Dịch giả: Văn Hoà
Chương mười

Elizabeth Morgan bị đau ốm triền miên từ ngày mới lọt lòng mẹ. Hattie đã chăm sóc đứa em gái èo uột không biết là bao nhiêu ngày đêm, nó hết bị cảm, lại lên cơn sốt, sưng phổi và cảm cúm. Nhiều lúc tưởng chừng như nó bị lây tất cả bệnh tật của tất cả những người ở chung quanh đó mắc phải. Chỉ khác một điều là khi nó bệnh, thì bệnh nặng hơn người lây bệnh cho nó. Hattie thường băn khoăn phải chi mẹ bà không đau ốm trước khi sanh đứa em gái, thì ắt hẳn cô đã không yếu ớt đến vậy. Bà nhìn sững vào bức ảnh đã ghi lại mãi mãi sự mong manh của cô gái.
"Tại sao chi sai em ra phố hôm đó? Tại sao?”
Chuyến đi hôm đó chỉ để mua sắm thêm một ít thực phẩm không cần lắm, có thể chờ qua ngày khác, nhưng Elizabeth đã muốn đi, cô muốn tỏ ra giúp ích thay vì là gánh nặng cho bà chị. Và Hattie đã để cho cô đi một mình.
Elizabeth về trễ, trễ hơn giờ dự định. Hattie đã tưởng tượng ra đủ thứ lý do đáng sợ, và khi cô về, Hattie quá lo lắng ôm chầm lấy cô:
- Em đi đâu mà lâu thế? Em có biết là trể lắm rồi không? Chỉ mua sắm có bấy nhiêu mà sao em có thể mất nhiều thời giờ đến thế?
Elizabeth cười trừ, như thường lệ, không sợ sệt mặc dù các câu hỏi của bà chị có vẻ gay gắt.
- Chị đừng có làm ồn với em như với người làm thuê như thế, Hattie. Lẽ ra em đã về sớm, nhưng vì giữa đường bị bể bánh xe.
- Bể bánh xe
Hattie dòm ra chiếc xe hơi, và để ý thấy bánh trước bên trái đen hơn các bánh khác, không dính bùn đỏ khô queo như tất cả các bánh đều có. Hattie biết em bà không có sức để kích bánh xe lên hay vặn các ốc ra. Bà nói:
- Em không thể thay bánh xe một mình!.
- Không, một anh chàng đi xe môtô ngang qua đã dừng lại và thay bánh dùm em, bằng không chắc giờ này em còn ở đấy.
- Không phải là một trong những tên du đãng mặc áo bờ luđông da đen chứ? - Hattie rùng mình nghĩ tới cảnh Elizabeth ở bên cạnh một trong những tên lì lợm tóc dài ghê tởm ấy.
- Anh ta tốt lắm, Hattie ạ. Anh ta chỉ mặc cái áo da để che cho khỏi bị sỏi đá văng vào mình, thế thôi.
Nhưng Elizabeth không kể cho Hattie nghe cậu ta có vẻ như thế nào khi cởi cái áo ngoài ra, với những bắp thịt cuồn cuộn nổi lên dưới chiếc áo thun lá mỏng dính khi cậu ta thay bánh xe, và mái tóc đen nhánh của cậu dưới ánh nắng, dáng đi hơi nghênh ngang một chút, hay cách cậu ta nhìn cô như thể cô là một viên kẹo cậu ta muốn bỏ vào miệng mà nuốt. Đã 27 tuổi mà Elizabeth không có mấy kinh nghiệm về đàn ông. Khi còn ở trung học cô ít khi hẹn hò với bạn trai đi chơi, phần vì cô bị đau ốm hoài, phần vì Hattie rất nghiêm ngặt về chuyện hẹn hò của cô. Nhưng lý do chính là vì cô nhút nhát quá chừng.
Và cô biết Hattie sẽ không chấp thuận cho cô gặp chàng trai này. Tuy cậu ta không còn là một cậu bé, mà đã là một chàng trai ngoài hai mươi, trẻ hơn cô. Cô đã hơi hoảng khi cậu ta cưỡi chiếc môtô chạy đến. Ai cũng biết các cậu thanh nhiên cưỡi môtô có tiếng là nhanh nhẩu. Nhưng cái đó cũng kích thích các cô gái. Đó là lý do cô đã để cho cậu rủ rê cô mặc thử áo vét bằng da của cậu. Cô mặc vào thấy thích, và thích hơn nữa khi cậu xoa vuốt hai tay áo sau khi cô đã mặc vào.
- Cô đã bao giờ đi môtô chưa?
- Chưa.
- Tới đây, tôi đưa cô đi một vòng.
- Không được đâu
Cô biết, đáng lẽ cô không nên nói chuyện với cậu ta, nói chi đến mặc thử áo của cậu, và ngồi xe môtô với cậu. Thế nhưng cậu khiến cô cảm thấy mình bạo gan và xinh đẹp. Dĩ nhiên là cô chẳng xinh đẹp. Cô tầm thường, như một con chuột xù, không sinh động và đẹp một cách mạnh bạo như Hattie. Cô nói:
- Thế này là đã trể giờ rồi!
- Nhà cô ở đâu?
- Trang trại Morgan.
- Cô ở đấy à? - Cậu nhìn chiếc xe, rồi nhìn cô.
- Phải.
- Cô tên là gì?
- Elizabeth. Elizabeth Morgan.
Cậu nhướng một bên chân mày:
- Chắc cô là em gái bà la sát chủ trang trại.
- Anh không nên gọi chị tôi như vậy! - Trong khoảnh khắc, cô hối tiếc đã bắt đầu câu chuyện.
- Rất tiếc! - Cậu ta mỉm cười, và nụ cười thuộc loại làm cho cô muốn mềm nhũn cả người - Nếu bà ta là chị cô, thì có thể bà ta không đến nỗi xấu.
- Không xấu chút nào, chị rất tuyệt vời. Và có cảm tưởng mình có tội, cô nói: - Tôi phải về. Không, chị tôi sẽ lo lắm! - Cô vội vàng cởi áo vét trả cho cậu.
- Cô không bỏ chạy như thế chứ? Cậu ta phản đối khi cô bước tới mở cánh cửa xe hơi ngồi vào sau tay lái.
- Tôi... Cám ơn anh đã cảm phiền đứng lại giúp tôi, thay bánh xe dùm tôi.
Nhưng cậu ta nhìn Elizabeth như thể chờ đợi ở cô nhiều hơn là một lời cảm ơn.
- Tôi... xin mạn phép hỏi, tôi muốn trả công cho anh...
Cô với tay lấy cái ví trên nệm xe.
- Cô cất tiền đi - Cậu nói - Tôi không tính tiền khi giúp một phụ nữ gặp nạn, nhất là một người đẹp như cô.
Chưa hề có ai nói với cô rằng cô đẹp. Không hề có lấy một người.
Nhưng cô không kể những cái đó với Hattie, cũng như cảm tưởng của cô vừa mới gặp được một chàng kỵ sĩ mặc bộ áo giáp sáng choang cưỡi chiếc môtô chạy qua. Nói ra sợ người ta cười, nhất là cô còn chưa biết tên cậu ấy.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, Elizabeth sống trong hy vọng thầm kín được gặp lại chàng thanh niên. Cô mượn cây chứ.
- Cứ mua lại các khế ước cầm cố, Sam, và đừng lo ngại nữa về trang trại Morgan.
- Anh ta bảo đừng lo ngại nữa - Sam lầu bầu, nhìn Molly lắc đầu.
- Nếu Chance bảo đừng lo nữa, thì ông còn lo làm gì.
Molly định nói dông dài thêm về vấn đề đó, nhưng bị cắt ngang bởi máy điện thoại reo vang. Chị ta quay sang chỗ máy điện thoại trên bàn họp.
- Văn phòng ông Stuart đây- Chị nói, vẻ mặt trở nên khẩn trương - Vâng, ông ta có đây. Xin chờ một chút.
Molly đưa ống nói cho Chance:
- Maxine! Chị ta bảo cần nói chuyện với ông.
Chàng ngẩng đầu lên ngay khi nghe tên người quản gia ở trang trại Morgan. Chàng bước tới bên Molly và cầm ống nói lên.
- Alô, Max. Chị thế nào?
- Hỏi thật hả? Có nhiều lúc tôi muốn bóp cổ bà ta cho rảnh. Dạo này sống với bà không nổi.
- Có chuyện gì xảy ra vậy? - Chàng biết có chuyện chị ta mới gọi, vì gọi thế rất nguy hiểm.
- Tôi nghe lỏm được một cuộc nói chuyện trên điện thoại của bà với một người đàn bà mà bà kêu bằng tên Margaret Rose. Chắc là người đàn bà ấy, bởi vì bà ta bảo sẽ gởi các bản sao văn kiện chứng minh họ hàng với cô ta.
- Chỉ Margaret Rose, không còn gì nữa?
- Phải - Có tiếng chị ta thở dài tiếc rẻ trên đường dây - Nếu bà ta có dùng tên họ thì tôi không nghe thấy.
- Hồi nào vậy?
- Chủ nhật vừa qua. Đáng lẽ tôi gọi lại sớm hơn, nhưng kẹt vì bà ta canh chừng tôi như cú vọ. Mỗi lần tôi tìm ra được cớ để xuống phố, bà ta lại sai người khác đi. Cuối cùng tôi phải làm vỡ mắt kính lão của tôi. Bây giờ tôi đang ở hiệu kính thuốc để thay mắt kính.
- Đến thời điểm cho phép, tôi sẽ đền bù tất cả những chuyện này cho chị, Max ạ - Chance hứa.
- Cậu làm hay không, không thành vấn đề. Tôi không làm việc này để được thưởng công, Chance ạ. Tôi làm vậy bởi vì trang trại Morgan phải về tay cậu mới là đúng khi bà ta chết, chứ không phải về tay một người lạ nào ở California. Hẳn là mẹ cậu ắt cũng muốn thế, cầu Chúa phù hộ cho bà được an nghỉ. Hattie chỉ làm vậy vì xấu bụng và thù hằn. Dĩ nhiên, bà ta xưa nay tính vẫn thế, nhưng dạo này tồi tệ hơn.
- Bà ấy mạnh khoẻ không?
- Bà ta đau nhức suốt ngày đêm. Bà ta cố gắng không để lộ ra, nhưng tôi thấy rõ. Bà ta quên rằng tôi đã là một nữ điều dưỡng có bằng cấp trước khi làm quản gia. Biết rõ bà ta trải qua đau đớn như thế nào, tôi cảm thấy tội nghiệp cho bà ta. Tôi tin chắc một nửa công chuyện bà ta đang làm bây giờ có nguyên nhân ở chỗ bà ta điên lên vì đau đớn quá mức. Bà ta giống như một con dã thú bị thương sắp chết, muốn kéo theo một cái gì đó khi nằm xuống.
- Nhờ chị giúp, có lẽ bà ta sẽ không thành công.
- Tôi mong rằng không.
- Còn gì nữa không?
- Không - Chị ta kéo dài tiếng ấy, như không chắc lắm.
- Bà ta còn gọi cho ai nữa sau khi nói chuyện với cái cô Margaret Rose ấy?
- Có lẽ là với Canon, mặc dầu tôi không biết chắc.
- Tại sao chị nghĩ là Canon?
- Bởi vì xế chiều hôm đó lão ta đến nhà. Khi tôi ra mở cửa, lão nói bà ấy chờ gặp lão.
- Chị có biết lý do ông ta đến đấy không?
Ngừng một chút, chị ta đáp:
- Tôi nghĩ rằng lão ta đến để mang cho bà ký tên vào một tờ chúc thư mới. Tôi biết họ gọi lão Charlie Rainwater và Shorty Thompson vào trong thư phòng, có lẽ để làm nhân chứng. Sau đó tôi hỏi hai người ấy, nhưng họ kín miệng như bình, không nói gì cả, chỉ ậm ừ cho qua.
- Tôi không ngạc nhiên - Chàng nói - Tôi đã nghĩ thế nào bà ta cũng cho làm lại tờ chúc thư khác ngay sau khi biết về cái cô Margaret Rose ấy.
- Tôi nghĩ, có lẽ cậu cũng dự đoán được chuyện đó, chị ta nói, rồi ngừng lại một lát - Tốt hơn tôi ngừng ở đây. Bà ta sai Charlie đi xuống phố với tôi. Lão ta có thể vào bất cứ lúc nào và tôi không muốn lão thấy tôi đang nói điện thoại.
- Chị hãy thận trọng, Max. Cám ơn chị đã cho tôi tin tức mới.
- Cậu biết tôi sẵn sàng giúp cậu. Hãy giữ gìn sức khoẻ, Chance.
- Tôi sẽ làm vậy, cám ơn chị - Chàng gác máy.
- Hattie lập tờ chúc thư khác, phải không? - Sam lo lắng hỏi.
- Phải.
Chance nhìn anh ta trầm ngâm, rồi quay qua Molly:
- Gọi Matte Sawyer cho tôi - Chàng ra lệnh, rồi nói: - Ít nhất chúng ta có một cái tên tục để anh ấy căn cứ và làm việc. Tôi không biết có bao nhiêu phụ nữ ở vùng San Francisco mang tên tục là Margaret Rose đặc biệt những cô có điện thoại ở nhà riêng. Có thể nhờ máy vi tính tìm trong hồ sơ của công ty điện thoại cho chúng ta một danh sách.
Bản khai sinh, hồ sơ rửa tội, giấy hôn thú, số nhà thờ, thiệp báo tin người chết, giấy khai tử đủ hết, trải ra trước mặt nàng trên bàn giấy. Vừa nhai món xà lách nàng kêu ở một tiệm ăn gần đấy, Flame vừa kiểm lại các tên trên giấy tờ với các tên trong bản sơ đồ dòng họ nàng mà Hattie đã gởi theo số giấy tờ đó. Mặc dầu không có thì giờ để kiểm tra lại tất cả, bằng chứng có vẻ không thể chối cãi. Nàng và Hattie là thân thuộc, dù xa.
Có tiếng gõ cửa. Nàng ngẩng lên đáp: "Vâng?"
Cánh cửa mở ra, cô gái tóc vàng Debbie Connors lách vào, vẻ mặt lo lắng bối rối.
- Xin lỗi, Flame, ông Powell đang ở ngoài. Ông muốn gặp chị. Tôi không biết phải nói sao với ổng.
- Ông ta đến đây? - Flame cũng ngạc nhiên không kém.
- Vâng, tôi...
Cánh cửa sau lưng Debbie lại mở ra, đẩy luôn cô ta, làm cô ta vội vàng tránh qua một bên, nhường chỗ cho Malcom Powell bước vào.
Flame đứng dậy, không biết xử sự thế nào trước cuộc viếng thăm bất ngờ này. Chắc chắn ông biết khi thân hành đến đây là núi đã di chuyển.
- Chào ông Malcom! - Nàng cất tiếng chào, rồi nói tiếp với giọng lạnh nhạt - Đáng lẽ ông nên báo trước cho tôi biết ông đến.
Ông dừng lại ở giữa phòng. Bộ đồ xám may đo, tiệp màu với màu tóc của ông, bó sát bộ ngực nở nang của ông.
- Tôi đã làm gián đoạn bữa ăn hơi trễ của cô! - Ông nói, mắt liếc nhanh vào đĩa xà lách ăn dở.
- Tôi đã ăn xong
Thật ra, nàng đã hết muốn ăn khi ông bước qua cửa. Nàng bưng đĩa xà lách cùng cái nĩa nhựa dẻo và cái khăn ăn bằng giấy bỏ hết vào giỏ rác. Khi quay lại, Flame thấy gương mặt Debbie có vẻ như hỏi cô ta phải làm gì.
- Được rồi, Debie. Khi nào Herrington đến, cho tôi hay.
- Vâng, ngay khi ông ta đến - Cô ta nói và hấp tấp đi ra cửa, lần này khép chặt cửa lại sau lưng.
- Đây là lần đầu tiên tôi đến văn phòng cô - Ông nói và đưa mắt nhìn quanh có vẻ hiếu kỳ. Ông nhìn vào cái bàn giấy sơ trắng, cũng như mấy cái ghế, bọc nệm màu xanh, và ngắm ngiá bức tranh trừu tượng ở trên tường, lối điêu khắc trang trí trên bàn nhỏ, và mấy cái gối khâu theo hình kỷ hà để rải rác trên chiếc ghế nệm dài.
- Ông kiếm tôi có việc gì, Malcom?
Nàng chỉ nghĩ ra một lý do của cuộc viếng thăm bất ngờ này trong khi thu thập tất cả các giấy tờ trên mặt bàn bỏ vào lại trong một phong bì cứng.
Ông bước tới bên cửa sổ:
- Suýt nữa tôi đã gọi điện thoại cho cô và sai Arthur đến đón cô. Nhưng rồi lại thôi - Ông chấp tay sau lưng trong tư thế trầm ngâm - Sau bữa ăn trưa hôm thứ ba vừa rồi, tôi có cảm tưởng cô sẽ không vui vẻ nếu bị triệu đi theo kiểu đó. Cô cũng vẫn tới, nhưng chỉ vì không có cách nào khác. Cô sẽ oán tôi. Và tôi thì không muốn bị cô oán.
Flame rất cẩn thận, tránh hỏi lại ông ta muốn gì. Nàng biết câu trả lời. Nàng luôn luôn biết. Vẫn đứng sau bàn giấy, nàng chờ cho ông nói tiếp, thần kinh nàng căng thẳng, đồng thời lòng tức giận từ từ nổi lên.
- Tôi muốn cô biết lập trường của tôi thế nào, Flame. Hợp đồng quảng cáo cho công ty Powell vẫn ở trong tay cô chừng nào nó vẫn được chăm lo chu đáo. Tôi không lấy cớ đó để hăm doạ cô.
Tức uất lên vì giọng nói có vẽ rộng lượng của ông, nàng hỏi lại thách đố:
- Tôi phải cám ơn ông về điểm đó chăng?
Ông hơi day mình về phía nàng:
- Cô nên cám ơn. Thứ Ba vừa rồi, cô nói năng có vẽ bạo dạn lằm, nhưng đó chỉ là những lời nói. Tôi biết cô không chịu thừa nhận, nhưng tôi có thể dùng hợp đồng ấy để muốn gì được nấy ở cô.
- Ông đừng đánh cá vào đó - Nàng độp lại ngay.
Malcom chỉ cười:
- Tôi nghĩ rằng, cô biết rõ cô dễ dàng bị tấn công đến thế nào đối với áp lực đó - Rồi ông nhún vai bỏ qua - Nhưng cách đó sẽ không được tôi dùng tới. Một chiến thắng trong điều kiện như vậy sẽ không có ý nghĩa. Điều đó không có nghĩa là tôi đã chịu bỏ cuộc - Ông vội vàng nói thêm - Tôi chỉ muốn nói khi nào cô đến với tôi, là do sự tự nguyện của cô mà thôi.
Làm ngơ trước câu nói chót của ông, Flame hất hàm hỏi:
- Phải chăng ông nói vậy là có nghĩa sẽ chấm dứt việc cho người theo rình tôi?
- Xin lỗi, cô nói lại? - Ông xoay hết người về phía nàng, cau mày lại.
- Ông làm tôi ngạc nhiên, Malcom - Flame lẩm bẩm với giọng mỉa mai.
- Cô nói gì, tôi chẳng hiểu.
- Tôi nói đến người đàn ông theo rình tôi cả tuần vừa rồi, do ông thuê mướn - Nàng giận dữ nói.
- Tôi chẳng thuê mướn ai rình cô cả. Tại sao tôi phải làm vậy?
Sự phủ nhận cũng như vẻ bối rối của ông có vẻ thật tình. Nàng cau mày:
- Hoặc là ông có tài đóng kịch mà không dùng tới, hoặc là ông nói thật.
- Sự thật là vậy. Ai theo rình cô và vì lý do gì?
Nàng do dự, vẫn quan sát kỹ mặt ông, nói:
- Một người đàn ông. Tôi thấy hắn ta lần đầu ở buổi chiêu đãi Lucianna Colton ở nhà ông bà De Borg. Hắn là một người bồi, trạc hơn 45 tuối, tóc nâu, và có cái mũi to, khoằm khoằm. Hắn lái một chiếc xe hơi cũ hiệu Ford màu xanh lục đậm. (Trên mặt ông không có vẻ gì là nhận biết hình dáng được mô tả ấy). Và hắn đã hai lần trao cho tôi những mảnh giấy cảnh cáo tôi phải tránh xa Chance Stuart. Tôi suy đoán là ông ở đằng sau chuyện đó. Nhưng không phải là ông, phải không?
- Không - Ông nheo mắt nhìn nàng gay gắt - Cô đã gặp Stuart thường lắm sao?
- Vâng, khi anh ta có mặt ở thành phố này.
- Cô thật sự muốn dính với anh ta à? - Một thớ thịt co giật một cách lộ liễu bên dưới quai hàm vuông vức và mạnh bạo của ông ta.
Nàng chờ một lát xem có chút nghi hoặc nào không, nhưng không.
- Thật sự! - Nàng trả lời, và ngạc nhiên thấy cảm tình dào dạt trồi lên khi nói ra sự thừa nhận.
Malcom nín thinh một lúc, rồi bỗng phá ra cười:
- Chúa ơi, tôi không ngờ còn có thể ghen! - Trán ông cau lại thành một nếp nhăn trong khi ông quan sát nàng thật kỹ - Tôi không biết tại sao chuyện ấy làm cho tôi phải ngạc nhiên. Với cô, cái gì cũng khác. Có lẽ lúc đầu tôi bị kích thích vì theo đuổi và muốn chinh phục cô, nhưng đã có sự thay đổi từ lâu...
- Đừng nói nữa, Malcom! - Nàng chận đứng.
Ông nhìn vào cặp mắt long lanh tức giận của nàng và mỉm cười:
- Cô kích thích tôi như chưa một người phụ nữ nào làm được như vậy, kể cả vợ tôi.
- Tôi không cần biết, Malcom! Cảm xúc của ông là vấn đề ông phải giải quyết lấy, chứ không phải tôi. Tôi sẽ không phải là giải pháp cho chúng nó - Nàng cố giữ giọng nói bình thường và nén cơn tức giận.
Malcom rời cửa sổ đến bên bàn giấy, quyền lực vẫn toát ra từ con người của ông và nhắc nhở nàng phải coi chừng. Nàng đối mặt ông, biết rằng ông đang nhìn nàng từ trên xuống dưới với vẻ muốn chiếm đoạt nàng.
- Stuart không phải là người thích hợp với cô.
- Cái đó do tôi quyết định.
- Hiện thời mắt của cô đầy cả hình ảnh của y. Nhưng cái đó sẽ không bền. Cô sẽ trở về với tôi... sau một thời gian.
Giọng nói chắc chắn của ông khiến nàng rung động trong giây lát, nàng phải cố gắng xua đuổi cảm giác ấy.
- Ông đã quên một chi tiết rất quan trọng, Malcom. Dù có hay không có Chance Stuart trong cuộc đời của tôi, câu trả lời của tôi dành cho ông luôn luôn là: Không!
Ông không ưa câu trả lời đó, nhưng chưa kịp đáp lại thì có tiếng gõ cửa. Biết rằng hai má đang đỏ bừng vì tức giận, Flame quay ra, mừng vì có người đến, trong khi Tim Herrington bước vào. Ông ta là trưởng chi nhánh của công ty ở San Francisco.
- Xin lỗi đã làm phiền cô Flame - Ông ta bắt đầu nói, rồi ngừng lại làm ra vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Malcom Powell. - Malcom, tôi không ngờ gặp ông ở đây!
Ông ta băng ngang qua phòng, chìa tay ra sốt sắng bắt tay chào, đôi mắt đen lái và to sau cặp tròng kính dày như đáy chai có gọng vàng.
- Chào anh, Tim. Anh mạnh chứ? - Malcom đáp lễ lấy lệ.
- Khoẻ, khoẻ. Còn anh? Không có vấn đề gì, tôi hy vọng vậy?
Ông nói thế, nhưng mắt lại liếc nhìn Flame như hỏi nàng, làm như ông lo lắng có chuyện rắc rối với vị khách hàng lớn nhất công ty.
- Không có vấn đề gì cả - Malcom trấn an ông ta.
- Tốt! - Ông ta lấy lại ngay vẻ thoải mái, nụ cười nở to trên mặt cũng bớt đi vẻ giả tạo.
Hai người nói chuyện về công việc làm ăn nói chung thêm mấy phút, rồi Malcom kết thúc câu chuyện:
- Xin lỗi anh, Tim, tôi có cuộc hẹn khác - Ông nhìn Flame - Tuần tới chúng ta ăn trưa nhé! Tôi sẽ cho cô thư ký gọi điện thoại cho cô biết ngày nào. - Ông nói, coi như đương nhiên nàng sẽ dành thời giờ trong chương trình của nàng cho ông, và dĩ nhiên nàng sẽ làm vậy.
Tối đó còn một mình trong nhà, Flame lại coi tập hồ sơ Hattie gởi cho nàng. Khi coi đến bản chụp giấy khai sanh của nàng, nàng dừng lại một lúc lâu, chú ý vào tên đã đặt cho nàng là Margaret Rose. Một nụ cười thoáng hiện trên môi nàng. Chỉ có mẹ nàng mới dùng tên đó đối với nàng. Đối với tất cả các người khác, nàng luôn luôn là Flame. Nhưng đối với mẹ nàng thì không. Không bao giờ.
Mắt nàng vô tình nhìn vào cái ví đầm để mở trên mặt bàn xa lông lồng kính cạnh ghế nàng ngồi. Nàng do dự rồi với tay vào trong ví rồi lấy ra cái hộp nhỏ là quà tặng của mẹ nàng trong ngày sinh nhật thứ 13 của nàng. Dịp đặc biệt nên quà cũng đặc biệt, mẹ nàng đã bảo vậy. Mà thật vậy, quà đó thật đặc biệt. Chiếc hộp có hình vẽ một bình cắm hoa cúc dại và hoa hồng. Đâu đó, lúc nào đó, mẹ nàng có đọc hay nghe nói là trong tiếng Pháp, Margaret có nghĩa là hoa cúc dại. Thuở đó, cha nàng đã nói đùa rằng, hình ấy đáng lẽ phải vẽ một cây nến với ngọn lửa thật to, nhưng mẹ nàng đã không thích câu bông đùa ấy.
Flame nghĩ rằng mẹ nàng tin có ngày khi lớn lên nàng sẽ không còn giữ cái tên gọi chơi ấy. Có một lần, Flame không còn nhớ rõ lúc nào. Mẹ nàng bảo nàng, sở dĩ bà đã chọn tên Margaret Rose bởi vì nó có một ý nghĩa chững chạc và hãnh diện trong đó mà bà thích. Dĩ nhiên, Flame nghĩ rằng nghe nó có vẻ lạc hậu, và nàng thường co rúm lại mỗi khi nghe mẹ nàng gọi nàng bằng tên Margaret Rose. Bây giờ không một ai gọi như vậy, không ai cả, trừ Hattie Morgan.
Chuông điện thoại reo.
- Vâng, tôi đây - Flame kẹp ống nói ở vai và bỏ cái hộp lại vào ví đầm.
- Flame, Chance đây.
- Ồ! Chance! Thật là một thích thú bất ngờ!
- Anh hy vọng như thế. Anh còn mấy phút trước khi đi họp, nên gọi để xem đã có chương trình gì cuối tuần này chưa.
- Em hy vọng là có, nghĩa là với anh - Nàng mỉm cười, vì nhận thấy không còn cách nào rụt rè được với chàng - Anh sẽ qua đây hả?
- Anh sẽ ghé một lúc đủ để đón em.
- Chúng ta sẽ đi đâu?
- Cái đó là bí mật.
- Anh không công bằng chút nào! - Flame phản đối, đồng thời bị kích thích sự tò mò - Làm sao em biết phải đem theo đồ gì? Anh phải cho em biết một vài dấu hiệu chứ. Em cần mang theo bàn trượt tuyết hay áo quần tắm?
- Một bộ đồ tắm. Và một cái áo đơn giản để mặc buổi tối, với một cái áo choàng nhẹ.
- Vậy thôi à?
- Em có thể điền thêm vào các chỗ trống sau những cái đó.
- Vậy thì em sẽ mang theo một món gì bằng ren và màu đen - Nàng mỉm cười trong ống nói.
- Hay là em có thể không mang gì cả... - Chance đề nghị rất khêu gợi rồi nói - Anh sẽ cho xe hơi đón em ở sở đúng bốn giờ. Được không?
- Em sẽ sẵn sàng.
- Anh cũng vậy.