Thứ Tư, ngày 12 tháng giêng, 1944 Vào lúc này mình mê khiêu vũ vô cùng! Mình tập các bước nhẩy mỗi tối và mình lấy quần áo của Mẹ để tự may cho mình một áo đầm thời trang. Cố gắng sửa đôi giày đáng tennis thàng đôi giầy khiêu vũ, nhưng không được. Mọi sự tập luyện đã cho kết quả - giờ đây mình gần như không còn cứng đờ nữa. Thứ Bảy, ngày 15 tháng giêng, 1944 Tôi sẽ không kể cho bạn nghe chi tiết những cuộc tranh cãi trong ngôi nhà bí mật này. Nhưng giờ đây chúng tôi không chia sẽ thức ăn cùng một cách - chúng tôi dự trữ thịt và dầu cho riêng chúng tôi, và chúng tôi cũng nấu khoai tây riêng cho chúng tôi. Mẹ đưa ra lời ước, "Tôi không muốn gặp ông Van Daan suốt cả hai tuần ". Thật không may, lời ước của Mẹ không thể thực hiện được. Phải chăng mọi người sống chung trong ngôi nhà này đều trở nên như thế? Hay là do chúng tôi sống trong đau khổ nên dễ cau có? Thứ Ba, ngày 3 tháng 2, 1944 Mọi người đều nghĩ đến việc đổ bộ của Đồng Minh! Điều gì sẽ xảy đến cho chúng tôi nếu như Anh Quốc chiếm lấy Hà Lan. Bọn Đức bảo người Anh sẽ phá đê cho nước ngập ( Hà Lan nằm thấp hơn mực nước biển). Mọi người đều có ý kiến của riêng mình. - Chúng ta phải lội nước để đi. - Đừng ngu ngốc! Chúng ta phải cố gắng lội. Chúng ta lặn dưới nước cho không ai thấy chúng ta là người Do Thái. - Nói tầm phào! Phụ nữ mà có thể lội khi chuột cắn chân à? Câu kế tiếp: Khi Đồng Minh đến, nhà cầm quyền có buộc mọi người phải rời bỏ Amsterdam? - Chúng ta sẽ rời bỏ thành phố cùng những người khác. - Không được, chúng ta không được ra ngoài! Bọn Đức sẽ đưa mọi ngườ về Đức để giết. - Thôi được, chúng tôi sẽ ở lại đây. Hãy hỏi Miep cho thêm mền và thêm thực phẩm. Chúng ta hiện đang có khỏang 65 cân Anh đậu và 50 hộp rau cải. - Trong kho dự trữ có gì hở mẹ! Nói cho chúng con nghe! - Mười hộp cá, 40 hộp sữa, 3 chai dầu, 4 lọ bơ, 4 lọ trái cây, 20 lọ cà chua và 9 cân gạo. Thế đấy dự trữ của chúng tôi khá tốt. Nhưng chúng tôi còn phải cho người khác ăn nữa. Hãy cất tiền vào cá túi nhỏ để có thể giấu trong quần áo một khi chúng ta rời khỏ đây. Và cứ thế suốt cả ngày. Đó là tất cả những gì mình nghe thấy. Xâm chiếm đổ bộ, xâm chiếm - mình rất vô tư với chuyện đó. Giờ đây mình không quan tâm đến sống hay chết. Mình vẫn tiếp tục công việc của mình và mong mỏi mọi việc sau này sẽ ổn. Thứ Tư, ngày 16 tháng 2, 1944 Mình phải đi lên gác mái, đi ngang phòng của Peter để lấy vài củ khoai tây cho ngày hôm nay. Khi mình đi lên lầu, anh đứng dậy và nắm lấy mình. - Để anh đi cho, anh nói. Nhưng mình nói với anh là không cần. Lúc mình trở xuống, mình hỏi anh "Anh đang học gì vậy". - Anh đang học tiếng Anh, anh trả lời. Mình hỏi mình có thể xem bài vở của anh không. Và mình ngồi xuống ghế dài, bắt đầu giải thích vài từ Pháp văn cho anh nghe. Chúng tôi cũng nói chuyện vui vẻ về những câu chuyện khác, sau cùng anh nói về hình ảnh những diễn viên đóng phim treo trên tường phòng anh. Có một bức mình cho anh và anh thích tấm ảnh đó lắm. - Anh có muốn em cho anh thêm vài tấm nữa không? Tôi hỏi anh. - Không, anh trả lời. Anh chỉ thích tấm này hơn cả. Anh nhìn nó mỗi bày và mọi ngườu trên đó đều trở thành bạn của anh. Peter cũng cần tình bạn. Do vậy anh đã ôm con mèo Mouschi thật chặt. Thứ Sáu, ngày 18 tháng 2, 1944 Mỗi khi mình đi lên tầng trên, mình luôn có thể gặp anh. Giờ đây mình có cái gì đó để mong đợi, cuộc sống nơi đây có vẻ tốt đẹp hơn. Mẹ không thích mình lên trên đó. Mẹ bảo mình phải để Peter yên ổn. Mẹ luôn nhìn mình với đôi mắt khó chịu khi mình vào phòng Peter. Mỗi khi mình đi từ trên lầu xuống, Mẹ hỏi mình đã ở đâu. Thứ Tư, ngày 23 tháng 2, 1944 Thời tiết thật đẹp, và mình cảm thấy khá hơn. Gần như mỗi tối mình lên tầng gác mái để hít thở một ít không khí mát mẻ.- chúng tôi có thể mở cửa sổ nơi đây và nhìn ra ngoài. sáng hôm nay, Peter cũng lên đây. Anh đến chỗ tôi ngồi trên sàn. Cả hai chúng tôi nhìn ra ngoài, nhìn bầu trời xanh, nhìn cây cối và những con chim bay trên không trung. Cảnh đẹp quá khiến chúng tôi không nói với nhau lời nào. Chúng tôi ngồi yên như thế thật lâu. "Mình làm sao có thể buồn rầu khi có mặt trời và bầu trời" Mình tự hỏi. Chúa muốn chúng ta hạnh phúc và ngắm nhìn cái đẹp của thế giới này. Điều đó giúp cho chúng tôi vượt qua mọi nỗi lo âu. Chủ Nhật, ngày 27 tháng 2, 1944 Mình nghĩ về Peter từ sáng đến tối. Mình mơ tưởng về anh và trông thấy gương mặt anh khi mình thức dậy. Mình cảm thấy Peter và mình không thực sự khác nhau, mặc dù bên ngoài trông có vẻ như vậy. Cả hai chúng tôi bên trong đều có những cảm xúc mãnh lệt thật khó kiềm chế. Không một ai trong chúng tôi cảm thấy mình có một bà mẹ. Mẹ anh nghiêm khắc, còn Mẹ mình quan tâm đến cuộc sống nhưng Mẹ không hiểu gì về mình cả. Thứ Bảy, ngày 4 tháng 3, năm 1944 Đây là ngày thứ Bảy đầu tiên trong nhiều tháng không đáng chán. Ấy là vì Peter và mình tham dự buổi học tiếng pháp do bố mình dạy. Ngồi trên ghế của Bố, kề cận Peter, mìng nghe hồn lâng lâng. Sau đó, chúng tôi nói chuyện với nhau đến giờ ăn trưa. Khi mình rời phòng sau bữa ăn, Peter nói: Được - chào tạm biệt Anne - Anh sẽ gặp em lát nữa" Không một ai nghe lời nói của anh! Ôi! Mình sung sướng quá! Có lẽ anh ấy yêu mình! Thật thích khi nói chuyện với anh! Thứ sáu, ngày 10 tháng 3, 1944 Lúc này đây chúng tôi gặp nhiều rắc rối lắm. Miep bị bệnh, ông Kleiman còn nghỉ việc do cái bao tử. Bep cố gắng làm mọi việc theo sức mình. Đêm qua,có ai đó gõ trên tường của nhà kế bên trong khi chúng tôi đang ăn tối. Chúng tôi bị căng thẳng suốt cả đêm. Cảnh sát đã bắt ông M. đi. Ông là người bán cho chúng tôi khoai tây, bơ và mứt ở chợ đen. thật đáng sợ cho ông và cho chúng tôi. Ông có năm đứa con và sắp có một đứa khác. Thứ Ba, ngày 14 tháng 3, 1944 Mình ngồi tại bàn của ông bà Van Daan với một cái khăn tay che trên miệng. Tại sao vậy? Để mình kể từ đầu. Bọn chúng đã bắt người mang sổ khẩu phần của chúng tôi, như thế chúng tôi không có mỡ và dầu ăn nửa. Miep và ông Kleiman lại đau, và Bep không thể đi mua sắm cho chúng tôi. Thức ăn thật khốn khổ. Bữa ăn trưa hôm nay chỉ có khoai tây và một mớ rau cải cũ. Chúng bốc mùi khủng khiếp, do vậy tôi phải lấy khăn che mũi. Thế mà chúng tôi phải ăn chúng - tôi cảm thấy muốn đau khi nghĩ đến điều đó! Phân nửa khoai tây đã thối và chúng tôi phải quẳng chúng đi. Nếu cuộc sống ở đây vui vẻ, thứa ăn không thành vấn đề gì nhiều. Nhưng nay đã là năm thứ tư của cuộc chiến, chúng tôi tất cả đều hay cáu gắt. Thứ Bảy, ngày 18 tháng 3, 1944 Mình đã viết quá nhiều về mình và những cảm nghĩ của mình, vậy tại sao mình lại không viết về giới tính. Cha mẹ có thái độ rất kỳ lạ về giới tính. Họ nên nói cho con trai và con gái họ về giới tính ở lứa tuổi mười hai. Nhưng thay vì như thế, họ đuổi các con ra khỏi phòng khi có ai đó nói về giới tính do vậy lũ trẻ phải cố tự tìm hiểu mọi điều. Rồi sau đó cha mẹ lại nghĩ rằng con mình đã hiểu biết hết tất cả, nhưng thường chúng chẳng biết gì cả! Ngay khi mình được hơn 11 tuổi, Bố Mẹ nói cho mình nghe chuyện kinh nguyệt. Nhưng mình không hiểu máu từ đâu đến, và dùng nó làm gì. Khi mình mười hai tuổi rưỡi một người bạn của mình nói cho mình biết nhiều hơn. Bạn mình nói cho nghe chuyện một người đàn ông và một người đàn bà làm tình với nhau. Mình đã đoán thế mà! Mình rất tự hào về mình! Cô bạn cũng bảo trẻ con không ra từ bụng mẹ. Nơi mà mọi thứ đi vào là nơi trẻ con đi ra. Con cái chỉ được nghe lõm bỏm về giới tình, điều đó không đúng. Mặc dù hôm nay là thứ Bảy, mình không buồn chán. Mình ở trên gác mái với Peter. Mình ngồi mơ màng nơi đây, đôi mắt nhắm nghiền. Thật là kỳ diệu!