Hôm nay anh có biết là ngày gì không anh? Có lẽ giờ đây, nơi nào đó trong một căn phòng trắng toát với bao lạnh lẽo, âm u...anh đang nằm và bất động, mặc cho cuộc đời đang nhộn nhịp, mặc cho mọi người hối hả với cuộc sống thường ngày. 18/4. Vấng! Hôm nay là ngày sinh nhật anh mà, một sinh nhật mà nhân vật chính không có, chỉ có một người phụ nữ tóc đã bạc phơ, một em bé gái ngây thơ đang đòi Bà cắt bánh kem...và như cố gắng làm giảm bớt đi cái không khí sinh nhật đau buồn đó, những người từng làm việc dưới sự dẫn dắt của anh, trong đó có em, đã đến nhà anh, cùng với Dì và bé tổ chức sinh nhật cho anh...Có lẽ đây là một bửa tiệc sinh nhật lạ nhất trong đời, người được mừng sinh nhật đang đi về một nơi thật xa, đang chống chọi với cái chết cận kề...Một sinh nhật mà ở đó không có tiếng cười, không có bài hát chúc mừng sinh nhật, chỉ có nước mắt, tiếng thở dài và lời cầu nguyện...Tất cả đang hướng về anh đó! Thương Dì quá anh à! Nhìn Dì đốt ngọn nến mừng tuổi anh mà không ai cầm được nước mắt, và tất cả đều vở oà ra khi nghe Dì nói:" Tại sao người mang nỗi đau đớn đó không phải là Dì, con còn trẻ quá mà, còn sự nghiệp, còn gia đình và bạn bè. Con còn hứa là sau khi lành bịnh sẽ đưa Dì và con gái đi du lịch tới tận SaPa mà, con ước mơ Dì sẽ sống cho tới ngày con dựng vợ gả chồng cho hai đứa con của con, rồi lúc đó con sẽ không còn bon chen với đời và chỉ lo cho Dì tới ngày cuối đời...Về với Dì nghe con, đứa con mà cả cuộc đời hầu như chưa nghĩ cho riêng mình...Dì và các con đang đợi con đó..." Anh có nghe Dì nói không anh? Em tin là anh đã nghe và sẽ vượt qua tất cả, như anh đã từng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Em tin và sẽ cùng mọi người, trong đó có Dì và con anh sẽ đón nhận anh về...Ngày đó chắc là vui lắm phải không anh?