Chương 3 -2


Chương 4 -1

1
VIP ăn mặc rất sang trọng và đầy vẻ lịch lãm. Vẻ sang trọng ấy toát lên từ bộ quần áo chính gốc của nhà Giorgio Armani giá hành ngàn USD với chiếc bút Mont Blanc luôn nằm hờ trên túi áo, rồi đồng hồ Rolex và điện thoại đi động Nokia Conmmunicator đời mới nhất. Mỗi khi VIP đi làm, bao giờ cũng đi trên chiếc xe cao cấp BMW seri 5, biểu tượng sự thành đạt của giới doanh nhân ngày nay. Buổi chiều, ngày lẻ thì VIP vắt vẻo trên chiếc ô tô Mercedes-Benz màu sữa, cặp mắt kính thời trang và chiếc túi đa bỏ bên đùi, áo pull trắng quần kaki trắng nhìn rất trẻ trung. Phóng vèo lên Thủ Đức chơi golf.
Khi nghe mấy thằng em mô tả “con mồi” mà theo thông lệ đều được đặt biệt danh là VIP thì ông trùm phì cười, hất hàm hỏi:
- Như vậy lúc nào trên người nó tổng cộng cũng trên một ngàn đôla?
- Dạ, theo em chính xác là một tỷ…
- Thôi… thôi… - Ông trùm phẩy tay – Mày khỏi nó nữa, vậy là đủ rồi.
Lão ngồi xuống ghế và quay về phía trước với mấy thằng đệ tử đàn em cật ruột thân tín. Cả bọn ngồi tụm quanh bàn nhậu để bàn kế hoạch “xẻ nai” con mồi là một thương gia cỡ bực của thành phố.
- Hôm rồi em mới thấy nó lên báo xong. Đang khoe khoang mới được Bộ kế hoạch và Đầu tư và UBND (Ủy Ban Nhân Dân) thông qua kế hoạch xây dựng một khu cao ốc ở ngay trung tâm thành phố giá lên đến mấy chục triệu đô la và công ty của nó là chủ đầu tư.
- Ừa… tao có biết chuyện này. Điểm yếu của thằng này là gì? Ông trùm hỏi một thằng đàn em ngồi tay phải mình. Cách đây mấy tháng, sau khi “chấm” con mồi này, ông trùm cho mấy thằng tay chân mở một cuộc “điều nghiên” lớn về con mồi này. Lão muốn trước khi tiến hành kế hoạch giăng lưới đưa con mồi vào bẫy phải có nhiều thông tin về nó. Càng chi tiết càng tốt, bởi hiểu nó nhiều chừng nào, thành công cao chừng ấy. Một lũ đàn em lao vào cuộc, còn ông trùm, lão cũng âm thầm điều tra qua nguồn thông tin riêng của mình. Hôm nay cả bọn họp bàn tình hình tiến hành giăng bẫy con mồi như đã định.
- Một căn nhà tại Phú Mỹ Hưng…
- Thôi.. Ông trùm nhăn mặt gắt – Tao có biểu tụi bây báo cáo nó giàu nghèo thế nào đâu mà lãi nhãi mãi dzậy? Tao cần là cần về những điểm yếu của nó và khả năng nào để dụ dỗ nó… chứ không phải nghe chúng mày tán khen nó.
- Nó có máu mê cờ bạc không? Đây chính là câu hỏi quan trọng và được lão quan tâm nhất bởi đấy là điểm yếu trong ngón nghề để dụ dỗ con mồi.
- Không?
- Là người Hoa nên nó kỹ tính lắm anh Năm – Một thằng giải thích thêm.
- Nhậu nhẹt ăn chơi khong?
- Không.
- Có phải chúng mày muốn nói thêm rằng người Hoa nên ít nhậu – Lão giễu cợt nhưng nhận ra rằng, đúng vậy. Người Hoa làm ăn rất ít nhậu nhẹt.
- Nó có gái gú không?
- Không?
- Chắc không?
- Dạ chắc… tụi em đeo nó cả hơn tháng nay nhưng không thấy nó chàng ràng em út bồ bịch nào cả.
- Tụi mày ngu như bò, bồ bịch như nó thì phải kín đáo chứ. Xem xem nó có nuôi em bồ nhí nào ở đâu đó chẳng hạn. Hay là lâu lâu cuối tuần bay đi Thái Lan, Hồng Kông giải trí với em nào thì sao? – Ông trùm lý giải – Đàn ông đến với đàn bà vì mến mộ sắc đẹp tài năng thì ít, còn đa phần vì nhục dục. Trong đó có kẻ đến với đàn bà đẹp chẳng qua như một thú ăn chơi cao cấp, muốn khẳng định “đẳng cấp” của mình với bạn bè và với nhiều kẻ chỉ đơn giản là lột truồng nó ra, đẩy lên giường, vậy thôi. Nên nếu một thằng đàn ông không có cờ bạc, nhậu nhẹt ăn chơi, không đàn bà thì thứ đàn ông gì?
Không ai trả lời câu hỏi của gã cả. Ông trùm luôn nghiệm ra rằng, trong đời một thằng đàn ông mà không đàn bà thì hỏng to, thế thằng này thì sao nhỉ. Ông trùm thừa biết con mồi mới lấy vợ. Vợ là một á hậu của cuộc thì hoa hậu vừa rồi, đẹp tuyệt vời. Có lẽ vợ đẹp quá nên hắn không còn thèm muốn đàn bà nữa chẳng? Ông trùm không tin, bởi vợ đẹp là một chuyện, lâu lâu lăng nhăng đổi gió đâu đó là chuyện khác. Nhất là một thằng giàu có và tuổi mới có bốn mươi, dân chơi thể thao nhìn phong độ thế mà không có đàn bà thì khó tin. Chẳng qua lũ đàn em ngu ngốc của lão không phát hiện ra thôi. Là người, làm gì không có điểm yếu, dù cho kẻ đó có đạo mạo cao sang đến thế nào, quyền uy đến thế nào cho đến thằng cùng đinh ngoài chợ. Ông trùm tin rằng tất cả đều có điểm yếu, vấn đề là phát hiện ra nó để tấn công vào thì sẽ nắm chắc phần thắng. Chẳng thế, biết bao quan chức ngành này ngành kia đều bị ông trùm cho vào rọ dễ dàng êm ái đến không ngờ, huống hồ mấy con mồi thương gia bự này, chẳng qua chưa tìm ra thôi.
Thông thường khi nhắm đến một con mồi giàu có nào đó, ông trùm tốn thời gian khá dài để nghiên cứu về con mồi này nhằm dụ dỗ nó đến chiếu bạc của ông trùm “xẻ nai” con bạc một cách ngẫu nhiên và thường dựa vào “tài năng” của bọn đàn em là chính. Thật ra đối với hàng kỷ bẻo (cờ bạc) mà đa phần là dân chuyên nghiệp nên các thủ đoạn “ma thuật” đều rành nhau sạch sẽ. Với bộ bài lá “đặc biệt” được chế tại tại Hồng Kông, Mã Lai, Ma Cao… mua về thì thường những con bài quan trọng như ách, già, đầm… đều có bột nam châm ở hai đầu lá bài, dân nghề gọi là “phi” và khi tên xóc bài “cột lượng” (gian dối) tức rút lá “phi” với chiếc “nhẫn thần” đeo trên ngón tay sẽ thừa biết lá bài ấy là con gì thông qua việc cảm nhận lực hút nặng nhẹ giữa nhận và lá gì để “tố” (đặt tiền) thêm ít nhiều lên chiếu bài cũng như biết trước quân bài của đối phương. Nên khách chơi mười ván chưa ăn được một và trước sau gì cũng “đứt chến”. Trò ma mãnh này cuối cùng cũng bị con bạc nghi ngờ bà chơi xóc đĩa thay cho bài lá, ông trùm nhanh chóng tìm ra được hai cao thủ “cột lượng” nổi tiếng và những tên này giúp cho ông trùm có những bộ nghề xóc đĩa gồm cóc, mâm, đồng vị.. có thể dùng “ảo thuật” được. Mâm mà một góc có nam châm hút và một mặt các đồng vị có trộn bột sắt mịn, mỗi khi xóc thì nam châm sẽ hút đồng vị xấp ngửa lăn về phái mình nhờ vậy mà những “thợ” này biết trước để đặt tiền. Sang thập niên 1990, ông trùm đích thân bay qua Đài Loan để đặt làm thêm mấy bộ xóc đĩa hiện đại bằng điện tử được tháo rời ra đưa về Việt Nam bằng đường hàng không. Bộ xóc đĩa hiện đại này được cấu tạo rất đặc biệt với những hột xí ngầu, các đồng vị có rắc bột trắng đặc biệt để mỗi khi lắc, sẽ phát tín hiệu vào chiếc máy nằm trong túi tên “thợ” và nó sẽ nhận biết lần độ rung tương ứng với lần xấp ngửa của hột xí ngầu, nên bao giờ nhà cái cũng thắng. Càng về sau, trò chơi cờ bạc càng hiện đại hơn, nhất là qua những chuyến đi học hỏi rút kinh ngiệm tại các sòng bạc lớn ở Ma Cao, Mỹ. Và khi ấy ông trùm đã lắp camera cực nhỏ nằm trong bốn góc phòng đánh bạc nhằm qua sát thu hình ảnh của chiếu bạc, con bạc, lá bài… sau đó thông báo cho tên “thợ” biết để có cách binh bài với đối phương. Thậm chí còn cho đặt cả ăngten trong xe hơi đậu khá xa sòng bài để bắt sóng qua máy thu hình bí mật rồi truyền đến tên “thợ” vì đặt trong nhà nhiều lúc khách chơi có kinh nghiệm hay nghi ngờ.
Cờ bạc thì phải gian lận và gian lận càng khéo thì càng giàu nhanh. Đấy là chân lý được ông trùm đúc rút kinh nghiệm sau mấy chục nằm gian lận cờ bạc.
Tuy nhiên muốn giàu nhanh, cần phải có nhiều sòng bạc và con bạc giàu có, bởi khi con bạc giàu đến chơi thì “thợ” mới “xẻ nai” dược nhiều, kiếm được nhiều tiền. Chúng ta tổ chức khác các sòng bạc ở Ma Cao, Malaysia.. Lý do, ông trùm giảng giải cho bọn đàn em. Bên ấy mở sòng bạc là tự do, công khai, có đóng thuế, có nhà hàng khách sạn để chơi đàng hoàng nên họ thu hút khách đến chơi bạc là nhắm vào du khách bình dân và trung lưu chứ không phải là những tay chơi lớn. Những con bạc nhà giàu, chơi lớn thường không bao giờ đánh bạc một nơi cố định và thay đổi chỗ thường xuyên. Còn ở ta thì khác, vì chúng ta làm lén lút không thể những con bạc nhỏ được, càng đông càng dễ lộ và kiếm tiền cắc khó. Chỉ cần một con bạc giàu đến chơi và bị “xẻ nai” vài lần là giàu to rồi. Nhưng rất tiếc không phải sòng nào của ông trùm cũng có con bạc lắm của nhiều tiền đến chơi bởi không phải kẻ nào cũng có máu mê cờ bạc, thế nên sau này ông trùm mới quyết định chiến thuật câu móc lôi kéo những con bạc lớn về sòng bạc của mình để “xẻ nai”. Đây là những sòng được thiết kế “tân kỳ” với những “thợ bê” bạc bịp tay nghề cao cường và đặc biệt nó được đích thân ông trùm đứng ra bảo lãnh là sòng của mình chơi thì yên tâm, sẽ không xảy ra bất kỳ bất trắc nào về phía chính quyền. Mà uy tín của ông trùm lớn thật, xưa này chỉ sòng bạc nào của ông trùm bảo kê thì mới không có vài trò “chủ chốt” của sòng, tức là một con tốt thí nào đó sẽ đứng ra nhận tội với chính quyền nếu chẳng may sòng bị công an phát hiện. Có lẽ trong làng cờ bạc kỳ bẻo từ Nam chí Bắc, chỉ duy nhất sòng ông trùm mới có nổi sức mạnh này. Ngoài ra theo quy định của ông trùm, mỗi khi “Đại ban” tức sòng lớn của ông trùm hoạt động ở đâu thì nơi đó tuyệt đối không để xảy ra bất cứ chuyện gì làm mất an ninh trật tự gây chú ý cho chính quyền sở tại. Không có chuyện giật dọc trộm cướp lớn nhỏ, không có côn đồ say xỉn quậy phá, xin đểu cho đến nghiện hút chích hoặc buôn bán ma túy, đĩ điếm… Biến ngay, một khi có lệnh của ông trùm đã ban ra thì từ thằng giang hồ lớn đến giang hồ bé cho đến đám cắc ké kỳ nhông lưu manh lai vãng ở đâu đó cũng phải tránh xa, thật ra. Dân giang hồ vẫn rỉ tai nhau rằng, vướng tới chính quyền thì đi tu là cao tay, rồi cũng có ngày ra. Gây oán với ông trùm coi như “hết số”, không có đất dung thân.
Trong chiến thuật câu móc con bạc lớn đến chiếu bạc để “xẻ nai” không phải dễ dàng gì. Nếu là những kẻ có máu mê thì chẳng nói gì, nhưng nếu kẻ không mê cờ bạc thì sao, lúc đó ông trùm và bọn đàn em vận dụng mọi mưu kế ma quỷ để lôi kéo sa vào chiếu bạc. Đã có khá nhiều người tán gia bại sản về chuyện cờ bạc, ngậm đắng nuốt cay mà không dám nói ra, nhiều lúc chỉ tự đành an ủi, tại mình tham, tại mình ngu nên chịu vậy chứ đâu biết rằng trước đó đã bị sa vào âm mưu của ông trùm và đám đàn em giăng bẫy sẵn. Vụ sập bẫy của thương gia VIP là một ví dụ mà ông trùm thường đắc chí nhắc bọn đàn em lấy đó học tập.
VIP này là một doanh nhân thành đạt, giàu có, lại có vẻ bề ngoài khá bảnh bao nên được nhiều em út đeo theo. Một lần ông trùm vô tình gặp VIP tại một vũ trường của mình. Hôm đó ông trùm ngồi nhâm nhi mấy ly Armagnac XO một mình vì có hẹn với một vị khách quý. Nhưng vào giờ chót vị này bận việc đột xuất nên đến trễn thành thử để ông trùm ngồi chờ. Phòng của ông trùm chẳng ai được phép lai vãng quấy rầy. Ngồi bên trong có thể quan sát rõ khách qua tấm kính mờ, còn bên ngoài không thể nào nhìn vào được, đây là nơi đặc biệt được thiết kế riêng cho ông trùm. Hôm đó VIP đã đi uống tăng một ở đâu đó rồi, ngà ngà say, cùng mấy tay bạn là Việt kiều Mỹ kéo nhau đến vũ trường. Khệnh khạng đi vào, tay khoác vai một hoa hậu vừa nhận giải người đẹp miển biển, VIP vênh mặt trước bao ánh mặt trầm trồ ngưỡng mộ của mọi người. Người đẹp, dĩ nhiên là ông trùm quan tâm rồi nhưng chẳng hiểu sao chiếc nhẫn đính kim cương mấy chục cara trên tay VIP có sức thu hút ông trùm hơn. Nhìn vẻ mặt sung mãn phì nộn với cái miệng rộng toác mỗi khi cười, bàn tay ú nụ cứ siết chặc eo nguời đẹp của VIP, tự dưng ông trùm thấy khó chịu. Hôm đó ông trùm đã chấm VIP. Một chiến dịch tóm con mồi này được đích thân ông trùm vạch ra với ngắn gọn, thằng này thích khoe của và mê gái, lấy đó làm điểm yếu tấn công nó. Con hồ ly tinh yêu quý nhất của ông trùm, người được ông trùm cho cả mọt quán bar cà phê để kinh doanh đã được ông trùm ra lệnh tìm ngay một “mệnh phụ phu nhân” tuổi trên ba mươi, đẹp thật quyến rũ, có tài ăn nó và khoản kia phải “trên cả tuyệt vời”. VIP là người nhiều tiền nên người đẹp bâu quanh VIP như kiến, hắn khá chảnh chọe, vì vậy cần phải có cao thủ tấn công thì mới chắc ăn. Với VIP, gái mười bảy trinh tiết, quẳng vài ngàn USD thì có ngay, cần hàng độc. Thế nên khi Nhung xuất hiện, vẫn đủ sức làm VIP choáng váng bởi vẻ đẹp bí ẩn kiêu sa của nàng, nhất là cái giọng nói thì thầm ngọt như mía của nàng than vãn về hoàn cảnh gia đình mới ly dị, nay ở một mình cô đơn rất buồn, thỉnh thoảng đến vũ trường giải khuây. Sau đó nàng mời VIP về nhà mình chơi và đêm đó VIP được lên cõi thiên thai. Nghiễm nhiên một thời gian ngắn sau đó VIP cặp với Nhung bỏ qua biết bao cô bồ nhí xinh như mộng khác. Bước hai được ông trùm triển khai sau đó là một lần Nhung làm như vô tình rủ thêm mấy nguời chị em bạn gái tới nhà chơi, sau đó rủ VIP tham gia đánh bài mà ai thua hay thằng đều phải trả bằng những nụ hôn… rồi gì nữa, trời biết. Dĩ nhiên với VIP thì còn là những tờ 1 USD đến 10 USD khi thua các người đẹp mà thua thật, ấm ức nhưng cũng vui vui. Những lần sau đó, Nhung rủ VIP đến một sòng bạc “của ông anh quen” xem cho biết và có gì đặt chút cho vui. VIP rất cảnh giác, đi theo Nhung đến sòng bạc chơi nhưng chỉ giữ vai trò khách bên ngoài quan sát, không tham gia. Rồi thấy Nhung chơi mấy ván đều thắng cả, nụ cười anh mắt nàng mới khêu khích làm sao, VIP nóng máu quyết định tham gia. Khi thấy vẻ ngần ngại lẫn nghi ngờ của VIP về bộ bài trên tay tên “thợ” thì đề nghị VIP và Nhung tự đi mua bài lấy đem về sòng chơi cho chắc ăn, dĩ nhiên VIP đồng ý. Ra ngoài, tự tay VIP chọn mua mấy bộ bài nylon cực đẹp của thằng bé bán hàng vãng lai vô tình đi ngang qua, với niềm tin chắc chắn như thế này thì làm sao ai lừa mình được, nhưng đâu ngờ đấy chính là lại người của sòng bố trí trước. Vào sòng VIP tham gia chơi với tư thế rất thoải mái và chỉ dự định đặt chút đỉnh ăn thua bao nhiêu cũng được nhưng rồi không khí ăn thua ấy đã cuốn hút VIP lúc nào không hay. Những tên “thợ bê” đã lột trắng con bạc mấy chục ngàn USD, từ phía trong quan sát, ông trùm ra lệnh, tạm ngừng và cho VIP gỡ lại chút ít để “nuôi” lần sau. Ra về rất ấm ức và VIP quyết tâm lần sau sẽ quay lại gỡ tiếp. Chơi tại sòng này VIP nhận thấy có “uy tín” bởi cũng có mấy doanh nghiệp có máu mặt ngồi chơi. VIP đã sa vào “bát quái trận đồ” của ông trùm giăng ra với những tay “thợ” khét tiếng và số tiền bạc thua lên đến cả hàng trăm ngàn USD, có nguy cơ vỡ nợ. Bấy giờ ông trùm mới xuất hiện, tự giới thiệu tên tuổi và cho VIP trả nợ dần hàng tháng là mười ngàn USD và số tiền trả nợ này ông trùm cũng không lấy và coi như phần đóng vào doanh nghiệp đang do VIP quản lý, hàng tháng ông trùm thu lãi từ hoạt động của doanh nghiệp này trên danh nghĩa cổ đông. Bấy giờ, VIP phải cắn răng chấp nhận vì biết mình đã chui vào tròng của dân xã hội đen và sẽ bị trả giá nếu không chấp nhận. Sau một thời gian thân thiết hơn, ông trùm dần dần tiết lộ cho VIP biết một số hoạt động của mình và đề nghị VIP cùng tham gia hoạt động “làm ăn”. Có nghĩa VIP dùng uy tín và vị thế của mình để lôi kéo về sòng của ông trùm những doanh nhân làm ăn phát đạt, và sau khi “xẻ nai” xong, ông trùm sẽ tính toán chia phần chi VIP. Lúc này người đẹp Nhung cũng lộ bộ mặt là một trong những người tình của ông trùm, nhưng ông trùm tỏ vẻ rất đàn ông nên đã “nhường” nàng cho VIP. Cô nàng mặt dày vấn tiếp tục đeo bám nhõng nhẽo để moi tiền VIP như xưa mặc dù biết thân phận mình đã bị lộ tẩy. Nhiều lúc nhìn người đàn bà đẹp này VIP rất uất ức, chỉ muốn bóp cổ nàng nhưng mà bóp nhầm chỗ nên thôi, cuối cùng vẫn là một cặp ấu yếm như xưa. Một vài doanh nhân VIP từng gặp trong sòng té ra cũng là người của ông trùm và bây giờ VIP mới biết rằng đây là một ông trùm, ông trùm xã hội đen. Sợ hãi, hèn nhát và còn là kẻ tham lam nên sau đó VIP nhanh chóng nhận lời với ông trùm và bây giờ đã là một thành viên bán chính thức trong băng nhóm xã hội đen của ông trùm, là một cánh tay đắc lực giúp ông trùm nhiều việc, đặc biệt chuyện kinh doanh trên thương trường để rửa tiền “bẩn” thành tiền “sạch”. Chưa kể qua “uy tín” của mình, VIP đã rủ rê lôi kéo đến sòng một số doanh nhân bạn bè, trong số này nhiều người thua cờ bạc lên đến hàng chục tỷ đồng Việt Nam lẫn hàng triệu USD, nhiều kẻ tán gia bại sản, nhiều kẻ bán cả công ty lẫn nhà cửa và có kẻ phải trốn đi nước ngoài để trốn nợ.