Nhã Phương! Hoàn Châu ôm nhẹ vai Nhã Phương, cô bé đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nhưng có lẽ chẳng nghỉ được điều gì ngoài một nỗi đau sâu kín, không thổ lộ được cùng với ai.Hoàn Châu kéo đầu Nhã Phương cho ngả vào vai mình, như người chị muốn ủ ấm cho cô em gái. Mủi lòng, Nhã Phương lại khóc nấc lên. Năm nay cô thi cuối cấp, thế mà mọi chuyện xảy ra đánh mất tất cả niềm hy vọng cũng như ý chí sống của cô. Cả tuần lễ nay, Nhã Phương giam mình trong phòng, bóng tối và sự cô đơn càng nhấn chìm cô vào nồi đau không cùng.– Nín đi em. Dù sao em cũng cố vui lên. Nhìn em như thế này, chị đau lòng lắm. Mà anh Phúc cũng vậy, ảnh có làm gì được đâu, ngồi đâu là cứ như pho tượng đó vậy.Hoàn Châu vuốt lại mái tóc rối cho Nhã Phương:– Em hãy cố bình tĩnh, ôn lại bài học để thi. Anh Phúc rất mong em đậu, để còn thi vào đại học nữa.Nhã Phương nghẹn ngào:– Em xấu hổ quá còn dám nhìn ai nữa hả chị?– Chuyện này chỉ có rất ít người biết. Bạn bè của em có ai biết đâu mà sợ.Em cứ bình thản, cố tâm vào việc học, rồi em sẽ quên dần.Lời khuyên của Hoàn Châu giúp Nhã Phương phần nào nguội ngoai nỗi đau trong lòng. Cô cố gắng quay lại học đường, mỗi buổi sáng Phúc đưa đi, buổi chiều rước về. Nét hồn nhiên ngây thơ ngày nào mất đi, nhường cho nỗi buồn thầm lặng ít nói biếng cười.Chiều nay, sau phần thi toán, Nhã Phương rời phòng thi, cô ngồi trong quán nước đợi Phúc đến chở về.– Chào em, Nhã Phương!Phú Văn cười toe toét với Nhã Phương Nhã Phương quay đi, đôi bàn tay cô nắm lại dưới gầm bàn. Gương mặt đẹp trai kia ẩn chứa một tâm hồn sa đọa. Chỉ cần nhìn thấy Phú Văn là máu Nhã Phương sôi 1ên uất ức, thế mà anh ta còn nhơn nhơn cái mặt cười với cô. Đồ đê tiện!Thái độ của Nhã Phương không làm chùng lòng Phú Văn chút nào. Anh ta còn kéo chiếc ghế ngồi đối diện:Trông em đẹp thật đấy, giống như một bà hoàng sầu muộn vậy.Nhã Phương phun một bãi nước bọt khinh bỉ, cô bỏ đi ra đường. Bộ mặt anh ta thật trơ trẽn.– Này, Nhã Phương! Em đừng có khinh người thái quá nghen! Anh biết là em giận anh, song tại tụi nó trách anh, anh không làm như vậy đâu phải dân chơi...Két... Một chiếc xe đỗ lại trước quán, Nhã Phương vội vàng lao ra, cô hấp tấp ngồi lên sau xe anh trai, nước mắt ràn rụa, giục Phúc:– Chạy mau đi anh Hai.– Em không làm bài được à?– Không! Chạy đi anh!Nhìn vào quán, nhận ra Phú Văn, không ghìm được cơn giận, Phúc dựng chống xe đi vào quán, không nói không rằng, anh tung ngay cú đấm vào mặt Phú Văn:– Tao cảnh cáo mày không được lảng vảng trước mặt em gái của tao. Nếu không, tao sẽ tổng mày vào tù đấy!.Cú đấm mạnh đến nỗi 1àm Phú Văn ngã nhào xuống ghế, máu mũi lẫn máu miệng hắn xịt ra. Phú Văn nằm luôn trên nền gạch, đưa tay lên chùi máu, gầm gừ:– Thằng khốn nạn! Mày dám đánh ông hả, ông sẽ thanh toán mày. Hãy đợi đấy!Phúc nghiêm mặt:– Mày dừng tưởng tao không lôi mày vào tù là tao không làm gì được mày.Hãy sử dụng thuốc lắc cho nhiều vào rồi vào nhà đá mà ở.Phúc quay ra xe chở Nhã Phương đi. Nhã Phương lo lắng:– Anh Hai! Tụi Phú Văn không phải vừa đâu anh.– Em biết nó không vừa mà còn giao du với nó?Nhã Phương nghẹn ngào:– Em cũng đâu có biết. Là mới đây thôi, chứ nếu biết em đâu có quen với loại người đáng sợ như vậy.Biết mình gắt gỏng không phải lúc, Phúc dịu giọng:– Em không phải sợ hắn. Tại vì em sợ mất danh dự, chứ nếu không, anh đã lôi hắn vào tù rồi. Em đừng lo. Hắn đừng để anh bắt được lúc đang sử dụng thuốc lấc. Để em xem, anh nhất định lôi nó vào tù. Đồ trụy lạc bẩn thỉu!Nhã Phương cúi đầu. Quả thật, cô đã lầm cái mã đẹp trai con nhà giàu của Phú Văn để phải ân hận cả đời. Nhưng với chuyện anh trai của cô chiều nay đánh Phú Văn, chắc chắn hắn sẽ không để yên cho. Ý nghĩ này làm Nhã Phương lo sợ, cô nắm tay anh trai:– Anh có đi đứng phải cẩn thận nghe anh.– Anh biết rồi:Phúc thở dài. Anh muốn chuyển đổi nơi công tác, nhưng rồi anh thấy mình không có gì phải sợ. Tại sao anh phải sợ cái 1oại người xấu xa đó?Vừa trông thấy Hoàn Châu, ông Lâm vui mừng:– Con tìm ba có chuyện gì hả con? Ngồi đi!Hoàn Châu ngồi xuống ghế, nét mặt cô lạnh 1ùng khác hẳn vẻ mặt vui vẻ của ông Lâm.– Ba hãy về dạy lại Phú Văn, nếu không nó sẽ đi tù đó. Nó dắt con gái người ta đi cưỡng hiếp, người ta chưa đưa nớ vào tù là may mắn cho nó rồi, nó còn theo quấy nhiễu người ta.Ông Lâm sững sờ:– Có chuyện đó sao Hoàn Châu?– Nếu ba không tin cứ hỏi nó. Nó còn sử dụng cả thuốc gây nghiện nữa kìa.Con đến đây là cho ba hay như vậy thôi.Hoàn Châu đứng lên đi ra cửa, ông Lâm gọi giật lại:– Con không thể nán lại cho ba hỏi một chút chuyện hay sao?Hoàn Châu đứng lại:– Ba muốn hỏi gì con?– Mẹ khỏe chứ? Còn công việc của con như thế nào?Hoàn Châu lạnh lùng:– Chuyện này ba không cần lo.Hoàn Châu đưa tay kéo cánh cửa. Cô giật mình vì bà Lâm đang đứng ngay cửa. Hoàn Châu 1ách người qua để đi. Cánh tay cô bị nắm giật mạnh 1ại và gương mặt châm biếm đầy vẻ miệt thị đang chiếu vào cô:– Sao? Đến đây nỉ non để xin ổng trợ cấp cho bao nhiêu tiền vậy?Hoàn Châu khinh bỉ:– Bà lầm rồi, tôi đến đây để nói hãy lo dạy thằng con cầu con khẩn của bà, đừng có để nó đi sử dụng thuốc gây nghiện, rồi cưỡng hiếp con gái người ta, vào tù có ngày đó.Đôi mày bà Lâm dựng ngược.– Con kia, mày nói ai? Mẹ mày tốt lành lắm hay sao, thứ đồ đi giật chồng người. Tao chưa đánh nát cái mặt mẹ mày ra, hãy nên biết ơn tao, hơn là đi nói xấu con tao.– Bà không được nói xấu mẹ tôi. Bà tốt đẹp lắm hay sao, chơi với bạn đi cướp người yêu của bạn.– Khốn nạn! Câm cái miệng mày lại!Bà Lâm giận dữ vung tay lên, nhưng ông Lâm đã chen vào quắc mắt:– Thôi bà đi! Muốn làm ầm ĩ về nhà đi mà ầm ĩ.Ông xô mạnh vợ vào trong, quay sang Hoàn Châu:– Con đi về đi, Hoàn Châu!Hoàn Châu nện mạnh gót giày bỏ đi. Lẽ ra cô nên gợi điện hẹn cha ra ngoài quán cà phê. Cô thật dại, tìm đến đây rồi thêm tức giận. Một người như vậy mà không hiểu sao ngày trựớc, cha cô có thể yêu được và ruồng rẫy mẹ cô. Thế mà bà vẫn một lòng nghĩ tốt cho ông. Ra đến bên ngoài, Hoàn Châu hãy còn giận, tay chân cô vẫn còn run. Hoàn Châu cứ cho xe chạy qua các con đường mà không hiểu mình đang đi đâu. Cô dừng lại một trạm điện thoại công công gọi điện thoại cho Phúc:– Anh có thể đến với em được không? Em đang đi 1ang thang ngoài đường mà không biết làm sao cho hả cơn giận trong lòng mình:– Em lại giận ba em nữa phải không? Được rồi, cho anh biết em đang ở đâu, anh sẽ đến?Hoàn Châu nhìn quanh, cô nói địa chỉ mình đang đứng rồi gác điện thoại. Cô không thấy mợt đôi mắt đang nhìn cô đăm đăm. Anh ta đang sững sờ bởi cái nét mặt rất giống một người. Tiếc là người xưa của anh bây giờ đã hóa ra người thiên cổ không còn tồn tại trên cõi đời này, cô đã bỏ đi từ rất 1âu rồi.Không đầy mười phút, Phúc chạy xe đến. Hoàn Châu đón anh bên đường, mặt cô buồn hiu.Phúc dịu dàng:– Lên xe đi em!Chạy xe đi, Phúc đưa tay ra sau tìm bàn tay Hoàn Châu, như để an ủi cô, bởi vì chính anh cũng có nổi buồn, có điều mỗi người một nguyên do khác nhau.Hoàn Châu tựa đầu vào vai Phúc:– Phải chi em mất cha cũng như anh, còn hơn là có cha, em càng thấy buồn hơn cho thân phận của mình.– Em đừng nói như vậy, có ai muốn mồ côi đâu. Có cha vẫn hơn. Mình ghé quán cà phê uống nước nghen?Hoàn Châu gật nhẹ, sự có mặt của người yêu ít nhiều cũng tan đi nỗi phiền muộn trong lòng cô.Ghé quán cà phê, Phúc gọi cho Hoàn Châu ly nước trái cây ép, còn anh ly cà phê. Ngoài cửa quán ồn ào, rồi tiếng ngã đổ ầm ầm, Phúc giật mình đi ra. Chiếc xe Wave của anh đang bị bọn côn đồ 1ật đổ nhào, chúng đang dùng cây đập lên xe. Phúc hoảng hốt lao nhanh ra, anh chụp cái cây của một tên giật lại.– Tại sao các anh đập xe tôi chứ?Tên bị giật khúc cây gườm gườm:– Mày là thàng Phúc. Phúc công an hình sự phải không?Mặt Phúc nóng 1ên, anh cố ghìm cơn giận xuống:– Sao?– Mày là thằng Phúc công an thì tao đánh chết cha mày, chứ trăng sao cái gì.Tụi bây! Nhào dzô, dứt đẹp nó cho tao!Một cây mã tấu dài chém bổ vào vai Phúc, Phúc tràn người qua tránh, lưỡi dao đi sớt qua vai anh đau nhói, máu tràn ra. Cả bọn gần một chục thằng vây Phúc vào giữa, Phúc chống cự mãnh liệt. Anh cố mở cho mình con đường máu để thoát chạy. Trong quán, mọi người chạy tán loạn, bàn ghế ngã đổ ầm ầm.Hoàn Châu sợ hãi, cô run rẩy lùi vào trong lấy điện thoại gọi công an.Bên ngoài, Phúc biết mình không thể chống lại một chọi đến mười, anh cố phá vòng vây, một nhát dao bổ nhào từ trên đầu Phúc, anh hét lên đau đớn và quỵ xuống. Hoàn Châu 1en người chạy ra ngoài, cô hét to kinh hoàng:– Công an... công an...Còi xe bên ngoài rầm rập, bọn côn đồ nhìn nhau và cùng bỏ chạy. Phúc nằm trên vũng máu bất động. Quên cả sợ, Hoàn Châu xông vào, cô ôm choàng lấy Phúc khóc òa.– Tỉnh lại anh ơi! Tỉnh lại...Người Hoàn Châu và cả Phúc đầy máu...Trong căn phờng cấp cứu không hề vang ra một tiếng động nào, lớp cửa kính dày cách âm với thế giới bên ngoài, lạnh lùng im ắng. Hoàn Châu và Nhã Phương chết đứng lặng yên rồi đi qua đi lại. Cả hai cùng không dằn được nóng nảy, bởi Phúc đang ở trong đó, anh dang chống chọi lại từng phút từng giây với tử thần. Chiếc áo của Hoàn Châu mặc đầy máu của phúc, bây giờ bắt đầu khô cứng:Sao lâu quá như thế? Nhã Phương bưng mặt khóc. Lạy trời là anh của cô không sao. Anh sẽ không sao anh Phúc ơi. Anh nằm bệnh viện dăm ba hôm rồi lại về nhà với em, anh em mình lại cùng có nhau trong căn nhà của ba mẹ. Em sẽ nghe lời anh tuyệt đối, không bướng bỉnh nữa.Cánh cửa phòng cấp cứu vụt mở ra. Nhã Phương cùng lao lại với Hoàn Châu.– Bác sĩ! Anh của tôi như thế nào?Vị bác sĩ mở khẩu trang, ánh mắt buồn rầu đau xót:– Mất máu nhiều quá, những vết chém sâu vào ngay động mạch chủ, nên không cứu được, xin thành thật chia buồn. Rất tiếc... dù chúng tôi đã làm hết khả năng...Hai tai Hoàn Châu ù ù, toàn thân cô run lên. Không thể nào! Cô đẩy mạnh cánh cửa chạy vào... Bịch... Sau lưng cô, Nhã Phương ngã xuống như một thân chuối đổ. Nhã Phương ngất xỉu, cô chịu không nổi trước một sự thật đau đớn, anh trai của mình ra đi mãi mãi không về. Vị bác sĩ vừa sửng sốt nhận ra cô gái ở quầy điện thoại công cộng, anh không kịp bàng hoàng đã phải vội đỡ người Nhã Phương, bế xốc cô lên bước nhanh vàọ phòng cấp cứu.Hoàn Châu có cảm giác một đám sương mù đang vây phủ lấy cô dày đặc, không thể nào thoát ra được. Cô tiến đến bên Phúc, người ta vừa phủ lên người anh tấm drap trắng tinh.Anh nhắm mắt lại như ngủ. Hoàn Châu nấc lên, cô điên cuồng gọi tên anh:– Anh Phúc ơi! Anh không thể nào bỏ em! Chính em đã hại anh. Giá mà em đừng gọi anh đến. Anh Phúc ơi!Đôi tay bé nhỏ cô giữ lấy thành giường cho mình đừng ngã, Hoàn Châu mở to mắt trừng trừng nhìn Phúc, cô sụp xuống bên anh, nước mắt tuôn tràn.– Anh Phúc! Mở mắt ra đi anh. Sao anh không để bọn chúng đập nát cái xe của anh, hãy làm một kẻ hèn nhát chạy trốn hơn là chống lại chúng. Em không cho phép anh nhắm mắt lại, không cho phép anh bỏ em, anh hứa Tết này chúng mình sẽ cưới nhau kia mà. Dậy, dậy đi anh!Hoàn Châu ôm gương mặt Phúc, cô lắc mạnh anh, nhưng bây giờ anh là gỗ dạ rồi, trái tim anh cạn máu, không nghe lời cô, không còn xúc động để vỗ về cô khi cô khóc vì anh nữa.Việt Hưng kéo Hoàn Châu ra, dù cô cố ghìm lại:– Hãy để tôi lay tỉnh anh ấy dậy! Anh ấy có tật xấu khi đã ngủ thì không kêu dậy được. Buông tôi ra!Việt Hưng nghiêm mặt:– Cô hãy tỉnh lại đi, anh Phúc không còn nữa, ảnh đi rồi vì những nhát dao thí mạng.– Không phải! Không phải...Hoàn Châu nấc lên, người cô rũ ra như không còn chút sinh lực nào.Bên kia, Nhã Phương vừa tỉnh lại, cô ngơ ngác nhìn quanh, rồi vụt khóc nghẹn ngào. Cô bước xuống giường đôi chân run rẩy tiến lại gần Phúc.– Anh Hai! Anh ngồi dậy và mắng em đi. Lúc này em muấn anh mắng em hay đánh em cũng dược. Tại sao anh nằm lặng im vậy anh? Ba mẹ bảo anh phải chăm sóc nuôi nấng em cho tử tế kia mà. Tại sao bây giờ anh bỏ mặc em?Tất cả tại mình mà ra. Nhã Phương đứng chôn chân, nỗi đau quá lớn khiến cô không nói được thành lời.Anh của cô đang nằm đó nhưng linh hồn của anh đã bay cao, bay thật cao...Một sự ân hận muộn màng trong Nhã Phương, bừng con mắt tỉnh ngộ để hiểu ra mình đã mất tất cả.Phú Văn dồn mấy bộ quần áo vào cái balô nhỏ vội vã. Cần phải đi! Người ta đang bủa vây bắt những kẻ đánh Phúc, chém Phúc cho đến chết, mà hắn là tên chủ mưu.Lúc này Phú Văn mới thực sự sợ hãi cho những việc mình đã làm.Đóng nắp balô đeo lên vai, Phú Văn đứng lại, trong một thoáng động não dữ dội. Muốn đi trốn, cần phải có nhiều tiền. Phú Vãn vội vàng lao qua phòng mẹ mình. Anh ta lục tung các ngăn tủ không khóa. Tủ khóa mà mẹ hắn thì đi mất.Bà đi đâu, phải biết là lúc này hắn đang rất cần tiền.– Con làm gì vậy Văn?Bà Lâm nổi giận nhìn căn phòng của mình bị sục sạo tung tóe lên:– Con muốn tìm cái gì?– Mẹ!Nhìn thấy bà Lâm, Phú Văn như gặp vị cứu tinh, hắn chụp lấy mẹ:– Mẹ! Đưa cho con năm chục triệu, mau lên đi!Bà Lâm vùng ra kêu lên:– Con cần tiền làm gì mà đến năm chục triệu?– Đưa con ngay đi đừng có hỏi, con không có thời giờ giải thích đâu. Nhanh lên! Nếu không, công an tìm đến đây bây giờ.– Công an? Tại sao họ đi tìm con?Phú Văn bực dọc giậm chân:– Con mướn bọn thằng Hải Thọ đánh đằn mặt thằng công an đó thôi, ai ngờ nó chém chết người ta rồi, con cần đi trốn. Mẹ có muốn con bị bắt ở tù không?Bà Lâm kinh hãi đến lụng lời. Phú Văn, gắt ầm lên:– Mau đi mẹ?Bà Lâm bật khóc òa lên:– Tại sao con làm như vậy hả Văn. Tù...tù con ơi.– Mẹ đừng có khóc được không đưa chìa khóa tủ tiền cho con.– Trong nhà có mười mấy triệu chứ đâu có nhiều đâu có nhiều, mẹ gửi ngân hàng hết rồi.– Lấy hết đưa cho con, mẹ nói nhiều quá!Phú văn giật xâu chìa khóa trên tay bà Lâm xông lại két sắt. Bà Lâm giật lại:– Con muốn lấy hết đi hay sao?– Bực mình bả quá đi, bà ơi!Hắn xô bà Lâm giạt ra xa, mở tủ két sắt. Vừa tiền và vừa vàng không biết được bao nhiêu, hắn đồn hết vào túi quần, quay đầu chạy ra cửa.– Phú Văn? Phú Văn...Bà Lâm đuổi theo. Phú Văn đã nhanh chân phóng xuống cầu thang, leo lên chiếc Dylan phóng vù đi.– Phú Văn, trở lại đi con!Mặc cho bà Lâm gào thét, Phú Văn cứ phóng đi, trong đầu hắn chỉ còn hai chữ đào thoát.Dư luận ầm ĩ trong căn nhà hai anh em Nhã Phương tang thương. Chiếc quan tài màu đỏ của Phúc đặt giữa nhà, anh ra đi lúc mới hai mươi sáu tuổi còn trẻ và đầy nhiệt huyết sống, làm việc. Bức ảnh trước linh cửu anh mặc bộ quần áo công an thật oai và đẹp trai. Một người đi vào đứng cạnh cô, Hoàn Châu giật mình quay lại.– Ba!– Ba đến đây đốt nén hương cho Phúc. Ba không nghĩ là con có mặt ở đây.Hoàn Châu lạnh lùng:– Anh Phúc là người yêu con nhất.Bà Lâm xen vào nóng nảy:– Dì có thể nói chuyện với con một chút được không?Hoàn Châu nhìn bà ta lặng lẽ. Đây là lần đầu tiên bà ta có lối nói chuyện ngọt ngào với cô Hoàn Châu gật nhẹ, cô đưa bà ta đến ngồi vào một bàn trong cùng.– Dì đến đây để gặp cháu hay gặp gia đình người bị hại?Bà Lâm cúi đầu:– Dì đến gặp gia đình người bị hại, nhưng lại gặp con ở đây, may mắn quá.Hoàn Châu, dì chỉ xin con một điều, đừng khai báo với công an những điều bất lợi cho Phú Văn. Dì xin con, con thù dì cũng được, nhưng Phú Văn là em con, dì chỉ có một mình nó.Hoàn Châu cười nhạt:– Dì nghĩ một mạng người như thế nào đây khi nỡ tước đoạt đi sự sống của người ta. Chẳng những như thế, Phú Văn còn chủ mưu cho bạn bè của minh cưỡng hiếp tập thể em gái người ta. Anh Phúc đã không tố cáo vì sợ Nhã Phương nhục nhã làm chuyện quẫn trí. Phú Văn gây tan nát cho gia đình người ta mà dì vẫn còn bao che cho nó?Nếu không phải vì cầu cạnh Hoàn Châu, bà Lâm đã tát mạnh vào mặt cô rồi.Nhưng bà cố ghìm 1òng xuống, sự nổi giận của bà trong lúc này bất lợi cho Phú Văn. Bà cớ nài nỉ:– Nhưng Phú Văn là em của con, không lẽ con thấy em con sắp bị bắt ở tù mà con không cứu nó?– Cứu Phú Văn là dung dưỡng cho nó làm chuyện xằng bậy hơn nữa, dì nên hiểu như vậy. Rất tiếc, cháu đã cung cấp cho công an hết tất cả sự thật.Bà Lâm sững sờ và từ sững sờ bà nổi thịnh nộ vỗ bàn:– Đồ khốn nạn! Nó lả em của mày, đâu phải người dưng mà mày muốn hại nó.Hoàn Châu lạnh lùng:– Đây là nhà của người bị con dì hại chết. Tốt nhất, dì nên đi về. Nếu Phú Văn không có tội, không ai bắt bớ nó.Hoàn Châu quay sang cha:– Ba đưa dì về đi, con không muốn tiếp dì. Ba và dì cũng nên suy nghĩ lại xem có nên để cho Phú Văn tiếp tục đi vào sai lầm nữa hay không, vì hậu quả không chỉ có một mình Phú Văn gánh chịu, mà có cả ba và dì.Hoàn Châu toan bỏ đi. Từ lúc nào Nhã Phương đứng trước mặt, cô nhìn Hoàn Châu tức lửa:– Cho đến bây giờ tôi mới hiểu thân phận của chị. Hóa ra, chị là chị của tên Phú Văn đốn mạt đó. Chị đi đi, đừng nên có mặt tại nơi này, tôi sẽ không tử tế nữa đâu.Hoàn Châu bối lối:– Nhã Phương! Phú Văn là em trai của chị thật, song chị không hề muốn những chuyện đau lòng xảy ra.– Chị không muốn thì mọi chuyện cũng xảy ra. Chị đi đi. Vì có những người như gia đình của chị mà anh tôi chết, còn bản thân tôi tan nát một đời.Nhã Phương quắc mắt nhìn ông bà Phú Lâm.– Hai người muốn bưng bít sự thật, muốn bao che cho Phú Văn. Tôi ân hận đã can thiệp không cho anh tôi lôi hắn vào tù, cho nên anh tôi môi chết oan khuất như thế kia. Bây giờ tôi không còn gì để mất, anh tôi đã chết vì những suy nghĩ nông nổi của tôi. Xin hãy rời khỏi nơi này tất cả đi!Hoàn Châu nhìn lại linh cửu của Phúc, lòng cô đau như cắt, cô muốn được ở cạnh Phúc cho đến lúc mãi mãi không còn được nhìn thấy anh nữa. Cô sụp xuống ôm chân Nhã Phương:– Nhã Phương? Chị van em hãy cho chị ở lại. Chị muốn ở cạnh anh Phúc cho đến khi anh ấy đi vào lòng đất. Em hãy cho chị ở lại.– Không được! Tôi căm thù các người, hãy cút đi?Nhã Phương giận dữ xô Hoàn Châu ngã sóng soài, ông Lâm đau lòng đỡ cô dậy:– Đi về thôi con!– Con không về? Nếu như con không gọi anh ấy đến với con, anh ấy đã không chết. Tất cả tại con.Hoàn Châu khóc nức nở, những giọt lệ đau thương. Tất cả mọi việc đã xảy ra không ai muốn. Một người ra đi để tiếc thương cho bao nhiêu người.– Con dậy ăn miếng cháo đi Châu!Bà Mai Hân âu yếm đỡ người Hoàn Châu, cô lắc đầu đau đớn:– Con không muốn ăn đâu. Mẹ hãy để cho con nằm một mình.– Con đã nằm như thế này cả mấy ngày nay rồi. Con không nghĩ đến con cũng phải nghĩ đến mẹ một chút. Mẹ thật đau lòng khi nhìn con tự dằn vặt mình.Con hãy xem như số phận Phúc ngắn ngủi. Nếu con không gọi đến quán cà phê, bọn người kia khi đã muốn đánh muấn giết Phúc thì nó cũng đi tìm, dù Phúc có trốn trong bất kỳ ngõ ngách nào.Hoàn Châu lặng người chìm vào nỗi đau. Đâu phải cô không biết điều ấy, song tận mắt cô chứng kiến họ đánh Phúc, chính tay cô ôm thân thể đầy máu của anh, mãi mãi cô không quên hình ảnh kinh hoàng ấy, nó như một dấu ấn, in sâu vào tận tâm trí cô. Anh đã chết, mãi mãi cô không còn nhìn thấy anh, không còn giận hờn khi anh đến nơi hẹn muộn nữa.Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi Được giận hờn nhau, sung sướng biết bao nhiêu.Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời Nhớ đôi mắt đang nhìn em đăm đắm...Nước mắt Hoàn Châu rơi ướt cả đôi má xanh xao. Nhìn Hoàn Châu mà bà Mai Hân đau lòng không tả. Mất người mình yêu, có ai không đau đớn?Hoàn Châu gục vào lòng mẹ nức nở:– Mẹ ơi? Con xin lỗi mẹ là đã để mẹ lo 1ắng cho con. Nhưng anh Phúc bỏ mà đi trong hoàn cảnh này, con không cam lòng chút nào. Anh ấy hẹn Tết này anh ấy sẽ cưới con làm vợ kia mà.Bà Mai Hân nhẹ vỗ về con gái. Lúc này được phát tiết nỗi đau cũng nhẹ nhàng hơn là câm nín ôm nó mãi vào lòng.Bà nói như ru lúc Hoàn Châu còn nhỏ:– Mẹ biết người ta nói thì ''sinh ly hơn 1à tử biệt''. Tử biệt là trọn đời không còn nhìn thấy nhau nữa. Thời gian sẽ giúp con dần quên nỗi đau, thời gian chính à liều thuốc nhiệm màu nhất. Con hãy khóc đi cho thỏa lòng. Mẹ hiểu nỗi đau của con sâu hơn mẹ. Phúc yêu con thật lòng, nhưng đau một lần còn hơn đau suốt dời, con hiểu không. Ngày ấy ba và mẹ quen nhau, mẹ đã từng sống cho tình yêu, sống thật với tình yêu. Một 1ần đợi nhau, ba con trễ hẹn, ba mẹ giận nhau, đó chính là lần mất ba vĩnh viễn. Ba con say rượu và...Bà Mai Hân nhắm mắt lại. Trong đầu bà, khúc phim dĩ vãng chảy ngược về đầy đau khổ. Cái ngày ấy lảm sao bà có thể quến, đêm Giáng sinh chia ly, đêm Giáng sinh định mệnh...Đã hơn một giờ đồng hồ chờ đợi, Phú Lâm đi qua đi lại, đã bảy giờ hơn mà chẵng thấy bóng dáng Mai Hân đâu cả. Đêm Giáng sinh, từng cặp tình nhân chở nhau đi qua mặt Phú Lâm thật vui vẻ và ấm áp, vậy mà Mai Hân không đến, anh đã chờ cô hơn một giờ đồng hồ rồi còn gì nữa. Cơn giận bùng lên, Phú Lâm giận dữ đi ra xe. Đã như vậy, anh không cần chờ nữa, anh sẽ đi... Nhưng đi đâu đây? Chưa bao giờ Phú Lâm nghĩ đêm Giáng sinh, Mai Hân cho anh leo cây ê mặt đến như vậy. Anh lên xe phóng đi. Chạy loanh quanh một lúc vẫn chưa hết bực, ý nghĩ muốn tìm đến nhà Mai Hân, song rồi Phú Lâm lắc đầu, không cần.Phú Lâm tấp vào quán lượu, gọi bia uống. Trong quán khá đông, từng cặp tình nhân tay trong tay càng khiến anh thấy giận Mai Hân hơn nữa.Một bàn tay đập mạnh. lên vai Phú Lâm, anh giật mình quay lại. Quế Chi vui mừng ngồi sà xuống bên Phú Lâm:– Mai Hân đâu mà anh ngồi có một mình vậy?Đang bực vì Mai Hân, Phú Lâm lạnh lùng:– Đừng có nhắc đến Mai Hân nữa!– Cô ấy cho anh leo cây phải không? Em biết mà, giai nhân có không biết bao nhiêu người đeo đuổi, làm gì có tình yêu chung thủy.– Cô im đi! - Phú Lâm nói như quát - Muốn uống rượu thì gọi đi!Quế Chi gọi mang rượu, cô rót rượu ra ly:– Em với anh uống đua không, xem ai say trước.Phú Lâm lắc đầu:– Tôi không có hứng thú để chơi cái trò đó đâu.– Chớ khóng phải là anh sợ say, rồi không biết đường về nhà. Đừng có lo, em có xe ngoài kia, sẵn sàng đưa anh về tận nhà.Phú Lâm nhún vai xem thường:– Cô uống chừng ba ly là gục rồi, đừng có nói tài.– Thử xem!Quế Chi rót đầy ly rượu, cô ngửa cổ trút hết vào miệng, ly thứ hai rồi thứ năm... vẫn tỉnh bơ. Còn khiêu khích Phú Lâm:– Nào, uống đi! Hay là chịu thua em cho rồi, có ai cười anh đâu?Dễ gì Phú Lâm chịu thua Quế Chi, tự ái trong anh đầy mình.– Uống thì uấng!Có một điều Phú Lâm không biết, Quế Chi là một cây rượu, cô biết uống rượu từ nhỏ, một tay ''bợm'' tơ lơ mơ dễ dàng bị Quế Chi đánh gục. Đến ly thứ sáu, Phú Lâm đã say. Trong lúc Quế Chi tỉnh bơ, cô cười nhạo Phú Lâm:– Chịu thua em đi, em chỉ bắt anh hôn em một cái thôi.Một điều kiện chẳng lỗ lã cho Phú Lâm chút nào, anh nóng mặt:– Được! Dzô?Cứ như vậy Phú Lâm say ngất ngự, Quế Chi phải dìu anh ra xe... Anh cũng chẳng nhớ trong cơn say mình đã làm gì nữa.Ánh sáng của một ngày mới xuyên qua cửa sổ, Phú Lâm giật mình thức giấc.Anh nhăn mặt vì đầu váng vất nhức. Mình đang ở đâu thế? Một vòng tay ôm qua người anh, Phú Lâm nhìn xuống, anh giật nảy người và hất mạnh Quế Chi.Cái hất mạnh đánh thức Quế Chi, cô mở mắt ra, càu nhàu:– Trời ơi! Anh làm cái gì vậy, khi không xô? em ra vậy?Phú Lâm bật dậy như cái lò xo. Anh và Quế Chi trần như nhộng, cô nằm bên cạnh anh, Như thế này là thế nào?Phú Lâm chụp vội quần áo mặc vào, anh lập cập đến nói không ra câu:– Tại sao như thế này?Quế Chi cong cớn uốn mình:– Anh hỏi em tại sao như thế này ư? Sự thật là đêm qua chúng mình đã với nhau.– Anh đừng có nói với em là tại anh say rựợu đó.Mồ hôi Phú Lâm vã ra dù đang buổi sáng sớm:– Quế Chi? Quế Chi biết là tôi và Mai Hân đã đính hôn rồi chứ?– Đính hôn chứ đâu đã cưới nhau, anh chưa phải 1à chồng của Mai Hân. Bây giờ anh đã là của em, anh dám nói là anh không có gì với em không?– Anh...– Nếu như anh ngại nói với Mai Hân thì em sẽ nói giùm anh quan hệ của hai chúng ta.– Không được!– Tại sao không được? Anh định giở trò quất ngựa truy phong phải không?– Không phải... - Phú Lâm khổ sớ - Em biết là đêm qua anh say túy lúy mà.– Nhưng anh đã ăn ở với em là thật.Phú Lâm ngồi đờ người ra. Anh thầm nguyền rủa cơn say ngu ngốc của mình. Anh phải ăn nói như thế nào đây?Khi Phú Lâm về nhà, Mai Hân đợi anh ở nhà, mắt cô sưng bụp lên:– Chiều qua me của em bị lên tăng xông nên em phải ở trong bệnh viện với mẹ. Em xin lỗi đã để anh đợi.Phú Lâm hổ thẹn cúi đầu. Nếu tối qua anh ghé nhà Mai Hân, sự việc tồi tệ không xảy ra. Anh đành giả lả:– Rồi mẹ đỡ chưa?– Đở rồi, huyết áp tạm ổn định. Em chờ sáng đến cho anh hay. Đêm qua anh không về nhà à?Phú Lâm lúng túng:– Ừ, anh theo tụi bạn đi ăn réveillon ở nhà nó, say rượu ngủ ở nhà nó luôn.– Anh có vẻ mệt. Anh ngủ lại đi. Em vào bệnh viện với mẹ.– Ừ Lẽ ra, Phú Lâm phải chở Mai Hân vào bệnh viện, vì dù gì mẹ của Mai Hân cũng sắp là mẹ vợ của anh. Nhưng mặc cảm phản bội Mai Hân khiến anh đứng bần thần nhìn theo cô. Làm sao anh đám nói sự thật, anh đã làm chuyện có lỗi với cô.Những ngày sắp tới quả là nặng nề với Phú Lâm.Chiều chủ nhật, Phú Lâm đến đón Mai Hân, Quế Chi xuất hiện. Lúc này nhìn thấy Quế Chi, Phú Lâm có cảm giác như là nhìn thấy hung thần vậy; anh tái mặt:– Cô đến đây làm gì?Quế Chi thản nhiên:– Anh không dám nói sự thật với Mai Hân thì em nói. Em không muốn chờ đợi anh, rồi anh cứ tránh mặt em.Mai Hân cau mày nhìn cả hai.– Có chuyện gì vậy anh Lâm?Quế Chi hớt lời:– Đêm Giáng sinh, cậu không đến nơi hẹn, tôi và anh Lâm đã đi chơi với nhau, chúng tôi đi uống rượu và sau đó... cậu hiểu chuyện gì xảy ra chứ?Mặt Mai Hân xám ngoét. Cô nhìn Phú Lâm trong lúc anh cúi đầu lẩn tránh ánh mắt của cô. Quế Chi kéo mạnh tay Phú Lâm về phía cô:– Sao anh không nói sự thật với Mai Hân đi, là chúng ta đã là của nhau. Anh còn hứa với em sẽ hủy lễ đính hôn với Mai Hân để cưới em. Anh không cưới em không được đâu, em đã mang thai.Mai Hân chết sững. Cô mong ở Phú Lâm một lời thanh minh, song anh cứ đứng lặng im cúi đầu, có nghĩa lời nói của Quế Chi là sự thật. Cô bưng mặt chạy vụt vào phòng đóng cửa lại. Một sự thật phũ phàng tan nát cả trái tim cô.Vào đêm cô bấn loạn lo cho mẹ mình ở bệnh viện thì anh đi với Quế Chi, anh có thể cư xử với cô như vậy sao? Anh đã quên 1à giữa anh và cô đã có một lễ đính hôn rồi hay sao?Bên ngoài, Quế Chi lôi Phú Lâm đi:– Ba em muốn gặp anh, em đã thú nhận mọi việc với ba rồi, cả việc em có mang. Em đã cho anh thời gian một tháng để dàn xếp với Mai Hân, anh cứ lờ đi.Tức nước phải vỡ bờ, anh không thể trách em khi đến đây nói mọi việc cho Mai Hân biết.Phú Lâm bước theo Quế Chi như cái máy, anh không biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh này nữa.Hai người về đến nhà, Phú Lâm dùng dằng chưa muốn vào. Quế Chi nổi giận đẩy mạnh người Phú Lâm:– Anh đừng có chọc cho em nổi giận. Anh nên nhớ ba anh làm việc cho ba em, em chiếu cố anh, yêu anh là em đã hạ tự ái của mình xuống rồi. Em nổi giận không sao nhưng còn ba, anh hãy coi chừng.Phú Lâm dành bước vào nhà. Anh cúi chào ông Phát:– Thưa bác.– Cậu hãy ngời xuống đó đi!Phú Lâm không dám ngồi, anh đứng cúi sâu đầu. Quế Chi hích cùi chỏ vào hông Lâm:– Ngồi đi!Ông Phát xẵng giọng:– Tôi bảo cậu ngồi thì hãy ngồi đi!Quế Chi ấn vai Phú Lâm:– Ba em bảo thì anh cứ ngồi đi, có gì phải sợ đâu.Phú Lâm ngồi xuống, anh cúi đầu chứ không dám nhìn ông Phát. Ông chợt vỗ bàn:– Cậu sợ tôi, vậy mà dám 1àm cái chuyện động trời như vậy hả? Tốt nhất trước khi tôi chưa nổi giận, cậu hãy bảo cha mẹ cậu đến đây xúc tiến việc cưới vợ cho cậu:Quế Chi đã mang thai, đứa con đó là của cậu. Cậu mà không cưới nó, cả gia đình cậu đừng có hòng yên thân.Phú Lâm ngồi chết lặng. Quả là anh đã sai khi uống nhiều rượu và bây giờ anh phải gánh lấy hậu quả, cưới một người vợ mình không yêu, phụ rẫy Mai Hân.Rời nhà Quế Chi, anh đến với Mai Hân và quỳ dưới chân cô:– Em hãy cứ mắng anh đi, bởi vì anh đã phụ bạc em. Người ta bắt anh phải cưới Quế Chi, cô ấy đã có mang, anh không thể không cưới. Tuy nhiên, anh hoàn toàn không nhớ anh đã làm gì nữa, đến lúc tỉnh rượu anh mới biết mình ngủ trong phòng cô ấy. Em hãy mắng anh đi Mai Hân...Lúc đó đối với bà Mai Hân, có lẽ tử biệt đễ chịu hơn là sinh ly. Ngày ông cưới vợ, bà nằm chết lịm trong căn phòng tăm tối của mình, căn phòng từng chứng kiến cuộc tình hạnh phúc của hai người và bây giờ gói kín nỗi đau bị phụ bạc...Dòng đời vẫn cứ trôi cho nỗi đau hằn sâu.– Mai Hân!Phú Lâm hấp tấp chắn đường. Đã lâu lắm, có hơn một năm, anh mới gặp được cô. Giọng anh thật xúc động:– Lâu quá mới gặp em. Anh có đến nhà nhưng người ta nói gia đình em bán nhà đi rồi. Anh đi tìm mà không ai biết em ở đâu.Mai Hân cố giấu vẻ cảm xúc của mình, cô lạnh nhạt:– Anh tìm em làm gi? Em đã gởi trả đủ nữ trang đính hôn lồi kia mà, còn thiếu món gì sao?– Không. Nhưng vì em trả cho anh đủ, mà anh day dứt mãi không thôi. Em nghĩ là anh chung sống với Quế Chi hạnh phúc lắm sao? Cô ta gài anh, đứa bé không phải là con của anh, có điều nó chết sau khi sinh. Anh đau khổ vì mất em, em có biết không?Mai Hân lắc đầu:– Giữa chúng ta đã kết thúc, anh nói với em những điều này làm gì, em không giúp được gì cho anh hết.Phú Lâm tha thiết:– Anh chỉ xin em một tình bạn thôi.– Có cần thiết không?– Cần. Anh đã làm đơn xin ly hôn, chuyện ly hôn chỉ còn là vấn đề thời gian.Mai Hân? Hãy tha thứ cho anh và cho anh cơ hội quay lại.Mai Hân quay đi. Trong lòng cô tràn đầy những mâu thuẫn. Một năm qua, cô sống mà như đã chết vậy. Chưa bao giờ cô nghĩ mất anh, thế mà...– Mai Hân! Bây giờ em đang ở đâu, hãy cho anh biết. Ba mẹ vẫn mạnh chứ hả em?– Mẹ em mất rồi.Phú Lâm kêu lên thảng thốt:– Như thế mà anh không biết. Em đau khổ lắm phải không?Tất cả nhửng cứng rắn lúc này rơi xuống hết, Mai Hân bật khóc. Phú Lâm ôm lấy cô:– Mình đi thôi em, xe anh đằng kia.Phú Lâm kéo Mai Hân đi lại xe, chiếc xe hơi sang trọng. Mai Hân ngỡ ngàng, lúc này cô mới có dịp quan sát Phú Lâm. Anh ăn mặc sang trọng và có vẻ mập mạp hản ra. Bắt gặp cái nhìn của cô, anh ngạc nhiên:– Sao hả em?– Không.Mai Hân cắn môi. Cô có nên cho anh biết 1à anh có một đứa con gái, nó vừa được sáu tháng, cô đang vô cùng túng quẫn, không có sữa cho con bú. Cô ngời vào xe nhìn anh, nghiêm nghị.– Anh có muốn biết một năm qua em sống như thế nào không?– Có, anh rất muốn biết.– Lúc chia tay với anh, em có mang hơn hai tháng.Phú Lâm sửng sốt:– Sao lúc đó em không nói cho anh biết? Rồi đứa bé đâu, nó là con trai hay con gái?– Con gái. Nó được hơn sáu tháng tuổi, em đặt tên con là Hoàn Châu, viên ngọc quý với một ý nghĩa ngày nào đó cha con được sum họp nhau.– Trời ơi!Phú Lâm kêu lên nghẹn ngào, anh ôm choàng lấy Mai Hân:– Rồi một năm qua, em làm gì để nuôi con. Mai Hân ơi! Anh có lỗi với em.– Ngày em trả sính lễ lại cho anh, ba đưa em và mẹ về quê. Mẹ mất sau đó không lâu, căn nhà bán được không đủ trả nợ. Có một lúc em muốn bỏ đi cái thai, nhưng rồi em không nỡ.– Cám ơn em đã cho anh một đứa con. Em ở đâu đưa anh về nhà ngay đi?Phú Lâm đã sung sướng trước cô con gái xinh như mộng của mình, nó giống anh quá. Anh quỳ xuống bên giường con, run tay sờ lên mặt con. Xin lỗi con, ba đã để cho cón và mẹ phải chịu khổ. Ba sẽ lo cho con, ba hứa như thế.Tình yêu ngày nào trở lại, đêm hội ngộ đầy nước mắt. Mai Hân lại một lần nữa tin tưởng vào Phú Lâm, anh sẽ 1y hôn để cưới cô.– Con có bảo với thằng Lâm chưa, mà hai đứa chẳng có động tịnh gi cả vậy?Trước câu hôi của cha, Mai Hân bối rối cúi đầu:– Bây giờ Quế Chi không chịu 1y hôn, ba ạ.– Không chịu 1y hôn, rồi nó định lấy con làm vợ bé hay sao? Dứt khoát đi!Nếu không, lại có thêm một hai đứa con nữa, người chịu khổ là con. Còn Quế Chi nó để yên cho con sao?Làm sao Phú Lâm ly hôn được khi Quế Chi mang thai và một cuộc sống vật chất xa hoa, tiện nghi, công việc, danh vọng ràng buộc Phú Lâm, như một cái thòng lọng, không thể nào dứt ra được. Cuộc tình giữa Mai Hân và Phú Lâm kéo dài théo năm tháng, rồi Quế Chi cũng biết, cô kéo cả đoàn quân đánh ghen đến làm ầm ĩ cái xóm lao động...Những ngày đen tối đó, mỗi lần nhớ đến, lòng bà Mai Hân lại quặn đau. Cô vẫn cứ tha thứ cho anh và Phú Lâm vẫn tìm đến. Hai mươi năm đã trôi qua, tình yêu cuồng nhiệt của thời trẻ dại cũng đi qua, còn lại là tình bạn.Còn Hoàn Châu, từ lúc bắt đầu hiểu biết, cô thầng thừng đề nghị:– Con xin ba, ba đừng gặp mẹ con nửa, con không muốn ai có quyền chà đạp mẹ con. Mẹ con đã quá đau khổ.– Ba chỉ muốn 1o cho mẹ con và con.– Con thà đói nghèo mà tâm hồn thanh thản. Ba có biết trong khai sinh của con ghi tên cha như thế nào không:vô danh. Ba muốn con phải như thế nào nữa hả ba?Những đau khổ chừng như bao giờ cũng đổ lên những người nghèo khó. Bây giờ Hoàn Châu lại mất Phúc, chưa bao giờ cô nghĩ rằng anh yểu mệnh, anh sẽ rời bỏ cô tàn nhẫn như thế. Anh đã bỏ cô mà đi, nỗi đau quá lớn. Nước mắt Hòàn Châu chan hòa:– Mẹ hãy để con được khóc! Con tự hành hạ con, bởi vì con mà anh Phúc chết. Phải chi con đừng hẹn anh ấy. Từ nay, mãi mãi hình ảnh anh Phúc sẽ đời đời trong tim con.Ngoài cánh cửa, một bước chân âm thầm quay gót, bởi đứa con gái của ông luôn từ chối ông. Đó là nỗi dau nặng nề nhất trong đời ông. Sau đêm tân hôn, ông mới biết mình lầm. Tất cả đã quá muộn, ông đã cưới vợ.Những ngày tháng sống chung quả là nặng nề, ông cố quên hình bóng người xưa, lặng lẽ bù đắp cho đứa con gái. Tất cả đều bị từ chối.Bà Mai Hân thà sống nghèo chứ không nhận bất cứ thứ gì của ông. Bà luôn nói đã tha thứ cho ông, song ông hiểu đó chỉ là một lời nói, những gì mất đi, không dễ dàng tìm lại được.