Phần 1

Tôi biết có người sẽ cho rằng câu chuyện dưới đây có tính cách hài hước và giả tưởng. Nhưng tôi cũng chẳng biết làm sao để cãi lại điều trên mặc dù tôi không hề tin như thế. Chỉ còn cách là tôi xin đi trở lại từ đoạn đầu, dầu dĩ nhiên là riêng tôi đã đi đến đoạn cuối.
Môt hôm mẹ tôi đánh điện tín lên Saigon gọi tôi về gấp, chỉ vài giòng chữ ngắn ngủi, bà không muốn nói rõ lý do dông dài vì sợ tốn nhiều tiền cước phí. Và cũng chính nhờ sự lửng lơ đó làm tôi hoang mang, lo âu. Tôi vội mua vé xe đò về Cần Thơ ngay ngày hôm sau.
Về đến nhà điều tôi sợ hãi nhất là nhìn thấy mẹ tôi nằm đau yếu. Nhưng rất may là không phải. Bà vẫn mập mạp, khoẻ mạnh, nói cười mừng rỡ khi gặp lại tôi. Sau khi tắm rửa xong xuôi tôi được bà đãi một bữa cơm ngon lành có canh chua đầu cá lóc đặc biệt của miền Lục tỉnh và còn thịt bò nhúng giấm rau sống bánh tráng nữa. Chưa hết, thêm một chai bia lạnh và một bao thuốc lá hợp "gu" của tôi. Tôi thưởng thức ngon miệng nhưng hơi e dè, tôi biết bà sắp sửa thuyết phục tôi điều gì.
Và tôi đóan không sai, bà mở đầu một cách nhẹ nhàng:
- Con à, má muốn....
Rồi điều tôi ngán nhất xảy đến, bà tiếp tục: vẫn dịu dàng nhưng giọng bà chắc nịt như đã sửa soạn kỹ càng:
- Má kêu con về đây gấp, là má muốn...con lấy vợ.
Tôi đoán ngay được những câu sau:
...Má cũng đã già rồi mà chưa có cháu bồng cho vui. Má muốn con yên bề gia thất trước khi má nhắm mắt. Con là con trai trưởng trong nhà, lại đâu còn nhỏ nhít gì. Để má coi, tuổi con Đinh Hợi...Tí, Sửu, Dần, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi...con năm nay đã hai mươi lăm rồi, ngày xưa tuổi đó là....
Tôi nói:
- Má cho con xin thêm chai bia nữa được không má?
Bà vui vẻ:
- Ồ...Thiếu gì, con uống bao nhiêu cũng có. Bữa nay là ngày vui mà, má thấy con bằng lòng là má...
Tôi rất buồn phải chặn đứng niềm vui của bà lại:
- Không....khi còn tỉnh táo là con không bao giờ dám cãi lại má. Nên bây giờ con muốn say mèm, để nói với má rằng...
Bà cũng đoán được câu nói tiếp theo của tôi vì mẹ con tôi thuộc vào hạng người thông minh. Bà giận dữ đứng phắt dậy, mạnh tay dọn dẹp chén dĩa kêu loảng xoảng thật khó chịu. Giọng nói của bà trở lại đúng âm điệu tôi thường nghe vào lúc tôi mười bẩy tuổi hay bị ăn đòn.
- Mới bây lớn mà đã hút sách, rượu chè. Nói cái gì cũng không biết nghe thiệt là hư thân mất nết...
Khi mẹ tôi gọi bao thuốc lá chính bà mới mua cho tôi là "hút sách", gọi chai bia là "rượu chè", thì tôi biết tôi nên mở miệng thêm gì nữa, tốt hơn là tạm lánh mặt đi. Tôi bỏ ra quán nước gần cạnh nhà, ở đây tôi tha hồ nhậu nhẹt chỉ với điều kiện có đủ tiền trả khi đứng lên nhưng tôi không ngờ mẹ tôi quen biết thân mật với tất cả láng giềng trong xóm kế cả bà chủ quán này nữa. Tôi chưa uống hết một chai bà ta đã lân la tiến lại.
- Cậu à, nghe nói cậu sắp lấy vợ phải không cậu. Chà...bà nhà thiệt có mắt lựa "dâu".
Tôi không có lý do gì phải ăn nói mềm mỏng nữa:
- Tính tiền, bà chủ.
Phải thông cảm cho tôi. Tôi còn trẻ, yêu đời, nhiều mơ mộng. Những thú vui của một đời độc thân tự do, tôi chỉ mới hưởng được một chút ít và nghĩ là còn rất nhiều điều hấp dẫn khác nữa. Lâu nay, tôi sống lông bông không giờ giấc đã quen. Khi ngủ lại nhà người bạn này, khi nhà bạn khác, lúc nào muốn đi chơi thì đi, lúc nào muốn về thì về, không ràng buộc vào ai và cũng chẳng muốn yêu cầu ai ràng buộc vào mình. Hơn nữa tôi là người nhiều tham vọng về đủ mọi lãnh vực, trừ lãnh vực gia đình. Tôi mơ ước bỏ ra hết đời tôi để thực hiện nhiều dự tính, cũng giống như hàng triệu người đàn ông khác.
- Thế mà mẹ tôi lại đòi: "cưới vợ". Lấy vợ, nghĩa là....thôi, tôi không dám nghĩ tiếp.
Mẹ tôi vẫn chưa chịu thua, bà kiên nhẫn theo đúng thói quen của bà, Khi thì giận dữ, khi dịu dàng, nhưng suốt trong mấy ngày, bà không lúc nào nói một chuyện gì ra khỏi đề tài hôn nhân cả. Đầu tiên là giới thiệu tên họ:
- Má lựa kỹ cho con rồi, tên nó là Xinh. Trời ơi...thiệt là...con mà thấy nó là con thương liền....
Tôi im lặng. Bà nhìn tôi nghi ngờ:
- Hay là con có thương đứa nào ở Saigon rồi hả?
Tôi mơ màng nghĩ đến những người con gái tôi quen mà bà chưa biết mặt. Có lẽ trong đó có một vài người yêu tôi hoặc hình như có một vài người tôi yêu...Tôi chưa kịp trả lời, mẹ tôi đã hét lên:
- Trời đất ơi! Má con còn sờ sờ ở đây mà con không biết thương, lại đi thương đâu mấy đứa con gái....
Tôi biết câu tiếp theo của bà có tính cách bôi nhọ phụ nữ Saigon nên tôi ngắt lời bà:
- Má, má biết con thương má quá xá mà...nhưng còn cô Đẹp gì đó.
- Xinh. Nguyễn thị Xinh.
- Dạ, cô Nguyễn thị Xinh đó con có quen biết cô ta hồi nào đâu, có biết mặt mũi gì đâu. Rồi có gặp mặt chắc gì hợp tính nhau thương nhau được.
Mẹ tôi lý luận liền có kèm theo ví dụ rõ ràng:
- Vậy rồi xưa má có quen với ba con trước đâu. Bà ngoại nói lấy là lấy, rồi cũng im cả...
- Nhưng còn bà ngoại. Con nghe kể hồi đó bà ngoại thương ông ngoại mà bà cố mình không chịu. Cương quyết lắm nên bà cố mới chịu thua.
Mẹ tôi nói lớn:
- Bây giờ má cũng cương quyết như bà ngoại. Con phải lấy con Xinh má mới chịu.
Rồi tiếp liền theo, không để tôi kịp thở, bà lên tiếng ca ngợi về thân thế tài sắc, đức độ về cô Nguyễn thị Xinh nào đó. Những lời này có tính cách đề cao cá nhân quá đáng, nhưng bà nhắc đi nhắc lại cả chục lần nên tôi không thể nào quên được. Nhất là cái đoạn:
- Ba con Xinh nguyên trước đây là Đốc Phủ Sứ đó. Giờ hai ông bả có một tiệm tạp hoá lớn nhất trong tỉnh. Má nó là bạn với má đã lâu, ngay trong chuyện của con cũng đã bàn tính xong xuôi cả rồi. Mai con đến thăm hai ông bà một chút là xong....
Tôi nói:
- Má, cho con xin một chai bia nghe má.
- Khoan đã. để má nói hết cho con nghe, con Xinh là con nhà buôn bán, quán xuyến giỏi giang từ nhỏ, suốt ngày cứ ở nhà là tính toán sổ sách, nó nết na lắm cả đời không đi đâu ra khỏi nhà một bước.
- Kể cả đi học?
- Con đừng nói vâỵ, nó là con nhà có học mà. Nó học đến lớp....
-Tiểu học đệ nhị cấp?
Mẹ tôi gật gù:
-Ờ...ờ..có lẽ, đúng ra má cũng không nhớ rõ. Thôi, nói dông dài làm gì....Tóm lại nó là đứa vợ hiền hoàn toàn, thằng nào may phước lấy được nó.
Tôi than van như một nhân vật trong kịch cổ điển:
- Trời ơi, vậy còn tình yêu. Tình yêu, tình yêu, má không nói gì về tình yêu cả sao?
- Hứ..tình yêu, tiếng đó chỉ có trong tiểu thuyết, Thiệt má tốn tiền nuôi con ăn học cho lắm rồi mê muội đọc mấy thứ sách. câu tiếp theo của bà có tính cách miệt thị văn chương nên tôi phải giả vờ đi mua thuốc lá để bà không nói thêm gì nữa. Thế rồi trong mấy ngày liên tiếp bà còn thêm một điệp khúc khác " con không thương má chút nào..thiệt là con bất hiếu v.v." kèm theo tiếng nhạc buồn ảo não làm tôi yếu lòng nhất: Đó là tiếng khóc tỉ tê của bà.
Cuối cùng, tôi hơi xấu hổ vì thấy mình không được cứng rắn như bà ngoại ngày xưa. Tôi nói:
- Thôi, được rồi, con nghe lời má. Không những cô Xinh thôi mà cô xấu cô xí gì con cũng lấy tuốt hết.
Mẹ tôi mừng rỡ vô cùng. sáng hôm sau bà bắt tôi hớt tóc cạo râu sạch sẽ, ăn mặc áo quần đàng hoàng và dẫn tôi đến nhà cô Xinh. Ngày tiếp theo, cô Xinh đến ăn cơm thân mật ở nhà tôi.
Thế là dầu muốn dầu không, tôi cũng đã quen biết nàng.