Đã mấy hôm rồi Huyên Giao không đến nhà dạy bé Trâm Oanh. Con bé cứ nhắc đến cô luôn. Thư Hiên bồn chồn không yên. Anh lao đến nhà tìm Huyên Giao. Sau bao đêm trằn trọc, bao ngày sầu nhớ, Thư Hiên đến với Huyên Giao định nói cho cô biết nỗi lòng nhớ nhung của anh và những vướng mắc anh đang vương mang. Thư Hiên sẽ giải bày tất cả và Huyên Giao sẽ hiểu. Hai người cùng thông cảm nhau, cùng tiến tới những ngày mai tuyệt diệu.
Thế nhưng khi Thư Hiên đến nhà Huyên Giao, anh đã không kìm được cơn giận bùng lên. Gã Nam Phố khó ưa đã chễm chệ ở đó từ bao giờ. Gã và Huyên Giao vô vàn thân mật. Còn gì để nói nữa?! Bao nỗi nhớ nhung khát bỏng trong lòng Thư Hiên giờ đây trở thành nỗi nhức nhói thương đau. Thư Hiên đã không nói được những điều anh muốn nói. Tâm tư anh trải rộng chẳng có ai nghe. Thế là lại khép kín. Thôi thì để yên cho Nam Phố và Huyên Giao vui vẻ thoải mái. Thư Hiên ra về với niềm ray rứt khôn nguôi.
Vừa quay ra, Thư Hiên thấy Hân Mỹ phóng xe tới nhà Huyên Giao. Anh càng bực dọc thêm. Hân Mỹ, cô gái mà Thư Hiên chẳng có chút ấn tượng nào. Thế mà bà Hân Huệ cứ hết lời tán tụng con gái bà với anh, rồi vô cớ công bố để mọi người cứ gán ghép cho anh. Thư Hiên phát bực. Thư Hiên chỉ yêu Huyên Giao. Anh đã yêu Huyên Giao bằng trái tim rung động chân thành. Huyên Giao nghĩ anh đùa giỡn. Không đâu. Tim Thư Hiên tan nát khi thấy Huyên Giao đi cùng Nam Phố. Sao Huyên Giao không thấu rõ được tấm chân tình của Thư Hiên?!
Thư Hiên lấy xe trở về nhà với sự chán chường tiếc nuối khôn nguôi. Thư Hiên vào nhà chưa đầy năm phút thì tiếng chuông cửa reng reng. Trống ngực Thư Hiên đánh liên hồi. Ôi, Huyên Giao! Có phải Huyên Giao đến? Huyên Giao của tình yêu và niềm chờ đợi. Thư Hiên định lao ra mở cổng, nhưng dì Thân đã nhanh hơn, nên anh đành ngồi yên chờ đợi.
Trời ạ, không phải Huyên Giao mà là Hân Mỹ. Cô hiện ra nơi ngưỡng cửa và đang nhe răng ra cười với Thư Hiên. Thư Hiên giương mắt nhìn cô lom lom. Thấy Thư Hiên cứ giương mắt ngó mình, Hân Mỹ cất tiếng hỏi:
- Anh không hoan nghênh tôi đến cũng phải biết là có khách đến nhà.
Thế mới biết Hân Mỹ cũng chẳng vừa đâu. Thư Hiên giở giọng chủ nhà tiếp khách:
- Mời cô ngồi. Cô ghé tôi có việc gì không?
Hân Mỹ ngồi xuống đối diện Thư Hiên, nói nhanh:
- Tất nhiên là có việc nên tôi mới đến tìm anh. Thật ra, tôi cũng muốn ghé anh lâu rồi đó.
Dì Thân mang nước ra mời khách. Dì thấy cô gái lạ tìm Thư Hiên nên nhìn chăm chú một lúc rồi mới rút lui.
Thư Hiên đặt tách trà đến trước Hân Mỹ, lịch sự lên tiếng:
- Mời cô dùng trà.
Hân Mỹ vui vẻ:
- Anh để đó cho em.
Thư Hiên không biết nói gì đây trước cô gái không mời mà đến này. Hân Mỹ bưng tách trà lên, hớp một ngụm và rất tự nhiên khen ngợi:
- Nước trà của anh thơm ngon ghê. Em ít dùng trà lắm, chỉ thích uống cà phê thôi.
Thư Hiên buột miệng:
- Cà phê đen thường dành cho phái nam.
Hân Mỹ bắt bẻ ngay:
- Anh nói em là phái nam à? Không đúng đâu nghe.
Rồi như sợ Thư Hiên quên, Hân Mỹ vội nhắc nhở:
- Một cô gái đang ngồi đối diện anh đó.
Thư Hiên gật nhẹ mà không biết Hân Mỹ muốn gì
- Tôi biết điều đó.
- Anh biết thì may cho em.
- Tôi không hiểu ý cô.
Hân Mỹ ngồi rung rung hai chân, thói quen cố hữu của cô:
- Đàn ông thông minh, nhạy cảm. Anh phải biết em đang nói gì chứ.
Thư Hiên lắc đầu:
- Tôi không thông minh, nhạy cảm.
Hân Mỹ ném cho Thư Hiên cái nhìn sắc lẻm:
- Mẹ em nhận xét thì đúng thôi.
Nét mặt Thư Hiên lạnh tanh:
- Bà giám đốc nhận xét về cô mới đúng chứ, tôi người dưng bà đâu biết rõ.
Hân Mỹ đáp với vẻ tự hào:
- Trái lại, mẹ em biết rất rõ về anh.
- Sợ bà giám đốc nhầm tôi với ai đó.
Hân Mỹ nhại lại:
- Nhầm ai hả giám đốc công ty gốm sứ Phương Nam? Làm như anh chưa từng đến công ty quảng cáo Bình Minh của mẹ em vậy.
Thư Hiên nhận định:
- Quan hệ làm ăn không có nghĩa là phải biết rõ.
- Mẹ em nghĩ anh như người nhà chứ không chỉ đơn thuần quan hệ làm ăn.
Thư Hiên kêu lên:
- Trời đất! Tôi đâu phải người nhà của bà giám đốc.
Hân Mỹ nhún vai làm điệu bộ với Thư Hiên:
- Đừng làm bộ. Em nói thế mà anh không chịu hiểu à?
Không biết cuộc trò chuyện này đi đến đâu, Thư Hiên uể oải làm thinh. Hân Mỹ cười cười nói một câu đánh vào tim Thư Hiên:
- Anh đừng đeo đuổi Huyên Giao cho mất công. Nó với Nam Phố dính nhau như sam. Ngày nào mà không hẹn hò gặp mặt.
Thư Hiên nóng mũi nóng mặt gắt lên:
- Cô đừng chen vào chuyện riêng của người khác được không?
Hân Mỹ tỉnh queo:
- Tại có liên quan đến anh nên em mới chen vào.
Mặt Thư Hiên nhăn nhó như đang bị tra tấn:
- Chẳng có liên quan đến tôi.
Ánh mắt Hân Mỹ nhìn vào Thư Hiên sáng rực. Giọng cô thoáng reo:
- Vậy là Huyên Giao chẳng có liên quan gì đến anh hả? Ôi, em mừng quá.
Rồi Hân Mỹ bắt đầu huyên thuyên:
- Hôm nọ anh đến trung tâm chỗ em với Huyên Giao học mà em đâu có biết ai. Cứ ngỡ anh là bạn của Huyên Giao, em đứng xa nhìn, không ngờ anh là...của em.
Tim Thư Hiên muốn ngừng đập khi nghe Hân Mỹ nói. Thật kỳ và cũng thật lố bịch. Thư Hiên nghiêm giọng khẳng định:
- Tôi chưa từng biết cô Hân Mỹ, con gái bà giám đốc Hân Huệ.
Vẫn không hề nao núng, Hân Mỹ còn lộ vẻ hân hoan nữa chứ:
- Chưa biết thì bây giờ đã biết. Mẹ em bảo có duyên nợ thì trước sau gì cũng đến với nhau mà. Em ngẫm nghĩ thật đúng. Anh là của em chứ không phải của Huyên Giao đâu. Em kiên nhẫn chờ đợi thì sẽ được.
Thư Hiên hết kiên nhẫn nghe, giọng anh gắt lên:
- Tôi không thể hiểu được cô đang nói gì.
- Anh thừa biết rồi, đừng có chọc em nữa.
- Tôi không chọc cô mà chỉ muốn phát điên lên vì những điều cô nói thôi.
Hân Mỹ hất mặt lên:
- Em nói đúng sự thật. Em rất mừng trước sự kiện này.
Trời đất! Chẳng biết Hân Mỹ lải nhải đến bao giờ cái điều quái đản này. Cô vui, cô hân hoan. Còn Thư Hiên muốn kinh hoàng. Hân Mỹ cứ bộc lộ sự thích thú của mình:
- Chúng ta có mối lương duyên với nhau, anh có nghĩ như vậy không?
Giọng Thư Hiên lạnh lùng đáp trả:
- Tôi nghĩ là cô đã lầm.
Hân Mỹ líu lo:
- Em không lầm đâu. Lương duyên đã đến với em thật sự. Ông trời đã sắp xếp anh cho em mà.
Mặt Thư Hiên rắn đanh lại:
- Tôi tự biết tôi với ai, ông trời khỏi sắp xếp.
Mắt Hân Mỹ nhìn Thư Hiên như có ánh chớp. Giọng cô trịnh trọng:
- Anh đừng tưởng Huyên Giao với anh. Nó không yêu anh đâu. Ngoài Nam Phố ra, nó còn có mấy gã bao quanh.
Bị Hân Mỹ chĩa mũi vào mãi, Thư Hiên nổi đóa:
- Không liên quan đến cô.
Hân Mỹ giải thích tỉnh queo:
- Liên quan chứ anh. Vì Huyên Giao mà em mất một thời gian với anh.
Thư Hiên khẳng định:
- Không ai làm mất thời gian của cô.
Hân Mỹ thản nhiên:
- Nếu không có Huyên Giao thì anh đã đến với em lâu rồi. Lúc đầu nghe mẹ em nói, em ghét lắm. Thấy anh với nó, em chẳng thèm xía vào. Nhưng bây giờ mới biết ông trời đẩy nó ra, giành anh lại cho em. Còn nó với gã Nam Phố. Họ quen nhau trước anh nữa kìa. Tại Huyên Giao thấy anh là giám đốc nên tính nhào vô....câu anh.
Nghe Hân Mỹ nói thao thao mà Thư Hiên muốn hụt hơi. Mặc dù đang bực dọc Huyên Giao, anh cũng thấy Hân Mỹ thật là quá đáng. Cô ta chỉ muốn hạ Huyên Giao.
- Cô đừng nói xấu người vắng mặt.
- Em nói đúng. Có nó ở đây em cũng nói à.
Hân Mỹ trả lời rồi bình luận:
- Trời cao có mắt. Thật ra ông trời chỉ muốn thử thách chúng ta thôi.
Thư Hiên cất giọng mỉa mai:
- Cô có vẻ thích nói về ông trời.
Giọng Hân Mỹ đầy hãnh diện:
- Chính ông trời se duyên anh cho em, trả anh về với em. Tình yêu tự nó sẽ đến, của ai thì tự bắt gặp.
- Không ông trời nào sắp đặt hết.
- Thì tình yêu tự đến với em.
Thư Hiên lắc đầu:
- Chúng ta không nên bàn về đề tài này nữa.
Hân Mỹ kêu lên khiếu nại:
- Em đến đây chỉ có một đề tài, không nói đến sao được?
Rồi cô lại còn trách móc Thư Hiên:
- Anh tệ thật. Không hỏi sao em biết nhà anh?
Thì cô đã chạy theo tôi từ nhà Huyên Giao đến đây, nên việc gì tôi phải hỏi. Nhưng anh không nói những điều đã nghĩ mà cất giọng ngạo nghễ:
- Cô muốn tìm ắt sẽ được. Nhà tôi đâu phải ở ngoài hành tinh mà khó kiếm.
- Dù nhà anh ở ngoài hành tinh, em cũng tìm thấy được nữa.
Thư Hiên ngao ngán. Hân Mỹ biết nhà anh rồi, sẽ đến quấy rầy anh mãi. Thật là ngán! Mong rằng đây là lần đầu cũng là lần cuối.
Hân Mỹ cao hứng rủ:
- Em biết nhà anh rồi, anh phải đến nhà em đó. Ngày mai em ghé công ty đón anh nghe.
Thư Hiên lắc đầu:
- Tôi bận. Cô đến không gặp tôi đâu.
- Anh bận thế nào thì cũng phải về nhà chứ chẳng lẽ ở luôn trong công ty?
- Tốt nhất là cô đừng đến công ty.
- Em không đến thì anh có chịu lại nhà em không?
- Tôi làm việc với bà giám đốc đã đến công ty quảng cáo rồi.
Hân Mỹ hứ nhẹ:
- Thế mà cũng nói. Đến nhà em, dẹp chuyện công ty qua một bên đi. Chúng ta có bao nhiêu chuyện để nói.
- Còn tôi chỉ có mỗi một việc là quảng cáo sản phẩm cho công ty.
- Em không phải bà giám đốc nói chuyện với khách hàng.
Hân Mỹ trả lời rồi nhìn Thư Hiên đắc ý nói tiếp:
- Em là con gái bà giám đốc đang nói chuyện tình yêu.
Giọng Thư Hiên nặng trịch:
- Tiếc là cô nói không đúng đối tượng rồi.
Hân Mỹ chớp mắt với Thư Hiên:
- Còn em thì biết mình nói đúng đối tượng.
Có vẻ như Hân Mỹ muốn kéo dài câu chuyện chứ chưa có ý muốn kết thúc. Thư Hiên liếc nhìn cô. Ở đời có bao nhiêu gã đàn ông, tại sao bà Hân Mỹ không gán ghép cho Hân Mỹ mà lại chọn Thư Hiên? Anh chưa từng tiếp xúc với cô. Đây là lần đầu tiên cô tìm đến anh. Cô ta chỉ làm Thư Hiên thêm ngán ngẩm và phiền toái. Tình yêu tự đến, nhưng không phải với ai Thư Hiên cũng có tình yêu. Thư Hiên muốn làm sáng tỏ vấn đề:
- Cô Hân Mỹ, mong rằng cô hiểu rõ vấn đề. Tôi đã có người yêu, đã đính hôn rồi.
Hân Mỹ thản nhiên:
- Em không tin, anh đừng gạt em.
- Tôi với cô mới gặp, tôi chỉ nói sự thật thôi.
- Anh đính hôn với ai? Không phải Huyên Giao chứ?
- Đó là chuyện riêng của tôi.
Hân Mỹ nhún vai kiểu cách:
- Đính hôn hay hứa hôn gì, người ta cũng từ hôn được mà.
Mặt Thư Hiên rắn đanh lại:
- Tôi không phải những người như vậy.
Hân Mỹ kêu ca:
- Ôi, anh đừng có làm cho em thất vọng.
Thư Hiên nghiêm nghị:
- Tôi nghĩ, chúng ta nên chấm dứt câu chuyện ở đây.
Hân Mỹ phật ý:
- Anh không muốn nói chuyện với em nữa à?
- Mong cô hiểu cho.
- Thế mà em cứ nghĩ anh là người đàn ông vui vẻ, lịch sự tế nhị.
Thư Hiên phát sùng gật đầu:
- Đúng. Tôi không như cô nghĩ đâu.
May sao lúc đó có điện thọai reo. Thư Hiên cầm ống nghe lên, trả lời một lúc rồi nói với Hân Mỹ:
- Tôi có việc cần giải quyết, mong cô thông cảm.
Hân Mỹ liếc anh trừng trừng rồi mới chịu đứng lên, giận dỗi nện gót giày bước ra. Thư Hiên muốn phát điên lên vì sự quấy rầy của cô ta.
*
Quán nước bên dòng sông giờ này vắng khách. Những người thích yên ắng đã tìm đến đây. Những chiếc bàn trống trơn này rải rác ngoài những chùm cây trông buồn hiu.
Hà Nghi trầm lặng nhìn mặt nước mênh mông. Gió thổi lồng lộng từ bờ sông. Gió mát rượi nhưng không thể làm dịu bớt nỗi ưu tư đang đè nặng trong lòng. Thư Hiên với điếu thuốc trên môi, mắt vời vợi buồn. Giá mà Huyên Giao đối diện cùng anh thì hạnh phúc biết dường nào? Vẫn chỉ là Hà Nghi!! Thư Hiên đưa mắt nhìn sang. Hà Nghi thật xa vắng. Chính anh đã đến gặp Hà Nghi nhưng bây giờ vẫn không muốn nói điều gì. Chỉ có Hà Nghi mới hiểu bao mối vương mang trong lòng anh.
Khi Thư Hiên đến rủ Hà Nghi đi dạo thì cô đã ngạc nhiên hỏi:
- Huyên Giao đâu? Sao không cùng đến với anh?
Thư Hiên đã thờ ơ đáp lời Hà Nghi:
- Huyên Giao có muốn đi cùng với anh đâu. Anh có chuyện muốn nói với em.
Hà Nghi gật đầu:
- Anh chờ chút nghe. Em báo cho chị Nguyệt Nghi biết rồi đi.
Thế rồi Thư Hiên và Hà Nghi đến đây. Đã bao nhiêu phút trôi qua rồi mà cả hai vẫn im lặng. Thư Hiên biết Hà Nghi cũng đang khoắc khoải những riêng tư. Anh không biết có nên thổ lộ cùng Hà Nghi. Anh đang nghe tiếng thở dài thườn thượt của Hà Nghi.
Đột nhiên Hà Nghi khẽ chớp mắt rồi hỏi Thư Hiên thật nhỏ:
- Anh Thư Hiên, nhiều lúc em làm phiền anh lắm phải không?
Thư Hiên hấp tấp nói nhanh:
- Kìa, sao Hà Nghi nói vậy? Không có gì đâu, đừng bận tâm.
Hà Nghi vẫn quả quyết:
- Em trông anh hôm nay có gì ray rứt đấy. Có phải tại em không?
Thư Hiên hờ hững hỏi:
- Em thấy thế à? Còn em thì sao? Tình hình có yên ổn không?
Hà Nghi im lặng mấy giây rồi ảo nảo:
- Chỉ còn một tháng nữa thôi mà em thấy như hằng bao thế kỷ.
Thư Hiên an ủi:
- Cố gắng lên. Thời gian sẽ trôi qua đó Hà Nghi.
- Em vẫn cố gắng đấy chứ. Em đã chờ bao lâu rồi, nhưng em chán nản quá, chẳng được yên thân chút nào cả.
- Có việc gì thế?
Hà Nghi chậm rãi đáp:
- Cậu em cứ làm khổ em mãi. Tuần rồi cậu đến chỗ em bán hàng bắt buộc em.
- Bắt buộc em điều gì? Sao không cho anh hay?
Hà Nghi buồn bã khi nhớ lại chuyện ấy, giọng nàng rầu rầu:
- Lúc trước cậu bắt em từ chối anh và chấp nhận ông Thức, em đã khăng khăng không chịu. Bây giờ cậu lại gay gắt hỏi: "Sao mày với thằng Thư Hiên không cưới nhau cho rồi? Tụi bây đính hôn đến bao giờ đây?"
Thư Hiên nói nhanh:
- Thấy chưa? Anh đã nói rồi, chúng mình chứ tiến hành quách đi cho xong.
- Không được. Anh không biết tính cậu như em đâu. Em biết rõ cậu ấy muốn gì. Bởi thế em mới từ tốn nói với cậu: "Thư thả đã cậu, tụi cháu còn phải lo nhiều việc nữa."
Ông Nhơn nôn nóng:
- Lo, lo cái gì? Tụi bây có gì phải lo đâu?
Hà Nghi khó chịu khi ông Nhơn lớn tiếng nơi cô bán hàng. Cô lướt nhìn chung quanh và hỏi thật nhỏ:
- Việc của cháu, cậu để cháu lo. Cháu không làm phiền đến cậu đâu.
Ông Nhơn cau mày ngó Hà Nghi:
- Mày không làm phiền tao à? Thế việc tao dặn mày đó, mày đã nói chưa?
- Cậu bảo cháu điều gì ạ?
- Mày đã nói với thằng Thư Hiên đưa tiền cho tao chưa?
- Kìa cậu. Ai làm kỳ vậy?! Cháu không nói đâu!
Ông Nhơn mai mỉa:
- Mày không dám nói hả? Thằng Thư Hiên là giám đốc công ty có thừa tiền, mày cần bao nhiêu không được?
Hà Nghi cố phân trần:
- Khi không hỏi tiền bạc anh Thư Hiên, cháu không làm được việc đó.
Ông Nhơn tức giận, không ngờ Hà Nghi đối xử với ông như thế:
- Mày thanh cao dữ, mày sĩ diện phải không? Mày chỉ nghĩ đến bản thân mày chứ mày không biết nghĩ đến ông cậu khốn khổ của mày.
Nghe ông Nhơn nói, Hà Nghi không biết phải làm gì, nói sao cho ông Nhơn hiểu rõ đây?!
- Mày phải biết giúp đỡ cậu mày chứ. Trước sau gì mày với nó cũng là vợ chồng, chuyện đó có khó khăn gì đâu. Sao mày tệ bạc quá vậy Hà Nghi?
Trước những lời trách móc của ông Nhơn, Hà Nghi cảm thấy rưng rưng. Cô ái ngại vì không lo cho cậu được. Nhưng cô cũng giận ông Nhơn. Cậu mợ cô chỉ biết dựa vào việc nuôi dưỡng rồi bắt cô phải đền đáp ân nghĩa. Hà Nghi dằn vặt suốt bao ngày. Cô khổ tâm rồi cô phẫn nộ. Cậu cô cứ mãi đòi tiền cô cháu gái. Thấy cô có thái độ lạnh nhạt, ông Nhơn nói thẳng:
- Mày với thằng Hiên cưới nhau hay không mặc kệ mày. Mày ở đâu toa cũng không cần biết. Bây giờ mày phải nói nó đưa tao đủ số tiền tao cần, nghe chưa? Ngày mốt tao ghé lấy.
- Cậu bán con à?
- Mày nghĩ sao cũng được.
Nói xong, ông Nhơn hầm hầm bỏ ra về. Hà Nghi nhìn theo ông lòng lịm chết.
Thư Hiên thở dài chán nản. Hà Nghi vô vàn đau xót.
- Cậu em là người vô lương tâm, sẵn sàng bán cháu để lấy tiền.
- Cũng may là ông ấy chưa gặp anh.
- Biết đâu đấy. Vẫn còn rắc rối mãi.
Thư Hiên ngồi lặng một lúc lâu. Bỗng anh dịu giọng nói:
- Cậu em cần bao nhiêu anh sẽ đưa đủ cho ông ấy.
Hà Nghi giật mình:
- Không. Không thể được. Em không đồng ý.
- Anh muốn giải quyết xong mọi việc để em được yên thân.
Cảm kích trước tấm thịnh tình của Thư Hiên, nhưng Hà Nghi vẫn quả quyết:
- Anh Thư Hiên, anh rất tốt. Nhưng em sẽ không bao giờ lợi dụng lòng tốt của anh. Anh phải biết tính của cậu em....
Hà Nghi chưa nói hết câu, Thư Hiên nhận xét:
- Anh chưa thấy người cậu nào như thế. Người cậu chỉ biết nghĩ đến đồng tiền mà quên cả tình nghĩa ruột rà.
Hà Nghi nhấn mạnh:
- Bởi thế anh không được đưa tiền cho cậu em. Được rồi ông ấy sẽ tìm cách đòi mãi, đòi mãi...Lòng tham không đáy mà.
Lại một cơn gió thổi qua, cả hai cùng im lặng. Hai ly nước đá trên bàn đã tan từ lâu mà không ai màng đến. Thư Hiên nhắc:
- Uống nước đi Hà Nghi.
Hà Nghi lắc đầu:
- Thôi anh. Em không uống nữa đâu. Em đang muốn điên đầu vì ông cậu của em đây.
Thư Hiên cũng khổ tâm không kém:
- Anh muốn giúp em thóat nạn cho rồi, nhưng em lại không chịu.
Hà Nghi vẫn một mực lắc đầu và cô căn dặn Thư Hiên:
- Anh nhớ nghe. Cậu Nhơn có đến đòi, anh phải cương quyết từ chối đấy. Em biết rõ ý đồ của cậu mợ em.
Thư Hiên nhìn Hà Nghi rồi than vãn:
- Biết phải làm sao bây giờ.
Hà Nghi không thốt được câu nào, mãi cô mới nói thật khẽ như nói cho chính mình nghe:
- Em hy vọng rồi mọi việc sẽ tốt đẹp. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi. Em sẽ ráng chờ! Chúng mình gần xong một đoạn đường rồi, anh nhỉ?! Nhiều lúc em cũng ái ngại cho anh lắm, anh Thư Hiên ạ.
Thư Hiên gượng cười:
- Hãy lo cho em đi. Đừng bận tâm đến anh.
- Sao lại không bận tâm? Anh đã hy sinh vì em.
- Anh đã hành động tự nguyện vì thấy việc ấy không ảnh hưởng gì đến đời sống của anh.
Hà Nghi nhìn thẳng Thư Hiên. Anh thật vô tư thoải mái.
- Em thấy ảnh hưởng nhiều lắm, anh Thư Hiên ơi.
Rồi cô bật cười khanh khách:
- Anh đừng giấu nghe, em biết rồi đó.
- Hà Nghi biết chuyện gì?
Hà Nghi cố làm ra vẻ bí mật:
- Em biết chuyện của anh rồi.
Thư Hiên bình thản:
- Anh chẳng có chuyện gì đâu.
- Chuyện của Huyên Giao đó.
Thư Hiên nhìn Hà Nghi lom lom rồi anh hạ thấp giọng:
- Thôi, đừng nhắc đến chuyện Huyên Giao nữa.
Bỗng nhiên Thư Hiên không muốn bộc bạch với Hà Nghi điều gì cả. Anh ngạc nhiên sao Hà Nghi đề cập đến Huyên Giao. Nói chung, cả hai cô gái này đã làm ảnh hưởng và xáo trộn tâm tư Thư Hiên.
Nghe Thư Hiên bảo thế, Hà Nghi tròn xoe mắt hỏi:
- Sao đừng nhắc? Bộ Huyên Giao không còn dạy bé Trâm Oanh nữa hả anh?
Thư Hiên đáp bừa:
- Vẫn còn.
Rồi anh nói sang chuyện khác:
- Dạo này công việc làm của Hà Nghi thế nào?
- Thì vẫn luôn miệng giới thiệu các món hàng và chào mời khách.
- Một công việc đơn điệu.
- Không đơn điệu đâu anh. Bán hàng cũng có nhiều thú vị lắm. Em thích công việc này cũng như Huyên Giao thích vẽ thiết kế vậy.
Cũng Huyên Giao nữa. Thư Hiên muốn vùi sâu cái tên Huyên Giao vào ký ức của anh. Nhớ nhung nhưng không gợi dậy. Thế mà Hà Nghi vô tình cứ nhắc mãi.
- Huyên Giao dễ thương và siêng năng nữa. Em mà là đàn ông, em sẽ mê và cưới Huyên Giao cho anh coi.
Thì đó, có kẻ đã mê Huyên Giao rồi. Thư Hiên thật điên rồ, thật dại dột khi tìm đến nhà người ta. Huyên Giao có ý nghĩ gì đến anh nữa đâu?! Cô khẳng định cô là của Nam Phố. Thư Hiên đớn đau cảm thấy con tim mình rụng vỡ. Thư Hiên nhăn mặt trả lời Hà Nghi:
- Đó là chuyện của Hà Nghi. Anh sẽ không can thiệp đâu.
Hà Nghi vẫn hồn nhiên:
- Không can thiệp, nhưng em biết anh sẽ đau khổ.
Thư Hiên nhíu trán:
- Thôi, anh không đùa với Hà Nghi nữa đâu. Không biết ai đang đau khổ đây.
Hà Nghi nín bặt. Lời của Thư Hiên như mũi kim châm khiến Hà Nghi chạnh lòng nhói đau. Tưởng đùa để khỏa lấp nỗi riêng nhưng rồi hình bóng ông cậu vẫn ám ảnh Hà Nghi. Cô mơ hồ lo sợ.
Thấy Hà Nghi ngồi nín lặng, Thư Hiên chợt hối tiếc khi nhắc đến điều không tốt đẹp mà cả hai cùng muốn xua tan. Anh để tay lên vai Hà Nghi, an ủi cô:
- Đừng buồn nữa Hà Nghi. Mọi việc rồi sẽ trôi qua.
Hà Nghi chớp mắt nhìn anh không đáp. Bỗng dưng trời nổi gió dữ dội. Mây đen xám xịt cả bầu trời. Bây giờ Hà Nghi và Thư Hiên mới chợt nhìn thấy cơn mưa cuối mùa muộn màng kéo đến. Mưa như trút nước. Mưa hả hê. Thư Hiên ước thầm phải chi Huyên Giao đang đối diện cùng Thư Hiên. Và sau cơn mưa, anh sẽ đưa Huyên Giao về.
*
Ra khỏi công ty, Huyên Giao phóng xe thật chậm về nhà. Lần đầu tiên trong đời, Huyên Giao chậm rãi. Huyên Giao đang phải giải quyết một chuyện hệ trọng, chuyện của cả một đời người.
Hôm qua, Nam Phố gửi cho Huyên Giao mẩu giấy. Anh viết: "Huyên Giao, bảy giờ tối mai em đến nhà anh nhé. Chúng ta sẽ cùng bàn chuyện cho những ngày sắp tới. Rồi cùng xem một bộ phim tình cảm tuyệt hay. Em đến tức là em đã bằng lòng anh.....Nam Phố."
Huyên Giao đã nghĩ ngợi về mẩu giấy suốt hai ngày nay. Cô biết rất rõ những lời Nam Phố viết và thâm ý của anh. Chỉ cần Huyên Giao tới là cô đã chấp nhận. Giây phút quyết định đời cô sắp đến. Nam Phố bày chi trò này?! Anh luôn mong được kết thúc. Nam Phố không muốn Huyên Giao kéo dài. Nam Phố rất nôn nóng và anh sợ Huyên Giao gieo thất vọng cho anh.
Nam Phố bảo Huyên Giao không giống ai cả. Khi đã yêu thì ai cũng mong đợi đám cưới. Còn Huyên Giao rất sợ, cô cứ hẹn lần hẹn lửa. Cô đâu thể vội vã.
Lần này, Nam Phố đặt Huyên Giao trong hoàn cảnh phải quyết định dứt khóat. Huyên Giao đến hoặc không. Anh cần biết rõ điều đó. Huyên Giao cực kỳ bối rối.
Không thể đến một cách tự nhiên được. Huyên Giao sẽ không còn được đi chơi với Nam Phố một cách bình thường tự nhiên được nữa, mà phải là sự chấp nhận rõ ràng.
Huyên Giao cứ đắn đo mãi. Đến hay không đến? Hai ngày trôi qua mà Huyên Giao vẫn chưa quyết định được. Huyên Giao mím chặt môi. Chiếc xe vẫn lướt đều trong khi tâm tưởng rối bời. Huyên Giao tưởng như con đường tới nhà cứ dài ra mãi. Những phố xá, những con đường Huyên Giao đi qua bỗng nghiêm nghị lạ thường và hàng cây hai bên đường trở nên xa lạ đối với cô. Dường như chúng cũng biết rằng hôm nay Huyên Giao không ổn định tinh thần. Chỉ còn khoảng thời gian ngắn ngủi nữa thôi, Huyên Giao sẽ quyết định. Huyên Giao không hỏi ý kiến ai cả. Huyên Giao phải hoàn toàn độc lập trước chuyện hệ trọng một đời. Không còn cách nào kéo dài được nữa. Mà Huyên Giao phải kéo dài làm gì kia chứ? Huyên Giao không thể hy vọng Thư Hiên. Đã bao ngày nay, Thư Hiên rất hờ hững với cô. Huyên Giao thấy rõ điều đó. Thư Hiên yêu ai? Hà Nghi hay Huyên Giao? Thư Hiên sẽ cưới ai? Chắc chắn không phải là Huyên Giao rồi. Thư Hiên đã đính hôn cùng Hà Nghi. Huyên Giao thật điên rồ khi yêu Thư Hiên. Nhưng hình ảnh anh đã in đậm trong tim cô. Huyên Giao khát khao ánh mắt vời vợi và nụ cười đôn hậu xua tan sự giá lạnh trên gương mặt anh. Huyên Giao yêu một Thư Hiên nồng nàn rộng rãi, một Thư Hiên tưởng chừng như khô khan nhưng vẫn đầy ắp những chân tình.
Huyên Giao buồn hiu hắt, tưởng chừng như không còn về nhà nổi nữa. Suốt cả ngày nay cô phờ phạc ở phòng làm việc vì thần kinh căng thẳng. Có nên đến nhà Nam Phố không? Nghĩ đến việc chấp nhận Nam Phố, Huyên Giao thấy nao lòng.
Thật ra, Nam Phố không có điểm nào để cô chê trách cả. Có điều, Huyên Giao không sao đồng ý với Nam Phố khi tâm trí cô lại hướng về Thư Hiên. Thư Hiên, anh nào có hay? Nam Phố rất tốt, Huyên Giao không muốn làm anh buồn. Mãi mãi Thư Hiên không là của Huyên Giao, thì thôi cô quyết định cho xong. Huyên Giao thở hắt ra. Cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng rồi sự nhẹ nhõm chỉ thoáng qua đôi chút.
Đi làm về, Huyên Giao nằm vùi trong phòng. Huyên Giao không thiết ăn uống, cô chỉ mong thời gian ngừng trôi.
Bỗng...reng...reng...reng....
Tim Huyên Giao như ngừng đập. Trời ơi! Nam Phố đến. Anh không chờ cô như đã hẹn mà đã tự động đến đây! Hay là nôn nóng muốn đến rước Huyên Giao vì sợ cô không đến?! Huyên Giao rối bời. Nam Phố đến...hay là định mệnh? Nam Phố đến để quyết định cho cô?!
Một hồi chuông nữa vang lên như thôi thúc Huyên Giao quyết định. Không còn cách nào khác hơn, Huyên Giao vội ra mở cổng. Thái độ bên ngoài rất điềm tĩnh nhưng trong lòng đang có nghìn cơn sóng vỗ.
- Huyên Giao đến nhà anh ngay nhé!
Huyên Giao muốn nín thở. Nhắm mắt rồi mở mắt ra. Trước mắt Huyên Giao không phải là Nam Phố mà là Thư Hiên. Thư Hiên hiện ra không phải từ cơn chiêm bao hư ảo. Anh đang khẩn cầu, ánh mắt nhìn Huyên Giao vời vợi sầu. Huyên Giao sửng sốt nhìn lại Thư Hiên. Giọng khẩn cầu vang lên lần nữa:
- Huyên Giao đến nhà anh ngay nhé!
Đôi mắt Huyên Giao tròn dấu hỏi:
- Đến nhà anh à?
Thư Hiên gật đầu, giọng anh êm như tiếng gió:
- Có việc cần em lắm.
Huyên Giao thắc mắc tột độ và lòng cũng hơi se buồn. Có việc gì quan trọng cần đến cô thì Thư Hiên mới đến. Nếu không thì....
Huyên Giao cay đắng hỏi:
- Việc gì thế anh?
Thư Hiên ấp úng rồi quyết định nói nhanh:
- Trâm Oanh nằng nặc đòi gặp em.
Huyên Giao hốt hoảng:
- Trâm Oanh sao thế? Đòi gặp em làm gì?
Trong thâm tâm, cô cũng hơi hối hận vì đã không đến dạy con bé. Thư Hiên không đáp mà lại bảo Huyên Giao với vẻ khẩn nài:
- Em đi liền với anh nghe.
Giọng Thư Hiên mới thiết tha làm sao, ánh mắt anh quyến rũ lạ kỳ. Huyên Giao lại nghĩ đến bé Trâm Oanh. Con bé cũng có đôi mắt to sáng đẹp. Tại sao Trâm Oanh đòi gặp Huyên Giao nhỉ? Cô chiêu đòi hỏi những điều quá đáng đây, và Thư Hiên cũng chiều nó quá mức. Đúng là "thương" con chiều con không suy tính.
Huyên Giao ngần ngừ hỏi:
- Em muốn biết lý do Trâm Oanh đòi gặp em.
- Thì lâu quá em không đến dạy, con bé nhớ.
- Đòi thì phải được à?
Huyên Giao cảnh báo Thư Hiên rồi vặn lại:
- Không lẽ anh là ông "bố" chiều con nhất thế gian này?
Thư Hiên đáp nhanh không cần nghĩ ngợi:
- Được chiều "con" cho nó khỏi bệnh, anh sẵn sàng.
Huyên Giao giật mình:
- Anh nói sao? Trâm Oanh bệnh à?
- Nó bị sốt mấy hôm nay, miệng cứ hỏi cô Huyên Giao mãi.
Huyên Giao trách móc:
- Sao anh không nói ngay?
Rồi cô hấp tấp chạy vào trong. Lát sau, cô chạy ra với bộ quần áo gọn gàng và sẵn sàng ngồi sau xe của Thư Hiên. Ngồi trên xe, Huyên Giao cảm thấy nao nao. Cô cảm thấy nhớ Trâm Oanh chi lạ. Cô bé mất tất cả cha mẹ, nhưng không hề hay biết. Thư Hiên muốn làm một cành cây to, phủ bóng mát cho Trâm Oanh. Vì con bé, anh sẽ làm tất cả.
Thư Hiên phóng xe thật nhanh, giọng anh phân trần:
- Gọi em đến anh cũng ngần ngại quá.
- Có gì đâu anh. Nếu em đến mà Trâm Oanh vui vẻ, hết bệnh thì em cũng sẵn sàng.
- Anh sợ em giận anh.
- Kìa anh, đừng nói nữa.
Tâm trí Huyên Giao đang bận hướng về Trâm Oanh. Cô chợt lên tiếng trách Thư Hiên:
- Trâm Oanh bị bệnh mấy hôm nay, sao anh không cho em hay? Em thật là thiếu sót. Trẻ con mà bị bệnh luôn mong có người chiều chuộng vỗ về.
Thư Hiên đáp thành thật:
- Anh nghĩ là có dì Thân bên cạnh, nhưng Trâm Oanh vẫn không chịu. Đúng là con bé khó tính. Nó cứ đòi gặp được em mới chịu.
- Chuyện ấy đơn giản thôi. Sao anh không đáp ứng yêu cầu của con bé?
Im lặng một lúc, Thư Hiên bảo:
- Anh sợ em khó chịu.
- Như vậy là anh không hiểu em rồi.
- Hiểu chứ. Em là một cô gái cực kỳ bướng bỉnh.
- Chỉ có vậy thôi ư?
- Và đáng yêu nữa.
Thư Hiên kéo dài hai chữ "đáng yêu" với giọng thích thú. Giá mà anh không bận lái xe, anh sẽ ôm choàng lấy Huyên Giao và thì thầm vào tai cô: "Anh yêu em. Em là nàng tiên nhỏ của anh." Huyên Giao sung sướng muốn nép vào Thư Hiên, nhưng cũng thấy đắng cay. Chỉ một giây, cô đã bừng tỉnh. Huyên Giao thoáng thấy bóng dáng Hà Nghi với đôi mắt sắc đang đăm đăm nhìn cô. Huyên Giao lại vỡ tan mộng ước. Cô mong mau chóng đến nhà Thư Hiên để được gặp cô bé Trâm Oanh thôi.
Từ lúc đó, hoàn toàn im lặng. Xe chạy nhanh mà Huyên Giao vẫn cảm thấy lâu tới. Phố xá đã lên đèn. Người dập dìu qua lại. Trông mọi người có vẻ thư thả hơn ban ngày. Huyên Giao thầm nghĩ: cuối cùng chỉ có cô hối hả. Cô chợt nhớ câu thơ của Xuân Diệu: "Mau lên chứ, vội vàng lên với chứ." Nhưng Huyên Giao không vội vàng vì một người nào khác ngoài cô bé Trâm Oanh!!
*
Trâm Oanh đang nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt cô bé có vẻ mệt mỏi, môi thâm, trên trán chườm chiếc khăn ướt. Cô bé vẫn còn sốt. Dì Thân ngồi bên cạnh bưng ly nước chanh dỗ dành.
- Uống nước chanh đi con. Uống cho hạ sốt nhé.
Trâm Oanh nhăn mặt:
- Con không uống đâu. Nước chanh chua lắm.
Dì Thân năn nỉ:
- Không chua. Ngoại Thân bỏ đường nhiều lắm.
Con bé vẫn lắc đầu. Thư Hiên cùng Huyên Giao bước vào. Anh dịu dàng bảo con bé:
- Trâm Oanh ngoan nào! Con uống đi. Có cô Huyên Giao đến thăm con nè!
Trâm Oanh reo lên mừng rỡ:
- Đâu? Cô Huyên Giao đâu? Hổng có gạt con à nghe.
Huyên Giao xúc động nói nhanh:
- Cô đây. Huyên Giao hết bệnh chưa?
Huyên Giao đưa tay sờ trán và cả người Huyên Giao vẫn còn nóng. Dì Thân quay qua phàn nàn với Huyên Giao:
- Nó sốt đã mấy ngày nay rồi. Lúc hết, lúc lại lên cao. Bác sĩ dặn cho uống nước dừa, nước chanh. Cô xem đó, bây giờ nó rất sợ nước chanh.
Huyên Giao đỡ ly nước chanh trên tay dì Thân:
- Trâm Oanh uống nước chanh hay lắm mà. Con uống nước chanh rồi uống thuốc cho mau khỏi bệnh. Chứ còn sốt hoài làm sao đi chơi được?
Con bé vẫn từ chối:
- Con không uống nước chanh đâu. Con sợ chua lắm!
Huyên Giao đưa muỗng nước lên miệng Trâm Oanh:
- Con thử đi. Ngon lắm. Đâu có chua.
Trâm Oanh lại phun ra. Huyên Giao nói nhỏ với dì Thân. Một lát sau, dì Thân trở lên, Huyên Giao lấy cái ống hút để vào ly nước chanh rồi vui vẻ bảo Trâm Oanh:
- Con uống hoài. Bây giờ con hãy nâng ly có uống hút nè. Hút ngon lắm.
Trâm Oanh hí hửng ngồi dậy, hai tay bưng ly, miệng hí hửng ngồi hút cạn hết ly chanh đường, còn chép miệng:
- Ống hút của cô Huyên Giao hút ngon lắm.
Dì Thân và Thư Hiên cùng mỉm cười. Thư Hiên buột miệng khen ngợi:
- Không ngờ Huyên Giao cũng có tài dụ dỗ con nít.
Thư Hiên nói thật khẽ nhưng Trâm Oanh vẫn nghe. Con bé hồn nhiên hỏi:
- Ba nói cô Huyên Giao dụ con hả?
Huyên Giao đỡ lời:
- Cô không có dụ Trâm Oanh đâu. Cô giúp cháu uống nước cho mau hết bệnh đấy. Ngày mai Trâm Oanh sẽ dậy chơi với cô nhé.
Con bé lại nũng nịu:
- Con không thèm chơi với cô đâu. Con ghét cô rồi.
- Sao con lại ghét cô?
Dì Thân và Thư Hiên ra khỏi phòng để hai cô cháu chuyện trò. Huyên Giao ngồi ghé xuống bên giường con bé. Cô đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên vầng trán thông minh của con bé. Trâm oanh níu cánh tay Huyên Giao, bàn tay nhỏ bé bấu chặt.
- Cô có thương con không cô Huyên Giao?
- Thương chứ.
Con bé vẫn không hài lòng.
- Thương mà tự dưng cô không đến dạy con nữa.
Huyên Giao lên tiếng thanh minh:
- Cô bận việc.
Trâm Oanh ngây thơ hỏi:
- Tối mà cô bận gì?
- Ờ..ơ..
Huyên Giao không biết nói sao. Trẻ con hồn nhiên đâu biết gì. Cô nhẹ nhàng bảo:
- Cô không biết Trâm Oanh bệnh. Nếu biết cô đã đến thăm con rồi. Con đừng buồn cô nhé.
Trâm Oanh vô tư hỏi:
- Ba con không nói cho cô biết à?
- Ba con đâu có gặp cô.
Trâm Oanh chớp mắt nhìn Huyên Giao hồi lâu rồi yêu cầu:
- Cô hứa là từ nay đến dạy con luôn nghe.
Huyên Giao gật đầu không kịp suy tính:
- Ừ, cô hứa.
Rồi cô ân cần dặn dò:
- Trâm Oanh phải nghe lời ngoại Thân nghe. Phải ăn nhiều, uống thuốc đầy đủ cho khỏi bệnh. Rồi cô sẽ đến dạy và kể chuyện cho Trâm Oanh nghe.
Trâm Oanh thích thú đòi:
- Cô kể đi cô.
Huyên Giao ngập ngừng. Cô bé hồi hộp chờ đợi. Cô bắt đầu kể:
- Ngày xửa ngày xưa, có một chú bé thông minh.....
Huyên Giao say sưa kể, câu chuyện cô kể chưa xong, Trâm Oanh đã khép mắt từ bao giờ. Huyên Giao phủ mền kín người con bé, rồi chăm chú nhìn con bé đang ngủ say.