mấy bữa Sáu Thị ra trả 450 đồng một mẫu, ông bồi không chịu cứ đòi 600. Ông Hương sư Bền nhơn dịp ra chơi ghé thăm ông Bồi. Ông nói mẹ con thầy giáo Lễ đi coi con Mỹ, thì mẹ con đều ưng bụng lắm, nhưng đợi ít bữa kiếm thầy coi tuổi rồi sẽ nhứt định. Cái tin ấy thúc dục ông Bồi phải quyết bán ruộng, không nên tiếc. Ông tính nếu bán với giá 450 đồng thì sở nhỏ được có năm ngàn tám trăm năm chục đồng, không đủ trả nợ, còn sở lớn được mười một ngàn, hai trăm mười đồng, trả nợ rồi còn dư được ít ngàn. Ông mới quyết bán sở lớn, đặng có dư tiền mà lo gả con lấy chồng. Nhưng ông cũng phải ráng nài thêm đặng bán cho được cao giá, cao nhiều mới khỏi tiếc. Chờ hết mấy ngày mà không thấy Sáu Thị ra trả thêm, ông phải mò vô mà nói dối, sở ruộng 25 mẫu có bà chủ Tư trả mười ba ngàn rồi, nếu không ông sẽ bán cho bà chủ Tư, Sáu Thị mới làm giàu nên phải mua ruộng, nghe như vậy sợ người ta dành, nên ráng trả lên tới mười hai ngàn, ba trăm đồng thành mỗi mẫu hơn năm trăm năm chục đồng, bởi vậy ông Bồi chịu bán. Hai đàng hẹn ngày rồi đi với nhau ra làng làm giấy tờ và chồng tiền bạc. Ông Bồi nghĩ sở ruộng này hồi trước ông mua có tám ngàn, hưởng huê lợi 10 năm, bây giờ ông bán mười ba ngàn, hai trăm đồng, thì lời năm ngàn hai trăm đồng, quá sướng, không có hại mà tiếc. Ông trả nợ nần dứt hết rồi, còn dư đến 5 ngàn, hết lo không tiền mà làm đám cưới cho tử tế. Ông Bồi bán ruộng mà trả nợ, ông dấu kín không cho ai biết, nhứt là ông không nói cho vợ con trong nhà hay. Nhưng vì phải ra làng làm giấy tờ, tự nhiên xóm làng đều hay biết, làm sao mà dấu cho nhẹm. Ba Mùi thấy chồng tuy không thèm đi đánh bài và đá gà nữa, song chị ta đi mấy lần, chồng chẳng chẳng hề ngăn cản hay rầy rà. Chị ta được trớn nên trở lại thói quen. Bây giờ bữa nào ăn cơm sớm mơi rồi cũng che dù mà đi, khi đi ra chợ, khi đi vô dồng. Ông Bồi mắc buồn về việc nợ, bởi vậy Ba Mùi đi hay về ông không thèm hỏi tới, dường như ông ngán con người đã gieo cái buồn với cái lo cho ông ngày nay. Tuy không nói ra, song thấy mặt vợ thì ông lạnh ngắt trong lòng, vì vợ mà con ông phải đi ở bồi, ruộng ông phải về tay người khác. Nay ông đã tém dẹp nợ nần xong rồi, ông quyết chủ tâm lo cho con, lo tổ chức đời sống mới cho thân ông được yên, trí ông được khỏe, vợ ông muốn bà ta tự ý, ông không ngăn cản làm chi. Ba Mùi đánh bài ít bữa rồi tự nhiên hay việc ông Bồi bàn 25 mẫu đất trong Mỹ Trường cho Sáu Thị, bán khá giá quá, bán được tới mười ba ngàn, hai trăm đồng. Ông trả dứt nợ nần rồi, bây giờ ông thảnh thơi lắm. Tối lại Ba Mùi thỏ thẻ với chồng: - Người ta nói ông bán sở ruộng Mỹ Trường rồi phải hôn? - Bán rồi. - Sao lại bán? - Mắc nợ lấp đầu, phải bán mà trả nợ chớ sao. - Bán rồi còn đủ huê lợi đâu mà xoay xài? - Không đủ thì nhịn đói, chớ để ruộng mà con trai tôi phải đi ở đợ, con gái tôi phải cực khổ lang thang thì để ruộng làm gì. Ba Mùi khôn ngoan, nghe hơi hám thì biết ông chồng bắt đầu hối hận về cuộc vợ chồng; nếu mình kiếm lời mà chữa lỗi, sợ e sanh sự cãi vã rồi rầy rà; chi bằng ẩn núp cho qua luồng giông gió rồi sẽ yên tịnh lại. Chị ta lặng thinh bỏ đi ngủ đặng chấm dứt câu chuyện cho êm. Cách chừng nửa tháng, ông hương sư Bến ghé nhà thăm ông Bồi bái Tồn lần nữa. Ông Bồi bây giờ có sẵn bạc tiền, ông muốn gả con phứt cho rồi. Ông cho Hương sư gạ chuyện làm mai ra nói đặng ông ừ mà chịu gả. Té ra ông hương sư cứ kiếm chuyện khác mà nói dông dài, hỏi ông Bồi lúc này có chọi gà hay không, tiếc ông Bồi bán sở ruộng Mỹ Trường uổng quá. Ông Bồi bực trí nên phải hỏi thầy giáo Lễ xuống coi con Mỹ, bộ thầy chê hay sao mà đã gần hai tháng rồi mà không thấy nói gì hết. Hương sư Bền dụ dự một chút rồi mới đáp: - Không. Thầy giáo chịu lắm, chớ có chê đâu. Ngặt coi tuổi không được; thầy coi mạng số họ, nói hai tuổi sung khắc, không thể ở đời đời với nhau được, bởi vậy hai mẹ con thầy giáo mới dội, không dám bước tới. - Sao không cho tôi hay trước, để bữa hổm có Ông Cả dưới Dừa Đỏ xin phép cho vợ chồng ổng lên coi mắt, tôi sợ mích lòng anh em tôi từ. - Thầy giáo Lễ mới trả lời với tôi hai bữa rày đây. Sẵn dịp đi chợ tôi cho ông hay liền. Tôi biết ngoài này cõ lẽ ông trông tôi. Thôi, không được tuổi thì chẳng nên gã bướng. Tôi sợ sau vợ chồng cắn đắng làm buồn cho đôi bên, nên tôi không dám đốc vô. Ông Bồi thất vọng, ông lửng lơ, không muốn nói chuyện nữa. Chừng ông Hương sư về rồi, ông Bồi suy nghĩ, ông phát nghi mẹ con Giáo Lễ muốn cưới con Mỹ, là tại nghe mình có ruộng đất nhiều. Bây giờ hay mình mắc nợ nên họ thối lui. Đó là do thường tình của thiên hạ nên sanh nghi mà thôi, chớ không có bằng cớ chắc chắn. Trong ít ngày lại nghe thầy giáo Lễ đã nói con gái Sáu thị trong dồng rồi, cũng ông Hương sư Bền làm mai. Bây giờ có đủ bằng cớ chắc chắn, mẹ con giáo Lễ ham giàu, bởi vì vợ chồng Sáu Thị chỉ có một đứa con đó mà thôi, con đó cũng đồng một tuổi với con Mỹ, mà vợ chồng Sáu Thị đã đứng bộ tới 80 mẫu ruộng, lại còn đương kiếm thêm nữa. Ông Bồi bái Tồn đương buồn rầu về việc nhà, bây giờ ông còn ghét thế thái nhơn tình hơn nữa, bởi vậy ông chán nản cực điểm, không còn biết vui vẻ với ai hết nữa. Ông ngó cảnh đời, ông chỉ thấy dơ dáy, tối tăm thấp hèn gian xảo. Người vợ là quả báo, sắp con là nợ trần, con người phải sống mà chuộc quả báo và trả nợ trần, chớ đừng tưởng sống để hưởng hạnh phúc gia đình, hạnh phúc ấy là hạnh phúc ảo mộng mà thôi, không bao giờ có thiệt. Đến nước nầy còn ngại gì nữa mà không dám nhìn ngay vào khoảng đời ông vừa mới đi qua. Ông ăn ở với người vợ trước là Thị Tánh trót 16 năm, ông không biết hạnh phúc là cái gì, nhưng mà ông phải công nhận ông rất thong thả, khoẻ khoắn. Ông cũng chấm dứt bài bạc, đá gà như người ta, mà dầu ăn dầu thua ông cũng khỏi lo, vì mọi việc trong nhà đều có người vợ thế lo cho ông, năm nào rủi ông có thua năm ba trăm, thì nhờ sự cần kiệm khéo khôn của vợ, nên có tiền châm vô khỏi thiếu hụt, khỏi mắc nợ. Vợ thâu góp lúa ruộng dành dụm thế nào ông không biết tới, mà ông làm làng, vúa vắc vui chơi cũng mua thêm được 25 mẫu ruộng. Tuy ông cũng ham chơi như ai, nhưng về nhà ông thấy người vợ cần kiệm chắt mót từ đồng, ông không nỡ buông tay, ông thấy hai con thỏ thẻ, dễ thương ông không đành luông tuồng bỏ nhà bỏ cửa. Ngày vợ ông chết, ông không mắc nợ, mà trong nhà lại có vốn được vài ngàn. Chớ chi ông ở một mình mà nuôi con, đừng thèm cưới Thị Mùi thì dầu ông không biết cần kiệm như vợ trước, mỗi năm ông có mướn 50 mẫu ruộng nhà để lấy huê lợi mà nuôi con, thì con Mỹ đâu đến nỗi cực khổ tấm thân, thằng Quí đâu đến nỗi không có tiền ăn học đến phải ra thân ở đợ. Tại cưới Thị Mùi nên mới sinh họa, mới chơi bời luông tuồng, mà đổ nợ nên phải bán sở ruộng của người vợ trước phí mồ hôi, nước mắt, mới tạo ra được mà để lại cho chồng con. Bây giờ mới nhận thấy: Làm người, chớ tưởng nên người dễ Hưởng nghiệp, đừng quên lập nghiệp gay.