Nghẹn Ngào.

  Dòng  thơ  em  trang  đầu  là  nhật  ký.
Bên  ngọn  đèn  đêm...bên  ngọn  đèn  đêm.
Anh  có  hình  dung tóc  rối  ngày  xưa ?
Anh  thường  bảo  mái  tóc  rối  thiên  thần.
 
Em  lang  thang  giữa  lòng  phố  thị.
Giữa  trời  mưa  bay...
Tự  nghe  bước  chân  mình  đơn  độc, nghẹn  ngào  thầm  gọi  tên  anh...hiện  hữu  cô  đơn. Dĩ  vãng  lưu  đày....
 
Em  gục  xuống  nghe  tình  yêu  bất  hạnh, khoảng  trống  sau  lưng, chẳng  buồn  nối  tiếp...Con  phố  dài  Đại  Lộ  vắng  bóng  anh,  tóc  rối - làn  môi - vai  gầy  in  bóng !  Anh  ở  nơi  nào....vẫn  mình  em  đơn  côi...
 
"Em  ở  đây  phương  trời  xa  xôi  lắm"
"Nhưng  thương  nhau ta  cảm  thấy  thật  gần"
"Nhấm  mắt  lại...ta  có  nhau  bên  cạnh"
"Em  ru  anh  vào  giấc  ngủ  thiên  thần"
 
Gió  Đông  về  rét  mướt  lắm  anh  ơi - Xa  Quê  Hương  ta  đánh  mất  nửa  cuộc  đời - Nửa  còn  lại  em  mỏi  mòn  chờ  đợi - Thương  anh  hoài...thương  mãi  ngàn  năm.....
 
Em  vẫn  biết  tình  ta  xa  vời  vợi - Xót  xa  nào  bằng  những  phút  đợi  trông - Em  khóc  mãi.... đôi  dòng  lệ  nhạt  nhòa - Khóc  Quê  Hương  và  khóc  tình  cô  lẻ - Em  đã  lạc  vào  Biển  đời  hiu  quạnh - Sóng  muôn  trùng  sóng  phủ  kín  đời  em....