Mở cổng cho Như Quỳnh, lão quản gia sốt sắng: – Mời cô vào... Cô chủ tôi đang ở trên lầu. Cô chờ một lát, tôi sẽ báo với cô chủ. Như Quỳnh vội nói: – Không! Tôi không dám làm phiền bác đâu. Bác không cần phải báo với Hà Vân đâu. Lão quản gia ngạc nhiên: – Không báo với cô chủ, làm sao cô chủ tôi biết là cô đang ngồi đợi. Như Quỳnh hạ giọng thấp: – Người mà tôi muốn gặp là anh Vũ Sơn chứ không phải Hà Vân. Lão quản gia bộc trực: – Vũ Sơn là tài xế của ông chủ, cô gặp để làm gì? Như Quỳnh cố che giấu sự sượng sùng: – Vũ Sơn là bạn của anh tôi. – Vậy sao? – Anh tôi muốn nhắn với Vũ Sơn một chuyện quan trọng nên tôi cần phải gặp anh ấy gấp. Lão quản gia chỉ về phía dãy nhà thấp lè tè cuối vườn: – Cô đi đến căn phòng có sơn cửa màu xanh, Vũ Sơn đang ở đó. Không một phút chậm trễ, Như Quỳnh liền băng qua bụi cỏ sao nháy để đến dãy nhà thấp lè tè cuối vườn. Gõ nhẹ lên cánh cửa phòng đang đóng im ỉm. Cô như reo lên khi thấy Vũ Sơn xuất hiện ở ngưỡng cửa: – Anh Sơn! Vũ Sơn ngạc nhiên: – Cô đi đâu đó? Như Quỳnh tỉnh bơ: – Em đi tìm anh. – Tìm tôi chi vậy? Như Quỳnh nũng nịu: – Anh hỏi dễ ghét chưa. Sao lại không mời em vào phòng? Bộ định để em đứng rục giò sao? Vũ Sơn trầm giọng: – Xin mời cô. Ngồi trên chiếc ghế Vũ Sơn vừa mang đến, đong đưa chân Như Quỳnh ngắm nghía mọi thứ trong phòng với ánh mắt tò mò. Giọng cô dài ra: – Cách bài trí trong phòng của anh thật là ngăn nắp. Chỉ tiếc là ông Trần keo kiệt nhốt anh vào một căn phòng tồi tàn lụp xụp như thế này. Nếu em là anh, em sẽ không bao giờ chấp nhận làm việc cho ông ta đâu. Vũ Sơn hắng giọng: – Tôi chỉ cần một chỗ để ngả lưng, như thế này cũng đã ổn. Như Quỳnh nhíu mày: – The anh, ông Trần là một con người như thế nào? Dù không ưa ông Trần nhưng Vũ Sơn vẫn đáp: – Tôi không có ý kiến. Như Quỳnh chăm chú nhìn anh: – Em biết là anh không thể nói thật suy nghĩ của mình vì anh đang làm việc cho ông ta. Mọi người nói, ông Trần là một người giàu thủ đoạn. Ông ta sẵn sàng làm hại bất cứ một người nào đó miễn là kiếm được nhiều tiền. Vũ Sơn cau mày: – Cô nói với tôi những điều đó để làm gì? Như Quỳnh tỉnh bơ đáp: – Em hiểu, bất đắc dĩ anh mới lái xe cho ông ta. Vũ Sơn so vai: – Ông Trần là người tốt hay xấu, tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết hoàn thành tốt công việc của mình. Như Quỳnh chăm chú nhìn anh: – Anh nói thật đi. Tại sao anh lại tạm ngừng công việc ở công ty để chui vào đây? Vũ Sơn trầm giọng: – Hôm trước, nếu nhớ không lầm tôi đã trả lời câu hỏi của cô lúc chúng ta ở quán kem. Cô chu môi: – Một sự giải thích hết sức khó hiểu. Em vẫn không thể lý giải nổi tại sao anh lại bỏ ngang mọi thứ để làm một nghề thấp hèn như thế. Vũ Sơn nhướng mày: – Ba tôi cũng đang làm cái nghề mà cô cho là... thấp hèn ấy. Như Quỳnh cuống quýt: – Em xin lỗi, em không cố ý... Em chỉ muốn biết vì sao anh lại đồng ý làm tài xế cho ông Trần. Phải chăng chính vì vẻ đẹp của Hà Vân đã giữ chân anh lại? Vũ Sơn khó chịu ra mặt: – Tôi rất mến Ngôn, Ngôn là bạn của tôi nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn nói gì thì nói. Cô cười giả lả: – Em đùa thôi mà... Tại anh là một kỹ sư giỏi nhưng chấp nhận làm tài xế cho ông Trần nên em mới tiếc. Vũ Sơn lạnh nhạt: – Cô tìm tôi có việc gì không? Như Quỳnh nguýt yêu: – Bộ phải có chuyện gì em mới được gặp anh sao? Chiều nay em ghé đến đây để thăm anh đó. Vũ Sơn nhìn đồng hồ: – Tôi chuẩn bị đi công chuyện bây giờ. Như Quỳnh xụ mặt: – Không lẽ anh không vui khi em đến thăm anh sao? Vũ Sơn nhún vai: – Nếu có dịp, tôi sẽ ghé thăm Ngôn. Như Quỳnh nguýt dài: – Em là em gái của anh Ngôn. Anh và anh Ngôn thân nhau thế mà anh lại luôn xem em như một người xa lạ. Tại sao anh lại thân thiết với Hà Vân như thế? Anh không biết là em rất buồn về chuyện này sao? Vũ Sơn chán chường thở dài. Nếu Như Quỳnh không phải là em gái của Ngôn, một người bạn học khá thân của anh thì anh đã đứng dậy bỏ đi từ lâu. Có tiếng lão quản gia từ bên ngoài: – Cậu Vũ Sơn đâu rồi... Ông chủ gọi. Vũ Sơn như vừa trút được gánh nặng. Vụt đứng dậy, anh vội nói: – Chào cô. Mím đôi môi xinh đẹp, Như Quỳnh lẳng lặng rời khỏi phòng Vũ Sơn với tâm trạng ê chề. Cô thầm yêu Vũ Sơn từ lúc anh đến nhà cô để làm đề án tốt nghiệp ra trường. Mỗi tối, khi Vũ Sơn cầm guitare buông phiếm, trái tim cô lại thổn thức. Không chỉ xuất sắc ở đề án tốt nghiệp, ra trường Vũ Sơn là một kỹ sư tài ba. Bao lâu nay, cô chôn chặt mối tình đơn phương. Tình cờ gặp lại anh, cô mới thấy là cô không thể sống thiếu anh được. Cô không thể để Hà Vân đoạt lấy tình yêu của cô. Hà Vân ngạc nhiên khi thấy Như Quỳnh từ trong vườn hoa nhà cô đi ra. Cô tròn mắt: – Như Quỳnh đến hồi nào thế? Như Quỳnh nhếch môi: – Mới đến. Hà Vân nhíu mày: – Thế mà chẳng có ai báo với mình là có Như Quỳnh đến chơi. Như Quỳnh tỉnh bơ phán: – Báo cho bồ làm gì? – Thế Như Quỳnh tìm ai? Như Quỳnh hất ngược mái tóc ra sau: – Mình đi tìm anh Vũ Sơn. – Như Quỳnh đã gặp chưa? – Mình và Vũ Sơn nãy giờ nói chuyện với nhau cũng khá lâu. Hà Vân gật đầu: – Mình vẫn nhớ anh của bồ là bạn của anh Vũ Sơn. Như Quỳnh tặc lưỡi: – Mình đang phân vân không biết có nên nói chuyện này với bồ không? Mở to mắt nhìn Như Quỳnh, Hà Vân ngạc nhiên: – Có chuyện gì thế? Như Quỳnh so vai: – Chúng ta đi đến ghế đá đầu kia đi. Chuyện này khá tế nhị.... Hà Vân sánh bước cùng Như Quỳnh đi đến chiếc ghế đá đặt trong vườn. Như Quỳnh ngồi xuống ghế. Cô cố giấu ánh mắt hằn học với Hà Vân. Vẻ khả ái của Hà Vân làm con tim cô thêm tê buốt. Hà Vân hắng giọng: – Như Quỳnh nói đi. Như Quỳnh rào đón: – Mình chỉ sợ bồ buồn... Hà Vân so vai: – Bồ đừng ngại. Như Quỳnh vờ buồn bã: – Mình cũng không biết phải hành động như thế nào nữa, giấu bồ thì cũng không được mà nói ra thì cũng cảm thấy khó xử. Hà Vân nhíu mày: – Nếu Như Quỳnh thấy khó nói thì mình cũng không buộc Như Quỳnh phải nói. Sợ hỏng chuyện, Như Quỳnh thôi đưa đẩy: – Thôi thì mình đành nói vậy. Lúc nãy, giữa mình và Vũ Sơn đã xảy ra cuộc cãi vã kịch liệt. Hà Vân tròn mắt: – Sao thế? Như Quỳnh rầu rĩ: – Cũng tại mình cố bảo vệ cho chú Trần. Nói bồ đừng buồn, Vũ Sơn rất ghét chú Trần. Anh ấy đã nguyền rủa chú Trần bằng những lời nặng nề nhất. Vũ Sơn đã kể cho mình nghe những thủ đoạn mà chú Trần đã làm với mọi người. Hà Vân lặng người. Thật đáng buồn khi ba cô không phải là người tốt. Nhưng Vũ Sơn cũng thật đáng trách khi nói với Như Quỳnh những điều đó. Cô tức giận: – Dù ghét ba mình đến đâu, anh Vũ Sơn cũng không được quyền nói xấu ba mình. Tại sao Vũ Sơn không thẳng thắn nói với ba mình những gì mà anh thấy sai? Mở cờ trong bụng nhưng Như Quỳnh vờ rầu rĩ: – Mình cũng nói như bồ nhưng Vũ Sơn lại giận mình. Mình và Vũ Sơn đã cãi nhau. Hà Vân khẽ nói: – Mình cám ơn Như Quỳnh. Như Quỳnh dặn dò: – Bồ hãy hứa với mình là không kể với Vũ Sơn những gì mình đã nói. Như Quỳnh yên tâm... Tiễn Như Quỳnh ra cửa, Hà Vân chợt cảm thấy buồn hơn bao giờ hết... Cho xe nổ máy, Vũ Sơn hơi ngạc nhiên khi thấy Hà Vân không cười nói như mọi khi. Khuôn mặt xinh đẹp của cô nghiêm trang hẳn. Anh mỉm cười: – Hôm nay cô làm bài bị điểm kém à? – Không. – Có chuyện gì không vui à? Hà Vân lại lắc đầu: Vũ Sơn mỉm cười. Cô tiên nhỏ lúc nào cũng như chú chim sơn ca. Hôm nay cô im lặng không nói gì kể ra cũng chuyện lạ. Giờ thì anh mới sực nhớ là sáng nay, khi anh chở cô đi học cô cũng im lặng như thế. Giọng anh hóm hỉnh: – Cô đang giận ai thế? – Không biết. – Giận ai mà lại... không biết sao? Hà Vân bặm môi. Câu chuyện mà Như Quỳnh kể đã làm cô giận anh, giận kinh khủng. Thế mà anh lại không biết. Vũ Sơn đùa: – May là cô không giận tôi. Hà Vân ấm ức: – Nếu tôi giận... anh thì sao? Vũ Sơn cười: – Tôi biết là không thể có chuyện đó. Hà Vân day lại nhìn thẳng vào mặt anh: – Sao anh tự tin đến thế? Nãy giờ Vũ Sơn cứ ngỡ là Hà Vân đùa, chỉ đến khi ấy anh mới đoán là cô giận anh thật. Anh hắng giọng: – Cô giận tôi về chuyện gì? Nhớ lại lời hứa với Như Quỳnh, Hà Vân thở dài: – Tôi... đâu có giận anh. Vũ Sơn gặng hỏi: – Thật chứ? – Vâng. Vũ Sơn giọng ấm áp: – Nếu cô giận tôi, tôi sẽ rất buồn. Cô ngồi yên lặng suy nghĩ mông lung. Liệu có thể tin vào những lời của Như Quỳnh không nhỉ? Bạn bè trong lớp cũng không thích Như Quỳnh vì tính cách của cô ta. Như Quỳnh vốn hay bịa đặt. Lần này thì sao nhỉ? Biết đâu, những gì Như Quỳnh đã nói với cô cũng là lời dối trá thì sao? Cô quay mặt lại nhìn Vũ Sơn. Đây là lần đầu tiên cô quan sát anh kỹ như thế. Khuôn mặt cương nghị với hàng mày rậm. Đôi mắt sáng thông minh, ánh nhìn mạnh mẽ. Phong thái của anh thật đáng tin cậy. Vũ Sơn bật cười khi chợt nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Hà Vân qua kính chiếu hậu: – Bộ mặt tôi có... lọ nồi hả? Hà Vân dằn dỗi: – Không. – Sao cô chằm chằm nhìn tôi như thế? Chợt nhìn vào kính chiếu hậu, Hà Vân đỏ mặt. Mãi chiếu tướng anh cô quên mất là anh có thể nhìn thấy cô trong gương. Cô ấm ức: – Tôi muốn quan sát anh. – Để làm gì? – Đoán xem anh là người như thế nào. Vũ Sơn phì cười: – Đừng làm thầy bói đấy nhé. Cô lùng bùng: – Tôi đang nói chuyện thật nghiêm túc mà anh lại đùa. – Tại tôi thấy ngày hôm nay cô hơi hình sự. Cô dẩu môi: – Anh hãy tự vấn mình đi, anh có làm một điều gì đó không phải với tôi không? Vũ Sơn mỉm cười. Cô tiên nhỏ của anh ngày hôm nay hơi khác lạ, không véo von như sơn ca mà lại đi tra vấn anh. Giọng anh chân thành: – Tôi luôn làm những gì có thể đem lại niềm vui cho cô, tôi rất mến cô. Hà Vân khẽ cắn môi. Cô lại nghĩ đến tính cách của Như Quỳnh. Tại sao cô lại đi tin vào những lời nói của một người vốn hay đố kỵ với bạn bè nhỉ? Giọng vui vẻ của Vũ Sơn cắt ngang suy nghĩ của cô: – Cô có muốn ăn kem không, tôi mời cô? Chiếc Toyota không dừng trước nhà hàng mười sáu tầng mà đỗ xịch bánh bên vỉa hè gần bờ sông. Hà Vân ngồi xuống chiếc ghế gỗ Vũ Sơn kéo ra. Cô mỉm cười thật tươi: – Kem dâu nhé? Vũ Sơn dễ dãi: – Gì cũng được. Hà Vân sôi nổi: – Hay là kem sầu riêng? Vũ Sơn chưa kịp trả lời, cô đã tiếp: – Hay là kem dừa đi. Kem dừa có vị bùi bùi rất ngon. Bắt gặp nụ cười hóm hỉnh của anh, cô cười xòa: – Tại tôi thấy kem nào cũng ngon nên không biết phải chọn thứ nào. Vũ Sơn đề nghị: – Nếu thế, chúng ta gọi kem thập cẩm. – Vâng. Nhẩn nha xúc từng thìa kem mát lạnh, cô và anh thú vị ngắm mây chiều trôi lãng bãng trên bờ sông. Giọng của Hà Vân thật mềm: – Anh có em gái không? Vũ Sơn mỉm cười: – Cô em gái của tôi cũng lóm lỉnh và dễ thương như cô. – Anh có muốn tôi làm em gái của anh không? Vũ Sơn mỉm cười: – Đừng quên tôi chỉ là một anh chàng tài xế nghèo và cô là con gái của ông chủ. Cô làm mặt giận: – Tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa nếu anh còn nói như thế. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt đẹp: – Đó là sự thật. Cô khẽ cắn môi: – Anh thật tốt với tôi. Nhiều lúc tôi mong có được một người anh như anh. Anh sẵn lòng xem tôi như cô em gái của anh chứ? Ánh mắt mong đợi của Hà Vân làm Vũ Sơn khó đưa ra lời chối từ. Anh đành gật đầu. Vẻ mặt Chấn Vỹ dương dương tự đắc khi mở cửa bước lên xe. Thế là cuối cùng mọi việc đã diễn ra theo chiều hướng vô cùng thuận lợi. Ông Trần đã buộc Hà Vân phải đi chơi với anh. Để tăng thêm phần thơ mộng và cách xa thành phố bụi bặm, Chấn Vỹ đã chọn bãi biển Vũng Tàu. Để tăng thêm phần ngọt ngào của hương vị chiến thắng, Chấn Vỹ đã nói với ông Trần là anh cần có tài xế chở anh và Hà Vân đi chơi. Nhìn Vũ Sơn bằng ánh nhìn ngược ngạo, Chấn Vỹ cao giọng: – Chờ một lát, cô chủ của cậu xuống ngay bây giờ. Đáp lại vẻ trịch thượng của Chấn Vỹ, Vũ Sơn giữ thái độ im lặng. Đặt hai tay hững hờ trên vô lăng, anh đăm đăm nhìn về phía trước. Thật khó hình dung anh đang nghĩ gì vào lúc này. Một lát sau, Hà Vân đi xuống với đôi mắt sưng mọng. Chấn Vỹ liếc nhìn Vũ Sơn một cái thật nhanh. Không sao, cứu cánh biện minh cho phương tiện. Tên tài xế này có nghĩ gì cũng mặc hắn, miễn sao anh sẽ cưới được Hà Vân để không bao giờ hắn mơ tưởng một điều viễn vông. Chấn Vỹ xun xoe mở cửa xe, giọng ngọt ngào: – Mời em... Chấn Vỹ khá ranh mãnh. Anh ta cố tình ngồi vào ghế ở phía trước. Khi Hà Vân vừa an vị, anh ta lại vội vàng di chuyển, ngồi vào băng ghế sau, ngay bên cạnh cô. Vũ Sơn cho xe nổ máy. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy mọi người. Chấn Vỹ phá tan sự im lặng: – Anh muốn chúng ta ngắm biển lúc hoàng hôn, cảnh vật lúc ấy rất đẹp. –... – Em có hay đến Vũng Tàu không? – Không. Chấn Vỹ sôi nổi: – Có một nhà hàng chế biến khá ngon hải sản tươi, anh sẽ đưa em đến đó. –... – Dạo này bãi biển sạch hơn dù các du khách đến nhiều hơn. –... – Còn mấy tháng nữa là em tốt nghiệp ra trường? – Tôi không rõ. Chấn Vỹ kêu lên thật kịch: – Sao lạ thế? Chẳng lẽ em lại không biết khi nào mình thi tốt nghiệp sao? –... – Anh nhớ là chú Trần bảo còn chưa đầy hai tháng nữa là em ra trường. Hà Vân ngọt nhạt: – Nếu biết, sao còn hỏi? Chấn Vỹ cười xòa: – Tại anh hay đãng trí mà. Quay lại ngắm cô, Chấn Vỹ xuýt xoa: – Chiều hôm nay em rất đẹp. Rất ít khi anh nhìn thấy em mặc quần jeans áo pull như thế này. Nếu những chiếc váy mang lại cho em sự mềm mại đầy nữ tính thì jeans lại tạo cho em dáng mạnh khỏe tươi tắn. Hà Vân so vai: – Tôi không xứng với lời khen tặng của anh đâu. Chấn Vỹ nhướng mày: – Sao em lại nói như thế? Em không biết là em đẹp đến thế nào sao? Cô dấm dẳng: – Tôi chỉ muốn yên thân, không ai quan tâm đến tôi là được. Chấn Vỹ cười lớn: – Anh ngưỡng mộ vẻ đẹp của em. Anh biết có bao nhiêu người cũng ngưỡng mộ em như anh, nhưng có làm chủ được đóa hồng hay không lại là chuyện khác. Cô mím môi lại: – Anh tuyên bố như thế là quá sớm đấy. Chấn Vỹ hắng giọng: – Hoa hồng nào chẳng có gai. Dù em có thái độ như thế nào đi nữa, anh vẫn có sự thông cảm. Anh không hề giận em. Hà Vân day mặt ngó ra ô cửa kính chắn gió. Cô giận ba cô không thể tả. Ba cô thật độc đoán khi buộc cô phải làm những điều mà ông áp đặt. Chấn Vỹ liếc nhìn Vũ Sơn. Một lần nữa, khuôn mặt điển trai đầy lôi cuốn và sự mạnh mẽ trong phong thái của Vũ Sơn khiến Chấn Vỹ tức đến nghẹn thở. Hít một hơi thật dài, anh tự an ủi mình là tất cả sắp kết thúc. Chỉ cần chính thức trở thành con rể của ông Trần, công việc đầu tiên của anh là tống cổ tên tài xế đáng ghét này ra khỏi nhà ngay lập tức. Xe dừng ở bãi Vũng Tàu. Nhìn Vũ Sơn, Chấn Vỹ giọng cao ngạo: – Cậu không được rời khỏi xe nửa bước. Nếu để lũ con nít làm trầy sơn chiếc Nissan là không xong với tôi đâu. Vũ Sơn nhếch môi: – Tôi sẽ đợi đến bao giờ? Chấn Vỹ cười đểu: – Chưa biết! Cậu nên cần biết rằng mình chỉ là một tài xế làm công, phục tùng theo mệnh lệnh. Vũ Sơn nhìn thẳng vào mặt Chấn Vỹ. Nếu không vì quan tâm đến Hà Vân, anh đã không đồng ý lái xe cho tên thương gia đểu giả này và sẵn sàng cho gã một cú đấm như thôi sơn vào mặt. Cùng Chấn Vỹ đi vào nhà hàng, Hà Vân ngồi xuống ghế với đôi mắt vô hồn. Chấn Vỹ giọng sốt sắng: – Em uống gì? Hà Vân so vai: – Tôi không uống gì cả. Chấn Vỹ nhăn mặt: – Sao thế em? Đừng trẻ con như thế chứ! Cô bướng bỉnh: – Tôi không khát. Chấn Vỹ nở nụ cười cầu tài: – Anh gọi cho em một ly cam vắt nhé? Bắt gặp ánh mắt dò xét của cô, anh ta giả lả: – Anh hỏi rất kỹ chú Trần tất cả sở thích của em, vì thế anh mới biết là em rất thích cam vắt. Không đợi cô kịp nói gì, Chấn Vỹ đã gọi bồi mang nước uống và thức ăn đến. Cô khó chịu: – Anh còn hỏi ba tôi những gì nữa? Chấn Vỹ cười: – Về tất cả những gì liên quan đến em. Thú thật, anh rất ấn tượng thành tích học tập của em. Không chỉ đẹp mà em còn rất thông minh, anh rất ngưỡng mộ em. Giọng cô thù địch: – Anh nói với tôi điều đó để làm gì? Anh có biết là tôi rất ghét anh không? Chấn Vỹ tỉnh bơ: – Đó chẳng qua là tâm lý thường tình của một người con gái chưa lần nào yêu. Sau này mọi thứ sẽ đổi khác. Hà Vân khẽ nheo mắt: – Dùng ba tôi để làm áp lực với tôi, anh không thấy xấu hổ sao? Chấn Vỹ vờ vĩnh: – Em vừa nói gì? Cô giận dữ: – Anh tưởng là tôi không biết gì cả sao? Tại sao ba tôi lại buộc tôi phải đi chơi với anh, anh đã rõ. Chấn Vỹ nghiêm nét mặt: – Em vừa nói những điều hết sức vô lý. Anh là ai mà có thể gây áp lực với ba em, một con người giàu có, đầy thế lực? Thì ra, giữa chúng ta đã có sự hiểu lầm. Liếc vẻ mặt giận dữ của cô, anh nói tiếp: – Chú Trần rất quý mến anh, nếu chú Trần có quyết đoán với em thì cũng không phải lỗi của anh. Anh chỉ có một lỗi duy nhất là... yêu em. Từ khi gặp em, anh biết rằng trái tim của anh chỉ dành riêng cho em. Cô mím môi lại: – Tôi đã có bạn trai rồi. Chấn Vỹ hắng giọng: – Anh biết là em nói dối. – Anh không tin thì thôi. Tại sao tôi phải nói dối anh chứ. Chấn Vỹ mỉm cười: – Trừ khi em có chồng, cho dù em đang yêu ai thì điều đó cũng không thể ngăn cản được anh. Anh yêu em. Anh muốn cầu hôn với em. Vờ không nhìn thấy vẻ mặt chán ngán của Hà Vân, Chấn Vỹ xun xoe: – Em uống nước đi... Khoanh hai tay trước ngực, Hà Vân dõi mắt nhìn ra biển. Từng cánh hải âu đang chao lượn trên những ngọn sóng. Chiều xuống dần... Đáp lại giọng Chấn Vỹ mời mọc những sơn hào hải vị vừa mới được mang ra, Hà Vân lạnh lùng tuyên bố: – Tôi muốn đi dạo trên biển một mình. Chấn Vỹ xăng xái: – Anh đi với em. Cô mím đôi môi hồng xinh đẹp: – Không. Tôi đi một mình. – Anh không thể để em lang thang trên biển một mình được, chú Trần đã giao trách nhiệm cho anh. Cô giận dữ: – Anh đừng quấy rầy tôi nữa... tôi chỉ muốn yên thân... Để mặc Chấn Vỹ ngồi một mình với những bàn thức ăn ê hề, Hà Vân lửng thửng đi dạo trên biển. Gió lùa vào những sợi tóc mềm như tơ, tung lên cao. Mắt cay xè, Hà Vân cảm thấy buồn và cô đơn hơn bao giờ hết. Cô rất thương ba cô. Cô không hề muốn làm ba cô phật lòng, thế nhưng vì để làm vui lòng ba cô mà cuộc đời của cô phải gắn chặt vào cuộc đời của Chấn Vỹ thì không còn gì khủng khiếp hơn. Đang lang thang, Hà Vân bỗng khựng lại... Cuối bãi, một chàng trai đang lặng lẽ ngắm sóng biển. Dáng cao lớn hiên ngang với bờ vai rộng của anh không lẫn vào đâu được. Cô đi thật nhanh về phía anh, giọng mừng rỡ: – Vũ Sơn! Quay lại nhìn cô, anh ngạc nhiên: – Sao cô lại đi dạo một mình? Cô giận dỗi: – Bộ tôi đi một mình không được sao? Rồi chừng như không biết trút giận vào đâu, cô nói một hơi: – Anh phải biết là tôi ghét Chấn Vỹ kinh khủng chứ. Tôi không muốn nói chuyện với anh ta nữa, cũng như giờ đây tôi không muốn nói chuyện với anh nữa vì câu hỏi đáng ghét của anh. Vũ Sơn trầm giọng: – Cô cùng đi với anh ta, vì không thấy anh ta nên tôi mới hỏi. Hà Vân giậm chân: – Anh phải biết là tôi ghét anh ta chứ! Vũ Sơn chưa kịp nói gì thì đã thấy Chấn Vỹ xuất hiện. Như bổ nhào về phía hai người đang đứng, Chấn Vỹ gầm lên: – Tại sao cậu lại đứng đây? Tại sao cậu lại bỏ mặc chiếc Nissan không ai coi ngó? Vũ Sơn điềm đạm: – Tôi đã cho xe vào bãi giữ xe. Chấn Vỹ lớn giọng: – Tôi không cho phép cậu rời khỏi chiếc xe nửa bước. Tại sao cậu dám chống lại lệnh của tôi? Vũ Sơn nhún vai: – Anh không có quyền yêu cầu một điều gì với tôi vì tôi là tài xế của ông Trần chứ không phải của anh. Chấn Vỹ giận dữ: – Láo xược! Tài xế của chú Trần cũng là người làm công của tôi. Vũ Sơn cao ngạo: – Trong hợp đồng giữa tôi và ông Trần không hề có một điều khoản nào buộc tôi phải phục vụ cho một người nào đó ngoài những thành viên của gia đình ông Trần. Giận không thể tả, Chấn Vỹ hằn học: – Được rồi! Nếu chú Trần không sa thải mày mới là chuyện lạ. Hà Vân cắt ngang: – Anh không có quyền nặng lời với tài xế của ba tôi. Chấn Vỹ mắt trớn: – Như em... thấy đó, anh chưa thấy tên tài xế nào xấc xược như tài xế của gia đình em cả. Hắn thật là ngang ngược. Hà Vân lạnh lùng phán: – Tôi thấy thái độ của anh Vũ Sơn không có gì đáng chê trách. Chính anh mới là người gây sự trước. Khẽ so vai, Vũ Sơn lẳng lặng quay gót. Chấp nhận làm tài xế cho Chấn Vỹ trọn một ngày, anh có lý do riêng của anh... Bẽ mặt, Chấn Vỹ lảng qua chuyện khác: – Chú Trần vừa mới điện thoại cho anh, chú có hỏi thăm về cuộc đi chơi của anh và em. Anh có nói với chú là mọi chuyện đều tốt đẹp, anh rất vui khi có em bên cạnh. Hà Vân chăm chú nhìn Chấn Vỹ. Có thể ba cô vừa gọi đến nhưng cũng có thể là một lời cảnh báo của Chấn Vỹ. Nếu cô cứ tiếp tục gây gổ anh ta, thế nào ba cô cũng có biện pháp với cô. Cô dịu giọng: – Tôi muốn ra xe. Chấn Vỹ giọng luyến tiếc: – Về ngay bây giờ sao? – Vâng. – Chúng ta chưa nói được gì nhiều với nhau. Cô lạnh mặt: – Tôi thấy thế là đã quá nhiều. Chấn Vỹ nhướng mày: – Anh sẽ trả lời ba em như thế nào đây khi em bỏ mặc anh một mình trong nhà hàng. Nói dối qua điện thoại dù sao cũng dễ hơn là đối thoại trực tiếp. Hà Vân cười nhạt. Không muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của ông Trần, cô hất cằm: – Được rồi, tôi sẽ quay trở về lại nhà hàng cùng anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Hà Vân, ông Trần khàn giọng: – Con đừng thuyết phục ba vô ích, trước khi đi đến một quyết định quan trọng như thế ba đã suy nghĩ cân nhắc rất nhiều. Vì thương con, lo lắng cho hạnh phúc của con ba mới nhận lời cầu hôn của Chấn Vỹ. Theo sự bàn bạc giữa ba và Chấn Vỹ đúng một tháng nữa, lễ cưới sẽ được tổ chức. Cô sụt sùi: – Con mong ba hiểu cho con... Ba đừng buộc con phải lấy một người mà con không hề yêu thương. Giọng ông Trần nghiêm khắc: – Một khi ba đã quyết định điều gì thì không một ai được cãi lại lệnh của ba. Tình yêu sẽ đến sau hôn nhân. Không chỉ giàu có mà còn là người từng trải khôn ngoan, Chấn Vỹ sẽ mang lại hạnh phúc cho con. Hà Vân nắm lấy cánh tay của ông: – Ba... tại sao ba lại quyết định như thế chứ? Ba không thương con sao? Ông Trần nhướng mày: – Vì thương con nên ba mới gã con cho Chấn Vỹ. Chấn Vỹ đang sở hữu một gia sản khổng lồ, biết bao nhiêu người con gái mơ ước đại vị của con mà đâu có được. Cô nấc lên: – Con không yêu Chấn Vỹ... Con căm ghét Chấn Vỹ... Con không đồng ý kết hôn với anh ta đâu. Ông Trần gằn giọng: – Con dám chống lại lệnh của ba sao? – Ba... – Nếu con chống lại lệnh của ba, ba sẽ không bao giờ xem con là con gái của ba nữa... Con đi đâu thì đi, xem như ba không có một đứa con bất hiếu trong ngôi nhà này. Giọng Hà Vân khẩn thiết: – Ba! Ba biết là con không yêu Chấn Vỹ mà, tại sao ba lại nỡ ép buộc con lấy Chấn Vỹ? Ấn con ngồi xuống ghế, ông Trần lừ mắt: – Mọi chuyện đã được quyết định xong, con đừng mong lung lạc ba bằng những giọt nước mắt... Vô ích. Bỏ mặc Hà Vân ngồi khóc tơi bời một mình trong phòng khách, ông Trần đi về phía chiếc Toyota. Vũ Sơn đang ngồi đợi ông sau vô lăng. Đang dán mắt vào chiếc máy Viễn tính cũ kỹ, Vũ Sơn chợt giật mình vì tiếng gọi khẽ: – Anh Sơn! Quay người lại, anh không giấu được ngạc nhiên: – Cô đi đâu đây? Không trả lời câu hỏi của anh, Hà Vân nghiêng đầu hỏi: – Anh đang làm gì thế? Vũ Sơn so vai: – Tôi đang chơi trò chơi trên máy. Khẽ lắc đầu, cô nhỏ nhẹ: – Anh định giấu tôi một điều gì đó chăng? Nếu tôi không lầm, anh đang làm việc trên máy chứ đâu phải chơi game. Nhìn lại màn hình, Vũ Sơn ngập ngừng: – Vâng... Hà Vân khẽ cắn môi. Cô tin rằng cô chưa hiểu rõ hết về Vũ Sơn. Dường như anh đang giấu cô một điều gì đó về công việc hiện tại của anh. Vũ Sơn nhắc lại câu hỏi: – Cô tìm tôi có chuyện gì không? Hà Vân thở hắt một cái thật mạnh. Giờ thì Vũ Sơn mới nhận ra là đôi mắt xinh đẹp của cô đang sưng mọng lên, tóc rối bời... Anh kêu lên: – Có chuyện gì thế? Cô ngồi xuống ghế: – Tôi đang chán đời kinh khủng, chỉ muốn chết. Vũ Sơn hốt hoảng: – Sao lại thế? Chuyện gì đã xảy ra với cô, sao cô lại khóc? Hà Vân rầu rĩ: – Ba tôi buộc tôi phải lấy chồng. Vũ Sơn trầm giọng: – Thế mà tôi cứ ngỡ là chuyện gì ghê gớm lắm. Cô nổi giận: – Anh nỡ nói với tôi những lời như thế sao? Vũ Sơn trầm giọng: – Con gái lớn lên đến tuổi phải đi lấy chồng, đó là quy luật tự nhiên. Cô giận bừng bừng: – Nếu biết anh nói như thế, tôi đã không tìm anh để kể lể. Anh có biết là ba tôi buộc tôi phải lấy ai không? Vũ Sơn điềm đạm trả lời: – Chấn Vỹ. Cô tuôn một hơi: – Đúng như thế. Nhưng tôi không yêu Chấn Vỹ. Giữa tôi và anh ta không hề có sự đồng cảm. Tôi không thể làm vợ anh ta được. Ba tôi đã buộc tôi phải kết hôn với anh ta. Nếu không, ông sẽ từ bỏ tôi, không xem tôi là con của ông nữa. Anh đi đến cửa sổ, nhìn ra những bụi thạch thảo đang nép mình dưới chân tường, giọng anh hững hờ: – Cô biết rồi đấy, tôi đâu có thể giúp gì cho cô được. Hà Vân nghẹn ngào: – Hãy cho tôi một lời khuyên! Tôi tìm đến anh vì anh rất tốt với tôi. Anh đừng tỏ ra hững hờ bàng quan với tôi như thế. Vũ Sơn trầm giọng: – Hãy thuyết phục ba cô. Ông ấy có thể tàn nhẫn với tất cả mọi người nhưng với cô thì không. Ba cô rất yêu cô. Hà Vân chua chát: – Vì yêu thương tôi nên ba tôi mới chọn cho tôi một con người mà ông vừa ý nhất. Chấn Vỹ hội tụ tất cả những gì mà ba tôi yêu cầu. Tôi đã khóc đến hết nước mắt nhưng vẫn không lay chuyển được ba tôi. Anh biết rõ tính cách của ba tôi rồi đó. Một khi ba tôi đã quyết định điều gì thì không ai có thể làm ông đổi ý, cho dù đó là tôi. Vũ Sơn trầm giọng: – Vậy tôi có thể giúp gì được cho cô? Hà Vân ôm lấy mặt khóc rưng rức: – Tôi cũng không biết nữa. Lặng lẽ pha cho cô ly nước lọc, anh dịu dàng bảo: – Cô uống đi. Thật tình là tôi cũng không biết phải làm gì để giúp đỡ cô. Chú Trần là nhưng hết sức độc đoán. Cô lại trăn trở với câu hỏi: – Thế tôi phải làm sao? Anh nhìn thật lâu trên đôi mi buồn: – Cô không yêu Chấn Vỹ sao? Hà Vân thở nhẹ: – Anh biết điều đó rõ hơn ai hết mà. Làm sao tôi có thể yêu một con người như thế. Anh trầm giọng: – Chấn Vỹ rất yêu cô. – Tôi biết, thế mới khổ. – Chấn Vỹ rất giàu, khôn ngoan và từng trải. Anh ta sẽ là chỗ tựa vững chắc cho cô. Cô giận hờn: – Anh nói không khác gì ba tôi là mấy. Tôi tìm anh không phải để nghe anh tán tụng anh ta. Vũ Sơn so vai: – Không phải tán tụng mà chỉ là chỉ ra cho cô một sự thật. Cô nguẩy đầu: – Cho dù Chấn Vỹ có thành đạt đến cỡ nào đi nữa thì cũng không có ý nghĩa gì với tôi. Tôi chỉ có ác cảm với anh ta mà thôi. Giọng Vũ Sơn ấm áp: – Cô cũng không nên giận hờn ba cô. Khi quyết định gã cho Chấn Vỹ, ba cô đã xuất phát từ tình thương, từ sự lo lắng cho tương lai của cô. Cô thở hắt một cái thật mạnh: – Tôi không cần ai lo lắng cho tôi cả. Tôi đang giận ba tôi kinh khủng. Nếu biết anh sẽ nói với tôi những lời tỉnh táo lạnh lùng như thế, tôi đã không tìm đến anh. Vừa đùng đùng đứng dậy, đôi vai cô đã được Vũ Sơn giữ lại. Giọng anh buồn buồn: – Hà Vân... Cô vùng vằng: – Mặc kệ tôi! Ấn cô ngồi xuống ghế, anh trầm giọng: – Tôi cũng không biết nói như thế nào cho cô hiểu. Một ngày nào đó, cô sẽ hiểu được... Lúc nào tôi cũng mong cho cô được hạnh phúc. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cô vui... Hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy cô khi đến đây là một khuôn mặt đẹp với nụ cười rạng rỡ hồn nhiên. Nhìn thấy cô khóc, lòng tôi thật xót xa... Nhưng đưa ra cho cô một lời khuyên, cô phải hiểu là một điều cực khó... Cô chớp mi: – Tôi hiểu, anh luôn tốt với tôi. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, anh soi vào đôi mắt đẹp: – Tôi chở cô đi dạo một lúc nhé! Hà Vân rầu rĩ: – Tôi không đi đâu hết. Anh dỗ dành: – Tôi không muốn cô nhốt mình trong phòng và khóc... – Mặc kệ tôi... – Cô không biết là tôi sẽ rất buồn nếu cô lại khóc sao? Hà Vân mở to mắt nhìn Vũ Sơn. Thật khó mà từ chối lời đề nghị của anh khi luôn quan tâm đến cô, chỉ muốn làm cô vui. Giọng cô nghèn nghẹn: – Vâng... thế thì đi... Nhìn bộ đồ lửng trên người cô, anh khẽ nói: – Tôi ra xe chờ cô đi thay quần áo. Cô lắc đầu: – Như thế này cũng được, tôi sẽ ngồi yên trên xe và không ghé vào đâu cả. Vũ Sơn cho xe chạy ra ngoại vi thành phố. Anh lái xe thật chậm, đi qua những con đường nhỏ có những hàng cây chụm đầu vào nhau, rồi sau đó phóng nhanh ra ngoại vi thành phố. Tâm trạng nhẹ nhõm đôi chút, Hà Vân chùng giọng: – Đã lâu lắm rồi tôi không được thư giãn như thế này. – Cô thấy dễ chịu hơn chứ? – Vâng... Đừng nghĩ đến chuyện hôn nhân, tôi cảm thấy thanh thản hơn. – Tạm thời chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện đó vào lúc này. Cô khẽ nói: – Anh thật là tốt và... đặc biệt. Anh xoay người nhìn cô: – Đặc biệt? Cô cắn môi: – Tôi đoán là anh đang giấu tôi một điều gì đó về bản thân mình. Anh mỉm cười: – Cô nghĩ như thế sao? – Vâng... tôi đang muốn biết trước khi thay bác Mười, anh làm việc ở đâu? Vũ Sơn cười: – Tôi đang thất nghiệp. Cô dẩu môi: – Tôi không tin. – Tại sao cô lại không tin tôi chứ? Cô lùa tay vào mái tóc mềm suôn: – Nếu anh không muốn nói, tôi cũng không dám nài ép. Xoay nhẹ vô lăng, Vũ Sơn liếc nhìn vào kính chiếu hậu. Vẻ mặt của Hà Vân đang giận hờn. Không muốn làm cô buồn, anh trỏ vào đám cỏ ven đường hỏi: – Cô có biết là loài cỏ gì không? Cô mở to mắt: – Sao chúng lại có hoa? Vũ Sơn trầm giọng: – Hoa sao nhái. Cô trầm trồ: – Màu của chúng mới đẹp làm sao, thật hiền hòa. Anh sôi nổi: – Tôi ngắt cho cô mấy nhánh nhé? – Vâng. Tung cửa xe, anh đi đến bên vệ đường. Một lát sau anh trở lại với bó hoa cỏ trong tay. Đón lấy những cọng hoa cỏ dễ thương, cô trầm trồ: – Cám ơn anh, chúng mới đẹp làm sao. Vũ Sơn mỉm cười khi nhìn thấy cô hít hà hương thơm dịu dịu của những bông cỏ. Giọng anh vui vui: – Thế mà tôi cứ ngỡ là cô không bao giờ thích hoa cỏ. Trong vườn nhà cô, trước dãy nhà dành cho lão quản gia và tôi có mấy bụi cỏ sao nhái mà cô không hề để ý đến. – Thế sao? – Cũng có thể là vì chúng chưa có hoa. Cô chớp mi: – Tôi yêu những gam màu nhẹ. – Tôi cũng vậy, gam màu nhẹ thường đem đến cảm giác bình yên. – Thế anh có yêu hồng không? Vũ Sơn mỉm cười: – Tôi chỉ thích hồng trắng. Cô nói như reo: – Tôi cũng thế. Hồng trắng thật tinh khiết, mong manh và dễ thương. – Sự mong manh thường mang đến một vẻ đẹp rất riêng. – Thế anh có thích hồng tỉ muội không? Anh nhíu mày: – Hồng tỉ muội là hồng... như thế nào? Cô cười hiền: – Đó là loài hồng có hoa nhỏ xíu, trên mỗi nhánh luôn có hai bông hoa nho nhỏ chụm đầu vào nhau hệt như hai chị em, vì thế mới có tên tỉ muội. Anh thú vị: – Tôi đoán là hoa tỉ muội rất đẹp. Cô cọ chiếc mũi thanh tú vào bó hoa cỏ: – Vâng... Nhưng nói chung tôi chỉ thích cẩm chướng và hồng trắng. Lái xe đi thêm một đoạn nữa, anh dừng lại trước cánh đồng đang trĩu hạt. Cô tì cằm vào ô cửa kính đang mở, giọng trong trẻo: – Đã gần đến mùa gặt rồi phải không anh? Anh dịu dàng bảo: – Có lẽ là như thế. Không khí trong lành thật là dễ chịu. Gió lùa vào mái tóc mềm suôn và tung những sợi tóc lên cao khiến cô phải dùng tay giữ lại. Cô cười hiền: – Gió mang theo hương đồng nội, tôi cảm được mùi thơm của lúa mới ở trong gió. Anh đứng tựa người vào thành xe, hai tay khoanh trước ngực, dõi mắt nhìn về phía cuối chân trời. Một khoảng lặng giữa anh và cô. Dù không nói với nhau thêm một lời nào nhưng đó là một khoảnh khắc đẹp. Anh, mạnh mẽ như núi. Cô, dịu dàng như sông. Nếu có một người nào đó bất chợt lên phim, sẽ có ngay một khuôn hình đẹp với dáng đứng ngạo nghễ của anh và mái tóc của cô bay bay trong gió. Thật lâu, quay lại nhìn cô giọng Vũ Sơn ấm áp: – Giờ tôi chở cô về nhà nhé. Như nhớ đến hoàn cảnh thực tại của mình, vẻ mặt Hà Vân buồn xo: – Tôi chưa muốn về nhà vào lúc này. Anh trầm giọng: – Đã đến giờ tôi phải đi đón ba cô. Hà Vân buông thõng vai: – Thế thì anh quay xe lại đi. Liếc nhìn khuôn mặt rầu rĩ của cô, anh an ủi: – Ngày mai, lúc nào rãnh, tôi sẽ chở cô đi dạo như thế này. Cô khẽ thở dài: – Cám ơn là anh đã quan tâm đến tôi.Hất hàm nhìn Vũ Sơn, giọng Chấn Vỹ trịch thượng: – Cho xe dừng lại đi! Chiếc Toyota đỗ xịch trước cửa hiệu kim hoàn nổi tiếng nhất cửa thành phố. Chấn Vỹ âu yếm nhìn Hà Vân: – Xuống xe đi em. Không nói một lời, Hà Vân lẳng lặng bước xuống xe với khuôn mặt vô hồn. Chấn Vỹ cao giọng: – Anh đã đặt cho người ta làm đồ trang sức cho cô dâu đeo vào ngày cưới. Hôm nay đến ngày hẹn lấy hàng. Hà Vân nhếch môi chua chát. Chỉ còn một tuần lễ nữa là đám cưới giữa cô và Chấn Vỹ được tiến hành. Mọi sự đã được xếp đặt đúng như ý của ba cô và Chấn Vỹ. Bà chủ tiệm kim hoàn vừa nhìn thấy Chấn Vỹ và Hà Vân đã đon đả chào: – Chào cậu. Có phải đây chính là vị hôn thê của cậu? Chấn Vỹ cười sảng khoái: – Đúng như thế, đây chính là vợ sắp cưới của tôi. Bà chủ tiệm trầm trồ: – Không ngờ cậu lại có được diễm phúc như thế. Vợ sắp cưới của cậu đúng là một tuyệt sắc giai nhân. Chấn Vỹ hào hứng: – Bạn bè của tôi cũng nói như thế, họ bảo tôi quả là có con mắt tinh đời khi chọn một cô gái vừa đẹp người vừa đẹp nết. Liếc nhìn vẻ mặt bất cần lẫn chán chường của Hà Vân, bà chủ tiệm ý nhị ngó lơ sang chỗ khác. Với kinh nghiệm nghề nghiệp, bà thừa đủ khôn ngoan để không tò mò xen vào chuyện của người khác. Giọng bà vồn vã: – Mời cô cậu đi lên lầu. Vừa ngồi xuống ghế, bà chủ tiệm đã cất tiếng gọi người mang ra một chiếc hộp lớn. Mở chiếc hộp ra, bà sôi nổi: – Mời cậu và cô xem, đây là toàn bộ những đồ trang sức mà cậu Chấn Vỹ đã đặt làm. Theo đúng ý cậu, tôi đã cẩn hạt xoàn cho vòng đeo tay và dây chuyền rất đẹp, phải đặt hàng tận Singapore đấy. Chấn Vỹ vui vẻ: – Dì đeo thử cho vợ tôi. Bắt gặp ánh mắt khó chịu của Hà Vân, anh cười giả lả: – Trước sau gì em cũng là vợ của anh mà. Không đợi nhắc lại đến lần thứ hai, bà chủ tiệm lật đật choàng sợi dây chuyền lên cổ Hà Vân. Bà xuýt xoa: – Đẹp quá! Chiếc dây chuyền vàng cẩn xoàn này đã tôn thêm vẻ đẹp đài các của cô. Thật tôi chưa thấy cô gái nào có chiếc cổ thanh tú và đài các như cô. Chấn Vỹ phụ họa: – Tôi tìm đến cửa hiệu của dì vì danh tiếng của cửa hiệu. Chỉ có cửa hiệu của dì mới có những đồ trang sức quý giá để làm đẹp cho vị hôn thê của tôi. Thấy bà chủ tiệm cầm lấy vòng đeo tay lên, Hà Vân nhăn mặt lại: – Không cần phải thử nữa đâu. Bà chủ tiệm ngọt ngào: – Cổ tay của cô đẹp đến thế, chiếc vòng nạm ngọc này rất thích hợp với cô. Tôi muốn xem có vừa khít không để thợ chỉnh lại một chút. Mím đôi môi hồng, giọng Hà Vân lạnh băng: – Sao cũng được, dì không phải bận tâm. Cười lớn, Chấn Vỹ che giấu sượng sùng: – Vợ sắp cưới của tôi không được khỏe. Hà Vân nhướng mày: – Tôi đâu có ốm. Ngượng không thể tả, Chấn Vỹ buộc phải đùa: – Hoa hồng đẹp nào cũng có gai, phải không dì? Bà chủ tiệm vội tán đồng: – Cậu nói đúng, gai nhọn làm hồng thêm đẹp và giá trị. Người đẹp mà xuề xòa dễ tính quá cũng không tốt đâu. Bà chủ tiệm còn mang ra thêm nhiều trang sức theo đặt hàng của Chấn Vỹ. Trong chiếc hộp gỗ mun sang trọng, những nữ trang quý già như sáng rực lên. Giọng Chấn Vỹ phách lối: – Tôi sẽ trả đủ tiền cho dì, không cần mặc cả: Bà chủ tiệm cười vang: – Cám ơn cậu, cửa hiệu của chúng tôi không tính mắc cho khách hàng bao giờ. Cùng Hà Vân đi ra xe, Chấn Vỹ cao giọng: – Một người xinh đẹp như em phải được trang sức bằng hạt xoàn. Em sẽ bước trên nhung lụa gấm hoa. Ngạo nghễ nhìn Vũ Sơn đang đặt tay hững hờ trên vô lăng, Chấn Vỹ ra lệnh: – Còn chờ gì nữa, hãy đánh xe đến tiệm áo cưới! Khẽ nhún vai, Vũ Sơn cho xe lăn bánh. Anh cũng đang tự hỏi là tại sao sáng nay anh lại nhận lời chở Chấn Vỹ trong khi anh không phải là tài xế của anh ta. Liếc nhìn vào kính chiếu hậu, Vũ Sơn bắt gặp khuôn mặt buồn bã muộn phiền của Hà Vân. Anh biết là cô chán chường hơn bao giờ hết. Mọi sự cố gắng của cô đã trở nên vô vọng. Chấn Vỹ “hừ” nhẹ trong cổ. Anh ta vẫn ngầm quan sát Vũ Sơn với vẻ cảnh giác. Chấn Vỹ kiếm chuyện: – Sao chạy xe chậm rì rì thế, tài xế gì mà tệ quá! Thấy Vũ Sơn im lặng, Chấn Vỹ bồi tiếp: – Tài xế riêng của tôi bản lĩnh lắm chứ không yếu bóng vía như cậu. Vũ Sơn nhún vai: – Chạy chậm không có nghĩa là... yếu bóng vía. Chấn Vỹ chế nhạo: – Không lẽ cậu cho là mình... gan dạ? Vũ Sơn phán: – Một tài xế bản lĩnh là người biết sử dụng tốc độ như thế nào cho hợp lý. Lái xe ở ngoại thành nên chạy với tốc độ như thế nào, nội thành tốc độ ra sao và giờ cao điểm thì nên lái xe theo những tuyến đường nào... Chấn Vỹ cười khẩy: – Cẩn thận không khác gì một ông già, thế mà làm nghề tài xế kể ra cũng chuyện lạ. Vũ Sơn thẳng thắn: – Biết như thế, tại sao anh lại nhờ tôi lái xe cho anh? Chấn Vỹ đáp bừa: – Tài xế riêng của tôi bị bận việc đột xuất. Vũ Sơn tỉnh tỉnh: – Tôi cũng cố gắng tin là như thế. Chấn Vỹ đỏ bừng mặt, không hiểu là Vũ Sơn có đoán được thâm ý của anh hay không. Chẳng qua anh chỉ muốn dằn mặt Vũ Sơn. Anh muốn Vũ Sơn phải đau lòng khi thấy anh và Hà Vân đang tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp đến. Vũ Sơn vừa dừng xe trước tiệm may áo cưới, Chấn Vỹ đã lên tiếng: – Đánh xe vào gốc cây đằng kia tránh nắng đi! Vũ Sơn đanh mặt lại: – Là một tài xế, tôi biết mình phải làm gì. Chấn Vỹ cười nhạt. Thời gian để tên tài xế điển trai đáng ghét này lưu lại tại nhà ông Trần chỉ còn tính từng ngày. Đúng một tuần lễ sau, ngay trong ngày cưới của Hà Vân công việc đầu tiên của anh là tống tên tài xế này ra khỏi nhà. Cố ý làm Vũ Sơn bẽ mặt trước Hà Vân, giọng Chấn Vỹ hầm hè: – Nếu xe bị nóng, cậu cũng không yên với tôi đâu. Vũ Sơn nhìn thẳng vào mặt Chấn Vỹ: – Anh sẽ làm gì tôi, nếu xe nóng? Chấn Vỹ đanh giọng: – Tôi sẽ nói với chú Trần đuổi cổ cậu ngay lập tức. Vũ Sơn nhướng mày: – Vì lý do gì để anh cứ cố tình kiếm chuyện với tôi? Câu hỏi hết sức thẳng thắn của Vũ Sơn khiến Chấn Vỹ sượng sùng. Liếc thật nhanh Hà Vân, anh ta càng lúng túng hơn khi cô khẽ so vai với vẻ mặt ngán ngẩm. Vờ như không nghe thấy câu hỏi của Vũ Sơn, Chấn Vỹ nắm lấy tay của Hà Vân: – Mình đi thôi em. Giật khỏi tay anh, cô lạnh lùng đi vào tiệm áo cưới. Ông chủ tiệm cưới vồn vã: – Chào cô cậu... Chấn Vỹ rổn rảng: – Tôi đưa vợ tôi đến đây để thử áo. Ông chủ tiệm xoa tay: – Áo may rất đẹp. Cô dâu lại xinh như thế này, không biết hiệu quả sẽ đến cỡ nào. Kiểu này không chừng các nhà thiết kế thời trang lại mời cô dâu đến làm người mẫu cho các kiểu áo cưới cũng nên. Chấn Vỹ cười lớn: – Tôi cũng từng nghĩ như ông vì vợ của tôi rất đẹp. Vẻ mặt lạnh lùng của Hà Vân khiến ông chủ tiệm thích thú: – Các cô người mẫu biểu diễn thời trang thường có khuôn mặt đẹp lạnh lùng. Đó mới chính là mốt. Chấn Vỹ cười thích thú: – Ý tưởng của ông thật hay. Tôi quên mất là các cô người mẫu khi ra sàn diễn đều mang một khuôn mặt đẹp lạnh băng. Vợ sắp cưới của tôi cũng đẹp lạnh lùng, cô ấy không chỉ là người mẫu mà còn là siêu mẫu với các số đo rất chuẩn. Đưa tay nhìn đồng hồ, Hà Vân lạnh nhạt phán: – Tôi không có nhiều thời gian để cho anh tán chuyện trên trời dưới đất đâu, tôi cần phải về bây giờ. Ông chủ tiệm kêu lên: – Cô phải thử áo cưới chứ? Hà Vân lắc đầu: – Tôi nghĩ là không cần thiết lắm. Chấn Vỹ vội xen vào: – Sao em lại nói thế. Nữ trang rộng chật chút đỉnh cũng có thể tạm cho qua được chứ áo cưới là phải vừa khít. Anh muốn em xuất hiện trước mặt quý vị quan khách trong những chiếc áo thật hoàn hảo và sang trọng. Dù bận cách mấy, em cũng nên thu xếp thời gian để thử áo. Ông chủ tiệm hưởng ứng: – Cậu nói phải... Trong tiệc cưới, mọi người thường chú ý đến áo cưới của cô dâu. Không chỉ để tôn vinh vẻ đẹp của cô dâu, áo cưới còn thể hiện uy tín của bổn tiệm chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể giao hàng với điều kiện cô dâu đã thử áo. Biết là không thể từ chối, vẻ mặt Hà Vân chán chường: – Thế thì ông hãy mang mấy áo cưới ra đây. Lăng xăng lấy chiếc áo trắng có đính chiếc nơ lớn màu huyết dụ ngang thắt lưng đem đến cho Hà Vân, Chấn Vỹ âu yếm bảo: – Em thử đi! Thở dài, cô đi vào phòng thử áo với sự trợ giúp của hai cô gái. Khi Hà Vân bước ra, Chấn Vỹ ngây người ngắm nhìn cô với tất cả sự ngưỡng mộ. Ông chủ tiệm và những người thợ có mặt tại đó đều phải thốt lên: – Đẹp quá! Vốn là một người say mê nghệ thuật, ông chủ tiệm đến bên Hà Vân giọng lịch sự: – Tôi cám ơn cô. Hà Vân tròn mắt chưa hiểu vì sao ông lại nói thế thì ông đã chùng giọng tiếp: – Chiếc áo đã tôn vinh vẻ đẹp của cô hay là vẻ đẹp của cô đã làm chiếc áo trở thành độc đáo, tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng từ trước đến nay chưa có cô dâu nào đẹp đến thế. Thật là hết sức ấn tượng. Chấn Vỹ vội lên tiếng: – Tôi sẽ thưởng cho tiệm may của ông một số tiền lớn. Người chủ tiệm từ tốn trả lời: – Cám ơn cậu... Nhưng chúng tôi xin được phép từ chối. Không phải chúng tôi chê tiền nhưng ở tiệm may áo cưới của chúng tôi, yếu tố nghệ thuật được đưa lên hàng đầu. Ngoài số tiền đã tính với cậu, chúng tôi sẽ không nhận bất cứ một khoản tiền nào. Chấn Vỹ cao giọng: – Nếu ông không nhận, tôi cũng không nài ép. Xin ông vui lòng thử tiếp những chiếc váy khác cho vợ tôi. Nhiều chiếc váy khác lập tức được mang ra thử cho Hà Vân, cả thảy có năm cái. Chiếc áo nào cũng được may thật đẹp, ôm khít thân hình tuyệt mỹ của cô. Với chiếc áo cuối cùng, một chiếc váy màu đồng thau được khoét thật rộng ở sau lưng, tất cả mọi người đều ngây người ngắm Hà Vân vì vẻ đẹp đến mức hoàn hảo của cô. Ông chủ tiệm khen chân thành: – Một vẻ đẹp hết sức tuyệt mỹ và cuốn hút. Giờ thì tôi có thể nói rằng, cô đã làm cho chiếc áo thêm đẹp. Mặc cho Chấn Vỹ cùng ông chủ tiệm áo cưới tán tụng, Hà Vân vẫn giữ gương mặt lạnh lùng. Chào mọi người, cô đi thẳng ra xe. Ngả người trên nệm ghế nhìn Hà Vân, Chấn Vỹ giọng hào hứng: – Lễ cưới của chúng ta sẽ được tổ chức thật long trọng. Em sẽ là một cô dâu lộng lẫy với một chiếc áo cưới độc đáo. Không có cô gái nào có thể sánh được với vẻ đẹp của em. Vẻ mặt lặng câm của Hà Vân cũng chẳng làm Chấn Vỹ đang trong tâm trạng ở chín tầng mây trở về mặt đất. Anh ta xoa hai tay vào nhau: – Em thấy anh chơi có được không? Mọi người thường thuê áo cưới cho cô dâu chứ đâu có ai chơi sang như anh, may liền cho em một loạt áo cưới cao cấp mà không cần mặc cả. –... – Lúc em mặc thử áo, ai cũng sững sờ ngắm nhìn em khiến anh cũng tự hào vì có cô vợ đẹp còn hơn một hoa hậu. –... – Tiệc cưới của chúng ta mời hơn một ngàn quan khách, khách mời đều là những người giàu sang có địa vị trong xã hội... Dù gì ba em và anh cũng là những đại gia, tiệc cưới phải tổ chức thật ấn tượng và sang trọng. –... – Sau lễ cưới, anh dự định chúng ta sẽ hưởng tuần trăng mật tại Sydney. Hiện giờ thời tiết bên ấy khá đẹp, rất thích hợp cho các cặp vợ chồng mới cưới. Sang bên đó, anh sẽ đưa em đến một số danh lam thắng cảnh. Chúng ta sẽ đặt phòng ở một khách sạn bốn mươi tầng, từ đây em có thể ngắm toàn cảnh phải thành phố. Sydney là một thành phố đẹp về đêm, những ngọn đèn cao áp trên những chiếc cầu treo sẽ làm cho thành phố đẹp một cách kỳ ảo. –... – Anh đã sắp xếp công việc ở công ty của anh. Tuần trăng mật của chúng ta sẽ kéo dài đúng nửa tháng. Đưa hai tay ôm lấy đầu, Hà Vân nhăn mặt: – Anh đừng nói nữa có được không? Chấn Vỹ giọng phấn chấn: – Anh đang vui mà. Cô khẽ gắt: – Nhưng tôi đang chóng mặt. Chấn Vỹ đặt tay lên vai cô, giọng âu yếm: – Xin lỗi em, có phải em đang đói bụng không? Chúng ta sẽ bảo tài xế chở đến nhà hàng dùng bữa trưa. Cô hất tay Chấn Vỹ rơi ra khỏi vai: – Tôi không đói. Tôi chỉ muốn về nhà ngay bây giờ. – Lúc nãy ba có bảo là em sẽ đi với anh cho đến chiều, em quên rồi sao? Cô vùng vằng: – Tôi không nhớ. Chấn Vỹ nhướng mày: – Nếu em không nhớ, anh sẽ... điện thoại cho ba để ba nhắc cho em nhớ. Cô kêu lên: – Hễ một chút là anh lại gọi đến ba tôi, anh không thấy xấu hổ hay sao? Chấn Vỹ tỉnh bơ: – Ba của em cũng là ba của anh, tại sao anh lại phải ngại ngần chứ? Cô hằm hè: – Ba của anh hồi nào? Anh nói thế mà không ngượng sao? Chấn Vỹ thản nhiên đáp: – Chỉ còn một tuần nữa, em sẽ là vợ anh. Cô nheo mũi: – Đến khi đó hẵng hay, giờ tôi không cho phép ai được xưng hô lung tung bậy bạ như thế cả. Chấn Vỹ cười lớn: – Họa chừng chỉ có trời sập mới khiến đám cưới của chúng ta dừng lại thôi. Tất cả đã được quyết định xong. Một tuần sau em sẽ là vợ anh hay bây giờ cũng không có gì khác nhau. Cô giận dữ: – Khác nhau nhiều lắm chứ. Nếu ai đó suồng sã trong cử chỉ, trong cách xưng hô thì đừng có trách. Chấn Vỹ nhìn cô bằng ánh mắt nhiều ẩn ý: – Anh rất yêu em nhưng điều đó không có nghĩa là em muốn đối xử với anh như thế nào cũng được. Em cứ nói cho thỏa lòng, đến khi trở thành vợ anh có hối cũng đã muộn. Cô cười nhạt: – Anh định làm gì tôi? Chấn Vỹ cười lớn: – Anh nói thế thôi chứ anh vốn là một người đàn ông quân tử. Anh thừa hiểu em là con gái cưng của chú Trần, quen được nuông chiều. Hoa hồng đẹp phải có gai. Nếu không có gai không phải là hoa hồng. Hà Vân thở hắt một cái. Chưa bao giờ cô thấy nản như thế này. Chỉ còn một tuần nữa. Cô phải sống với tên đàn ông mà cô vô cùng căm ghét sao? Nãy giờ đối thoại với Hà Vân nhưng Chấn Vỹ không quên quan sát Vũ Sơn. Giờ anh mới thấy là mình quá sai lầm khi để Vũ Sơn chứng kiến tất cả. Dằn mặt Vũ Sơn đâu không thấy, chỉ thấy là Vũ Sơn đang cười thầm cho sự bẽ mặt của anh. Chấn Vỹ thị uy: – Lái xe đến nhà hàng! Hà Vân nhìn Chấn Vỹ bằng ánh mắt căm ghét. Cô biết nếu giờ đây cô phản đối thì Chấn Vỹ không ngần ngại gì rút điện thoại để gọi cho ba cô. Giọng cô khinh mạn: – Chừng nào anh còn cầu viện đến ba thì tôi vẫn còn xem thường anh. Chấn Vỹ cười khan một tiếng: – Sẽ đến một lúc nào đó anh không cần đến ba em nữa. Hy vọng là thời gian đó không xa. Đang chạy nhanh, Vũ Sơn đột ngột nhấn thắng để tránh một chiếc xe ngược chiều chạy ẩu lấn đường khiến suýt nữa đầu của Chấn Vỹ đập mạnh vào xe. Anh ta gầm lên: – Lái xe kiểu gì thế, đồ ngu! Gác tay lên vô lăng, Vũ Sơn khàn giọng: – Ông có biết là tôi sẵn sàng đập vào mặt ông vì những lời thô lỗ đó không? Ông không biết là suýt chút nữa đã xảy ra tai nạn không? Chấn Vỹ gườm gườm nhìn Vũ Sơn. Không dại gì khiêu chiến với một anh chàng cao lớn khỏe mạnh như Vũ Sơn, Chấn Vỹ xuôi xị: – Suýt chút nữa là đầu tôi đập vào xe. Vũ Sơn giận dữ bước ra khỏi xe, đóng sập cửa xe lại thật mạnh. Một tiệc cưới vô cùng sang trọng đã được tổ chức tại nhà hàng năm sao của thành phố. Trong bãi đậu xe, những chiếc xe bóng lộn sang trọng đậu san sát bên nhau. Thật nổi bật là một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng được kết đầy hoa hồng. Khuôn mặt đầy mãn nguyện, ông Trần đi hết bàn này đến bàn khác nâng cốc chạm ly với mọi người. Hôm nay ông rất vui. Không vui sao được khi cuối cùng con gái ông cũng phải đặt chữ hiếu lên làm đầu, chấp nhận kết hôn với người mà ông đã chọn lựa. Chấn Vỹ mặc bộ veston màu xám được may thật trau chuốt, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc. Bên cạnh anh là Hà Vân thật xinh đẹp. Khác với chú rể luôn nở nụ cười mãn nguyện, vẻ mặt cô dâu buồn rười rượi. Trong chiếc soiree trắng tinh khiết và chiếc vương miện cài trên đầu, cô hệt như một nàng công chúa lạc lõng cô đơn. – Nào, cô dâu... cười lên đi cô dâu! Người thợ chụp ảnh luôn miệng yêu cầu mỗi khi cần cháy một “pô” ảnh nhưng tuyệt nhiên cô dâu vẫn không hé môi cười. Ban đầu mãi chúc tụng nhau, các quan khách không chú ý đến nhưng càng về sau mọi người dường như đã khám phá vẻ bất thường nơi cô dâu. Chấn Vỹ hạ thấp giọng: – Đừng làm anh mất mặt, Hà Vân... –... – Em không thể tươi lên một chút sao? Hà Vân quay mặt đi, vờ không nghe thấy lời yêu cầu khẩn thiết của Chấn Vỹ nhưng anh lại rên rỉ: – Mọi người đang tò mò nhìn chúng ta, em không thấy sao? Cô xoay lại nhìn anh, giọng lạnh tanh: – Thế tôi phải làm gì? Chấn Vỹ gượng cười: – Anh không dám đòi hỏi nhiều, chỉ mong em vui lên một chút. Cô mở to đôi mắt đẹp: – Tôi đâu có vui. Chấn Vỹ cười hết nổi: – Anh đâu đáng ghét đến mức em phải xử sự như thế trong ngày cưới. Cô cười nhạt: – Cuối cùng, anh cũng đã đạt được mục đích của mình, anh còn đòi gì nữa. – Hôm nay là Ngọc Thúy ngày tròng đại của chúng ta, anh muốn mọi người nhìn thấy là em đang hạnh phúc. Cô so vai: – Tôi không thể sống dối lòng mình. Liếc về anh thợ chụp ảnh nãy giờ cứ kè kè theo hai người như hình với bóng, Chấn Vỹ huơ tay bảo: – Này anh kia! Không chụp ảnh cô dâu chú rể nữa đâu. Anh cứ đến chụp hình... quan khách đi, hôm nay cô dâu không được khỏe. Anh chàng thợ ảnh kêu lên: – Đâu có được, không có cô dâu chú rể chẳng lẽ chụp... khơi khơi. Chấn Vỹ phẩy tay: – Tôi đồng ý trả toàn bộ tiền ảnh mà, anh đừng... theo tụi tôi nữa. Anh chàng thợ ảnh lắc đầu cười: – Chụp ảnh cưới mà không có cô dâu chú rể, ai ngó? Chấn Vỹ định quát anh ta một trận tơi bời nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt: – Tôi là người bỏ tiền ra thuê anh đến đây mà, tôi yêu cầu như thế nào anh cứ như thế ấy mà làm. Bất đắc dĩ, anh chàng thợ ảnh liền đi đến những bàn tiệc, lăng xăng chóp được vài “pô”, anh lại đứng ngây người ra vì thấy một tấm ảnh như thế thật... lảng nhách. Thế là anh ta lại phóng đến chỗ Chấn Vỹ và Hà Vân. Vừa nhìn thấy anh ta, Chấn Vỹ liền hằm hè: – Sao anh cứ quấy rầy tôi mãi thế? Anh chàng thợ ảnh chỉ còn biết kêu trời. Anh được thuê đến đây để chụp ảnh cưới, cô dâu chú rể là nhân vật trung tâm của tiệc cưới, thế mà chú rể lại bảo là bị.... quấy rầy. Không còn cách nào khác hơn, anh chàng chụp ảnh chỉ còn biết lui ra xa khoảng vài mét để... canh me cô dâu chú rể, chờ để chụp lấy vài kiểu. Giận Hà Vân không thể tả nhưng Chấn Vỹ đành ngọt ngào xuống nước: – Có chuyện gì lát nữa em cứ việc... xài xể anh, giờ anh chỉ mong em đừng biến anh trở thành trò cười cho thiên hạ. Mọi người đang chờ anh đưa em đến từng bàn để ra mắt và chúc tụng... Cô thản nhiên đáp: – Tôi đang mệt, anh cứ đi một mình. Chấn Vỹ dỗ dành: – Đừng trẻ con như thế, tội nghiệp anh. – Thế ai tội nghiệp tôi? – Em đi với anh nghe? – Không. Chấn Vỹ nuốt cục tức xuống cổ. Anh không hề nghĩ sẽ có một cảnh xảy ra như thế này. Thật là trớ trêu! Giọng anh cố kiềm chế: – Em là vợ anh, em nên nghe lời anh một chút. Cô so vai: – Tôi đã ép mình thực hiện xong các nghi thức của một lễ cưới, thế là đã đủ. Chấn Vỹ nhếch môi: – Đừng để anh phải... gọi đến ba em. Cô nhếch môi: – Anh không thể tự mình giải quyết mọi chuyện à? Lúc nào cũng đưa ba tôi ra làm áp lực với tôi, anh không thấy xấu hổ sao? Chấn Vỹ nhún vai: – Mọi sự đã an bài. Em là vợ của anh, em còn có thái độ chống đối như thế để làm gì? Cô nhướng mày: – Liệu có ích gì cho anh khi anh cưới một cô gái mà cô ta không hề yêu anh? – Anh tin rằng tình yêu sẽ đến sau hôn nhân. – Không bao giờ! Chấn Vỹ chùng giọng: – Anh yêu em. Dù em có đối xử với anh như thế nào đi nữa anh vẫn yêu em. Cô tựa lưng vào tường, mở to mắt nhìn Chấn Vỹ. Công bằng mà nói, Chấn Vỹ cũng là một đối tượng để nhiều cô gái phải xiêu lòng. Anh ta có một ngoại hình đẹp và một gia tài kếch xù. Thế mà tình yêu của anh ta dành cho cô thật say đắm, thật kiên nhẫn... Anh ta sẵn sàng quỳ dưới chân cô để van xin tình yêu. Đưa mắt nhìn một lượt các quan khách, Hà Vân bỗng ứa nước mắt. Trong một rừng người đang cười nói, cô không hề thấy anh. Anh đang ở đâu? Tại sao anh lại không ở bên cạnh cô vào giây phút này? Có một điều gì đó thật thiêng liêng và dữ dội như một tia chớp vừa đi qua trái tim khổ sở của cô. Cô vừa chợt nhận ra một điều mà bấy lâu nay cô không hề nhận ra. Một cảm giác trống vắng thật khủng khiếp. Anh đang ở đâu? Anh có thấu hiểu nỗi khổ của cô hay không. Trời ạ! Tại sao bấy lâu nay cô không nhận ra điều thầm kín trong con tim cô. Giọng cô khô khốc: – Chấn Vỹ! Tôi đã quyết định, tôi không thể là vợ anh. – Chúng ta đang tổ chức tiệc cưới, em có thể không yêu anh nhưng vẫn là vợ của anh. Cô nói rành rọt từng tiếng: – Hủy bỏ đám cưới! Tôi yêu cầu anh hủy bỏ đám cưới... – Em đang nói gì thế? Thở dốc một cái thật mạnh, Chấn Vỹ xăm xăm đi đến bàn ông Trần gấp gáp nói khẽ vào tai ông. Khuôn mặt ông Trần biến sắc, ông vụt đứng dậy lách qua các dãy bàn xếp san sát nhau để tiến về phía Hà Vân. Nhanh hơn ông và Chấn Vỹ, Hà Vân đột ngột phóng thật nhanh xuống cầu thang. Túm lấy chiếc soiree dài lượt thượt quét xuống đất, cô phóng một lúc đến mấy bậc... Đang đứng cạnh chiếc Toyota, Vũ Sơn giật nảy mình khi thấy Hà Chi từ trong nhà hàng chạy ra với khuôn mặt đầy nước mắt. Giật mạnh cửa xe, cô liền nhào lên sau vô lăng và cho xe nổ máy. – Hà Vân... Vẻ mặt đầy kích động của cô khiến Vũ Sơn hoảng hốt, anh liền chạy thật nhanh đuổi theo xe và cố gắng giật tung cửa sau. – Hà Vân! Cô dừng xe lại... Hà Vân hét lên: – Anh xuống xe đi! – Cô dừng xe lại đi! – Không! Bất chấp lời yêu cầu cấp thiết của Vũ Sơn, Hà Vân lạnh lùng tăng tốc độ xe khiến xe chạy rất nhanh. Không còn cách nào khác hơn, anh tìm cách leo lên băng ghế trước, anh dỗ dành: – Cô đưa cho tôi lái đi! Mím môi lại, Hà Vân nhìn vào kính chiếu hậu: – Anh có thấy chiếc xe màu trắng phía sau không? Chấn Vỹ và ba tôi. Họ đang đuổi theo tôi đó. Tôi đang tìm cách thoát khỏi họ.... Anh có cách nào giúp tôi không? Vũ Sơn nhận ra là chiếc xe hơi màu trắng đang đuổi theo chiếc Toyota. Khoảng cách giữa hai xe càng lúc càng thu hẹp khiến Hà Vân lại luống cuống tăng tốc. Kinh nghiệm của một người lái xe từng trải cho Vũ Sơn biết là chỉ một lát nữa, chiếc Toyota cũng bị chiếc xe màu trắng ấy bắt kịp và khóa đầu lại, anh vội nói: – Rẽ phải, rồi tôi sẽ chỉ cho cô con hẻm thông qua một con đường khác. Hà Chi vội làm theo lời hướng dẫn của anh. Chiếc Toyota vừa chui tọt vào con hẻm cũng là lúc chiếc xe do Chấn Vỹ điều khiển vụt nhanh qua trên đường lớn. Hà Vân đưa tay lên ngực: – Hú hồn! Vũ Sơn hắng giọng: – Thế nào họ cũng phát hiện là bị cô cắt đuôi. Họ sẽ cho quay xe lại ngay. Cô gấp gáp hỏi: – Thế tôi phải làm gì đây? Vũ Sơn nghiêm mặt: – Giao tay lái cho tôi! Cô bướng bỉnh: – Không! Tôi tự biết phải làm gì. Mặc cho Vũ Sơn kiên nhẫn thuyết phục, Hà Vân vẫn giữ nguyên tốc độ trong con hẻm lớn dài hun hút. Anh giận dữ: – Cô điên rồi sao. Nếu cứ chạy xe với tốc độ như thế này trong khu dân cư, thế nào tai nạn cũng sẽ xảy ra. Cô mím môi lại: – Nếu anh sợ, anh có thể xuống xe. Chỉ một lát sau, chiếc Toyota đã phóng ra đường lớn và chạy về hướng ngoại ô. Tốc độ của chiếc xe đạt đến tối đa khiến Vũ Sơn không còn cách nào khác hơn là giữ thái độ yên lặng để cô không mất bình tĩnh, đồng thời anh không quên chăm chú quan sát trên đường để có thể ra tay kịp thời nếu có sự cố. Kít... Vũ Sơn vội bẻ vô lăng và nhanh chân đạp thắng để kịp tránh một chiếc xe chạy ngược chiều lấn đường. Bánh xe lết trên đường một đoạn dài trước khi ngừng lại. Quanh anh và cô là những cánh đồng bạt ngàn. Giận dữ tắt máy, Vũ Sơn quát: – Cô điên rồi sao? Hà Vân ôm lấy mặt khóc nức nở: – Đúng như thế... Tôi điên rồi... Tôi điên nên mới phó mặc số phận mình vào tay Chấn Vỹ... Suýt chút nữa, tôi đã làm vợ anh ta. Vũ Sơn trầm giọng: – Cô đừng khóc nữa! Hà Vân rấm rứt: – Tại sao tôi lại đồng ý làm vợ của Chấn Vỹ chứ? Tại sao tôi lại ngu xuẩn đến thế chứ? Tôi điên mất rồi... Vũ Sơn im lặng nhìn về phía trước. Anh cũng không biết phải làm gì trong hoàn cảnh như thế này. Hà Vân nói qua nước mắt: – Suốt một tháng nay, tôi đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục ba tôi nhưng vô ích. Như anh biết đấy, ba tôi đã buộc tôi phải lấy Chấn Vỹ. Tôi đã cố gắng nghe theo lời ông, cố gắng tham dự các nghi lễ của một đám cưới. Thế nhưng cuối cùng tôi đã nổi loạn. Khi vùng bỏ chạy xuống các bậc thang, tôi mới thấy tôi chính là tôi. Tôi chấp nhận bị ba tôi từ bỏ, chấp nhận trở thành một đứa con bất hiếu hơn là phải làm vợ của Chấn Vỹ... Vẻ mặt u uất, cô khàn giọng tiếp: – Chính trong giây phút xuất hiện trước hàng ngàn quan khách dự tiệc cưới và không hề có mặt người ấy, tôi mới chợt nhận ra lòng mình. Không biết từ bao giờ, tôi đã trót yêu một người đàn ông mà tôi vô cùng kính trọng. Chính tình yêu ấy đã tiếp sức mạnh cho tôi, khiến tôi nhảy lên xe chạy trốn... Tôi nghĩ rằng tôi phải tranh đấu để bảo vệ tình yêu của tôi, tôi không thể phó thác tất cả cuộc đời tôi cho số phận... Vẻ mặt Vũ Sơn câm lặng. Hà Vân mở to mắt nhìn anh. Giờ cô mới nhận ra là người anh nồng nặc mùi rượu. Có lẽ anh đã uống rất nhiều. Từ khi biết anh đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong tình trạng này. Có vẻ anh đang xuống tinh thần ghê gớm, vì chuyện gì thì cô không rõ. Giọng cô thống thiết: – Anh có biết là tôi yêu ai không? Vũ Sơn khàn giọng: – Tốt nhất là cô không nên nói gì nữa. Cô ứa nước mắt: – Tình yêu đến từ bao giờ tôi không biết, tôi chỉ biết một điều là tôi không thể xa anh ấy. Anh ấy là một con người có nhân cách. Anh ấy rất tốt với tôi, anh ấy hiểu tôi. Giữa tôi và anh ấy là một sự thông hiểu đến mức kỳ lạ. Lúc nào ở bên cạnh anh ấy, tôi cũng cảm thấy như được chở che được an ủi. Những vui buồn của tôi, tôi đều tâm sự cùng anh ấy. Anh ấy là một nữa cuộc đời của tôi. Vũ Sơn lạnh lùng: – Tốt nhất, cô hãy quên mối tình ấy đi! Cô kêu lên: – Anh nỡ nói với tôi như thế sao? Vũ Sơn trầm giọng: – Trong tình yêu, rất cần có sự tương xứng về vị trí xã hội. Cô nhếch môi: – Đó là một điều hết sức vô lý. Tôi yêu anh ấy, dù anh ấy nghèo đến đâu cũng không thể ngăn cản được tình yêu của tôi. Vũ Sơn khoanh hai tay trước ngực: – Cô cần thực tế một chút. Có thể cô không yêu Chấn Vỹ nhưng anh ta có thể bảo đảm một cuộc sống đầy đủ cho cô. Cô cần được sống thật sung sướng. Cô nên xóa đi hình ảnh của một anh chàng nào đó mà cô vừa đề cập đến. Với Chấn Vỹ, biết đâu tình yêu sẽ đến sau hôn nhân và cô sẽ sống bên anh ta đến trọn đời. Cô mở to mắt nhìn Vũ Sơn: – Anh có biết là lời khuyên của anh ác lắm không? Những lời của anh có thể làm tan nát trái tim của tôi. Anh không hiểu thế nào là hạnh phúc sao? Vũ Sơn điềm tĩnh: – Theo tôi, cô nên quay trở về với tiệc cưới. Chấn Vỹ không phải là một con người hoàn hảo nhưng tôi biết là anh ta sẽ mang đến cho cô nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cô sẽ bổ sung cho Chấn Vỹ những gì mà anh ta còn thiếu, giúp cho anh ta tốt hơn. Ba cô đã rất có lý khi quyết định gã cô cho Chấn Vỹ. Hà Vân giận dữ: – Anh đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh là một con người tàn nhẫn không tim. Hãy để mặc tôi ở đây... Tôi thật thất vọng về những gì mà anh đã nói. Anh không hiểu gì cả. Tôi không cần đến sự có mặt của anh nữa... Rồi chừng như không kiềm chế được, bật khóc nức nở cô mở cửa xe nhảy xuống và đi như chạy trên con đường cắt ngang những đám ruộng. – Hà Vân! Hà Vân... Vũ Sơn đuổi theo cô. Nắm lấy vai cô, anh khàn giọng: – Cô điên rồi sao? Hà Vân nhếch môi chua chát: – Buông tôi ra... tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Tôi ghét anh nhất trên đời. Anh ác lắm, anh hiểu không? Vũ Sơn giọng đau khổ: – Hà Vân... Đôi mắt cô đẫm lệ: – Tôi thù ghét anh nhất trên đời. Vũ Sơn thở dài. Phải kìm nén lắm anh mới không ôm lấy cô trong vòng tay. Anh yêu cô. Phải, anh yêu cô. Cô chính là tình yêu của anh. Anh không thể sống thiếu cô được. Nhưng yêu cũng có nghĩa là hy sinh. Anh không có quyền buộc cô phải sống một cuộc sống nghèo khổ. Cô tiên nhỏ của anh cần phải được sống thật hạnh phúc. – Hãy nghe tôi, cô nên quay trở về với tiệc cưới. Ba cô sẽ vô cùng đau khổ nếu cô không trở về với ông. Chấn Vỹ cũng đang chở đợi cô... – Tôi không muốn gặp họ nữa, anh có nói gì cũng vô ích. Thế mà lúc nãy tôi đã thầm hàm ơn anh vì anh đã giúp tôi trốn chạy... Vũ Sơn thở dài: – Trong một phút ích kỷ, tôi đã hành động như thế. Lẽ ra tôi nên để ba cô đuổi kịp cô. Cô ôm lấy mặt: – Trời ơi! Tôi phải làm gì bây giờ? Tại sao tôi lại yêu một người đàn ông không có trái tim. Anh ta cố tình đẩy tôi vào tay một người đàn ông khác. Vũ Sơn nhìn thật sâu vào đôi mắt ngấn lệ của cô: – Hà Vân... Hắn ta cũng có một trái tim nồng ấm. Biết đâu hắn cũng yêu cô nhưng có một bức tường đã ngăn cách cô và hắn.Giữa cô và hắn là một sự chênh lệch rất lớn về địa vị xã hội. Cô ngẩng cao đầu: – Không có gì ngăn cách giữa tôi và anh ấy cả. Vũ Sơn chùng giọng: – Hãy quên hắn đi! Cô không giấu được sự thất vọng đến cùng cực. Cô yêu Vũ Sơn. Nhưng làm sao cô có thể bày tỏ với anh điều đó. Sự kiêu hãnh của một người con gái không cho phép cô có thể tiến xa hơn. Vẻ mặt cay đắng, cô thở nhẹ: – Anh nói đúng. Tôi sẽ cố quên... Vũ Sơn dịu dàng bảo: – Tôi đưa cô ra xe! Cô lắc đầu: – Tôi không muốn về nhà nữa! Anh dỗ dành: – Ra xe, tôi sẽ chở cô đến một nơi nào đó yên tĩnh. Chúng ta sẽ cùng nhau kiếm một cách giải quyết tốt nhất cho cô. Cô nhìn xuống chiếc váy cưới của mình: – Tôi có thể đi đâu được với áo xống như thế này. Vũ Sơn nhíu mày suy nghĩ. Giọng anh đầy quyết đoán: – Tôi sẽ chở cô về nhà của tôi. Cô mềm mỏng: – Vâng. Vũ Sơn mở cửa xe cho cô. Anh ân cần bảo: – Tôi sẽ cố gắng tránh đụng đầu với ba cô và Chấn Vỹ. Tôi biết có những đường tắt đi về nhà của mình. Khoảng nửa giờ sau, chiếc Toyota đã dừng trước một ngôi nhà nằm chìm khuất sau những cây sầu đông. Mở cổng, Vũ Sơn lái xe thẳng vào trong vườn. Cô nhảy xuống xe, ngắm ngôi nhà đơn sơ nhưng không kém phần thanh nhã của anh giọng hiền hòa: – Ngôi nhà đẹp quá! Anh mỉm cười: – Không có gì đặc sắc. Cô chớp mi: – Một ngôi nhà núp bóng dưới những cây sầu đông rợp lá, thật không có một khung cảnh nào đẹp hơn. Anh nhã nhặn: – Tôi biết là cô đang khát và đói bụng. Cô chờ tôi một lát nhé. Cô nghiêng đầu hỏi: – Bác Mười đâu? Anh trầm giọng: – Ba tôi đang ở trong nhà. Ông đã tháo bột nhưng phản xạ chân tay còn yếu nên chưa thể lái xe được. Cô nhỏ nhẹ: – Anh đưa tôi vào thăm bác Mười đi. Vừa nhìn thấy Hà Vân, ông Mười đã kêu lên kinh ngạc khi thấy cô xuất hiện trong chiếc áo cưới. Vũ Sơn vội nói: – Con sẽ giải thích mọi chuyện với ba sau. Hà Vân muốn thăm sức khỏe ba. Ông Mười cười hồn hậu: – Cám ơn cháu. Hà Vân ân cần: – Bác có còn đau không? – Không sao, bác đã tháo bột cách đây một tuần. – Cháu tiếc là đã không ghé thăm bác được. – Vũ Sơn có chuyển sữa và trái cây của cháu gởi tới bác. Bác nghe nói là cháu đã tốt nghiệp ra trường? – Vâng. – Vũ Sơn tốt nghiệp đại học cũng đã mấy năm nay rồi... Vũ Sơn ra hiệu cho ba anh nhưng ông không nhìn thấy, giọng ông sôi nổi: – Vũ Sơn là một kỹ sư giỏi. Vì tai nạn của bác mà nó phải tạm nghĩ công việc đang làm ở công ty cơ khí. Hà Vân tròn mắt: – Anh Vũ Sơn là kỹ sư? Đến lượt ông Mười ngạc nhiên: – Vậy nó không kể gì với cháu sao? Không muốn đẩy câu chuyện xa hơn, Vũ Sơn hắng giọng: – Con định đưa Hà Vân ra vườn nói chuyện. Ông Mười gật đầu: – Ngoài vườn cũng mát, con và Hà Vân ra ngoài ấy đi. Ngồi xuống chiếc ghế mây đặt trong vườn, Hà Vân lặng lẽ ngắm nhìn những ánh nắng yếu ớt xuyên qua cây sầu đông ken dày lá. Vũ Sơn đặt xuống bàn một ly sữa tươi mát lạnh: – Cô uống tạm đi. Tôi biết là cô đang đói bụng. Hà Vân thở nhẹ: – Để chuẩn bị cho lễ cưới, tôi đã bị đánh thức vào ba giờ sáng để đi làm tóc và trang điểm. Một loạt nghi thức phải trải qua sau đó đã làm tôi suýt ngất đi. Vũ Sơn giọng quan tâm: – Uống xong ly sữa này, tôi sẽ pha thêm cho cô một ly sữa khác. Dù đang buồn nhưng Hà Vân cũng phải phì cười: – Bộ anh tưởng là tôi có thể uống đến... hai ly sữa sao? Anh vui vẻ: – Tôi biết là cô đang đói bụng mà. Chỉ tiếc là chúng ta không thể đi ra ngoài vào lúc này. Nếu không, tôi sẽ mời cô đến ăn một quán bún riêu cua rất ngon. Cô cười hiền: – Thế thì anh sẽ mời tôi vào một dịp khác... Tôi rất thích ăn bún riêu cua... Chợt nhớ ra hoàn cảnh hiện tại của mình, khoanh hai tay trước ngực cô khàn giọng: – Theo anh, giờ tôi phải làm gì? Vũ Sơn thở dài: – Từ lúc lái xe đưa cô về đến bây giờ, tôi vẫn suy nghĩ để đưa ra một giải pháp. Cô vội hỏi: – Anh nghĩ ra chưa? Anh so vai: – Thật tình là chưa tìm được cách giải quyết ổn thỏa. Cô tuyên bố: – Tôi sẽ bỏ nhà ra đi. Nếu buộc tôi lấy Chấn Vỹ, tôi thà chết còn hơn. Anh trầm giọng: – Tôi biết lúc này chú Trần và Chấn Vỹ đang rất giận. Cô khẽ nói: – Nếu gặp tôi vào lúc này, ba tôi có thể giết chết tôi đi được. Tôi đã làm ông bẽ mặt trước mọi người. Còn Chấn Vỹ, tôi biết là anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận là người thua cuộc. Anh ta rất hận tôi nhưng sẽ cố tìm tôi cho kỳ được. Vũ Sơn thừ người suy nghĩ. Anh cảm thấy thương Hà Vân hơn bao giờ hết. Giọng anh ấm áp: – Tốt nhất cô nên tránh mặt hai người khoảng vài ngày. Chờ cho mọi việc lắng dịu, cô trở về nhà cũng không muộn. Đan những ngón tay vào nhau, Hà Vân gật đầu: – Trong tình thế như thế này, đó là giải pháp duy nhất. Chợt nhớ ra, cô kêu lên: – Thế tôi phải lánh mặt ở đâu? – Cô có cô bạn thân nào không? Hà Vân vội bảo: – Liệu có ổn không khi bạn bè tôi còn có gia đình của nó. Liệu họ có thông cảm cho tôi và dám cưu mang tôi hay không khi sợ rằng ba tôi sẽ làm khó dễ họ. Vũ Sơn buột miệng: – Hay là cô ở lại nhà tôi? Bốn mắt nhìn nhau. Hà Vân giọng thắc thỏm: – Tôi sẽ giải thích như thế nào với bác Mười. Rồi liệu anh có xem thường tôi không? Vũ Sơn dịu dàng bảo: – Ba tôi rất mến cô. Tôi đối với cô như thế nào thì cô đã hiểu. Tôi chỉ sợ cô không quen sống trong một ngôi nhà thiếu tiện nghi thôi. Cô khẽ trách: – Anh nghĩ về tôi như thế sao? Làm phiền đến anh và mọi người, tôi vô cùng áy náy. – Không sao cả, trong nhà tôi chỉ có ba cha con, lát nữa Mai Xuân- em gái của tôi- về đến nhà. Cô sẽ thấy dễ chịu vì sự vui nhộn của nó. – Mai Xuân bao nhiêu tuổi? – Nó đang học năm thứ hai đại học y dược, tính cách vui nhộn. Giờ này có lẽ nó cũng sắp về rồi đấy. Hy vọng cô sẽ thấy ngon miệng với những món ăn do Mai Xuân nấu. Nhìn chiếc váy của cô, anh lại tiếp: – Mai Xuân sẽ ghé vào chợ mua cho cô một số áo quần trong những ngày cô lưu lại đây. Cô mở to mắt: – Chúng ta sẽ giải quyết chiếc xe như thế nào? Anh nói giọng chậm rãi: – Tôi sẽ lái chiếc Toyota đến gần nhà cô rồi bỏ mó ở đấy. Ba cô có một chìa khóa dự phòng. Về phần tôi, tôi sẽ nhanh chóng có mặt tại nhà hàng để tránh sự nghi kỵ của ba cô. Tôi nghĩ là mọi người vẫn còn nán lại ở đó. Giận dữ đi lui đi tới trước đại sảnh của nhà hàng năm sao, ông Trần vò đầu bứt tóc. Cho đến bây giờ ông vẫn không thể tin được là con gái ông đã hành động như thế. Vừa nhìn thấy Vũ Sơn, ông gầm lên: – Nãy giờ cậu đi đâu? Vũ Sơn giọng điềm tĩnh: – Cũng như chú và mọi người, tôi đi tìm cô Hà Vân nhưng không thấy đâu cả. Ông Trần hậm hực: – Đúng là xui xẻo! Nếu tôi không để quên chìa khóa trong xe thì con nhóc mất dạy ấy không thể bỏ trốn. Giá như tôi tìm được nó vào lúc này, tôi sẵn sàng giết chết nó ngay. Vũ Sơn trấn an: – Xin ông hãy bình tĩnh... Ông Trần giận dữ: – Ai ở trong trường hợp của tôi mới hiểu được là tôi giận đến cỡ nào. Cậu đi tìm gấp nó về đây cho tôi! Nhìn những vị khách mời lũ lượt ra bãi lấy xe để ra về, ông Trần càng giận đến tím mặt. Chưa bao giờ ông bẽ mặt đến như thế. Có đời nào mà trong tiệc cưới, cô dâu lại nhảy lên xe chạy trốn trước sự bất lực của mọi người. Không chỉ riêng ông bẽ bàng, người xấu hổ nhất chính là Chấn Vỹ. Cúi gằm mặt xuống, Chấn Vỹ đi ngang qua chỗ của ông không buồn chào hỏi. Ông Trần gọi phắt lại: – Chấn Vỹ! Anh cau có: – Sao? Ông Trần thở dài: – Thật là đáng tiếc. Chấn Vỹ so vai: – Thật là kinh khủng mới đúng hơn. – Lẽ ra, con nên báo với ba lúc đầu tiệc cưới... Chấn Vỹ nhướng mày: – Để làm gì? – Nếu biết sớm, ba sẽ phá vỡ mưu toan của nó ngay từ trong trứng nước. Chấn Vỹ mai mỉa: – Chỉ với một chữ “nếu”, người ta có thể đẩy một con lạc đà chui qua lỗ kim. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, không nên đưa ra một giả định. – Con không nên gay gắt với ba như thế! Chấn Vỹ cười mũi: – Chẳng lẽ tôi sẽ tung hô ba bằng một rừng hoa hồng. – Mọi sự ngoài ý muốn. Con nên hiểu là đến giờ phút này ba vẫn không tin là Hà Vân có thể làm một chuyện động trời như thế. Chấn Vỹ so vai: – Giờ thì ba đã... tin chưa? Ông Trần thở dài: – Thật khó mà tiêu hóa nỗi những gì đã xảy ra. Chấn Vỹ ngạo mạn: – Một người bản lĩnh như ba mà bị sốc với chuyện này sao? – Ba hoàn toàn không hiểu được... Chấn Vỹ cao giọng: – Ba không dạy dỗ con gái ba đến nơi đến chốn. – Con đừng trách móc ba nữa... Nếu các dãy bàn không xếp quá gần nhau, ba và con đã đuổi kịp nó khi mà nó bỏ chạy. – Ba lại giả định nữa rồi. Tôi là người chỉ thích thực tế. – Con đừng hằn học với ba như thế nữa. Chấn Vỹ nhếch môi: – Ba có biết là tôi giận đến cỡ nào không? – Ba hiểu... – Thế thì ba đừng buộc tôi phải nói với ba bằng giọng lễ độ. Ông Trần cố đấu dịu: – Ba nghĩ, cho dù như thế nào đi nữa thì con cũng nên xử sự đúng mực. Chấn Vỹ giận dữ: – Thật là vô lý, một chuyện tồi tệ như thế xảy ra với tôi mà ba cũng lý lẽ với tôi nữa sao? Ba nên nhớ, tôi có quyền trút cơn giận của tôi lên bất cứ ai, kể cả ba. Ông Trần nuốt cục nghẹn ở cổ. Xưa nay chưa ai dám lớn giọng với ông. Thái độ ngạo ngược của Chấn Vỹ thật khó mà chấp nhận. Ông gằn giọng: – Ba hứa với con, nội nhật ngày hôm nay ba sẽ đưa Hà Vân về đây cho con. Nó có mọc cánh, ba cũng tìm cho ra. Chấn Vỹ mai mỉa: – Liệu ba có làm được điều mà ba tuyên bố không? Thành phố này có đến khoảng bảy triệu người. – Ba không hề nói suông. – Ba sẽ làm gì? Lục tung cả thành phố này lên chăng? Một khi con gái của ba đã có ý trốn, ba có tìm đằng trời... – Ba có cách của ba. Chấn Vỹ bực dọc: – Tôi không còn đủ kiên nhẫn để trông chờ vào một việc tìm kim đáy bể. Mọi chuyện xem như đã chấm dứt. – Tại sao con lại nghi hoặc như thế, con phải tin vào bản lĩnh của ba. – Ba có biết là tôi nản đến mức nào không? Tôi không còn tin vào ba nữa. – Ba biết là ba sẽ tìm được nó. Chấn Vỹ cau mày: – Ba muốn làm gì thì làm. Riêng tôi, tôi không thể quên được cảnh mọi người đã cười vào mặt tôi, tôi còn biết nói gì hơn là câm lặng rút êm. Ông Trần an ủi: – Con đừng buồn. Tại ba cưng chiều Hà Vân quá nên nó đã hành động không suy nghĩ. Chấn Vỹ nhếch môi: – Ba có biết là tôi mất mặt lắm hay không? – Ba hiểu... mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn của ba... Chấn Vỹ chua chát: – Danh dự tôi bị tổn thương, tôi không thể nào chấp nhận điều đó. – Ba cũng hơn gì con. Ba vốn có quá nhiều kẻ thù. Những kẻ đối địch của ba nay có dịp khai thác chuyện này để cười. Thật là đáng giận... Chấn Vỹ nhướng mày: – Ba phải có trách nhiệm trong chuyện này, tôi không chấp nhận một lời xin lỗi suông của ba đâu. Ông Trần nhìn thẳng vào mặt Chấn Vỹ: – Con muốn gì? Chấn Vỹ nhún vai: – Bồi thường danh dự! Vẻ mặt ông Trần căng thẳng: – Có nghĩa là như thế nào? Chấn Vỹ gằn giọng: – Ba phải đền cho tôi một số tiền thật lớn và công khai xin lỗi tôi trước sự chứng kiến của mọi người. Ông Trần kêu lên: – Con vừa nói cái gì? Chấn Vỹ cười nhạt: – Tôi có thói quen không nhắc lại lần thứ hai những gì mình vừa nói. Ông Trần giận dữ: – Thật là quá đáng! Cậu là con rể của tôi chứ không phải là ông nội của tôi. Chấn Vỹ xoa cằm: – Thương trường là chiến trường, tạm thời tôi và ba không tính đến quan hệ gia đình. Làm thiệt hại thì phải bồi thường và xin lỗi. Ông Trần gầm lên: – Cậu không thể nói chuyện với tôi bằng cái giọng xấc xược như thế. Cậu là con rể của tôi. Chấn Vỹ nhếch môi: – Con gái của ba làm tôi phát nản. Tô sợ mình không đủ kiên nhẫn làm con rể của ba quá. Tôi thề với ba là, tôi sẽ hành hạ cô ta và ném cô ta ra khỏi nhà như người ta ném bỏ chiếc giỏ rách cho dù cô ta có đẹp đến cỡ nào đi nữa. Ông Trần cười gằn: – Cậu không có cơ hội để làm điều đó vì tôi sẽ không bao giờ gả con gái của tôi cho một người chưa kịp qua cầu đã rút ván như cậu. Tôi không ngờ cậu trở mặt nhanh đến thế. Chấn Vỹ ngạo nghễ: – Ông không có cơ hội để làm chuyện đó! Ông Trần tức giận: – Láo xược! Nếu tìm được Hà Vân về đây, tôi cấm cửa cậu. Chấn Vỹ cười lớn: – Tô sẽ khởi kiện ông ra tòa. Ông Trần nghiến răng lại: – Đồ phản phúc! Chấn Vỹ quắc mắt: – Tôi chưa hề nhận ở ông một ân huệ nào để ông có thể cao giọng nguyền rủa tôi như thế. Từ trước đến nay, trong mối quan hệ với ông tôi luôn sòng phẳng. – Cút đi! Chấn Vỹ bạnh hàm: – Tôi và ông sẽ còn gặp nhau trên thương trường. Tôi sẽ chứng tỏ cho ông thấy thế nào là lý lẽ của kẻ mạnh. Chấn Vỹ đã quay gót từ lâu mà ông Trần vẫn còn đứng chôn chân một chỗ với vẻ mặt bàng hoàng. Ông không thể nào tin được là mối quan hệ giữa ông và Chấn Vỹ lại bất ngờ đổi chiều như thế. Ông và Chấn Vỹ vốn không lạ về nhau. Chấn Vỹ cũng có đủ tố chất của một tay cáo già đầy thủ đoạn trên thương trường như ông. Ngưu tầm ngưu. Ông và Chấn Vỹ kết nhau vì tâm đầu ý hợp. Không ngờ chỉ vì bẻ mặt trước đám đông và không còn mong gì ở sự trở về của Hà Vân mà Chấn Vỹ lại trở mặt nhanh đến thế. Xốc lại áo vest, nở nụ cười chua chát vừa bí hiểm, ông lẳng lặng đi xuống những bậc thang của tòa nhà