Tôi sốt ruột đứng bên cổng trường, thỉnh thoảng đưa tay nhìn đồng hồ. Gần sáu giờ rồi, sao không thấy Bích đến, làm sao mà dợt cho kịp mấy tiết mục văn nghệ của lớp tôi trong đêm sinh hoạt lửa trại cuối năm nầy đây? Con nhỏ lạ thật, đây là lần đầu tiên nó thất hẹn, không biết đã có chuyện gì xảy ra? Tuấn, anh chàng lớp trưởng từ xa chạy lại.- Kìa Minh, sao không vào tập đi, coi chừng không kịp đó!Tôi lại nhìn đồng hồ:- Kỳ quá Tuấn ơi, giờ nầy vẫn không thấy Bích đến.Tuấn sững người:- Chết, làm sao bây giờ. Hay là để Tuấn đến nhà Bích xem sao nhé. Minh vào trước dợt lại với các bạn đi, tạm khoan đệm đàn cũng được.Tôi thừ người nhìn theo xe Tuấn khuất sau ngã tư cuối đường, lòng rối như tơ. Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi họp mặt nhau dưới mái trường cấp ba thân yêu nầy, bởi ngày mai và những ngày kế tiếp, chúng tôi sẽ vùi đầu vào sách vở chuẩn bị thi hết cấp, rồi trên nẻo đường tương lai đầy thử thách, ai sẽ vào được đại học và ai sẽ bỡ ngỡ bước chân vào đời?Tôi trở vào sân, trường còn vắng vẻ, lác đác vài học sinh ngồi trên ghế đá, hoặc đứng bên gốc cây nói chuyện thầm thì, chỉ có những bạn trong ban văn nghệ tập họp đầy đủ trong các lớp của mình, đèn bật sáng choang. Tối nay, lớp tôi có tham gia ba tiết mục, một hợp ca, một độc tấu và một đơn ca. Phần hợp ca, chúng tôi đã chuẩn bị từ đầu học kỳ hai nên không có gì phải lo, hơn nữa, cách đây hai tuần, chúng tôi đã ráp thử với dàn nhạc nhà trường, nay đã hoàn hảo lắm rồi. Còn tiết mục độc tấu do Bích, trưởng ban văn nghệ lớp tôi biểu diễn, nay nó không đến, xem như phần nầy hủy bỏ cũng được đi, điều tôi lo ngại và bối rối nhất tối nay là phần đơn ca của tôi. Quả thật tôi hát không lấy gì làm hay lắm, lại thường sai nhịp, nhưng trong lớp không có bạn nào hát được cả nên cô chủ nhiệm đã chọn tôi theo yêu cầu của toàn khối lớp mộthai, nghĩa là trong đêm văn nghệ chia tay mỗi lớp phải có một tiết mục đơn ca mới đạt đủ tiêu chuẩn thi đua. Đúng là trong xứ mù tên chột làm vua, tôi lo cuống cuồng lên và không chọn được bài hát nào thích hợp, quả tình tôi chưa quen hát trước đám đông. Bích đã khuyến khích, chọn bài và tập dượt cho tôi. Với chiếc guitare thùng đơn sơ, với những ngón tay thon dài điêu luyện, tiếng đàn ngọt ngào và tình tứ của Bích đã nâng giọng hát tôi lên. Nhiều lúc, nghe lại bằng ghi âm, tôi phải sững sờ vì không ngờ mình lại hát hay đến như vậy. Bích là bạn thân của tôi từ đầu năm lớp mười, hai đứa ngồi gần nhau suốt ba năm học và tình bạn theo đó càng ngày càng mật thiết hơn. Nhà Bích nghèo, ba mẹ nó đều là giáo viên nên đời sống rất chật vật. Bích có năng khiếu văn nghệ, nó theo học đàn guitare tại nhà Văn hoá thiếu nhi năm lớp 6, đến bây giờ nó đàn rất khá. Mới hôm tết đây, nó báo tin cho tôi biết có một ban nhạc nghịêp dư mời nó về giữ tay guitare basse, mỗi tuần trình diễn hai đêm, lương bỗng cũng khá, tôi nghe phấn khởi quá. Chiều hôm đó hai đứa dẫn nhau đi Hồ Kỳ Hòa ăn kem và bơi thuyền, mừng cho thành công đầu tiên của Bích.Tiếng gọi của Khoa làm tôi giật mình:- Minh, vào tập nhanh lên!Tôi đứng tần ngần bên khung cửa:- Minh đang chờ Bích.Khoa tròn mắt:- Bích chưa đến à? Minh có gặp Tuấn vừa mới chạy ra ngoài đó không?Tôi gật đầu:- Tuấn đến nhà Bích rồi, không hiểu Bích có đau ốm gì không?Các bạn trong nhóm hợp ca xúm quanh tôi:- Con nhỏ Bích nầy thiệt tình... - Phụ trách văn nghệ gì kỳ cục vậy.- Cô chủ nhiệm vừa mới hỏi tụi mầy đó.Mỗi đứa một câu làm ruột gan tôi càng rối bời. Nếu Bích không đến thì ai sẽ đệm đàn cho tôi và nếu có người thay Bích, liệu tôi có thể hát hay được không?Tuấn từ bên ngoài hớt hải chạy vào, tay xách cây đàn của Bích:- Bích kẹt rồi, không đến được đâu.Tôi chưa kịp hỏi cả bọn đã lao nhao:- Sao vậy? Sao vậy Tuấn?Tuấn ngồi xuống ghế, thở hổn hển:- Ba của Bích bị xe đụng, cả nhà Bích vào nhà thương hết.Tôi sững người nhìn cây đàn trong tay Tuấn. Tuấn giải thích:- Bích gửi cây đàn cho bạn Phương bên mộthaiA6 nhờ bạn ấy đệm dùm cho Minh, nhưng bây giờ Phương bảo nó đàn còn yếu lắm, không dám múa rìu qua mắt thợ nên đem giao Tuấn đây, biết làm sao bây giờ.Tôi quay phắt mình, bước ra cửa:- Minh phải đến nhà Bích.Tuấn kéo tay tôi lại, gắt lên:- Minh không nghe Tuấn nói à, cả nhà Bích đã vào bệnh viện hết. Vả lại, còn tiết mục đơn ca của Minh thì sao?- Không có ai đệm đàn thì làm sao Minh hát được.Tuấn ngập ngừng:- Hay là... Minh hát với dàn nhạc nhà trường nhé.Nãy giờ đứng tựa cửa im lặng, Khoa lên tiếng:- Không được đâu, để Khoa nhờ Thoại ben A4 thử xem.Anh chàng biến ra khỏi phòng nhanh như tia chớp, đúng là dân thể thao, Khoa là vận động viên điền kinh sáng giá nhất của trường tôi.Tuấn mang chiếc ghế tựa đến bên tôi.- Minh ngồi xuống nghỉ mệt một lát đi.Tôi gieo mình xuống ghế như kẻ mất hồn, bao nhiêu ý tưởng quay cuồng trong trí, không biết ba của Bích có làm sao không và chốc nữa tôi sẽ hát hỏng như thế nào đây. Chung quanh tôi, các bạn xôn xao bàn tán:- Ê, Thoại nào vậy?- Thoại guitare bên A4 đó.- Anh chàng đàn khá không?- Còn độc hơn con Bích nhiều.Khoa lại xuất hiện nơi cửa, theo sau là một anh chàng cao ráo mặt mày sáng sủa áo quần bảnh bao. Khoa giới thiệu:- Đây là Ái Minh, và đây là Thoại, người bạn thân nhất của Khoa, Thoại sẽ thế Bích đệm cho Minh hát, Minh yên chí đừng lo nữa nghe.Tuấn hớn hở trao cây đàn cho Thoại, Thoại đến bên tôi, giọng anh thật trầm:- Chốc nữa Minh hát bài gì vậy?Một thoáng đỏ mặt, tôi đáp nhỏ:- Bài "Tuổi đời mênh mông", Thoại có biết không?Thoại nâng đàn lên, dạo một hợp âm và đoạn đầu của bài hát, anh ngẩng lên:- Phải bài nầy không?Tôi cười:- Đúng rồi, nhưng Thoại đánh cao quá.- Được rồi, để Thoại đổi gam lại.Tuấn từ bên ngoài chạy vào:- Nhanh lên các bạn ơi, lửa trại đã đốt và buổi trình diễn sắp bắt đầu.Thoại nhìn đồng hồ, bảo tôi:- Chúng ta chỉ còn nửa tiếng để dợt lại. Minh cố gắng lên nhé.Thoại đàn vững vàng và có phần bay bướm hơn Bích nhưng sao tôi vẫn không thấy thoải mái như khi được hát bên tiếng đàn của Bích.Khoa lại chạy vào:- Sắp tới phần trình diễn của lớp mình rồi, các bạn chuẩn bị nhé.Sau bài hợp ca được tán thưởng nồng nhiệt, tôi đứng lại trên chiếc bục nhỏ đặt giữa sân rộng, trước đống lửa trại bập bùng loang loáng những gương mặt bạn bè thân quen, tim đập rộn rã. Khoa bước lên bục, đi về phía micro:- Ái Minh của lớp chúng em sẽ tiếp tục chương trình bằng bài hát "Tuổi đời mênh mông" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.Thoại xuất hiện bên tôi tự hồi nào, tiếng đàn dặt dìu và tôi cất cao lời hát: "Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng, trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng mẹ." Hình như tôi hát nhanh hơn lúc dợt hồi nãy, tôi bị chạy nhịp mất rồi, bỗng nhiên tôi hốt hoảng và quên mất lời của câu hát tiếp, tôi đứng sững im như hóa đá, tiếng xì xầm chợt vang lên quanh tôi, tôi đang chờ đợi những tiếng la ó phản đối của các bạn và tôi sắp khóc. Nhưng không, tất cả vẫn im lặng, tôi thoáng nghe tiếng kêu nhỏ của Tuấn:- Chết cha, Ái Minh bể dĩa rồi.Chợt Thoại giật chiếc micro trong tay tôi:- Kính thưa quí thầy cô và các bạn, vì quá xúc động, Ái Minh đang ngưng ngang bài hát. Bây giờ, Ái Minh xin hát lại bản "Tuổi đời mênh mông" để gởi đến các bạn trẻ trong lứa tuổi học trò và riêng tặng các bạn của khối lớp mộthai, vì hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta họp mặt dưới mái trường thân yêu nầy, ngày mai những kỳ thi đang chờ đợi chúng ta cũng như cuộc đời mênh mông đang rộng mở...Trong khi Thoại nói, tôi đã bình tĩnh trở lại. Tiếng vỗ tay vang dội và Thoại trao micro lại cho tôi, anh nói nhỏ:- Bình tĩnh nhé, đừng sợ sai nhịp, tiếng đàn Thoại sẽ theo Minh."... Ôm cuộc sống trong tay bên đời quá rộng, tuổi thần tiên yêu dấu búp non đầu cây..." Lần nầy tôi hát suông sẻ và hay không ngờ. Tôi bước xuống bục giữa những tiếng la to "bis, bis".. Tôi đi ra phía nhà để xe, tựa mình vào gốc cây phượng, im nghe nhịp tim mình rộn rã. Trên cao, ánh trăng vằng vặc soi bóng lá lung linh sân cát, tràn lên vạt áo tôi.Có tiếng động nhẹ sau lưng, tôi quay lại. Thoại, trên tay anh cầm ly nước chanh:- Minh ở đây mà nãy giờ Thoại tìm mãi.- Có chuyện gì vậy Thoại?Thoại đưa ly nước cho tôi:- Minh uống đi!- Còn Thoại?- Thoại có rồi, lớp của Minh tổ chức chu đáo ghê, còn cả bánh kẹo tràn lan trong ấy, chúng ta vào chơi nhé.Tôi nhấm nháp ly nước chanh:- Thôi, Minh muốn về.- Để Thoại vào lấy xe cho Minh.- Khỏi, Minh đi bộ, nhà Minh ở gần đây thôi.Tôi đưa ly nước cho Thoại:- Phiền Thoại trả dùm Minh, Minh về trước nhé.- Khoan, chờ Thoại chút xíu.Thoại trở lại thật nhanh:- Thoại cũng đi bộ, hãy cho phép Thoại đưa Minh về.Hai đứa đi chầm chậm, con đường sáng loáng ánh trăng. Thoại lên tiếng trước:- Sao đã mấy kỳ rồi không thấy thơ của Minh đăng trên "Mực Tím"?Tôi ngạc nhiên:- Ủa, Thoại cũng biết...Thoại cười nhẹ:- Biết chứ, thơ của Minh rất truyền cảm, Thoại thích lắm.Ngập ngừng một lát, Thoại nói:- Đã bao lần Thoại muốn làm quen với Minh, nhưng.. không dám, Thoại sợ.Tôi cười:- Thoại làm như Minh dữ lắm không bằng.Giọng Thoại thật chân thành:- Không phải Minh dữ... nhưng Minh nghiêm quá, sợ Minh không cho làm quen, Thoại quê.Đã đến con hẻm vào nhà, tôi dừng bước:- Minh.Tôi nhìn Thoại, ánh đèn đường soi mắt anh long lanh:- Minh cho phép Thoại trở thành người bạn của Minh nhé.Tôi gật đầu, muốn nói với Thoại vài lời nhưng mịêng như dính keo, thôi đành im.Đã đến trước cổng nhà tôi, hai đứa dừng lại:- Thoại có một số đề cương ôn tập toán hay lắm, để Thoại đem đến cho Minh mượn.- Có bài giải sẵn không?- Có chứ.- Vậy thì hay quá, mau cho Minh mượn nhé, Minh ngu môn toán lắm.- Minh yên chí, có gì thắc mắc Thoại sẽ giải đáp cho. Thôi, Minh vào, chúc Minh ngủ ngon.- Chúc Thoại ngủ ngon.Tôi đẩy nhẹ cánh cổng bước vào nhà, hương ngọc lan tỏa thơm khuôn sân nhỏ, một bóng người đang ngồi trầm ngâm trên ghế đá cạnh gốc cây, đốm thuốc cháy lập lòe.- Ơ, anh Trí, anh chưa đi ngủ hả.- Anh đợi em đây. Sao, đêm lửa trại có gì vui không, kể cho anh nghe đi.Tôi ngồi xuống bên anh, liến thoắng:- Eo ôi, em suýt bể dĩa, nhưng không sao, mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp như thường.Anh Trí hút một hơi dài rồi vứt điếu thuốc xuống đất, anh nghiêng mình nhìn tôi chăm chú. Tôi tròn mắt:- Anh làm gì kỳ vậy?Anh Trí vỗ nhẹ vào má tôi:- Xem thử cô em gái của anh có "mát" không? Cái gì bể dĩa và cái gì lại tốt đẹp như thường?Tôi đập mạnh vào vai anh:- Anh chậm hiểu quá à, nghe em kể đây nè, tại con Bích đệm đàn không đến, em phải nhờ người khác đệm dùm, vì chưa quen nên em suýt bể dĩa, sau đó em bình tĩnh trở lại và hát rất thành công.Anh Trí gật gù:- Như vậy, tay đệm đàn nầy phải cừ lắm.Tôi giật mình, không biết hồi nãy anh Trí có thấy Thoại đưa tôi về không. Rồi chợt nhớ đến Bích, tôi cầm tay anh Trí lắc mạnh:- Anh Trí ơi, nghe nói ba của Bích bị xe đụng đó, bây giờ anh chở em đến nhà Bích xem sao nghe.Anh Trí cũng hốt hoảng theo tôi, tôi biết, anh rất có cảm tình với Bích nên không lạ gì khi thấy anh sốt sắng vào nhà dẫn chiếc honda ra. Nhưng khi hai anh em đến nơi, cửa nhà Bích vẫn đóng im lìm, bên trong tối thui. Tôi nói nhỏ bên tai anh Trí:- Chắc cả nhà vẫn còn trong bệnh viện.