- Trời ơi, đi xe nhà thì làm sao giả danh người nghèo khổ, bôn ba ra đời mưu sinh chứ? - Mặt nhăn như khỉ, Đinh Đang gắt lên khi bị ông Hưng buộc phải lên chiếc xe Mecxides cho chú Thành cẩn thẩn chở đi. - Cái gì? Còn giả danh người nghèo khổ nữa à? -Như bất ngờ, như kinh ngạc ông Hưng la lên. - Hỏng phải nghèo khổ, chỉ hơi nghèo nghèo thôi - Biết mình lỡ lời. Đinh Đang quẹo lưỡi. Cô biết cha sẽ chẳng chấp nhận cho cô khổ đâu - Chứ hỏi ba, hỏng nghèo thì ra đời mưu sinh làm gì chứ? - Thôi được rồi - Cũng đọc được vẻ nghi ngờ trong ánh mắt cha, Đinh Đang quyết định nhanh -Chìu theo ý ba, con sẽ đi taxi - Rồi không chờ ông kịp có phản ứng gì, cô đưa tay ngoắc lẹ chiếc taxi vừa trờ tới. Để ông yên lòng, cô hét lớn địa chỉ - Chợ Tân Bình. Chiếc xe vọt đi nhanh, qua kiếng chiếu hậu, Đinh Đang nhìn thấy nét mặt ba đăm chiêu đầy lo lắng, cứ đứng nhìn theo bóng taxi. Chắc là ba sẽ buồn, sẽ nhớ mình ghê lắm. Tự nhiên Đinh Đang nghe dạ nao nao. Thương ba quá, nhưng biết làm sao. ai bảo cô ham vui, thích tìm cảm giác vui ngoài đời chứ? Nghĩ đến đời, đến những ngày phiêu lưu sắp tới của mình, Đinh Đang lại quên béng nỗi buồn. Hau háu mở to đôi mắt, cô nghĩ đến những đồng tiền mình làm được bằng chính mồ hôi nước mắt của mình. Nên Đinh Đang nhất định không xài vào một đồng nào trong số mười triệu của ba cho. Thiệt đúng là người lớn, lúc nào cũng coi thường con nít. Cũng quan trọng hóa vấn đề. Hôm qua cô đã bảo, chỉ cần ông cho cô một triệu thôi. Vậy mà ông cứ nhất quyết bắt cô mang theo đủ mười triệu. Chưa hết ông còn bỏ vào bóp cô bốn lượng vàng, một chiếc nhẫn hột xoàn và một xấp chi phiếu có sẵn chữ ký của ông, cho cô mặc tình muốn rút bao nhiêu ở ngân hàng cũng được. - Cô bé, đến chợ Tân Bình rồi! - Người tài xế khẽ nhắc làm Đinh Đang giật mình tỉnh mộng. Mỉm cười, bước xuống xe, cô thả bộ lang thang tìm chiếc một xích lô. Ba sẽ không ngờ cô sử dụng đến chiêu Kim Thiền thoát xác này đâu. Ông cứ đinh ninh cô ở chợ Tân Bình, nơi có nhiều bằng hữu và bà con thân thuộc. Trong lúc cô lại nhởn nhơ ở một khu dân cư khác. Khu dân cư có nhiều người nghèo khổ. Không hiểu sao Đinh Đang cứ muốn biết thế nào là tình người, là sự yêu thương đùm bọc, là nghĩa làng tình xóm. Có một nhà văn nào đã viết:" Ở nơi nghèo khổ, con người đối xử với nhau nhân hậu, thật thà hơn ". Mà cô đã tình cờ đọc được. Bao lâu nay, cái chân lý đơn giản kia cứ ăn sâu, ám ảnh vào đầu óc cô, một đứa bé được sinh ra và trưởng thành trong nhung lụa. Cô thật sự muốn tìm thấy một tình bạn thiêng liêng, cao quý. Một mối quan hệ vững bền được xây dựng bằng nhân cách, tình người chứ không phải một sự kính trọng giả tạo, một nụ cười xã giao. - Nè, nhỏ ơi, tới chỗ rồi, sao chưa xuống? - Một lần nữa, người đạp xích lô phải khều vai nhắc, Đinh Đang mới mơ màng vụt khỏi vòng suy tưởng. Mỉm cười rất duyên, khoe đôi lúm đồng tiền sâu trên má, cô nhã nhặn: - Bao nhiêu tiền vậy chú? Khoảng cách khá xa, con bé dại khờ không hỏi giá trước, mình có thể chặt nó mười ngàn. bác xích lô thầm nghĩ. Nhưng -trông nó ăn mặc lôi thôi quá, lại ôm khư khư cái túi đệm trong lòng, giống hệt mấy đứa dưới quê lần đầu lên thành phố kiếm việc làm. Tội nghiệp nó, ăn đúng giá vậy. - Năm ngàn đi nhỏ - Bác tài trả lời một cách vui vẻ. Rẻ vậy sao? Đinh Đang ngạc nhiên, chớp mắt hỏi lòng. Nghích lý quá, con đường từ nhà ra chợ Tân Bình gần hơn mà gã lái taxi lấy cô những năm chục ngàn đồng. lại chẳng tốn mốt chút công sức nào, trong lúc bác xích lô mệt phờ cả người ra. - Đúng giá rồi, không mắc đâu - Tương con bé ngẩn ngừoi tiếc số tiền quá lớn, bác xích lô hạ giọng - Đường xa quá mà. - Dạ cháu biết, nhưng... cháu chỉ còn ngần này - Bàn tay xoè rộng, chìa cho bác xích lô nhìn thấy. Rõ ràng, nó chỉ còn có bốn ngàn thôi. Lại là bốn ngàn đồng nhăn nheo, rách nát. Toan nổi nóng, nhìn nhìn mặt nó nghệch ra tội quá, bác lại thôi, không nỡ. Nhún vai, bác thở ra một cái rồi đưa tay lượm ba ngàn. Chừa cho nó một ngàn còn mới mới, không nói lời nào, bác nhảy lên xe, thủng thẳng hòa mình vào dòng người đông đúc. Trên chiếc áo kaki màu xám nhạt, một mảng lưng ướt sũng mồ hôi. Bóp chặt bàn tay, nắm cứng tờ giấy một ngàn còn lại, Đinh Đang chợt nghe lòng rưng rưng muốn khóc. Cô thương bác xích lô quá. bác ơi, có một trăm ngàn, cháu nhét trong túi đựng cơm của bác đó. Lúc nãy, cháu chỉ vờ đóng kịch để thử bụng bác thôi, không ngờ bác tốt quá. - Này nhỏ, mới ở quê lên hả? - bà bán bánh canh sát bên vệ đường tình cờ chứng kiến màn kịch của Đinh Đang, lên tiếng hỏi khi thấy cô cứ đứng tần ngần bên vệ đường, đôi mắt hoe hoe đỏ. - Dạ - Đã trót thì phải trét, Đinh Đang từ từ quay đầu lại, mặt giữ nguyên nét thảm sầu. Con bé trông kháu khỉnh, đẹp gái quá, nhưng không biết sao buồn vậy? Một chút cảm tình vừa phát sinh cộng một chút tò mò khiến bà quan tâm tới cô. - Ngồi ghế đi cháu. Ăn bánh canh không? Diễn đôi mắt giống như sáng giờ mình chưa ăn gì cả, Đinh Đang vờ chép miệng: - Nhưng cháu chỉ có một ngàn thôi, dì bán không? Tờ một ngàn nhàu nát lại được chìa ra. Biết đây là số tiền duy nhất Đinh Đang còn lại, bà Ba chậc lưỡi: - Thôi, cho mày một tô, không tính tiền. Sao ở đây người ta tốt bụng và thật thà quá vậy? Hai tay bưng tô bánh canh, Đinh Đang ngây ngô tự hỏi lòng. Chả bù cho lúc ở nhà, cứ nghe ba luôn miệng nhắc: - Thích lắm, nhưng... - Triệu Vỹ chợt ngập ngừng làm Đinh Đang hồi hộp: - Nhưng làm sao hả? - Nhưng mắc lắm, đáng giá cả gia tài của Đinh Đang, làm sao tôi nhận được? Đá chơi, banh mủ cũng được rồi. Đinh Đang... đem trả lại đi - Với chút ngập ngừng, anh trả lại trái banh cho cô. - Có bao nhiêu đâu, anh nhận đi - Khẩn khoản đặt trái banh vào lòng anh, cô nói - Lớn rồi, ai lại đá banh mủ chứ? - Tôi đã bảo không nhận là không nhận, đừng nài nỉ uổng công. - Tránh nhìn vào quả bóng, Triệu Vỹ dứt khoát không nhận. Đành lòng nào vì sở thích của mình mà bắt cô hy sinh nhiều như vậy. - Anh không nhận phải không? - Biết năn nỉ chẳng ăn thua, Đinh Đang chuyển sang thế tấn công - Được, nếu anh không nhận thì tôi quăng nó ra đường, ai muốn nhặt thì nhặt - Nói rồi cô giơ cao trái banh, bậm môi, dùng hết sức bình sinh ném mạnh qua hàng rào. - Ê, đừng quăng, tôi nhận mà... - Chưa dứt câu, Triệu Vỹ đã nhún mình vọt theo quả bóng. Đẹp như một thủ môn chuyên nghiệp, anh lộn đúng hai vòng giữa không trung rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, trái banh đã ôm gọn trong lòng. - Đẹp không hả? - Để xoa dịu cơn giận trong lòng cô, anh đập quả banh xuống đất bằng một tay, mỉm cười thật đẹp. - Hên thôi - Phục trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn kênh kênh, cô thách - Giỏi thì đưa tôi đá, coi có bắt được nữa không? - Sợ gì? - Hăng hái lên, Triệu Vỹ thảy trái banh cho cô, khuỳnh khuỳnh người thủ thế. Gì chứ chụp gôn anh năng khiếu có thừa. - Chuẩn bị nè! Hét to một tiếng đánh lạc hướng Triệu Vỹ, Đinh Đang co chân sút thật căng làm quả bóng bay vèo... rớt ngay nồi cháo đang sôi của dì Ba rồi tưng sang hất luôn thùng thuốc của bà Bảy văng xuống đất, kéo theo một tràng đổ vỡ kéo dài. Chết cha! Hai cái lưỡi lè dài rồi không hẹn mà cả Triệu Vỹ lẫn Đinh Đang đồng tìm một chỗ nấp cho kín đáo. Mặc kệ con chó màu xám đang lù lù tiến lại con cá lóc ở giữa sân. Mặc kệ luôn mớ cải tươi héo dần đi dưới ánh mặt trời. Mất một bữa cơm, nhưng cả hai biết hôm nay mình không đói. Nghe chửi cũng đủ no rồi.... =====Chỉ là hai đôi bốc vác đá với nhau để tranh một quả banh thôi. Vậy mà, hôm nay trên sân cỏ nhà bà Tư mập chật ních người xem. Vòng trong lẫn vòng ngoài, càng lúc người càng kéo đến nhiều hơn. Ngồi thu lu dưới tàn cây chùm ruột giữ thùng nước đá, Đinh Đang vừa gậm cây cà rem vừa tròn đôi mắt nhìn theo quả bóng như một cổ động viên chính hiệu. Cô chẳng hiểu gì về bóng đá dù năm lần bảy lượt Triệu Vỹ kiên trì ngồi giảng. Nào là việt vị, phạt góc, phạt đền rồi đến ném biên, thẻ vàng thẻ đỏ. Nghe rối cả đầu, loạn cả trí lên. Cô chỉ biết mỗi một điều duy nhất, hễ bên nào để banh lọt khung thành là bên đó bị thua. Đơn giản vậy. Cô lại thấy đá banh là một trò vô bổ, chẳng được tích sự gì, chỉ tốn sức, hao hơi. Khi không rủ nhau mấy chục người áp đuổi theo trái banh tròn, giữa trời nắng chang chang, mồ hôi nhễ nhại. Làm gì chứ? Thích đá vô khung thành vậy sao không dựng luôn cho mỗi người một cái tự đá vô coi có khỏe hơn không? Cô chỉ dám nghĩ như vậy một mình thôi. Không dám cho Triệu Vỹ biết đâu. Anh sẽ tự ái, giải tán ngay đội banh lập tức. Dù sao đây cũng là công trình của anh với cô mà. Nhớ lại ngày đầu thành lập đội banh, vất vả biết bao nhiêu. Chạy ngược chạy xuôi, năn nỉ người này, vận động người kia ủng hộ giúp đội banh thành lập. Cơ cực nhất vẫn là là việc thuyết phục bà Tư mập cho xử dụng phần đất trống làm sân cỏ. Chẳng làm gì, bà để đất bỏ hoang. Vậy mà phải năm lần bảy lượt, năn nỉ mãi bà mới chịu cho mượn làm sân thi đấu. Gian nan, thử thách biết bao nhiêu. Đội banh lúc mới thành lập chỉ lèo tèo có mấy người, trông thật nản. Vậy mà.. Triệu Vỹ lại hạ quyết tâm không bỏ cuộc. Anh làm ngày làm đêm, bao nhiêu tiền kiếm được đều bỏ vào vun đắp cho đội banh. Những đêm giật mình thức giấc, cô thấy anh một mình một cuốc miệt mài trên sân cỏ.Chiếc bóng cô đơn ngạo nghễ giữa trời khuya sương lạnh. Anh quyết san băng các mô đất gập ghềnh, cũng như quyết vượt qua bao trở ngại để hoàn thành tâm nguyện. Khoác thêm chiếc áo, nấu tô mì nóng, cô bước ra sân cùng anh san sẻ. Bàn tay nhỏ nhắn của cô nâng niu trồng từng cây cỏ. Thứ cỏ chỉ người ta vẫn trồng ở các sân vận động này không dễ mua đâu, lại mắc như vàng nữa. Phải cẩn thận, đừng phung phí dù chỉ một ngọn thôi. Vừa phụ Đinh Đang xới tơi lớp đất, Triệu Vỹ vừa thì thào cho cô biết. Còn tiết lộ thêm một bí mật động trời. Toàn bộ số cỏ được trồng trên sân đều do anh đi ăn cắp ở các sân vận động, mỗi nơi một ít đem về đó. Khuya lắc khuya lơ mới trồng xong mớ cỏ. Mệt phờ người nhưng vui lắm. Ngã vật ra trên nệm cỏ, cô cùng anh ngắm sao đêm, nghe anh kể chuyện đời mình rồi ngủ quên lúc nào không biết. Sương xuống lạnh ướt đẫm ngọn cỏ nhưng cô vẫn an toàn nhờ chiếcáo anh che chở. Cuối cùng thì lòng nhiệt tâm cũng được đền bù. Từ hòn than nhỏ, Triệu Vỹ đã khơi dậy được ngọn lửa hồng. Như đám cỏ lớn dần, đôi bóng ngày một vững mạnh hơn. Và đây cũng là lúc Đinh Đang trổ tài ranh mãnh. Để giúp đội bóng hoạt động quy củ hơn, cô đã nghĩ ra một cách. Không đợi mạnh thường quân trợ giúp, cô viết ngay tờ chi phiếu, nhờ chú Thanh tài xế mang đến tặng với danh nghĩa một cổ động viên ủng hộ. Ngạc nhiên vì số tiền quá lớn nhưng chẳng chút nghi ngờ, Triệu Vỹ nhận hai triệu với lòng biết ơn sâu sắc. Tự hứa với lòng sẽ không phụ công người tin cậy, nhất định đội bóng của anh sẽ làm đượKhông ngờ Đinh Đang nổi trận tam bành, Triệu Vỹ vội đuổi theo, lòng hoang mang không hiểu - Đùa một chút thôi mà. - Đùa vậy mà đựơc hả? - Đôi mắt đỏ hoe, Đinh Đang như muốn khóc. - Đã gọi là đùa thì sao không được. - Nhìn sâu vào mắt cô, thấy dạ nao nao, anh hỏi - Bộ không thích hả? - Hỏng biết - Hất mạnh tay anh ra khỏi vai mình, Đinh Đang sưng sỉa mặt. - Vậy người ta nói thật đây, có thích nghe không? Vẫn đứng yên quay lưng lại, Triệu Vỹ nhẹ thở ra: - Thôi, người ta không thích nghe rồi, ở đây chi nữa. Đi là phải lắm. - Ai nói chứ? - Tưởng Triệu Vỹ bỏ đi rồi, cô vội quay người lại. Ai ngờ anh vẫn đứng yên, nhe hàm răng ra cười kiểu chọc quê. Xấu hổ quá, Đinh Đang nhào lên đấm mạnh xuống ngực anh - Dám gạt ngưòi ta hả? Đáng chết, đáng chết. Đứng yên cho cô đánh hồi lâu, Triệu Vỹ nhẹ nhàng cầm tay cô, bồi hồi - Đủ chưa, nghe nói đây nè! - Nói đi! - Ngoảnh mặt đi nơi khác, Đinh Đang nghe tim mình đập mạnh. Bàn tay anh cầm tay cô sao dịu dàng ấm áp khác thường. - Nói là người ta không đi đâu cả, ở đây luôn với con nhỏ bán bánh bao. - Dám kêu tôi là con nhỏ bán bánh bao hả? - Nở từng đoạn ruột, nhưng cô vẫn hỉnh mặt lên đanh đá - Ah tới số rồi. - Chắc thật vậy rồi - Gật đầu với vẻ mặt u sầu, thảm não, rồi bất thần đúng vào lúc cô không để ý, Triệu Vỹ nâng bàn tay cô lên mũi mình hôn nhẹ. - A! Anh dê xồm hả? - Theo bản năng Đinh Đang giật phăng bàn tay lại, hét thật to. Không chủ tâm theo dõi mà đám công nhân đều nghe rõ. Quay đầu lại nhìn Triệu Vỹ đang sượng trân, chết lặng, họ không nén được phá lên cười lớn. - Cười cái gì? - Quê quá, Đinh Đang quay qua sinh sự với đám phu khuân vác - Đồ vô duyên, mất lịch sự. - Không bằng gã Triệu Vỹ dê xồm ấy đâu - Một anh bạn vui tính trả lời. Tràng cười lại ngân dài sảng khoái. - Ừ, được rồi cười cho chết luôn đi - Nói xong câu đó, quê quá Đinh Đang vụt chạy nhanh bỏ mặc Triệu Vỹ đứng yên với nỗi ngượng ngùng, với những tràng cười cứ dậy lên từng chập.