Ngọn gió mát duyên hải ngược bờ bể màu hung, lướt tới đồng cỏ trên đồi, và cười reo giữa những chùm hoa nhỏ nõn nà sắc trắng; kế đó gió len lỏi vào rặng thông nhỏ đầy bụi bám, và vừa thổi phồng giữa những chiếc buồm mỏng, vừa đong đưa mấy màn lưới nhện đủ màu xanh, hồng, vàng sắc sảo… Chưa chi trời chiều chỉ toàn là gió bể. Và trong nắng trong gió, sao mà thoải mái êm đềm cho con tim đến thế! La Rô chở tôi mà vui sướng, tươi tắn, nhanh nhẹn. Dễ thường, nó không cảm thấy có tôi. Chúng tôi leo lên đồi cũng dễ dàng tưởng như mình đi xuống. Xa xa, dải nước biển, vô sắc và sáng loáng, rướn lên giữa hàng thông cuối cùng, với sắc thái của phong cảnh hải đảo. Thật thấp dưới kia, trong các đồng cỏ xanh tươi, mấy con lừa, lang trắng ở chân, bước khoan thai từ đám cỏ này sang đám cỏ khác. Một làn sóng, gợn đầy nhục cảm lướt thướt dưới những thung lũng nhỏ. Thốt nhiên, La Rô, dựng đứng hai tai, phập phồng hếch mũi lên tới mắt, để lộ hàm răng vàng giống như những hạt đậu lớn. Nó hướng về gió bốn phương hít hà hồi lâu, một hương thơm thâm trầm nào không hiểu, nhưng hiển nhiên là một hương thơm làm se sắt lòng nó. Trên ngọn đồi kia, ờ phải rồi, đích thị là nàng lừa yêu dấu, chiếc bóng mảnh mai màu xám, cắt rõ nét lên bầu trời. Rồi thì những tiếng hí song đôi, kéo dài vang vang, giọng kèn này làm vỡ tan tành cái giờ khắc huy hoàng, trước khi rơi rụng thành hai thác âm thanh. Tôi cam tâm làm nghịch lại bản năng đáng yêu của La Rô tôi tình của tôi. Vị hôn thê đồng nội, của La Rô nhìn nó đi ngang qua, cũng buồn như nó, đôi mắt to lớn hạt huyền đẫm nặng hình ảnh…. Ôi, giống như bản năng phát tiết ra ngoài, lời gọi kêu vô ích và huyền bí lăn lóc tàn nhẫn giữa đám hoa đại cúc! La Rô miễn cưỡng bước đi, mỗi lúc mỗi dợm mình quay bước. Trong tiếng nước kiệu ngắn ngủi, thật ngắn ngủi mà nó kềm hãm thêm, tôi cảm nhận ra như một lời trách móc: - Thật không ngờ, không ngờ, thật không ngờ…