Hương quản Tồn lòng dạ hiền từ, còn thằng Tý thì tánh nết siêng năng, bởi vậy thằng Tý ở được ít ngày, nó quen rồi nó hết buồn, mà bà Hương quản thấy nó thiệt thà nhậm lẹ, bà cũng đem lòng thương nó. Hễ chừng một tháng, hoặc một tháng rưỡi, thằng Tý nhớ em, nó xin phép về thăm, thì bà Hương quản cho liền. Tuy bà dễ như vậy, mà nó không dám dễ ngươi, hễ tối nó về thì khuya nó xuống, chẳng có khi nào nó dám ở trễ. Hương thị Tào nhờ có mười lăm đồng bạc đợ thằng Tý, nên mua đồ bán quán lại. Thời lai vận đạt, năm nay mua bán đắt, đã khỏi cụt vốn, mà mỗi bữa lại có lời đôi ba cắc, đủ cho hai ông cháu mua gạo mà ăn với nhau. Thấy nhà đã hết nguy rồi, lại nghĩ thân cháu ở đợ mà thương, nên chừng thằng Tý ở với bà Hương quản mãn một năm rồi, ông ta mới xuống nói mà đem về. Bà chịu tánh nết của thằng Tý, nên bà biểu Hương thị Tào để nó ở luôn với bà, như muốn lấy bạc mấy chục bà cũng sẵn lòng đưa cho. Hương thị Tào hỏi lại cháu, thì thằng Tý nó đã ưa bà Hương quản, mà nó lại thương thằng Học nữa, nên nó không muốn về, tính ở thêm một năm, trước là giúp cho bà Hương quản, sau nữa giúp thêm mười lăm đồng bạc cho ông ngoại nó. Hương thị Tào thấy vậy, không nỡ làm khó, nên phải để cho thằng Tý ở nữa. Ngày qua tháng lại thấm thoát, thằng Tý ở với bà Hương quản Tồn mới đó mà đã gần hai năm rồi. Con Quyên năm nay đã được tám tuổi, nó biết làm công việc lặt vặt trong nhà như là vo gạo, chụm lửa, rửa chén, quét nhà, ai đến mua đồ một mình nó bán cũng được, ai thiếu tiền chút đỉnh sai nó đi đòi cũng xong. Mỗi lần thằng Tý về thăm nhà, nó thấy em nó lớn lên một chút thì trong bụng nó mừng thầm, tuy nó không nói ra, song nó cũng có nghĩ riêng rằng nuôi em nó được lớn lần lần đó, cũng có công của nó chút ít. Tiết tháng tư tháng năm, trời mưa dầm dề, mà thằng Học lại đau, nên bà Hương quản cho nó về nhà cha mẹ nó. Phần thì mắc coi trâu, phần thì chiều chiều mưa hoài, nên hơn hai tháng rồi, thằng Tý không về thăm ngoại với em nó được. Một bữa nọ con Quyên nhớ anh nó quá, nên lối xế qua, nó xin với ông ngoại nó đặng đi xuống Phú Tiên mà thăm anh nó. Hương thị Tào chau mày nói rằng: - Cháu đi sao được. Cháu có biết đâu mà đi? - Ảnh có chỉ xóm cho tôi. Ra khỏi đây, dòm xóm dưới đó là Phú Tiên chớ đâu. Tôi đi được mà. Xuống đó tôi hỏi thăm nhà bà Hương quản tôi vô thì gặp ảnh chớ gì. - Cháu đi bậy một mình họ bắt chớ. - Giống gì mà bắt, ông ngoại khéo nói hôn! Họ bắt tôi la làng họ ở tù chớ. - Thôi, để bữa nào rồi ông dắt cháu đi với ông. - Tôi muốn đi bây giờ. Không biết anh Hai ảnh đau hay sao, mà hổm rày lâu quá rồi không thấy ảnh về. Để tôi xuống thăm một chút rồi tôi về liền. Hương thị Tào dục dặc không muốn cho đi. May đâu có bà hai Én, ở dồng trên, che dù đi ngang, Hương thị hỏi bà đi đâu, bà nói đi Càng Long. Hương thị tính gởi con Quyên đi với bà. Bà chịu lãnh. Con Quyên mừng quýnh, lật đật vô buồng thay áo, mà mặc một cái áo vải đen và một cái quần vải đen mới, rồi đội một cái khăn vải trắng mà đi với bà hai Én. Hương thị Tào dặn bà hai Én xuống Phú Tiên chỉ dùm nhà bà Hương quản cho con Quyên vô, rồi chừng bà về bà làm ơn ghé đó rước dùm cho nó về với bà. Con Quyên ra đi thì lòng mừng khấp khởi, miệng chúm chím cười. Tuy nó mặc đồ vải bô, song mặt nó trắng tươi, môi nó đỏ lòm, gò má nó tròn vìn, chơn mày nó nhỏ mứt, bàn tay nó dịu nhỉu, tướng đi nó khoan thai, bởi vậy đi dọc đường ai gặp nó cũng ngoái đầu lại mà ngó rồi hỏi thầm rằng: “Con nhà ai ở đâu, coi bộ thì nghèo mà ngộ nghỉnh quá vậy kia”. Xuống tới cửa nhà bà Hương quản Tồn, bà hai Én nói với con Quyên rằng: “Đây nè, nhà bà Hương quản là nhà nầy đây. Cháu vô đó, để bà đi xuống Càng Long rồi chiều bà về bà ghé bà rước nghe hôn”. Con Quyên bước vô cửa ngõ, thì trong bụng hồi hộp, nên nó đứng lại mà ngó chừng bà hai Én. Bà hai Én đi được ít bước rồi, bà day lại thấy con nhỏ dụ dự, bà mới nói rằng: “Phải mà, vô đi”. Con Quyên nghe đốc, nó bớt sợ, nên bước tới mà cặp mắt ngó láo liên, có ý kiếm coi anh nó có đứng đâu đó hay không. Nó vô tới giữa sân mà không thấy ai hết, duy có một con gà cồ đương bươi đống rơm và kêu lúc túc, rồi một con gà mái dắt một bầy gà con áp chạy lăng xăng. Nó không biết ai mà hỏi thăm anh nó, nên nó dục dặc, ngóng cổ mà dòm vô nhà. Có một con chó vàng nằm núp đâu trong cửa không biết, thình lình chạy ào ra, rồi xốc tới sủa vang rân. Con Quyên sợ chó cắn, nên la tiếng bài hãi. Con Ngói ở nhà sau, nghe tiếng cho sủa lật đật chạy lên. Nó bước ra cửa, ngó thấy con Quyên nó không biết là con ai, nó la chó nín, rồi hỏi nó rằng: - Vô đây chi? Đi bậy chó cắn thì chịu lấy đa. - Không biết có anh Hai tôi ở nhà hôn chị? - Anh Hai mầy là ai? - Anh Tý ở với bà đây. - À ạ? Thằng Tý! Mầy là em nó phải hôn? - Phải. - Hỏi nó làm gì? - Tôi kiếm đặng thăm ảnh. - Không có nó ở nhà. Nó thả trâu ăn ngoài ruộng, tối nó mới về. Con Quyên nghe nói như vậy thì ngẩn ngơ, không biết liệu lẽ nào. Nó vừa muốn trở ra lộ ngồi mà chờ anh nó, thì kế bà Hương quản bước ra hỏi rằng: “Giống gì vậy?”. Con Ngói day lại thưa với bà rằng có em thằng Tý đến kiếm nó. Bà Hương quản ngó ra ngoài sân, thấy con Quyên thì bà cười và nói rằng: “Đâu, vô đây coi nào. Trong thế hổm nay thằng Tý lâu về, nên nó xuống thăm ch!!!6752_7.htm!!!
Đã xem 84973 lần.
http://eTruyen.com