Buổi sáng dòng sông trở lên hiền dịu, mượt mà như tấm lụa bồng bềnh giữa hai dải bờ xanh ngát. Việt Tú lững thững một mình ra đứng bên bờ sông, mắt đăm đăm nhìn mặt sông câm lặng, Quỳnh ở đâu bạn ơi? Thuyền vạn chài đang mải miết bơi quăng lưới; mấy chiếc canô đang ồn ào rẽ nước phăng phăng chạy về đâu đó; một dải bè đang trôi xuôi, kéo lê thê từng mảng gỗ, nửa như những toa tầu hàng. Tất cả đều vô tình vượt đè lên thi thể của người bạn gái yêu quý nhất của Tú. Quỳnh đang nằm ở quãng sông nào đây?Tú bước lên một bè gỗ đang neo ở bến, cậu ra tận mép bè ngồi xuống, nơi mà cái bà dở người đã nói là thấy cô gái mặc áo vàng bước xuống sông. Tú thắp ba nén hương cắm vào một khe nứt của cây gỗ. Cậu bầy lên một chiếc khay bằng mây mấy quả táo đỏ hồng, thứ quả Quỳnh thích nhất.Buổi mờ sáng bờ sông vắng ngắt, vài chú chó lang thang, vừa đi vừa hít ngửi tìm kiếm thức ăn, những túp lều ven bờ, liếp cửa sập kín, đó là nơi trú chân của những người kiếm ăn ban đêm, những kẻ nghèo khổ làm đủ thứ nghề, nhưng vào giờ này họ đang yên lành trong giấc ngủ, chẳng ai khốn khổ như Tú trong lúc này.Suốt đêm qua Tú không sao ngủ được, cậu nằm chờ sáng. Trời vừa nhàn nhạt màn đêm, Tú đã đến bên bàn thờ rút bó hương, mở tủ lạnh bỏ mấy quả táo vào túi, rồi ra đây. Cậu cần phải nói với Quỳnh, với chỉ một mình Quỳnh mà thôi." Bạn ơi, đừng hiểu lầm Tú. Tú chưa từng thân thiết yêu quý ai như với bạn, lúc nào Tú cũng chỉ nghĩ đến bạn mà thôi. Trời ơi sao mà tôi ngu ngốc đến thế, tôi đã xúc phạm đến bạn. Nỗi ân hận này dù đến chết tôi cũng không thể tha thứ cho mình được."...... Quỳnh với Tú chơi thân với nhau từ ngày còn học mẫu giáo, hai đứa quyến luyến nhau đến nỗi hai gia đình đã đùa là sẽ làm thông gia với nhau. Quỳnh có thói quen là có gì ngon cũng để phần bạn, có sách hay là cho nhau mượn. Nhất là sách ông dịch thì hai đứa hồi hộp chờ đợi từng chương rồi vừa đọc vừa đoán đoạn tiếp theo sẽ như thế nào, tranh cãi rất hăng. Chúng đi học cùng nhau, chỉ khi lên đến cấp II thì bọn con trai đi riêng, bọn con gái đi riêng. Nhưng đến đoạn rẽ, các bạn về đường khác, thì hai đứa lại đi cùng nhau, vội vàng thông báo cho nhau về mọi chuyện, có khi chúng lại nán lại ở cổng nói chuyện tiếp.Tình thân hồn nhiên ấy ngày càng gắn bó, đến khi lên cấp III, thì hình như hai đứa đã có những bâng khuâng mong đợi như nhau. Tú đã làm những bài thơ tình, và dấu kín. Quỳnh ngày càng rực rỡ như bông hoa hồng buổi sớm, thì càng học hành sút kém tệ hại, và tính tình trở lên khó hiểu.Một lần hai đứa đang cố đi chầm chậm để kéo dài đoạn đường, bỗng Quỳnh hỏi Tú:- Tú này, có phải bản chất của đàn ông là phản bội phải không?- Ai bảo thế? Chỉ nói bậy. Đàn bà mới hay phản bội.Suýt nữa thì Tú nói: như mẹ Quỳnh đấy thôi. Nhưng may mà Tú kìm lại được.Quỳnh không để ý đến điều đó, hình như cô đang mải nghĩ đến một điều gì đó rất lung. Sau đó cô nói:- Tại sao yêu rồi lại phản bội nhau? Nếu yêu như vậy thì Quỳnh thề là sẽ không yêu một người đàn ông nào hết.- Mình cũng nghĩ thế. Nếu đã yêu là phải trung thành với nhau suốt đời.- Quỳnh thương mẹ Quỳnh quá! Quỳnh bỗng thở dài nói vậy.Tú ngạc nhiên nhìn Quỳnh, cậu dè dặt hỏi:- Sao lại thương? Chính mẹ cậu đã phản bội bố cậu đấy thôi. Mình thì giận mẹ cậu lắm, cô ấy làm khổ cả bố cậu, cả cậu.Quỳnh lắc đầu, mắt rơm rớm cô nói:- Trước đây Quỳnh cũng nghĩ như Tú, Quỳnh giận mẹ vô cùng. Có lần Quỳnh thấy mẹ đứng ở cổng trường chờ Quỳnh, nhưng Quỳnh quay mặt đi không thèm nhìn. KHi đi xa ngoái lại, Quỳnh thấy mẹ lấy khăn lau mắt. Nhưng Quỳnh lại nghĩ: " đáng đời cho kẻ phản bội chồng". Nhưng bây giờ Quỳnh hiểu là mẹ không phải xấu như thế. Chính là bố Quỳnh chẳng hiểu gì mẹ cả, bố chỉ biết lo cho công việc. Bố rất tốt, nhưng bố không biết yêu.Tú ngạc nhiên nghe lời tâm sự ấy, Tú nói:- Quỳnh nói như vậy là không đúng đâu. Đàn ông bao giờ cũng phải lo cho công việc là trên hết, thế mới là người chân chính. Còn loại đàn ông chỉ chăm lo nịnh vợ, thì mình cho là mất nhân cách.Quỳnh như không nghe thấy Tú nói gì, cô nói tiếp ý mình:- Thế nên mẹ mới yêu chú Lâm. Chú ấy là người đàn ông rất tuyệt. Chú ấy cũng làm việc giỏi mà vẫn biết cách chăm sóc mọi người. Nếu không có chuyện chú ấy với mẹ Quỳnh, thì Quỳnh yêu chú ấy...- Cậu nói cái gì vậy? Chú ấy già thế cơ mà.- Không phải yêu như người lớn đâu, " yêu quý" vì chú ấy rất tuyệt vời. Nếu lớn lên Quỳnh gặp ai như chú ấy, có khi Quỳnh cũng yêu đấy...Tú cảm thấy tức ngực, mặt nóng bừng, cậu tức giận bảo:- ĐÓ là một con người ga lăng. Tớ khinh loại đàn ông đó.Quỳnh gật đầu:- Ban đầu Quỳnh cũng khinh chú ấy. ĐÚng như cậu nói, đó là một tên tán gái chúa đểu. Quỳnh thở dài, mắt nhìn xuống đất rồi cô nói tiếp: Quỳnh thương mẹ quá, mẹ đang bị chú ấy lừa dối, chú ấy đang theo một mụ đàn bà khác.- Phải cho tên đểu ấy một bài học mới được!Tú hung hăng nói vậy. Cậu cảm thấy căm thù những kẻ làm vẩn đục niềm tin vào tình cảm trong sáng của mình. Quỳnh kể tiếp:- Hôm nọ, Quỳnh với mấy bạn gái đã đến tận nơi bọn họ nhậu nhẹt, nhìn tận mắt cảnh họ sàm sỡ với nhau. Bọn Quỳnh đã gọi lão ra mắng cho một trận, và cảnh cáo nếu còn tiếp tục phản bội mẹ Quỳnh thì bọn này sẽ cho một trận.- A, khá lắm. Khi nào hành động bọn này sẽ tham gia.- Thế nhé, Các cậu sẵn sàng hiệp đồng tác chiến nhé!Hai đứa nắm tay lắc lắc coi như giao ước xong.Quỳnh trước khi bước vào cổng, bỗng quay lại hỏi Tú:- Thế nếu Tú phản bội Quỳnh thì sao?Tú sững sờ trước câu hỏi đột ngột ấy. Phản bội cái gì nhỉ? Phản bội lời giao ước, hay là phản bội tình cảm? Cậu lúng túng rồi mạnh dạn nói:- Tú bao giờ cũng trung thành với Quỳnh. Suốt đời!Quỳnh cúi mặt, rồi ngước lên nhìn Tú, giọng cảm động:- Quỳnh cũng vậy, suốt đời!Nói xong Quỳnh chạy biến vào nhà. Tú đứng nhìn theo, Quỳnh ngoái lại đưa tay vẫy vẫy. Dáng đi thật vui vẻ!Tú vừa đi về nhà vừa thổi sáo mồm vang rộn cả phố.Những hôm ấy thật rạng rỡ sung sướng làm sao! Mình cảm thấy cuộc đời thật ý nghĩa khi biết rằng lúc nào mình cũng có một người bạn gái trung thành. Mà nàng lại đẹp nhất trong tất cả các thiếu nữ trên thế gian này. Mình tự hào có nàng, và mình muốn xứng đáng với diễm phúc ấy. Mình cố gắng để học giỏi nhất lớp, gắng hiểu biết mọi thông tin hiện đại, phải đàn hay, và phải biết chơi thể thao nữa. Nàng phải tự hào vì có một người bạn trai như mình.Mình không thể chịu nổi bất cứ một lời chê bai nào đến nàng. Nàng là người thiếu nữ trong sáng nhất, dịu hiền nhất. Nàng là cô Tấm trong truyện cổ tích hiện ra giữa đời này.Vậy mà, tuần trước nàng đã bị thầy giáo toán khiển trách vì không làm bài tập. Nàng đứng cúi gầm trước lớp. Mình căm ghét thầy giáo quá chừng, nỡ lòng nào mà thầy có thể bêu rếu nàng được? Rồi lại đến cô giáo sử cảnh cáo nàng làm bài kiểm tra sai, viết nhầm từ thời đại Tiền Lê sang hậu Lê. Mình bực tức với cô giáo, không thèm chào cô. Mình đã hết sức nhắc nhở, giúp đỡ nhưng nàng không thèm nghe, lại còn quát mình với giọng đầy kiêu hãnh. Bực vô cùng!Chẳng biết làm cách nào kích lòng tự trọng cho nàng, để nàng chịu học. Mình chỉ mong nàng học được thôi.Và thế là mình đã ngu ngốc, ngu ngốc một cách đểu cáng.Sáng hôm ấy trên đường đến trường Tú gặp QUỳnh, nhưng cô ngoảnh mặt đi không chào. Tú tự ái đi vượt lên nhập bọn với Thanh Châu, cô gái học giỏi của lớp. Thanh Châu không đẹp như Quỳnh, nhưng trí tuệ thông minh làm toả ngời gương mặt thanh tú. Châu và Tú là hai " cây toán", hai đứa vẫn ngấm ngầm ganh đua nhau, nhưng lại rất hợp nhau trong thảo luận để tìm phương pháp giải tối ưu.Tú đã đi song song với Châu và bắt đầu nói về mấy bài toán trong kỳ thi học sinh giỏi. Những ý kiến của Châu làm Tú thú vị quá, cậu ta reo lên:- Cậu cực kỳ thật! Nói chuyện với Châu mình thấy trí tuệ mình sáng lên đấy.Châu mỉm cười, cô nhìn Tú, ánh mắt trìu mến:- Chính là Tú đã gợi ý hướng tìm lời giải cho mình đấy chứ. Giá mình cũng được cậu thân như Quỳnh thì có lẽ mình sẽ còn yêu mến môn toán hơn ấy chứ. Bây giờ mình cảm thấy con gái giỏi toán rất là vô duyên.- Sao lại thế được?- Con gái giỏi toán thì được thầy quý, còn bạn thì sợ!Tú ngạc nhiên nhìn Châu, bạn ấy nói năng bao giờ cũng sâu sắc, chẳng giống các bạn gái khác. Tú thật thà nói:- Mình chẳng sợ bạn, mà rất quý mến bạn.- Thật không? Bạn chỉ yêu quý Quỳnh thôi. Con gái cần phải đẹp mới hấp dẫn con trai được.Đang đà lý sự, Tú hăng hái nói:- Người đẹp thì ai cũng thích. Nhưng để nhìn thôi. Phải có trí tuệ thông minh thì nói chuyện mới thú vị được.Vừa lúc đó Quỳnh đạp xe vượt lên, cô ngoảnh mặt lại nhìn Tú, đôi mắt long lên căm hờn. Châu nhìn thấy thế phá ra cười, rồi cô nói to cố tình để Quỳnh nghe:- Tú chết cháy rồi!Tú hoảng hốt, nhưng lời nói đã buông ra rồi, lấy lại làm sao được nữa. Cậu muốn chạy đến Quỳnh để xin lỗi bạn. Nhưng mà xin lỗi như thế nào mới được cơ chứ! Suốt cả ngày ấy cậu bần thần, đầu óc quanh quẩn nghĩ cách nào để nói lại với Quỳnh.Sáng hôm sau Quỳnh nghỉ học, và tối ấy Châu hốt hoảng đến báo với Tú: " Quỳnh tự tử rồi!"Tú ngồi nhìn hương đang lụi dần, gió lạnh đánh tan tác luồng khói mành, chẳng lưu được hương thơm, cũng chẳng để lại tí tro tàn nào. Có lẽ Quỳnh vẫn giận mình lắm. Tú cầm một quả táo ném xuống sông, Tú khấn:" Quỳnh ơi tha lỗi cho Tú, nếu Quỳnh tha lỗi thì Quỳnh nhận quả táo này".Quả táo rơi tõm, mặt nước xao động toả vòng, quả táo chìm nghỉm rồi lại nhô lên xoáy tròn và chui xuống dưới bè mất hút.Tú thở dài, cậu lại khấn:"Quỳnh ơi nếu bạn tha lỗi cho Tú thì bạn nổi lên để Tú được nhìn thấy bạn".Tú lại ném quả táo nữa ra xa hơn, quả táo trôi rồi lại bị xoáy nước hút xuống, khi nổi lên thì nó lại bị cuốn chui xuống dưới bè. Một ý nghĩ chợt loé lên: Hay là Quỳnh cũng bị xoáy nước cuốn xuống dưới bè này? Tú cầm cái mũ vải của mình ném xuống nước. Chiếc mũ trắng xoáy tròn rồi cũng chui tuột xuống dưới bè.Tú vội vã đứng dậy, thắp nốt nén hương cắm vào khe nứt thân cây gỗ, rồi chạy về nhà Quỳnh để tìm chú Hưng.Tú vừa đến góc đường thì xe ô tô đã đón chú Hưng phóng vụt đi. Làn bụi trắng quẩn lên làm mờ dần chiếc xe Toyota màu sữa. Con đường màu xám, xe cộ đan cài nhau, rối cả mắt với hai hàng cây như xáp lại với nhau tại mút đường, chiếc xe bé dần và mất hút. Chú Hưng biến đi rồi! Biết gặp ai để nói điều quan trọng này đây?Giữa phố đông mà Tú cảm thấy mình chơ vơ lạc lõng. Cậu tần ngần rồi quyết định đến nhà ông nội Quỳnh. Chỉ có ông là có thể hiểu Tú mà thôi. Cậu đi thất thểu, mệt và đói, đã quen đi xe đạp bây giờ cuốc bộ hai cẳng chân như cứng lại, nhưng nếu về nhà lấy xe, thì chuyện bỏ học sáng nay sẽ bị lộ.Đến trước cổng nhà ông. Tú thò tay vào trong mở chốt, rồi bước lên thềm gõ cửa. Gọi mãi chẳng ai thưa, lạ quá, không thấy khoá ngoài vậy mà chẳng ai có ở nhà cả. Tú đành trở ra, đi đâu bây giờ? mệt quá rồi nhưng không thể không nói việc này với gia đình Quỳnh được. Tú đi đến nhà bà ngoại Quỳnh.Nhà bà ngoại vườn rộng, cây hồng xiêm xanh thẫm cành nặng trĩu quả, như những quả trứng bằng đất sét. Trong tán lá lũ chim sâu ríu rít nhảy nhót làm việc bắt sâu một cách cần mẫn và vui vẻ. Nơi đây, hồi còn bé, Quỳnh và Tú thường ngồi dưới gốc trên tảng đá xanh cùng đọc truyện, hồi đó cây này chỉ lùn bằng cây ngâu, bây giờ đã lớn như cây mít, hồi đó cây chưa có quả. Còn bây giờ quả nhiều thế này làm gì? Tú ngước nhìn cây nhớ đến Quỳnh quặn lòng. CHợt một tiếng quát:- Đứa nào làm gì đấy, vào hái trộm hả?Tú nhìn thấy cậu Huy, cậu bé mừng rỡ kêu lên:- Cậu Huy. Cháu là Tú đây, có việc cần lắm, cháu phải nói với cậu.Huy suốt đêm ở ngoài bờ sông để điều khiển việc tìm xác QUỳnh, bây giờ về mới vừa rửa mặt, định vào nghỉ một lát, thì thằng nhóc lại đến quấy rầy, cậu bực bội hỏi:- Cái gì vậy?Tú tỉnh táo hẳn, chạy ngay vào nhà. bà vừa từ trên gác bước xuống, bà bước lại nắm lấy tay Tú, lệ trào ra dàn dụa trên khuôn mặt phúc hậu đau buồn, bà nghẹn ngào:- Cháu ơi, Quỳnh vẫn chưa tìm được!Cậu Huy đi ra càu nhàu với Tú:- Mệt chết xác ra đây. Có gì nói ngay đi.Tú vội vàng nói ngay:- Cậu Huy, cháu nghĩ là Quỳnh bị mắc dưới bè gỗ.- A di đà phật. Cháu nói gì vậy? Bà lẩm bẩm thế.Cậu Huy nắm lấy tay Tú kéo ngồi xuống ghế:- Cháu nói đi, tại sao cháu nghĩ như vậy?Tú kể lại mọi chuyện từ sáng rồi nhận xét:- CHỗ bè gỗ nước quẩn bởi nơi đó bờ sông lõm vào. Nếu rơi vào đấy thì không thể trôi ra giữa dòng được. Cháu đã thử ném các thứ xuống đấy đều thấy nó bị cuốn xuống dưới bè.Cậu Huy gật gù:- có thể lắm, có thể lắm! Bây giờ chúng ta đi ra đấy thử xem sao?bà lập cập bưng ra hai cốc sữa:- Hai cậu cháu uống tạm cho đỡ mệt. bà đang bảo đi mua phở. Ăn uống rồi hãy đi.