Lời cuối cho một cuộc tình

Có những chiều lang thang bước từng bước chân lạc loài trên con phố quen, tim anh bổng thắt lại khi thấy bóng em cùng người đó bên đường.  Dẫu biết Em giờ đã quay lưng tìm về khung trời mới nhưng anh vẫn xót lòng khi khi bắt gặp ánh mắt em đang vui.  Lòng nhủ lòng hãy cố quên đi những ngày xa xưa thế...Đôi lúc lòng anh tự hỏi có bao giờ hạnh phúc, em chợt nhớ đến anh như anh đã từng nhớ đến em.  Anh biết em đã quên anh thật rồi, quên cả những ngày tháng mình đã ở bên nhau.  Chỉ còn anh là nhớ em, nhớ một thời dĩ vãng quá xa xôi...Đến giờ này anh cũng không thể hiểu lý do vì sao mình mất nhau.  Vì anh?  Vì em?  Hay là vì lòng tự trọng của cả hai cao quá đến nổi mình chẳng thể giải thích hay nói một lời xin lổi với nhau.  Em đã nói lời chia tay với anh, và anh đã biết là sẽ mất em mãi mãi....
Không còn em, Anh trôi cô đơn trong cuộc đời.  Mỗi khi buồn, anh lại đi trên con đường kỷ niệm mong tìm thấy một bóng dáng ngày nào.  Anh đã lấy một niềm tin không có thật để nuôi dưỡng trái tim mình.  Anh cứ ngở trái tim em vẫn còn dành cho anh và anh nuôi hy vọng một ngày nào đó mình sẽ lại về bên nhau.  Ngở đâu niềm tin và hy vọng ấy đã tan thành bọt nước.  Năm năm trôi qua, em đã tìm cho mình một lối đi và anh đã hiểu là anh chỉ còn thuộc về em trong quá khứ.  Đã bao nhiêu lần anhn thấy em và người đó bên nhau và anh nghe từng mãnh vở lao xao của trong tim mình.  Có lẽ nào trên nửa hành trình tìm nửa yêu thương, trái tim anh đã lại đập sai nhịp?  Xa em - xa mối tình đầu, anh cố tình khoác lên vẽ lạnh lùng, để mỗi khi đêm về tự soi lòng lại thấy mình lẽ loi hơn.  Biết em quên anh, quên thời hoa nắng nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ cố níu kéo, cố nắm bắt một điều gì đó rất mong manh, một cơn mơ hoang đường, để rồi chợt giật mình thương con tim dại khờ, thương một thời nông nổi...
Chiều nay trời trở lạnh, anh lại đi trên con đường xưa, hoa mai nhật đã nở rộ bên đường gợi anh nhớ lại một điều gì đó rất xa xôi; một lối đi hạnh phúc cho hai người...Từng cơn gió thoảng lạnh buốt vết thương lòng, anh biết ngày mai trên lối cũ lại vẫn chỉ có một mình anh đơn côi...