Bức xúc Mẫn An nói một hơi dài, xong thở ra khoan khoái, có lẽ vì thế Thạch Du mới hiểu ra và biết được rằng Mẫn An đã từng theo khoa cải lương...Nhưng rồi thực tế đã không áp dụng được những hoài bão ước mơ nên cô bất mãn, giờ đây sự chán nản đã ăn sâu trong đầu cô... Trong khi với giới ca sĩ hiện nay việc "mưu cầu sự sống và danh lợi" đều dễ dàng như chơi. − Tôi tin rằng sân cải lương sẽ ngày càngThạch Du rực sáng và sẽ được phát huy, nâng cao hơn nữa, chứ không phải dừng lại ở mức độ này, cũng như sẽ "dần lụi" như cô nói đâu Mẫn An ạ! Tôi nghĩ như thế, nhưng có thể là chưa phải lúc đó thôi... Rồi anh lại ngưng nói nhìn chăm bẵm vào Mẫn An với nụ cười trên khóa môi. Thoạt trông qua Mẫn An thấy nó có vẻ ngạo nghễ làm sao ấy, và cô cũng chưa kịp để suy diễn về nụ cười của Thạch Du thì đã nghe anh lên tiếng tiếp: − Nếu cô sợ cải lương "tàn lụi" mà lao vào "làm sóng thực dụng" đó là hãy coi chừng "tàn đời" mà chẳng hay. Tức khí nhưng Mẫn An chỉ còn cách trợn tròn đôi mắt nai ra nhìn Thạch Du. Cô ấm ức trong lòng bởi vì cô biết rằng Thạch Du ám chỉ đến sự việc xảy ra ở nhà hàng Karaoke Thanh Liễu hôm nọ. Nhưng chẳng lẽ hôm ấy anh lại không nghe rõ những lời mụ chủ nói sao chứ? Thạch Du không tin rằng đó là đêm đầu tiên mà An định tổ tài làm ca sĩ Karaoke nhưng không thành sao? Và cũng chính vì sự việc đó mà hòa khí giữa An và Hua Diễn đang giam dần sao? Đúng là Thạch Du tỏ ý xem thường cô quá. Mẫn An bỗng giận dỗi khi trong đầu mình lại chứa nhiều ý nghĩ tốt cho hắn. Mím môi Mẫn An trã đủa: − Còn ọng, chỉ thích giao du quan hệ với "cánh mày râu" không, thì cũng nên coi chừng "tiêu đời" luôn...sẽ chẳng có người con gái nào dám nhảy vào để yêu đâu! Nói và không chờ biết phản ứng nổi giận hay tái xanh mặt mày của Thạch Du, Mẫn An đi thật nhanh ra cửa và tự hứa sẽ chẳng bao giờ để tâm đến con người đó nữa... oOo Thạch Du trân mắt nhìn theo, lần đầu tiên một người con gái mặt mày non chẹt còn đặt sệt chất quê mùa kia lại thẳng thừng nói vào mặt anh...chưa có ai dám phê phán hay nói năng trịch thượng như vậy, và một điều đáng nói nữa là bỗng dưng cô lại vô cớ tìm đến anh để gây chuyện mới lạ chứ? - Xoảng... Thuận tay Thạch Du ném cái gạt tàn thuốc rơi xuống nền gạch vỡ nát. "Cũng may cô đã đi xa, không khéo thì anh không kiềm chế, còn co ôa biết đâu đã phải nhận lãnh một bạt tai rồi cũng nên. Hừ! Sao có người lại thích chúi mũi vào việc thiên hạ thế nhỉ? Bưcựdọc Du quên cả việc tập dượt của băng nhạc trên lầu, anh lại phóng xe bạt mạng ra đường. Nghe tiếng đổ vỡ, những bước chân rón rén xuống, những cái đầu thập thò...các thành viên trong nhóm nhạc, ngạc nhiên về thái độ giận dữ của Thạch Du, nhưng chẳng ai dám nói lời nào. Dũng - có lẽ là nhóm trưởng ở đây, hắn lên tiếng. − Chúng ta dừng tập! ...Bên ngoài ô cửa sổ, ông Quốc vô tình nghe được những lời đối thoại giữa cậu chủ và cô gái lúc nãy ông nhũ thầm: − Chưa ai nói, ngay cả chú và vú Hà là người thân thiết mà cũng không thể chỉ trích sự việc đó, vậy mà cô gái này lại ăn nói mạnh dạn dù đó là ông chủ của mình". Huy vọng những lời nói thẳng này rồi sẽ có tác dụng cũng nên, chẳng phải tục ngữ đã dạy: "Lời thật mất lòng" đó sao? Ông Quốc nhìn quanh, nếu ngôi nhà này không có các sinh viên đến ở và tập tành đàn - hát thì nó sẽ còn quạnh quẽ đến cở nào, nhưng ngược lại ông không khỏi đau đầu vì những tiếp xập xình, đinh tai nhức óc đó. Liệu cậu chủ sống như thế này đến bao giờ? Rồi ông lại buông những tiếng thở dài não nuột. oOo Tắt máy xe Mẫn An vừa tra chiếc chìa khóa vào ổ đã bật la lên. − Ơ...Bớ! Một bàn tay nắm chặt tay cô, và một tay ngăn miệng cô lại. An cố mở to đôi mắt để nhìn kỹ người đàn ông qua ánh đèn đường từ xa chiếu hắt lại. "Một gương mặt lạ hoắc. Ai thế nhỉ? Vì sao lại đứng đây?" Trấn tỉnh An nghe giọng mình vẫn còn run: − Ông...ong là ai? − Định! Gã đàn ông buông gọn đôi mắt vẫn không rời khuôn mặt cô. − Tôi không quen biết ông mà. Lần này giọng Mẫn An không còn run nữa, hay ít ra chính cô cảm nhận như thế. Gã thanh niên lạ vẫn bình tĩnh. − Em không được vô tình với tôi như vậy. − Cái gì? Bây giờ thì Mẫn An tròn mắt ngạc nhiên trước lời nói của gã. Cái giọng nói kia vẫn bình thản nhưng có vẻ lạnh lùng tiếp. − Hai đêm nay tôi đã chờ em, đợi em sao em không tới? Trời ơi chẳng lẽ người đàn ông này bị tâm thần, Mẫn An có nghe lầm chăng, cô không hề biết hắn ta kia mà. Bàn gã như hai gọng kềm siết chặc cô vừa giải thích: − May mà lúc nãy tôi trông thấy và bám theo em mà đi được đến đây, như vậy là hôm nay em cũng không đến nữa phải Không? Tạo sao em làm thế, em không biết tôi ngồi chờ như thế đến bao lâu không? Uống bao nhiêu ly rượu không? − "Đúng là ngớ ngẩn, tâm thần thật rồi". Mẫn An nhủ thầm và tìm cách đối phó. Nàng vờ dịu giọng: − Có lẽ ông lầm tôi với ai chăng? Tôi và ông không hề quen biết mà làm sao tôi hẹn hò mà ông chờ. − Nó như vậy là em tự nhận mình hẹn hò ng mình sẽ khám phá, sẽ an ủi nó lúc đi chơi này... Niềm vui như hòa theo bước chân hai cô gái... − Nó hát hay không Tiên? Nó đẹp không Tiên? Lời nói của Thủy Liên lại giống như người đang say, Kiều Tiên nhìn lên sân khấu, rồi nhìn sang cô bạn. Quả tình Kiều Tiên không sao hiểu nỗi câu hỏi của bạn. − "Nó nào?" − Mẫn An! Cô gái mà mày nói Hua Diễn đang nhờ người lăng xê lên đó. − Vì sao lại lôi con nhỏ đó vào đây. − Hôm qua tao thấy nó và anh tân ở phòng tập hát, họ có vẻ thân thiện... Kiều Tiên phá lên cười: − Thì ra là "ghen" đó hả cô nương? Mi thật khờ quá. Con nhỏ đó mà hat1 hay gì? Nghe đâu đang tập luyện bởi vì sở trường của nó là "sáu câu vọng cổ" mà thôi, mày thấy có dễ quê không ' − Vậy sao nó lại đi hát ở các nhà hàng? − Vì ông Diễn si nó nên mới nhờ người lăng xê nó lên, con nhỏ lún lắm, chắc tại vì "mùa nước nỗi nên lúa trôi...lên tới đây". Thủy Liên không cười trước lời nói đùa của Kiều Tiên. Cô đang ngẫm cho mình những điều suy tính. Kiều Tiên nhìn bạn thở dài. "Xem ra yêu và không yêu đều có những cái khổ cả..." Nhất định Tiên phải "tiếp cận Mẫn An nhiều hơn nữa..." oOo Mẫn An lao vào công việc một cách máy móc, mà quên bẵng đi việc tìm kiếm cha mẹ ruột như lời má nuôi cô từng căn dặn trước khi qua đời... Nhưng suy cho cùng Mẫn An chẳng biết phải đi tìm nơi đâu. Bởi vì người phụ nữ tên Lý má nuôi bảo sẽ cho cô biết ít nhiều câu chuyện thì lại bặt tâm không rõ địa chỉ...Mẫn An chẳng mảy may hy vọng. Cô lại tần ngần ngồi mở chiếc hộp đựng hai di vật kỷ niệm ra...Sự đi tìm quả thật là mong manh. Thôi thì cứ phó mặc mệnh trời, và chờ sự dun dủi nào vậy. Mẫn An lại nhìn đồng hồ nơi cổ tay An bây giờ đã không còn là chiếc đồng hồ thế kỷ nữa, cũng đúng thôi vì dù sao bây giờ nàng cũng đã là một ca sĩ trên sân khấu rồ, dù chỉ một ca sĩ không chuyên...Mẫn An lại thở dài, lại nghĩ đến chiếc đồng hồ của Kiều Tiên hôm nào mà xuýt xoa mà ao ước. Biết đến baơ giờ cô mới sắm được một vật có giá trị như thế, trong khi An một thân một mình chống chọi giữa cuộc sống đời thường này? Cao sanh ơi! Người bất công quá! Cha mẹ ơi! hai người có còn sống trên cỏi đời này không? Xin hãy cho con niềm tin và sức mạnh... − Làm gì thẫn thờ ra vậy? Một bàn tay đặt lên vai. Mẫn An trở về thực tại. − Diễn đến đấy à? − Em không đi hát cho nhà hàng nữa thật sao? Mẫn An thành thật: − Từ hôm đụng độ với tên Định. Em cảm thấy rất lo sợ mỗi khi đi hát, hắn giống như bóng Mẫn An lúc nào cũng rình rập chực chờ...Em không còn tâm trí để hát. − Nghe đâu hắn chỉ đến vũ trường Sao Mai thôi có gì đâu mà em sợ. − Nhưng đất Sàigòn này cũng không lớn lắm, đến nỗi hắn tìm không ra. Hua Diễn nheo mắt nhìn Mẫn An, giọng thật lạnh: − Thế em quyết định bỏ cuộc thật à? Em có biết tôi đã vì em mà phí bao công sức chưa? − Anh Diễn! Sao lại nặng lời với em...Đúng ra cũng vì nghe anh động viên thuyết phục chớ từ khi bỏ ước mơ đeo đuổi thì em cũng chả còn nghĩ đến có ngày đứng trên sân khấu dù ở lảnh vực nào. Giọng Hua Diễn vẫn nặng nề chì chiết: − Nhưng em đã không vì anh. Em làm anh thất vọng lẫn ngán ngẫm rồi Mẫn An ạ. Cố nhờ người lăng xê, tâng bốc để giới thiệu em đến nhà hàng này, vũ trường nọ, tụ điểm kia thế mà trong một chốc em nói bỏ là bỏ. Mẫn An sững người trước những lời nói của Diễn, thi anh đã buông thêm: − Thật sự hôm nay anh đến đây là cũng định nói thẳng với em về vấn đề này. Tôi mệt mỏi chán chường lắm rồi...và cũng không rỗi hơi để làm những chuyện tầm phào nữa. Coi như những gì tôi giúp em lâu nay là một sự cho vay vậy...Em sẽ hoàn trả lại cho tôi một cách sòng phẳng... Mẫn An chết trân trên ghế và nhìn không chớp vào Huy Diễn như muốn lường trước coi những lời anh nói là thật hay chơi...Huy Diễn hoàn toàn dửng dưng! Chứng tỏ anh đã tính toán rất kỷ khi nói...