---~~~mucluc~~~---


NỮ GIỚI ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI
(TÌNH YÊU, NỤ CƯỜI VÀ NƯỚC MẮT)

Tôi là Lesbian, hiện tôi đang có cảm tình với một cô gái. Tôi vô cùng đau khổ vì người ta đã có bạn trai và chẳng hề có chút tình cảm nào với tôi cả…Tôi rất tuyệt vọng và cô đơn, tôi không biết phải làm gì? Đó là tâm sự của cô gái có bí danh “Hồng Yểu Điệu.”
I) Cuộc sống thật ngoài đời
Như đã biết, tệ đồng tính luyến ái dẫn đến thảm họa Aids. Vì vậy ở Trung Hoa Lục Địa, các con bệnh này được coi là kẻ có tội “bất quang minh” như nhiều tội khác. Ai mắc phải hoặc có biểu hiện đều bị xử phạt nghiêm khắc để ngăn chặn thảm họa Aids.
Các nước Á Châu khác cũng có những đạo luật buộc những kẻ đồng tính luyến ái phải theo một khuôn phép nhất định như cấm không cho họ ra những nơi công cộng hay giới hạn một số việc làm. Ở Nam Kinh những người đồng tính luyến ái, không dám ngang nhiên hoạt động như các nơi khác, vì họ rất sợ cảnh sát bắt. Và người dân xem thành phần này như một thứ bệnh xã hội. Không thấy có những Câu Lạc Bộ cho họ. Họ sinh hoạt với nhau từng nhóm,thường là về đêm. Hàng ngày vào khoảng 9 giờ tối, những kẻ đồng tính luyến ái ( cả hai phái nam và nữ) tập trung rất đông một số tụ điểm nơi sinh hoạt quen thuộc của họ trong thành phố rồi dùng ám hiệu riêng để hiểu biết nhau.
Ở các nước Tây phương, những kẻ đồng tình luyến ái được ưu đãi hơn nhất là Hoa Kỳ. Tại thành phố San Francisco chính quyền sở tại đã có những luật lệ đặc biệt cho giới này. Người đồng tính luyến ái được phép “ăn ở” với nhau như vợ chồng và có thể ra tòa lập hôn thú theo luật định. Hàng năm họ được quyền tổ chức những cuộc diễn hành “biểu dương lực lượng”.
Hiện tượng đồng tính luyến ái ở San Francisco,chẳng những phổ biến mà còn lây lan ra ở các thành phố lân cận. Ngày 25-4- 2003, ở một giáo đường nằm trên đường Castro thành phố vùng vịnh này, một cặp “ nữ lưu” bỗng nhiên giăng đèn, kết hoa, tổ chức kết hôn rất linh đình, đông đúc, mời hàng trăm bạn bè khách khứa đến dự buổi tiệc rượu “ Cô dâu” và “ Chú rễ” đều rất tự nhiên, tình tứ và đầy khoái cảm tình yêu như những cặp vợ chồng thực. “ Cô dâu” trong buổi hôn lễ là một nữ kỹ sư ngành hàng không khoảng 30 tuổi. Còn “ chàng rể” là một nữ bác sĩ phẩu thuật,tuổi khoảng 35. Đám cưới tổ chức long trọng và “ đêm tân hôn” đã xảy ra. Họ cũng “động phòng hoa chúc” và sau đó vẫn thản nhiên ăn ở với nhau trong một nhà, coi như không có việc gì xảy ra.
Không phải chỉ ở riêng thành phố San Francisco mà những thành phố phía tây và nam của San Fran cisco cũng thường xuyên xảy ra những “đám cưới” đồng tính luyến ái kỳ quặc như vậy. Ở San Rafel, một phụ nữ Việt Nam tên Bích Đào 29 tuổi, chưa có chồng đã tìm hiểu và yêu say đắm một phụ nữ khác tên Quỳnh Vân 30 tuổi, cũng chưa có chồng. Đầu năm 2003, họ bắt đầu yêu nhau, và tình yêu trở nên thắm thiết. Sau đó Bích Đào nghe mọi người nói “ người yêu” của mình “ có bồ” là một đàn ông, thế là cô ta buồn rầu, sinh bệnh chết một cách thương tâm.
Ở trường đại học SJ tại San Jose có một nữ sinh viên tên Tuyết Lan lặng lẽ yêu một nữ sinh viên khác tên Phương Nga cùng lớp. Trong thời gian dài Tuyết Lan đã từng giữ trách nhiệm công tác xã hội trong ban đại diện sinh viên. Vì theo đuổi tình yêu theo kiểu “ đồng tính luyến ái” nên Tuyết Lan dần dần bỏ bê công tác, lơ là học tập. Đặc biệt sức khỏe và tinh thần của cô ta một ngày giảm sút, thân thể trở nên gầy yếu, mặt mũi lúc nào cũng bơ phờ, thiếu tỉnh táo. Tinh thần cô ta không ổn định, học đâu quên đó, rất dễ cáu gắt với bạn bè. Đối với nam sinh viên cô ta rất sợ hãi, chán ghét và hay né tránh. Ngược lại đối với “ người yêu liễu yếu đào tơ” thì cô lại yêu thương thắm thiết, đêm ngày cô ta tưởng nhớ, trông mong.
Sự “làm tình” của giới đồng tính luyến ái nữ (lesbian) có khác hơn giới “đực rựa”. Trong một Club Bar X gần downtown San Jose, hai ả đàn bà da trắng mặt đầy son phấn lòe lẹt đang ôm nhau trên một ghế trường kỹ đặt ở phòng khách (living room). Họ đang làm những động tác “yêu đương” kỳ quái. Ả có mái tóc ngắn màu hung mang trên người một dụng cụ làm tình là một “dương  vật” to và dài của đàn ông. Đôi tay của ã luôn vuốt ve thường xuyên trên thứ “ đồ chơi giả” này. Đoạn ã gấp người về phía “ bộ phận sau” thân thể của người đàn bà tóc đen và trong phút chốc người của ả đã “phũ” trọn vẹn trên thân thể của người đàn bà đó. Những âm thanh “ rên rĩ ” phát ra từ phía hai người từng lúc một: “My Good” “ O,Yes!”. Trong khi đó tại quày rượu một cặp “bồ liễu” khác đang đưa nhau vào “động hoa vàng” trên một chiếc ghế khác. Người đàn bà trạc tuổi 40 đang dùng “mười ngón thiên thần” mân mê từng “ vùng” trên thân thể của một ả da đen. Họ nói với nhau bằng những từ ngữ “ I love you” “ Good gives you for me”rồi im lìm sau đó. Mọi người trong quày rượu như muốn quên họ.
Giới đồng tính luyến ái họ đến với nhau không phân biệt màu da, sắc tộc…. Họ chủ yếu chọn lựa sắc đẹp. “ Ánh mắt của họ rất gian, thường chú ý đến nét mặt của đối phương, một mặt là chủ động chọn lựa sắc đẹp, mặc khác để chuẩn bị cảm xúc”. Độ tuổi của những kẻ “đồng tính luyến ái” thường là từ 30 đến 50 tuổi.Số người dưới 35 tuổi chiếm 80%.” Một người quan sát hoạt động của “ đồng tính luyến ái” nói như thế.
Ông Mạc Phong, làm việc trong hội “ Senior Member Committee“ tại San Jose đã giới thiệu với người viết bài này hai phụ nữ là bạn của ông nghi ngờ có quan hệ “đồng tính luyến ái”. Bà Dương Thu đã tiếp tác giả viết bài này tại phòng khách của một căn hộ nằm trên đường Capitol Express way. Qua trao đổi tâm tình, bà đã xác nhận bà đã có cảm giác yêu người cùng phái với mình gần một thập niên qua. Hiện nay bà đang sống “như vợ chồng” với một người phụ nữ khác tên Thu Vân. “Cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc và êm ả, chúng tôi không có sự phiền lụy nào về tâm lý. Đôi lúc tôi cảm thấy “ghen ghét” khó chịu khi bắt gặp Thu Vân đang nói chuyện hay cười đùa với ai. Tôi không muốn mất Thu Vân kể từ khi tôi gặp và yêu bà ấy cách đây 12 năm”.
Được hỏi về vấn đề quan hệ tình dục đối với người vợ Thu Vân bà nói là “ rất tuyệt” chúng tôi có thể làm “việc ấy” nhiều lần trong ngày, thân thể mệt nhoài cả ra, nhưng thích thú. Cả hai chúng tôi thật “sung sướng” khi gần nhau như vậy. Câu chuyện giữa tôi và bà Dương Thu chưa kết thúc thì Thu Vân bước vào. Một người đàn bà trẻ độ 35 tuổi có đôi mày cong bán nguyệt, môi trái tim, thân hình thon nhỏ gói gọn trong chiếc áo ngủ mõng. Thu Vân gật đầu chào tôi, rồi sa ngay vào ngồi trong lòng bà Dương Thu. Tôi chưa kịp mở lời, Thu Vân chớp cơ hội hỏi.
- Ông là nhà báo Kiến Nâu?
-Vâng tôi là nhà báo Kiến Nâu đây.
Tôi có nghe ông Mạc Phong nói nhiều về ông, khi ông còn họp tác với tờ Sàigòn USA cách đây vài năm. Ông Mạc Phong là người đồng hương của chúng tôi. Tôi và Dương Thu quen với Lệ Lan em gái của ông ấy thuở còn mài đủng quần dưới ghế nhà trường. Chắc ông đến đây tìm hiểu về …
- Vâng tôi đã được bà Dương Thu cho biết là bà ấy thật sự yêu bà và “ vợ chồng” của bà sống rất hạnh phúc. Cứ mỗi lần “lâm chiến” bà như con “gấu tuyết” mãnh liệt vô song, buộc đối phương phải dùng những chiêu thức độc đáo trong “ thuật yêu đương” khi đó bà mới “im lìm”.
- Thưa bà, tôi nhận định như vậy có đúng không?
- Ông hơi thiên về tôi nhiều quá mà quên rằng Dương Thu là một người “ chồng” tuyệt vời của tôi. Dương Thu có bí quyết mà khi “ giao chiến” địch thủ phải xếp giáp chạy dài, không thể có đối với một cặp “ vợ chồng đồng tính luyến ái” nào. Trước đây tôi cũng có nhiều cuộc tình như thế này, nhưng đã “ly dị”, tôi không thể nói với ông tại sao tôi đã “bái bai” những cuộc tình đó.
 Đoạn Thu Vân hôn trên má của Dương Thu nhiều lần rồi nói:
- Ông nhà báo có thấy chúng tôi thật hạnh phúc không?
- Dạ thưa “hạnh phúc” ạ.
Được biết Thu Vân là nhân viên kế toán (accounter) của cửa hàng Beauty Supplies chuyên cung cấp những dụng cụ thiết bị cho tất cả các tiệm mỹ phẩm trong vùng Vịnh và Dương Thu là một dược sĩ.
Trong bản “phong thần đồng tính luyến ái” cũng không quên nhắc tên cặp tình nhân trong làng ca nhạc hải ngoại là ca sĩ L.B và Q.D, đôi tình nhân này có dạo gây ra nhiều dư luận trên các sân khấu ca nhạc tại hải ngoại. Tiếng đồn ca sĩ L.B và Q.D sống với nhau như “ vợ chồng” trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi ở Palo Alto. Họ đi trình diễn có đôi dù bất cứ nơi đâu. Một hôm L.B lái xe từ địa điểm trình diễn về nhà, L.B bắt gặp Q.D đang “âu yếm” một phụ nữ trẻ trên chiếc giường nệm dành riêng cho hai người. Không cầm được cơn tức giận vì ghen tương L.B đã ném vào đầu người đàn bà kia một chiếc bình sành. Từ sự việc đó L.B và Q.D đã chia tay sau một tuần cố gắng làm hòa nhưng bất thành. Q.D lên “ xe hoa” cùng với người phụ nữ có thân hình “ bốc lửa” đó. Buồn đời, L.B trả thù đời bằng cách nhờ đám đệ tử, mỗi ngày đi rước cho nàng một cô (dĩ nhiên là đồng tính) để giải quyết và lâu lâu thì đến San Francisco thay đổi “ món ăn”. Không lâu sau đó, L.B cặp với một vũ công nữ người Mexico. Hai người đã một cuộc sống thật sự với ước mơ của họ. L.B thường hay đến nhà người bạn của người viết bài này, nên có dịp quen. Biết ra hiện nay, L.B vẫn còn “ độc thân” sau vụ “ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” với người tình vũ công gốc Mễ.
II) Tâm sự những người trong cuộc
Trong Parking lot của trường City College, tác giả viết bài này đã gặp một cô gái Việt Nam trạc 25 tuổi, có nước da trắng và trên mặt có một ít phấn son. Tên cô là Jannie (Mỹ), tên Việt là Hồng, nhưng bạn bè cô thường gọi cô là “ Hồng Yểu Điệu”.
Cô đang đọc thư và khóc. Vì tính tò mò tôi hỏi: tại sao cô khóc và tôi có thể giúp gì cho cô trong lúc này? “Hồng Yểu Điệu” như không muốn trả lời câu hỏi của tôi ngay, cô quay mặt sang hướng khác tiếp tục khóc. Thảng một lát sau, cô nói: cháu đau khổ lắm bác ạ!
Trời sinh cháu ra là con gái nhưng lại cho cháu những suy nghĩ và tính cách của con trai, nhìn bên ngoài cháu là một người rất bình thường nhưng hơi cứng rắn, ai cũng nói cháu rất giỏi và rất thành công,có cá tính và tính cách rất hay…Có lẽ vì vậy mà có rất nhiều bạn nữ khâm phục cháu và thích kết bạn với cháu …Cháu biết họ chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ cháu trong khi cháu lại mang trong người một trái tim kỳ lạ; cháu chưa hề rung động trước một người con trai nào cả, mà ngược lại cháu lại cảm thấy xao xuyến trước người bạn gái hơi dễ thương một chút. Họ xem cháu là người bình thường và thích chơi với cháu nên họ thường có những cử chỉ thân thiện, nếu họ biết những tình cảm sai lệch đó trong cháu thì có lẽ cháu sẽ chẳng còn một người bạn nào bên cạnh cả.
Từ trước đến nay cháu chỉ học và cố gắng không nghĩ đến những cảm xúc lệch lạc đó nữa, nói thẳng ra là cháu đã từng thích nhiều bạn nữ và có thể đã từng yêu họ, nhưng cháu luôn phải kềm chế hành vi và tình cảm của mình, cháu thật sự đau khổ khi phải làm như thế, nhưng trong hoàn cảnh của cháu thì cháu không thể làm gì hơn là phải tỏ ra mình là một người bình thường …tất cả họ là bạn học cùng lớp của cháu và cháu lại là một sinh viên giỏi đang học năm cuối, cháu cần giữ thể diện trong lớp và cháu sợ những lời đàm tiếu, sợ dư luận…gia đình rất kỳ vọng vào cháu, nhất là ba cháu một trí thức, một cựu sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có uy tín trong cộng đồng. Cháu biết chắc ông sẽ không thể nào chấp nhận một đứa con gái là lesbian cả!
Đã có lúc cháu đã thoát khỏi con người thật của mình, buổi sáng cháu là con người gương mẫu đứng đắn bao nhiêu thì về đêm cháu lại trở thành một con người khác bấy nhiêu, cháu tình cờ quen một bạn nữ qua nhắn tin trên điện thoại và cháu thích bạn ấy, cháu rất yêu bạn ấy và chỉ có với bạn ấy, một người không hề biết thân phận thật của cháu, cháu mới dám để cho tình cảm của mình sống sót, nhưng hiện nay cháu cảm thấy đau khổ vô cùng vì người ta đã có bạn trai và chẳng hề chút tình cảm nào với cháu cả. Cháu đang tuyệt vọng và cô đơn, Cháu không biết phải làm gì cả, cháu mâu thuẩn giữa tương lai và tình cảm của mình và thiết nghĩ nếu bạn ấy cũng có tình cảm với cháu với mọi người. Cháu thật sự rất rối.
Nhìn khuôn mặt đau khổ của “ Hồng Yểu Điệu” tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô, một người con gái luôn nghĩ đến tương lai và gia đình biết sợ những “dư luận đàm tiếu” nhất là sợ mất uy tín của đấng sanh thành, mà phải mang một “chứng bệnh xã hội” để giờ đây mang nhiều mặc cảm cô đơn.
“Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường như bao người con gái khác, nhưng tôi không thể nào hòa đồng được với những thành viên trong gia đình. Lớn lên tôi yêu tha thiết một người con trai cùng khu phố. Sau một thời chúng tôi chia tay nhau vì nhiều lý do đến nay tôi cũng chẳng thể nào quên được mối tình đầu của mình. Nhưng bỗng nhiên thời gian gần đây, tôi cảm thấy chán ghét những người con trai đang đeo đuổi theo tôi. Tôi cũng không trả lời thư của một số bạn trai, nhưng đối với Liên người bạn nữ cùng lớp sư phạm, tôi đặc biệt có cảm tình thân thiết. Mỗi khi vào lớp tôi không thấy Liên là tôi cảm thấy khó chịu, tâm hồn bồn chồn như đã mất một vật vì quí. Còn hơn thế nữa sau mỗi lần mời Liên đi xem ciné và bị từ chối, người của tôi như điên dại, tôi không thiết tha mọi thứ trên đời. Tôi không ăn uống ngon khi thiếu Liên. Có lần tôi có ý  định “ thanh toán” Liên khi gặp Liên đang nói chuyện với một bạn trai trước cổng trường. Tôi nghĩ tôi có thể “dâng hiến” thể xác cho Liên người mình yêu một cách trọn vẹn. Chúng tôi sẽ có những cuộc “ ân ái” no tròn với nhau trên những khách sạn sang trọng hoặc những motel nhỏ xinh xắn nằm cạnh bờ biển. Nhưng Liên thì không. Tôi đã quá thất vọng và niềm đau cứ ray rứt từng đêm. Tôi đã mua nhiều món quà tặng Liên, nhưng cô không quan tâm tới.
Một bữa nọ, Liên và tôi đến phi trường San Francisco đưa một bạn cùng lớp về Việt Nam chịu tang người mẹ đã mất. Tình cờ Liên đã gặp người bạn trai và hai người đã ôm hôn nhau tại quày soát vé. Tôi không chịu nỗi cảnh tượng đó nên đã hành hung người bạn trai của Liên. Tôi đã bị cảnh sát bắt giữ và Liên đã thật sự xa tôi. Giờđ ây tôi rất đau khổ.” Đó là tâm sự của Phi Loan sinh viên năm thứ  hai ngành sư phạm của trường City College San Jose tâm sự cùng với ký giả Kiến Nâu trên chuyến xe lửa San Jose - San Francisco.
Nếu em là lesbian, em không dại gì kết hôn, nhà nữ thể thao MH của câu lạc bộ quần vợt “ Vietnamese Sport SF” nói với ký giả DV Tuần Báo Đời Mới như thế, trong dịp cô tranh giải quán quân quần vợt “ Asian Sport Membership” tổ chức tại SF.” Bởi không ai bắt em phải kết hôn và cũng không ai bắt em phải sinh con. Em lấy chồng, sinh con là vì em muốn có gia đình, có tương lai hạnh phúc. Nếu em là lesbian, em nhận ngay bởi vì người đồng tính không có gì xấu hổ. Nhà thể thao đồng tính có thể công khai thừa nhận để sống một cuộc sống đích thực chứ không phải cố gắng che đậy, giấu diếm vì sợ mất người hâm mộ. Khán giả đích thực yêu tài năng chứ không phải giới tính của họ. Em đồng ý, con người ai cũng có mặt xấu, mặt tốt. Có những người đồng tính sống tốt vô cùng, đến đồng bạc cũng đem ra chia sẻ cho bạn bè lúc khó khăn. Sự tử tế thì chẳng bao giờ có giới tính. Thú thật trước đây, em có thường giao du với một số bạn bè nữ chúng em sống một cách hồn nhiên, ăn ở chung, chúng em thương yêu nhau trong tình thương “ đồng bạn tập thể” chứ không yêu riêng một cá nhân nào.Có lẽ vì thế bị dư luận đàm tếu em là “ đồng tính luyến ái” em vô cùng tức giận, nhưng rồi nghĩ phải bình tỉnh. Trạng thái “ bình chân như vại” đó không kéo dài bao lâu vì có quá nhiều mũi dùi châm chích vào em sau lần em thi đấu quốc tế trở về tháng 5-2001. Và sau đó em quyết định lấy chồng, cũng từ đó dư luận đã thông cảm cho em.
Hiện tượng đồng tính luyến ái đã bị lên án tích cực ở xã hội Á châu, và đã được cộng nhận sinh hoạt ở các nước Âu Mỹ. Thực hiện “văn minh sinh”một số nước Á châu tìm mọi cách để lành mạnh hóa và văn minh hóa xã hội, đẩy lùi tệ nạn xã hội đang lây lan này. Các nhà xã hội của các nước Á châu đang chủ trương thi hành trong vấn đề này là “ phòng” và “trị” có hiệu quả căn bệnh phổ biến này. Xã hội Âu Tây dường như không quan tâm mấy đến vấn đề này vì có thể họ quan niệm rằng, tự nhiên là con người có thể sống đúng với những gì mà tạo hóa đã ban cho họ, nghĩa là được sống, yêu và cảm nhận bằng con người của chính họ, bất kể tình cảm đó là dành cho người đồng giới hay khác giới. Và đồng tính luyến ái không phải là căn bệnh của thị trường, nó đã đang và sẽ mãi không thể là căn bệnh được.