Quyển Thượng
Hồi 4
Hồng nhan bạc mệnh

Một thanh âm nhu mỹ từ trong xe cất lên: “Tìm được công tử chưa?”  Triển Thành trầm giọng đáp: “Hoàn Độ là loạn thần tặc tử, ai cũng phải  có trách nhiệm truy giết, Cơ phu nhân không nên gọi y là công tử!”.
Cơ phu nhân khẽ than một tiếng: “Chuyện của đàn ông các ngươi, ta không  muốn để tâm nhiều. Chỉ biết Uyển tả doãn là danh tướng của đất nước, như vậy  thôi!” Ngữ khí nàng đối với Khước Uyển thập phần tôn trọng, lại ẩn ước để lộ sự  bất mãn với Nang Ngõa, Khước Hoàn Độ nằm dưới gầm xe bất giác sinh lòng  cảm kích.
Triển Thành không dám tranh biện, quay sang tên họ Thích: “Thích đội  trưởng, phiền ngài hộ tống phu nhân cẩn thận, ta vượt trước một bước!” Tiếng cáo  từ vừa dứt, mười mấy kỵ sĩ đã phóng đi mất hút.
Khước Hoàn Độ thầm kinh ngạc, thủ hạ của Tương Lão dồn dập đổ về đây,  chắc muốn dùng Hạ Phố làm căn cứ, rồi bố trí thiên la địa võng để bắt gã. Tương  Lão thực là lợi hại, vùng đại đô hội này chẹn lấy nút giao thông đường thủy và  đường bộ của Sở quốc, phong toả được nó, coi như nắm chắc được yết hầu của  Khước Hoàn Độ, dù gã mọc cánh cũng khó mà bay thoát. Lúc này trên xe vang  lên giọng nữ nhân, Khước Hoàn Độ vội vàng ngưng thần lắng nghe.
Nữ tỳ thốt, giữa tiếng xe nghiến mặt đường rào rạo: “Phu nhân người thật  dũng cảm, chỉ có mình người là dám nói thật!”.
Giọng u ẩn của Cơ phu nhân vẳng ra: “Thế cũng có ích gì? Cường quyền là  công lý. Thế lực hung ác là hồng thủy sóng thần, bất kỳ ai chống cưỡng, không  chịu hợp chung dòng chảy với nó, chẳng phải đều bị giáng họa hay sao? Uyển  tướng quân ngàn vạn lần dũng cảm hơn tiểu nữ tử mệnh bạc là ta đây, nhưng  hiện tại ông ấy đã rơi vào cảnh gia hủy nhân vong. Chỉ cầu cốt nhục còn lại của  họ Khước có thể chạy thoát nanh vuốt cường quyền là được rồi!” Khước Hoàn Độ  hết sức cảm kích, Cơ phu nhân này không phải hạng xu phụ quyền thế. Tuy là  thê tử của Tương Lão, nhưng không có thiện cảm với hành động của hắn, quan  điểm lại xuất phát từ một lập trường hoàn toàn khác, trong lòng gã bất giác lấy làm kỳ quái.
Nữ tỳ tiếp: “Phu nhân, từ khi rời nước Trần đến Sở, tiểu tỳ chưa từng thấy  người vui vẻ bao giờ!”.
Khước Hoàn Độ nghe thấy hai chữ ‘nước Trần’, trong đầu bỗng nổ rầm một  tiếng, tức thì tự trách mình sao mụ mẫm, không nghĩ ngay ra người phụ nữ này là  ai. Trong lòng gã trào lên một cơn xung động, chỉ muốn dùng chủy thủ khoét cái  lỗ nhỏ ở gầm xe, để nhìn lén dung nhan của nàng.
Kiếm thuật và mỹ nữ, hai thứ này là mục tiêu giúp Khước Hoàn Độ duy trì ý  nghĩa của cuộc sống. Thế mà hiện tại gã phải gánh thêm mối huyết cừu gia tộc,  mặc dù đó không phải là điều Khước Hoàn Độ mong cầu, chỉ tại số mệnh trút lên  người gã.
Sự tích về Cơ phu nhân thiên kiều bách mị sớm đã lưu truyền trong thiên hạ.  Cơ phu nhân tên gọi Hạ Cơ, là giai nhân tuyệt thế làm điên đảo chúng sinh, nội  loạn của nước Trần cũng từ nàng mà ra. Sở quốc cử binh bình định xong xuôi,  bèn đưa người con gái diễm lệ ấy về, lại gây nên một trường tranh đoạt giữa các  công hầu quý tộc trong nước, không ngờ cuối cùng chính cái tên hung ác Tương  Lão này đã giành được mỹ nhân. Nghe nói Tương Lão mặt mày xấu xí dữ tợn,  toàn thân bốc mùi hôi thối, Khước Hoàn Độ cảm thấy rất chua xót, phẫn khái vì  nỗi bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu.
Tương Lão tất là hạng háo sắc vô cùng mới thu nhận Hạ Cơ, tấm thân vốn  chứa đựng nhiều tai ương hơn họa thủy, lúc nào cũng có kẻ đố kỵ sẵn sàng vì  nàng mà ra tay hãm hại, chẳng trách Tương Lão phải cử thủ hạ hộ vệ trùng trùng.  Lần này đến nơi xa công cán, mà vẫn muốn mang nàng theo bên mình. Nghe nói  có vài nhân vật quyền thế đầu mày cuối mắt với Hạ Cơ, không chịu để Tương Lão  độc hưởng mỹ nhân, xem ra kịch hay vẫn còn chưa mở màn.
Khước Hoàn Độ chỉ muốn tiêu diệt toàn bộ bè lũ phe cánh của Nang Ngõa  mới thỏa dạ, thầm nghĩ nếu đoạt được Hạ Cơ từ tay Tương Lão, có lẽ sự đả kích  đó còn khiến hắn khó chịu hơn bị giết, trái tim bất giác sôi sục miên man với ý  nghĩ ấy, nhưng nhìn lại tình thế trước mắt, việc đó hoang đường chẳng khác nào  vớt trăng trong nước.
Nữ tỳ lại hỏi: “Phải chăng mục tiêu tiếp theo của họ, là Thẩm Doãn Thú?”  Hạ Cơ than khẽ một tiếng, trầm ngâm không nói.
Thẩm Doãn Thú và Khước Uyển là hai trụ cột của Sở quốc, đều là cái gai  trong mắt mà Nang Ngõa muốn trừ bỏ. Bình thời Tả doãn Uyển và Thẩm Doãn  Thú thường hô ứng hỗ trợ nhau, hiện tại Khước Uyển đã đổ, Nang Ngõa tự nhiên sẽ khai đao với Thẩm Doãn Thú.
Lúc này xe đã quặt sang một con đường thẳng. Từ dưới gầm nhìn ra, thấy  người qua lại càng lúc càng đông, Khước Hoàn Độ biết đã vào được quan đạo  dẫn thẳng đến thành môn. Quả nhiên một lát sau xe từ từ dừng lại.
Nơi cửa thành thủ vệ nghiêm ngặt, Thích đội trưởng đưa ra lệnh bài, trao đổi  vài câu với binh sĩ canh gác, rồi đoàn xa mã từ từ tiến vào thành. Trên đường, xe  qua ngựa lại, người tấp nập, một cảnh tượng phồn hoa thăng bình, Khước Hoàn  Độ thầm nghĩ nếu không phải đang lâm nạn đào sinh, thì đến đây du hí cũng là  một khoái sự trong đời người.
Đi chừng thời gian tàn một cây hương, đoàn xa mã rẽ vào một trang viện  khổng lồ, rồi đột ngột dừng lại.
Thích đội trưởng vội vã tiến lên trước, mở cửa xe. Đầu tiên có một đôi chân  thiếu nữ nhỏ nhắn thò ra, mà Khước Hoàn Độ biết là của ả tỳ nữ, tiếp theo đó mới  đến đôi chân mỏng manh tinh tế của Cơ phu nhân, đặt nhẹ xuống mặt đất, rồi  bước về phía toà nhà chính trong trang viện.
Chỉ thấy tất cả mọi người trong sân đều dừng hẳn động tác, hiển nhiên sự  chú ý đã bị nàng thu hút hết. Khước Hoàn Độ những muốn thò đầu ra chiêm  ngưỡng cái vưu vật trứ danh ấy, nhưng nhớ lại mối huyết hải thâm cừu, bèn nén  lòng kiềm chế.
Đoàn xa mã lại từ từ lăn bánh, rẽ trái quẹo phải, đi về hướng hậu viện, bên  đường thi thoảng vang tiếng ngựa hí, hiển nhiên đây là nơi giữ ngựa và kho lương.
Khước Hoàn Độ không nén được mỉm cười. Tương Lão tiếng dữ đồn xa,  không kẻ nào dám trêu vào, lại có Nang Ngõa đứng sau hậu thuẫn, lần này ra  mặt vây bắt gã, bất kỳ ai cũng cho rằng Khước Hoàn Độ là một tiểu tử kinh  nghiệm kém cỏi, tất sẽ khó may mắn thoát nạn. Thế mà gã ngược lại, tự mò vào  hang cọp, ẩn trong hành dinh tạm thời của hắn, mưu chước kỳ binh như vậy  đương nhiên vượt ra ngoài mọi sự dự liệu. Dù Tương Lão gian giảo như quỷ, cũng  không thể nào đoán ra.
Mã phu dừng xe, rồi bước xuống bỏ đi, Khước Hoàn Độ không trù trừ, từ  dưới gầm lắc mình nhảy ra.
Hậu viện vắng vẻ tịch mịch, lúc này sắc trời đã bắt đầu ngả sẫm. Khước  Hoàn Độ nhanh chóng quan sát hình thế bốn xung quanh, bên trái là một hoa  viên lớn, khoảnh đất trống bên trong dựng mấy khu nhà trông như vựa lương thảo,  chính là nơi tốt để ẩn thân, gã mừng rỡ, thân hình mau chóng di chuyển, lướt về phía đó.
Khước Hoàn Độ trải qua ba ngày yên tĩnh trong vựa lương, Lúc trước chạy  trốn nơi sơn dã, gã đã hái được một bó lớn hoàng tinh, đủ dinh dưỡng, và đủ để  no bụng, gã lại thừa cơ đêm tối ra ngoài lấy nước, về ăn uống vậy là không có gì  đáng lo.
Mấy ngày yên ổn tĩnh dưỡng tạo điều kiện cho Khước Hoàn Độ đạt được  tiến cảnh lớn về kiếm thuật. Khi còn là công tử Khước gia, có cơm bưng nước rót,  sự linh mẫn của gã chưa được kích thích. Qua mười mấy ngày cọ xát với hiểm tử  để giành lấy sự sống, gã như viên bảo thạch được đẽo gọt thành mỹ ngọc, bất  luận về tinh thần, thể lực hay trí năng, đều tiến nhập đến một cảnh giới trước đây  chưa từng đặt chân tới, vì vậy gã nhờ vào sự tĩnh tu suốt ba ngày này, dành thời  gian để lĩnh ngộ quán thông những tâm pháp về kiếm thuật.
Ngoài vựa lương đôi khi có tiếng người vọng tới, nhưng bên trong thì luôn  lặng lẽ thâm u. Khước Hoàn Độ tự bố trí, tận dụng những tạp vật để làm thành  một chỗ ẩn náu rất tốt, cho dù có người vào, chỉ cần không phải với mục đích tìm  kiếm, hầu như không thể phát hiện ra sự có mặt của gã, còn gã lại có thể quan  sát tình hình trong cả vựa kho rất rõ ràng.
Ngày hôm ấy trôi qua mau chóng. Trời vừa sập tối, Khước Hoàn Độ đang  nghiền ngẫm những chiêu thức kiếm thuật, đột nhiên giật mình, phóng mắt nhìn  qua khe hở của cái ổ trốn, thấy cánh cửa sổ vựa lương lặng lẽ mở ra.
Ánh sáng yếu ớt từ cánh cửa mở hé lọt tới, soi lên lờ mờ vóc dạc một nam  tử cao gầy. Y nhanh nhẹn lách vào, rồi tiện tay đóng cửa sổ lại, vựa lương lập tức  trở về không gian im tối. Khước Hoàn Độ nhãn lực tuy tốt, nhưng trong vựa lương  hoàn toàn cách ly với ánh sáng bên ngoài này, cặp dạ nhãn cũng trở thành anh  hùng không có đất dụng võ.
Một tiếng cọt kẹt, làm Khước Hoàn Độ giật nảy mình. Cửa kho xịch mở, một  tia sáng mong manh lọt tới. Vựa lương này vốn đóng từ bên ngoài, nam tử nọ đã  mở sẵn trước lúc nhảy qua cửa sổ vào, đến giờ mới ở bên trong đẩy ra. Không  hiểu y đã dùng thủ pháp gì lúc mở cửa, hoàn toàn không gây nên thanh âm, đến  nỗi Khước Hoàn Độ chẳng hề hay biết, công phu xem ra cao thâm khó lường.
Khước Hoàn Độ thầm tính toán rất nhanh. Nam tử này hành động im lìm  lặng lẽ, nếu không phải tận mắt trông thấy sự tồn tại của y, quả thật khiến người  ta khó mà tin được, tựa như y chỉ là một ảo tưởng không có thực thể. Điều đó  cảnh báo với Khước Hoàn Độ, người này nhất định là một cao thủ, nếu y cố ý đến  đối phó mình, lại phối hợp với những kẻ khác nữa, thì vận gã tất lành ít dữ nhiều.
Có điều Khước Hoàn Độ cảm thấy người này đến đây, hoàn toàn không liên quan  gì tới chuyện của gã.
Nhằm lúc khe cửa lọt sáng, Khước Hoàn Độ nhìn thấy nam tử nọ có khuôn  mặt râu ria, khí độ bất phàm, cặp mắt lấp loé linh động, không nộ mà uy. Tuổi  chừng trên dưới bốn mươi, chính là một nam tử đã có thành tựu, đầy đủ ma lực,  hội tụ cả cá tính và bề sâu.
Nam tử đó đứng im một lúc, rồi bắt đầu đi đi lại lại trước cửa một cách bất  an, trên mặt lộ ra vẻ đợi mong và sốt ruột.
Khước Hoàn Độ lấy làm lạ, thông thường loại người này bụng dạ thâm trầm  như biển, hỉ nộ ai lạc tuyệt không dễ bộc lộ, nếu không làm sao có thể trèo lên  đến địa vị của họ. Không biết vì chuyện gì, mà khiến y đánh mất tác phong?
Nam tử nọ đột nhiên lướt đến cửa chính, nhìn ra ngoài. Cùng một lúc, có  tiếng bước chân nhỏ nhẹ, thoạt đầu từ xa, sau vẳng lại gần, Khước Hoàn Độ cảm  thấy nghi hoặc, nghe tiếng bước chân này, có cảm giác như đã từng quen.
Cửa lớn sè sẹ mở ra, một vóc dáng yểu điệu xinh đẹp khẽ lách vào. Nam tử  kia một tay khép cửa, một tay cuốn thân hình đó vào lòng, hai bên áp sát nhau,  tiếng sột soạt quần áo và va chạm xác thịt vang lên đầy kích thích, dù dưới bóng  tối cũng cảm thấy chan chứa xuân tình. Hai mắt của Khước Hoàn Độ tuy bị cửa  lớn khép lại khiến gã không nhìn thấy được những ngón nghề mà họ giở ra với  nhau, nhưng vốn từng trải, óc gã dễ dàng vẽ lên được cảnh tượng thực sự đang  diễn biến, cơ thể tự nhiên cũng xuất hiện một số phản ứng thông thường.
Giây lát sau, vẳng lên tiếng thở khe khẽ của người phụ nữ, hiển nhiên hai  làn môi đã tách rời. Nam nhân công lực thâm hậu thì đã đành, nhưng nữ tử chắc  bị ngạt vì cái hôn triền miên nóng bỏng, nên mới thở hổn hển như vậy.
Khước Hoàn Độ cuối cùng cũng biết được người phụ nữ đó là ai, trong lòng  bỗng dâng trào một cơn ghen hờn ai oán. Vì nàng chính là Hạ Cơ, mỹ nhân danh  động thiên hạ, chả trách gã cảm thấy tiếng bước chân nàng quen thuộc đến thế.  Ngày hôm đó bám dưới gầm xe, đã tai nghe mắt thấy giai nhân rời đi mỗi lúc một  xa.
Đồng thời gã cũng cảm thấy dở khóc dở cười, không biết có phải trời xanh  ưa ghẹo người, nàng gần ngay trước mắt đấy, mà gã vẫn không nhìn được diện  mạo điên đảo thần hồn.
Hạ Cơ khe khẽ hô hấp, ngay cả thứ âm thanh hít vào thở ra đó, cũng phong  nhuận gợi cảm, khiến tim người ta như căng lên.
Nam tử nói: “Hạ Cơ, ta vẫn nghĩ là nàng không đến!”.
Hạ Cơ chỉ thở khẽ, lặng lẽ không đáp. Thoắt cái lại vang lên tiếng hôn ghì  ngấu nghiến.
Khước Hoàn Độ đố kỵ đến nỗi hầu như muốn lao ra giết chết ngay tên đàn  ông kia, tâm tình đó khiến bản thân gã cũng lấy làm khó hiểu. Thậm chí diện mạo  của Hạ Cơ gã cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng qua giọng nói và lời lẽ của nàng,  truyền thuyết về nàng, gã đã thành tâm dựng nàng làm nữ thần trong trái tim  mình từ lâu, vị nữ thần ấy giờ đây lại bị kẻ khác xâm phạm, ngay trước mặt gã,  bảo gã làm sao không ngùn ngụt lửa hờn.
Rất lâu sau người đàn ông mới lên tiếng: “Hạ Cơ! Thật không ngờ Vu Thần  ta hai mươi năm nay lòng tịnh như nước giếng, giờ lại nổi sóng, không tài nào  khống chế được, so với tiểu tử trẻ tuổi thậm chí còn dữ dội hơn”. Ngừng một lúc,  lại tiếp: “Nàng biết không, trái tim ta đã sớm chết rồi, cả đời chỉ chìm đắm trong  việc tranh đoạt quyền lực. Gặp được nàng, trái tim đã chết ấy mới hồi sinh. Ôi! Ta  thật là ngu như lợn, công danh phú quý gì, làm sao sánh được với nửa khắc hoan  lạc bên nàng”. Lời nói của y chứa chan thâm tình, nhưng Hạ Cơ chỉ ừm nhỏ,  không thấy có vẻ xúc động gì cả.
Trong lúc y dài dòng giãi bày, Khước Hoàn Độ thập phần kinh hãi. Nghe y tự  xưng Vu Thần, cơn ghen hờn trong gã dập đi quá nửa, địa vị của y không phải  tầm thường.
Đại sự được coi trọng nhất nước thời đó, là cúng tế và chiến tranh, thường  có câu “Quốc chi đại sự, duy tự dữ nhung”. Vu Thần chính là nhân vật trọng yếu  nhất nước Sở về mặt thần quyền tế tự, địa vị hết sức quan trọng. Bản thân y võ  công cao cường, lại là đệ nhất mưu thần của Sở vương, thường đại diện cho Sở  quốc đi sứ các nước, là thiên tài ngoại giao, được chư quốc hết sức tôn kính. Đến  chuyên quyền như Nang Ngõa, cũng không dám khinh suất xem nhẹ y. Không  ngờ y đến Hạ Phố, giữa tình thế rối ren này, sờ mó vào tài sản riêng của đại  tướng số một dưới trướng Nang Ngõa. Kể ra y cũng thần thông quảng đại, nên  mới tránh được tai mắt của Tương Lão.
Hạ Cơ khẽ nói: “Tiên sinh hẹn thiếp ra đây, nhỡ bị Tương Lão phát hiện, dù  có thoát được độc thủ của y, thì Nang Ngõa cũng sẽ lợi dụng chuyện này mà làm  lung lay địa vị của người, dồn người vào hiểm cảnh vạn kiếp bất phục, thiếp  không sao an tâm!”.
Giọng nàng êm ái quyến dụ, uyển chuyển ôn nhu, từng lời như thấm vào  tâm phế.
Vu Thần hừ lạnh một tiếng, Khước Hoàn Độ nghe chấn động cả màng nhĩ.  Thầm nghĩ ngươi đừng có ra cái vẻ anh hùng trước mặt mỹ nhân nữa đi, kinh  động đến bọn người bên ngoài kho, khiến Tương Lão tìm đến, tóm bọn ngươi rồi  quơ luôn cả con cá con trong ao là ta đây.
Vu Thần nhấn giọng: “Nang Ngõa muốn động tới ta, e là chưa đủ tầm.  Tương Lão hiện giờ vì việc tìm bắt con trai của Khước Uyển, đang bận đến không  dứt ra được, nếu không chúng ta cũng khó có dịp tương hợp như thế này. Ha!  Không ngờ thằng nhỏ đó lại khó đấu như vậy, đến ta cũng cảm thấy lạ kỳ. Có lẽ  trời phù hộ chúng ta, giờ khắc này là cơ hội đẹp nhất để nàng rời bỏ Tương Lão!”.
Hạ Cơ mừng rỡ: “Chỉ cần có thể thoát khỏi y, gian nan nào thiếp cũng không  sợ!”.
Khước Hoàn Độ thầm nhủ, nàng không nói chỉ cần có thể cùng chàng đi,  mà lại nói chỉ cần có thể thoát khỏi Tương Lão, hiển nhiên chưa hề yêu Vu Thần  sâu sắc, chẳng qua vì Tương Lão khiến nàng quá chán ghét mà thôi! Tức cười Vu  Thần lửa tình cháy bỏng, không nhận ra tâm ý chân chính của giai nhân đối với  mình, câu nói tình yêu làm người ta mờ mắt, quả không sai. Nghĩ tới đây, nỗi hờn  ghen giảm bớt, tâm linh trở lại thông suốt viên minh.
Vu Thần tiếp: “Tương Lão kiếm thuật cao cường thì không phải nói, nhưng  lần này cả Long Khách, Trịnh Tê và Vạn Tất Giải đều xuất hiện, đó là một sự uy  hiếp đáng sợ; vì vậy hành động của chúng ta phải hết sức thận trọng, hễ phạm  phải sai lầm, vĩnh viễn không có cơ hội ngóc đầu dậy”.
Nghe y nói, trái tim Khước Hoàn Độ như chìm xuống. Ba cái tên mà Vu Thần  vừa nhắc đến, đều là cao thủ trứ danh của nước Sở, mỗi người đều có tuyệt nghệ,  nếu gặp phải bọn chúng, cơ hội sống sót có thể nói là rất nhỏ nhoi. Nhưng gã  cũng thầm khen mình may mắn, hiện giờ vẫn còn có cơ hội đào tẩu.
Vu Thần nói: “Công tử Phản suất lĩnh một toán cao thủ đến Hạ Phố, ta sợ  rằng y sẽ chú ý đến nàng. Nhưng nàng khỏi lo, ta đã sắp xếp vẹn toàn, có thể  bảo đảm cho chúng ta chạy thoát ra nước ngoài. Lần này ta đến Hạ Phố, là  phụng vương mệnh, từ đây sẽ ngồi thuyền theo dòng sang sứ Tề quốc, hi vọng  có thể kết liên trận tuyến, đối phó với Tấn. Chỉ cần nàng theo đúng thời gian chỉ  dẫn của ta, lên được cỗ xe ta chuẩn bị sẵn, là có thể đường hoàng rời khỏi nước  Sở. Nơi đây ta sớm đã bố trí đủ nhân thủ, tất cả có lẽ không vấn đề gì”.
Khước Hoàn Độ sực hiểu, Vu Thần đã cài nội gián nơi đây, nên mới có thể  ra vào tự do như vậy.
Tiếp đó Vu Thần cặn kẽ nhắc đi nhắc lại các chi tiết và phương pháp ứng biến khi chạy trốn, thậm chí cách bắn ám hiệu cấp cứu, nhất nhất truyền cho Hạ  Cơ. Đến Khước Hoàn Độ ngồi bên nghe lén, bất giác cũng thầm tán thưởng sự  tinh tế và nghiêm mật trong hành sự của Vu Thần.
Mục tiêu của gã và hai người này như nhất, đều là thoát khỏi Tương Lão, rời  bỏ nước Sở.