Tập 7

Tô lại những đường viền môi thật kỷ và khéo léo. Kiều Tiên nhìn lại trong gương lần nữa. Nàng rất hài lòng. Trong nàng chẳng khác nào diễn viên Hàn Quốc. Không thế sao được chứ! Mô đen mà. Từ thỏi son môi cho đến màu phấn, màu mắt, xắc tay, trang phục...Kiều Tiên đều chuộng như thế. Cách trang điểm này nó không lòe loẹt nhưng rất ấn tượng, vì Tiên cũng hiểu được cá tính Thạch Du một con người thích sự sâu lắng...Kiều Tiên không hiểu mình lại yêu anh đến thế. Trong khi thực tế bây giờ đã có hai bờ đối nghịch. Xung quanh cô có khối chàng tơ tưởng, muốn làm bạn đồng hành...Tiên vẫn phớt lờ...Trong khi tìm đến với Thạch Du chỉ được đáp lại bằng sự lạnh nhạt, xa vời...Nhưng Kiều Tiên vẫn cố gắng và cô tin mình sẽ làm được điều đó, bởi vì đối với mọi người Thạch Du trở thành con người "không mấy bình thường" như phái mạnh. Ngay đến cả Thủy Liên còn tin răm rắp kia mà.
Kiều Tiên lại buồn cười khi nghĩ đến Thủy Liên, cô bạn thân nhấtcủa mình mà cũng bị lừa. Nhưng nếu cô không làm thế thì chưa biết chừng Thạch Du đã chinh phục được Thủy Liên hay ngược lại rồi cũng nên. Vô tình hôm đó Liên đến chơi và thấy được tấm ảnh của Thạch Du và Kiều Trang mà Kiều Tiên đã "ăn cắp" và cất giữ lại. Bây giờ nàng chỉ còn cắt phần ảnh của Du ra và dán vào cạnh ảnh của mình để mà mơ mộng.
− Trời ơi! Một khuôn mặt thật là ấn tượng Tiên nhỉ.
Thủy Liên đã kêu ngay khi thấy, Tiên hỏi lại.
− Ấn tượng là sao?
− Mi còn phải hỏi...Nếu nói về đẹp trai thì không phải là nhất. Nhưng cái vẻ đàn ông thì phải nói dễ thu hút đấy. Tao tin chắc đứa con gái nào gặp hắn cũng phải cảm thôi. Mày để tao thử coi...
Kiều Tiên hoảng hồn, cô lo sợ thậ sự mặc dù Thủy Liên nói chơi...Nhưng ở đời khó nói trước được điều gì cả. Ngày trước cô đã từng đau khổ vì không thể tranh giành với chị của mình...Thì bây giờ cô lại sợ lại tái diễn cảnh tranh dành với bạn ư...
Thế là Kiều Tiên tìm đủ mọi cách để Thủy Liên không có dịp tiếp cận Du cũng như "tô xám" thêm những điều về Thạch Du. Để rồi Thủy Liên chẳng có một cơ sở nào để nghĩ về Du cả... và mọi chuyện đều đã đến như ý...hơn nữa bây giờ Liên cũng đã lấy chồng Việt Kiều, đã đi xuất cảnh...chỉ tội nghiệp cho Tân bị người yêu lầm và ngờ oan...
− Quái quỉ gì mình lại nghĩ đến chuyện thiên thế nhỉ?
Kiều Tiên chợt kêu thầm, rồi đứng lên khỏi bàn trang điểm. Hôm nay ba nàng không đi làm bằng xe hơi nên chiếc xe còn đậu ngoài sân...
Kiều Tiên vội lên phòng mẹ mượn chìa khóa...Cô mỉm cười cho rằng mình đúng là giống cô gái Hàn Quốc rồi...và Thạch Du chắc cũng không thể trơ như chiếc bàn "Thạch" trước dung nhan diễm tuyệt này.
Sự phấn khởi và niềm vui càng làm hồng nhan sắc của nàng hơn...
oOo
− Bác ơi! Cho cháu vào gặp giám đốc.
Kiều Tiên dừng xe trước cổng công ty, cô nói với người bảo vệ. Ánh mắt ông nheo lại rồi nhìn cô nói:
− Giám đốc vừa đi ra ngoài rồi.
− Bao giờ về?
− Điều đó tôi không biết. mà cô tìm có việc gì không? Có cần tôi nhắn lại. Cô cứ ghi vào sổ cho tôi mà khỏi vào văn phòng cũng được.
Bác bảo vệ vừa nói vừa chìa ra cuốn sổ nhỏ để bên cạnh bàn điện thoại...
Kiều Tiên lơ đãng nhin xung quanh...cô gỡ cặp kính ra cài lên đỉnh đầu...Khiến ông bảo vệ hơi chàu màu:
− Chẳng biết phải cô gái naà hay làm giám đốc bực bội đây không? Nãy giờ ông ngời ngợ, giờ cô giở kính ra ông mới giật mình...Lúc trước ông thường cho người vào tuỳ tiện mà bị Thạch Du cằn nhằn, vì thế Thạch Du đã gắn điện thoại bàn cho ông để ông có thể trao đổi hỏi ý về người khách mà Du sẽ tiếp...
Kiều Tiên chưa kịp trả lời câu hỏi của ông bảo vệ, đã nhìn chăm chú người con gái đang đi ra...Mẫn An cũng nhận ra Kiều Tiên. Nàng tỉ vẻ vui vẻ thân thiện:
− Chào chị...Quên chào Tiên...Kiều Tiên đi đâu thế?
Hình như Kiều Tiên không có vẻ chú ý câu hỏi, mà cô bận quan sát Mẫn An.
Mẫn An bận bộ váy ngắn màu xanh nhạt thật đơn sơ mà cũng thật ngây thơ.
Kiều Tiên suýt bật cười khi nhớ đến vẻ ngờ nghệch của cô gái quê hôm nào bị rạch túi mất cả tiền bạc...Bây giờ nhìn Mẫn An khó ai đoán được cô ta là một người con gái quê mùa cả.
− Chị quen giám đốc à?
Mẫn An lại gọi chị và xin lỗi vì quên...Nhưng Kiều Tiên lại nghĩ có lẽ con nhỏ muốn chê mình lớn tuổi hơn chăng? Hơi bực nhưng Tiên vờ tỉnh bơ:
− "Thuận miệng hay thích" thì cô cứ gọi...không cần lỗi phải mà chi...mình xa lạ mà!
Lời nói khinh khỉnh của Kiều Tiên khiến Mẫn An chột dạ. Nàng bước lại chỗ ông bảo vệ nói gì đấy...Kiều Tiên chỉ nghe loáng thoáng có tên Thạch Du khiến nàng nhíu mày suy nghĩ.
"Tại sao con nhỏ không gọi giám đốc mà lại gọi tên như người thân thuộc..." Kiều Tiên bỗng chú ý đến Mẫn An hơn.
Kiều Tiên hỏi Mẫn An một câu:
− Mẫn An vì sao cô xin được vào đây vậy? Ai giới thiệu cô?
− Kiều Tiên không nhớ hôm đầu tiên mình gặp nhau sao?
Kiều Tiên nói thầm:
"Làm sao mà không nhớ chứ. Hôm ấy lóng ngóng, điệu bộ thật lúa chứ đâu phải như bây giờ" Tiên giả lả:
− Khi ấy vội quá, tôi cũng không hỏi cô đi đâu.
− May mắn là An gặp "quí nhân" gặp lại được Kiều Tiên và nhờ số tiền mà Tiên giúp đở mình cũng sống được cả tuần...việc xin vào công ty này cũng chỉ là cầu may thôi, vì An đã xin rất nhiều chỗ rồi, cũng như đi làm thuê làm mướn đủ mọi việc.
− Mẫn An thế mà khá đấy! Một lời nói chẳng biết khen hay là chê, Mẫn An cũng không hiểu nổi.
Câu chuyện tạm dừng lại khi có tiếng kèn xe...và người lộ vẻ kinh ngạc trước tiên chính là Kiều Tiên.
− "Kèn xe báo hiệu cho Mẫn An. Chứng tỏ quan hệ hai người này chẳng bình thường chút nào".
Kiều Tiên cả giận, cô bước về phía Du. Riêng Thạch Du, anh cũng bất ngờ:
− Chào Tiên! Cô lại đến đây nữa à?
Vẫn một kiểu cách lạnh nhạt khiến Tiên tức tối, nhưng phải dằn lại:
− Anh Du em có việc gặp anh.
Cô nói mà liếc khẽ về phía Mẫn An, Thạch Du thẳng thừng:
− Nhưng tôi thì chẳng có lý do để gặp Tiên cả...Hơn nữa tôi cũng đang có việc riêng, Kiều Tiên à đừng có cố công vô ích.
Một câu nói chẳng khác gì ca nước lạnh tạt vào mặt nàng tế tái, Kiều Tiên hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao chàng lại có thể trơ như đồng trước một người con gái kiều diễm xinh đẹp như mình...Hơn nữa Tiên đã sẳn sàng gọi mời dâng hiến...Còn Mẫn An cô ta là gì cơ chứ? Hay chẳng qua cũng vì "tư lợi riêng..." một cô bé nhà quê muốn lột xác, muốn đổi đời thì bảo sao chẳng được.
Kiều Tiên bỗng nghe tức tối lẫn oán giận vô cớ...Thế là mất toi buổi trang điểm, buổi chuẩn bị...
Kiều Tiên mím môi nhìn Du:
− Thôi được em không làm phiền anh.
Quay sang Mẫn An nãy giờ không nói câu nào. Tiên nói nhỏ.
− Mình đi nghe An!
Mẫn An chỉ cười nụ trước thái độ như thân thiện của Kiều Tiên...
oOo
Thạch Du yên lặng lái xe, bầu không khí thật nặng nề, Mẫn An đánh bạo lên tiếng:
− Anh nói gì đi chứ, tự nhiên căng thẳng vậy?
− An khó chịu à?
− Vâng! Ngột ngạt lắm.
− Mẫn An! Em làm tôi thất vọng quá!
Thạch Du nói ánh mắt thì trở nên nghiêm khắc lạnh lùng. An cũng không tài nào đoán nổi.
− Thì ra em và Kiều Tiên đã biết nhau. Tại sao em không hề nói cho tôi biết việc này?
Đến lượt Mẫn An chưng hửng. Thì ra nguyên nhân bộ mặt hình sự của Du là đây. Nhưng Tiên biết Mẫn An thì có liên quan gì cơ chứ? Và chẳng lẻ nàng có mối quan hệ với ai cũng phải trình báo cho anh cả sao? Làm bạn - Làm người yêu là như thế ư? Tuy Thạch Du tỏ ra thân thiện và gần gũi bộc bạch nỗi niềm riêng nhưng có phải là tình yêu thật sự từ hai phía của hai người chưa? Chính Mẫn An đôi lúc cũng còn rất mơ hồ.
Mẫn An mím môi:
− Chỉ việc cỏn con như vậy mà anh cũng hạch sách.
− Biết đâu mọi việc đều có sự sắp xếp.
− Anh nói thế với ý nghĩ gì?
− Tùy em nghĩ.
Nàng nguýt dài:
− Tự anh nói ra rồi bắt người ta nghĩ...thực ra An gặp Kiều Tiên cũng chỉ là dịp tình cờ...Tiên rất tốt bụng.
Rồi Mẫn An kể lại sự việc mình đã ra tay "đánh cướp" thu hồi tài sản hộ Kiều Tiên ra sao lẫn việc nàng "bị cướp" phải nhờ Kiều Tiên giúp lại...
Thạch Du cười khẩy:
− Hy hữu đấy!
Tự ái khiến ms ngồi làm thinh, nàng không muốn phân bua hay trần tình gì, trong khi nàng nói thật thì Thạch Du có vẻ không tin là còn chế nhạo là sao? Còn Thạch Du anh cảm thấy có một sự hụt hẫng...hay bản tính đa nghi lại bắt đầu trỗi dậy trong người anh..."Cớ gì An lại giấu anh việc nàng quen với Kiều Tiên?"
oOo
Dừng xe trước một con hẻm nhỏ, Mẫn An cảm thấy e dè vì sự xô bồ của những người dân sống ở đây. Khu dân cư của những người lao động nên có vẽ tạp nhạp quá...Nhưng dẫu sao An đã đồng ý đến thì không thể thất hứa. Cô cũng không hiểu vì sao sáng nay người đàn bà đó biết được công ty mà đến tìm cô...bà khuẩn khoản mời cô đến chuyện tai nạn hôm nọ.
An lại nhìn số nhà hai bên và kia rồi, căn nhà nằm cuối hẻm, có vẻ khang trang hơn những ngôi nhà nãy giờ An trông thấy. Cô mạnh dạn đẩy cánh cổng vào bởi vì nó chỉ khép hờ, và cô khựng lại khi nhìn thấy người đàn bà lạ bưóc ra mà không phải là người cô đi tìm...Bỗng dưng cô thấy ngượng vì sự thiếu lịch sự của mình. An chào ngay:
− Bác ơi cho cháu hỏi thăm nhà bà Năm Ánh.
− Đúng là nhà này rồi, và cô có phải là do Năm Ánh mời tới...
− Dạ, thế bà Ánh đâu rồi ạ! Cái nhìn của người đàn bà thật lạ, Mẫn An vô cùng thắc mắc nhưng chẳng thể đoán nổi điều gì, cô dựng chiếc Honda bên cạnh chậu hoa giấy rồi theo người đàn bà vào nhà vừa ngồi xuống mép ghế đã thấy bà Năm Ánh tất tả từ ngoài vô, bà hồ hởi:
− Tôi ra đầu hẻm đón cô...Thế mà cô đã vào đây...Ủa mà sao tôi chẳng thấy cô nhỉ?
Mẫn An gật đầu chào bà Ánh và đi thẳng vào vấn đề:
− Dì Ánh dì bảo có chuyện cần bảo cháu?
Bình tĩnh cầm chiếc phích nước rót vào ba cái ly. Bà Ánh cười:
− Thong thả uống ly nước sâm dừa đi Mẫn An...Chị Hà nữa ngồi xuống đi, để rồi ta bắt đầu câu chuyện. Thế này cô An ạ! Hôm nọ tôi có nói về bớt son hình chiếc là của cô, thực ra tôi mời cô đến đây trước là để chị Hà gặp mặt và nghe câu chuyện đáng thương mà hôm nào tôi nói với cô đó...Chị Hà chị nói đi chứ.
...Mẫn An ngồi chết trân như pho tượng trước sự việc người đàn bà có tên Kim Hà vừa kể. Là mẹ cô đấy ư? Một sự thật đang phơi bày ra trước mắt An đây sao? Những giọt nước mắt của bà Hà như giòng suối tuôn trào ướt đẫm bên vai Mẫn An. Chính Mẫn An cũng quá đau lòng. Lời nói của Mẫn An cũng nghẹn đi:
− Thưa dì...(An ấp úng vì mình chưa thể gọi bằng một danh xưng khác). Con cũng chỉ mới biết sự thật mình là đứa con nuôi của má Hạnh khi má con bệnh nặng và đột ngột qua đời...cho nên con cũng chẳng tường tận nguồn cơn về câu chuyện cũng như về gốc tích của mình. Nhưng theo lời má Hạnh nếu con tìm gặp bà Ly thì sẽ rõ tất cả...
Mẫn An lại nghẹn ngào khi nhớ lại mình chân ướt chân ráo lên Sàigòn, cơ hội tìm gặp cha mẹ ruột lại quá mong manh. Khi người duy nhất có đi tìm nhưng cũng chẳng gặp...
Bà Hà cố dằn cơn xúc động để kể nốt cho Mẫn An nghe rõ nguồn cơn sự việc. Từ vấn đề bà xuất thân thuộc tầng lớp nghèo phải đi ở mướn cho gia đình danh giá rồi cậu chủ phải lòng rồi cảnh làm dâu còn hơn một kẻ toi đòi, cho đến sự việc sinh con không phải là con trai nối dõi, và đứa bé lại không có nét giống cha và mẹ cho nên số phận bà Hà bi đát đến bi thảm...
Mẫn An nghe qua mà tưởng chừng mình đang xem một cuộn phim mới về cuộc đời người phụ nữ sống trong thời phong kiến.
− Mất con mẹ tưởng mình hóa điên luôn. Nhưng oái ăm thay mẹ không được điên để quên hết uẩn khúc trong đời mình...và mẹ cũng ra đi với lời thề không nhìn lại những người "độc ác" đó nữa...
Rồi tình cờ mẹ gặp sơ Ngọc. Người lại cho biết một chi tiết khác. Thế là mẹ tìm gặp bà Ly...Nhưng quả là định mệnh sắp đặt. Hay tại ông trời cao thích đày đọa người nghèo hèn...Bà ly Ly là người sống với nghề "bán hoa" nên khi sinh đứa con gái lai đã đổi cho người bạn, và đem đứa nhỏ này gởi cho một người khác...Đó chính là má Hạnh của con đó An ạ...Có lẽ bà Hạnh vì không muốn mất con nên giấu nhẹm tông tích đó thôi...Cũng không chê trách bà ấy được.
− Bà Ly hiện sống ở đâu? Con đã đến bến Vân Đồn theo lời dặn của má Hạnh nhưng không biết gì cả.
Bà Hà bùi ngùi:
− Bà ấy không còn sống ở chổ đó từ khi câu chuyện ấy xảy ra lận. Có lẽ vì cố đem con đi xa và trốn lánh má Hạnh con đã không còn liên lạc nên không biết...Nhưng bà Ly đã chết hơn mười năm nay rồi con ạ...chết vì bệnh "nan y" của đời cô gái làm tiền...
Bà Hà cứ mân mê vết son trên cổ tay Mẫn An mà nói:
− Nguồn hy vọng gặp lại con của mẹ cũng đã tắt theo cái chết của bà Ly...Không ngờ dì Năm Ánh lại găp con...Chính bớt son "đặc biệt" này để mẹ con ta nhận nhau. Đúng là trùng phùng do ông trời sắp đặt con ạ...Năm Ánh ơi tôi sung sướng, mãn nguyện quá và tôi cũng biết lòng mang ơn Năm Ánh...
− Một thời làm mụ đỡ "đẻ", tôi quả thật mới gặp một tình cảnh như mẹ con chị đấy chị Hà! Thôi bây giờ mẹ con cứ trút cạn nỗi lòng đi. Thú thật tôi cũng bị "ép tim và hồi hộp" hơn cả khi theo dỏi trận đấu bóng đá của đội Brazin...năm nào nữa...
Bà Năm Ánh lại pha trò cho bầu không khí bớt đi vẻ căng thẳng.
− Đột ngột quá! Con khó mà chấp nhận phải Không An? Có lẽ đọc thấy sự lưỡng lự và phân vân nơi ánh mắt đứa con gái ngây thơ bị giòng đời thả trôi bồng bềnh, mặc cho bảo giăng sóng dập, bà chỉ biết khóc và tự trách lấy mình.
− Vâng! Quả là đột ngột nhưng thực ra con cũng đã chuẫn bị tâm lý lâu rồi...Nhưng có điều không ngờ tình tiết "bi thảm" quá. Đúng như dì Năm Ánh nói "đầy kịch tính".
− Thôi "chuyện đến cũng đã đến, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra..." Bây giờ hãy nói những chuyện sắp tới đi.
− Cám ơn chị Năm Ánh.
− Chị làm gì cứ nói mãi tiếng cám ơn vậy chị Hà. Để tôi làm món gì ăn mừng sự sum họp này chớ...
Dì Năm Ánh cứ huyên thuyên vui vẻ. Mái nhà đơn sơ nhưng lại đầy ắp những tình cảm khác lạ trong từng tâm trạng của mỗi con người đang hiện diện nơi đây...
oOo
Không khí trong quán bar vẫn ồn ào sôi động...Kiều Tiên đưa ly rượu lên môi chưa kịp uống thì đã có một bàn tay ngăn lại:
− Đừng uống nữa Kiều Tiên.
− Mặc tôi! Anh là ai?
Rồi Kiều Tiên ngước lên, nhận ra Huy Diễn nàng buông thõng:
− Vì sao anh lại ngăn tôi. Anh biết gì chứ? Tôi đang muốn say, thật say.
− Say để làm gì? Liệu say nó có giúp gì được cho Tiên không?
Hơi men chếch choáng, Kiều Tiên lại hỏi Diễn:
− Huy Diễn anh nói đi! Anh thấy tôi thế nào?
− Kiều Tiên đẹp lắm! Tiên như vị nữ thầy Apsara....
− Vậy mà tôi chẳng có gì trong mắt "người ta" cả.
Kiều Tiên nói bằng giọng điệu thảm buồn, Huy Diễn nắm bắt tâm lý nàng nên anh cho đây là cơ hội cho mình. Kiều Tiên đang thất tình mà tâm trạng cô ta bây giờ là nỗi chán chường thất vọng một cảm giác khó có thể tả nổi, Huy Diễn đánh đòn tâm lý ngay:
− Tiên có muốn chiếm hữu tình yêu không?
− Muốn hay không muốn điều đó không tùy vào Tiên. tình yêu từ một phía mà...
− Theo tôi chỉ có cách phải để "cô gái khác" đừng yêu anh ta.
Đôi mắt Kiều Tiên như chiếu vào mắt Huy Diễn, cô cứ ngở rằng Diễn từng tình cảm với Mẫn An, nên không muốn Mẫn An mất vào tay Thạch Du thế thôi. Xem ra thì hợp tác chỉ có lợi cho hai bên. Nhưng thuyết phục Mẫn An bằng cách nào khi tình yêu đang đến với họ thật ngọt ngào êm ả.
Huy Diễn và Kiều Tiên lại nâng ly như chúc mừng cho kế hoạch sắp tới của họ...
oOo
Quán nước nằm cạnh bờ sông thật mát, gió thổi lồng lộng nhưng lòng Mẫn An lại nhu hỏa lò rực nóng, Kiều Tiên ngồi đó dáng trầm ngâm tư lự. Từ khi quen và gặp gở Tiên bao lần, có lẽ bây giờ, mới bắt gặp nét tư lự nơi cô gái ngổ ngáo kênh đời này...Thế thì những gì Tiên vừa nói đều là sự thật sao? Mẫn An lại định cầm ly nước đưa lên miệng nhưng cảm giác nhạt nhẻo từ ly nước đã chảy đá tan lỏng bỏng không còn dư vị...An để chiếc ly trở xuống bàn.
− Chuyện này chẳng lẽ lại là thế sao?
Kiều Tiên vẫn lên tiếng dù không nghe An hỏi mình:
− An không tin cũng đúng thôi còn tôi cũng bất ngờ nữa kìa.
− Nhưng sao Kiều Tiên lại nói cho tôi biết việc này...Thật Tiên cũng yêu anh ấy cơ mà.
Chớp nhẹ rèm mi. Kiều Tiên nói với giọng thật buồn:
− Đúng mình yêu Du...Yêu nhiều lắm cho nên mình "bất cần" nghe những điều dư luận nói, thậm chí chị mình cũng từng khuyên...Mình nghĩ chị ấy đã sang ngang phụ bạc tình cảm đó thì mình sẽ thay thế một phần như chuộc lại lỗi mà người chị đã gây ra...Nhưng bây giờ trước những tấm ảnh này thì mình khẳn định...
− Thôi Kiều Tiên đừng nói nữa.
− Mẫn An à! Cô hãy để tôi nói hết. Tôi biết An đang yêu với tình cảm mảnh liệt...Tôi không khuyên nhưng muốn An hãy nhận định sáng suốt về tương lai mình. Thật ra đều là phận gái tôi cũng rất mến An. Một phần cũng vì ơn nghĩa với tôi...Bây giờ tôi về trước. An cứ suy nghĩ...
Đầu óc Mẫn An bây giờ thật mông lung nàng toan đứng lên, nhưng bài hát từ trong băng cassette như kéo nàng lại:
"...Em có nghe gió nói gì không? Anh mang thương nhớ gởi vào trong gió...
Cơn gió nào bay ngang cuộc đời, nói với em rằng tôi lẽ loi. Cơn gió nào bên tai thì thầm nói với em rằng tôi rất xấu..."
Bài hát hôm nào anh hát cho cô nghe, anh mượn lời của gió để thì thầm một tình yêu...Bân giờ "gió ơi" Gió hãy nói cho Mẫn An biết về con người của Thạch Du...Gió có làm được điều đó không? Mẫn An phải làm gì đây khi biết xung quanh sự thật này...Thạch Du có yêu nàng bằng sự rung động của con tim không?
oOo
....-Chị không dọn đến sống chung với Mẫn An sao chị Hà?
Bà Năm Ánh đột ngột hỏi khiến bà Ha hơi giật mình:
− Sao Ánh lại nói vậy? Đó là điều mơ ước của chị suốt bao nhiêu năm nay...Nhưng có điều chị chưa tiện việc nói với Thạch Du về việc "hai mẹ con gặp lại nhau".
− Vậy ra cậu ấy không biết gì cả à...
− Chưa! Cả tuần nay tôi thấy tâm trạng cậu ta không ổn nên cũng chưa...
Bà Ánh thắc mắc:
− "Không ổn" Bộ cậu ta không bình thường sao?
Bà Hà cười:
− Tính khí cậu Du chỉ có tôi mới hiểu. Nghe nói đâu đang yêu mà gặp rắc rối gì trong tình yêu nên đổ quạu...Lắm chuyện luôn...Hơn nữa vì...mà thôi chuyện chẳng liên quan gì...
Chém miệng bà Năm Ánh nói:
− À!Tôi thấy cậu ấy lạnh lùng, nghiêm nghị làm sao đó chị Hà? Người như vậy mà con gái kết cũng hay.
− Tại cậu ấy có nỗi niềm riêng...Không ai hiểu được...
− Mẹ và dì Ánh mới đến đó hả?
Mẫn An từ ngoài vào đã cắt ngang câu chuyện của hai người đàn bà.
− Có phải mẹ và dì Ánh đang nói xấu gì con không?
Bà Ánh trêu:
− Bộ con có gì "xấu" sao mà sợ bị nói...
Bà Hà vội chen vào:
− Mẹ và dì con đang nói chuyện tầm phào đó mà.
− Chiều nay con có đến chỗ mẹ được không?
Bà Hà chợt giựt mình khi nghe con gái nói bà phân trần:
− Mẹ cũng định hôm nào dắt con đến chơi, luôn thể nói cho cậu chủ biết việc mẹ con mình. Rồi mẹ sẽ về ở chung với con. Nhưng lúc này mẹ thấy cậu ấy đang có chuyện buồn nên...
Mẫn An nghe mẹ nói lại nghĩ bâng quơ: "Mẹ mình thấy người ta buồn nhưng còn con gái mẹ cũng đang buồn, đang có chuyện rối rắm...mẹ có biết không '"
− Vâng mẹ nói vậy thì để hôm khác cũng được.
Tâm trạng của Thạch Du chỉ có bà mới hiểu được. Bao cú sốc xảy ra rồi nên Du rất dị ứng với "đàn bà"...Ngay cả người cô ruột sau hối hận nhưng Du vẫn chẳng nhìn nữa mà. Du đã nể nang và quý trọng bà, nếu bây giờ bà đem Mẫn An đến có thể Du sẽ hiểu lầm bà cũng nên...
oOo
Buông mạnh cây bút xuống bàn, Thạch Du không còn tâm trí để tập trung vào công việc cả. Anh giận dữ anh muốn ném, muốn vứt, muốn làm một điều gì đó để giải tỏa sự căng thẳng trong lòng...Một công ty luôn được uy tín, làm ăn suôn sẽ thì bỗng đâu cứ bị kỳ đà cản mũi...
Tổ chức biểu diễn mà thất bại thì làm sao "chức danh" của công ty này tồn tại nổi. Còn Mẫn An! Rốt cuộc cô ấy cũng thường tình như bao nhiêu người con gái khác mà thôi. Cũng đều lọc lừa trong tình yêu cả. Vậy mà Thạch Du đã tin. Hơn ba mươi tuổi đời Thạch Du này vẫn lủng củng trên đoạn đường tình ư? Buồn cười thật
¨
Du ơi! Đã bảo đàn bà trên thế gian này đều như nhau cả thôi mà, vậy mà mi vẫn để trái tim xao động làm chi... Thạch Du như tự mắng chính mình...Rồi anh lại nghĩ nếu giam mình như thế này cũng sẽ điên mất... Thôi thì mình hãy ra đường để xem thiên hạ còn có bao nhiêu trò đời nữa...
Thạch Du lại nhìn vào gương, anh cũng bất ngờ vì gương mặt mình trong gương: Rầu rỉ xê xòa, mặt mũi bơ phờ.
− "Hèn gì người ta chẳng bảo mày không phải là đàn ông Du ơi".
Thạch Du lại cay đắng kêu lên và anh xoay qua rửa mặt mũi cạo râu sạch sẽ...Anh tạm hài lòng...
Một chiếc xe môtô phân khối lớn ép sát và lướt qua...Du vừa né tránh cũng vừa kịp nhận ra người cầm lái. Nhưng rồi anh lại cũng từ ngạc nhiên này đi sang ngạc nhiên khác vì cô gái vòng tay sau Huy Diễn lại là Kiều Tiên...Anh không đuổi theo họ mà biết bây giờ mình sẽ làm gì...
oOo
Mẫn An vừa dắt chiếc Honda ra khỏi bãi thì một bóng người tiến ra chặn lại.
− Khoan đã An!
− Ơ...Thì ra anh! Có chuyện gì thế?
− Ta hãy vào quán bên kia...
Giọng Thạch Du khuẩn khoản. Mẫn An cố tránh tia nhìn của anh. Cô gật đầu:
− Thôi được! Anh sang bển trước đi.
Gọi nước cho Mẫn An xong, anh ân cần dùng muỗng khuấy nhẹ và đưa tận tay An. Cô hơi bối rối.
− Mẫn An vẫn đi tập đều hả?
− Vâng!
Thái độ của Mẫn An làm Thạch Du không vui...Anh đã quen rồi tính năng động, hoạt bát của cô chứ đâu phải thụ động như thế này.
− Anh Du! Đến giờ phút anh cũng chưa chịu nhìn lại chính mình sao?
− Cái gì phải nhìn? Tại sao phải nhìn?
An thốt lên những lời thật chua chát và cay độc:
− Bây giờ tôi biết mình là con ngốc rồi. Thì ra cái câu mà anh bảo hận đàn bà "tận xương tuỷ", thật ra đến giờ nó vẫn còn in sâu trong đầu anh. Nhưng tôi không ngờ anh lại bệnh hoạn đến như thế, lại đi ôm ấp âu yếm với một kẻ cũng đồng giới tính như mình.
− Nói láo! Em im ngay.
Thạch Du giận dữ, rắn rỏi và trở lại vẻ bình tĩnh cố hữu. An móc tấm ảnh trong bóp ra:
− Đáng lẽ tôi không muốn đưa cái này cho anh xem, ít ra tôi cũng muốn giữ lại chút gì đó tốt đẹp về anh. Nhưng thôi được...Anh hãy xem và hiểu vì sao tôi lánh mặt, chạy trốn tình cảm của anh...
Mẫn An nhìn gương mặt Thạch Du từ tái xanh đến xám xịt. Chứng tỏ một sự giận dữ tốt cùng. Du rít lên:
− Thật là dơ bẩn!
− Anh nói ai dơ bẩn hay người trong hình dơ bẩn?
− Mẫn An! Tôi cấm em
¨
− Thạch Du à! Chẳng phải một tấm đâu. Mà còn nhiều tấm lắm, đến nỗi tôi cũng chẳng có can đảm nhìn...Tôi chọn bức này vì cái người đó chúng ta đều không lạ phải Không?
− Vô lý! Tôi phải tìm Tân để hỏi rõ sự việc. Hắn không phải là loại người vô ơn bạc nghĩ đến nỗi bày chuyện "kinh thiên động địa" này.
− Anh cứ đi mà hỏi. Còn tôi mệt mỏi với câu chuyện tình yêu của anh rồi...Đừng biến Mẫn An thành một cô gái như bao cô gái mà anh đã dày vò...
Mẫn An tuôn những lời cay cú Thạch Du ngồi chết lặng trên ghế. Thì ra Mẫn An đã cho rằng tình yêu có là chủ định "trả thù đàn bà con gái"...
Rồi Mẫn An sẽ thấy trái tim anh không còn hóa đá từ khi tơ vương hình bóng của em đấy Mẫn An ạ!
oOo
Đứng trước một cao ốc thật to, thật lịch sự, Thạch Du nhìn ánh đèn sáng chói trên lầu tỏa xuống bằng những chùm đèn neon. Đã lâu rồi. Anh không đến đây, không muốn chứng kiền cảnh bát nháo nơi sân khấu của nhà hàng này...Nhưng vô tình gặp Diễn và Yến Nga nên buộc lòng Thạch Du phải đến đây. Len vào một gian phòng tối mò như trong rạp chiếu phim. Du nhìn quanh bàn ghế nào cũng đông nghẹt, và anh cũng dễ dàng nhận ra dáng gầy gầy của Huy Diễn nơi một góc bàn cuối sân khấu...Anh kín đáo đến một chiếc bàn bên cạnh...
Trong bóng tối mờ mờ khó ai nhận ra nhau. Anh yên tâm xoay lưng về phía Diễn.
Tiếng sột soạt như tiếng gày khua đến gần, chiếc ghế bên cạnh Diễn lay động một người con gái ngồi xuống. Chiếc áo dạ hội bó sát người, một gương mặt trang điểm lòe loẹt Du nhận ra ngay Yến Nga...và bây giờ chẳng cần quan tâm chàng cũng nghe lời đối thoại của họ mồm một.
− Anh thành công rồi à?
− Mới chỉ là bước một (Tiếng Huy Diễn thật đều)
− Không ngờ "con bé" yếu bóng vía thật...chỉ thấy mấy tấm ảnh là hát bài tình ca xù ngay.
Yến Nga phụng phịu:
− Đừng nói với em là anh chờ cơ hội nó quay lại nhé...Anh mê nó...
− Mê thì có mê...Nhưng mà "quê" quá cũng hỏng hợp gu.
Giọng của Yến Nga xí thật dài...Cô ả tiếp.
− Không ngờ anh với bà Tiên tìm đâu mấy tấm ảnh giựt gân như vậy?
− "Kỷ thuật cao" mà em! Điện ảnh còn kỷ xảo như thế thì nghệ thuật ghép hình ảnh có gì là cao siêu...
Máu nóng dồn lên mặt. Thạch Du không còn bình tĩnh để nghe hết câu chuyện...Anh quay người lại không nói không rằng giơ một nắm đấm vào mặt Diễn và bỏ đi trước sự la hoảng nhốn nháo của mọi người.
Bây giờ trên sân khấu tấm màn nhung cũng đã hé mở, đèn lồng phụt sáng trên sân khấu như chiếu rõ để mọi người nhận mặt nhau...
oOo
Thạch Du xé toạch tờ bào ném vào sọt rác mà máu nóng như cứ dồn ứ lên. Anh không ngờ sự việc lại phanh phui mộ cách hết sự thô tục như vậy:
"Một giám đốc và một bóng hồng trang nhau vì một anh chàng mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao".
Trới ơi! Sao lại có sự lăng nhục như thế này? Du cố vắt óc để suy nghĩ mà cũng không hiểu nổi vì sao Diễn lại hại anh? Tất cả cũng vì "đàn bà " Thôi ư? Và Mẫn An là nguyên nhân...Không! Anh không tin chút nào cả...
Reng... reng...reng! Tiếng chuông điện thoại cứ đổ dồn, Thạch Du hơi bực bội anh chưa nhấc máy mà lại cài nhàu "giờ này mà điện thoại thật chẳng hay ho chút nào". Anh gắt:
− Alô! Tôi Du đây!
− Anh không nhận ra tụi em sao? Anh Du. Dũng đây tụi em báo cho anh một tin mừng, tụi em đã đoạt giải "Tài năng trẻ toàn quốc" trong đợt liên hoan này...
Một tin vui nhưng anh có vui không? Thạch Du cũng chẳng màng để ý...Giờ phút này anh cần sự yên tỉnh. Anh gác máy mà chẳng cần nghe một điều gì nữa cả...
Và đầu óc cứ chơ vơ chơ vơ...cũng chỉ vì "ban nhạc" này mà anh chịu nhiều tiếng "thị phi" Cả Mẫn An cô gái mà anh vừa xây đắp ước mơ cũng chẳng hiểu anh! Rốt cuộc họ cũng chỉ là đàn bà.
oOo
Mẫn An suýt kêu lên khi nhận ra người gọi cổng là Kiều Tiên. Nàng nói ngay.
− Kiều Tiên cất công tìm nhà tôi ít hẳn có chuyện gì phải Không?
− An hãy giúp tôi xin mọi người hãy tha lỗi cho tôi. Rồi bằng giọng xúc động chân thành. Tiên nói rõ việc mình cấu kết với Huy Diễn ra sao.
− Tất cả cũng vì tình yêu mù quáng. Tôi chỉ nghĩ rằng có cách đó An sẽ lánh xa Du để tôi có được chàng...Thế mà tôi lại tạo hố ngăn và nằm trong ván cờ của Diễn. Anh ta chỉ vì mưu đồ đánh gục Thạch Du mà thôi...
Mẫn An bàng hoàng cô không ngờ thói đời lọc lừa dối trá đến như vậy?
Bây giờ cô mới biết câu nói "thương trường là chiến trường. Tình trường cũng là chiến trường" quả là không sai chạy chút nào?
Liệu Thạch Du có bị sốc nữa không? Ôi cũng tại cô nông nỗi và cũng hết sức hồ đồ. Có yêu nhưng cũng không có lập trường kiên định....
Kiều Tiên lại nhét vào tay Mẫn An lá thư:
− Hãy nói với anh ấy tôi ngàn lần xin lỗi và tôi biết chỉ có cô mới làm được việc này. Mới đủ sức thuyết phục Du...
Mẫn An lao nhanh ra khỏi nhà. Cô biết mình nên làm gì và sẽ làm gì?
Hấp tấp An va vào bà Hà, giỏ đồ rớt tung tóe.
− Con xin lỗi...Mẹ mới đến à? Nhưng con có việc phải đi.
Cúi xuống lượm những món đồ ăn bị rơi, bà từ tốn:
− Tiện đi chợ...Mẹ muốn ghé thăm con thôi...Ít hôm nữa mẹ sẽ dọn về với con An ạ. Con có việc gì cứ đi...Mẹ về đây. À con đi đâu hả...
− Con đến công ty...
− Hả?
Những tiếng sau còng Mẫn An nói hình như đã bay theo tiếng xe mà bà Hà lại đứng chôn chân...Thì ra con gái bà làm ở công ty Thạch Du mà bà cũng sơ ý không hỏi đến...Nếu Mẫn An biết được nó có ngỡ ngàng và trách bà không?
oOo
− Rượu không giải quyết được gì đâu anh Du ơi.
Lời nói nhẹ nhàng bên tai, đồng thờ một bàn tay đặt lên vai anh ấm áp. Thạch Du trừng trừng mắt quát:
− Cô mới là người giải quyết đúng ắn phải Không?
− Đừng nói chuyện với em bằng vẻ xa lạ như vậy, Du ạ! Em xin lỗi dù biết hai tiếng ấy chẳng xoa dịu nỗi. Kiều Tiên đã cho em biết tất cả.
Thạch Du lại nhếch môi cười với lời lẽ cay đắng:
− Chỉ một câu người khác nói thì em nghe, một lời người khác xác định thì em tin. Rốt cuộc cũng chẳng là gì trong mắt em đâu...hãy coi những ngày qua giữa tôi và em là kỷ niệm. Một kỷ niệm buồn hay vui gì cũng được...Thạch Du này vẫn là Thạch Du, không ai hiểu nổi nó đâu.
− Đúng! Du nói đúng. Chính An đã hẹp hòi nông cạn, để bây giờ nghe ray rức trong lòng. tại sao cô lại không suy nghĩ những việc anh làm để nhận định đúng về con người anh. Bây giờ Thạch Du có cay đắng, có phũ phàng với cô cũng không thể trách được anh. Cô đã làm vỡ vụn niềm ti của anh mất rồi...
Mẫn An lắc nhẹ mái đầu buồn bả.
− Dẫu sao con người cũng đâu phải là bậc thánh nhân mà lúc nào cũng hoàn thiện. Em không mong nhận ở anh một sự miễn cưỡng...chỉ có điều bây giờ em đã biết mọi chuyện là tạo dựng, là bịa đặt cốt chỉ để bôi nhọ thanh danh anh. Em thành ray rức lẫn hối hận xin anh đừng tạo khoãng cách lạnh lùng vói An nữa.
− Hừ...Đàn bà trên thế gian này đều giã tạo, miệng lưỡi như nhau.
− Anh muốn Kiều Tiên.
− Phải!
− Thạch Du à, sao anh lại nói như vậy. Theo em chuyện này không thể trách Kiều Tiên. Chẳng qua vì cô ấy quá yêu anh, người thâm độc chính là Diễn kia chứ...Thế anh nghĩ và trả lời sao về những đàn ông như Diễn.
Thấy Mẫn An hùng hồn bênh vực Kiều Tiên. Du thở dài, anh nói mà không suy nghĩ:
− Rốt cuộc họ cũng chỉ vì mục đích riêng...bây giờ tôi lại tự hỏi Mẫn An có mục đích gì không kìa?
Mím môi mà nghe nổi giận nhên lên trong lòng. Có phải nàng năn nỉ xin xỏ tình yêu ở anh đâu nào... Thạch Du sao lại có thể xem thường tình cảm Mẫn An như vậy? Mẫn An trở lại bản tính cố hữu, cô cương quyết:
− Anh không muốn tin lời An nói cũng được...Nhưng bây giờ anh phải tự tin ở chính mình, đừng buông xuôi như mấy ngày qua...Làm như thế chẳng khác nào anh khoét sâu thêm lỗ hổng cho những kẻ có cơ hội như Huy Diễn một con đường mà thôi...Chào anh!
Mẫn An toan bỏ đi ngay...nhưng rồi ánh mắt anh như có Mẫn An lực kéo cô lại. Bởi vì chỉ những người yêu nhau mới hiểu nổi ánh mắt của nhau. Họ đã thay bao lời muốn nói...
Riêng Du anh cũng biết rằng vì tình yêu mà cô ấy không chịu đựng nổi sự đàm tiếu...Ai mà không kinh thiên động địa khi thấy những bức ảnh của người khác lại là cùng giới tính chứ? Thôi thì ngộ nhận trôi qua, coi như là một thử thách mới đối với tình yêu của anh và An vậy, chẳng phải nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói:
"-Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ" mà!
oOo
Tình yêu như một liều thuốc hồi sinh, Du nhìn đâu cũng thấy một màu tươi đẹp. Sáng nay trước khi đi làm anh còn căn dặn:
− Vú Hà, chiều nay Vú nhớ làm thêm mấy món đặc biệt nhé.
− Có khách hở cậu?
− Dạ nhưng không phải là "khách"...con sẽ giữ bí mật với mọi người cho đến phút cuối...
Hình như chú Quốc là người "lây" với niềm vui của Thạch Du. Chú lờ mờ đoán ra cái điều mà Du sẽ "bật mí" "quản gia trung thành" như chú luông mong mỏi.
− Du à...
Thấy Vú Hà ngập ngừng, Thạch Du ngạc nhiên:
− Vú có việc gì?
− Vú đã tìm được đứa con gái thất lạc của mình, Vú định theo con Vú...
− Trời ơi! Tưởng chuyện gì...Vú cứ đưa con Vú về đây, để hai mẹ con sống gần nhau. Nhà mình thêng thang thế này Vú còn muốn đi đâu. Thôi cứ vậy đi...
Vú Hà thấy lòng mình nhẹ nhỏm! Có lẽ tình yêu đã giúp cho Du có cái nhìn tốt về phụ nữ vậy từ nay Vú có thể đem con Mẫn An về đây rồi...
Mẹ con Vú sẽ gần nhau, Vú Hà nghe lòng ấm lạ...
oOo
Bàn tiệc chuẩn bị tươm tất, với một bình hoa tươi thơm ngan ngát...Vú Hà có vẻ hài lòng khi ngắm nghía kỳ công của mình.
Đúng sáu giờ Thạch Du về đến, Vú như bắt gặp Thạch Du của mấy năm về trước. Sôi nổi, hoạt bát, trẻ trung yêu đời. Vú cảm thấy mãn nguyện vì sự chuẫn bị của mình không uổng công. Vú lại lăng xăng vào bếp, Thạch Du mở cửa xe cùng một người con gái đi vào. Miệng liếng thoắng:
− Chú thím Quốc, Vú ơi. Cả nhà ơi "Bí mật" - bật mí" đây này.
Véo nhẹ tay anh. Mẫn An mắc cở:
− Anh này! Cứ làm như quan trọng.
− Đúng là quan trọng đấy! Bởi vì đó là một điều chờ đợi ở anh của cả mọi người từ bấy lâu nay.
Vú Hà sững người, đĩa thức ăn trên tay như muốn nhảy khỏi tay bà, bà phải trấn tỉnh:
− Mẫn An!
− Mẹ...thì ra...sao mẹ? Cô ấp úng mãi mà không nói thành câu.
Vú Hà quay sang Thạch Du:
− Cậu Du à, đây là đứa con gái thất lạc mà Vú đã nói.
− Mẫn An là con của Vú?
− Phải!
Mẫn An ngỡ ngàng, và cô cảm thấy bẻ bàng khi thân phận mẹ mình lại là một người đi ở Vú.
− Sao mẹ không nói với con chuyện này?
− Mẫn An à, mẹ không biết chuyện con và Thạch Du, hôm nọ nghe con nói làm ở công ty, nhưng mẹ không bao giờ nghĩ đến...bởi vì mẹ cứ ngở cậu Du chỉ lựa chọn những cô gái đài các...
Thạch Du bỗng bật cười:
− Lại một màn kịch gì nữa đây Vú? Vú hãy nói cho con biết tại sao cuộc đời con cứ gặp chuyện long đong? Có phải đây là một màn kịch??
− Thạch Du!
Vú sững sốt kêu lên. Mẫn An hết nhìn mẹ mình lại nhìn Thạch Du cô cho rằng Thạch Du đang thất vọng vì thân thế của cô.
− Anh nói gì lạ thế.
− Không lạ đâu An, đừng diễn kịch nữa.
− Cái gì? Anh cho là em dựng chuyện ư? Để làm gì? Chẳng lẽ anh nghi ngờ em...Thạch Du anh quả là lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ nghi nan...chẳng lẽ anh sợ mẹ con em san sẻ gia tài tự sản này sao? Yên tâm đi...
Mẫn An uất ức vừa khóc, vừa nói và quay đầu chạy thật nhanh ra ngoài.
Vú Hà gào theo:
− Mẫn An chờ mẹ!
Nhưng tiếng két...két của chiếc xe thắng gấp không còn làm Vú bình tĩnh nữa. Vú mơ hồ nghe bên tai có tiếng ai la sang sảng:
− "Cứu...cứu! Trời ơi tôi đã giết chết em rồi! Chính tôi! tại tôi! Tôi không muốn mà..." các người ơi hãy cứu giùm cô ấy...
oOo
Vú Hà ngồi tựa người nơi hành lang vắng ngắt:
− Mẫn An thế nào rồi Vú?
− Tỉnh rồi, khỏe rồi, nhưng bác sĩ mới tiêm thuốc an thần nên nó mới ngủ.
− Vú ơi! Con thật có lỗi.
Vú Hà mếu máo:
− Giờ phút này, còn nói chuyện lỗi phải gì đây. Hơn nữa chuyện gì cũng do định mệnh cả...
− Có phải Vú trách con.
− Không! À mà cái người mà hôm đó kêu la rằng đã giết Mẫn An là ai vậy? Cậu ta sao rồi.
Thạch Du chợt nghe buồn lẫn hối hận. Anh cảm thấy mình thua cả Định. Tuy là hắn bị bệnh hoan tưởng. Nhưng có lẽ hắn yêu Mẫn An thực sự...nên khi tai nạn xảy ra cho An...Định đã trông thấy và cứ hét toáng lên một câu như thế để rồi phải bị mời đến công an...Hiện tại Định đang ở bệnh viện tâm thần, bởi vì nổi thương, nỗi ám ảnh, nỗi sợ hải cứ đan chéo khiến hắn không còn lý trí, cứ nghĩ mình hại Mẫn An, thực ra do An lao vào xe.
− Anh ta là một người từng si mê Mẫn An, và luôn đe dọa cô ấy...nên khi tai nạn xảy đến với Mẫn An hắn cứ ngở là do mình làm.
− Tội nghiệp!
Vú Hà cảm thấy con người "đủ bình thương hay không bình thường" khi vướng vào tình yêu cũng đều gặp rắc rối, khổ đau.
− Vú cho con vào thăm Mẫn An Vú nhé!
− Không nên đâu cậu Du ạ!
− Vú nghĩ An sẽ xúc động và không chịu đựng nổi khi thấy mặt cậu. Thôi hãy để nó yên. Coi như là sóng gió đã qua đi trong đời rồi...qua rồi Du ạ.
− Con thật đáng trách! Con sẽ quỳ dưới chân An.
Thạch Du nói và lao ngay vào phòng không kịp chờ sự phản ứng can ngăn của Vú Hà.
Mẫn An nắm thiêm thiếp trên giường. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng trên khóe mi hãy còn đọng lại những giọt nước mắt.
Thạch Du nhẹ ngồi xuống. Anh thèm được uống những giọt lệ đang đầy kia, anh thèm nói với cô ngàn lời xin lỗi...
Khẽ nắm bàn tay Mẫn An, áp nhẹ lên má mình, Thạch Du thì thầm:
− Hãy tha lỗi cho anh em nhé!
Giọt nước mắt nóng hổi trào ra, Mẫn An rụt tay về, cô kêu lên như thét:
− Ra ngay. Tôi không muốn gặp anh!
− Anh có lỗi! Em hãy chưởi mắng và nguyền rủa anh đi.
Mẫn An bịt chặt hai tai:
− Tôi thù anh. Tôi không muốn nghe.
Vú Hà vội chạy vào can ngăn:
− Thạch Du hãy nghe Vú về đi. Đừng để cho Mẫn An bị sốc nữa. Cơ thể nó hãy còn yếu và bị chân thương đầu chưa được xác định...
− Thôi được Vú hãy chăm sóc cho An. Con sẽ ra ngay.
Anh nhìn lại Mẫn An lần nữa và lẳng lặng ra về trong từng bước đdi nặng nhọc:
oOo
Những ngày Mẫn An nằn trên giường bệnh là những ngày Thạch Du phải sống trong nỗi dằn vặt, anh chỉ còn tự trách mình đã không hiểu được hết trái tim người con gái đã dành trọn cho anh...Nàng đã vực anh dậy từ cuộc sống đời thường với những tình cảm phứt tạp mà anh luôn cố đè nén...Vậy mà anh chẳng ra gì, anh đã làm tự ái nàng bị thương tổn...Du như gào lên trong lòng:
− "Mẫn An ơi! Em hãy nguyền rủa hay sỉ vả, chưởi mắng anh đi, chớ đừng từ chối một cách lạnh lùng xa lánh anh!"
− Du à, hãy về đi! Đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy.
Thạch Du vẫn ngồi yên khu thấy tiếng Vú Hà thoang thoảng bên tai lần nữa:
− Đêm nào cậu cũng ngồi ngoài hành lang bệnh viện như thế này hoài tôi chẳng yên tâm...
− Con ngồi đến khi nào Mẫn An chịu nói lời tha thứ. Vú ơi tại con, tại con tất cả. Vú có oán ghét con không?
− Thạch Du à? Sao lại nói thế. Tình cảm bà Vú này bao nhiêu năm dài chẳng lẽ cậu không cảm nhận được gì sao...
Thạch Du ôm choàng lấy bà Vú:
− Xin Vú hãy tha lỗi cho con. Con nguyện nữa cuộc đời còn lại sẽ lo cho Vú và em An.
Vú Hà cảm động, những niềm vui mừng và nỗi buồn cứ như đan chéo trong lòng bà. Mẫn An có vẻ như cố chấp và sĩ diện trước những lời lẽ vừa qua của Thạch Du, khó lòng mà lay chuyễn nó...
Càng nghĩ mà Vú càng thấy thương cho những người trong cuộc.
Rốt cuộc Thạch Du, Kiều Tiên, Mẫn An và cả người đàn ông si tình bị bệnh tâm thần kia đều đáng thương cả.
oOo
Kiều Tiên đến bệnh viện gặp Thạch Du trên chiếc băng đá ngoài khuôn viên bệnh viện.
Dáng anh trầm lặng và suy tư:
− Anh Du!
Thạch Du ngẩng lên, đôi mắt anh như hai hoàn lửa đỏ, anh cao giọng gắt:
− Cô còn đến đây làm gì?
− Em chỉ muốn đến thăm Mẫn An.
− Cô ấy không cần sự thương hại giả dối của cô đâu. Hãy về đi!
− Em đã hối hận rồi anh Du ạ! Đừng đánh giá con người em tầm thường như vậy.
Thạch Du cười khan:
− Miệng lưỡi Kiều Tiên chẳng khác nào con rắn mãng xà đang phun nọc độc.
− Anh khinh bỉ em đến như vậy sao? Nhưng dù gì cũng tại chính em tham gia một phần trong câu chuyện này, nên em không oán trách gì anh cả, khi anh muốn kết án con người em thế nào cũng được...Em đã nhận ra tinh yêu đơn phương và toan tính bao giờ cũng đem lại kết quả gì tốt đẹp cả.
− Em chỉ muốn gặp Mẫn An để xin lỗi và nói rõ mọi chuyện.
− Mẫn An sẽ không bao giờ nghe đâu.
Kiều Tiên vô tư:
− Mẫn An là một cô gái tốt, vừa nhạy cảm vừa sâu sắc. Tiên nghĩ mình sẽ làm sáng tỏ để cô ấy hiểu được anh. Từ chuyện tấm hình được ghép bằng kỷ thuật số đến việc tung tin đồn nhảm...tất cả cũng chỉ vì sự ghanh ghét của công ty với nhau...vì những tư lợi cá nhân mà giờ đây tất cả sự việc thật đã phơi bày dưới màn ánh sáng...Kiều Tiên tin rằng Mẫn An không cố chấp đâu.
Có lẽ Kiều Tiên hiểu lầm nên cô hùng hồn biện bạch một hơi dài.
Thạch Du buồn bã:
− Vấn đề đó Mẫn An đã tường tận cả rồi.
− Thế thì sao cô ấy không nhìn anh...Vô lý! Để em gặp An.
Thạch Du ngăn lại:
− Tất cả cũng tại anh! Anh đã vô tình làm tổn thương, anh đã xúc phạm đến tình yêu trong sáng của cô ấy. Kiều Tiên không hiểu hết được đâu.
Đúng là Kiều Tiên không hiểu thật cô tưởng mình đã bày tỏ tất cả với cô ta, thì gút mắt đã được giải quyết rồi cơ chứ. Nhưng tại sao xảy ra cớ sự này. Nhưng dù gì cô cũng thấy mình có lỗi một phần trong câu chuyện tình cảm này, nên cô quyết làm một cái gì đó cho niềm vui trọn vẹn đến với họ. Cô rời bệnh viện nhưng thấy lòng nhẹ lo...
Liên tiếp hơn một tuần lễ nằm viện. Mẫn An nhất định không nhìn Thạch Du...trước thái độ cương quyết của nàng không ai lay chuyển được.
Tối nay Mẫn An cứ thao thức mãi, có lẽ vì từ mấy ngày qua cô đã được an thần trong những liều thuốc quá nhiều rồi...Hôm nay Mẫn An muốn mình thật tỉnh táo để quyết định. Cô nhìn khuôn viên bệnh viện đang chìm trong giấc ngủ với một sự quạnh quẽ bao trùm... Hết! Hết thật rồi Sàigòn không còn là nơi bến mộng, bến đậu của cô...
Lời Dì Năm hôm nào như vẫn còn nhắc nhở:
− "Sàigòn nhiều cám dỗ cạm bẩy khôn lường".
Lần đầu tiên chập chững vào đường yêu...thì Diễn đã cho cô một bài học tính toán sòng phẳng, lần học lừa mưu lợi...
Những tưởng đến với Thạch Du sẽ nhận được tình cảm chân thật, thì ra anh ấy cũng nhỏ nhen, ích kỷ. Nhất là Mẫn An không thể chịu nỗi khi thấy ý nghi ngờ của anh. Tại sao anh lại cho cô dàn cảnh bày trò cơ chứ!
Rốt cuộc Thạch Du cũng là một người thường tình, nông nổi...Mẫn An chợt ngậm ngùi nhớ đến những lời thơ:
"Tình em xuôi nhưng anh hoài đi ngược.
Nên suốt đời ta lại chẳng có nhau".
"Chẳng có nhau" lẽ nào nth được sao?
oOo
− Mẹ à, con nhất định phải đi thôi.
− Đi đâu bây giờ con. Mẹ con mình còn nơi nào để về chớ.
Mẫn An vẫn cương quyết.
− Con không muốn ở xứ Sàigòn nữa.
− Con không muốn gặp Thạch Du chớ gì? Yên tâm đi. Nhà dì Ánh khó tìm vả lại Thạch Du chẳng biết đi đâu.
Bà Hà lại chép miệng buồn buồn:
− Con xuất viện mấy ngày nay chẳng có "tin tức" gì chắc cậu ấy cũng đang lo lắng, khổ sở lắm rồi...
− Mẹ có vẻ bênh anh ta.
− Không bênh làm sao được. Mẫn An à! Mẹ đã chăm sóc ẵm bồng cậu từ nhỏ. Hiểu tâm tính cậu ấy rất nhiều...nên mẹ cũng không thể oán trách cậu ta...
Mẫn An giận dỗi.
− Như vậy mẹ cho rằng con có lỗi ư? Con làm như vậy đối với anh ta là không đúng ư? Thạch Du quá coi thường tình cảm của con.
− Không thể trách cậu ta được vì dấu ấn tình cảm đã một lần...nên khiến cậu ta luôn đa nghi, ngờ vực.
Mẫn An bỗng bực bội vô cớ, nàng sợ phải mềm lòng trước những lời phân trần hợp lý của mẹ mình chăng? Nên nàng cắt ngang:
− Chẳng còn sự lựa chọn nào nữa đâu mẹ ơi...Con không muốn bị người ta xem thường mẹ có hiểu cho con không?
Mẫn An gục đầu che giấu bao niềm đau...
oOo
Tiếng còi tàu lanh lảnh như réo vang, thúc giục Mẫn An lầm lũi xách chiếc va ly. Cô không muốn nhìn lại. Cô tưởng đâu đây sẽ là nơi mình trú ngụ đến trọn đời...Vậy mà cô đã không làm được điều gì cả. Tương lai sự nghiệp chỉ là một chấm nhỏ mờ xa.
Hành khách đã bắt đầu lục tục chen lấn, kéo nhau vào sân ga "kẽ đi người tiển" nhộn nhịp đầy ắp tiếng cười nói. Mẫn An vẫn không để ý đến người khác đang đang song hành với mình. Bước vào phòng soát vé. An nghe giọng nói thật quen:
− Yêu cầu anh chị cho kiểm vé.
Đồng thời chiếc kính đen trên đôi mắt cô nhân viên soát vé được đẩy ngược lên đỉnh đầu theo thói quen:
− Kiều Tiên! Mẫn An chỉ kịp thốt lên hai tiếng rồi im bặt...Bởi cô bất ngờ vì câu hỏi của cô nhân viên và cô kịp nhận ra người "đang song hành" là ai? An không nhìn, giọng cô dửng dưng:
− Vé của tôi đây? Tôi đi được chứ.
− Khoan đã Mẫn An!
Vú Hà từ sau bước tới:
− Có chuyện gì thế con. Ủa Kiều Tiên? Cô làm gì ở đây? Ơ sao lại có cả Thạch Du nữa thế này? Bộ hai người định đến tiển mẹ con tôi...
− Chẳng cần phải tiễn phải đưa. Mình đi mẹ ạ.
− Em sẽ không đi đâu cả An ạ. Cả Vú nữa. Con xin Vú. Vú Hà ơi.
Đến bây giờ Thạch Du mới khẩn khoản lên tiếng. An nhún vai cười ngạo nghễ:
− Thì ra bây giờ ông lại định diễn trò gi đây? Màn hạ từ lâu rồi ông ạ.
Tình thế vẫn căng thẳng và ngột ngạt, Kiều Tiên giải vây bằng cách kéo mọi người vào bên trong.
− Chuyện này là do Tiên. Nếu có trách thi An hãy trách, hãy nguyền rũa Kiều Tiên này. Hôm nay tình cờ thấy Vú Hà mua vé xe lửa...và Thạch Du thì đang trong tình trạng buồn rầu, nản chí vì "bóng chim tăm cá"...xuất viện rồi Thạch Du cũng chẳng tìm được An. Cho nên Tiên đã mách cho anh Du việc này. May mắn là có một người quen làm ở ga xe lửa cho nên tụi này mới kịp thời...Xin Mẫn An hãy nghe lời tôi giải thích, hãy quay lại với Thạch Du, hai người hãy hát tiếp bản tình ca...
Mẫn An vẫn lạnh lùng:
− Tôi chẳng có bản tình ca nào dở dang để hát tiếp cả...tôi không cần ai giải thích gì cả.
− Trời ơi! Anh nói gì đi chứ anh Du! Sao anh đứng lặng câm như hến vậy? Giữ Mẫn An lại đi anh Du...Anh tự mình phải làm gì rồi chứ. Hạnh phúc đang trong tầm tay, đang ở trước mặt nếu để vuột mất, thi anh sẽ hối hận cả một đời đấy!
Vú Hà hiểu mọi chuyện, Vú nhìn Kiều Tiên bằng đôi mắt biết ơn. Mọi người lẳng lặng rời sân ga.
Thạch Du biết mình không thể nói những lời nào hay hơn, khác hơn trong lúc này. Bởi vì bây giờ ánh mắt và con tim anh đã thay bao lời muốn nói cùng Mẫn An...Chợt một cơn gió từ xa ùa đến thổi tung làn tóc Mẫn An. Thạch Du đưa tay lên giữ tóc cô lại, anh nheo một bên mắt khẽ hát:
− "Gió ơi đừng đùa trên tóc em!" Chợt Thạch Du ngừng bặt, giọng anh đùa đùa:
− Coi chừng tôi lại nổi cơn "...Ghen ẩu" với gió nữa đấy!
Viền mi đẹp nhẹ vút lên. Mẫn An nhìn trừng vào gương mặt thật "dễ ghét" của anh, gắt giọng:
− Thấy ghét! Bây giờ... mà còn đùa nữa hả?
− Mừng quá! Con gái nói "ghét" là..."thương" rồi.
Mẫn An dẫu môi hồng thật dễ thương:
− "Xì" Đừng có mơ "Anh chàng đa nghi" ạ. Còn khuya!
Nụ cười tin yêu cuộc sống như cánh hồng bừng nở trên môi hai kẻ đang yêu.
Hết
 

Xem Tiếp: ----