Chương 3 -2


Chương 14 -1

Mỗi khi đứng trước gương, anh bao giờ cũng cẩn thận sửa kỹ từng cầu vai ve áo, quân hàm quân hiệu lẫn mái tóc không cho thò ra khỏi mũ. Theo anh, ăn mặc đúng điều lệnh nội của ngành là thể hiện sự tôn trọng bản thân mình, tôn trọng công việc mình đang làm, tôn trong người dân mình đang tiếp và tôn trọng màu cờ sắc áo của ngành công an.
Vẫn biết, đã là con người thì không ai tránh khỏi điểm yếu, tránh được cám dỗ mà tiền và gái luôn là mục tiêu hàng đầu của bọn tội phạm đưa ra nhằm mua chuộc những cán bộ chiến sĩ công an đang thi hành nhiệm vụ. Và rõ ràng, bọn tội phạm sẽ hàng ngày, hàng giờ tìm ra trăm phương ngàn cách để tác động đến, luôn luôn là cái đích chúng sẽ tấn công. Nhắc nhau hàng ngày, hàng giờ và nhắc nhau mãi nhưng rồi vẫn có người rơi vào cái bẫy êm ái đấy một cách không ngờ nhất để rồi khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Muốn vùng vẫy thoát ra cũng không được, nhưng cũng không đủ dũng cảm tự thú trước tập thể hay nói cách khác là hèn nhát lấp liếm cho qua chuyện và rồi chấp nhận nó như một sự thối chí đầu hàng, để rồi ra trước tòa lại nói những lời ăn năn muộn màng với những giọt nước mắt ân hận, nhưng khi ấy, nói để làm gì ngoài sự hối cải hoàn lương sau những tháng ngày trừng phạt sau song sắt nhà tù. Công danh, địa vị, uy tín đã mất tất cả, có ai biết điều đó không?
Có hai đồng nghiệp anh thật lòng quý mến để rồi tiếc mãi khi phát hiện họ sa vào cạm bẫy của con quỷ dữ này mà không thoát ra được.
Một người là anh hùng đúng nghĩa. Con người này tham gia vào ngành công an sau giải phóng và từng tung hoành trên đường phố Sài Gòn săn bắt cướp. Từng là khắc tinh của biết bao nhiêu tên tội phạm, mỗi khi chúng nghe tên đều xanh mặt, khiếp vía. Một con người có quá khứ hào hùng lừng lẫy, xuất hiện trên báo chí liên tục và trở thành thần tượng của biết bao nhiêu thế hệ thanh niên trẻ khi viết đơn tình nguyện đứng vào đội ngũ công an, để rồi người hùng ấy cũng bị sa lưới của tên trùm một cách nhẹ nhàng êm ái đến không ngờ. Tiền, vẫn là tiền và gái. Quen biết tên tội phạm từ khi hắn ta đang là tên tội phạm nổi cộm ở quận tư, đầu tiên hắn ta là đối tượng mà người hùng cần phải quan tâm theo dõi, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý. Qua nhiều tai mắt nhằng nhịt, tên trùm cũng thừa biết mình đang là đối tượng bị theo dõi của công an thành phố. Thằng ngu cũng hiểu điều đó huống chi là tên trùm nên hắn nhanh chóng giăng lưới ngược lại. Một trò chơi cút bắt ai nhanh tay thì thắng, không phải, ai khôn ngoan và nắm được điểm yếu của đối phương thì thắng mới đúng. Lực lượng cảnh sát hình sự lạ gì tên trùm tội phạm này. Những “thành tích” hoạt động tội phạm của hắn ta nằm đầy trong tủ hồ sơ từ chế độ cũ đến bây giờ. Thế nên hắn ta luôn nằm trong tầm ngắm của họ và ngược lại hắn cũng đặt họ trong tầm ngắm của mình với cái đích mua chuộc tha hóa, dĩ nhiên là những người chỉ huy của lực lượng này. Thế đấy.
Mèo vờn chuột té ra bị chuột cắn đuôi.
Cũng những lần bị kêu lên kêu xuống, cũng những lần vào trại ra trại và hắn ta tạo được mối quan hệ quen biết với một số công an. Những mối quan hệ ấy cứ ngấm sâu dần dần từ cấp cơ sở leo lên cấp cao hơn. Từ những bữa ăn nhậu thân tình đến những bữa thăm nom đám giỗ. Từ những món quà nhỏ năm bà thùng bia đến vài chai rượu ngoại và những món quà cao cấp hơn, đắt tiền hơn. Cứ thế, cứ thế, hắn triệt để áp dụng một câu ngạn ngữ của người Nga hãy cho kẻ thù ăn bánh mì với muối trước khi đánh nhau. Từ một đối tượng bị theo dõi hắn đã chuyển sang thành đối tượng “có thể cảm hóa được”. Từ đối tựơng “có thể cảm hóa được” chuyển sang thành “cơ sở của cảnh sát hình sự” là những bước đi tuần tự có tính toán trước của tên trùm và cũng rất đúng về nguyên tắc xây dựng của lực lượng ngành công an quy định. Thật ra dù bất cứ quy định nào có khắt khe, cẩn thận đến thế nào nhưng người vận dụng cố tình hiểu sai, cố tình lắc léo thì chúng cũng trở nên vô nghĩa, trong chuyện này cũng vậy. Thời điểm hắn ta đang tung hoành tại thành phố này trong thập niên 1990 cho đến thời điểm Bộ công an phải đưa lực lượng của Cục cảnh sát hình sự vào “bắt nóng” thì hắn ta đã có những mối quan hệ cực kỳ thân tình với khá nhiều người của công an thành phố. Và có thể khẳng định đó là thời điểm hắn mua chuộc, khống chế được khá nhiều người. Sau khi đi tập trung cải tạo về, rút kinh nghiệm bài học chủ quan lần trước nên lần này tên trùm hoạt động kín đáo hơn, chìm ẩn trong bóng tối, tránh phô trương khoe khoang và dĩ nhiên vẫn tiếp tục con bài cũ: tung tiền và gái ra để mua chuộc những con người mà hắn thấy cần mua chuộc, tiếp tục củng cố mối quan hệ sẵn có với một số người trong ngành công an thành phố lẫn cấp cao hơn. Lần này đối tượng của hắn nhân rộng ra nhiều, không chỉ nằm trong lực lượng công an mà còn lan ra viện kiếm sát, tòa án, không chỉ thành phố mà lan ra tận Hà Nội. Một đối tựơng “mới” hắn đặc biệt quan tâm đó chính là báo chí, nhất là ở những tờ báo có tiếng nói rộng rãi với một vài cây bút có tiếng tăm. Dưới chế độ này, báo chí không phải là quyền lực thứ tư như các nước khác, mà báo chí là thứ quyền n với những bài báo có thể gây dư luận và tạo sức ép dư luận ghê gớm, hắn hiểu điều đó và từng có kinh nghiệm về chuyện này nên đã tung tiền mua chuộc. Không được cả ban biên tập, không được tổng biên tập thì chí ít cũng được những phóng viên gạo cội, những cây bút sắc sảo có uy tín, nhất là những cây bút viết về mảng nội chính, trật tự xã hội mà hắn thành công ít nhiều.
Riêng người hùng, trước sau như một, hắn dành sự quan tâm đặc biệt thân tình đến nỗi gần như là anh em, sau này hắn “tự nguyện” chia sẻ một phần hùn từ năm trăm triệu lên đến cả tỷ đồng trong hệ thống nhà hàng, khách sạn của hắn cho người hùng góp vốn. “Nếu chú không có thì anh cho mượn trước, khi nào có thì trả anh và góp luôn phùn hùn thành cổ đông để chia lời”. Hay thật, cho người khác mượn tiền của chính mình để góp vốn vào nơi cũng của chính đầu tư. Và thế là chẳng biết kinh doanh có lời lãi như thế nào, nhưng mỗi tháng người hùng nhận vài chục triệu bỏ túi ngon lành gọi là “tiền lời”. Thật ra người hùng có góp vốn không? Trời biết. Xét cho cùng, là có góp chứ - một kiểu góp vốn trên danh nghĩa, tức bằng “uy tín” bản thân. Mà thật ra bản thân người hùng có cái gì đáng giá để được góp vốn, uy tín chăng, có bao nhiêu mà góp? Nói trắng ra đó là vị trí thế đứng và công việc của người hùng đang làm, đấy chính là những “khoản vốn” vô hình cực lớn mà chỉ cần cho tên trùm để gọi là góp vốn và đúng như “chiêu” của tên trùm. Hắn cũng đang áp dụng triệt để trong thế giới giang hồ tội ác của hắn, tức cũng góp bằng “uy danh của một ông trùm” vào một doanh nghiệp nào đó đang làm ăn phát đạt và buộc họ phải chấp nhận nếu như muốn yên ổn làm ăn. Như vậy, xem ra cả hai, người hùng và hắn ta liệu có khác nhau về bản chất trong chuyện này?
Đây chỉ là một phần nổi trên bề mặt của tảng băng chìm mà người hùng liên quan đến hắn. Dĩ nhiên hắn không đòi hỏi người hùng “bảo kê” hay nương tay gì với hắn cả, bởi giờ hắn đang làm ăn lương thiện mà, thậm chí lâu lâu hắn còn chỉ điểm cho người hùng bắt dăm ba tên trộm cướp để lấy công leo lên báo khoe ầm ĩ. Cho nên có những vụ trộm cướp, giết người nào đó thì người hùng và thậm chí đến cấp trên của người hùng còn phải “nhờ” hắn giúp đỡ, thế mới kỳ khôi, sau đó kết quả còn “biểu dương” nữa, quả là một sự giáo dục cảm hóa đối tượng thành công đến kinh ngạc. Vì thế sau này mới có thông tin cho thấy một số vụ việc phá án người hùng chỉ huy đơn vị làm được trong thời gian qua là do hắn cố tình “gài thế” tạo uy tín thành tích cho người, và cũng như có thông tin cho biết hắn đang cố “đẩy” người lên những chức vụ cao nữa thông qua các quan hệ hắn ta đang có.
Đáng sợ thật, có lẽ đây là một nước cờ cực cao của tên trùm cáo già này. Anh lắc đầu.
Như thế, hắn cũng phải được cái gì chứ? Trong cuộc đời này đâu có ai giúp nhau không và chẳng bao giờ có tên trộm cướp nào giúp công an không công cả, thì hắn và người hùng cũng vậy thôi. Hắn là nguồn lợi kinh tế to lớn cho người hùng, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cần thiết về tiền và gái khi người hùng cần, còn cái mà người hùng “giúp” hắn chính là uy danh, thanh thế từ công việc của người đang làm. Làm vẻ kín đáo nhưng hắn cố tình để lọt thông tin ra ngoài rằng hắn rất thân với người hùng và người hùng là “chỗ dựa” của hắn. Bọn giang hồ đất Bắc, nhất là đám giang hồ Hải Phòng xưa nay vốn đâu có phục ai trên đầu, xài hàng nóng và thằng nào cũng có dăm ba cái án treo lơ lửng, bọn chúng chẳng sợ ai cả, coi trời bằng vung thế nhưng nghe tên hắn cũng phải lắc đầu, không thằng nào lọt vào thành phố này làm ăn sinh sống nổi mà không phải qua lại với hắn, đơn giản hắn có người hùng như một vũ khí răn đe hữu hiệu. Thằng giang hồ nào lớ xớ chống đối thì hắn sẽ bắn tin để người hùng đưa lính đi bắt ngay, một công đôi việc, hắn tiêu diệt được đối thủ và người hùng thì có thành tích. Thế nên dăm ba vụ bắt bớ lẻ tẻ đâu đó, vẫn có tin trong giới giang hồ rằng hắn ta đã báo cho người hung biết nên dân xã hội đen rất ngán đương đầu với hắn. Bọn chúng không hề ngán lũ đàn em đệ tử đâm chém của hắn, làm “nghề” chém giết thì thằng nào còn sợ thằng nào, nhưng bọn chúng sợ người hùng, sợ công việc của người đang làm, sợ luật pháp mà người hùng có trong tay. Như vậy hắn đã biến người hùng thành một thứ “công cụ” hữu hiệu, rất hữu hiệu, thế đấy. Nhất cử lưỡng tiện.
Bây giờ hắn và người hùng là chỗ thân tình rồi, hắn chỉ cần nói vậy thôi.
Đấy là người hùng thứ nhất, còn người hùng thứ hai. Có học vị cao, trẻ đẹp trai, thậm chí còn hơi lẻo mép một chút. Nhìn chung đấy là một người thông minh và là cán bộ có năng lực trong ngạch điều tra, tương lai tươi sáng, có thể còn được giao trọng trách lớn hơn nữa, cũng xứng tầm với năng lực công tác, chỉ tiếc là giá như… tại sao trong cuộc đời này đôi lúc ta cứ phải dùng đến câu “giá như” môt cách nuối tiếc nhỉ? Giá như không sa vào bẫy của hắn thì bây giờ người hùng này còn có thể được nữa. Phàm ở đời đôi lúc giỏi giang quá, thông minh quá nên nhiều khi đi lại quên mất mặt đất dưới chân mình đang đi như thế nào thì cũng dễ sập hầm hố. Hắn cũng tiếp cận với người hùng này thông qua hàng loạt mối quan hệ nhằng nhịt để từ xa lạ trở thành chỗ thân tình. Hắn ta thừa biết trong ngành công an, sau các lực lượng hình sự, kinh tế, ma túy, trật tự giao thông… thì tất cả phải đến cơ quan điều tra, là cửa chốt cái khóa cuối cùng của một vụ án trước khi hồ sơ được qua viện kiểm sát rồi ra tòa. Nếu nắm được cái chốt này thì mọi cái khóa bỗng trở nên mở dễ dàng. Với một vụ án, sau khi điều tra, bắt đối tượng xong thì hồ sơ được chuyển qua cơ quan điều tra để làm tiếp giai đoạn còn lại và hoàn chỉnh kết luận điều tra chuyển qua viện kiếm sát thành cáo trạng. Thế nên nếu cơ quan điều tra cho rằng chưa đủ yếu tố bắt hoặc chưa đủ yếu tố đưa ra tòa xét xử thì phải làm lại từ đầu, sự quan trọng của cơ quan điều tra là vậy. Chẳng rõ ai đã rỉ tai phân tích cho tên trùm điều đó và người hùng này hiện đang giữ vị trí trọng yếu trong cơ quan điều tra, được cấp trên tin cậy bởi có tài. Vẫn chiêu bài muôn thuở tiền và gái. Nhưng người hùng này khôn quá, thông minh có thừa chứ không vũ phu như người hùng trên, thế nên hắn phải tìm chiêu bài khác. Gái, dĩ nhiên là gái rồi, nhưng không phải một em còn trinh tuổi mười tám đôi mươi, bởi dăm lần người hùng chán ngay, cũng không phải một em người mẫu chân dài ngoằng trên sàn diễn hay một ca sĩ sao lấp lóe mỗi khi hát nhảy chồm chồm trên sân khấu như con cào cào, thứ đó là vứt đi sau vài lần quan hệ bởi sắc đẹp hay tương phản với những thứ khác. Chuyện này tên trùm rất kinh nghiệm bởi hắn trải qua chán rồi. Điều hắn ta cần là cần người hùng lâu dài, không những cho hắn mà cho cả băng nhóm giang hồ lẫn đàn em của hắn, thậm chí là cả những kẻ khác khi cần, vì vậy hắn cần cột chặt người hùng này. Trong hậu cung vợ lớn, vợ bé của hắn thì thứ phi là một con bài cực kỳ quan trọng, kẻ có nhiều năm gắng bó với hắn, hiểu hắn một cách “toàn diện” từ trên xuống dưới và trong ra ngoài và là một người đàn bà dâm đảng có số, đến độ hắn cũng phát hãi. Thứ phi có cặp mắt dài lá răm bén ngót và một làn đã mịn màng như nhung. Quen nhau từ thuở hàn vi nên hiểu nhau hơn ai hết. Ngoài mụ vợ lớn ra thì thứ phi là người chiếm vị trí quan trọng nhất với hắn so với bầy hậu cung thê thiếp khác dù nàng này và hắn không còn ăn ở với nhau như xưa nữa. Sau này thỉnh thoảng hắn và thứ phi vẫn đến với nhau nhưng vì nghĩa nhiều hơn tình bởi hắn không thể nào đáp ứng nổi máu dâm của thứ phi và đành để cho thứ phí trấn lột sức khỏe mấy thằng trai trẻ. Thứ phi cần hắn bởi thế lực giang hồ của hắn, bởi đồng tiền của hắn. Hắn biết trong chuyện chăn gối thứ phi của hắn đáng được tôn là “lão bà bà”, thằng nào vào tay thứ phi rồi chỉ có nước chết khóc vì sung sướng. Bù đắp cho những tháng ngày gian khổ có nhau, hắn chia cổ phần trong các sòng bài để thứ phi tham gia phần hùn như một chiến hữu và thậm chí còn mưu đồ đào tạo thứ phi trở thành một nữ quái cầm đầu băng nhóm khi cần. Hắn mua hẳn một căn nhà trên phố lớn nhất của thành phố để làm quán cà phê cho thứ phi quản lý cái ổ nhền nhện này và đưa các quan chức hoặc những kẻ cần tranh thủ đến đây hưởng lạc. Sau nhiều lần suy tính hắn quyết định tung thứ phi ra với người hùng. Theo hắn suy tính chỉ có thứ phi mới hạ gục được người hùng này và thứ phi lại là người ruột thịt sẽ giúp hắn quản lý người hùng được lâu dài. Hắn tính toán như thần. Sau mấy lần gặp gỡ cứ tưởng như tình cờ thì thứ phi đã quen người hùng. Rủ rỉ rù rì để đến một ngày kia thứ phi gặp hắn ưởng ngực hỏi, thưởng cái gì? Thưởng ư, chuyện nhỏ, hắn quyết định thử thách sự khống chế lèo lái của thứ phi với người hùng đến mức độ nào bằng cách đưa ra một vụ án đã có kết luận điều tra rồi nay cần người hùng thay đổi hộ. Chẳng biết bằng ngón đòn uốn éo chăn gối nhỏ to thế nào, quả nhiên sau đó vụ án này đã thay đổi kết luận điều tra theo một hướng khác. Hắn đã thưởng cho thứ phi một món quà rất giá trị nhưng với hắn lại quá rẻ, từ nay hắn có thể yên tâm xoa tay bởi hai bên vai đã có hai “vị thần” bảo hộ mỗi khi khách muốn bước vào đình thắp nhang.
Anh biết, ngoài hai người hùng này, tên trùm còn leo sâu và cao hơn nhiều, đến những cấp lãnh đạo trực tiếp lẫn gián tiếp của những người hùng. Thậm chí có người cùng là lãnh đạo trực tiếp lẫn gián tiếp của anh. Rất bài bản và kín đáo, cũng chỉ tiền và gái thôi. Có những người hắn không đến được trực tiếp thì hắn gián tiếp thông qua những mối quan hệ bạn bè đệ tử, em út lẫn vợ con của người ấy và hắn cũng thừa khôn ngoan để hiểu rằng, với một số quan chức chẳng dại gì mà thảy ra một bọc tiền để mua chuộc, bởi những con người này mỗi chữ ký là bạc tỷ thì cần gì tiền của hắn. Cũng như khối quan chức thấy gái mắt sáng rực thèm chảy nước miếng nhưng phải bấm bụng giả nai đang tu bởi sợ cho cái ghế quyền lực đang ngồi. Thế nên hắn tấn công vào những mối quan hệ thân thiết ruột thịt khác để tạo thế ân tình.
Những người hùng này đã không còn là người nữa rồi.