Nhà kho đầy muỗi Bà Khế cố chợp mắt, nhưng không tài nào ngủ được. Vắt tay lên trán, bà nghĩ: hay là cải cách sai. Sai từ đâu? Có phải từ lúc toàn bộ quyền hành dồn về cho Đội trưởng, từ khi các đảng viên, cán bộ nồng cốt bị nghi ngờ, từ khi quần chúng bần cố nông được chia ruộng đất, trâu bò, mải làm ăn không để ý đến việc chung. Hay là…. việc này nếu có thì nguy hại vô cùng là trong nội bộ có địch? Bà Khế muốn nhắn tin cho Lê Soán, nhưng dân quân tự vệ canh gác thay đổi liên tục mà chưa có ai đáng tin cậy để nhắn gửi. Thục mang cơm vào cho mẹ, nhìn mẹ hốc hác, mắt thâm quầng, Thục khóc tức tưởi. Cầm cối trầu con gái đưa, bà Khế nói nhỏ, Thục như hiểu ý thôi khóc, nhưng vai vẫn rung lên vì nấc khan. Tự vệ đến đổi gác không phải người làng Thượng giọng hách:- Đã kiểm tra chưa?- Có mỗi bát cháo! Có chi mà kiểm.- Xem ở dưới đáy bát có thư từ gì không?- Có chi mà coi?- Mất cảnh giác, mất đầu có ngày đó nghe? Trời làng Thượng đầy mây, nặng trĩu. Đường viền chân trời nứt toác bởi chớp biển và theo sau là sấm đất ầm ì….. lòng đất như đang trở dạ.Sau ngày đêm mưa tầm tã, mái nhà như trĩu xuống, thấp hơn. Cây chay bên bờ giếng khơi năm nay quả chĩu chịt vít cong cành lá cúi sát mặt nước. Bà Cao xếp những quả chay chín mọng vào đĩa đặt lên bàn thờ bằng nan tre đen bóng. Hương chay, khói nhang quện vào hoàng hôn tím đong đầy nỗi nhớ. Bà Cao thầm gọi tên con. Sinh thời Trần Thuận thường tha thẩn bên gốc chay, hái quả chay chín mọng đầu mùa mời mẹ. Ngày đầu về làm dâu, Thục được chồng kể cho nghe rành rẽ cây chay có từ thời ông nội. Cây chay năm nào cũng có quả, nhưng qua nhiều hay ít, sai hay không sai lại do người hái quả đầu tiên dâng lên cha mẹ. Từ ngày Thuận mất đi, Thục thay chồng hái quả chay đầu mùa dâng lên mẹ. Năm nào cây chay cũng trĩu quả. Vậy là mẹ chồng nàng dâu hợp nhau. Mắt bà Cao mờ loà lắm rồi, nhìn vào đĩa chay thấy muôn vàn vòng tròn bay lên với khói nhang lấp loá điệu cười đôn hậu của Thuận. Bà Cao thảng thốt: “Con về đấy hử! Có phải Thuận không?” - Con là Soán đây, mạ ơi!Bà Cao lùi lại chớp chớp mắt, tay sờ soạng- Soán thiệt à? Răng bây chừ mới về!Soán ôm chặt đôi vai gầy, nhô cao của mẹ, Thục nói nhỏ:- Chú Soán có việc phải đi ngay mạ nờ.Cu Phương nãy giờ đứng nép bên mẹ. Phương được nghe kể nhiều về chú Soán, cao to, chỉ huy đánh giặc giỏi như một vị tướng, là bạn rất thân của ba. Soán kéo cu Phương vào lòng dặn dò.- Đây là cái tráp của ba Thuận để lại cho con. Trước khi nhắm mắt ba chỉ mong con lớn khôn, học giỏi, nhớ chưa?- DạCái tráp bằng gỗ đen bóng đựng chiếc kéo thợ may, cái vạch bằng xương để vạch vải, cắt áo, cái thước bằng gỗ và chiếc bút máy calô là gia sản của Ba để lại cho Phương. Thục nhắn lại lời của bà Khế, Lê Soán nhíu mày rồi nói nhỏ:- Chị nói với Bác là tôi phải tạm lui ít ngày. Tình hình phức tạp lắm. Đừng nghĩ quẩn, đừng làm điều gì manh động nghe. Thục đốt thêm ba thẻ hương cầu trời phật phù hộ cho chú Soán được bình yên