Máy bay từ từ hạ cánh, tất cả cửa sổ đều bị kéo xuống theo lệnh của bọn không tặc.Một trăm sáu mươi hai hành khách im lặng không dám nói tiếng nào, chờ đợi sự an bài của số phận.Sáu tên không tặc cầm súng máy tự động đứng gác ở những nơi quan trọng trong khoang hành khách.Cô gái xinh đẹp kia và hai tên không tặc khác thì ở trong khoang lái.Tất cả hành khách đều lộ vẻ lo lắng, thi thoảng lại vang lên tiếng trẻ con khóc, nhưng lập tức bị người lớn bịt miệng lại ngay.Lăng Độ Vũ cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, tại sao máy bay lại có thể dễ dàng tìm chỗ hạ cánh như vậy? Bình thường mà nói, đa số các nước đều không muốn chuốc lấy phiền phức, để cho máy bay bị cướp hạ cánh xuống sân bay nước mình, trừ phi trong máy bay đó có nhân vật mà bọn họ không thể không "ném chuột sợ vỡ đồ", nghĩ tới đây, Lăng Độ Vũ chợt thầm kêu khổ: "Trời hại ta rồi!".Hắn đã nghĩ ra sân bay này thuộc về quốc gia nào.Máy bay đã dần dần tiếp xúc với đường băng, bắt đầu hãm dần tốc độ, rồi cuối cùng cũng dừng lại.Tiếng máy cũng dần im bặt.Nhất thời, bên trong và bên ngoài máy bay im lặng như tờ.Gã không tặc lùn lúc đầu đã dùng bang súng thúc vào bụng Lăng Độ Vũ bước ra từ khoang lái, lớn giọng quát:- Tất cả đoàn vận động viên quốc gia Cuba đặt tay lên đầu, đứng dậy!Hơn hai chục vận động viên đều biến sắc mặt, hoảng hồn không biết làm sao. Tay huấn luyện viên kia liền đứng vụt dậy, chưa kịp kháng cự gì thì đã bị một gã không tặc đứng phía sau dùng họng súc thúc mạnh, khiến ông ta bổ nhào ra chiếc ghế phía trước.Một vận động viên bên cạnh tưởng rằng có thể thừa cơ khống chế tên không tặc, định chém tay xuống cướp súng, nào ngờ gã không tặc lùn thân thủ linh hoạt vô cùng, chuyển tay cầm súng, đoạn hất tay đánh mạnh vào be sườn tay vận động viên, khiến anh ta kêu lên một tiếng đau đớn, gục xuống một bên.Mọi người đều kinh hãi vô cùng.Lăng Độ Vũ cũng thầm khen thân thủ của gã không tặc.Gã lùn hung hãn trầm giọng nói:- Nếu chuyện tương tự thế này xảy ra lần nữa, ta giết!Khi gã nói đến chữ "giết" hai hàm răng nghiến chặt lại, tiếng nói rít qua từ khẽ răng tựa như tiếng ma quỷ dưới địa ngục kêu gào, khiến mấy người phụ nữ sợ đến bật khóc thành tiếng.Không khí căng thẳng như dây đàn.Đoàn vận động viên như đang sắp hàng bước ra pháp trường, chầm chậm lê bước, đám không tặc hung hãn máu lạnh đã làm cho họ sợ hãi.Chẳng ai hoài nghi bọn chúng có thể giết người và mình có thể bị giết hay không?Đám không tặc sắp xếp cho đoàn vận động viên ngồi những chỗ khác nhau trong khoang khách. Tay huấn luyện viên kia vừa hay được xếp ngồi ngay cạnh Lăng Độ Vũ, thay thế cho ông béo vừa nãy.Lăng Độ Vũ thầm kêu khổ. Như vậy có nghĩa là lá chắn của chúng chính là đoàn vận động viên quốc gia Cuba, chúng phân tán họ ra như vậy, chính là để quản lý cho dễ dàng hơn, đồng thời công tác giải cứu con tin cũng càng thêm khó khăn.Như vậy cũng có nghĩa là chỗ này đích thực là sân bay trong lãnh thổ Cuba, chỉ có chính phủ Cuba mới chịu nhượng bộ đám không tặc để bảo toàn cho tinh anh thể thao của nước mình, từ đây có thể thấy bọn không tặc này tuyệt đối không phải hạng thô lỗ mà làm việc gì cũng tính toán hết sức chu đáo. Giờ thì đến lượt hắn phải đau đầu rồi. Do một số chuyện xảy ra khi thực hiện nhiệm vụ của "Liên minh kháng bạo" mà hắn đã trở thành tội phạm bị truy nã hàng đầu của nước này, giả thiết đám không tặc này mà thất bại, con tin được cứu, vậy thì có tới 90% là hắn bị cảnh sát ngầm Cuba nhận ra, như vậy không phải là chết oan lắm hay sao?Có điều, hiện giờ hắn đã cưỡi lên lưng hổ.Đứng trên lập trường của một con tin, hắn hy vọng chính phủ Cuba có thể giải cứu thành công. Nhưng nghĩ đến thân phận tội phạm truy nã ở Cuba của mình, hắn lại muốn đứng cùng một phía với đám không tặc này, cùng thoát khỏi hiểm cảnh.Đây là một mâu thuẫn khó mà giải quyết được. Chợt tiếng loa lại vang lên lần nữa.- Lần cướp máy bay này là sự trả đũa của chúng tôi với việc chính phủ Cuba bắt giữ ngài Mokim. Bây giờ là ba giờ ba mươi phút, trong vòng bốn tiếng đồng hồ, nếu chính phủ Cuba vẫn không chịu trao trả ngài Mokim cho chúng tôi, thì mỗi phút sẽ có một vận động viên đoàn thể thao quốc gia Cuba bị sát hại.Tất cả hành khách trên máy bay liền vang lên tiếng người xôn xao, tay huấn luyện viên bên cạnh Lăng Độ Vũ thì mặt xám ngoét như tờ giấy.Mấy gã không tặc người Arab lạnh lùng huơ súng máy tự động đi lại, đám hành khách liền lập tức im bặt.Lăng Độ Vũ thầm đoán định, những lời này chỉ cần nói cho người ở đài chỉ huy nói là được, nhưng lại phát đi cả trong khoang khách như vậy, mục đích chính là đánh vào lòng tự ti của con người, bởi vì ít nhất chỉ sau khi đoàn vận động viên Cuba bị giết hết, mới đến lượt những hành khách khác, vì vậy mà nguy cơ đối với họ cũng giảm bớt phần nào, gây phân hóa trong đám hành khách.Phương pháp cao minh như vậy, rốt cuộc là ai đã nghĩ ra?Chính phủ Cuba có thể là nơi quyết định có thả người hay không nhanh nhất trên thế giới, bởi vì quyết định chỉ do một người ở vị trí tối cao quyết định, nên đáp án sẽ có được rất nhanh.
cứ hứng thú gì với những việc mà các người làm, cũng không phải là người phụ trách tổ trọng án.Cửa khoang lái bật mở, một tên không tặc bước vào nói:- Alana! Xin người hãy cứu Russ, tử thần đã trói chặt linh hồn của anh ấy lại rồi, chỉ có người mới có thể mở ra mà thôi!Lăng Độ Vũ nhún vai, lưu tâm lắng nghe. Thương thế của gã không tặc kia khá nặng, mất máu quá nhiều, e rằng Đại La Kim Tiên cũng khó mà cứu nổi, lẽ nào Thánh Nữ này lại có khả năng hồi sinh?Thánh Nữ thở dài u uất nói:- Năng lực của ta đang giảm sút, thực không thể tổn hao thêm nữa!Một tiếng thở dài đã để lộ ra mặt nữ tính của Thánh Nữ, thật khiến lòng người phải điên đảo, song câu nói của nàng, lại khiến cho Lăng Độ Vũ như rơi vào một màn sương mờ, không hiểu gì hết.Gã không tặc quỳ xuống, cúi đầu nói:- Thánh Nữ! Xin người rộng lòng! Russ là anh ruột của Badu này, cha chúng tôi sẽ đau lòng đến chết khi nghe tin về cái chết của anh ấy!Liao cũng quỳ xuống bên cạnh gã, van cầu:- Thánh Nữ! Người là cứu tinh của bộ tộc chúng ta! Mokim đã ở trong tay chúng ta rồi, chỉ cần tìm được "Ngữ Thần Khí", năng lực của người sẽ khôi phục lại như biển lớn…Thánh Nữ trầm mặc một hồi rồi khẽ gật đầu:- Được rồi!Đoạn quay người bứoc ra.Máy bay lúc này đã bay qua Đại Tây Dương, đến trên bầu trời châu Phi, chỉ còn cách nơi hạ cánh chừng bốn giờ bay nữa.Lăng Độ Vũ như có bão tố ở trong lòng.Sự tình so với tưởng tượng ban đầu của hắn còn phức tạp hơn gấp nhiều lần.Thánh Nữ này, không chỉ có một vẻ đẹp quyến rũ mê hồn, mà còn sở hữu một sức mạnh kỳ dị, có thể cứu người, vì vậy nên mới được những chiến sĩ dũng mãnh người Arab này tôn làm người nhà trời.Hắn lại nghĩ đến thứ năng lượng giống như "từ tính" của nàng."Ngự thần khí" mà Liao nói là thứ gì? Xem ra đây chính là nguyên nhân mà bọn họ tìm đến Mokim.Mokim là người thế nào? Tại sao chính phủ Cuba lại dễ dàng giao ông ta ra như vậy?Lăng Độ Vũ quay đầu lại hỏi Liao:- Các anh thuộc bộ tộc nào vậy?Duma đứng phía sau liền quát:- Câm miệng! Chuyên tâm lái máy bay đi!Liao nói:- Là người tộc Telagukante, con cháu chân chính của thánh Ala.Duma tức giận trách:- Liao! Tại sao anh nói cho tên lừa đảo dị giáo này biết?Liao lạnh lùng đáp:- Ân oán của anh và anh ta tôi không quan tâm, chỉ cần biết nếu không có anh ta, tất cả chúng ta sớm đã chết hết ở sân bay rồi. Nếu anh không phục, vậy có thể cùng anh ta tổ chức Mosaisa.Mosaisa là hình thức quyết đấu đến chết của các dân tộc trên sa mạc.Duma hừ một tiếng nói:- Tôi sẽ làm vậy đấy.Lăng Độ Vũ không để tâm đối đáp với hai gã nữa, tinh thần tập trung vào bộ lạc Telagukante.Hắn rất quen thuộc với tình hình ở Châu Phi, bộ tộc Telagukante này là một trong hai bộ tộc du mục hung hãn nhất trong sa mạc Sahara, bộ tộc kia là bộ tộc Dulua.Trước thế kỷ 18, bộ tộc Telagukante thống trị phía tây, còn tộc Dulua thì nắm quyền ở miềng Trung Sahara.Hai bộ tộc này là kẻ thù không đội trời chung với nhau.Gần hai trăm năm nay, chiến tranh không lúc nào là ngưng nghỉ.Năm 1807, giữa hai bộ tộc này diễn ra một trận đại quyết chiến lớn chưa từng có, người Telagukante đại bại, từ đó dần đần di vào con đường suy thoái.Nghề vận chuyển hàng hóa qua sa mạc Sahara của người Telagukante cũng từ đó mà mai một dần, dẫn đến phản ứng dây chuyền là chính trị và quân đội cũng suy yếu theo.Năm 1896, chiến dịch Tindouf lại thêm một lần nữa khiến người Telagukante chịu đả kích nặng nề, từ đó không thể khôi phục được lại thanh thế như xưa nữa.Người Dulua từ đó khống chế cả một khu vực rộng lớn vùng trung và tây sa mạc Sahara.Trong sa mạc chỉ có luật lệ của sa mạc tồn tại, thế lực của bất kỳ quốc gia nào đến đây cũng trở nên hết đường xoay sở, vì thế trên danh nghĩa sa mạc có thể thuộc về một quốc gia nào đó, nhưng thực chất lại nằm trong tay những bộ tộc du mục sống trên đó.Hai giờ sau, máy bay đã tiến vào sa mạc Sahara.Cát vàng cuồn cuộn như sóng biển, khiến tầm nhìn của con người được mở rộng đến cực hạn.Nhân loại tuy đã tiến bộ đến thời kỳ hạt nhân, nhưng dường nhưu vẫn chưa tìm được phương cách để chinh phục hoàn toàn vùng đất mênh mông mà tràn đầy hung hiểm này. Sa mạc giống như một con quái vật không thể đánh bại, muốn tồn tại ở đây, con người chỉ có thể thuận theo, chứ không thể chống lại nó.Đây là sa mạc nhiệt đới lớn nhất thế giới, phía bắc giáp Địa Trung Hải và dãy núi Atlas, phía tây giáp với Đại Tây Dương, phía đông là Hồng Hải, diện tích ước chừng 9,000,000 km2, tương đương với diện tích nước Mỹ, chiếm cả miền bắc Châu Phi, thuộc mười một quốc gia khác nhau.Vào cuối thế kỷ 18, người Châu Âu bắt đầu vào Sahara khảo sát, nhưng cho đến tận ngày nay, vẫn còn rất nhiều nơi mà họ chưa từng biết tới.Năm năm trước, Lăng Độ Vũ đã từng với nhà thám hiểm nổi tiếng thế giới là tiến sĩ Thẩm Linh tiến vào khu vực biên của Sahara, nguy hiểm vô cùng. Có điều, tiến sâu vào vào sa mạc như thế này thì đúng là lần đầu tiên, nhưng giờ hắn đã cưỡi lên lưng hồ, muốn xuống cũng không được nữa rồi.Mặt trời từ từ lên cao, làm cả sa mạc sáng bừng, chói mắt.Bình minh đã đến với cái thế giới của cát này.Thời gian như ngưng đọng.Lăng Độ Vũ cảm thấy như mình đã lạc đến một hành tinh khác ngoài vũ trụ. Vùng đất này hoàn toàn khác biệt với thế giới mà hắn đã từng thân thuộc.Cửa bật mở.Hương thơm tràn vào.Lăng Độ Vũ không nhịn nổi, quay đầu lại nhìn.Thánh Nữ bước vào khoang điểu khiển, khuôn mặt thanh tú vẫn ẩn giấu sau lớp mạng che mặt, tuy dáng vẻ vẫn ung dung điềm đạm, nhưng Lăng Độ Vũ vẫn nhận ra cô gái này đang rất mệt mỏi.Không biết gã không tặc tên Russ kia đã được chữa trị khỏi hay chưa? Đây có lẽ là bằng chứng thuyết phục nhất để chứng minh rằng Thánh Nữ Maren này có siêu năng lực.Thánh Nữ nhẹ giọng hỏi:- Còn bao lâu nữa?Lăng Độ Vũ đáp nhanh:- 45 phút nữa. Làm ơn cho tôi biết chi tiết về nơi hạ cánh.Liao đứng bên cạnh hắn liền nói:- Ở cách hồ Chad 50 km về hướng bắc, có một ốc đảo nhỏ diện tích chừng 3km2, phía đông nam của ốc đảo có một đường băng tạm, tuy hơi đơn giản, nhưng nếu chỉ dùng một lần, chắc không có vấn đề gì.Lăng Độ Vũ thở dài:- Kế hoạch thật là chu đáo, chỉ không biết đường băng này được làm thế nào?Liao đáp:- Dùng đá và xi măng, chắc không có vấn đề gì đâu.Lăng Độ Vũ gật đầu đồng ý:- Chỉ dùng một lần, có lẽ không có vấn đề.Badu, người vừa cầu xin Thánh Nữ chữa trị cho người an em Russ của mình bước vào nói:- Mokim đã ngủ rồi!Maren nói:- Cẩn thận phân lượng thuốc mê đó, ông ta tuổi tác đã cao, chỉ sợ không chịu nổi.Trong ngữ khí lộ ra một chút quan hoài hiếm hoi, khác hẳn với vẻ lạnh lùng vô tình lúc nãy.Lăng Độ Vũ ngạc nhiên hỏi:- Kỳ lạ thật, cô cũng biết quan tâm người khác sao?Badu, Duma đồng thanh quát lớn, định xông vào đánh Lăng Độ Vũ. Bọn họ không cho phép bất cứ ai đụng đến Thánh Nữ cao thượng của mình.Liao vội lên tiếng giải vây cho hắn:- Thánh Nữ không phải người thường, chúng ta không thể hiểu được và cũng không đủ tư cách để phê bình người.Thánh Nữ chợt lên tiếng hỏi:- Anh là ai?Câu hỏi này thật kỳ lạ, không hỏi hắn tên là gì, mà lại hỏi hắn là ai, hiển nhiên là trong mắt cô, Lăng Độ Vũ tuyệt đối không phải hạng tầm thường.Lăng Độ Vũ một mặt cảm thấy tự hào, nhưng mặt khác lại cảm thấy xấu hổ, bởi hắn đã hai lần thất bại dưới ngọn roi của cô.Hắn mỉm cười nói:- Chúng ta chưa từng quen biết, huồng hồ, khi máy bay hạ cánh, mỗi người ai đi đừong nấy, hy vọng cô giúp tôi tìm một người hướng đạo có kinh nghiệm.Liao lấy một bộ áo Arab, giày ống và kính râm đưa cho hắn rồi nói:- Người lạ mặt, tốt nhất anh nên thay những thứ này, bằn không ánh mặt trời sa mạc sẽ khiến anh không chịu nổi đâu, đặc biệt là da của anh đó.Lăng Độ Vũ cảm kích gật đầu, thấy mấy người còn lại cũng đều đã thay đồ truyền thống Arab.Liao mỉm cười nói:- Hoang mạc là một yêu nữ khó hiểu, ban đầu anh sẽ hận, sau rồi lại yêu nó, nhưng đến cuối cùng, anh cũng không thể hiểu nổi rằng rốt cục là anh đang hận hay đang yêu, chỉ biết rằng sa mạc có thể đem cho anh những cảm xúc kỳ diệu mà không một người con gái nào có thể đem lại được.
http://eTruyen.com