Ngày mai anh phải đối diện với một sự thật rồi đó, giửa lằn ranh sống-chết thật mong manh, ai mà không muốn mình được sống bên cạnh những người thân phải không anh? Anh có biết là hiện tại bây giờ,em và các anh chị, Dì và con gái anh đang nguyện cầu để anh vượt qua số phận không? Anh không thể bỏcuộc nửa chừng được, anh phải vững tin vào cuộc sống và chính bản thân mình nha anh, mọi người không ai bỏ anh, em cũng vậy, bây giờ em cũng cảm thấy mình vững tin một cách lạ kỳ,em tin là số phận không phủ phàng với anh, chặng đường anh đi còn dài lắm, dài lắm anh à... Phải chi emvà mọi người được chia sẻ những gì anh đang chịu đựng thì hay biết mấy, tại sao một người như anh lại luôn luôn gặp nhiều bất công đến thế, em tuy còn nhỏ, kinh nghiệm cuộc sống chưa nhiều, nhưng em cũng có một cái nhìn và sự đánh giá tương đối chính xác phải không anh?... Hãy nở một nụ cười đi anh, và hãy vữngtin rằng bên anh còn rất nhiều người ngày đêm dang lo lắng và cầu nguyện cho anh, anh sẽ vững vàng,mạnh mẻ như mọi khi mà, rồi mọi chuyện sẽ qua đi, anh sẽ trở về, trở về bêncạnh Dì, các con anh, bên cạnh mọi người và bên em nửa. Rồi tất cả sẽ như xưa, anh sẽ cau mày nè, sẽ lắcđầu khi tụi em làm anh không hài lòng...,rồi anh sẽ lại mời tụi em đi đến "Trịnh quán " để thả hồn theo từng cung bậc của nhạc Trịnh, để tụi em vẫn còn được chọc anh, được anh ứng trước...lương nè, còn nhiều,nhiều lắm anh ơi!!! Xin một lời nguyện cầu đến với anh!