Mưa chiều...

    
ơn mưa ầm ào bất chợt, như em bất chợt đến và bất chợt ra đi. Ta xua hoảng loạn ùa lên mắt, bỗng cay xè khoảng trời nhớ chẳng riêng ai. Mùa mưa này là mùa mưa thứ mấy ta đã ở đây, nơi kỉ niệm? Vẫn không thể ngăn lòng thôi thương nhớ về một người con gái nào đã qua.
Mưa gợi nhớ biết bao kỉ niệm ngọt ngào và đắng xót. Mưa oằn mình thương khóc cho hai kẻ phải chia tay. Mưa không làm gì được, chỉ là chứng nhân cho mối tình vụng dại bên hiên căn nhà tập thể nhỏ ở một phố trọ nghèo nàn.
Thời gian mấy năm không dài cho một mối tình nhưng lại quá thừa để mối tình mãi mãi dai dẳng như lửa cháy đa mang. Xa em mấy năm, ta chẳng biết em đã làm gì và được gì cho cuộc sống em chọn lựa. Riêng ta, bấy nhiêu tháng ngày, vẫn một kiếp phiêu bồng, gót chân lang thang khắp Bắc khắp Nam, vẫn chẳng đâu ghì nổi cánh chim bằng. Ta đi như thể tìm nơi chôn mối tiếc nuối gắng nuốt vẫn hoài nằng nặng nơi cổ họng chát đắng...
Hồi nào, khi em còn là cô gái nhỏ hằng ngày thơ thẩn nhặt những chiếc lá bàng già, vàng óng màu thời gian; khi ta còn là gã sinh viên nghèo cuồng ngông nuôi ảo vọng về một cuộc tình cứu rỗi cuộc sống riêng tư vốn chẳng mặn mà; hai đứa gặp nhau như tìm được một nửa của mình. Tại sao mình chia tay nhỉ? Tại sao em chóng quên ly chè kem mát lạnh mỗi khi tan lớp? Tại sao em quên cái nắm tay run run, vỡ òa của một tối trong quán quen? Tại sao và tại sao?...Nếu ta hỏi mình mãi, chắc ta điên mất! Mà ta đã chẳng điên rồi còn gì? Không điên sao khi lan man tìm về dưới gốc bàng già nhặt lên chiếc lá của ngày nay và khắc dấu tên ai? Chẳng điên sao khi gọi hai ly cafe đen đặc màu bóng tối, như mắt em ngày chia xa, chỉ để thì thầm cho mỗi mình nghe lòng thương nhớ cồn cào?
Mấy năm rồi, thời gian là người thầy dạy vĩ đại, nhưng cũng là người thầy khắc nghiệt nhất. Chiều nay, sờ lên trán thấy lô xô vết hằn thời gian, chỉ kịp buông một tiếng thở dài. Ông lão đứng cạnh ta bên hiên, dõi mắt tận nơi nào, đưa chuyện: " Trời cứ làm mưa hoài, nhân gian nhiều người thối ruột... Cậu đã được mấy cháu? Về muộn thế này chắc chị nhà và mấy cháu đang mong?" Nghe nhoi nhói đâu đấy một nỗi thảng thốt mơ hồ, như kim đâm qua thớ ngực. Có một ngày nào đã qua, em và ta đã từng vẽ chung một ngôi nhà của hai đứa, nhìn nhau cười òa, sao mộng ước xa xôi?...
Ông lão trầm ngâm buông lời như từ cõi nào vọng lại: " Có những buổi chiều mưa như thế này, ngày xưa tôi từng đứng bên dốc cầu Đông Ba để chờ người yêu tôi, một cô gái dòng Tôn Thất, chở nhau về nhà cô ấy phía bên kia cầu Đập Đá...Ngày đó Huế còn buồn lắm... cậu ạ!..." Ta cũng đã từng đến Huế vào một buổi chiều mưa phơ phất, loanh quoanh thành nội trong màu hoàng hôn u buồn bắt đầu xõa phủ chiếc áo nhạt nhòa lên những cội cổ thụ già phía bờ tường nhuộm rêu ngày tháng, với em bên cạnh, nhỏ bé hiền lành...
Ông lão đi hiên mưa mình ta đứng lại, ánh sáng cuối ngày bỗng trong veo trên mắt lá xanh biếc dịu dàng, màu vàng mật choàng lên vai buổi chiều vẻ lơ đãng êm đềm, như vỗ về sau cơn mưa nặng hạt. Cuộc sống là một guồng quay đều đặn và hối hả. Qua một bận, vòng quay hình như càng lúc càng rộng lớn, ta ngẩn ngơ đi về phía nắng nhảy múa, nhủ thầm...