− Ê! Mẫn An! Mẫn An! Bồ có phải là ms không? Đang lum khum ở cửa hàng hoa, nghe tiếng gọi Mẫn An ngước lên nhìn, cô ngờ ngợ khi nhận ra người con gái. − Mình đây! Còn bồ là Yến Nga phải Không? − Ừ! Tụi mình vào quán uống nước một chút đi. − Cũng được! Nhưng Nga định đi đâu đó? − Thì cũng đi phố như bồ thôi. Yến Nga nói và lắc lư mái đầu tóc màu nâu sậm, quăn queo rối xù...Mẫn An nhìn cô bạn có vẻ hơi ngần ngại "đi phố và ăn mặc chưng diện như thế này sao?" Mẫn An lấy làm lạ nhưng cũng đi theo Yến Nga, và cô biết chắc phía sau họ có bao nhiêu ánh mắt nhìn theo khó chịu... − Bồ uống gì? Nga hỏi. − Cho mình nước trái cây. Yến Nga cười, lúm đồng tiền thật sâu trên má, khiến An chú ý: " Lúc trước Yến Nga làm gì có lúm đồng tiền chứ? Như vậy là giả sao? Và An lại liếc sơ khuốn mặt cô gái. Quả là có rất nhiều cái lạ trên khuôn mặt và vóc dáng Nga?" Thấy Mẫn An chăm chăm nhìn mình, Yến Nga tỉnh bơ: − Bồ cũng như xưa An ạ...Vẫn thích uống trái cây, còn mình thì khác rồi, mình chẳng dám uống chất bổ dưởng quá "sợ phì mất phọc" hết. Rồi Yến Nga gọi chủ quán trái cây cho An còn mình thì trà Lipton. Hớp một ngụm nhỏ Yến Nga giải thích ngay: − Mẫn An đang nghĩ đến sự khác lạ của mình phải Không? Đúng là "giả tạo" cả đó...Nhưng cuộc đời này muốn vươn lên thì mình cần phải "giả" một chút, chớ "thật" quá thì chẳng bao giờ đi lên nổi đâu. Một ý nghĩ nông nổi? Hay thiết thực? Mẫn An không sao giải thích được. − Yến Nga nói vậy nghĩa là sao? − Bồ chậm tiêu quá. Mẫn An trợn mắt, Nga cười xòa: − Mình xin lỗi! Tụi mình dân quê cả mà...Nhưng sở dĩ Nga khác lạ, Nga như hôm nay là vì thực tế của cuộc đời dạy và bắt Nga phải làm vậy. An biết không tụi mình theo học khoa cải lương để rồi được gì cơ chứ? Tốt nghiệp ra trường, Nga ôm mảnh bằng về thay mẹ ru em...chẳng có chổ nào chấp nhận cả...thế là Nga chán nản, Nga đổi đời, đổi luôn cả mình...Mẫn An thấy rồi đó, lên sân diễn nhạc quậy phải bốc...buột mình phải tân trang lại cả. − Còn bồ sao? Mây năm nay có kiếm được cho mình một chỗ "tạo hình" chưa? Mẫn An thở nhẹ và cô thành thật nói sơ về hoàn cảnh cũng như công việc của mình từ khi đặt chân trở lại Sàigòn này. Yến Nga lại cười rũ ra. Mẫn An chau mày: "Sao hôm nay con nhỏ hay cười thế nhỉ? Lúc trước đâu có thế! À Hay là vì hai lúm đồng tiền nhân tạo kia mà con nhỏ cứ cố tình khoe" − Ôi tưởng gì? Gặp lại bồ mình mừng lắm...Mình sẽ giúp bồ hãy đi theo mình nhé An. hát nhạc quậy, nhạc giựt giới trẻ tán dương lắm...Bây gìờ mình có việc phải đi. An cho mình địa chỉ mình sẽ tìm bồ, mình nhất định sẽ đưa bồ đi lên trên con đường này...Hãy sống thực tế với mình đi An ạ... Mẫn An siết chặt tay Yến Nga như một sự hứa hẹn và chấp nhận...Thôi thì cứ thử thời vậy vậy...Diễn đã hất cô trên chiếc cầu thì bây giờ cô phải bám vào Yến Nga đễ đi qua hết cây cầu này... oOo Tiếng huýt sáo rầm vang, những tràng vổ tay rào rào như pháo nổ, tạo nên một âm thanh hết sực hổn độn, Thạch Du cứ căng mắt nhìn trân trân về sân khấu. Mặc dù trên sàn diễn những ánh đèn đang rực sáng trông rõ mồn một: "-Đúng là một sân khấu bác nháo", nhưng sao Mẫn An lại có thể đứng trên đó mà uốn éo, mà oằn oại với những vũ điệu như thế, Thạch Du chau mày, anh không tài nào hiểu nổi cô gái này, cách nói, cách sống thì có vẻ chừng mực" nhưng hành động thì lại không mực thước chút nào? Từ sau hôm xảy ra chuyện với tên Định đến nay, Mẫn An gần như lánh mặt chàng, chàng chỉ nói có một câu mà cô ta đùng đùng tự ái như thế, cớ sao cô không nghĩ lại những lời cô chỉ trích anh nó còn "cay độc" đến chừng nào...Anh sống như thế nào mà cho là không tốt, không lành mạnh chứ? Trong khi đó cô đang là con thiêu thân lao vào ánh lửa đỏ...có hơn gì... "-Con nhỏ này mới vào nghề mà chịu chơi dữ nha". "-Tướng thật bốc, coi đã mắt thiệt". "-Nhưng tao vẫn thích phong cách của cô nàng Yến Nga hơn. Bốc lửa vì phải phô trương, phải cuồng nhiệt như vậy mới hấp dẫn....Nữa kín nữa hở không phải "gu" của tao. Thạch Du muốn bịt chặt đôi tai lại để không phải nghe những lời "trần tục" như vậy, anh quắc mắt nhìn sang hàng ghế bên cạnh. Những giương mặt thiếu niên hãy còn măng sữa, vậy mà tư cách lại như những người đàn ông ăn chơi từng trải. Thật là đáng buồn cho chúng. − Tiếp sau đây là một bản nhạc nước ngoài, lời việt...do Yến Nga trình bày. Thạch Du chưa kịp chú ý đến giọng gìới thiệu của người dẫn chương trình đã thấy hàng ghế dưới khán giả nhao nhao. Tiếng huýt sáo càng vang dội hơn, những bó hoa tung lên, thậm chí có những kẻ gởi kèm theo tiếng hôn gió, Thạch Du định đứng lên rời khỏi chổ này. Nhưng không nén được tò mò. Du lại ngồi xuống có lẽ anh xuống xem phong cách của cô ca sĩ không chuyên này cuồng nhiệt và hấp dẫn đến mức độ nào. Thạch Du suýt kêu lên "kinh sợ" vì cô ca sĩ xuất hiện sau bức màn nhung thật quái dị, giống như Mẫn An quái hiện hình giữa đời thường vậy. Du nhìn sang gương mặt non choẹt lúc này, và nhất là "cậu ấm" đã thần tượng cô ca sĩ này, quả thật cậu ta dán mặt vào sân khấu, cái nhìn chầm chập vào thân thể cô gái với vẻ si mê đắm đuối làm Thạch Du thấy tởn lợm hơn...Anh bỗng bừng giận khi tới sẽ có một ngày nào đó Mẫn An cũng bước ra sân khấu với một phong cách như thế, chẳng phải bây giờ cô ta đang tập dần đó sao? Thạch Du có thể dững dưng được không? Mình đã nói không can dự đến việc làm của cô ta rồi mà! Anh dứt khoát bỏ về vì chói mắt lẫn chói tai bởi hình ảnh quái đản cùng âm thanh hỗn độn. "Còn đâu là dư âm của nhạc sống nữa chứ" Mẫn An ngồi chờ Yến Nga ở trước cửa phòng dành cho ca sĩ. Thấy Nga bước xuống, An nhoẻn cười: − Không ngờ Nga lại là thần tượng của giới trẻ đến thế. − Có gì đâu, mai mốt bồ cũng vậy. − Mình chắc không dám bì với bạn đâu Nga, vả lại mình cũng nhát lắm khi ăn mặc quá lố như vậy. Yến Nga vừa thản nhiên gỡ mái tóc "đỏ như quỷ" thảy xuống bàn vừa nói tỉnh bơ: − Mẫn An, nếu muốn bồ nổi danh, muốn đổi đời thì hãy nghe lời mình chặt quách cái đuôi thỏ đế của mình đi. Tại bồ không thấy chớ lúc nãy khi bồ xuất hiện những tiếng huýt sáo cũng vang lên đó chứ. Mẫn An hơi ngượng: − Quả là mình chưa từng ăn mặc bốc quá như hôm nay, cũng như phong cách diễn này. − Bồ nên nhớ "quậy" vậy mới mau nổi tiếng. Giới trẻ càng thần tượng càng tôn sùng thì mấy ông bầu mới ký hợp đồng dài hạn...Không thôi chỉ có nước ngáp giờ nếu một đêm hát một vài bản thì không đủ tiền mà mua son phấn đừng nói đến quần áo nghe bạn... Mẫn An sững người trước lời phân tích của bạn. Suy cho cùng nó cũng không đến nỗi tồi như ở nhà hàng Karaoke phải cùng ngồi hát với khách, thậm chí còn bị những gã sàm chọc ghẹo...hay ngữa tay nhận đồng tiền của những thần men tại các vũ trường quán bar... Mẫn An đã tự một mình vươn lên thì phải cố mà đạt đến đỉnh cao của danh vọng. Nếu thất bại. Nều bỏ cuộc Diễn sẽ khinh khi...Hơn nữa còn những khoản nợ mà Diễn đã ứng trước cho nàng sắm sửa khi bước chân vào con đường ca hát...Đối với Diễn chuyện tiền bạc rất là sòng phẳng... − Suy nghĩ gì mà thừ người ra vậy bồ? Yến Nga đập mạnh lên vai bạn rồi nghiêm giọng: − Hay là "thối chí" rồi? − Ơ...khôg! Mình nhất định sẽ đi theo Yến Nga. Chỉ cần Nga "đừng bỏ mình giữa đường giống người ta hay nói là "Đem con bỏ chợ" đấy! Yến Nga hơi chột dạ rồi chối biến: − Yêm tâm đi! Chỉ sợ mai mốt bồ nổi lên rồi thì Yến Nga này chìm nghỉm mất thôi...Rồi Nga giơ tay nhìn đồng hồ. − Ấy...chết rồi! Nga có hẹn riêng...Hôm nay bồ về một mình nhé. ...-Con nai tơ sập bẩy rồi hả em? Một giọng nói ngọt ngào bên tai, Yến Nga tròn mắt: − Ơ...sao anh lại đến đây? Ngộ nhở Mẫn An trông thấy nó nghi ngờ rồi sao? − Làm sao biết nổi mà nghi, mà ngờ hả em? Em khá lắm. − Anh chỉ biết nói suôn. Kéo Yến Nga vào một góc vắng. Huy Diễn siết chặt thân hình nàng và nhanh như cắt áp chặt đôi môi mình lên đôi môi đầy son của Yến Nga một cách cuồng nhiệt: − Thế thì thưởng nè chịu chưa cưng? Nụ hôn làm choáng ngợp, Yến Nga đã si tình Huy Diễn bao nhiêu nay giờ Diễn cần điều gì nàng cũng răm rắp... Nàng nũng nịu: − Anh chỉ giỏi cái tham lam và nịnh...Nhưng nhớ là chưa bắt được xác con Mẫn An thì anh không nên để nó chú ý nhé. − Biết rồi. − Còn chuyện tụi mình anh đã thưa với chú anh chưa? Diễn bị hỏi bất ngờ, lúng túng: − Chưa...à có...mà lúc này chú anh đang buồn vì công việc làm ăn luôn gặp thất bại, nên anh cũng không muốn để ổng lo lắng...Từ từ em ạ! Chú đã nói nếu hất văng được công Tình yêu thì chú sẽ chiếm lỉng thị trường và có thể người thừa kế sau này là anh...vì chú không có gia đình con cái... Mắt Yến Nga như sáng lên bởi những viển ảnh, những ước mơ mà Huy Diễn đã từng tô vẻ...Rồi Yến Nga sẽ có cuộc sống như những ngường quý tộc... oOo Mẫn An lóng ngóng ngồi xuống ciếc bàn hướng mắt ra cửa sổ, nàng sốt ruột nhìn đồng hồ, Yến Nga vẫn chưa tới, hay có lẽ tại nàng đi quá sớm...Hôm nay Nga hẹn nàng đi ăn và giới thiệu cho An quen một vài ông chủ có sân khấu ca nhạc lớn. Yến Nga hết lời khen ngợi Mẫn An có triển vọng với lối chơi nhạc "giựt" An cũng đành thử thời vậy vậy. Nhân viên phục vụ đến chìa tấm thực đơn cho An, nàng mỉm cười: − Anh thông cảm chờ tôi một lát, tôi còn mấy người bạn chưa tới! − Dạ! Thế chị có cần gội món gì trước không? − Thôi khỏi anh ạ. Vô tình đôi mắt Mẫn An chạm về chiếc bàn bên góc và nhận ra Kiều Tiên đi cùng một cô bạn. Mẫn An do dự có nên chào Kiều Tiên hay không? Vì khoảng cách giữa hai chiếc bàn cũng tương đối, nhưng thái độ tỉnh tuồng từ bàn Kiều Tiên chứng tỏ cô ta không phát hiện sự hiện diện của Mẫn An...thôi thì Mẫn An đành làm kẻ vô tình vậy. − Thủy Liên! Mày lấy chồng thật ư? Giọng của Kiều Tiên gấp gáp và thật to, dù vô tình không để ý Mẫn An vận nghe rõ. Bây giờ cô chú ý cô gái đi cùng Kiều Tiên, hình như Mẫn An có gặo hay trông thấy rồi thì phải, rồi cô chợt vỗ trán thầm kêu: "-À thì ra là người yêu của Tân. Khi trước Tân chở cô cùng đi công chuyện cho công Tình yêu, vô tình trông thấy cô nhưng Tân không đuổi theo kịp. Chớp nhẹ làn mi, giọng Thủy Liên thật lạnh lùng: − Thủ tục giấy tờ đã lo xong, còn "thật" "giả" gì nữa. − Liên à! Mày suy nghĩ kỷ chưa? Có vội vả lắm không? Mày và Tân đã từng yêu nhau thế mà nói bỏ nhau là bỏ dễ dàng vậy sao. Thủy Liên cay đắng: − Chỉ mới là "yêu" thôi đâu đã cưới nhau đâu mà mày nói là "bỏ". − Con quỉ yêu nhau như thế mà vẫn không thành, liệu mày và gã Việt kiều này có vội vã quá không? Thủy Liên tao thật sự lo ngại cho mày. − Kiều Tiên tao chỉ có một mình mày là người thân nhất hiểu được tao. Nhưng tao thật sự chán nản mệt mỏi lắm rồi khi kéo dài cuộc tình với Tân...Càng lúc tao càng thấy khoảng cách với Tân như kéo dài thêm...Hơn nữa cá tính tao mạnh mẽ có lẽ vì thế mà tao và Tân dừng lại ở đây sẽ tốt hơn... Lời nói của Thủy Liên nghe có vẻ u buồn và oán trách một điều gì đó. − Vả lại mày không thấy giữa Tân và "lão Du" ngày càng "ghiền đậm" sao? Họ như hình với bóng còn hơn cả thời gian Tân ở bên tao nữa, cha tao cũng cho rằng tao và Tân chia tay sớm mà hay...chớ hai đứa tao mà thành hôn biết đâu lại có bị đánh ghen. Những lời nói nhỏ dần nhưng Mẫn An nghe không sót, và cô càng hoang mang duy nghĩ: "Thì ra những lời bình phẩm về Thạch Du là hoàn toàn có cơ sở...nhất là chính từ miệng Thủy Liên cô người yêu của Tân. Đúng hay sai? Thạch Du sao có thể là con người như thế được? Nhưng lạnh lùng và khó khăn như vậyma cũng không sao nhìn người được ở độ chính xác... Mẫn An cắn nhẹ vành môi. Đúng là cô không tin điều đó. An chợt đỏ bừng khi nhớ lại cảm giác đầu tiên khi cô ôm choàng lấy anh, dù trong tình thế hoảng sợ. Nhưng An vẫn nhạy cảm và nhận ra rằng thân thể cường tráng và vùng ngực rắn chắc của Thạch Du lúc đó cũng có những cảm xúc riêng, chứng tỏ một bản tính rất đàn ông ở Du...Những người như thế không có bệnh được...Còn Tân thi sao? Tân hoàn toàn đâu có tính cách gì của cô gái, chẳng qua anh ta không mạnh mẽ cho lắm... Bỗng dưng Mẫn An đã vô cớ để những lời nói của Thủy Liên ám ảnh, cô ngồi từ ra mà họ đã đi từ lúc nào...Cho đến chừng Yến Nga đến đã kéo cô về thực tại. Nhưng hình nhu sự hứa hẹn và lời quảng cáo của Yến Nga với ông chủ sân khấu đã không theo tâm trí Mẫn An lúc ra về... oOo − Về thôi Tân! Cậu uống như thế đã đủ lắm rồi. Gỡ phăng bàn tay đặt trên vai mình xuống. Tân cáu gắt: − Mặc tôi! Tôi chưa say mà. − Như thế này mà còn bảo là chưa say à? Cậu đổ đốn bao giờ thế? Tôi thật không ngờ cậu lại "si tình và si dại" như vậy, chỉ vì một người con gái...Tôi thật tiếc vì mình đã tin tưởng cậu. Tân với lấy ly rượu nốc tiếp với một tràng cười: − Thạch Du! Cũng tại anh. Phải chính vì anh mà tụi tui chia tay nhau...Tâi sao anh không buông tha tôi để tôi có Thủy Liên chứ? − Cậu nói năng lúng túng bậy bạ gì thế? − Thủy Liên bảo tôi chọn lựa giữa anh và cô ấy. Nhưng tình anh cho tôi nhiều quá, cả "ân" nữa. Tôi nợ anh quá nhiều, nên tôi Kiều Tiên làm người không biết ân nghĩa... − Rốt cuộc cậu nói cái gì vậy? Tôi khuyên cậu: Nên tránh xa từ đầu... − Anh im đi! Tân bỗng lớn tiếng bất bình. − Tôi không hiểu vì sao anh lại cố tình khoát vỏ bọc để che đậy tình cảm của mình. Có phải anh không đón nhận Kiều Tiên là vì hận chị nàng phải Không? − "Nói quàn nói xiên" như thế này mà bảo là không say. Đứng lên đi tôi đưa về. Tôi không muốn nhìn cậu trong tư thế này chút nào cả. − Mặc tôi! − Tân à? Cậu sao thế! Tôi bắt buộc cậu nghe lời tôi đó. Tân cười phá lên: − Anh lấy quyền gì? − Quyền của một giám đốc không muốn nhân viên mình say xỉn bê tha. − Vậy thì anh hãy về đi! Và nên nhớ từ nay tôi không còn là thuộc cấp của anh nữa. Anh đừng "biến thái" tôi như vậy. Thạch Du giận dữ, một cái tát thật mạnh, anh muốn Tân phải thức tỉnh lhỏi cơn say lẫn cơn tình...Anh bỏ mặc Tân ở quán bar và ra về... oOo − Vú Hà! Vú vẫn khỏe chứ? Kiều Tiên nhận ra ngay người vú già khi vú ra mở cổng. − Khỏe! Chà còn cô ngày càng xinh đẹp thêm ra đấy Kiều Tiên? Kiều Tiên nũng nịu: − Chỉ có vú mới khen con thôi...còn người ta..." chẳng ai chú ý đến con cả". Lời nói trách hờn của Kiều Tiên vú rất hiểu: "Con bé muốn ám chỉ Thạch Du đây! Từ khi Kiều Trang lấy chồng và đi xuất ngoại, thì Kiều Tiên thường xuyên lui tới mặc dù Thạch Du cáu kỉnh...Nhưng vú biết con bé này nó muốn thay thế vai trò của người chị trong lòng Thạch Du...còn Thạch Du cứ lạnh ùng và thờ ơ". Kiều Tiên tựa người bên gốc cây hoàng hôn, và chợt nghe kỷ niệm tràn về, cũng góc sân và khoảng trời này, cô đã từng ngồi và lặng lẽ để nghe hạnh phúc và Tình yêu ở bên "họ"...Ngày trước có lẽ trong mắt Du cô chỉ là một cô bé, ah làm sao biết cô đã âm thầm tơ tưởng bóng hình anh. ...Độ ấy xuân về em lớn lên. Thấy anh em đã biết làm duyên Nhưng thời gian vẫn trôi đi mãi Yêu dấu lòng anh ôm hận riêng... (Hàn Mạc Tử) Giá như ngày trước không phải là Kiều Trang để cho cô có thể tranh giành! Còn bây giờ anh ở đó mà cách xa vời vợi...Kiều Tiên nhất định sẽ chinh phục được "trái tim hóa đá" của anh để cùng cô hòa nhịp. Tiên tin mình sẽ làm được. − Kiều Tiên à? Cô vẫn đến đây thường chứ? Tiếng Vú Hà cắt ngang luồng suy nghĩ của Tiên, cô ấp úng: − Vâng...Nhưng! − Cậu chủ chắc không tiếp chứ gì ạ. Thật ra cũng không thể trách Thạch Du được. Kiều Trang đã gây cho cậu ấy cú sốc tình cảm quá nặng nề. Kiều Tiên buồn bã thú nhận: − Con biết Vú Hà ạ, vì vậy con cũng không buồn khi anh Du đối xử với con như thề này, chị Trang còn hành động tàn nhẫn gấp trăm lần: "Đùng một cái báo tin lấy chồng và xuất ngoại vì lý do lâu nay chỉ mượn anh Du để làm bình phong cho những cuộc hẹn hò". Thử hỏi anh Du không thù hận chị em con sao được hở Vú Hà? − Cô ấy sống tốt và hạnh phúc chứ? − Dạ! − Vậy cũng mừng cho Kiều Trang, chỉ tội cho Thạch Du chẳng biết khi nào mới tìm được "hạnh phúc cho riêng mình". Kiều Tiên thầm nghĩ: "Chỉ tại anh ấy thôi. Trong khi cô khát khao, cô mong đem đến cho anh niềm vui và hạnh phúc, thế mà anh cứ mãi chối bỏ". Đôi mắt thoáng mơ màng Tiên đáp lời Vú Hà: − Thật ra chính "Tình yêu mới mang lại hạnh phúc" đó Vú Hà. Chị Trang và anh Thaí yêu nhau nhưng vì lời hứa hôn trong lúc vui của người lớn đã vô tình cột trói chị ấy, gia đình ép uổng chị ấy vì không muốn bội ước, chị Trang đã lợi dụng điều đó đem anh Du ra làm quân cờ...Nếu chị Trang lấy anh Du cũng chưa chắc tìm được hạnh phúc đâu Vú ạ... − Đời đúng là lẩn quẩn...mà thôi nảy giờ lo nói chuyện, Vú quên có lẽ cô nên về đi Kiều Tiên ạ, Vú nghĩ cọ đến lúc này không hay ho gì đâu. Có chyuện gì vậy Vú Hà? − Cậu Du đi đâu về mà Vú thấy say khướt. Đã vậy mà còn lên phòng uống rượu nữa. Nãy giờ Vú can mãi không nghe. − Chẳng lẽ công Tình yêu gặp chuyện gì? − Vú cũng không biết, nhưng Vú đoán có lẽ là không, vì công việc làm ăn nghe chú Quốc nói thì khá suôn sẻ và thuận lợi. Dù có nhiều công Tình yêu tổ chức biểu diễn giống nhau, nhưng không cạnh tranh nổi với cậu Du...Kiều Tiên đến lúc này sợ không đúng lúc...Người say khó kìm nổi lý trí. Kiều Tiên trấn an. − Không sao đâu Vú, bất quá ảnh đuổi con ra chớ không đến nổi dùng vủ lực hay bạo lực đâu... − Thôi cũng được. Vú Hà nhìn theo bóng dáng Kiều Tiên rồi lắc đầu mà thở dài Vú cũng tội nghiệp cô gái này, chỉ sợ Thạch Du đã ghét chị em cô rồi bây giờ lại đang cơn say, thì Thạch Du sẽ hùng hổ đến cở nào...là Vú nuôi Thạch Du từ bé. Vú hiểu tánh tình của Du mà... Dáng gầy của Vú già lại lặng lẽ ra ngoài sân... oOo Mùi rượu rực nồng, khiến Kiều Tiên hơi khựng lại, cô gõ nhẹ vào cánh cửa: − Anh Du! − Ai đó? Tân đấy à? Sao chịu về rồi ư? Kiều Tiên chau mày: "Anh đang lảm nhảm gì thế nhỉ?" thấy cánh cửa phòng chỉ khép hờ Tiên đẩy nhẹ bước vào. Thạch Du đang gục đầu trên bàn, lon bia nằm ngổn ngang dưới đất, chiếc ly trene bàn nằm lăn lóc bên cạnh chai rượu đã hết nhẳn nằm chổng gọng...Chứng tỏ Thạch Du đã uống khá nhiều...Kiều Tiên bước đến suýt nữa cô đã té nhào vì một vệt dưới sàn gạch hoa, cô loạng choạng đứng lên, ngửi bàn tay vừa chống xuống cô nhẹ cười: "Thì ra rưọu đổ, chớ nếu Thạch Du một mình uống hết chai rượu mạnh cùng bia thế kia làm sao mà tỉnh nổi". Sẽ bước gần Thạch Du, Kiều Tiên dịu giọng: − Là em, em đến thăm anh. − Cũng là cô ư? Cô đến đây để mắng tôi "sống không lành mạnh" nữa chứ gì ' Còn cô thanh cao lắm sao? Tôi thất vọng vì em quá Mẫn An ạ!... Kiều Tiên biến sắc khi nghe những âm thanh cuối mà Thạch Du vừa thốt ra...Lúc đầu cô cứ ngở anh say nên lảm nhảm, nhưng cái tên Mẫn An thì chứng tỏ anh không "nhảm" chút nào... Họ quan hệ ra sao? Và Mẫn An thường xuyên đến đây không? − Thạch Du! Là em, Kiều Tiên đây mà. Thạch Du bật dậy, khóe môi động đậy: − Thì ra là Tiên...Tôi cứ ngở... − Mẫn An phải Không? − Ừ! Kiều Tiên mất bình tỉnh: − Anh quan hệ với cô gái ấy à? − Kiều Tiên! Cô làm gì mà xen vào cuộc sống của tôi. − Vì em yêu anh, Du ạ. Thạch Du cười gằn: − Cô lại tính đóng tiếp vai kịch gì đây? Vở kịch đã hạ màn, đã kết thúc rồi... Kiều Tiên vẫn khẩn khoản: − Du à, em biết anh chỉ vì oán hận chị Trang. Nhưng em xin anh, em yêu anh thật lòng Du ạ, yêu từ lâu lắm rồi... Thạch Du lại bật cười, khiến Kiều Tiên đau nhói con tim. Nàng là con gái mà dám thố lộ tình yêu, thế mà anh vẫn không xúc động sao? Anh lại cười cợt trước tình cảm của cô. − Kiều Tiên à! Hãy về đi đừng để tôi khiếm nhả. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng nét mặt thì lạnh lùng, Kiều Tiên cố dằn cơn tự ái: − Em sẽ về nếu anh nói thật... − Về điều gì? − Cô gái tên Mẫn An! Có phải anh để ý đến cô ta không? − Phải thì sao? Và không phải thì sao? Kiều Tiên à, tôi đã nói từ lâu với cô rồi, cô không có tư cách, có quyền gì can dự đến cuộc sống của tôi cả. Kiều Tiên vụt bỏ chạy: − Thạch Du anh thật là tàn nhẫn...Kiều Tiên không có một chút gì trong ngăn tim của anh sao? Em không tin! Em sẽ không bỏ cuộc...và anh cũng đừng hòng thoát khỏi tay em. Tiếng chân Kiều Tiên đã xa dần... Thạch Du không mảy may xúc động vì những lời bộc lộ tình cảm của cô...Với "chị em họ" khoảng cách quá xa rồi.