chương 2

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn.
Bốn người bạn nhìn nhau bối rối.
- Phải ra khỏi đây thôi. - Sarah thì thầm.
- Đừng bỏ mặc tớ, - Michael vừa hốt hoảng nói vừa cố nhỏm người dậy.
- Cậu phải đứng dậy ngay. Nhanh lên! - Arthur nói.
- Nhưng tớ không thể đặt chân xuống đất được.
- Bọn tớ sẽ giúp cậu. - Sarah vừa nói vừa quay sang phía Arthur. - Cậu dìu Michael một bên, còn tớ dìu một bên kia Arthur gật đầu rồi luồn tay qua vai Michael. Sarah cũng làm như vậy ở phía bên kia.
- Ta đi nào. - Cô bé thì thào nói.
- Nhưng ta ra bằng đường nào bây giờ? - Arthur lo lắng hỏi.
Phía trên đầu tiếng những bước chân mỗi lúc một nghe rõ hơn.
- Phía sau cái bể nước kia còn có một cái cầu thang nữa đấy. - Alex vừa nói vừa chỉ tay về phía cuối phòng.
- Cậu có chắc rằng cái lối đó sẽ đó sẽ dẫn ra phía ngoài không? - Michael hỏi, mặt mũi vẫn nhăn nhó vì đau đớn.
- Tớ hy vọng là có - Alex nói, rồi vượt lên đi trước dẫn đường.
- Điều tớ hy vọng trước tiên là cánh cửa trên đó không bị khoá.
- Tớ cũng cầu mong như thế! - Arthur lẩm bẩm.
Với sự giúp đỡ của hai bạn, Michael có thể đi được bằng cách nhảy lò cò. Cuối cùng thì nhóm bạn cũng bước được tới chỗ chân cầu thang. Cho tới lúc này, chúng mới nhận ra rằng trên đỉnh cầu thang là một ô cửa lớn với hai cánh cửa nằm ở trên tầng trệt của ngôi nhà.
- Tớ chẳng trông thấy cái chốt cửa ở chỗ nào cả. - Alex lẩm bẩm.
- Này, ai đang ở đó đấy?
Đâu đó chợt vọng tới một giọng đàn ông nghe ồm ồm.
- Chính... chính là lão Nhện đấy! - Michael lắp bắp.
- Nhanh lên, Alex! Nhanh lên nào! - Sarah cuống quýt giục Alex vì lúc này cậu ta đang trèo lên cầu thang trước cả bọn.
Alex đặt cái máy ảnh xuống sàn nhà rồi nắm lấy hai cái tay nắm của hai cánh cửa.
- Ai đang ở đó thế?
Lần này, cái giọng nói ma quái ấy có vẻ như rất gần.
- Hình như cánh cửa bị khoá ở bên ngoài mất rồi - Alex bối rối.
- Vậy thì phải đạp tung nó ra thôi! - Arthur thúc giục.
Alex tì người vào mấy tấm ván gỗ đầy bụi, hít một hơi thật sâu rồi dùng hết sức đạp chân xuống đất. Tuy nhiên, tất cả vẫn không hề nhúc nhích.
- Chúng ta bị mắc kẹt mất rồi! - Cậu bé than vãn.
6
- Thử lần nữa đi, - Arthur thúc giục. - Có thể nó chỉ bị cài then thôi.
Cậu ta buông tay khỏi người Michael rồi nói tiếp:
- Khoan đã, để tớ giúp cậu một tay.
Alex đứng dịch sang một bên để cho Arthur vào tiếp sức ở bên cạnh.
- Cậu sẵn sàng chưa? - Arthur hỏi. - Một, hai... ba!
Hai cậu dồn tất cả sức nặng vào hai cánh cửa gỗ. Thật bất ngờ, hai cánh cửa bật mở ngay lập tức.
- Hoan hô! - Sarah reo. - Nhanh lên! Ta chuồn thôi!
Alex vơ vội cái máy ảnh rồi nhảy ra khỏi cửa.
Cánh cửa mở ra phía sau nhà. Khu vườn phía sau cũng có vẻ hoang dại như khu vườn trước. Trà ngập khu vườn là các loại cỏ dại mọc um tùm dưới cây sồi già có một cành lớn bị gãy dở còn đang lủng lẳng trên cây.
Chật vật lắm Arthur và Sarah mới đưa được Michael lên hết cầu thang và đưa cậu ta thoát ra ngoài.
- Cậu có thể đi được không? - Arthur hỏi. - Hãy thử một chút đi xem nào!
Vẫn dựa vào hai bạn, Michael thận trọng đưa một chân về phía trước và đặt xuống đất. Cậu ta phải co lên ngay lập tức, rồi lại đặt liều xuống một lần nữa. Lần này thì động tác có vẻ quả quyết hơn một chút.
- ờ, tớ có cảm tưởng là đã khá hơn rồi đấy! - Cậu ta reo lên.
- Vậy thì cố nữa lên! - Arthur động viên.
Cả bọn đi vội về phía hàng rào gai bao quanh khu nhà. Lúc này Michael đã có thể tập tễnh bước đi một mình. Tất cả đi men theo hàng rào cho tới khi gặp lại con đường ban đầu dẫn đến ngôi nhà.
- Chà chà! - Arthur thở phào khi cả bọn đã quay ra ngoài phố. - Chúng ta đã thành công, nhưng tất cả cũng chỉ có thế thôi. Alex dừng lại ở bờ vỉa hè rồi quay lại nhìn ngôi nhà.
- Nhìn kìa! - Cậu ta vừa nói vừa giơ tay ra chỉ trỏ cái gì đó. Cả bọn cùng quay lại nhìn theo hướng tay chỉ của Alex. Đằng sau một ô cửa sổ của ngôi nhà hoang chợt có một bóng người xuất hiện với hai bàn tay đang áp sát vào những tấm kính.
- Lão Nhện! - Sarah thốt lên.
- Lão... lão đang quan sát chúng ta! - Michael ấp úng.
- Chuồn thôi! - Alex nói giọng run run.
Cả bọn cắm cổ chạy một mạch tới một chỗ gần nhà Michael.
- Cái mắt cá chân của cậu bây giờ ra sao? - Alex hỏi.
- Tốt rồi, - Michael trả lời. - Tớ thấy đỡ đau hơn nhiều.
- Suýt nữa thì cậu đi đời nhà ma. - Arthur vừa nói vừa lấy tay quệt mồ hôi trên trán. - Cũng may mà cậu đã được nhồi đầy giier rách trong người.
- Cảm ơn vì đã nhắc lại điều đó với tớ. - Michael đáp lại tỉnh bơ.
- Thế mà tớ cư nghĩ rằng chúng ta sẽ lại phải càu nhày vì không được phiêu lưu mạo hiểm cơ đấy!... Cả bọn đã được lãnh đủ rồi nhớ! - Sarah nói rồi ngôi phịch xuống một gốc cây.
- Cái lão Nhện, tớ thấy cứ ghê ghê thế nào ấy, - Arthur vừa nói vừa lắc đầu.
- Các cậu đã trông thấy lão đang quan sát cả bọn như thế nào chưa? - Michael hỏi. - Mà cái lão kỳ cục này lúc nào cũng chỉ thích mặc có mỗi một màu đen! Nhìn lão, người ta có cảm giác như đang tận mắt được trông thấy một con quỷ đói ấy!
- Kiểu gì thì lão cũng đã nhìn thấy chúng mình và rồi thế nào cũng có lần lão sẽ nhận ra cả bọn. - Alex nói. - Và thế là tự nhiên chúng ta sẽ chẳng được tập tành gì ở dưới kia nữa!
- Vì sao nào? - Michael hỏi lại. - Đấy có phải là nhà lão đâu. Ngôi nhà đó chỉ là nơi ngủ nhờ của lão thôi chứ. Nếu cần ta có thể đi báo cảnh sát.
- Thế nhỡ lão bất ngờ cho ta một vố, hay một cái gì đó như vậy thì sao? Cậu làm sao biết được lão có thể làm những gì? - Alex cãi lại.
- Theo tớ thì lão sẽ chẳng làm gì đâu. - Sarah nói xen. - Chắc chắn lão chẳng có gì phải bận tâm cả. Lão chỉ muốn người khác để cho lão được yên, thế thôi.
- Đúng đấy, cậu nói rất có lý. - Michael tán thành - Lão không muốn người khác lục tung đồ đạc của mình lên. Chính vì vậy trông lão mới vó vẻ tức giận như vậy.
Ngồi trên đám cỏ, Michael vừa lấy tay xoa vết thương ở mắt cá chân vừa tiếp tục nói chuyện. Cậu ta đột ngột quay sang hỏi Alex:
- à này Alex, thế bức ảnh mà cậu đã chụp cho tớ bằng cái máy ấy đâu rồi?
- à, ừ nhỉ!
Cho tới lúc này Alex mới sực nhớ tới cái máy ảnh vừa lấy được ở dưới hầm trong căn nhà hoang. Cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống thảm cỏ rồi thọc tay vào túi sau quần.
- Tớ phải nhét nó vào đây lúc chạy trốn. - Cậu giải thích.
- Nhanh nhanh đưa cho bọn tớ xem nào! - Michael giục.
Alex rút tấm ảnh trong túi ra. Ngay lập tức cả ba người bạn túm tụm lại xem tác phẩm ngẫu hứng của cậu ta ra sao.
- ơ... nhưng... đợi tớ một giây đã! - Alex tròn mắt ngạc nhiên khi cúi nhìn vào tấm ảnh. - Có cái gì đó không ổn thì phải!... Không hiểu đây là cái trò gì thế này?
Cả nhóm bạn đều trố mắt, há mồm ra nhìn chằm chặp vào bức ảnh. Trong bức ảnh nổi lên hình ảnh của Michael đang rơi lúc cái tay vịn cầu thang bị gãy.
- Không thể như vậy được! - Sarah kêu lên.
- Cậu đã bấm máy trước lúc tớ ngã - Michael vừa nói vừa đón lấy bức ảnh từ tay Alex để xem cho rõ hơn. - Tớ còn nhớ rất rõ mà.
- Chắc là các cậu nhầm hay sao ấy chứ. - Arthur nói và cúi người nhìn qua vai Michael. - Chắc chắn là lúc chụp ảnh cũng là lúc cậu bị ngã. Bức ảnh này cũng tuyệt đấy chứ!
Cậu ta cầm lấy bức ảnh rồi liếc nhìn sang Alex:
- Cậu chẳng có bất cứ một sai sót nào đâu! Bức ảnh này được chụp rất khá đấy!
- Nhưng tớ đâu có... Tức là... tớ muốn nói rằng... tớ thật sự không hiểu... - Alex cứ ấp a ấp úng nói không nên lời.
- Không phải là tớ đang ngã. - Michael bực mình nhắc lại, trong khi mắt vẫn nhìn xoáy vào bức ảnh. - Các cậu nên nhớ: lúc đó tớ đang đứng dựa vào thành cầu thang, miệng còn đang cười toe toét, nụ cười còn có vẻ hơi ngố nữa. Đó chính là lúc Alex bấm máy.
- Cái nụ cười ngố đặc của cậu thì tớ nhớ ra rồi!- Arthur nói - Chả gì thì nó cũng là một đặc điểm tự nhiên của cậu mà!
- Đây không phải là trò đùa đâu - Michael hét lên.
- Nhưng chuyện này vẫn có một cái gì đó thật là kỳ lạ. - Alex lẩm bẩm, vẻ suy tư.
Rồi cậu ta bỗng giật mình khi nhìn vào đồng hồ:
- ấy chết! Tớ phải về nhà đây.
Alex đã hứa với mẹ là sẽ về sớm để giúp bà chuyển cái máy thông gió trước bữa tối. Vậy là lúc này cậu đã thất hứa vì về muộn.
Cậu vội vàng chào tạm biệt các bạn rồi chạy một mạch về nhà. Lúc này mặt trời đã lặn thấp thoáng sau những hàng cây để lại đằng sau nhìêu cái bóng dài đổ trên mặt đường.
Alex chỉ dứng lại khi còn cách nhà mình có vài mét.:ơ kìa, cái ô tô đậu trước lối đi kia không biết là của ai thế nhỉ?" - cậu ta vừa tự hỏi vừa tiến lại gần chiếc xe.
Đó là chiếc xe sơn màu xanh nước biển. " Một cái xe mới tinh!" - Cậu ta chợt hiểu. - "Chắc hôm nay ba vừa tìm mua được chiếc xe này".
Alex dừng lại ngắm chiếc xe. Nhãn hiệu của cửa hàng ô tô vẫn còn được dán trên một tấm cửa kính. Cậu ta mở cửa trên chỗ tay lái ra và nghiêng người nhòm vào bên trong. Chà chà... Cái xe này có một cái mùi thật đặc biệt, một cái mùi rất dễ chịu. Các ghế ngồi trong xe vẫn còn nguyên một lớp ni lông mới tinh bọc bên ngoài. Thật là một tác phẩm tuyệt diệu!
Alex nâng máy ảnh lên ngang mắt rồi lùi lại mấy bước. "Nhất định phải chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm khi cái xe này còn mới toanh" - Cậu ta tự nhủ.
Cậu ta tiếp tục lùi thêm một chút nữa cho tới khi cả chiếc xe nằm gọn trong kính ngắm. Sau một chút cân nhắc, cậu bấm máy.
Cũng như lần trước, sau tiếng kêu ro ro quen thuộc, đầu tấm ảnh từ từ xuất hiện ở khe hộp nhỏ ở dưới máy ảnh.
Chụp xong kiểu ảnh, Alex quay ngay vào trong nhà.
- Mẹ ơi, con về đây rồi! - Cậu kêu toáng lên khi đã bước vào nhà.
Cậu chạy thẳng lên cầu thang dẫn tới phòng mình.
- Alex, con về rồi đấy à? - Tiếng bà mẹ gọi vọng tới. - Ba con cũng đã về rồi đó.
- Con biết rồi. Con sẽ xuống ngay đây. Con xin lỗi vì đã về muộn.
"Tốt hơn hết là mình phải giấu cái máy này đi" - Cậu quyết định. "Nếu trông thấy nó chắc chắn ba mẹ mình sẽ hỏi nguồn gốc của nó. Mà mình thì đâu có thích trả lời những câu hỏi kiểu này".
- Alex, con đã trông thấy chiếc xe mới chưa? - Bà mẹ từ dưới cầu thang hỏi vọng lên - Nhưng con đang làm cái gì ở trên đó mà lâu thế?
- Con xuống ngay đây mà!
Alex nhìn mãi mà không biết nên cất cái máy ảnh vào đâu.
Hay là cất dưới gầm giường? Không được, mẹ cậu sẽ phát hiện ra lúc chuyển máy thông gió qua đây.
Alex chợt nhớ tới cái "ngăn bí mật" do mấy tấm ván ở đầu giường tạo thành. Cậu đẩy vội cái máy vào đó rồi lật đật chạy về phía cửa phòng trong khi tay vẫn không quên vuốt ngược mớ tóc đang loà xoà trước trán. Nhưng như chợt nhớ ta điều gì, cậu đứng sững lại trước ngưỡng cửa.
Còn cái bức ảnh chụp chiếc xe! Không hiểu nó ra sao rồi nhỉ? Phải mất tới gần một phút Alex mới nhớ ra rằng cậu đã vứt tấm ảnh đó ở ngay trên giường. Vì tò mò muốn biết xem bức ảnh vừa chụp ra sao, cậu quyết định quay trở lại phía giường nằm của mình.
- Ôi không!
Cậu tròn mắt, há hốc mồm, kinh ngạc nhìn tấm ảnh.
8
"Cái quái gì thế này?".
Alex giơ bức ảnh vào sát mặt hơn nữa để kiểm tra. "Không, không thể như thế được! Liệu mình có bị quáng gà không đây?".
Trong tấm giấy hình chữ nhật trên tay, chiếc xe mới màu xanh nwuowcs biển đã trở thành một đồ vật thê thảm. Nhìn vào, người ta cứ tưởng nó vừa bị tan nạn: chiếc kính chắn gió bị nát vụn ra, chiếc thùng xe bị dồn ép lại một cục, chiếc cửa bên phía tay lái bị đẩy tụt vào tận trong.
Làm như thế nào mà một cái xe mới toanh lại có thể biến dạng thành một thứ đồ phế thải như vậy được nhỉ?
- Alex, con đâu rồi? - Bà mẹ lại réo lên. - Xuống nhanh lên, ba mẹ đói lắm rồi đây!
- Con xin lỗi. - Cậu bé trả lời mà mắt không rời khỏi bức ảnh. - Con xuống ngay đây!
Cậu quẳng bức ảnh vào chiếc tủ ngăn của mình rồi quáng quàng chạy về phía cầu thang. Hình ảnh chiếc ô tô bị tan nát đã in đậm vào tâm trí cậu. Câu chuyện kỳ lạ này làm cho trống ngực cậu bắt đầu đập loạn lên. Cậu hồi hộp lượn qua phòng khách rồi liếc mắt trông qua ô cửa sổ trước ngôi nhà.
Chiếc xe màu xanh nước biển vẫn đang lấp loáng ánh sơn bóng lộn dưới ánh chiều tà. Nó vẫn còn nguyên vẹn.
Alex vội vàng quay vào phòng ăn, nơi ba mẹ cậu đang sốt ruột ngồi đợi bên bàn ăn cùng với William, anh cả của cậu.
- Chiếc xe mới thật là tuyệt, ba mẹ ạ! - Cậu vừa nói vừa cố xua đuổi cái hình thù dị dạng của chiếc xe trong bức ảnh khỏi tâm trí mình. Nhưng cậu không sao ngăn cản được những ý nghĩ về lớp vỏ xe bị biến dạng, những chiếc kính chắn gió bị vỡ vụn.
- Sau bữa tối này, ba sẽ đưa mấy mẹ con đi dạo một vòng. - Ba cậu tuyên bố.
- Chà chà... Cái món gà giò này của mẹ sao mà ngon thế! - William vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm.
- Cảm ơn lời khen của con. - Bà Bauks tủm tỉm cười. - Nhưng mẹ cũng xin báo cho con biết rằng đó là món thịt bê... chứ không phải là thịt gà giò đâu nhé.
Hai anh em Alex cười phá lên. William ngượng chín mặt.
- Đó là..., - cậu ấp úng. - Con muốn nói rằng món thịt bê ngon đến nỗi con cứ tưởng đó là... thịt gà giò.
- Mẹ cứ tự hỏi không hiểu sao mẹ cứ phải vất vả trong vấn đề bếp núc như vậy. - Bà Bauks thở dài.
Thấy vậy, ông Bauks tìm cách chuyển chủ đề nói chuyện:
- Tình hình xưởng làm kính của con ra sao rồi?
- Chiều nay, xưởng kính thiếu va-ni nên phải tạm nghỉ, tất cả chỉ có thế thôi ba ạ!William kể.
- Con không chắc là có thể sẽ cùng đi theo cả nhà sau bữa tối được đâu ba ạ. - Alex vừa nói vừa nhìn vào đĩa thức ăn mà cậu chỉ vừa mới đụng vào.
- Tại sao thế con? - Ba cậu hỏi.
- Vì rằng...
Alex lúng túng tìm lý do thích hợp nhất để trả lời. Nhưng không hiểu sao cậu cứ có cảm tưởng đầu óc mình đang quay cuồng trống rỗng. Cậu không thể nói ra sự thật được.
Không thể kể cho cả nhà nghe rằng câu đã chụp ảnh thằng Michael trước lúc nó ngã, ấy vậy mà ảnh lại hiện hình ảnh lúc nó đang ngã.
Và cậu cũng không thể kể rằng cậu vừa mới chụp một kiểu ảnh cho chiếc ô tô mới, nhưng thực tế bức ảnh lại cho thấy một chiếc ô tô biến hình dị dạng đến mức thê thảm!...
Alex không hiểu gì, hoàn toàn không hiểu gì về chuyện đó! Cậu bắt đầu cảm thấy một nỗi lo sợ kinh khủng đang xâm chiếm toàn thân. Đó đúng là một cảm giác kinh hoàng. Cậu thấy sợ, rất sợ, thực sự lo sợ mà không hiểu vì sao.
Nhưng cậu không thể nói gì với mọi người trong nhà được. Đó là một điều quá vô lý. Một hiện tượng không thể tin được.
- Con đã hứa... đã hứa với thằng Michael là sẽ đến nhà nó. - Cậu ấp úng nói, mắt cụp xuống.
- Vậy thì con chỉ cần gọi điện báo lại cho nó rằng con sẽ tới vào ngày mai. - Ông Bauks đáp lại. - Chuyện đó có gì hệ trọng đâu.
- Với lại... con cảm thấy trong người không được khoẻ lắm.
- Có gì không ổn thế con? - Bà Bauks lo lắng hỏi. - Con bị sốt à? Vừa nãy, mẹ đã trông thấy mặt mũi con đỏ bừng lúc con chạy xộc vào nhà.
- Không, con không bị sốt. - Alex lúng túng trả lời. - Con chỉ hơi mệt mỏi một chút thôi. Hơn nữa, con cũng cảm thấy mình không đói lắm.
- Anh có thể xơi món gà giò của em... à, anh muốn nói món thịt bê của em được không? - William hỏi.
Không đợi trả lời, cậu ta nhoài người qua bàn cầm vội lấy đĩa thức ăn của cậu em út.
- Nếu chịu khó đi chơi một chút, con sẽ cảm thấy người dễ chịu hơn đấy. - Ông Bauks vừa nói vừa nhìn Alex bằng một ánh mắt nghi ngờ. - Con sẽ hít thở không khí ngoài trời. Và nếu muốn, con có thể ngả lưng ra chiếc ghế sau xe.
- Nhưng cuối cùng thì, thưa ba...
Alex không thể nói gì hơn. Cậu cảm thấy chẳng còn lý do nào để mà nói nữa. Giả sử như cậu có tìm cách báo trước cho mọi người trong nhà biết về mối nguy hiểm cậu đang linh cảm thấy, thì rốt cuộc cũng sẽ chẳng có ai tin cậu nói gì cả.
- Con sẽ phải đi cùng với cả nhà, chấm hết! - Ba cậu tuyên bố và nhìn thẳng vào mặt cậu. - Con đã chẳng nóng lòng chờ đợi cái xe mới này như thế là gì... Ba không hiểu chuyện gì đã xảy ra với con.
"Mình cũng vậy, mình cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình nữa - Alex thầm nghĩ. - Tại sao mình lại sợ đi chơi một vòng quanh thành phố bằng cái xe mới này như thế nhỉ? Chẳng lẽ chỉ vì những điều kỳ lạ trong cái máy ảnh ấy thôi ư?".
"Thật là ngu ngốc" - Cậu cố xua đuổi những ý nghĩ lo sợ trong đầu đi.
- Con đồng ý, thưa ba. Con sẽ đi với cả nhà. - Alex đáp lại với một nụ cười gượng gạo.
10
- Lái chiếc xe này quả là dễ chịu. - Ông Bauks vừa nói vừa nhấn ga cho xe đi sát lề đường. - Điều khiển nó cũng dễ dàng như việc điều khiển một chiếc xe nhỏ.
Bà Bauks ngoái đầu lại hỏi hai cậu con trai đang ngồi ở ghế sau:
- Hai đứa đã thắt dây bảo hiểm chưa?
- Rồi, mẹ ạ. - Willam trả lời.
Một chiếc xe tải rồ ga vượt lên trước xe họ. Alex không rời mắt khỏi mặt đường.
Ông Bauks cho xe chạy rời khỏi lề đường và đi vào đường cao tốc - nơi gần như vắng tanh.
- Chạy hết ga đi, ba ơi - William vừa nói vừa nhoài người về phía trước. - Con thử xem ngồi trong cái xe mới này sẽ như thế nào!
Ông Bauks khẽ gật đầu rồi nhấn ga.
- Chạy tới tốc độ một trăm cây số rồi mà cẫn cứ như không ấy. - Ông nói vẻ thoả mãn.
- Đi chậm thôi anh - Bà Bauks lên tiếng. - Anh thừa biết ở đây chỉ được phép đi với tốc độ tối là chín mươi cây rồi còn gì.
- Anh chỉ muốn thử một chút thôi mà. - Ông Bauks đáp lại. - Anh muốn kiểm tra tất cả mọi thứ trên chiếc xe này.
Alex liếc mắt nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển. Lúc này, kim đồng hồ đang dao động xung quanh con số một trăm mười.
- Xem kìa, giảm ga đi anh. - Bà Bauks nài nỉ. - Sao anh cứ xử sự như một đứa trẻ ấy!
Ông Bauks bật cười khoái chí. Ông cho xe của mình vượt lên trước hai chiếc xe con đang đi bên phải đường. ánh đèn pha từ những chiếc xe ngược chiều hắt xuống mặt đường loang loáng trong lúc màn đêm dần buông.
- Alex, con nói gì đi! Suốt từ nãy tới giờ mẹ chẳng thấy con nói năng gì cả. Con không sao chứ?
- Con vẫn bình thường, mẹ ạ. - Alex trả lời.
Nhưng thực ra, cậu đang cảm thấy không yên tâm lắm. Ba cậu đang phóng quá nhanh. Lúc này đồng hồ đo tốc độ đã chỉ quá con số một trăm năm mươi.
- Con thấy thế nào, Alex? - Ông Bauks vừa hỏi vừa lái xe bằng một tay, trong khi tay còn lại đang dò dẫm trên bảng điều khiển xe trước mặt. - Quái! Không hiểu các nút điều khiển đèn pha đâu hết rồi?
- Tuyệt vời! - Alex vừa trả lời vừa cố nặn ra vẻ hào hứng. - Đây quả là một chiếc xe tuyệt vời!
Tuy nhiên, cậu vẫn không sao kiềm chế được vẻ lo lắng trên nét mặt. Bức ảnh về chiếc xe bị biến dạng vẫn luôn ám ảnh cậu.
- Không hiểu công tắc đèn đâu ấy nhỉ? - Ông Bauks lẩm bẩm - Nhất định là nó phải nằm ở chỗ nào đấy chứ!...
Trong giây lát, ông thôi không chú ý đến quãng đường trước nữa mà lại để mắt nhìn vào bảng điều khiển xe, và chỉ đợi có thế chiếc xe lạng sang trái ngay lập tức.
- Kìa ba! Alex hét lên. - Chú ý chiếc xe tải!...
Tiếng còi xe tải vang lên inh ỏi.
Chiếc xe con lắc lư như vừa bị một trận cuồng phong thổi bạt đi. Ông Bauks đánh mạnh tay lái sang phải.
Chiếc xe tải phóng vèo qua như tên bắn, may mà chưa quệt vào chiếc xe của ông.
- Xin lỗi nhé! - Ông vừa nói vừa giảm dần ga: một trăm bốn mươi, trăm hai mươi, trăm mười...
- Tôi đã nói với ông là đừng phóng nhanh như thế cơ mà. - Bà Bauks hốt hoảng gắt lên. - Suýt nữa thì ông giết chúng tôi rồi còn gì!
- Anh chỉ đang thử tìm công tắc đèn pha ở đâu thôi. à, nó đây rồi! ở ngay trên vô lăng mà mình không biết.
- Thế nào các con? - Bà Bauks ngoái lại phía sau hỏi.
- Không có vấn đề gì đâu mẹ ạ. - William trả lời, giọng vẫn còn run run.
Cậu ta ngồi bên trái, tức là bên suýt bị chiếc xe tải quệt vào.
- Tất cả vẫn ổn thôi, mẹ ạ. - Alex nói. - Bây giờ chúng ta quay về nhà được chưa ạ?
- Con không muốn đi tiếp à? - Ông Bauks hỏi, giọng hơi thất vọng. - Ba định dẫn mọi người tới Santa Clara để uống một chút gì đó.
- Alex nói đúng. - Bà Bauks nói. - Tối nay đi như vậy là đủ rồi. Chúng ta phải quay về thôi.
- Em biết đấy, chiếc xe tải đâu có lượn sát mình như em tưởng tượng. - Ông Bauks cằn nhằn.
Tuy nhiên ông cũng không phản đối đề nghị của vợ, lái xe khỏi đường cao tốc rồi quay về nhà. Vừa về đến nhà, Alex vội vàng lấy bức ảnh ra xem lại: rõ ràng trong ảnh là một cái xe mới dính đầy thương tích, với cánh cửa bên tay lái bị phá tan cùng những tấm kính chắn gió nát vụn.
- Chuyện này thật khó hiểu. - Cậu lẩm bẩm và đặt bức ảnh vào cạnh chiếc trong ngăn bí mật ở đầu giường. - Thật là hoàn toàn khó hiểu!...
Cậu lôi chiếc máy ảnh ra rồi ngắm nghía theo đủ mọi hướng.
"Mình cần phải làm thử một lần nữa mới được - cậu vừa nghĩ vừa bước tới đứng trước cái gương gắn trên tường, phía trên chiếc tủ ngăn. - Mình sẽ chụp cho mình một kiểu ở trong gương mới được".
Alex nâng máy lên, nhưng lại thay đổi ngay ý định vì cậu chợt hiểu rằng điều đó xẽ chẳng có ích gì: ánh sáng phản chiếu từ chiếc gương sẽ xoá nhoà đi hình ảnh khi chụp.
Cậu cầm máy sang phòng William. Cậu anh cả đang ngồi trước máy vi tính, gương mặt ánh lên một màu xanh bạc do ánh sáng từ màn hinhd hắt vào.
- Em có thể chụp cho anh một kiểu được không? - Alex hỏi.
William cố gõ thêm mấy chữ nữa rồi mới chịu ngẩng mặt lên, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
- Em móc đâu ra cái máy ảnh đó thế?
- à, ờ... ờ... đây là chiếc máy em mượn của Sarah.
Alex không thích nói dối. Tuy nhiên cậu cũng không muốn nói tới chuyện mình đã cùng các bạn thâm nhập vào ngôi nhà Coffman.
- Thế nào, anh có muốn làm một pô không? - Alex gặng hỏi.
- Anh chỉ sợ mình sẽ làm nhiễu loạn cái máy của em thôi. - William nói đùa.
- Em tin chắc rằng bây giờ nó đã bị nhiễu loạn rồi. Chính vì vậy em mới cần chụp thử một kiểu.
- Vậy thì chụp đi. - Cậu anh cả vừa nói vừa làm động tác lác mắt và lè lưỡi ra.
Alex bấm máy. Một tấm giấy lờ mờ từ từ thòi ta ở khe máy sau khi tiếng kêu ro ro đã tắt.
- Em cảm ơn. Hẹn lát nữa nhé! - Alex vừa nói vừa đi ra cửa.
- Ô kìa, khoan đã! Anh không được quyền xem bức ảnh sao? - William gọi với ra.
- Nếu như bức ảnh không bị hỏng thì lát nữa em sẽ cho anh xem. - Alex trả lời vội vàng quay về phòng mình. Cậu ngồi trên đầu giường, đặt bức ảnh đang dần dần hiện hình lên đầu gối. Màu vàng hiện lên đầu tiên, sau đó đến màu đỏ rồi đến các sắc màu khác.
Alex giật thót người khi gương mặt người anh đang trở nên rõ nét hơn.
- Ôi, không! Thật không thể nào tin được cái trò này. - Cậu lẩm bẩm.
Trong bức ảnh, William không bị lác mắt cũng không hề thè lưỡi. Gương mặt cậu ta lộ rõ vẻ sợ hãi và hoảng loạn.
Khi những cảnh cuối cùng hiện lên trên bức ảnh, Alex lại một phen nữa phải kinh ngạc. William không ngồi ở trong phòng mà là ở phía ngoài. Đằng sau cậu ta là một ngôi nhà nổi lên giữa những bóng cây xanh.
Alex chăm chú nhìn vào ngôi nhà. Cậu có linh cảm rằng hình như ngôi nhà đang mách bảo cậu một điều gì đó. Liệu đây có phải là ngôi nhà nằm đối diện với khu đất chơi thể thao hay không? Cậu ngắm bộ mặt sợ hãi của anh trai một lần nữa, rồi cất bức ảnh cùng chiếc máy vào cái ngăn bí mật trước khi đậy nắp lại cẩn thận.
"Chiếc máy này hoàn toàn bị nhiễu loạn rồi". - Cậu vừa nghĩ vừa cởi quần áo đi ngủ.
Nằm dài trên giường, mắt đau đáu nhìn vào những bóng cây đang lay động trên trần nhà, cậu tự nhủ không nên nghĩ tới chuyện đó nữa. Nói cho cùng thì việc quái gì cứ phải bận tâm nghĩ tới một cái máy nhiễu loạn như vậy kia chứ?
°
Chiều thứ ba, sau khi tan học về, Alex vội vàng chạy đi tìm Sarah ở sân chơi thể thao để xem trận đấu bóng chày mà đội bóng của Arthur phải tham gia.
Đó là một ngày thu đẹp trời. Mặt trời thả sức toả ánh nắng vàng óng ả giữa bầu trời xanh không gợn một bóng mây. Những thảm cỏ bao quanh sân bóng toả một mùi thơm nồng thật dễ chịu do những ngọn cỏ vừa được cắt xén sáng nay.
Hai đội bóng đang khởi động. Một số phụ huynh học sinh và học sinh trong thành phố cũng có mặt tại đây để cổ vũ cho trận đấu. Một số cổ động viên đang ngồi vắt vẻo trên những hàng ghế băng, số còn lại ngồi luôn xuống thảm cỏ.
Alex chạy tới gặp Sarah ở bên lề sân bóng.
- A, tớ biết ngay là thế nào cũng nghĩ đến việc mang máy ảnh tới đây mà. - Sarah reo lên.
- Tớ nghĩ là nó đã hỏng rồi. Các bức ảnh chụp từ chiếc máy chết tiệt này đều không bình thường. Tớ thật chẳng hiểu ra sao nữa.
- Vụng múc chê đất lệch. - Sarah mỉa mai. Có thể đó không phải là lỗi của nó mà là của chính cậu!
Cô bé giật lấy cái máy từ tay cậu bạn Alex.
- Ơ kìa, cậu làm cái trò gì thế? - Alex vừa hỏi vừa giơ tay định chộp lấy cái máy.
Tuy nhiên, Sarah đã kịp lùi ra khỏi tầm tay của cậu.
- Tớ muốn chụp cho Cò Hương một kiểu. Và kiểu ảnh đó sẽ có tên là: Đà điểu rụng trụi lông! - Sarah nói.
- Cảm ơn tấm lòng của quý vị! - Arthur đáp lại tỉnh bơ, cậu ta tới từ lúc nào mà Sarah không biết. Trông Arthur lúc này càng có vẻ buồn cười hơn trong bộ phục màu trắng. Chiếc áo thì quá dài so với khổ người cậu, trong khi chiếc quần đùi lại quá ngắn. Chiếc mũ xanh với cái lưỡi trai dài là thứ đồ duy nhất gần vừa với cậu ta. Arthur chợt nhận ra chiếc máy ảnh trên tay Sarah.
- Máy của cậu à? Mang nó tới đây là một ý tưởng hay đấy.
- Chính tớ đã bảo Alex cầm máy tới đây để chụp cho cậu một kiểu làm kỷ niệm đấy. - Sarah nói.
- Cậu định sưu tầm chân dung các nhà thể thao vĩ đại phải không? - Arthur hỏi.
- Không, tớ định chụp chân dung những thằng hề hạng bét. - Sarah trêu chọc.
- Xì, thực ra là do các cậu đố kỵ đấy thôi. - Arthur cãi lại. - Các cậu ghen tị bởi tớ là một nhà vô địch và vì các cậu không đủ sức nhấc chân chạy quá mười mét mà không bị đứt hơi!
- Này, Cò Hương, về ngay đi! - Huấn luyện viên đội bóng của Arthur đứng gọi từ cuối sân.
- Tớ phải quay lại đó đây! - Arthur quay người định chạy đi.
- ấy, khoan đã! Đợi tớ chụp cho một kiểu đã! - Alex gọi giật giọng.
Arthur lại phải quay mặt lại.
- Không được, phải để tớ chụp. - Sarah phản đối và quay ống kính về phía Arthur.
Alex bất ngờ chộp lấy cái máy ảnh.
- Để tớ chụp, nhìn đây nào! - Cậu ta vừa nói vừa nâng máy ảnh lên ngắm rồi bấm máy luôn.
- Cậu làm cái trò gì thế? - Sarah cáu tiết gắt lên.
- Xin lỗi, tớ không cố ý...
Sarah lựa chiều cầm lấy tấm giấy chữ nhật vừa thò ra ở khe máy ảnh. Hai cậu bé chụm đầu lại xem những hình ảnh và màu sắc đang hiện dần lên trên tấm giấy.
- Nhưng... cái quỷ gì thế này? - Arthur buột miệng kêu lên. Sarah và Alex cũng đứng đờ người ra mà không nói được nên lời.
Bức ảnh cho thấy Arthur đang nằm sóng soài giữa sân bóng. Hai mắt cậu nhắm nghiền, cái cổ ngoẹo đi một góc bất thường so với thân người cậu.