Tại sao lại như thế chứ hả anh? Tại sao với những niềm vui anh đều đem đi chia hết cho mọi người? Còn sự đau khổ hay nhọc nhằn thì anh lại mang trong lòng và không muốn ai chia sẻ? Nhớ ngày nào anh đã từng nói:" Anh rất sợ và chịu đựng không nổi khi những người thân yêu của anh phải vì anh mà rơi nước mắt, phải vìanh. vì anh..."! Dẫu biết rằng anh là như thế, chỉ muốn mọi người lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc, anh không cần hay là không muốn một ai đem đến hạnh phúc hay một niềm vui nào đó cho anh?? Như thế có quá tàn nhẫn với chính bản thân mình và mọi người không anh? Có độc đoán quá không anh?... Hôm biết được ngày anh phẩu thuật, mọi người trong đó có em đã chuẩn bị xuống dưới để động viên và chia sẻ với anh nhưng..., lại nhưng nửa rồi đó anh ơi!! Không một ai biết anh đang ở đâu, chổ nào. Hỏi Dì thì Dì lắc đầu bảo anh chỉ nói vậy thôi và bảo Dì cứ yên tâm, anhsẽ trở về. Anh lặng lẽ ra đi với vài người chí thân, và em biết họ sẽ nghe lời anh, sẽ không cho mọi người biết một tí gì về anh, tại sao vậy hở anh? Anh không muốn mọi người phải thao thức vì anh, không muốn bất cứ ai phải chạy đôn, chạy đáo vì anh? Em hiểu điều đó nhưng anh làm như thế càng làm cho mọi người thêm lo lắng, anh...anh...thật tàn nhẫn mà, lạnh lùng mà... Hôm qua, khi vào phòng làm việc của anh để dọn dẹp và gởi lại báo cáo cuối cùng anh bảo em làm thì tình cờ em thấy trên bức tranh in bài thơ Đôi dép anh hình như mới ghi vào dòng chử:" Yêu em nhiều lắm! Và cũng chính vì yêu em, anh càng mong muốn khi " người đó " đến với em sẽ mang lại hạnh phúc cho em..., hai ta suốt đời chỉ là hai đường thẳng song song...,đau lắm đấy, buồn lắm đấy nhưng thà như thế vẫn còn hơn khi cả một đời anh lại không được biết em, không được nói tiếng yêu em..." Anh viết cho ai vậy hở anh? Cho vợ anh à? Chắn chắn là không rồi. Cho em à? Càng hoang đường vì em biết trong anh, em chỉ là một người em gái tinh nghịch mà thôi! Nếu anh đã có người sưởi ấm trái tim thì em mừng lắm đó... Bây giờ chỉ là chờ đợi, chờ đợi mà thôi... Xin mọi sự bình an sẽ đến với anh!