Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, 1943 Suốt cả đếm hôm qua, mình có thể nghe tiếng súng nổ. Mình luôn sợ tiếng súng nên mình leo lên giường Bố để cảm thấy an toàn. Súng nổ thật lớn khiến bạn không nghe cả tiếng nói của bạn. Một đêm có những tiếng động lạ bên trong nhà. Peter đi lên tầng gác mái và tìm thấy - các bạn đoán thử xem là gì? Cả một đoàn quân chuột khổng lồ. Thứ Sáu, ngày 2 tháng 4, năm 1943 Mình lại gặp rắc rối! Đêm qua, mình nằm trên giường và đợi bố đến để cùng mình cầu nguyện. Mẹ mình bước vào phòng và nhẹ nhàng hỏi: Anne, Bố con chưa ở đây à? Tối nay Mẹ có thể nghe con cầu nguyện được không? -Không đâu, Mẹ. Mình đáp. Mẹ mình đứng dậy, đứng bên giường mình một lát, đoạn chậm rãi đi ra cửa. Bỗng nhiên mẹ quay lại, gương mặt tràn đầy đau khổ. Mẹ nói " Mẹ không muốn giận con. Mẹ không thể làm cho con yêu Mẹ!". Vài giọt lệ lăn trên má Mẹ cho đến khi Mẹ bước ra khỏi cửa. Mình vẫn nằm yên. Mình biết thật thô bạo khi nói thế, nhưng mình không thể nói khác đi được. Mình cảm thấy mình rất buồn cho Mẹ. Mẹ đã đẩy mình ra xa Mẹ bởi những lời nói đùa không thiện cảm. Mẹ khóc suốt cả đêm và không ngủ. Bố không nhìn mình, nhưng mình hiểu Bố đang nghĩ gì. "Tại sao con lại không ngoan? Sao con dám làm cho Mẹ buồn dữ vậy? Nhưng mình không thể buông lời xin lỗi. Thứ Ba, ngày 27 tháng 4, 1943 Mọi người bên trong "ngôi nhà bí mật" vẫn tranh cãi. Mỗi đêm đều có oanh tạc và bom rơi, và không một ai ngủ được ngon giấc. Thực phẩm thật khủng khiếp. Điểm tâm chỉ có bánh mỳ không và cà phê. Không thực sự là cà phê. Ăn rau diếp hoặc rau xanh và khoai tây hư. Thế thôi. Thứ Bảy, ngày 1 tháng 5, 1943 Hôm qua là ngày sinh nhật ông Dussel. Ông ta cho rằng ông ta không quan tâm nhưng khi Miep đến với một cái túi lớn đầy quà tặng của bạn bè ông, ông lăng xăng như một đứa trẻ. Ông được tặng sôcôla, trứng,bơ, cam và sách. Ông đặt chúng lên bàn, và để ở đó trong ba ngày, một con người già cả bệnh hoạn. Ông ta có nhiều thức ăn. Chúng tôi tìm thấ bánh mì, phomát, mứt và trứng bên trong tủ đựng thức ăn của ông. Ông ta không chia cho chúng tôi thứ gì cả còn chúng tôi chia sẽ mọi thứ cho ông. Chủ nhật, ngày 13 tháng 6, 1943 Bố viết vài lời nhân ngày sinh nhật của mình - rất khôi hài! Viết về mình, và cuộc sống khó khăn của mình trong nhà này, dưới quyền hành của Bố Mẹ. Luôn muốn bảo mình làm thế này thế kia! Mình cũng có vài món quà dễ thương đặc biệt là một quyển sách to về lịch sử La Mã - Hy Lạp và kẹo của mọi người - họ tặng mình từ kho dự trữ cuối cùng của họ.