Vừa hết giờ làm việc, Huyên Giao lững thững ra về. Có tiếng xe dừng lại bên cạnh, Huyên Giao hốt hoảng lùi vào trong. Thư Hiên ngồi trong chiếc xe màu sữa bóng lộn, mỉm cười: - Ồ, xin lỗi đã làm em giật mình. Huyên Giao đưa mắt nhìn Thư Hiên không nói gì. Anh chàng ra khỏi xe, vui vẻ đề nghị: - Chúng ta đến chỗ Hà Nghi chơi. Còn ấm ức trong lòng việc chất vấn của bà Hân Huệ, Huyên Giao lắc đầu từ chối: - Không. Em phải về, để khi khác. Thư Hiên cố nài nỉ: - Còn khi nào khác nữa? Có dịp thì em hãy đi với anh. Huyên Giao thở ra. Hà Nghi sẽ nói thế nào đây? Huyên Giao còn ngần ngừ thì Thư Hiên giục: - Đem xe lại kia gửi rồi đi với anh. Lời phán lệnh ngọt hơn ướp mật. Huyên Giao chỉ còn biết làm theo. Thư Hiên mở cửa xe cho Huyên Giao. Cô lên ngồi cạnh anh, mắt lơ đãng nhìn chung quanh, mặc cho Thư Hiên muốn lái đến đâu thì đến. Đang chạy, Thư Hiên bỗng dừng xe lại trước một quán phở - Xuống! Xuống nhanh lên Huyên Giao. Huyên Giao ngồi im phản đối: - Anh bảo đưa em đến chị Hà Nghi mà sao xuống đây? Thư Hiên cười hì hì: - Xuống đây ăn chứ làm gì. Em quên trời chiều rồi à? Anh đang đói đây. Nếu em không ăn thì ngồi nhìn anh ăn. Huyên Giao chu miệng: - Hứ, ai thèm nhìn anh ăn. Được rồi, vào quán ăn, Huyên Giao sẽ trút cho anh bao câu hỏi, bao điều ẩn chứa trong lòng. Huyên Giao bước xuống xe. Hai người cùng vào trong. Quán phở rất đông khách. Mọi người ở các bàn ăn cười nói xôn xao. Thư Hiên kéo cô đến một chiếc bàn còn bỏ trống. Huyên Giao e dè ngồi xuống. Thư Hiên gọi hai tô phở. Huyên Giao đưa mắt nhìn ra ngoài. Buổi chiều nhịp sống sao vẫn khẩn trương. Dòng người hối hả lao đi. Họ trở về nhà với công việc đang chờ đợi. Nắng đã tắt, hai bên đường vương chút ánh nắng lấp lánh. Hai tô phở được đặt lên bàn, hương thơm sực nức. Huyên Giao chép miệng: - Chà! Trông ngon quá! Thư Hiên trêu: - Thế mà hồi nãy có người từ chối đấy! Huyên Giao thản nhiên: - Vì chưa thấy được sự lôi cuốn. Thư Hiên bỗng triết lý: - Nếu vậy, người ta không thể nào chống nổi sự lôi cuốn, phải không? Huyên Giao khôn ngoan đáp: - Cũng còn tùy sự lôi cuốn tốt hay xấu, có lành mạnh hay không. Thư Hiên cười, pha trò: - Chắc chắn hai tô phở lôi cuốn lành mạnh rồi đó. Huyên Giao gắp rau giá vào trong hai tô phở khói tỏa nghi ngút. Mắt đăm đăm nhìn Thư Hiên, cô bỗng hỏi ngay: - Hãy nói thật đi. Anh với cô Hân Mỹ thế nào? Thấy vẻ mặt hình sự và câu hỏi trịnh trọng của Huyên Giao, Thư Hiên phá lên cười thích thú. Tiếng cười sảng khóai của anh như châm chọc Huyên Giao, cô xụ mặt: - Em hỏi nghiêm túc đấy. - Em không thấy là giữa anh và cô Hân Mỹ hoàn toàn không quen biết nhau sao? - Bà Hân Huệ đã khẳng định anh và cô con gái rượu của bà ấy. Thư Hiên lộ vẻ khó chịu: - Anh đang bực mình vì lời tuyên bố của bà ấy. Gặp mấy người quen, ai cũng hỏi. Huyên Giao dài giọng: - Điều đó cũng tốt cho anh. Con gái bà giám đốc chứ đâu phải tầm thường. Thư Hiên kêu lên: - Trời đất! Cô ấy như một gã con trai! Tạo hóa không dành cho anh đâu. Anh đã có một nửa của mình rồi. - Sao anh không trả lời cho bà Hân Huệ biết. - Anh có nói đó chứ. - Bà ấy vẫn một mực khẳng định anh và Hân Mỹ. - Anh không dính líu gì đến cô Hân Mỹ thì thôi. Huyên Giao kêu lên: - Thôi sao được. Nói anh đã đính hôn rồi, bà ấy vẫn không chịu tin. - Em bận tâm đến chuyện đó làm gì? - Em đã bị bà ấy chất vấn và làm cho một trận rồi nè. Thư Hiên ngạc nhiên: - Chuyện gì? - Chuyện anh chứ chuyện gì. Huyên Giao ấm ức kể cho Thư Hiên nghe về việc được yết kiến bà giám đốc, rồi bảo: - Không ngờ quen biết anh, em gặp rắc rối thế đấy. Thư Hiên buông giọng nhẹ tênh: - Rắc rối nào cũng vượt qua. Khúc mắc nào cũng được giải tỏa. - Em thấy khúc mắc nơi anh chẳng được giải tỏa chút nào. - Rồi anh sẽ giải tỏa. Huyên Giao nhận định: - Em thấy anh là khu rừng bí ẩn, tối hù. - Ồ, không đâu. Anh rất quang minh sáng sủa. Thư Hiên trả lời rồi chăm chú nhìn Huyên Giao, nhẹ giọng khuyên nhủ: - Em đừng bận tâm đến những lời bà Hân Huệ nói. Anh là người đàn ông tự do, anh biết mình làm gì, nghĩ gì. - Chỉ có trời mới biết anh làm gì, nghĩ gì. Huyên Giao vội ăn nhanh tô phở. Hương vị thơm ngon, ngọt béo, cay nồng không còn nữa. Tất cả nhạt thếch. Ăn xong, hai người rời khỏi quán. Ngồi vào xe, Thư Hiên cầm vô lăng cười nói: - Bây giờ đến Hà Nghi thật đấy. Huyên Giao thở ra. Lại Hà Nghi. Cái đầu Huyên Giao muốn nổ tung. Hà Nghi. Hân Mỹ. Hai ánh chớp loé lên. Hai ánh chớp xẹt trúng Huyên Giao, rát bỏng. Phải làm gì, Huyên Giao không biết nữa. Cô chỉ biết theo anh đến Hà Nghi. Khi xe ngừng lại trước một shop bán mỹ phẩm, Huyên Giao ngạc nhiên: - Ủa, sao dừng ở đây? Anh định mua mỹ phẩm cho em hả? - Ừ! Mua tặng em, chịu không? Giọng Huyên Giao ấm mượt như nhung: - Em có chiếc gương soi, đủ làm đẹp rồi. - Ôi! Ánh mắt Thư Hiên như ánh sao, nhìn Huyên Giao không chớp: - Em vẫn thường soi gương chứ? - Mỗi ngày. - Thấy gì? - Thấy em. Thư Hiên nheo mắt với Huyên Giao: - Thấy anh nữa chứ. - Mình em soi sao thấy anh được? Thư Hiên nhắc: - Em nhìn gương soi thấu ra sau sẽ thấy anh. - Khỏi soi, bây giờ em đã thấy. - Anh muốn được em nhìn thấy lúc ở nhà nữa kìa. - Đừng tham. Chẳng được đâu. Chẳng hiểu sao Huyên Giao thốt lên câu đó. Còn Thư Hiên thì sung sướng, hạnh phúc đến lịm người. Khi nghe Huyên Giao nhắc đến chiếc gương soi, món quà anh tặng, là một cô gái thông minh, nhạy cảm, chắc Huyên Giao đã hiểu thấu được lòng gương. Hai người bước vào cửa hàng, một cô gái xinh xắn đang sôi nổi tiếp thị mỹ phẩm với khách. Đằng kia, Hà Nghi đang đứng nói chuyện với một người đàn ông. Ôi, đàn ông cũng đến cửa hàng mỹ phẩm ư? Mua cho vợ? Huyên Giao tò mò nhìn vị khách, lại ông Thức. Người đàn ông bệ vệ với trang phục chững chạc, tuổi đã cao mà vẫn đeo đuổi Hà Nghi. Cô đã tránh xa ông ta rồi, sao ông ta còn quấy rối mãi. Giọng ông Thức có vẻ trách móc Hà Nghi: - Cô làm cho tôi thất vọng quá. Hà Nghi khó chịu đáp: - Tôi cũng đâu có gieo hy vọng cho ông. Ông Thức vẫn lải nhải bên tai Hà Nghi: - Thấy cô hiền hậu, dễ thương, lại là cháu của ông Nhơn, nên tôi mới hỏi cưới. Ông Nhơn cũng hứa chắc chắn với tôi rồi. Hà Nghi phản ứng: - Cậu tôi hứa chứ tôi đâu hứa gì với ông. - Tại sao cô từ chối? Sao mà ông Thức dai dẳng quá. Hà Nghi đã từ chối thẳng với ông rồi, giờ ông lại còn kiếm chuyện với cô nữa. Hà Nghi nghiêm nét mặt đáp: - Có những vấn đề tế nhị không thể trả lời được, ông à. Ông Thức ngó cô đăm đăm: - Cô không dám nói thẳng hả? Cô chê tôi già chứ gì. Thật chưa có ai dại như cô. Tôi giàu lại có địa vị nữa. Vợ tôi chết, cuộc sống của tôi rất tự do. Hà Nghi buột miệng: - Tôi biết điều đó. - Biết mà sao cô lại từ chối? Cô lấy anh chàng Thư Hiên, hắn có hơn gì tôi đâu? Hà Nghi khẳng định: - Tôi không so sánh hơn kém, mà điều quan trọng tôi cần là tình yêu. Ông Thức hấp háy mắt: - Thì tôi đã yêu cô, cô không biết điều đó sao? Hà Nghi lặng im, không muốn nói chuyện day dưa với ông Thức mãi, nhưng ông vẫn chưa chịu ngừng: - Cô đừng tưởng tôi si mê rồi làm cao. Không có cô, tôi vẫn cưới được những cô gái khác xinh đẹp hơn nhiều. Hà Nghi nóng mặt: - Thì ông cứ việc cưới, sao lại làm phiền tôi mãi? Ông Thức lên cao giọng tiết lộ: - Vì tôi là bạn thân của cậu cô, mà ông ấy cứ nài nĩ mãi, nên tôi yêu cầu cô suy nghĩ lại. Hà Nghi trả lời đốp chát: - Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. - Tôi sợ cô quyết định sai lầm. Cậu cô cũng không mấy tin tưởng gã Thư Hiên. Cô và hắn ta có vẻ vội vã không chín chắn. Hà Nghi nhìn ông Thức với tia nhìn hằn học: - Chúng tôi đã lớn rồi, mọi quyết định đều có cân nhắc. Rồi cô kiên quyết cắt đứt câu chuyện với ông Thức: - Xin phép ông nhé, tôi cần phải tiếp khách hàng. Nói xong, Hà Nghi bỏ đi đến chỗ mấy khách đang xem hàng. Ông Thức tiu nghỉu nhìn theo cô. Hà Nghi hơi ngạc nhiên khi thấy Thư Hiên và Huyên Giao đang đứng xem hàng trong tủ. Cô mừng rỡ reo lên: - Anh Thư Hiên mua mỹ phẩm tặng Huyên Giao hả? Sao, có chọn được lọai nào chưa? Để em tư vấn cho. Mắt Huyên Giao nhìn Hà Nghi không chớp. Hà Nghi rất thoải mái và bình thản khi thấy Thư Hiên đi chung với Huyên Giao. Cô không lộ vẻ khó chịu. Tại sao? Lại còn cổ vũ cho sự mật thiết của Thư Hiên và Huyên Giao nữa. Hà Nghi không thấy sự khác thường sao? Chỉ có những cặp tình nhân mới dẫn nhau đi mua sắm mỹ phẩm thôi. Không sao hiểu nổi, Huyên Giao chỉ bộc lộ: - Chị Hà Nghi bán ở đây mà anh Thư Hiên không nói cho em biết. Thư Hiên mỉm cười: - Để cho hai cô gặp gỡ bất ngờ vui hơn. Thư Hiên chỉ đùa. Nét mặt anh giãn ra, mất vẻ lạnh giá hôm nào. Huyên Giao mong rằng được thấy Thư Hiên tươi tắn mãi như thế. Cô đưa mắt nhìn Hà Nghi. Lại vẫn là một dấu hỏi lớn. Và một sự thật đã xảy ra. Hà Nghi đã đứng bên cùng Thư Hiên. Lúc nào Huyên Giao cũng nhắc mình nhớ điều đó. Bỗng Thư Hiên nhăn mặt hỏi Hà Nghi: - Lão già ấy vẫn bám riết em à? Hà Nghi cắn môi đáp: - Lão ta mới đến hôm nay. Nói chuyện lòng vòng mãi, em hết chịu nổi. Thư Hiên dặn dò cô: - Hà Nghi nhớ cẩn thận khi đi về nhà. Nhớ đừng để ai biết chỗ nhé. - Vâng. Em cũng rất lo sợ cậu mợ em biết. Sợ Hà Nghi quá lo lắng, Thư Hiên an ủi: - Nói thế, chứ không sao đâu. Hà Nghi hãy cố gắng, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Hai người nói chuyện quên cả Huyên Giao. Cô chẳng xen vào được câu nào, nên chỉ lắng nghe. May sao Thư Hiên chợt nhớ, giọng anh rất hào hứng: - Huyên Giao nghe Khuê Mẫn nói Hà Nghi không còn ở nhà ông bà Nhơn nữa, nên hốt hoảng hỏi thăm anh. Hà Nghi quay sang Huyên Giao, mỉm cười thân thiện: - Huyên Giao đừng lo. Chị vẫn làm ở đây, chiều về nhà người bạn. Huyên Giao vọt miệng hỏi: - Sao chị không đến ở nhà anh Thư Hiên cho tiện? - Ở nhà anh Thư Hiên mới bất tiện chứ. Vả lại, chị cũng ở nhờ nhà người bạn một thời gian thôi. Nhà bạn chị rộng rãi lắm, chỉ có hai mẹ con thôi, nên rất thoải mái. À, Huyên Giao đừng cho Khuê Mẫn biết nghe. - Vâng, chị cứ yên tâm. Em không nói cho Khuê Mẫn biết đâu. Thấy tình hình của chị đã ổn, em cũng mừng. Hai người chia tay với Hà Nghi thì cũng đã hơn sáu giờ. Thế đấy, khi Huyên Giao đi cùng với Thư Hiên ra khỏi công ty, đã có người thấy và tô vẽ thêm. Thôi thì cứ mặc kệ ai muốn nói gì thì nói, Huyên Giao chẳng quan tâm. Cô chỉ ngại Hà Nghi thôi. Lúc nào Huyên Giao cũng mang mặc cảm với Hà Nghi. Cô không hiểu sao Hà Nghi vẫn luôn thoải mái tự nhiên với cô. Thấy Huyên Giao đi với Thư Hiên, Hà Nghi không nghĩ gì sao? Đã bao đêm rồi, Huyên Giao không ngủ được. Thao thức mãi vì chuyện của ai. Hình ảnh Thư Hiên với Hà Nghi. Thư Hiên với bé Trâm Oanh với những điều anh kể đã choán hết tâm trí cô. Huyên Giao đã nghĩ nhiều về Thư Hiên và cô thấy có lỗi với Hà Nghi. Cô muốn tránh mặt Thư Hiên, nhưng cũng không cưỡng lại nổi tình cảm mãnh liệt đang trào dâng. Huyên Giao mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trời đêm thăm thẳm. Trên bầu trời chi chít các vì sao. Gió thổi lùa vào khiến Huyên Giao rùng mình. Cô chạnh nghĩ đến hoàn cảnh của Hà Nghi. Chạnh nghĩ đến ba mẹ của Trâm Oanh. Hai người chắc đẹp lắm, nhất là mẹ của Trâm Oanh, cuộc sống của họ chắc chắn rất hạnh phúc. Nhưng rồi họ ngã gục vì bàn tay của bọn ác độc. Huyên Giao như hình dung thấy trước mắt cảnh anh chị Thư Đình ngồi trên xe bị bọn cướp kè súng uy hiếp. Chắc chắn bọn chúng sau đó đã bị pháp luật trừng trị thích đáng. Lại một cơn gió thổi qua, Huyên Giao đóng cửa rồi lên giường nằm. Giấc ngủ không đến như mong muốn, mà hình ảnh Thư Hiên lại hiện ra trước mặt cô. Bênh cạnh Thư Hiên là Hà Nghi kiều diễm. Người ta đã đính hôn, Huyên Giao là kẻ đứng ngoài lề. Tại sao cô còn thân thiết với Thư Hiên? Để làm gì? Quan hệ này chắc sẽ đi đến đâu? Huyên Giao phải biết, phải biết. Tám giờ sáng, khi xe vừa dừng trước cửa, Khuê Mẫn lao vào nhà Huyên Giao như cơn lốc, miệng gọi ơi ới: - Huyên Giao ơi! Có chuyện cần bàn gấp. Huyên Giao bước ra, tươi cười bảo: - Có chuyện gì cần bàn gấp đó? Rồi cô đùa: - Mới sáng sớm đã đến, chắc có chuyện "dạy bảo" rồi. Khuê Mẫn láu táu: - Ừ, đúng đó. Huyên Giao giục: - Nói mau đi, đừng sợ sệt. Khuê Mẫn nghiêng đầu nhìn Huyên Giao: - Hứ! Ta mà sợ à? Định rủ mi...à khoan, để mời hai "lão" vào nhà. Khuê Mẫn lao ra, Huyên Giao thấy Tần Đăng đang cùng một gã thanh niên nữa ung dung bước vào nhà, Huyên Giao lịch sự nói nhanh: - Chào anh và..... Tần Đăng cướp lời và chỉ qua gã thanh niên: - Huyên Giao còn nhớ ai không? Nam Phố! Thật đáng ngạc nhiên khi gặp anh ở đây. Nhưng rồi Huyên Giao sực nhớ anh là bạn thân của Tần Đăng. Không biết họ đến tìm cô có chuyện gì đây?! - Dạ, chào anh Nam Phố. Nam Phố tươi cười đáp trả Huyên Giao: - Chào Huyên Giao. Rất vui được gặp lại cô. Khuê Mẫn láu táu chen vào: - Hôm nay anh Nam Phố muốn mời mọi người về quê ngoại của anh ấy. Ta sang rủ mi đi chung cho vui đây. Huyên Giao còn đang ngần ngừ, Khuê Mẫn đã thúc giục: - Chuẩn bị mau đi, đừng để anh Nam Phố phải đợi mi chứ. Huyên Giao không muốn ai chờ đợi mình, nên vội vã chạy ra xe cùng đi với mọi người. Buổi sáng không khí thật trong lành, yên ả. Mọi người vừa đi vừa nói cười ríu rít. Được một đoạn, Tần Đăng lái xe vọt lên trước, để lại sau lưng Nam Phố và Huyên Giao. Nam Phố được dịp, bắt chuyện với Huyên Giao: - Huyên Giao có thích đi về quê chơi thế này không? - Lâu lâu thay đổi không khí cũng thú vị đấy chứ anh! - Khi tới nhà ngoại anh, anh sẽ cho Huyên Giao thấy nhiều điều thú vị lắm. - Vâng ạ! Huyên Giao im lặng. Cô không biết nói gì thêm nữa. Thật sự giờ đây trong tâm trí cô, hình ảnh của Thư Hiên cứ mãi lẩn lơ dù cô không muốn. Nam Phố thấy Huyên Giao không muốn trò chuyện, nghĩ là cô đang mệt, nên anh cũng im lặng, không tiếp tục gợi chuyện nữa. Chạy được một lúc lâu sau, Nam Phố dừng xe trước một ngôi nhà xinh xắn. Thấy xe của Tần Đăng đang đậu trước sân, Nam Phố lên tiếng trêu chọc: - Hai anh chị chơi xấu nhé. Chạy vọt mất để tìm không gian riêng à? Tần Đăng trả miếng: - Thôi đi ông. Làm bộ chạy chầm chập để kéo dài thời gian, ai mà không biết. Mặc cho bọn họ đối đáp, Huyên Giao chẳng màng để ý đến. Cô đưa mắt nhìn ngôi nhà. Nam Phố giục: - Thôi, mời quý vị vào trong. Qua khoảng sân rộng trồng đầy hoa kiểng, cả bọn vào trong nhà. Đó là ngôi nhà ngói khang trang. Tường quét vôi xanh nhạt. Đặc biệt là những hàng cột tròn trong nhà. Cột bằng cây gì Huyên Giao không biết. Mỗi cây cột to bằng vòng tay ôm, bóng lộn như mặt gương. Lại gương! Huyên Giao thích thú soi mình trong đó. Cả bọn được giới thiệu với bà ngoại của Nam Phố. Có cháu ở thành phố về, dì Lệ mừng rỡ, dì rối rít đi nấu cơm nước. Huyên Giao và Khuê Mẫn xuống bếp lo phụ dì. Cơm nước xong, Nam Phố đưa mọi người ra vườn chơi. Khu vườn nhà ngoại Nam Phố nho nhỏ, có mấy gốc mít và vài cây nhãn. Mùa này nhãn đã chín rộn. Vừa ra ngòai vườn, Huyên Giao thắc mắc hỏi: - Tại sao phải bọc cái chùm nhãn lại? Nam Phố giải thích: - Nếu không bọc thì chim chóc sẽ ăn hết. Huyên Giao đưa mắt nhìn khắp các cây nhãn rồi nhận xét: - Cây nhãn nào cũng phải bọc các chùm lại hết. Thật công phu quá! Nếu cả một khu vườn lớn trồng nhãn thì không làm sao bọc xuể. Có tiếng của Tần Đăng vang lên: - Lúc ấy, người ta sẽ mướn Huyên Giao đến bọc phụ. Huyên Giao liếc Tần Đăng bằng đôi mắt sắc như dao cạo. Còn Nam Phố thì đáp nghiêm túc hơn: - Dù nhiều thế nào, người ta cũng phải bọc lại thôi. Nói xong, Nam Phố nhanh nhẹn chọn những chùm nhãn chín. Vô tình, anh trao cho Huyên Giao trước. Thấy thế, Khuê Mẫn vội la lên: - Ưa tiên cho người dưng trước nữa hén! Như vậy là không công bằng nghe anh Nam Phố. Huyên Giao chia chùm nhãn chín mọng cho Khuê Mẫn: - Chia ngay cho mi đây, đừng có khiếu nại nữa. Khuê Mẫn cười khì, cầm lấy chùm nhãn: - Tại không được ưu tiên trước nên tức. Vừa nói, Khuê Mẫn vừa bóc vỏ trái nhãn chín mọng cho vào miệng rồi xúyt xoa: - Ngọt quá! Thơm quá! Huyên Giao châm chọc ngay: - Mi có ngửi được trái nhãn đâu mà bảo thơm quá. Khuê Mẫn cãi lại: - Lưỡi ta có nhiệm vụ của cái mũi nữa. Huyên Giao phì cười, nhe cả hột nhãn ra: - Đúng là lý lẽ của người thích ăn hơn chiêm ngưỡng. - Mi có thua gì ta đâu. Nam Phố giảng hòa: - Thôi, hai cô đừng cãi nhau nữa. Tôi với Tần Đăng hái thêm nữa đây, hai cô tha hồ....ngửi cho hết. Khuê Mẫn trợn mắt: - Hứ! Làm như tụi naỳ là "người cõi trên" vậy. Chỉ ngửi thôi à? Tần Đăng lên tiếng: - Ê, Nam Phố. Anh không thấy tôi đang lặng lẽ âm thầm đây hay sao mà còn lôi tôi vào cuộc? Mấy người ham thích đánh đấm nhau thì cứ việc. Còn tôi thì yêu chuộng hòa bình. Huyên Giao lại phá Tần Đăng: - Mọi người cứ việc lo cãi nhau. Còn anh thì lo tận hưởng. Tần Đăng nhướng mắt lên: - Hưởng gì? Huyên Giao ôm bụng cười ngặt nghẽo: - Eo ơi! Sao mà ngây thơ quá! Thế cái gì trên tay anh đó? Tần Đăng cầm chùm nhãn chìa ra cho Huyên Giao: - Cái này cô không biết à? Cây nhà lá vườn đấy. Huyên Giao bắt bẻ: - Trái chứ cây đâu. Mọi người cười vang. Tiếng cười trong vắt như những âm thanh trong trẻo lan tỏa khắp khu vườn. Nam Phố hái thêm mấy chùm nhãn nữa trao cho các bạn. Mọi người cầm lấy. Huyên Giao và Khuê Mẫn sục sạo khắp khu vườn. Lát sau, Khuê Mẫn gọi Tần Đăng đến chỉ gì đó. Huyên Giao vội đến ngồi dưới cây mít. Làm như vô tình, Nam Phố đến ngồi bên cô. Anh gợi chuyện, vô tình lặp lại câu hỏi trước đây của anh: - Vùng quê yên ắng quá. Huyên Giao có thích quê không? Huyên Giao trả lời không cần nghĩ ngợi: - Tôi thích không khí trong lành mát mẽ của đồng quê, nhưng thỉnh thoảng thôi chứ ở luôn chắc không chịu nổi đâu. Nam Phố gật gù: - Đúng rồi, ở quê hiu quạnh, không thích hợp cho những người sôi nổi, sinh động. Huyên Giao lơ đãng nói: - Không khí ở đây trầm lắng quá nhỉ?! Nói rồi, đôi mắt Huyên Giao rơi vào khoảng trời xanh trước mặt. Bầu trời trong xanh mênh mông. Buổi trưa nhưng nắng không gay gắt. Một mảng nắng lung linh trên khoảng sân Huyên Giao ngồi. Huyên Giao ngồi tựa vào thân cây. Nam Phố bứt cỏng cỏ mân mê trên tay rồi đưa cho Huyên Giao và hỏi: - Đố Huyên Giao biết cỏ này tên gì? - Cỏ cú. Nam Phố phì cười: - Không phải rồi. Chắc Huyên Giao chỉ biết mỗi anh Cỏ Cú trong mục Vườn Hoang của báo Mực Tím thôi chứ gì? Cho nói lại đó. Huyên Giao cầm cọng cỏ xanh mướt trong tay ngắm nghía thật kỹ rồi phán: - Cỏ may. - Sai. - Cỏ mực. - Cũng sai luôn. Huyên Giao lắc đầu chịu thua: - Thôi, không đoán nữa đâu. Thật ra, Huyên Giao chỉ biết cỏ là cỏ chứ chẳng biết tên gì. Rồi cô nghiêng đầu ngó Nam Phố. - Có giỏi thì anh trả lời. Sao cứ đố? Hay anh cũng "mù" tên cỏ luôn. - Tôi biết rành lắm nghe. Nam Phố đằng hắng lấy giọng rồi nói tiếp: - Huyên Giao nghe nè, cỏ ấy tên là cỏ.... - Cỏ gì? Nam Phố nhấn mạnh từng tiếng: - Cỏ tương tư. Huyên Giao đỏ mặt nhưng vờ hỏi: - Có cỏ tương tư thật sao? - Có chứ. Cỏ ấy sẽ nói hộ người con gái nỗi lòng của người con trai đấy. Im lặng. Gió thổi xôn xao. Tim Nam Phố đập rộn. Nam Phố như nín thở. Giọng Nam Phố thật hấp tấp: - Từ ngày dự tiệc đính hôn của Tần Đăng đến nay, hình ảnh của Huyên Giao cứ vương vấn mãi trong tâm trí anh, em biết không? Giọng của Nam Phố ngọt ngào quá, êm ái quá. Nhưng Huyên Giao bỗng thấy đề cao cảnh giác. Dường như Huyên Giao không để ý đến anh kể từ ngày đó. Ấn tượng về Nam Phố là cảm giác không an toàn. Tự dưng anh chàng nhắc đến bữa tiệc ấy, Huyên Giao lại nhớ đến những bước khiêu vũ. Cô rất bực dọc về Nam Phố và lạ lùng về Thư Hiên. Ôi, lại nhớ Thư Hiên trong lúc này! Huyên Giao vẫn ngồi trầm tư, mắt nhìn mông lung xa vắng. Thấy cô im lặng đã lâu, Nam Phố khẽ khàng cất tiếng hỏi: - Huyên Giao nghĩ gì? Huyên Giao không nói. Nam Phố cất giọng ôn tồn: - Dù Huyên Giao vô tư đến cỡ nào chắc cũng hiểu được nỗi lòng thầm kín riêng tư của anh. Anh rất mong em trả lời chuyện trái tim anh và anh sẽ chờ đợi điều đó. Chờ đợi sự trả lời của Huyên Giao?! Huyên Giao nghe hồn chơi vơi. Biết trả lời Nam Phố thế nào đây? Cô không thể đáp lại con tim anh. Giữa cô và anh không có sự đồng điệu....Mong là anh sẽ biết rõ điều đó.