Tôi lặng lẽ đi ngang qua khu rừng rậm, êm ả. Thế rồi một tiếng hú xung trận của người Da Đỏ vang lên khiến tôi khiếp đảm nhảy núp sau một thân cây.Một thanh niên đang vượt qua hàng thông và ào về phía tôi. Hắn có mái tóc dài, đầu quấn băng giữ tóc theo kiểu Da Đỏ, đi chân đất và cầm trên tay một cái rùi hoen rỉ.Tôi thốt lên một tiếng rồi ngồi xổm, hai tay nắm lại, chuẩn bị lao đến. Đấu vật theo kiểu mọi Da Đỏ không phải là ngón nghề của tôi, nhưng tôi biết mình đủ tầm cỡ để đương đầu với tên Da Đỏ có khuôn mặt xanh xao này. Trước tiên là vì tôi cao lớn hơn y, khoảng hai mươi centimét, và đương nhiên nặng ký hơn một người có vẻ suy dinh dưỡng như y.Y đột ngột dừng lại và buông cây rìu xuống. Y mỉm cười bối rối, như muốn tỏ bày thân thiện:- Này, bộ không biết chào theo kiểu Da Đỏ sao?- Biết chứ, nhưng vì tôi thấy cậu giương cao rìu.Tôi đứng dậy cảm thấy bớt sợ.Gã tóc dài cười rộng miệng:- Tôi đi lấy củi để về nấu món xivê thỏ.Tôi làu bàu:- Đó là thứ cần cho cậu. Hình như cậu thiếu ăn thì phải? Y nhún vai:- Người Da Đỏ có cuộc sống khó khăn. Chúng tôi chấp nhận như thế vì muốn từ bỏ mọi thứ xa hoa hèn mạt, những đồ sắt kẽm, đồng nát và vô số thứ chết tiệt khác mà guồng máy giăng lưới để đưa chúng tôi vào tròng. Vậy là chúng tôi chẳng còn gì ngoài những thứ mà người Da Đỏ nhờ đó có thể tồn tại.- Món xivê thỏ ư?Y gật đầu, xem chừng biết tôi hiểu ý:- Nếu may mắn bắt được một chú thỏ.- Tại sao cậu không nhờ một người Da Đỏ thứ thiệt chỉ cho cách trồng trọt, như vậy khỏi sợ đói kém?- Không. Không được. Chúng tôi chưa đến nỗi đói kém. Vẫn còn có cái ăn và đủ có để nuôi thỏ.Nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch, y chăm chú chờ phản ứng của tôi.Tôi nói:- Tôi là luật sư, không phải là cớm.Tôi biết mình không cần giải thích dông dài. Tuy chưa từng gia nhập một cộng đồng Hipi, nhưng tôi biết họ rất ngại tiếp xúc với người lạ và xem đó là những người đến với ý định bắt bớ họ.Hướng đôi mắt âm u, đầy ngờ vực vào mắt tôi, y hỏi:- Vậy thì anh muốn gì?- Tôi đi tìm một cô tên Sandra Stillwell.Vẫn với vẻ ngờ vực, y lắc đầu:- Không biết người đó. Hãy tìm ở vùng bờ biển dưới kia, cách đây mười lăm cây số. Trên bãi biển đó cũng có một bộ lạc đang sinh sống. Có lẽ họ biết cô ấy.Tôi nói:- Sandra là một cô gái tóc hung rất đẹp, cao một thước sáu lăm, mắt xanh lục, da trắng. Cô ấy đến từ Gary, Indiana.Y lắc đầu:- Tôi không biết.- Tôi có hình cô ấy đây.Sau một lúc lặng im, cuối cùng y hỏi:- Anh muốn làm gì cô ta?Tuy chuyện đó không liên quan đến y nhưng tôi cũng ngắn gọn kể ra sự việc, không muốn phải mất giờ tranh luận với một tên Da Trắng giả làm Da Đỏ giữa rừng.Tôi nói:- Cô ấy được thừa hưởng di sản và tôi có nhiệm vụ phải thông báo cho cô ta.Y toét miệng cười, để lộ hàm răng vàng ố, thiếu hai cái răng cửa.- Chà, cứ như chuyện thần tiên! Gia sản lớn chứ?- Cô ấy sẽ cho cậu biết nếu không có gì trở ngại.- Thì anh cứ cho tôi biết số tiền tôi sẽ dùng ngoại cảm báo cho Ether và chỉ một phần ngàn giây sau toàn thể bộ lạc đều hay tin. Liên lạc bằng cách này vượt xa cái hệ thống điện thoại cũ xì. Anh hiểu chứ?- Nếu hiểu được điều đó thì tôi cũng khùng như cậu.Tôi thầm nghĩ, tại sao Terence Mollingworth phải ưu ái để lại tiền của cho con cháu và buộc tôi phải tìm họ để trao chứ? Tai sao ông không cho con chó cưng của ông thừa hưởng tất cho tiện việc?Gã Da Đỏ dỏm nói:- Được. Anh khá nguyên tắc. Vậy thì, hãy theo tôi.Chúng tôi xuống đồi để tiến về một thũng lũng dày đặc thông. Rồi chúng tôi đến một cánh rừng thưa, gần một dòng sông. Ở đây có hai cái lều, cái màu lục, cái màu nâu, lấm tấm phân chim trắng, đen. Gần đó là một cái chòi làm bằng những khúc cây, vỏ cây, giấy hắc ín, chẳng khác chi cái ổ chuột. Hẳn nơi đây là bếp. Qua vài lỗ nhỏ bằng đầu bút, tôi thấy có ánh sáng hắt ra từ một trong hai cái lều.Gã Da Đỏ dỏm đưa tôi đến trước căn lều màu lục, thò đầu vào và nói nho nhỏ:- Suỵt! Không phải là lúc để làm chuyện đó. Tôi muốn giới thiệu với các bạn một người.Có giọng của một cô gái đang ngồm ngoàm nói gì đó.Gã Da Đỏ đáp:- Đã giữa trưa rồi! Còn món xivê thỏ thì sao?Lại những tiếng ngồm ngoàm.Gã Da Đỏ nói:- Không. Chẳng kiếm được một cành củi chết tiệt nào mà chỉ có cha luật sư chết tiệt này. Nếu quí vị không ra khỏi lều ngay thì tôi sẽ nhờ ông luật sư cho quí vị một bản án chết tiệt vào mông.Vài phút sau, có hai cái đầu ló ra khỏi lều. Cả hai đều rất đẹp, nhưng tôi không mấy quan tâm đến cái đầu có râu. Cái đầu kia có mái tóc nâu cắt ngắn và đôi mắt ngọc bích, đôi mắt ướt, mộng mơ, thật đẹp. Cái mũi tẹt khiến khuôn mặt gã trông ngộ nghĩnh với nụ cười hiền hoà.Gã râu ria ra khỏi lều, chậm rãi đi quanh tôi và quan sát tôi bằng ánh mắt xanh lạnh lùng. Hắn có vẻ như không thực sự trông thấy tôi và đúng hơn la fchỉ muốn cảm nhận có sự hiện diện của một cái gì đó mà hắn muốn phát hiện bản chất.Gã Da Đỏ nói với tôi:- Đừng quan tâm đến J. C. Hắn chỉ muốn thu hút những luồng điện để xem anh có thích hợp với cái nghiệp chướng ở đây hay không. Anh hiểu chứ?Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng trên khuôn mặt điểm trai, với hàng ria mép tỉa khéo, mái tóc dài chấm vai, tôi thấy… hư vô. Phía sau đôi mắt ấy, tâm trí đã bay bổng đâu rồi.Tôi né tránh cái nhìn hư vô đó để hướng mắt về cô gái, mà lúc này cũng đã ra khỏi lều. Cái quần Jeans bạc màu, bó sát, như muốn làm tăng thêm vẻ hấp dẫn của tấm thân thon gọn, rám nắng với bộ ngực săn chắc. Cũng như hai người kia, nàng đi chân đất. Đôi môi hình trái tim đó mỉm cười với tôi.Tôi nói:- Tôi muốn tìm Sandra Stillwell.Nàng lại mỉm cười:- Trông anh dễ mến, nhưng sao để tóc ngắn quá. Đã vậy, quần áo tề chỉnh, tươm tất. Chắc cái quần của anh vừa được giặt ủi hôm qua thì phải.- Hôm kia cơ - Tôi cáu kỉnh đáp.- Và sáng nay, khi thức dậy, anh đã đánh răng, cạo râu, tắm rửa và ăn sáng đầy đủ. Sao, anh thấy em có vẻ suy dinh dưỡng không?Tôi lắc đầu:- Không. Nhưng tôi không phải là hạng người thuộc diện cô chuộng. Giờ thì tôi muốn biết Sandra đang ở đâu?Bằng giọng khàn khàn, nàng nói nho nhỏ:- Em đâu chê anh. Nhưng em thấy anh sao ấy.Tôi mỉm cười khiêm nhường và quay sang hỏi tên Da Đỏ dỏm:- Sandra hiện ở đâu?Y nhún vai:- Trong khu này. Giới thiệu với luật sư, cô đây là Chảo Bự. Thưa luật sư, mọi người ở đây đều mong được biết quí danh của luật sư.- Tên tôi là Randall Roberts. Tôi rất hân hạnh khi được biết các bạn. Tuy vậy, vào lúc này, điều tôi mong muốn nhất là được gặp… (tôi im bặt và lùi ra sau). Có đúng tên cô là “Chảo Bự”?Đôi môi hình trái tim mỉm cười:- Vâng. Chính em.Gã Da Đỏ giải thích:- Chúng tôi đã từ bỏ hệ thống xã hội và những cái tên trước đây của chúng tôi. Chúng tôi không còn mang tên Tom, Dick hoặc Harriet nữa. Giờ đây, chúng tôi đã là thành viên của bộ lạc và ai ra sao thì có cái tên như thế.- Thế quí vị gọi Sandra Stillwell bằng cái tên gì?- Calvin.- Calvin ư?- Vâng.- Calvin gì?- Calvin thế thôi.Khùng điên ba trợn. Tất cả bọn họ đều không còn tỉnh táo. Cả tôi cũng vậy.Theo lẽ tôi nên gởi cho Sandra Stillwell một lá thư về hòm thư Forestville California và cô có đến nhận hay không thì mặc kệ. Văn phòng luật sư Robert and Grimstead có nhiệm vụ tìm kiếm kẻ thừa kế đã mất tích đó. Như vậy, tôi khỏi phải trông thấy cái chết thê thảm của tên xìke và trò dâm loạn lạ đời… Gã Da Đỏ dỏm đột nhiên gào lớn:- Có ai thấy Calvin đâu không?Rồi gã ta và Chảo Bự đồng thanh gào:- Calvin. Caaalviiin!J. C vẫn lặng lẽ nhìn trời, như chờ đợi Calvin bỗng chốc sẽ hiện đến. Thật ra, có lẽ y đang nghĩ ngợi một điều gì đó.Chảo Bự dịu dàng nói:- Có lẽ cô ấy đang đi câu. Chúng tôi đã hết cái ăn nên vì thế mọi người đang ra sức đánh bắt. Nhưng tại sao luật sư lại quan tâm tìm kiếm cô ấy? Luật sư có liên hệ với bọn cớm?Tôi lắc đầu:- Tôi có một lá thư cần trao cho San… Calvin, thế thôi. Gã Da Đỏ háo hức nói:- Một gã ngốc trong gia đình Calvin đã cho cô ấy thừa kế một mớ tiền. Tuyệt quá hả?Có một giọng nói lạ:- Này, chúng tôi không muốn thấy ông ở đây. Ông phát ra những luồng điện xấu xa.Tôi quay nhìn kẻ mới đến.Y cao một thước tám mươi lăm, gầy như mọi người ở đây. Mái tóc nâu của y phủ gáy, nhưng không quá dài; khuôn mặt chữ điền hốc hác, với chòm râu ngắn, sống mũi không cao và má hóp. Cái áo choàng dài đen, kiểu người dơi, khiến y có vẻ lạ lùng, tựa các phù thuỷ trong phim nhát ma con nít. Tuy vậy, cái ấn tượng đó trở nên khác hẳn khi ta nhìn vào mắt y. Đôi mắt đáng gờm, Chảo Bự có đôi mắt say đắm, J. C đôi mắt hướng thượng, Da Đỏ có đôi mắt siêu thanh.Nhưng đôi mắt tên này thì đen, dữ dằn và xuyên thấu như nuốt chửng đối tượng.Tên này có đôi mắt dữ dội.Sau khi nhìn toàn bộ con người y, tôi nhìn thẳng vào mắt y và hỏi:- Chuyện điện này điện nọ là thế nào? Nghe sao lạ vậy?- Ông cho rằng tụi tôi là một băng nhóm điên khùng, những tên xìke, hippi, bẩn thỉu, có phải thế? Ông không thấy hoà hợp với bọn tôi. Có đúng không?- Thú thật, tôi thấy quí vị là một băng nhóm lạ lùng. Nhưng tôi không về phe và cũng chẳng chống quí vị. Tôi đến đây nhằm tìm một người.Bằng giọng nói điềm tĩnh, tên Mắt-Dữ trả lời dứt khoát:- Ông chẳng có ích gì cho bọn tôi cả.Chảo Bự nói xen vào:- Ông ấy muốn tìm Calvin.- Để làm gì?Đôi mắt y xoáy vào mắt tôi.Vẫn giữ giọng bình thản, tôi nói:- Để trao cho cô ấy tiền. Rất nhiều tiền. Và tôi hứa với quí vị rằng chuyện đó sẽ không làm rộn sự thanh khiết của nhóm quí vị. Tôi sẽ cố giữ sao cho thứ tiền của bất ngờ đó không gây xáo trộn những luồng điện của quí vị.Y vẫn nhìn tôi không chớp mắt, nhưng tôi thấy đôi môi y thoáng mỉm cười.Một nụ cười rất nhẹ, phải cỡ chuyên gia phát hiện nụ cười mới có thể nhận thấy.Tôi nói:- Anh vui lòng cho biết quý danh.Y nói bằng giọng hững hờ, như thể đã quên những luồng điện xấu xa của tôi.- Tôi tên là Sauron. Và xin giới thiệu với ông đây là… Đứng cạnh y là một nàng tên Bang Bang, tươm tất, trắng trẻo, trong trắng.Nàng có mái tóc vàng màu lá lúa chín của những cánh đồng ngập nắng miền Tây và đôi mắt xanh trẻ thơ.Khi giới thiệu cô nàng, Sauron nói thêm:- Luật sư à, nếu không biết giữ mình thì cô bé này sẽ làm ông mê ly đến nỗi rụng rời tay chân, đi đứng hết nổi. Đã khá lâu, cô bé chưa được hưởng loại đàn ông trung niên, run rẩy, cuống cuồng.Mọi người đều cười ồ ngoại trừ J. C vẫn bình thản ngắm trời mây.Bang Bang nói:- Thật chứ không đùa đâu luật sư à.Tôi thấy trong đôi mắt xanh thơ ngây của nàng léo lên một thứ ánh sáng nhục dục.Tên bộ lạc đặt cho gã Da Đỏ là Nai Nhảy Nhót. Hắn có cô vợ to béo với bộ ngực đồ sộ. Lúc này, mọi người đang hướng về Sauron: điều này cho thấy y là tay có ảnh hưởng đến cả nhóm.Một gã trai trẻ, vai ngang, tóc tai bù xù, ngực lông lá, có tên gọi là Chuột Chũi. Gã này không mang kính cận mà theo lẽ phải rất cần, kể cả cần tắm rửa bởi gã ta bốc mùi khá dữ và hẳn gã không thấy dòng sông ở đâu.Tôi gật đầu chào những người được giới thiệu và nhận thấy có vẻ diễu cợt trong ánh mắt mỗi khi họ nói. “Hân hạnh được biết ông”.Cuối cùng, Sauron hờ hững nói:- Tìm Calvin đi.Chuột Chũi đi ngay. Khi hắn vừa đi được hai phút thì vợ của Da Đỏ nói bằng giọng cộc lốc:- Người tình của Thượng Đế đến kìa.Sauron quắc mắt nhìn khiến cô ta phải quay mặt đi.Một cô gái mặc chiếc quần mỏng, hoa văn nâu và lục, đang băng ngang qua cánh rừng thưa. Qua mỗi bước đi ta có thể trông thấy những đường nét hoàn hảo của cặp đùi và tấm thân thon thả. Đó là Sandra Stillwell hay gọi khác hơn là Calvin. Ở ngoài, Calvin trông đẹp hơn cả trong ảnh. Mái tóc dài màu đỏ hung của nàng bay bay trong gió.Sauron uể oải nói:- Calvin à, ông đây cho biết muốn trao cho em một số tiền.Không nói năng gì, Calvin bước về phía chúng tôi. Vì mãi chú ý đến nàng nên giờ đây tôi mới thấy có một gã trai trẻ gầy guộc đi sau nàng. Gã này mặt mụn, có chòm râu cằn cọc, đôi má đỏ gấc và trông rất bối rối.Sauron liếc mắt về gã trai trẻ và nói với tôi:- Giới thiệu với luật sư, đây là Okeefenokee.Không ưa thái độ của Sauron, tôi nói:- Như quí vị biết đấy, quí vị quả không sai khi cảm nhận về luồng điện xấu xa. Bản thân tôi cũng cảm nhận điều đó và thấy chúng xuất phát từ một kẻ quấy rầy đang cố xé toạc vết thương của người khác, tương tự như bọn cớm thích tra hỏi những tiểu yêu đang tự huỷ mình như quí vị.Sauron quắc mắt nhìn tôi. Không khí trở nên căng thẳng và trong thoáng chốc tôi thầm hỏi, liệu Sauron có nhào đến tấn công tôi. Hẳn mọi người đều thầm hỏi như thế.Bằng giọng tự tin, Sauron hỏi:- Này luật sư, bộ ông xem bộ lạc của tụi này là trò đùa à?- Ai nắm quyền ở đây thì người đó muốn bảo sao cũng được.- Luật sư à, cả ông cũng thế, ông cũng là một thành phần của cuộc chơi. Ông đến đây, khoẻ mạnh, khôn khéo, tự tin. Nhưng tất cả những gì ông biết chỉ là những qui luật bé nhỏ của riêng ông.Tôi lạnh lùng đáp:- Anh nói năng lung tung, chẳng có nghĩa gì cả. Anh chỉ là một diễn viên và tôi thuộc nằm lòng kịch bản của anh. Dẫu sao, tôi không mấy ưa các diễn viên nghiệp dư.- Cứ mỗi lần mở miệng là ông thích chơi chữ. Mục tiêu của ông là nhằm chứng tỏ ông là người uyên bác còn tôi là tên dốt nát. Nhưng ông chỉ biết tới giới hạn của cái thế giới của ông và cái thế giới đó chẳng đáng gì. Ông chẳng thể độc quyền về tri thức.Chuột Chũi nói xen vào:- Độc quyền là trò chơi lớn nhất mà hệ thống tư bản đã sáng tạo!- Đúng đấy! - Mọi người đồng thanh đáp.Sauron thoáng mỉm cười rồi hướng đôi mắt dữ dội về Calvin khi nghe nàng nói với tôi:- Tôi không biết vì lý do gì ông đến tìm tôi để trao tiền nhưng ông có thể xéo đi. Tôi không cần tiền.Ánh mắt của Sauron trở nên lạnh và dữ, một đổi thay khá tinh vi bởi nụ cười vẫn còn trên môi y. Nhưng tôi biết y đang lạnh lùng tính toán một điều gì đó.Tôi nhẫn nại nói với Calvin:- Tôi muốn nói chuyện riêng với cô, như thế tôi sẽ có thể giải thích cho cô rõ tình huống. Và nếu cô không biết sử dụng tiền như thế nào, thì tôi sẽ tư vấn cho cô.Calvin bình thản đáp:- Thưa ông luật sư, ông cứ việc nói thẳng ra đây. Chúng tôi sống với cộng đồng, với bộ lạc và cùng chung một tinh thần. Những gì ông muốn nói, xin hãy nói cho mọi người.Tôi nhìn Sauron. Y không còn mỉm cười mà đang nhìn chăm chăm Calvin.Có lẽ vì thấy bất ổn nên y đang gởi cho Calvin những tín hiệu.Calvin xem chừng không nhận ra điều đó bởi cô bé đang làm vẻ trịnh thượng với tôi.Tôi thấy mình chẳng thể làm gì hơn. Tôi quyết định sẽ tìm cách gặp riêng Calvin để giải thích cho cô bé hiểu. Lúc này, tôi chỉ có thể cho nàng biết những chi tiết và lắng nghe nàng trả lời, thế thôi.Tôi nói:- Calvin à, ông bác của cô đã để lại cho cô một số tiền. Đó là một người cô chưa hề gặp và ông ấy chỉ biết cô qua tên mà thôi. Tuy vậy, ông ấy muốn một phần di sản của ông được chia cho một số bà con họ hàng trẻ tuổi.” Để họ có được môt tương lai tươi sáng”, đó là lời ông nói. Phần cô, cô được hưởng hai trăm ngàn đô, gửi vào ngân hàng, trong hai năm, cho đên khi cô đủ tuổi trưởng thành. Tuy vậy, mỗi tháng cô được quyền hưởng lãi từ số tiền đó. Cô nghĩ sao?Vẻ hoàn toàn hững hờ, Calvin đáp:- Thì tôi đã nói rồi, tôi không thèm đến số tiền đó. Tôi không muốn dính dấp đến xã hội tư bản. Ở đây, tôi đã đạt đến một tầm mức cao cấp hơn và cắt đứt mọi quan hệ với xã hội mục nát cũ. Tiền bạc chỉ làm hỏng đi những gì tôi đạt được.Tuy Calvin nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, trịch thượng, nhưng tôi biết mình có cách để làm cô bé thay đổi quan điểm, với điều kiện phải lôi nàng ra xa cái bộ lạc này. Điều làm tôi lo ngại hơn cả là Sauron xó thể gây ảnh hưởng đối với Calvin và ngăn trở nàng. Vì vậy, việc trước tiên mà tôi cần là làm cho Calvin thay đổi cảm nghĩ về Sauron.Trong khi tôi nghĩ đến cái khó khăn khi phải xoay chuyển quan điểm của con người và thầm hỏi tại sao Thượng Đế lại chọn tôi làm điều đó, thì mọi người quanh tôi đột ngột quay nhìn về cánh rừng kề cận. Đúng vào lúc đó, có một người râu tóc bù xù, chân đất, vẻ ngơ ngác hoảng loạn như một cư dân thời hồng thuỷ, chạy ra khỏi rừng, miệng không ngớt thốt lên:- Cớm! Cớm! Cớm!…