Chance đâm bổ ra ngoài thang máy trước khi cửa mở ra hết. Mắt chàng liếc nhìn về phía Molly đang nhổm đứng dậy, trên mặt chị ta không còn nụ cười niềm nở đón tiếp thường lệ, mà đầy vẻ lo ngại hối tiếc. Chance không để ý, chỉ hỏi: - Có ai tìm ra bà ấy chưa? Molly khẽ lắc đầu. Chàng không dừng bước, đi luôn tới cửa văn phòng của mình và ngoái cổ ra lệnh: - Gọi Sam và bảo anh ấy tôi cần gặp ngay trong văn phòng tôi. Chàng nổi giận đùng đùng, sự tức giận pha lẫn tuyệt vọng. Nghe tiếng chân, chàng quay ra cửa. Sam bước vào với Molly theo sau. Anh ta tới bên bàn giấy của Chance, bộ điệu mệt mỏi, và áo quần nhàu nát, như thể đã thức khuya, mà đúng vậy. - Rất tiếc, Chance.... - anh ta bắt đầu. Nhưng Chance đã nghe hết những câu xin lỗi lúc ba giờ sáng khi Sam gọi điện thoại để báo cho chàng tin Flame biến mất. Chàng đã có linh cảm không hay khi gọi điện thoại về nhà nàng tại San Francisco vào đầu buổi tối mà không ai trả lời. Thoạt tiên, Sam đã bảo đảm với chàng là không có gì đáng lo ngại cả, anh ta đã gọi lại Matt Sawyer để hỏi và được cho biết chuyến bay của nàng đã bị trễ lại ở Dallas vì một trục trặc máy móc, nàng sẽ đến San Francisco sớm nhất cũng sau nửa đêm, giờ khu vực thái bình dương. - Mẹ kiếp, Sam, cả hai chúng ta đều dư biết nàng đang ở đâu. Nàng đang ở trang trại Morgan. Chance cố nén tức giận và thất vọng vì đã tiến tới gần đích mà phút chót còn bị giật mất thành quả của mình. - Chúng ta không thể chắc chắn điều đó - Molly nói để xoa dịu - Bà ấy có thể đổi chuyến bay ở Dallas hoặc quyết định ở lại đó một đêm và đáp chuyến bay buổi sáng. Có nhiều cách giải thích có thể... - Không - Chance gạt phắt - Bằng cách nào đó, Hattie đã gặp nàng. - Chúa ơi! Chance, nếu nàng biết thì sao đây? Nếu nàng biết anh muốn trang trại ấy thì sao đây? Chàng không còn tự chủ được sau câu hỏi của Sam. Chàng quay sang anh ta: - Nàng đã không biết một tí gì nếu anh đã làm tròn công việc của mình và luôn luôn ở bên nàng! Hattie đã không thể đến gần... Flame! Flame hiện ra ở khung cửa văn phòng chàng, đứng yên như pho tượng, trong lòng giận sôi lên và không còn chút nghi hoặc nào nữa. Nàng hoàn toàn không thèm chú ý tới hai kẻ đồng loã trong chuyện lừa gạt và tập trung sự chú ý vào người đàn ông đã lừa phỉnh nàng, lợi dụng nàng, phản bội nàng. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau phút kinh ngạc đầu tiên thấy nàng hiện ra, Chance chỉ xao xuyến một chút thôi, và đi vòng quanh bàn giấy ra đón nàng, vẻ mặt đã phút chốc biến đổi từ sửng sốt sang nhẹ nhõm. - Em đã đi đâu vậy? Chúng tôi đã lục xạo cả một nửa xứ này để tìm em. Có một thời, hễ thấy ánh mắt muốn chiếm hữu nàng của chàng là nàng nhào ngay vào vòng tay chàng. Nhưng bây giờ nó hoàn toàn không làm nàng rung động một chút nào. - Anh đã muốn phát điên lên vì sợ có chuyện gì xảy đến cho em! - Tôi đã nghe lỏm được anh lo lắng cho tôi đến chừng nào, Chance - Nàng lạnh lùng đáp, trong khi chàng đứng lại cách nàng cả năm sáu thước, mặt ngẩng lên có vẻ dè chừng. Nàng bước vào, đi về phía chàng, từng bước chậm rãi và cố ý. - Anh cho tôi biết đích xác anh sợ tôi biết điều gì? Rằng Hattie là gì của anh? Hay anh có tư cách để thừa hưởng trang trại Morgan trước khi tôi xuất hiện trên sân khấu? Hay là khi tôi xuất hiện, anh quyết định bằng cách nhanh chóng và gọn gàng nhất để lấy lại quyền cai quản đất đai ấy là cưới tôi? Chàng nheo mắt quan sát nàng thật nhanh, và thấy ánh mắt xanh của nàng lạnh như nước đá và đôi môi hơi bĩu lên có vẻ khinh bỉ. - Flame, anh biết chuyện ấy có vẻ như thế, nghe ra như vậy. - Phải không nào? - Giọng nàng run lên vì giận dữ, nàng không còn muốn che đậy, trong khi dừng lại trước mặt chàng - Chắc anh đã coi tôi là một đứa ngu, anh nói dối bao nhiêu cũng tin, mà còn muốn nghe thêm, thật thà tin rằng anh yêu tôi và tôi có thể tin cậy ở anh, anh còn giở trò quyến rũ tôi giao phó hết cho anh. Kế hoạch săn mồi của anh là vậy phải không? - Em lầm rồi, Flame. - Không, anh mới là người phạm sai lầm! Sáng nay nàng đến đây với ý nghĩ sẽ nói chuyện với Chance và chàng sẽ đánh tan tất cả những mối nghi ngờ của nàng. Chàng đã làm được vậy, nhưng không phải theo hướng nàng mong đợi. Nàng giật chiếc nhẫn cưới ra khỏi ngón tay và đưa lên cho Chance thấy: - Cái nhẫn này không còn ý nghĩa gì đối với tôi cũng như đối với anh. Nàng lạnh lùng mở tay ra cho nó rơi xuống đất, thích thú thấy sắc giận hiện ra ngay trên mặt chàng. Nàng quay lui để đi ra, nhưng dừng lại một chút, nàng tiếp: - Tôi nghĩ rằng, phải nên báo cho anh biết dì của anh đã qua đời lúc 12:42' sáng nay. Chưa chính thức, nhưng tôi là chủ nhân mới của trang trại Morgan, và tôi thề với anh, Chance, rằng anh sẽ không bao giờ làm chủ một tấc đất nào của trang trại ấy! Lần này, khi nàng quay mình để đi ra, chàng nắm tay nàng và kéo nàng trở lại, mấy ngón tay chàng bấm sâu vào da thịt mềm mại của cánh tay nàng. - Mẹ kiếp, Flame, em có chịu nghe anh nói không? Nàng không co rúm người lại cũng không vùng ra khỏi tay chàng. - Chuyện gì thế, Chance? Có phải anh quyết định rằng sự quyến rũ không có hiệu quả và anh xoay qua dùng vũ lực? Hattie đã bảo rằng anh sẽ không từ một việc gì để chiếm đoạt trang !!!9699_2.htm!!!
Đã xem 182342 lần.
http://eTruyen.com