Dịch giả: Vân Phi
Phần 5

Thứ Năm, ngày 19 tháng 11, 1942.
 
Quả đúng như vậy, ông Dussel là một người rất tử tế. Ông ấy muốn ở chung phòng với mình mặc dù mình thật sự không thích chia sẽ cái gì với một người lạ. Nhưng ở đây mọi người phải nhượng bộ một cái gì đó. "Nếu chúng ta có thể cứu giáuo một người bạn nào đó của chúng ta, chúng ta phải làm một cái gì để giúp ". Bố bảo thế. Bố đúng.
Ông Dussel đã kể cho chúng tôi nghe nhiều chuyện về thế giới bên ngoài. tin tức thật là khủng khiếp! nhà cầm quyền đẽ bắt đi nhiều bạn bè và nhiều người mà chúng tôi đã quen biết và đưa đến trại tập trung. Xe ôtô quân đội chạy khắp đường phố để bắt người. Bọn chúng tìm bắt người Do Thái có sống ở đó không. Khi chúng tìm thấy một gia đình người Do Thái, chúng bắt đi tất cả mọi người. Chúng cũng dùng tiền để lấy tin tức. Vào những buổi tối mình thường thấ những dòng người vô tội đi thành hàng dài. Người ốm yếu, người già cả, trẻ em, trẻ sơ sinh - tất cả đi vào cõi chết.
Chúng tôi rất may mắn được ở nơi đây. Mình cảm thấ đau khổ, vì trong khi mình đang ngủ trên chiếc giường ấm áp, các bạn bè thân thiết của mình phải chịu đựng bao điều tồi tệ. Chỉ vì họ là người Do Thái.
Thứ Bảy, ngày 28 tháng 11, 1942
Ông Duseel than phiền về mình luôn. Thế mà họ nói ông ưa thích trẻ em! Ông than phiền với mẹ mình, khiến mẹ mình cũng đâm ra giận mình. Mình nghĩ về chuyện đó luôn khi mình nằm trên giường lúc về đêm. Mình có quá tệ chăng? Mình đột nhiên cười to hoặc khóc, sau đó mình thiếp ngủ, muốn mọi sự khác đi. Thật là phức tạp.
Thứ Ba, ngày 22 tháng 12, 1942
"Ngôi nhà bí mật" bừng vui khi nghe trong dịp lễ "Giáng Sinh" chúng tôi được nhận thêm phần tư cân Anh bơ. Mỗi người sẽ nấu nướng cái gì đó với bơ.
Ông Dussel luôn miệng nói với mình suốt đêm:"Im, im đi! " ngay cả khi mình trở mình ở trên giường. Thế nhưng ông ta lại dậy sớm vào những ngày Chủ Nhật, đốt đèn sáng trưng để tập thể dục.
Ở đây chúng tôi phải sống có ý thức và không nổi giận. Nhưng tôi rất muốn khoá cửa, giấu quần áo của ông ta, hoặc làm cái gì đó cho hả giận.
Thứ Tư, ngày 13 tháng giêng, 1943
Nhiều điều khủng khiếp xảy ra bên ngoài. Người ta bị lôi ra khỏi nhà và bị bắt đi. Họ phải ra đi chỉ với một túi nhỏ và một ít tiền, nhưng rồi cũng bị lấy đi. Gia đình bị phân tán. các đứa trẻ đi học ở trường về, cha mẹ chúng đã bị bắt mất tiêu. Con cái các gia đình Thiên Chúa Giáo tại Hà Lan cũng bị giử sang Đức. Mọi người khiếp đảm. Mỗi tối đều có những cuộc oanh tạc. Hàng mấy trăm chiếc máy bay, bay qua Hà Lan và ném bom xuống các thành phố của Đức. Mỗi giờ, hàng mấy trăm người hoặc hàng mấy ngàn người bị giết tại Nga hoặc ở Phi Châu. Toàn thế giớ lâm trận. Mặc dù đồng minh đã khá hơn, nhưng còn xa mới kết thúc chiến tranh.
Chúng tôi may mắn hơn hàng triệu người khác. Nơi đây yên tĩnh và an toàn. Chúng tôi có tiền để mua thức ăn. Chúng tôi ích kỷ - Chúng tôi bàn về việc "Sau chiến tranh" và nói về những bộ quần áo, những đôi giầy mới. Nhưng chúng tôi nên dành dụm tiền để chia sẻ với những người khác sau này.
Bọn trẻ ở quanh đây chỉ có đồ sơ mi mỏng và giầy bằng gỗ - không có áo khoác và bít tất - không có một ai giúp đỡ chúng. Chúng luôn luôn bị đói và xin người đi đường bánh mì để ăn. Mình có thể kể cho bạn nghe nhiều điều đau khổ do chiến tranh gây ra, nhưng điều đó làm cho mình quá đau buồn. Mọi điều mà chúng tôi có thể làm là kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi chiến tranh qua đi.
Thứ Bảy, ngày 27 tháng 2, 1943
Bố nghĩ sắp có cuộc đổ bộ của Đồng Minh vào bất cứ lúc nào trong lúc này. Churchill (Thủ tướng Anh ) bệnh nặng, nhưng bây giờ đã khá hơn. Lúc này chúng tôi chia bơ bằng một cách khác. Mỗi người được một phần của mình trên đĩa riêng của mình. Nhưng không phải hoàn toàn đúng như vậy. Ông bà Van Daan lo bữa ăn sáng cho mọi người, đã dành phần bơ nhiều nhất cho riêng mình. Bố Mẹ mình lại ngại cãi cọ, thật vô cùng bất hạnh.