Lần nào ở Sài Gòn về, chị cũng đòi Mẹ làm bánh ướt cho chị ăn. Chị nói:"Ở Sài Gòn bánh này không thiếu. Nhưng con thích ăn bánh của chính tay Mẹ làm cơ.". Lúc ấy, ánh mắt của Mẹ ánh lên niềm sung sướng... Rồi chị đi. Mẹ lại gói bánh cho chị mang theo. Những lúc nhớ chị, Mẹ lại lấy khuôn bánh ướt ra rồi thở dài "Tội nghiệp con Hai..." Lúc đó mắt Mẹ như ngấn nước mắt, tình Mẹ thật bao la.... Hai tháng nay chị không về nhà. Lá thư chị gởi về báo tin chị được nhận vào làm cho một công ty quảng cáo của nước ngoài, lương bổng rất hậu hĩnh.. Chị đã về. Người chị khác lạ, từ lời nói, cách ăn mặc, dáng đi. Mẹ mừng, chạy đi xay bột, về lấy khuôn bánh ướt ra định làm bánh cho chị ăn. Chị lắc đầu ngăn cản:"Con ăn bánh ngoại quen rồi.." Rồi chị lôi trong giỏ xách ra một hộp bánh ngoại đắt tiền, đưa cho Mẹ với câu nói lạnh lùng, vô cảm " Mẹ cất để dành ăn, làm chi cho mệt." Dáng Mẹ như còng hẵn xuống, Mẹ đi cất khuôn làm bánh ướt vào tủ mà mắt Mẹ đỏ hoe...