Bốn giờ chiều hôm sau, Judd rời khỏi văn phòng, lái xe đến một địa chỉ trên bờ hạ lưu sông phía Tây. Đó là một căn nhà cổ kính, có nhiều phòng vách đá đã xuống cấp. Khi dừng xe trước căn nhà xập xệ ấy, Judd nghĩ mình lầm địa chỉ. Nhưng tấm bảng hiệu ở cửa sổ tầng trệt đập vào mắt ông: NORMAN Z.MOODY Thám tử tư Bảo đảm hài lòng quí khách Judd xuống xe. Một ngày gió rét căm căm bào hiệu cơn mưa tuyết vừa xảy đến. Ông rón rén băng qua lề đường lạnh ngắt, bước vào phòng trước của ngôi nhà, và ngửi thấy mùi thức ăn đang xào nấu lẫn mùi nước tiểu. Ông nhấn nút có ghi "Norman Z.Moody I" một lát sau có tiếng đáp lại. Ông bước vào tìm thấy phòng I, trên cửa có ghi: NORMAN Z.MOODY Thám tử tư Xin nhấn chuông và bước vào Ông nhấn chuông và bước vào. Rõ ràng, Moody ko phải là người xứng đáng để ông tiêu phí tiền của. Nhìn vào văn phòng, nó được bài trí rất phản mĩ thuật. Đồ đạc kê cái thò ra, cái thụt vào rất hỗn loạn. Ở một góc phòng, một bức mành Nhật Bản rách tả tơi, cạnh đấy là một cái đèn kiểu Đông Ấn, ở phía trước một cái bàn chi chít sẹo kiểu Đan Mạch, báo và những tạp chí cũ bừa bãi khắp phòng. Cửa phòng chợt mở, Norman Z.Moody xuất hiện. Ông ta cao khoảng 1,65m và phải cỡ trên 130 ký, ông ta đi như lăn, gợi cho Judd cảm giác như trông thấy một tượng phật sống. Ông ta có gương mặt tròn xoay, vui vẻ, với đôi mắt xanh thẳm to tròn toát lên vẻ trân thành. Đầu ông ta trông như quả trứng hói, khó mà đoán được tuổi ông ta. - Chào ông Stevenson - Moody mở lời chào đón. - Bác sĩ Stevens, thưa ông - Judd trả lời. - Ngồi xuống, nào ngồi xuống đây. Ông Phật với giọng Nam lè nhè. Judd nhìn quanh tìm chỗ ngồi. Ông xê dịch một đống tạp chí khoả thân cũ mèn trên chiếc ghế bành bọc da đầy những vết trầy xước rồi rón rén ngồi xuống. Moody vừa đặt khối lượng khổng lồ của mình xuống một cái ghế quá khổ vừa nói: - Nào, bây giờ ông bạn cần gì ở tôi đây? Judd biết là mình đã phạm sai lầm. Qua điện thoại, ông đã cẩn thận cho Moody biết rõ tên mình một cái tên đã ở trang đầu mỗi tờ báo New York trong mấy ngày qua. Và ông đã chọn một nhà thám tử tư độc nhất ở thành phố này mà ông chưa bao giờ nghe danh. Ông bèn xoay sở tìm cách cáo từ. - Ai giới thiệu anh đến tôi vậy? - Moody gợi chuyện. Judd do dự, ko muốn làm mất lòng Moody. - Tôi tìm được tên anh trong sổ niên giám. Moody phá lên cười, rồi nói: - Tôi ko biết là tôi làm được gì nếu ko có quyển sổ niên giám đó. Một sáng kiến vĩ đại nhất. Ha ha...ha... Judd đứng dậy. Ông gặp phải chuyện vô cùng ngốc nghếch. Ông nói: - Tôi xin lỗi đã làm mất thì giờ của ông,ông Moody. Lẽ ra tôi phải suy nghĩ kĩ trước khi tôi... - Được rồi, được rổi - Tôi biết mà - Moody nói - dú sao anh cũng sẽ phải trả thù lao cho tôi mà. - Tất nhiên - Judd nói. Ông thò vào túi lấy ra vài tờ chi phiếu. - Bao nhiêu ạ? - Năm mươi đô la. - Năm mươi đô la à? - Judd giận dữ, nuốt nước miếng, rút mấy tấm chi phiếu dúi vào tay Moody, Moody đếm cẩn thận từng tờ. - Cảm ơn nhiều - Moody nói. Judd bắt đầu đi về phái cửa thấy mình như một thằng ngốc. - Bác sĩ... Judd quay lại. Moody nhìn ông vửa mỉm cười rộng, vừa nhét tiền vào túi áo ghi lê: - Anh đã bỏ ra 50 đô la - ông ta nói dịu dàng - tốt hơn là anh nên ngồi xuống đây nói cho tôi biết vấn đề gì đó của anh. Tôi luôn cho rằng nếu anh trút ra được tâm sự gì thì tự nhiên anh sẽ nhẹ nhõm hẳn đi đấy! Những câu triết lý ấy, thốt ra từ lão mập ngớ ngẩn này làm Judd suýt cười phá lên. Cả đời judd sinh ra chỉ để nghe thiên hạ tâm sự. Ông ngắm nghía Moody một lúc, thì ông comâts gì đâu? Biết đâu hắn giúp được mình. Ông chầm chậm trở lại ghế ngồi lúc nãy. - Trông như anh đang gánh cả trời ấy, bác sĩ ạ. Tôi luôn cho là phải 4 vai mới tốt hơn 2 vai đấy. Judd nghĩ ko biết Moody triết lý đến bao giờ thì mình có thể về được. Moody chăm chú nhìn ông. - Chuyện gì đã đưa anh đến đây? Tình hay tiền? Tôi luôn cho rằng nếu anh dẹp được hết cả tình lẫn tiền, anh sẽ giải quyết được hết phần lớn các vấn đề trên đời này ngay tức khắc. Moody nhìn ông và chờ câu trả lời. - Tôi...Tôi nghĩ là có kẻ đang cố tình giết tôi. Đôi mắt xanh nhấp nháy. - Anh nghĩ vậy à? Judd gạt vấn đề sang một bên. - Có lẽ anh nên giới thiệu cho tôi một chuyên viên điều tra về loại này. - Tất nhiên - Moody nói - Norman Z Moody, giỏi nhất nước. Judd thở dài thất vọng. - Tại sao ko nói cho tôi nghe vậy, bác sĩ? Moody gợi ý - để xem nào, hai chúng ta có thể sắp xếp câu chuyện lại một chút. Judd đành phải mỉm cười với ông ta. Mỉa mai thay, nghe như đấy là những câu chuyện của ông thường nói với bệnh nhân - Hãy nằm xuống và nói tất cả điều gì anh nghĩ đến - Mà tại sao lại ko nhỉ? Ông hít thở sâu, thật vắn tắt ông kể cho Moody nghe biến cố mấy ngày qua. Ông nói say sưa hầu như quên cả sự ccủa Moody ở đó. Ông thật sự nói với chính mình, diễn tả những vấn đề rối rắm ra thành lời. Ông thận trọng ko nói gì cho Moody biết mình sợ hãi và mất tinh thần. Sau khi nói xong Moody nhìn ông sung sướng. - Ở đây tôi thấy vấn đề của anh ở nước đôi đấy, hoặc có ai đó muốn giết anh, hoặc là anh sợ mình bị mắc bệnh hoang tưởng đấy. Judd nhìn lên ngạc nhiên. Norman Z. Moody ghi một bàn thắng. Moody tiếp tục: - Anh nói trong trường hợp này, có hai thám tử, anh có nhớ tên họ ko? Judd ngập ngừng, ngần ngại phải đi sâu vào chi tiết với người này. Ông thật sự chỉ muốn thoát khỏi đây thôi. - Frank Angeli - ông trả lời - và trug uý Mc Greavy. Hầu như không có gì thay đổi trong cách diễn đạt của Moody. - Nguyên do nào mà kẻ đó muốn giết anh vậy bac sĩ?