Chương 11

Chào bà Khaked, - Nico đi cắt ngang sàn nhảy, nháy mắt với nam tước Paulo bên cạnh. – Tôi rất vui vì lại được gặp bà sớm như thế này.
- Ngài có nghĩ là ngài đang làm gì không? – Nam tước Paulo cáu kỉnh. – Ngài không được..
- Thôi thôi, Paulo. – Fountaine đập đập tay như dỗ dành anh ta. – Anh hãy tạm ra kia ngồi nghỉ một lát. Tôi sẽ theo ra sau, chút xíu thôi.
Nam tước miễn cưỡng bỏ đi.
Nico ôm nàng vào lòng tuy rằng nhịp của vũ điệu là disco.
- Cậu bé trông sáng sủa đấy chứ! – Nico nhận xét. - Giống như cậu bé đi với em đến sân bay Kenedy.
- Vâng. Tôi ưa những chàng trai…
Nico nhướn một bên mắt.
Fountaine cười.
- Em có nhận được hoa tôi gửi tặng không? – Chàng hỏi.
- Rất đẹp. Làm sao anh tìm được địa chỉ của tôi.
- Nếu tôi thực sự muốn điều gì thì tôi thường làm được.
- Thật à. Sao chúng ta giống nhau thế.
- Cám ơn cô đã đợi tôi ở sân bay.
- Tôi không nghĩ mình là lái xe riêng của ai cả.
- Tôi nghĩ chúng ta đã có hẹn rồi.
- Hẹn ư? Anh nói hay nhỉ?
- Đã bao giờ có ai bảo cô lẳng lơ chưa?
- Thường xuyên.
Nico kéo nàng lại sát chàng hơn. Nam tước Paulo ở ngoài rìa sàn nhảy đang giận dữ.
- Này, bà Khaked, - Nico nói nhẹ nhàng – Chúng ta có định kết thúc cái việc đã bắt đầu trên máy bay không?
Fountaine đáp lại sức đàn ông của chàng:
- Sao lại không?, thưa ông Constantine, tại sao không nhỉ?
- Chó đẻ! – Sammy thốt lên khi mọi người đều thấy là Nico và Fountaine đi ra.
- Chỉ giỏi cái trò đó thôi! được cái chó gì? Vẫn thế. Bao giờ cũng thế.
- Ôi, Sammy, sao anh giận dữ thế? – Cô bạn ít tuổi của gã hỏi.
- Thằng cha có nhiều vẻ quyến rũ đấy nhỉ? – Hal nhận định. - Đấy là còn chưa kể đến quần áo lịch sự mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
- Quyến rũ cái cục cứt. Tất cả những gì mà mụ Fountaine quan tâm là kích thước của cái đó và độ dài con số tài khoản trong ngân hàng.
- Thật chứ, Sammy? – Cô bồ nhí ngơ ngác.
- Đúng đấy, em có thể tin là như vậy.
- Anh có tin là họ sẽ cùng nhau đêm nay không? Vanessa thì thầm với Leonard.
- Anh nghĩ là em đúng! – Người chồng trả lời.
- Rất quyến rũ. Hay anh nghĩ cô ta sẽ chúc ngủ ngon để chia tay với người đó không?
- Chưa ai có thể lên án cách xử xự của Fountaine, cuối cùng thì anh chàng đó là ai.
Vanessa nhìn theo cặp trai gái ra khỏi sàn nhảy.
- Em không rõ. Anh ta trông không giống như sở thích của cô ấy, hơi cứng tuổi, tuy nhiên còn rất quyến rũ.
- Giầu nữa, anh nghĩ thế. – Leonard nói.
- Ừ, có lẽ, - Vanessa đồng ý.
- Lạy Chúa!- Leonard kêu lên. – Đừng bắt con phải dây vào anh chàng người Ý của cô ta.
- Giống như chúng ta thôi! – Vanessa nhìn cái dáng đi buồn bã của Nam tước Paulo. – Những người trẻ tuổi luôn có cái để nói với nhau…
- Có lẽ Fountaine đã xong việc với hắn rồi.
Vanessa không phải là người quá tự hào. Cô đã từng chấp nhận những người tình bị bạn cô bỏ rơi.
Ricky cố gắng tập trung vào con đường trước mặt nhưng quả là không dễ dàng gì. Lạy Chúa, làm sao có thể nhìn thẳng được khi sau lưng mình là một cặp tình nhân đang sôi sục.
Ricky đã thử nhìn qua gương chiếu hậu xem điều gì đang xảy ra. Tất nhiên là bà Khaked đã ấn nút nâng tấm ngăn lên để hắn khỏi thấy gì.
Hắn lái chiếc xe Rolls Royce chậm hơn thường lệ cho đến khi Fountaine hạ tấm ngăn xuống vài xăngtimét và ra lệnh:
- Nhanh lên chứ, Ricky!
Đồ lẳng lơ, Ricky rủa thầm và tự hỏi liệu hắn có được tự do sau khi đưa bà chủ về nhà không. Hắn cảm thấy bị kích động và hy vọng Polly sẽ còn thức chờ hắn. Dù sao như thế còn tốt hơn là ngủ trong căn phòng mà hắn đang thuê. Đến nhà, Ricky nhảy ra mở cửa cho hai người. Hắn nhìn chăm chú vào không gian xa xôi.
- Bà còn cần tôi đêm nay nữa không? – Ricky hỏi.
- Không! - Giọng nàng nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. – Đêm nay tôi không cần anh nữa.
- Ngày mai vào lúc máy giờ, thưa bà?
- Mười giờ. Tôi muốn anh có mặt tại đây hàng ngày lúc mười giờ.
- Vâng, thưa bà.
Hắn chờ cho đến khi họ khuất vào nhà mới nhìn đồng hồ. Đã là hai giờ sáng. Công việc! Tuy nhiên cũng được cái là lương cao. Hắn tò mò không hiểu chuyện gì xảy ra cho “quen kem Italia”. Có lẽ anh chàng Nam tước tội nghiệp đã làm điều gì đó dở hơi.
Ricky không nén nổi cười. Hắn thích loại đàn bà tính như đàn ông.
Đó là thể hiện của kinh nghiệm.
Quần áo văng khắp sàn.
Lưỡi nóng, thân thể ấm áp.
Hỗn hợp xúc giác- vị giác- khứu giác.
Fountaine cảm thấy bị mất tự chủ một lát. Anh không phải là loại người mà nàng thường nói là thích. Song anh ta biết mọi thứ. Anh ta quá thành công.
- Em giống như vũ nữ. – Chàng thì thầm vào tai nàng. – Em làm tình giống như vũ nữ đang luyện tập.
- Ưm.. còn anh.. anh giống như con ngựa đực. trời chugn, giây sau họ làm tình như những anh lính tiết kiệm thời gian khi rời doanh trại. Cũng phải thừa nhận rằng Susanna thật tuyệt ở trên giường nhưng cực kỳ khó chịu nếu phải sống chung. Carlos Brent đã đầu độc tính cách cô ta.
Một cô hầu bàn mũm mĩm đi đến.
- Thưa cô Brent. – Cô ta hỏi. – Hôm nay cô dùng gì ạ?
Cô Brent, luôn luôn là cô Brent, chưa khi nào mà anh còn nhớ (bởi sau đó có những cuộc ẩu đả) anh còn được gọi là ông Brent.
- Tôi chưa chọn, Maggy ạ! – Cô luôn gọi các cô hầu lớn tuổi theo tên, bởi vì cô đã đến đây từ hồi nhỏ. - Cứ cho phomat Đan Mạch và cà phê đen trước đã.
Maggy thốt lên.
- Tất nhiên, thưa cô.
- Em đang nghĩ là- Susanna quay lại Bernie, - tại sao anh và Nico không quay lại Los Angeles với em. Em có thể dùng máy bay của ba bất kỳ lúc nào. Luôn ngày mai được không? Anh có thể ở nhà và Stars sẽ vui lắm.
Stars là cô con gái bốn tuổi cực kỳ xinh xắn của họ. Nó cũng là cháu ngoại duy nhất của Carlos Brent, và tính nết cũng khó chịu hệt mẹ.
- Anh không biết. – Bernie trả lời, đầu óc quay cuồng. – Anh hứa với Nico là ở lại đây với anh ta.
Susanna ném về phía anh một cái nhìn khinh bỉ.
- Anh sẽ hôn tay ai tới đây? Tôi hay Nico?
- Em, tất nhiên rồi.
- Dù sao thì cô bạn gái mới đã giấu anh ta rất kỹ. Em vẫn chưa thấy anh ta.
- Em thừa biết tại sao.
- Tất nhiên! – Cô sửa lại mái tóc và cười. – Chúng ta thật điên khi li dị. Sao thế nhỉ?
Cô ta liệu có cần trả lời không? Trời, nếu anh có thể nói được.
Bởi vì em bôi gio trát trấu vào anh, Susanna.
Bởi vì em muốn đầu anh trở thành đầu em.
Bởi vì lúc nào cũng bà bà bà, là đủ đẩy bất cứ thằng chồng nào đến chỗ li dị.
- Anh không biết! Bernie nhún vai.
Susanna cười khinh khích.
- Tại sao lại không thể quên bữa trưa đi nhỉ? tại sao chúng ta không lên phòng một chút nhỉ?
- Ừ, phải đấy.
Anh cũng chẳng mong gì hơn trong thời gian chờ đợi tin tức của Nico

Truyện Lẳng lơ Lời giới thiệu - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13
Chàng cười.
- Con ngựa đực Hy Lạp. Có vẻ giống như một cuốn phim tồi. Khi hai mươi tuổi, anh đúng là con ngựa đực. Còn bây giờ anh biết anh đang làm gì.
- Em biết.
Họ cảm thấy thoải mái, không hề có sự ngỡ ngàng, vấp váp, thăm dò khi lần đầu ân ái với nhau.
Một điều thú vị nữa là họ có thể cùng nhau trò chuyện được. Không chủ đề nào cả, chỉ đơn giản là nói chuyện mà thôi.
Fountaine chẳng bao giờ nói chuyện với những bạn tình thoáng qua, chỉ hãn hữu mới có những trao đổi ngắn ngủi – không bao giờ là cuộc trò chuyện cả.
Những điều tương tự cũng xảy ra hệt như vậy giữa Nico và các cô gái xinh xẻo. Chàng cảm thấy họ sao mà vô vị, khi sự sung sướng đầu tiên do những cơ thể mới lạ mang lại đã qua đi. Điều làm cho chàng thích nhất ở Fountaine chính là đầu óc nàng. Có thể nàng là người đàn bà không đoan chính, vô cùng lẳng lơ n nàng thông ming và nhạy cảm, và chàng muốn đào sâu hơn để tìm ra người đàn bà đích thực dưới lớp vỏ cầu kỳ và cao ngạo này.
- Anh muốn biết tất cả về em. – Chàng nói nhẹ nhàng. – Là ai? Tại sao? Thế nào? Và.. Từ đầu.
Fountaine lăn ra giường. Nàng vui vẻ, thỏa mãn.
- Anh là người bí hiểm. Em gặp anh trên máy bay, chưa biết mặt nghe tê, một phút sau chúng ta đã ở trên giường. Nhưng ngoài cái tê, em chẳng biết gì về anh nữa. Anh có thể là…
- Là gì? – Chàng đóng kịch đè tay nàng xuống giường. - Một kẻ giết người? Một thằng tâm thần? – Chàng hôn và bỏ tay nàng ra. - Đừng nói là em chưa khi nào ngủ với người vừa gặp trên máy bay.
- Đúng. Một hai lần gì đó.
- Thấy chưa? Anh cuộc mà. – Chàng cười.- Em có bao nhiêu người đàn ông rồi?
Fountaine duỗi thẳng người rồi ngồi dậy:
- Thôi đừng nói chuyện đó nữa. Nico, mỗi ngày một bữa anh có đói không?
- Nằm xuống đi em. Anh muốn bữa tráng miệng.
- Em đi tắm đây. Em cần tỉnh táo lại. Tại sao anh không xuống dưới nhà mang chai Grand Marniar lên đây. Em sẽ bà cho anh một cách uống mới lạ. – Nàng vào nhà tắm và đóng cửa lại.
Nico nằm ngửa ra và mỉm cười, thấy cực kỳ nhẹ nhõm. Sau đó chàng nhớ tới cái nhẫn. Có phải đó chính là nguyên nhân chàng có mặt ở đây? Phải, ban đầu đúng là như vậy?
Chàng nghe thấy nước chảy trong nhà tắm rồi ngồi dậy nhìn quanh tìm cái xắc mà nàng mang trên máy bay. Chàng không thấy ở đầu giường, trên bàn nhưng có một cánh tủ gương chàng hé mở như mời mọc. Chàng nhìn vào trong. Từng giá, từng giá những đôi giày xept chồng lên nhau thành hàng. Có những ngăn cho áo len, sơmi, áo may ô, khăn, mũ. Thắt lưng và các chuỗi hạt cũng được treo thành hàng. Quần áo lót đặt trong ngăn kéo. Một lô túi xách tay đặt ở ngăn dưới, khoảng 25 chiếc.
Chàng xem qua một lượt, tìm những túi mác Gucci có sọc. Có khoảng năm chiếc. Nhưng không thấy cái chàng cần.
Chàng chửi thầm. Vừa chửi xong, thình lình chàng thấy nó được treo sau cánh cửa.
Chàng gỡ nó xuống. Mở khóa. Và thấy ngay cái nhẫn.
Chính lúc ấy Fountaine xuất hiện. Khăn tắm màu hồng quấn quanh theo kiểu xarong. Giọng nàng lạnh băng:
- Ngài nghĩ gì về việc ngài đang làm?
Nico giật mình như một cậu học trò bị bắt quả tang đang liếc bài trong giờ thi. Chàng muốn ít ra là ngưng được nhịp thở hổn hển. Không gì nhục nhã cho người đàn ông bằng việc bị bắt quả tang trong trạng thái lố bịch và mất tinh thần.
- Thế nào? – Không hiểu cơn giận dữ hay nỗi khinh bỉ khiến Fountaine chỉ nói cộc lốc như vậy.
Nico cười. Quyến rũ. Nụ cười đã đưa chàng ra khỏi nhiều tình thế khó khăn.
- Em sẽ chẳng bao giờ tin điều anh nói đâu.
- Thử xem. - Bộ mặt lạnh băng không hề thay đổi.
- Được..- Chàng cố đẩy nàng lùi lại phía giường. Nàng chống lại.
- Đây là câu chuyện dài. – Chàng nói nhanh. Anh tin em sẽ buồn cười. Cho phép anh mặc chút ít.
Bình tĩnh, nhẹ nhàng, Fountaine ngắt lời:
- Đầu tiên hãy nói giùm tôi là anh đang, và có thể là đã, làm gì trong túi của tôi? Hãy cho tôi xem anh đang cầm vật gì. Nào Nico, ngay bây giờ. Tôi không thích nghe bất kỳ câu chuyện khôi hài nào lúc này. Tôi không trong trạng thái có thẻ cười được.
Nico nhún vai:
- Anh có thể đảm bảo là anh không lấy bất cứ cái gì của em.
- Tôi cũng muốn là như thế.
- Anh có cái nhẫn này. Anh nghĩ anh có thể gặp rắc rối với hải quan.
Chàng xòe tay và cho nàng xem viên kim cương.
Nàng nhìn nó rồi lại nhìn chàng.
- Anh đã định nhờ em mang hộ anh… nhưng anh không quen em… Tất nhiên là anh định nói với em.
- Đồ khốn nạn. Anh là đồ chó đẻ! - Từng từ bật ra bình thản. – Anh lợi dụng tôi trên máy bay và cả trong hôm nay. Sao anh dám cư xử với tôi như vậy. Anh coi tôi là hạng gì trong khi chính anh lại hành động như một kẻ đê tiện.
- Anh chỉ…
Nàng giơ cao tay.
- Tôi không muốn nghe gì cả. Tôi muốn anh ra khỏi nhà tôi, khỏi đời tôi. - Nhưng… Fountaine …
Nhưng nàng không nghe. Nàng ra giường vơ hết quần áo của chàng. Vứt vào chàng.
- Cút! – Nàng quát, - trước khi tôi phải sai người ném anh ra.
- Anh nghĩ là chúng mình phải nói chuyện.
- Vì sao? Anh còn muốn gì ở tôi nữa? Anh đã làm mọi thứ với tôi.. không thể đê tiện hơn.
Nàng quay vào nhà tắm và đóng sầm cửa.
Nico mặc quần áo rất nhanh. Chàng không có ý định giãi bày gì thêm. Cuối cùng thì chàng đã có cái mà chàng đến đây để nhận.
--!!tach_noi_dung!!--

Sưu tầm : Nguyễn Học ( Mõ Hà Nội)
Nguồn: Thư viện E-book.com
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 8 tháng 1 năm 2007

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--