14."Mi cứ để cho bọn chúng giẫm đạp, Easy. Cứ để mặc bọn chúng xử tệ với mi, nhớ là không được phản ứng gì hết".Tôi biết làm sao đây?Tôi cho xe chạy ra đại lộ Sunset Boulevard rẽ trái hướng về đường chân trời màu vàng cam chói lọi phía đông.- Ta không biết, mi phải tỏ ra biết điều. Cứ thế mà làm và mi sẽ chết trước ngày thứ Tư tuần tới.- Vậy thì tôi nên làm y theo lời Odell dặn xong rồi bỏ đi.- Bỏ đi! Bỏ đi sao? Mi định bỏ của mà chạy sao? Bỏ đi. - Hắn nói, giọng khinh miệt. - Thà chết còn hơn là bỏ đi.- Thế chẳng phải ông bảo trước sau gì tôi cũng phải chết. Tôi chỉ việc ngồi chờ cho đến ngày thứ Tư tuần sau.- Mi đứng dậy ngay, tên kia. Để cho bọn chúng giẫm đạp lên người mi nghĩ thật phi lý. Xen vô chuyện con bé da trắng, nó không phải là dân Pháp, hợp tác với một tên da trắng đi tìm giết đồng loại vì ghét nhau. Mi phải tìm cho ra lẽ, bố trí lại công việc.- Tôi biết đối phố ra sao với bọn cớm hãy với lão Albright đây, ngay cả con bé dõ nữa?- Hãy đợi đấy, Easy. Không nên làm những gì chưa thể làm được. Hãy đợi đấy, chờ thời cơ thuận lợi.- Nếu lỡ ra…- Đừng suy nghĩ ấm ớ. Một là có hai là không. "Nếu lỡ ra…" chỉ là câu nói của bọn trẻ còn. Mi là người lớn.- Đúng quá, - tôi đáp. Bất chợt tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh.- Chẳng có bao nhiêu người muốn hạ gục một nhân mạng. Bọn chúng chỉ là một lũ khiếp nhược cả mà thôi.Tôi nghe được mấy lời đấy trong giờ phút nguy kịch nhất, lúc mà mọi việc tưởng chừng như không còn lối thoát, tôi có ý định lái xe đâm tháng vô bức tường chắn trước mặt. Chợt đâu tiếng nói vô hình từ cõi xa xăm hiện về giúp cho tôi nhiều lời khuyên quý báu.Tiếng nói nghe dõng dạc. Không đếm xỉa đến chuyện liệu tôi có sợ hãi hay đang lâm nguy. Lời khuyên lột trần tất cả những sự thật và khuyên tôi nên làm những gì cần phải làm. ° ° °Những lời khuyên đầu tiên đến với tôi từ lúc còn phục vụ trong quân đội.Lúc tôi đăng ký nhập ngũ là do tự hào vì những lời kêu gọi trên báo chí, phim ảnh. Tôi tự hào là niềm hy vọng của thế giới. Nhưng rồi tôi nhận ra trong quân đội cũng có sự chia rẽ như ở miền Nam. Tôi được huấn luyện thành một lính bộ binh, một chiến sĩ thế mà người ta đem đặt tôi ngồi trước bàn máy đánh chữ suốt ba năm đầu trong quân ngũ. Tôi được thuyên chuyển qua Châu Phi rồi qua Ý trong dsơn vị tiếp liệu. Được điều động phục vụ đơn vị tác chiến, theo dõi hành quân tác chiến và lạp danh sách binh sĩ chết trận.Tôi ở trong một đơn vị lính da màu còn các cấp chỉ huy đều là da trắng. Tôi được huấn luyện để giết người nhưng bọn da trắng chẳng thèm để tâm đến vũ khí tôi cầm trong tay. Bọn chúng không thích tôi gây cảnh đổ máu cho bọn da trắng. Bọn chúng khinh miệt chúng tôi không có kỷ luật hay là không có tinh thần hô hào tiếp tục cuộc chiến. Bọn chúng lo sợ rằng trước hiểm hoạ chết chóc chúng tôi sẽ càng ưa chuộng tự do hơn.Nếu một tên lính da màu muốn chiến đấu hắn phải đăng ký tình nguyện. Lúc đó hắn sẽ được tiếp tục chiến đấu.Tôi lại nghĩ khác, bọn đăng ký tình nguyện là cả một lũ điên rồ. Tại sao tôi phải chết vì một cuộc chiến do bọn da trắng phát động?Có một bữa tôi vô trong PX mua sắm đồ dùng thì gặp ngày toàn lính da trắng vừa từ mặt trận ở Rome trở về. Bọn chúng đang bàn tán chuyện lính Negro, chê chúng tôi nhát gan chỉ nhờ bọn lính da trắng mới cứu được cả Châu Âu. Tôi hiểu bọn chúng đang ganh tị đó thôi bởi bọn tôi ở lại hậu cứ, được ăn ngon lại có nhiều gái đẹp, trong số đó có tôi. Tôi ghét luôn bọn lính da trắng và ghét cá tính hèn nhát của tôi.Thế nên tôi tình nguyên tham gia đổ bộ lên bờ biển Normandy, rồi theo đoàn quân của tướng Patton tham gia mặt trận Bulge. Lúc đó quân Đồng Minh không có cơ hội chia rẽ hàng ngũ quân đội. Đơn vị tôi gồm nhiều thứ lính đen có, trắng có và cả một tiểu đội quân Mỹ lai Nhật. Tất cả cùng một lòng tiêu diệt quân Đức. Chuyện xung đột chủng tộc là chuyện bình thường nhất là khi có quân nhân nữ xen vô dù sao bọn tôi cùng biết nhường nhịn nhau.Bọn da trắng có căm ghét đến đâu đi nữa tôi cũng chẳng màng nếu bọn chúng tỏ ra khinh miệt thị tôi quát lại ngay.Một bữa nọ ở ngoại ô vùng Normandy gần một khu nông trại nhỏ, lời khuyên đầu tiên đến với tôi. Tôi bị mắc kẹt bên trong nhà kho. Hai đồng đội là Anthony Yakimoto và Wenton Nills đã bị bắn tỉa chết. Giọng nói ra lệnh "Chờ lúc mặt trời lặn, hãy chạy ra diệt cái thằng quỷ sứ đó. Giết xong, dùng lưỡi lê cắt cổ nó nghe chưa. Mi đừng để cho nó giết trước. Nếu mi tha mạng sống cho nó coi chừng hậu hoạ về sau. Mi phải giết quách cái tháng quỷ đó!" - hắn nói. Tôi chỉ biết tuân lệnh.Giọng nói không cố ý muốn kích động tôi. Hắn không ra lệnh tôi cưỡng hiếp hay trộm cướp. Hắn chỉ đường cho tôi tự cứu lấy mình. Tôi cũng muốn sống như ai.Tôi chỉ còn biết lắng nghe mệnh lệnh.15Lúc tôi trở về nhà lại thấy một chiếc xe khác nữa đang đậu phía trước. Một chiếc Cadillac trắng không có người trong xe, hôm nay thì cửa sân trước nhà có người mở.Manny và Shariff đi tới đi lui bên trong nhà. Nhìn thấy tôi, Shariff nhếch mép cười. Manny cúi nhìn xuống sàn không biết mặt mũi hắn ra sao.Lão Albright đang đứng dhềm cửa sau màn che. Nhà nào cùng mở radio. Mouse đi cùng với tôi vẫy tay chào mọi người rồi đi trở lui tìm căn hộ số tám.Nhìn vô thấy cửa khoá.Tôi bước tới gõ cửa mấy lần. Một lúc sau mỗi nghe có tiếng động rồi tiếng bước chân nặng nề tới gần chỗ cửa.- Ai đó? - từ bên trong một giọng nói càu nhàu có vẻ như sợ hãi phát ra.- Easy đây! - tôi hô lớn.Cánh cửa vừa mở ra tôi nhìn thấy Junior Fornay đang đứng khuất sau tấm bình phong màu xám nhạt, hắn mặc chiếc quần soóc xanh của võ sĩ quyền Anh, áo thun trắng.- Cậu đến có việc gì vậy?- Tớ cần nói qua về cuộc gọi đêm hôm trước đó, Junior. Tớ có chút việc cần nói với cậu.Tôi bước tới kéo cửa nhưng mà Junior nhanh tay đẩy then cài lại.- Cậu muốn nói gì để sau đi. Tớ đang buồn ngủ.- Sao cậu không mở cửa ra, Junior, nếu không ta bắn bỏ, - Mouse vừa nói. Hắn đứng khuất một bên cửa, Junior không nhìn thấy, bây giờ hắn nhào ra.- Kìa Mouse, - Junior nói.Tôi e ngại hắn vẫn còn lo lắng khi gặp lại bạn tôi.- Mở cửa ra đi, Junior, tớ với lại Easy không ngủ cả đêm qua.Bọn tôi bước vào trong nhìn thấy Junior cười để cho chúng tôi cảm thấy tự nhiên như ở nhà mình.- Uống bia không? Tớ còn mấy bình trong thùng đây.Bọn tôi ngồi uống bia hút thuốc do Junior mời. Hắn chỉ cho bọn tôi ngồi vô mấy cái ghế xếp đặt quanh bạn chơi bài.- Cậu cần gì nào? - nãy giờ mới nghe hắn hỏi.Tôi rút chiếc khăn tay trong túi ra. Cũng chiếc khăn này tôi cúi xuống nhặt một món dưới sàn nhà Richard Mc Gee gợi lại.- Cậu còn nhớ cái môn này không? - Tôi vừa hỏi Junior rồi đặt xuống bàn.- Một mẩu điếu thuốc đã hút hết thì có việc gì lạ đâu phải hỏi?- Cậu thường hút thuốc hiệu Zapatas mà, Junior. Cậu thích mấy loại rẻ tiền. Cậu biết là mấy tay hút thuốc xong quăng xuống sàn cháy xém một phần giấy không thấy tro thuốc?- Vậy thì sao? Vậy nếu đó là tàn thuốc của tớ?- Tớ tìm thấy dưới sàn nhà một nạn nhân vừa bị giết chết. Hắn tên là Richard Mc Gee có người đến báo cho hắn biết tên tuổi Coretta James, có người biết rõ Coretta đi cùng với con bé da trắng kia.- Thế là thế nào?Y như rằng tôi nhìn thấy trán Junior rớm mồ hôi.- Sao cậu lại nó giết Richard Mc Gee?- Hả?- Tớ không thích đùa, Junior. Tớ biết chỉ có cậu giết hắn.- Coi kia Easy, ăn nói gì lạ vậy, Mouse? Hắn có bị tâm thần không?- Bọn mình không nói giỡn đâu, cậu giết chết hắn, tớ muốn biết lý do vì sao.- Cậu điên rồi, Easy. Cậu điên thật!Junior chợt đứng ngay dậy, chực hở bỏ chạy.- Ngồi xuống, Junior, - Mouse nói.Junior ngồi lại.- Nói cho tớ biết đã xảy ra điều gì, Junior.- Tớ không hiểu cậu muốn nói gì. Tớ còn không hiểu ý cậu muốn nói ai.- Thôi được - tôi nói, chìa lòng bàn tay ra cho hắn xem. - Nếu tớ đến bốt cảnh sát, người ta sẽ tìm thấy ngày rằng dấu tay trên cán dao chính là cậu.- Con dao nào kia? - mặt Junior chợt sáng ra.- Này Junior, cậu nghe cho kỹ đây này. Tớ đang gặp rắc rối không hơi đâu dòm ngó chuyện của cậu. Buổi tối hôm đó tại quán bar của John tớ nhìn thấy tên da trắng vô đó. Hattie nhà cậu lái xe đưa hắn về, hắn đền ơn bằng cách cho biết tên tuổi Coretta. Ngay lúc đó cậu ra tay giết hắn.- Ta đâu có giết ai.- Đây dấu tay bằng chứng là cậu nói dối, biết chưa.- Mẹ kiếp.Rõ ràng nhưng điều tôi nói với Junior không sai chút nào nhưng mà cũng chẳng được gì nếu hắn không chịu khai báo. Gay go ở chỗ Junior không ngán tôi. Hắn không sợ ai hết nếu hắn phán đoán là có thể hạ gục được người đó. Dù cho tôi có đủ bằng chứng buộc tội hắn, chuyện đó không ăn thua gì bởi tôi đấu võ không lại hắn.- Dứt nó ngay đi, Raymond, - tôi ra lệnh.Mouse cười khà một tiếng rồi đứng dậy, khẩu súng ngắn lăm lăm trong tay.- Chờ một phút, các bạn. Làm cái quái gì mấy cậu kéo nhau vô đây hả? - Junior nói.- Mi đã giết chết Richard Mc Gee, Junior. Tôi hôm sau mi gọi máy thăm dò về con bé ta đang tìm kiếm. Mi muốn biết tin tức nhưng ta không nói ra thế là mi gác máy. Mi giết chết hắn rồi, hãy nói cho ta biết tại sao hoặc là Mouse sẽ quấy rầy mi.Junior liếm môi ngồi cục cựa trên ghế như một đứa trẻ làm mình làm mẩy.- Các bạn đến quấy rầy tôi làm gì? Các bạn cần gì nào?- Cậu biết sao thì nói vậy đi, Junior. Nói ra đi biết đâu ta bỏ qua cho.Junior lại xoay người trên ghế, cuối cùng hắn mới chịu nói:- Hắn vô bar ngay cái đêm cậu có mặt ở đó.- Vậy hả?- Hattie không thích hắn vô bar nên bảo hắn đi ra ngoài đi. Nhưng hắn đã say mềm có thể té xỉu ngoài phố. Vì vậy Hattie mới nói với to ra ngoài xem hắn thế nào bởi bà ấy muốn tranh mấy chuyện đó. Tớ ra ngoài dìu hắn vô xe, vậy thôi.Junior ngưng lời uống một ly bia, rồi hắn ngồi nhìn chăm chăm ra cửa sổ.- Tiếp tục đi, Junior, - bây giờ Mouse mới nói. Hắn muốn nghe tiếp.- Hắn cho tớ hai mươi đô la vì muốn biết về con bé cậu đang tìm đó, Easy. Hắn nói sẽ đưa cho tớ một trăm đô nếu tớ lái xe đưa hắn về nhà và chỉ cho hắn chỗ tìm con bé da trắng.- Ta biết mi nhận ngay. - Mouse lấy tăm ngồi xỉa răng.- Tiền cùng nhiều chứ. - Junior tươi cười trở lại trước vẻ thân mật của Mouse. - Rồi tớ đưa hắn về nhà. Tớ nhìn con bé hắn đang tìm đi chung với Coretta James. Chỉ là một con bé da trắng, việc gì tớ phải sợ?- Vậy sao cậu lại giết hắn? - tôi hỏi lại.- Hắn đòi tớ giao lại tin nhắn cho Frank Green. Thi hành xong hắn sẽ đưa tiền.- Vậy à?- Tớ nói với hắn rằng hắn nói gạt! Tớ đã thực hiện điều hắn cần, nếu hắn cần việc gì khác thì trả tiền xong hãy tính. - Cặp mắt Junior nhìn dữ dội. - Hắn nói to yên tâm cầm hai mươi đô cuốc bộ về nhà. Hắn còn nói xấu tớ đủ điều rồi quay lưng bỏ vô phòng. Mẹ kiếp! Tớ biết hắn có súng. Tớ giấu con dao dưới bồn nước rửa mặt lấy ra đi theo hắn. Hắn có súng mà, phải không Raymond?Mouse nhấp một ngụm bia rồi nhìn chăm chăm vô mặt Junior.- Hắn muốn cậu nói lại gì với Frank? - tôi hỏi.- Hắn nhờ nói lại rằng hắn với bạn bè muốn biết về con bé đó.- Con bé Daphne?- Ờ, Junior đáp. - Hắn nói bạn bè hắn có một số việc cần nói rõ với con bé.- Rồi còn gì nữa?- Thôi hết.- Cậu đã giết hắn bởi biết hắn có súng?- Cậu không đủ chứng cứ để báo cho cảnh sát, nhớ đấy, Junior nói.Hắn ngồi lui lại phía sau ghế, y như một ông lão. Hắn căm ghét tôi. Hắn có gan xô xát với một người nhỏ con, hắn còn gan hơn khi đâm chết một người say tay không tấc sắt, vậy mà Junior không đám đứng dậy nhận tôi."Hắn sống có ích lợi gì" - một tiếng nói từ cõi hư vô giọng lên trong đầu tôi.- Chúng ta đi thôi, - tôi nhìn Mouse nói.24.Dupree đang ở tại nhà người chị, ngoại ô khu phố Watts thành phố Compton. Bula xin được một chân trợ lý cho y tá trưởng bệnh viện Temple. Lúc bọn tôi đến nơi gõ cửa, Dupree thay mặt trả lời.- Easy, - hắn nói nhỏ vừa đủ nghe. - Mouse.- Pete! - Mouse nhanh miệng. - Tớ ngửi thấy mùi thuốc lá tươi.- Ờ, Bula mới vừa làm xong sáng nay. Có cả mùi đậu đũa nữa.- Khỏi cần chỉ, tớ đánh hơi tài lắm.Mouse đi theo Dupree tới chỗ có mùi xong ra. Đứng ngay bậc thềm cửa bọn tôi so vai nhìn nhau. Tôi vẫn đứng một chân bên ngoài, nghe tiếng dế kêu ngoài vườn bông hồng Bula mới trồng.- Mình thương tiếc cho Coretta, Pete. Thương lắm.- Tớ muốn hiểu rõ nguyên nhân vì sao, Easy. Sao lại có kẻ muốn giết nàng? - Dupree ngước nhìn, hai con mắt sưng vù tối sầm. Khỏi phải hỏi tôi cùng biết hắn vừa qua một đợt hỏi cung của bọn cớm.- Tớ không biết. Tớ không thể hiểu tại sao lại có chuyện khủng khiếp như vậy.Nhìn Dupree nước mắt ràn rụa- Tớ sẽ giáng cho hắn một trận như hắn đã hại nàng. - Hắn nhìn vào mắt tôi - Khi tớ tìm thấy hắn, Easy. Tớ phải giết hắn. Tớ chẳng cần quan tâm hắn là ai.- Thôi tất cả xúm lại đây, - Mouse đứng dưới nhà nói vọng lên - Món ăn đã bày ra bàn.Bula cất rượu Wishky từ lúa mạch đen trong tủ. Mouse lấy ra rót mời Dupree. Cả đêm hôm đó Dupree la hét om sòm. Tôi hỏi mấy câu không nghe hắn nói năng gì. Rồi hắn mới kể chuyện bọn cớm điều tra xét hỏi gì hắn lại hai bữa không cho biết lý do. Đến lúc cho biết vụ việc Coretta hắn muốn xỉu, bọn cớm không còn nghi cho hắn.Dupree vừa uống vừa kể lể. Hắn uống cho đã rồi lăn ra ghế sofa nằm.- Dupree coi vậy mà tốt bụng. - Mouse nói lắp bắp - Nhưng hắn không làm chủ được rượu.- Cậu nói hơi quá đấy, Raymond.- Cậu tưởng mình say à?- Tớ muốn nói cả hai đã uống khá đấy, đừng có tưởng là qua mặt được chuyện đo nồng độ rượu trong hơi thở.- Nếu mà tớ say, - hắn nói - Tớ có thể thử được chứ?Tôi nhìn qua thấy Mouse vụt bỏ đi thật nhanh như chớp tới chỗ treo chiếc áo jacket may mốt lạ mắt, lúc trở lại hắn cầm trên tay khẩu súng ngắn có nòng dài. Hắn chĩa mũi súng dài gần tới trán chỗ tôi ngồi.- Ở Texas có tay nào rút súng nhanh hơn được ta?- Buông xuống đi Raymond, - tôi bình tĩnh nói.- Cứ chối đi. - Mouse lên tiếng thách, tay hắn vừa đút súng vô bao da đeo ngang vai. - Giữ lấy súng. Coi thử tay nào bị hạ gục trước.Tôi ngồi hai tay tì lên gối. Nếu mà tôi nhúc nhích Mouse nổ súng ngay.- Tớ không có súng, Raymond. Cậu biết điều đó.- Chỉ có điên rồ như cậu mới không có súng nếu vậy thì chịu chết thôi. - Đôi mắt đờ đẫn hắn có nhìn thấy tôi đâu. Hắn nhìn ra ai kia, một loại quỷ dữ hắn tưởng tượng ở trong đầu.Hắn rút súng ra, lần này dần dà lên nòng.- Mi cầu nguyện đi là vừa, tên Nigger kia, ta sẽ đưa mi về nhà.- Để cho hắn đi đi, Raymond, - tôi nói. - Hắn vừa học được một bài học. Nếu mà cậu giết hắn coi như hắn chẳng tiếp thu được gì - Tôi phải nói ra ngay.- Hắn điên mà sao đến gọi tên ta, trong tay hắn không có súng. Ta phải giết ngày thằng quỷ này!- Thả cho hắn đi, Ray, hắn chỉ quấy rầy lúc cậu trở về phòng.- Thà để cho hắn quấy rầy. Ta phải giết chết cái tên thối tha này. Giết hắn!Mouse gật, hắn buông súng, đầu gục xuống, hắn buồn ngủ, ngủ thật ngon!Tôi bước tới nhặt khẩu súng đặt trên bàn dưới nhà bếp.Mouse lúc nào cùng thủ sẵn hai khẩu súng trong túi xách, tôi biết tính hắn ngay từ lúc còn nhỏ. Tôi lấy đi một khẩu viết giấy để lại cho Dupree và hắn, báo cho biết là tôi về nhà có mang theo súng của Mouse. Như vậy hắn sẽ yên tâm khi đọc được lời nhắn của tôi.Tôi lái xe chạy quanh hai vòng sau khi biết chắc không ai đứng chặn đón trên đường phố. Tôi kiếm ra một góc cua đậu xe để nhỡ có ai đến nơi tưởng là tôi đã bỏ đi.Vừa tra chìa khoá vô ở khoá chợt có tiếng chuông điện thoại réo. Nghe đổ bảy hồi tôi mới bước tới nhấc máy.- Easy đây hả? - Giọng nàng vẫn ngọt ngào như xưa.- Ờ, - tôi đây. Tôi cứ tưởng em đang trên đường về New Orleans.- Tôi qua em có gọi. Giờ đó ông bỏ đi đâu vậy?- Gặp bạn bè vui chơi. Làm quen với một vài bạn mới. Bọn cớm muốn đưa mình về đây với bè bạn.Nghe tôi nói chối nàng tưởng thiệt cảnh báo về những người bạn nguy hiểm.- Ông đang ở nhà một mình à?- Daphne, em có cần gì không?- Em muốn gặp ông có chút việc, Easy.- Thí cứ nói đi.- Không, không nên. Em phải gặp mặt ông mới được. Em đang lo.- Tôi không trách gì em. Tôi cùng ngại nói trên máy - tôi nói. - Tôi cũng cần gặp em một chút. Có việc để bàn.- Đến đây ngay, em sẽ kể cho ông nghe đủ thứ chuyện.- OK. Em đang ở đâu?- Ông đi một mình nhé? Em chỉ cho ông biết cho mà thôi.- Vậy là giấu không cho Joppy biết tung tích hiện em đang ở đâu chớ gì?Nếu như nàng ngạc nhiên vì sao tôi biết chuyện Joppy chắc nàng cũng không nói ra đâu.- Em không muốn cho bất kỳ ai biết chỗ ở hiện nay, chỉ mỗi mình ông biết thôi. Không cho Joppy biết kể cả một số bạn bè ông đã kể.- Có phải là Mouse?- Chẳng có ai cả! Ông giữ lời hứa không thì em cúp máy.- OK, được thôi. Tôi vừa mới về tới, Mouse không có ở đây Em ở chỗ nào nói rõ để tôi lái xe đến đón.- Nhớ là không nói gạt em đấy nhé, Easy?- Làm gì có. Tôi thấy cũng cần gặp em bàn công việc.Nàng cho tôi địa chỉ nhà trọ ở bên vùng Nam Los Angeles.25.Khu nhà trọ Sunbridge nhỏ hẹp sơn màu hồng, gồm hai dẫy nhà ghép chữ L - nơi có sân đậu xe trải nhựa. Hàng xóm đa số là dân Mễ, nhân viên trực tại văn phòng ban quản lý cũng là một phụ nữ dân Mễ. Bà này dân chính gốc Mễ da đó dáng người thấp, cặp mắt hình trái xoắa, nước da ngâm lấm chấm những nét đỏ. Màu mắt đen, mái tóc một màu đen nhánh chỉ để lộ mấy chỗ tóc bạc tôi đoán chừng bà cũng đã có tuổi hơn là mình tưởng.Bà ngước nhìn chăm chăm như dò hỏi.- Tôi đến tìm một người bạn, - tôi mở lời. Bà liếc nhìn hồi lâu, đuôi mắt nhăn nheo. - Nàng tên là Monet, người Pháp.- Đàn ông không được phép vô phòng riêng.- Tôi chỉ xin được gặp mặt nói chuyện. Nếu ở đây không tiện thì ra ngoài quán cà phê.Bà quay nhìn chỗ khác như thể cuộc nói chuyện đã kết thúc.- Tôi không đám phiền đến bà, thưa bà, nàng đang giữ hộ tôi một món tiền, tôi đi khắp nơi mong tìm được nàng.Bà quay nhìn về phía cửa sau chưa kịp phản ứng gì tôi đã nói ra ngay:- Thưa bà, tôi sẵn sàng chống trả những người anh em và con cái bà để được nói chuyện với nàng. Tôi không xúc phạm đến nàng hoặc bà, tôi chỉ muốn được gặp mặt nói chuyện.Bà nhìn tôi xét đoán, mặt vênh váo, rồi bà nhắm chừng khoảng cách tới chỗ cửa sau.- Phòng số mười một, cuối dẫy, - cuối cùng bà mới chịu nói ra.Tôi chạy vụt về phía cuối dẫy nhà. Trong khi đứng bên ngoài gõ cửa phòng số mười một tôi để mắt nhìn về phía sau.Nàng mặc chiếc áo dài màu xám nhạt, đầu trùm khăn. Mắt nàng một màu xanh lục vừa nhìn thấy tôi nàng tươi cười. Mọi ưu phiên như tan biến giữa tôi với nàng lúc đứng nhìn nhau như hai người bạn hẹn hò.- Em cứ tưởng là người giúp việc, - nàng nói.- Ờ… ờ, - tôi chới với. Nàng mặc chiếc áo dài chấm sát đất làm tôn vẻ đẹp nàng hơn bao giờ hết.- Ta nên đi ra ngoài hay hơn.Nàng đứng nhìn qua vai tôi.- Ta nên báo cho người quản lý hãy trước.Từ đằng xa một bà thấp người với hai người đàn ông Mễ bụng phệ đang bước tới. Một trong hai người huơ chiếc gậy. Chợt họ dừng lại gần chỗ tôi đứng, Daphne khép hờ cửa đứng khuất vô trong.- Có người đến quấy rầy cô sao? - người quản lý hỏi.- Dạ không, thưa bà Guitierra. Ông Rawlins đây là bạn của em. Ông mời em ăn cơm tối. - Daphne mừng ra mặt.- Tôi không cho phép mấy ông vô phòng - bà nói.- Ông ấy chờ ngoài xe cũng được, phải không Easy?- Không sao mà.- Xin phép bà Guitierra cho chúng tôi nói vài lời, ông ta sẽ trở ra chỗ ngoài xe.Một người trong nhóm nhìn theo như muốn giơ chiếc gậy đập vỡ đầu tôi. Còn người kia nhìn theo Daphne, lão cũng muốn điều gì đó.Lúc bọn họ trở về lại cho văn phòng chung cư, mặt còn nhìn dõi theo chúng tôi, tôi nói với Daphne:- Nghe này, em đã dẫn tôi đến đây một mình thôi. Bây giờ tới phiên tôi yêu cầu em đi theo đến một nơi đã hẹn trước.- Nhỡ ông đưa em tới nộp mạng cho người mà Carter thuê mướn thì sao? - Ánh mắt nàng như trêu ngươi.- Ờ… ờ. Tôi không cần một đồng nào của ông ta hết… Tôi đã nói chuyện với Carter.Nụ cười vụt biến mất khỏi gương mặt nàng.- Ông nói thiệt sao! Lúc nào?- Từ mấy bữa này. Hắn nhắn em về nhà, còn lão Albright thì đòi lại món tiền ba chục ngàn đô la.- Em không về đâu - nàng nói, và tôi đã biết trước nàng sẽ trả lời như vậy. - Thôi để lúc khác nói. Bây giờ ta nên đi khỏi đây.- Đi đâu?- Tôi biết chỗ. Em phải lo tránh xa bọn người đang đi tìm em, tôi cũng vậy. Ta tìm ra một nơi kín đáo rồi mới bàn tính được.- Em không thể bỏ Los Angeles, mà đi. Phải cho Frank hay trước đã. Anh ấy cùng sắp về đến nơi. Em gọi máy nhưng không thấy ai ở nhà.- Bọn cớm buộc tội hắn giết Coretta, biết đâu hắn nói gạc.- Em phải cho nói cho Frank nghe.- Được thôi, dù sao ta nên rời khỏi chỗ này ngay.- Chờ chút nữa, - nàng nói. Nàng trở vô phòng trong chốc lát. Lúc trở ra nàng đưa cho tôi một xấp tiền bọc lớp giấy. Ông lo trả tiền phong dùm đi, Easy. Làm như vậy không ai để ý lúc bọn mình chuyển mấy cái túi xách ra ngoài.Chủ nhà ở đâu cũng vậy đều ham tiền. Trả tiền dùm cho Daphne xong thì hai tay già kia bỏ đi còn bà nó thì nhếch mép cười gượng.Tôi nhìn lại mấy chiếc túi xách của Daphne không có chiếc nào cũ kỹ như cái mà tôi đã thấy trong đêm đầu tiên gặp nàng.Xe đã đi được một chặng đường dài. Tôi cảm thấy muốn ra khỏi khu phố Watts và Compton nên cho xe rẽ về phía Đông Los Angeles, ngày nay đó là khu El Barrio. Hồi xưa là khu của dân Do Thái này là khu dân Mễ.Xe băng ngang qua những dẫy nhà dân lao động nghèo, những hàng cây có rũ lá, bọn trẻ cả một khu phố tràn ra đường đùa giỡn la hét.Xe đến nơi dừng lại trước ngôi nhà đổ nát trước kia là một toà lâu dài. Nhà xây cổng xi măng, mái ngói xanh, nhìn lên mấy tầng nhà bên trên có hai cửa sổ lớn. Cửa sổ bung ra gẫy nát phải ghép lại bằng giấy các tông chêm giẻ cho chắc. Có ba con chó chạy qua chạy lại bên trong, một bãi xe với nền đất sét đỗ có tám chiếc xe cũ mèm neo đậu một chỗ dưới tán cây sồi khó héo. Một bày sáu, bảy đứa trẻ chạy giỡn quanh đống gạch vụn. Trên thân cây sôi trèo tạm bằng gố đóng đinh ghi dòng chữ "Phòng cho thuê".Nhìn vô thấy một lão già ngồi ở chiếc ghế nhôm dưới chân cầu thang mặc quần dây treo, áo thun ba lỗ.- Chào, Primo khỏe chứ, - tôi vẫy tay ra hiệu.- Kìa Easy, - lão nhận ra nói với theo. - Cậu đi đâu mà lạc tới đây?- Dạ đâu có. Tôi muốn tìm cho vắng vẻ nên đến đây nhờ ông.Lão Primo là dân Mễ chính gốc. Thời kỳ 1948 lúc dân Mễ và dân da đen chưa xích mích với nhau. Thời đó khi chưa nhận ra ông bà tổ tiên, dân Mễ với dân Negro là một.Tôi biết lão Primo nhờ có dạo xin được một chân làm vườn. Chúng tôi làm chung một chỗ trống toán thợ theo công trình lớn Beverley Hills, khu Brentwood và một vài nơi ở trung tâm thành phố.Lão Primo là người tử tế thích nhập bọn với tôi và mấy đứa bạn. Lão khoe mua được một ngôi nhà đồ sộ và có ý định làm khách sạn. Lão rủ bọn tôi về thuê phòng ở lại chơi hoặc quảng cáo dùm cho bạn bè biết.Vừa thoáng thấy tôi bước vô men theo lối đi lão đứng ngay dậy. Lão đứng cao ngang ngực tôi.- Chuyện gì thế? - lão hỏi.- Ông còn phòng cho thuê chứ?- Còn căn nhà nhỏ phía sau cậu với con bé có thể thuê mà ở. - Lão cúi người xuống nhìn Daphne ngồi bên trong xe. Nàng cười đáp chào tử tế.- Giabaonhieu?- Năm đô la một đêm.- Hả?- Nguyên căn mà, Easy. Căn nhà để tình tự. - Lão nháy mắt nhìn tôi.Tôi định thương lượng lại để chọc chơi nhưng mà tôi còn nghĩ chuyện khác.- Thôi được rồi.Tôi đưa cho lão tớ mười đô, lão chỉ cho tôi đường đi tới căn nhà một vòng phía sau. Lão định đi theo những tôi bảo thôi.- Primo, ông bạn ơi, - tôi nói. - Sáng mai tôi trở lại, chúng ta sẽ làm một ly teguila. Được chứ?Lão cười đấm vỗ tay tôi rồi bỏ đi. Tôi mong sao có được cuộc sống bình thường như mỗi ngày sau một đêm bão táp với con bé người da trắng.Tôi đứng nhìn những bụi cây kim ngân, kim ngư thảo, cây trái lạc tiên lung lay trước gió. Quanh mấy cành cây còn chứa một khoảng trống đủ một người chui lọt qua được. Bước ngang qua lối cửa ra vô tới cho một căn nhà nhỏ hẹp trông như kiểu nhà thợ làm vườn ở. Nhà có ba mặt xây của ghép kính từ trên xuống dưới. Khi các của mở rộng sẽ nhìn ra phía ngoài sân hiện nhà tráng xi măng, hôm nay cửa đóng kín mít. Cửa trước làm bằng cây, sơn màu xanh lục. Màn che cửa sổ màu trắng để buông thõng xuống.Bên trong gian nhà là một phòng ở rộng rãi, bày một giường nệm lò xo, một bên là hàng bếp gas. Trên bàn bày sẵn lò nướng bánh, một bộ ghế bốn chiếc xiêu vẹo xếp quanh một bộ ghế sofa bọc da màu nâu đính thêm nhiều hình bóng hoa màu vàng to tướng.- Nhà đẹp quá - Daphne khen được một câu.Tôi thấy mắc cỡ vì nàng nói một câu bốc đồng, nét mặt ửng đỏ nói chen vô:- Chỗ này được đây, nhưng dễ tính coi có được việc không.- Thôi thì ta phá bỏ hết đi…Daphne phá ra cười, trông thật dễ thương. Trước kia tôi từng cho nàng có tính như con nít, vẻ ngây thơ khiến tôi mủi lòng.- Chỗ này đẹp thật, - nàng nói. - Không sang trọng nhưng được cái yên tĩnh không ai dòm ngó.Tôi đặt mấy cái túi xách của nàng bên chiếc ghế sofa.- Tớ phải đi ra ngoài có chút việc - Tôi nói. Khi đưa nàng đến nơi rồi tôi mới tính toán công việc được.- Ở đây đi.- Tôi phải đi ngay, Daphne. Tôi dính tới hai tên ác ôn, bọn cớm ở Los Angeles, đang truy nã.- Tên ác ôn nào? - Nàng ngồi bên cạnh giường hai chân bắt tréo, nàng có mang theo chiếc áo tắm nắng, vai nàng trở màu da sạm.- Một người đó bạn em thuê mướn và người kia là Frank Green, bạn em.Tôi bước lại gần bên nàng đứng ngay dậy. Tôi kéo cổ áo xuống chỉ cho nàng nhìn thấy một đường rạch ngang cổ, tôi mới kể "Đây là dấu vết Frankie còn để lại trên thân thể Easy".- Ôi, tội nghiệp quá! - Nàng nhẹ tay sờ quanh cổ tôi.Có phải đây là cảm giác bàn tay của một phụ nữ đang ve vuốt hay đó là kết cuộc của tất cả những chuyện xẩy đến cho bản thân tôi tuần qua, tôi không biết.- Nhìn đây này! Dấu ấn của bọn cớm! - tôi nói, tay chỉ vô chỗ con mắt còn sưng. - Tớ bị bắt đến hai lần, bị ghép tội bốn vụ giết người, bị bọn lạ mặt hăm doạ, và… - Tôi cảm thấy như ruột gan muốn trào ra ngoài.- Tội nghiệp cậu quá, - nàng vừa nói vừa níu tay tôi lại dìu vô buồng tắm. Nàng giữ chặt tay tôi còn tay kia mở vòi nước. Nàng đứng bên tôi, cởi áo dùm cho tôi rồi cởi quần tôi ra.Tôi ngồi xuống đấy, trên bệ hố xí, trần truồng nhìn theo nàng vút chạy đi tìm thuốc cấp cứu. Tôi rụt người lại, đau thắt, một cảm giác mờ mịt như điệu nhạc Jazz nhắc nhở cái chết gần kề.- Một cái chết, - tiếng kèn saxo réo rắt. Nhưng mà với tôi như vô nghĩa.