Tôi nhớ hồi nhỏ mình sống trong một xóm lao động nghèo ven Thị Trấn. Khu phố này thật buồn và nghèo lắm. Từ lúc ba bốn giờ sáng đã nghe tiếng “ xe lôi” rầm rập chạy ngang nhà. Đó là chiếc xe củ kỹ, hom hem của bác Hai cuối xóm. Bác phải đi giao nước đá từ tinh mơ cho đến mờ tối. Vậy mà không đủ lo cho lũ con nheo nhóc và người vợ lúc nào cũng là bạn hàng của tiệm thuốc Tây. Dường như bác Hai chưa bao giờ có được ngày bình yên thật sự. Sống riết rồi quen, tôi trở nên miễn nhiễm với mớ âm thanh khó chịu của buổi ban mai trong xóm. Tôi có thể ngủ ngon lành nếu Dì không mất đến mười phút đánh thức. Hằng ngày, trước lúc bác Hai đánh xa ra ngõ nửa giờ, Dì tôi đã dậy và lặng lẽ bắt đầu công việc quen thuộc như chưa bao giờ Dì thấy nhàm chán. Dì nhóm lò chuẩn bị nồi xôi sáng. Với công việc ít vốn nhiều công này,Dì đã tảo tần nuôi tôi ăn học… Dù nắng, dù mưa Dì vẫn phải gánh xôi phố khắp phố để trang trải cho cả nhà. Tôi thường được Dì đánh thức lúc năm giờ để chuẩn bị bài vở, nếu mà cứ cố “ ngủ nướng “ thì coi chừng bị ăn roi... nhưng nói cho vui thôi chứ ít khi nào Dì đánh tôi, Dì đến bên giường tôi và giọng Dì thật ngọt ngào và dịu dàng quá đỗi. Chưa một lần nào tôi bị gọi đột ngột. Dì thường nói:”Khi đánh thức phải nhẹ nhàng, khộng nên làm ầm ỉ dẫn đến giật mình, như vậy có hại cho sức khỏe. Sau này con có gia đình thì nên nhớ điều này..." Khi tôi đã là một sinh viên đại học, những ngày sống xa nhà giúp tôi nhận ra được nhiều điều. Bỗng nhớ da diết xóm nghèo, nhớ tiếng “ xe lôi” của bác Hai mỗi sáng sớm. Nhớ Dì và công việc mà Dì âm thầm làm trong căn nhà nhỏ tuy đơn sơ nhưng thật ấm áp tình người. Gánh xôi của Dì giờ chắc phải nặng hơn… Tôi không còn tật ngủ nướng nữa. Mỗi khuya, tôi thức dậy học bài bằng chiếc đồng hồ reo. Vì âm thanh chát chúa và gắt gỏng nên nó không phải reo đến mười phút, lúc đó tôi lại nhớ da diết giọng ngọt ngào và thật dịu dàng của Dì...