Dù đích thân trưởng công an nắm tay ân cần nói lời thông cảm, dù đám đông dân chúng và hai gã thanh niên côn đồ lực lưỡng kia đều đã nói lời xin lỗi, vẫn không làm Triệu Vỹ vui lên được. Anh không thuộc hạng người thù dai hay cố chấp, cũng chẳng oán trách giận hờn sự hiểu lầm làm mất mặt mình giữa đám đông. Đà dàu nét mặt, chẳng buồn nói chuyện với ai, chỉ vì anh đang áy náy với lòng và tự trách mình thôi. Một chút thù hận trẻ con của anh với cô bé bán bánh tiêu, vô tình đã hại một người. Cô gái ấy thật đáng thương! Đưa mắt nhìn nạn nhân của mình gục đầu vào thân cổ thụ bên đường âm thầm khóc. Triệu Vỹ ngạc nhiên thầm hỏi: Sao thế gian này lại có người đẹp dường kia? Ăn chơi đã nhiều. Người đẹp không phải Triệu Vỹ chưa từng gặp. Nhưng quả thật vẻ đẹp này lần đầu tiên anh mới nhìn thấy. Cô có gương mặt trái xoan, hiền từ nhân hậu như Đức Mẹ đồng trinh. Đôi mắt buồn với đôi rèm mi cong vút, chưa khóc đã làm cảm động lòng người rồi,nói chi lúc này hồ thu lại sóng sánh khoé thu ba. Chao ôi là cồn cào gan ruột. Chiếc mũi cao vừa phải, thon thon trên bờ môi mọng đỏ. Cô mặc áo bà ba, mái tóc buông dài kẹp gọn thả sau lưng. Chơn chất quê mùa nhưng sao đài các lạ. Để một kẻ chuyên nhìn phụ nữ bằng nửa con ngươi phải thốt lên lời thán phục - Cô đẹp quá! Cô không nói, không trách một tiếng nào, dù biết rõ Triệu Vỹ là người đã giúp cho tên cướp chạy thoát. Hơn mười phút rồi, cô chỉ biết khóc thầm cam chịu. Vô tình thôi, sao Triệu Vỹ nghe ray rứt quá! Muốn nói một câu gì để an ủi, động viên cô, nhưng lạ làm sao, lời lẽ như bay biến cả, để lại trong phút chốc kẻ hào hoa phong nhã lại biến thành tên lóng ngóng vụng về. - Cô gì ơi, đừng khóc nữa, dù sao tên cướp kia cũng chạt rồi. Khóc hoài cũng vậy thôi, chẳng giải quyết được gì đâu... Gom hết can đảm, cuối cùng Triệu Vỹ cũng nói được một câu. Trơn tru quá! Anh như ngạc nhiên trước cách nói văn vẻ của mình. Còn cô gái, không hay nãy giờ Triệu Vỹ còn đang đứng cạnh bên mình. Nghe giọng anh, cô bất ngờ ngẩng lên, rồi lẳng lặng bỏ đi nhanh. Triệu Vỹ vội đuổi theo: -Này... cô.. cô ơi, cô đi đâu vậy? Tôi xin lỗi, thật tình tôi không biết tên cướp đã giật túi đồ của cô. Cô nói đi, trong túi đồ đó có những gì, tôi sẽ đền lại cho cô. Đầy đủ cả. Giọng nói chân thành quá, ánh mắt lại tràn đầy vẻ quan tâm lo lắng. Cô gái như cảm thấy an tâm, cất giọng rụt rè: - Anh không phải đền đâu, cũng đừng bận tâm, hãy làm việc của anh đi! - Coi sao được - Triệu Vỹ đã đuổi kịp cô, anh thành thật - Nghe mọi người bảo, cô ở dưới quê lên thành phố tìm việc mưu sinh có phải không? Đôi mắt cụp xuống, cô gái không phủ nhận. Triệu Vỹ nói thêm: - Vậy cô có bà con thân thích gì không? Đưa địa chỉ đây, tôi kiếm hộ cho. Đường thành phố coi vậy chứ ngoằn ngoèo, rắc rối lắm. Ủa? Sao cô khóc? Tôi nói sai ư?- Thoáng thấy cô gái bật khóc nức nở, Triệu Vỹ hốt hoảng hỏi nhanh. - Anh nói không sai - Cô xoắn xoắn chiếc khăn tay - Nhưng địa chỉ bà con, đã bị tên cướp lấy đi rồi. - Thật sao? - Hỏi rồi Triệu Vỹ mới nhận ra, chẳng những tên cướp lấy đi địa chỉ, mà hắn còn lấy đi tất cả áo quần, tiến bạc của cô. Trước mắt anh, giờ đây cô gái chỉ còn hai bàn tay trắng. Tặc lưỡi, anh nhìn cô đầy thông cảm - Rồi cô tính sao? - Tôi cũng chưa biết nữa. À, hay là... - Cô gái chợt ngập ngừng - Nếu có thể, anh cho tôi mượn tạm ít tiền trở về quê. Anh cứ ghi địa chỉ, tôi hứa sẽ trả đủ cho anh - Cô nói thêm khi thấy đôi mày của Triệu Vỹ khẽ cau. - Tính như cô cũng tiện. Vậy quê cô ở đâu, có xa không? - Dạ, tôi ở Cà Mau, vùng U Minh Hạ. - Cà Mau? Không nén nổi ngạc nhiên, Triệu Vỹ tròn đôi mắt lạ lùng - Xa như thế mà cô cũng... Biết làm sao? Một tiếng thở dài khẽ thoát ra khỏi lồng ngực. Nước măt lăn dài, nghĩ đến cảnh tình tội nghiệp của mình. Cha mất, mẹ già, lại phải nuôi đàn em nheo nhóc. Mùa màng thất bát, lại thiếu nợ tứ tung. Buộc lòng lắm mẹ cô mới bán đi đôi bông cưới, hy vọng cô vào thành phố kiếm được một việc làm ổn định, giúp đỡ gia đình. Vậy mà... Trời ơi, mặt mũi miệng mồm nào cô trở về nói với mẹ cô đây? - Tôi... tôi...- Lại xúc phạm cô ư? - Thấy cô lại khóc, Triệu Vỹ lúng túng - Tôi xin lỗi! - Anh không phải xin lỗi hoài như vậy - Nhẹ dùng tay lau nước mắt, cô gái ngẩng đầu lên - Tôi đã suy nghĩ lại, có lẽ tôi sẽ không về quê nữa. Cảm ơn anh! - Nói xong rồi cô bỏ đi nhanh. Triệu Vỹ vội đuổi theo: - Sao vậy? Cô giận tôi ư? Tôi chỉ hỏi vậy thôi, chứ tiền hả? Cô muốn bao nhiêu cũng có - Vội vã, Triệu Vỹ cho tay vào túi lấy ra xấp tiền to. Quýnh quáng anh làm nó vương vãi ra đầy đất trước đôi đồng tử mở hết cỡ của cô gái dân quê. Lần đầu tiên được nhìn thấy số tiền nhều như vậy. - Đó, cô lấy hết đi - Triệu Vỹ chĩa nắm tiền đến trước mặt cô - Không phải trả lại đâu. - Cảm ơn anh - như sợ hãi, cô bước thụt lùi - Tôi không nhận đâu. bây giờ tôi phải đi. - Cô đi đâu vậy? Địa chỉ người bà con cô đánh mất rồi mà - Không an tâm, Triệu Vỹ đuổi theo cô - Sao cô không về quê? Lúc nãy cô tính vậy tiện lắm mà. Đôi mắt chợt buồn, cô không trả lời anh. - Có phải...? - Chợt hiểu, Triệu Vỹ bỏ lưng chừng câu hỏi. Tự nhiên anh thấy tội nghiệp cô. Thân gái bơ vơ có một mình. Cô biết về đâu giữa thành phố rộng thênh thang khi màn đêm buông phủ? - Cô đi tìm phòng trọ phải không? Tôi tìm giúp cô nghe? Chiếc đầu vừa gật lại lắc thật nhanh. Triệu Vỹ biết cô nghĩ đến điều gì. Anh nhẹ mỉm cười: - Cô an tâm, phòng trọ này không tốn tiền cũng chẳng đòi giấy rờ gì. - Có thật không?- Bán tín bán nghi, cô gặng hỏi. Gương mặt ngơ ngác trông đẹp lạ. - Thật, vì nó là của tôi mà - Triệu Vỹ cười giòn, dựng chiếc xe ngã chỏng qoeo trên mặt đật của mình lên. - Nhà anh ư? Ôi!- Bước chân bỗng chựng, cô lắc đầu nhanh - Tôi không đi đâu. - Không phải nhà tôi, chỉ là một căn gác xép bỏ hoang lâu ngày không dùng đến. An tâm đi, tôi không gạt cô đâu. Gương mặt Triệu Vỹ rất thật sau câu nói. Không còn cách nào hơn, cô đành phải leo lên xe cho anh chở đi nhanh Chiếc xe phóng như bay, suýt mấy lần làm cô gái đứng tim dù Triệu Vỹ đã cố tình giảm tốc độ, chạy cẩn thận đàng hoàng. Bàn tay cô vụng về mấy lần chạm vào lưng, làm Triệu Vỹ nghe lòng nhẹ dâng lên một cảm giác nao nao kỳ lạ.