Tôi không rõ được lòng tôi, thật sự tôi yêu Đạt hay chưa mà sao lòng tôi thì lúc vui, lúc buồn. Tim tôi lúc rộn ràng lúc lơ đảng? Có thể, tôi đã yêu, một thứ tình yêu đậm hơn tình thương một chút thôi, cũng không hẳn là tình yêu sôi động trai gái nữa—Chúng tôi có một thứ tình mong manh và lặng lẽ. Tự trong đôi mắt, tôi biết Đạt yêu tôi nhưng với những lần đi bên nhau Đạt thường trầm lặng—Không giữ ý, Đạt cũng không sỗ sàng khiến tôi phải lo âu mình có lỗi.Ở những con đường chúng tôi đã đi qua, có dấu chân vui cũng có dấu chân buồn. Ở tình yêu, mao. hiểm này, chúng tôi không phải là những kẻ phạm tội bởi tình yêu này quá cao—Qúa tuyệt vời trong ý nghĩ của cả hai.Tôi xuống hết con dốc nhỏ thì thấy Đạt. Nhớ lúc nãu Vân đã nói đùa tôi. - Thế nào em cũng phải theo dõi chị xem chị hẹn hò với tên đàn ông nào để về Sàigòn có đề tài chế riễu anh Du.Tôi bảo Vân:- Mày theo dõi tao vô ích. Tao biến như ma và về cũng như ma.Tuy nói vậy tôi cũng lo lo Vân tinh quái đi theo tôi thật.Lúc tôi ra khỏi cổng Vân còn mãi nghe chị Lãng kể chuyện đời chị. Tôi yên lặng đi nhanh như chạy xuống con dốc nhỏ. Chiếc áo dạ hơi kiểu cách làm vướng bước chân tôi. Phải cố gắng lắm tôi mới không vấp ngã.Đạt mặc bồ đồ trẻ trung hợp thời. Áo chemise màu xanh nhạt—Nhạt hơn da trời lúc hừng sáng và quần nỉ xám. Đà Lạt không mặc veston. Chàng chỉ thắt cravate đậm màu thời trang. Tôi đứng bên cạnh Đạt, với đôi dầy cao gót cao và cố gắng lắm, tôi mới chỉ ngang mũi chàng. Tôi nói:- Một tí nữa thì em không đến.Đạt cười:- Một tí nữa thì anh đem xe đến sát cổng nhà em.- Dũng đâu?Tôi hỏi. Đạt nói:- Anh không kiếm nổi cho Dũng một cô bạn gái bằng nó để khiêu vũ nên hôm nay Dũng ở nhà.Tôi cười, ngồi bên cạnh Đạt, tôi hỏi:- Anh cũng biết nói đùa nữa nhỉ?- Nói đùa ai mà không biết.Rồi Đạt hỏi tôi:- Sáng nay em làm gì?Tôi nói:- Đọc sách xong ăn bánh bột lọc Hằng, Vân làm.- Bánh bột lọc là bánh gì?Đạt hỏi, hơi có vẻ lạ lùng. Tôi cười nhỏ:- Bánh bột lọc là… bánh bột lọc. Em đâu biết còn tên nào khác nữa.- Có ngon không?- Ngon tuyệt cú mèo.Đạt cười:- Ngon… tuyệt cú mèo là gì?Tôi lúng túng tránh đôi mắt chế riễu của Đạt—Không trả lời.Khi chúng tôi đến nơi—Cuộc khiêu vũ đã bắt đầu. Chủ nhân cái party này là một thiếu nữ còn trẻ và đẹp—Cô ta khoảng mười tám đến hai mươi tuổi. Theo lời Đạt nói, cô bé là con ông phụ tá giám đốc đồn điền café và trà ở Blao, bạn Đạt—Cô học Couvent des Oiseaux. Thỉnh thoảng vẫn được bố mẹ cho phép mở party như thế để họp mặt bạn bè. Đạt “đặc biệt” nhất trong đám khách—Có lẽ, Đạt giới thiệu tôi với bố mẹ cô bé.- Cô em họ tôi ở Sàigòn mới lên:Và, quay sang tôi, Đạt nói:- Đây là ông bà Thái.Bà Thái có nụ cười cởi mở xinh đẹp, bà vồn vã nắm tay tôi.- Em gái ông Giám Đốc xinh quá!Tôi nhìn ông “Giám Đốc Đạt”. Đạt quay đi, vờ như không nghe không thấy tôi nhìn Đạt. Tôi theo bà Thái vào nhà—Cô con gái chạy đến bên mẹ, nhìn tôi cười, nhõng nhẽo ôm lưng mẹ hỏi:- Mẹ ơi, ai đấy mẹ?- Em gái chú Đạt đó.Bà Thái nói. Cô bé cười:- Thế con phải chảo cô bằng cô gì hở mẹ?Tôi nói:- Tôi tên Châu.Cô bé nhí nhảnh:- Cô Châu dễ thương quá, cô vào nhà nhảy với Phượng nhé.Đạt đã tới cạnh tôi chàng bảo Phượng:- Cô Châu phải nhảy với chú chứ sao lại với Phượng:- Phượng dẫu môi, cũng nịu:- Trời ơi! Chú có em gái đẹp thế mà hôm nay mới đưa đến nhà Phượng.- Châu ở Sàigòn.- Sao không bao giờ Phượng nghe chú nhắc cô Châu vậy?Tôi cười với Phượng:- Tôi là em gái, chú Đạt nhắc đến làm gì, chú nhắc tên bồ chú kia chứ.Phượng cười:- Thế à? Vậy mà Phượng cứ tưởng…Chưa dứt câu Phượng chạy biến vào bóng tối. Ông bà Thái đã ra ngoài đón khách. Tôi đi theo Đạt vào gian trong, lúc này, ban nhạc đang chơi một bản nhạc buồn. Mầu tím của ánh đèn làm mờ những bước chân tìm đến nhau. Họ đang nhảy slow—Thật chậm—Những vòng tay tìm đến nhau—Thật chậm—Những vành môi chờ đợi, những mái tóc đổ dài nghiên bờ vai theo con gái. Thật chậm, tôi cũng đã nhảy với Đạt. Bước chân vụng về, tôi chực bước lên chân Đạt. Không hiểu vì tôi nhảy dở hay vì tôi bối rối bởi vòng tay Đạt ôm siết lưng thon tôi. Có một dòng điện có tác dụng làm tê dại một phần thân thể. Làm ngưng hơi thở của tôi bất cứ lúc nào. Tôi dừng lại giữa khi bóng tôi vẫn bao trùm. Đạt hỏi khẽ:- Sao thế?Tôi lắc đầu:- Bỗng dưng em chóng mặt.- Ra ngoài một chút nhé.- Vâng.Đạt mở một cánh cửa ăn thông ra vườn một cách thông thạo. Tôi bước theo Đạt nghe gió đêm se da mặt buồn phiền. Chúng tôi đi dạo dưới hương thơm của các loài hoa—Một thứ hương thơm làm mát dịu lòng người—Làm tỉnh giấc những tế bào vừa chực chết trên thân thể tôi. Tôi thở một hơi dài thoải mái. Đạt bảo tôi:- Em làm ma vì chỉ ma mới thích hợp với không khí lặng câm này.Tôi cười:- Thế, nhưng em lại sợ ma hơn ai hết.- Em muốn về không?Đạt hỏi. Tôi nhìn Đạt trong bóng tối:- Nếu không làm mất cuộc vui của anh.- Anh không bao giờ có cuộc vui.- Thế chúng mình về nhé.Đạt kéo tôi ra mé vườn—Sát cánh cổng—Xe Đạt lẫn loan trong đám lá xanh. Đạt mở cửa xe bảo tôi lên:- Nhanh lên, mình trốn chủ nhà.Tôi cười, nghe một chút thích thú vui nhộn trong trò chơi chạy trốn này. Đạt phóng xe thật nhanh. Tiếng đá sỏi kêu xào xạc như tiếng còi báo động. Tôi dựa lưng lên xe, nhắm mắt.- Em ngủ nhé!Tôi nói. Đạt gật đầu:- Ngủ đi, bao giờ đến rừng thần tiên anh gọi dậy.Tôi nhìn Đạt ngẩn ngơ. Đạt vỗ nhẹ lên vai tôi:- Ngủ đi! Công chúa nhỏ.Tôi nhắm mắt. Có một dòng nước mắt âm thầm đang chảy nhẹ lên má tôi—Giọt nước mắt buồn phiền hay cảm động? Tôi không biết được. Hay, tôi yêu Đạt mất rồi?Tôi mở bừng mắt. Đạt vẫn lặng lẽ lái xe—Chàng không nhìn tôi. Thôi, tôi biết tôi yêu Đạt rồi!Tình yêu của tôi có một phần tội lỗi trong chín phần trong sạch. Có một phần đam mê trong chín phần cảm động. Tôi gọi tên Đạt, thật nhỏ. Đạt không quay lại. Tôi nắm bàn tay Đạt:- Anh đang nghĩ gì về em, hở Đạt?- Anh nghĩ em ngây thơ như một con nai con. Tôi cười nhẹ:- Nai con à? Thế anh có là cáo già không?- Còn tuỳ.- Nghĩa là sao?- Có lúc anh là cáo già, cũng có lúc anh là dòng suối bình lặng êm đềm. - Lúc này anh là gì?- Anh đang nghĩ.Tôi nhổm người lên:- Cho em xuống đi bộ, ngồi xe hài cuồng chân quá.Đạt không nói cũng không ngừng xe. Chàng đi thẳng, tôi chẳng phân biệt nổi những đoạn đường đã đi qua bởi đêm tối và cũng bởi tôi lơ đãng. Nếu trong tình yêu và bổn phận tôi cũng lơ đãng như thế này có phải tâm hồn tôi bình thản biết bao không?Đạt không đưa tôi về nhà mà chàng đưa tôi thẳng về nhà Đạt. Bà vú ra mở cổng cho Đạt. Đạt hỏi:- Dũng đâu, vú.- Dũng ngủ rồi.Vú nói, Đạt gật đầu, chàng dặn:- Vú pha cho tôi hai ly trà đem ra vườn.Vú lặng lẽ đóng cửa và tỏ ý đã nghe—Từ chỗ để xe, chúng tôi sánh vai nhau vào nhà. Tôi cởi chiếc áo khoác vắt lên thành ghế. Chùi phấn son bằng khăn mặt nhỏ, tôi ngã nhẹ người lên mặt nệm, không nói.Đạt đã thay bộ đồ dạ hội bằng một chemise ngắn tay, mát mẻ. Chàng không mặc áo ấm. Cái lạnh của Đà Lạt không thấm nổi vào thịt da chàng, tôi nghĩ thế. Đạt rủ tôi ra vườn—Bên khóm tỉ muội nồng nàn, hai ly trà bốc khói nghi ngút. Mùi thơm của hoa ban đêm hình như nồng thắm hơn ban ngày, và, Đà Lạt ban đêm cũng gợi tình hơn ban ngày. Ngồi đây, tôi nghe rõ cả tiếng thông reo vi vút trên đồi, tôi nghe rõ cả nhịp đập của tim tôi. Tôi đang yêu chăng? Trời ơi! Tôi lại hư đốn đến thế sao? Tôi yêu Đạt thật mất rồi. Tôi hư đến bỏ chồng, bỏ con đi yêu một người đàn ông lạ! Tôi nhắm mắt. Thôi, không dám nghĩ nữa. Cứ thế này cho tôi tan biến đi, tôi thoát xác, tôi là mạ Có thật tôi là ma hay không? Tôi ám ảnh Đạt từ ngày, từ tháng. Tôi là ma tôi đến trong một lúc Đạt không ngờ nhất và tôi sẽ biến cũng thật bất ngờ nhất. Tôi điên rồi! Tôi điên mất rồi!Đạt nói:- Em lạnh sao?Tôi lắc đầu:- Không.- Sao co ro thế?- Gió thổi se da thịt em.- Con gái Đà Lạt má hồng hơn đánh phấn là nhờ gió se da vậy đó.Tôi hỏi:- Thế, cô Phượng má có hồng không?- Chắc có.Đạt nói. Tôi nhăn mặt:- Tại sao lúc nãy anh giới thiệu em là em họ anh?- Bộ Châu không muốn làm em anh à?- Không!Tôi trả lời bướng bỉnh. Đạt hỏi:- Châu định làm gì?- Châu là cô bạn gái trẻ của anh—Anh là ông bạn già của Châu.- Thế à?- Ừ!- Còn gì nữa không?- Hết.Đạt cười nhẹ, chàng chợt hỏi:- Con nai con, có phải sự thật em đã có gia đình và có con rồi chứ.Tôi gật đầu:- Vâng, đó là sự thật.- Anh vẫn không tin một chút nào hết.Tôi ngạc nhiên:- Anh cho là em nói dối à?Đạt lắc đầu:- Em không nói dối, nhưng em giỏi tưởng tượng.- Tưởng tượng cái gì?- Em chưa có gia đình, phải thế không?Tôi lắc đầu:- Không. Em có gia đình rồi.Đạt chợt choàng tay lên vai tôi, bóp mạnh:- Em là một người con gáin tinh quái, điêu ngoa, em lạ lùng kỳ quặc.Tôi kêu úi lên, gỡ tay Đạt ra khỏi vai tôi, òa khóc:- Em về! Cho em về!Đạt bảo:- Không, nhất định lần này anh không mắc mưu em nữa.- Cho em về!Tôi hét lên. Đạt nói to:- Không, anh phải giữ em.- Giữ em để làm gì?Tôi vừ chùi nước mắt bằng vạt áo dạ hội, hỏi Đạt.Đạt cười nhẹ:- Giữ em để khỏi bị em đánh lừa.- Em đánh lừa anh cái gì chứ.- Em khôn lắm, anh cãi thua em.- Anh khôn thì có, anh đúng là cáo già.Đạt nhún vai:- Anh khôn thì anh đâu có bị em đánh lừa đến nỗi phải trốn về cái xứ buồn phiền này mà ở. Em đúng là một cô gái tinh ranh bướng bỉnh.Tôi ngồi phịch xuống ghế, duỗi hai chân, bảo Đạt:- Thôi, được rồi, anh muốn nghĩ sao tùy anh.- Anh chẳng nghĩ gì cả.Đạt nói. Tôi hòi xẵng giọng:- Anh không nghĩ gì cả thì tại sao anh bảo em lừa anh?- Tại em khôn quá. Lần đầu tiên anh gặp một người con gái tinh nghịch như em.- Anh hiều lầm em rồi.Tôi nói nhẹ, chán nản—Đạt im lặng, chàng châm thuốc hút. Bỗng dưng tôi cảm thấy nỗi buồn đang đi từ từ vào lòng tôi. Nỗi buồn đến thật chậm nhưng chắc chắn khiến tôi chỉ biết đón nhận mà không còn cách nào đẩy lui được nữa. Trên bầu trời đã thấy ẩn hiện những vì sao—Aùnh trăng thì vẫn ở cuối chân trời xa tít đêm nay trăng không tròn—Còn mấy đêm nữa thì trăng đẹp nhỉ? Tôi quên mất ngày tháng. Tôi quên mất cả chính tôi. Ở bên Đạt, tôi như thoát xác thành một người con gái khác—Tôi đã quên tôi! Đã quên Du! Và, đã quên con! Tôi thật là một người đàn bà hư hỏng! Không phải do lòng tôi hư hỏng thế nhưng chính vì hoàn cảnh—Có lẽ, hoàn cảnh tạo dịp cho tôi! Trời tạo cho tâm hồn tôi lãng main đa tình. Bố mẹ cứ tường tôi ngoan Du cứ tin cậy tôi. Các em cho tôi đã an phận và sung sướng rồi. Ôi! Thế thì chỉ một mình tôi biết tôi, Đạt thì tưởng tôi thích đùa giỡn tinh quái như thế, để làm khổ Đạt. Bây giờ Đạt không buông tha tôi, tôi phải làm sao?- Bao giờ thì anh cho em về?- Bao giờ em thật ngoan.Tôi cười cười:- Em mà ngoan được thật là khó.Đạt nắm tay tôi kéo dậy:- Thì thôi về, nai con.Tôi lắc đầu bướng bỉnh:- Em không muốn về nữa. Em muốn ở đây.Đạt nheo mắt.- Khi em phá phách lừa dối một người khác, em có cảm thấy vui thích không hở nai con?- Tên em là nai con đấy à.- Ờ!- Buồn cười nhỉ?- Sao lai. buồn cười?- Em mà là nai con.- Thế em là gì?- Em là cáo già.Đạt cười ròn tan. Tôi bước theo Đạt ra vườn. Đà Lạt về đêm im như thành phố chết, lạnh như bãi tha mạ Tôi là một trong những con ma thích đi đêm—Có lẽ thế. Chúng tôi đi bộ, con dốc vắng trơn trợt lạnh lùng. Tôi nắm tay Đạt cho khỏi ngã, không nói thêm một lời.Đến cổng nhà, Đạt định hôn tôi, song lại thôi. Tôi thở phào vừa nhẹ nhỏm, vừa tiếc nuối sao đó, Đạt nói:- Chúc em ngủ ngon.Tôi bảo:- Chúc anh đêm nay trằn trọc suốt đêm.Đạt mỉm cười quay đi. Tôi gọi cửa thật khẽ. Như một tên ăn trộm, khi chị Lãng vừa hé cánh cổng, tôi đã lọt vào bên trong kèm theo một câu cám ơn quen thuộc.