Lúc đứng lên từ tạ nhà sư, đôi mắt của Ngọc đã bình tâm trở lại. Chị đến hòm công đức bỏ vào đấy tất cả số tiền còn lại. Chị đi bộ về nhà. Lúc này chị mới sực nhớ đến bố. Ông giáo từ tối qua chưa ai lo cơm nước cho. Cả nhà bối rối tang gia, mọi việc nhà đều bỏ bễ cả. Giá cu Hiền ở nhà thì còn hi vọng nó chăm lo cơm nước cho ông. Nhưng mấy hôm nay nó lại đi tham quan Lạng Sơn, nhà chỉ có một mình ông thôi.Ngọc vừa đi vừa chạy, về đến cổng nhà, chị đứng thở dốc rồi thò tay vào mở chốt trong. Cửa nhà đóng kín nhưng không có khoá ngoài, thế là ông đang ở nhà. Chị gọi mãi chẳng thấy ai ra mở, chị đành cậy chốt, đẩy cửa vào. Ông giáo vẫn nằm ngủ trên giường, cửa sổ để mở, ánh nắng chiếu vào thành những vệt lốm đốm sáng, bóng lá cây lay động, Ngọc tưởng ông đang cử động thức giấc. Chị nói to trách móc:- Ông ơi, muộn rồi, mười giờ sáng mà ông vẫn ngủ ư?Chẳng thấy trả lời, chị hỏi tiếp:- Con nấu mì ông ăn nhé.Vẫn im lặng. Chị Ngọc chợt nhận ra dáng nằm của ông là lạ. Tay thõng xuống giường, chân co chân duỗi, gối chệch sang một bên, cái chăn đắp hờ trên bụng. Chị chạy lại lay gọi, vừa động đến người ông, chị hét lên: " Trời ơi là trời, ông đi tự lúc nào".Chị ôm lấy bố, ghé tai nghe tim, rồi cuống quýt lấy dầu xoa vào thái dương, vào chân. Nhưng ông giáo Thư đã lạnh cứng. Có lẽ ông đã ra đi từ đêm qua. Khi mặt trăng quả thị rơi xuống chân trời. Ông đi về phía ấy để đón Quỳnh của ông từ trong quả thị trăng bước ra.Ngọc làm sao biết được điều đó? Đó là tình cảm thiêng liêng giữa ông và cháu, hai con người đồng cảm cùng niềm vui và nỗi đau thanh khiết, mà kẻ trần tục ích kỉ chẳng bao giờ hiểu nổi.Nét mặt ông mỉm cười thanh thản, mắt ông mở hé hướng nhìn ra cửa sổ.Ngọc kể lại cho Hưng và Huy nghe về cái chết của ông giáo Thư. Chị chấm nước mắt rồi nói:- Có lẽ đêm qua về, ba buồn nên uống rượu. Chị thấy chai rượu để trên bàn hết sạch, rồi ba say, đến giường nằm ngủ, cửa sổ để mở nên bị cảm lạnh.Chị chẳng dám nói là ông giáo đã chẳng ăn gì nên càng say nặng. COn cái đã bỏ quên mất bố, thật là tội bất hiếu không thể tha thứ được.Cả hai chị em chìm trong nỗi đau đớn đến tê dại, họ không khóc nổi nữa, ngồi đờ ra như hai xác chết. Huy chán cảnh cho gia đình Hưng quá, anh thấy trách nhiệm mình phải giúp đỡ. Anh nói với Hưng:- Anh Hưng ạ, em nghĩ có lẽ phải rước bác về đây, rồi tổ chức tang lễ cả hai ông cháu một thể.Hưng mở to đôi mắt cận thị, anh gỡ kính xuống lau lau, bối rối nói:- Trời ơi, biết làm thế nào bây giờ? Cậu bảo giúp tôi với!Huy phải đóng vai trò chỉ huy, bởi Hưng lúc này như kẻ mất hồn. Anh phân công:- Bây giờ em cùng chị Ngọc về nhà để đưa thi hài ông về đây. Còn anh Hưng gọi điện đến cơ quan báo tin và yêu cầu cử đến vài cán bộ để giúp đỡ.- Thôi chả cần đến cơ quan cậu ạ. Rồi Lâm nó lại đến, thì lại chướng mắt trước họ hàng, bè bạn.HUy điềm tĩnh nói:- Anh cứ yêu cầu họ đến. Nếu Lâm đến em sẽ sai nó chạy các việc, không cho xuất hiện tại đây đâu.- Thôi thì tuỳ cậu lo liệu. Cậu bảo anh phải làm gì?- Gọi điện xong, thì anh cho dọn phòng khách để làm nơi quàn. Em sẽ bảo cháu Tú gọi bọn học sinh đến giúp anh dọn dẹp.- Thế còn chị làm gì? Ngọc hỏi như chính cậu ta là trưởng nam vậy.- Chị dẫn em về nhà để em đưa ông về đây. Sau đó chị đến cô Kim bảo cô ấy đến đây để lo chè nước tiếp khách. Lại còn phải chuẩn bị mấy mâm cơm cúng nữa.Suy nghĩ một lát rồi Huy nói tiếp với chị Ngọc:- Bây giờ chị chạy lên gác báo cho chị Thanh biết tin. Dù sao chị ấy cũng là con dâu trưởng. Chị phải dặn chị ấy biết cư xử đúng đắn. Bởi vì thế nào chị Tuyết cũng phải đến đây. CHớ có làm điều gì ghen tuông thì chẳng ra làm sao đâu.Hưng nói chen vào, giọng kiên quyết:- Không, cô Thanh không nên có mặt trong tang lễ này. Từ hôm qua, bạn bè của Quỳnh cứ đi qua đây là chửi rủa là " mụ dì ghẻ độc ác". Thật ra thì lỗi không phải là do cô ấy gây ra một mình đâu. Nhưng nên đem cô ấy đi lánh nơi khác. Vả lại cần giữ cho thằng bé con được yên tĩnh.Ngọc vội vàng nói chen vào:- Cậu Hưng nói phải đấy. Chị sẽ đưa cô ấy về nhà chị ngay bây giờ, để cô ấy được lạy tạ ông. Rồi cô ấy cùng cháu bé ở đấy mấy ngày cho xong việc tang lễ rồi hãy trở về.- Vâng, CHị nghĩ như thế là hợp lý lắm, cám ơn chị.Ngọc lên gác gặp Thanh. CÔ ấy đang ngồi khóc tấm tức, thấy Ngọc vào Thanh khóc oà lên:- CHị ơi, em khổ qúa, em không làm gì ác, mà Quỳnh lại như thế! thật em chẳng thể sống được nữa.Ngọc vuốt tóc Thanh, chị dịu dàng nói:- Không ai quy lỗi cho em đâu, Hưng cũng bảo em không có lỗi trong chuyện này. Tất cả chúng ta, người thân của Quỳnh đều có lỗi. Vậy em đừng tự dằn vặt nữa. Phải giữ gìn sức khoẻ mà chăm sóc cháu bé.- Em cảm ơn chị đã không nghĩ xấu về em.- CHị báo cho em một tin buồn nữa. Ba đã mất đêm qua rồi. Có lẽ ông đau đớn quá nên đã đi theo cháu.Thanh sửng sốt, nhưng chẳng hề xúc động, cô ấy hầu như không quen biết ông già.Từ khi cô lấy Hưng, ông giáo Thư chẳng hề đến nhà lần nào cả. Chỉ mỗi một lần vào dịp Tết, Hưng đưa cô đến nhà chị Ngọc để chúc tết là cô được trông thấy ông. Thậm chí khi cô sinh con trai, đứa cháu nội đích tôn, mà ông chỉ gửi đến cái vòng bạc có khắc tên cháu do ông đặt: Mạc Hưng Thịnh để cháu đeo vào chân.Bây giờ ông đã mất mà ông cháu chưa hề gặp nhau.Thanh nói giọng thiết tha cầu khẩn chị:- Chị cho em đưa cháu đến để cháu được lễ ông. Cu Thịnh là cháu đích tôn của ông cơ mà!Thanh rất muốn khẳng định vị trí mình trong gia đình Hưng. Ngọc gật đầu bảo Thanh:- Em soạn sửa quần áo của em, của cháu và các thứ cần thiết. Chị đưa em đến nhà chị bây giờ. EM và cháu sẽ ở đấy vài ngày.Thanh giật mình, tròn mắt ngạc nhiên hỏi:- Sao em lại phải đến đấy?- Thế này em ạ. Bây giờ lễ tang phải tổ chức tại đây, vì cậu Hưng là con trai trưởng. Cậu Hưng sợ cháu bé không được yên tĩnh, lại hương khói suốt ngày, cháu hít vào sợ độc. Bởi vậy cậu ấy bảo chị đón em về nhà chị, để giữ sức khoẻ cho cháu.- Chị ơi, em là dâu trưởng, em phải có mặt trong lễ tang của ông chứ. Em không đi đâu cả.Ngọc ôm vai em dâu thân thiết nói:- Em nghĩ đến nhiệm vụ dâu trưởng là quý lắm nhưng chị nghĩ trách nhiệm lớn hơn là em phải giữ gìn thằng cháu trai cho dòng họ. Cả họ cám ơn em đã sinh con trai.Câu nói đó làm mát lòng mát dạ Thanh. Cô vội đứng dậy thu xếp những áo quần cần thiết của hai mẹ con vào vali, bỏ vào túi du lịch các thứ sữa, bột,đường...Rồi sực nghĩ ra điều gì đó, Thanh ngồi thừ, lát sau cô nói:- CHị ơi, chị bảo anh Hưng lên nói với em, thì em mới đi, nếu không anh ấy lại trách em bỏ nhà bỏ cửa lúc tang gia.- Ừ, EM chuẩn bị nhanh lên nhé. Cậu Hưng cũng định lên đấy.Ngọc gặp Hưng bảo:- Cậu lên gặp cô Thanh, nói vài câu cho cô ấy yên lòng.- Rách việc! Hưng lầu bầu rồi đi lên gác.Mở cửa phòng thấy Thanh đang soạn sửa đồ đạc, Hưng cảm thấy yên tâm. Anh nói với Thanh:- CÔ với con đến nhà chị NGọc ở mấy hôm, xong việc ở đây tôi sẽ đến đón hai mẹ con về.Thanh ngước nhìn chồng hỏi giọng rụt rè:- Anh sẽ không bỏ mẹ con em chứ?Hưng gắt lên:- Tại sao lại hỏi vớ vẩn thế? Con tôi đời nào tôi bỏ.Thanh cúi mặt nói lí nhí:- Nhưng mà bà Tuyết bà ấy lại đến đây, mà anh thì chỉ yêu bà ấy thôi.- Lúc này mà còn nói những điều vớ vẩn ấy được à?Hưng bỏ ra ngoài, Thanh đứng sững sờ thở dài. CÔ đến bế con lên, đứa bé bụ bẫm đẹp như tiên đồng. Đây là tình yêu của cô, là chỗ dựa vững chắc của đời cô, là sợi dây cột chặt giữa Hưng với cô.Huy chạy lên xách vali, túi du lịch xuống ô tô. Thanh bế con đến cạnh chồng, cô dịu dàng bảo:- Anh hôn con đi.Hưng cau mày, lúc này anh chảng muốn tỏ một tình cảm gì với thằng cu này, hình như điều đó sẽ xúc phạm đến vong linh Quỳnh. Tuy vậy nhìn thằng bé đang toét miệng cười với anh, hai tay hua hua rồi túm chặt lấy ngón tay anh, một tình cảm dâng trào, anh bế con và hôn thật lâu vào má, vào ngực, vào chim nó nữa. Khi anh trao lại con cho Thanh, mắt anh nhoè ướt.Thanh sung sướng bế con đi ra ô tô. CÔ ngồi phía trước, bởi vì chỗ ấy ban sáng Hưng ngồi, còn mụ Tuyết đã ngồi ở ghế sau, cô ghê tởm chỗ ngồi ấy.Một lát sau chiếc ô tô ấy trở về, chị Ngọc, cậu Huy đã đón ông giáo Thư trở lại với cháu Quỳnh, để rồi hai ông cháu sẽ được ở bên nhau mãi mãi.Giờ ra chơi hôm nay, học sinh không chạy nhảy nô đùa như mọi ngày, học sinh các lớp khác đến túm lấy một cô, cậu nào của lớp 11E để hỏi tin về Lệ Quỳnh.- Cái Quỳnh chết rồi hả? Vì sao thế?Thật ra thì các cô, cậu này cũng chẳng biết gì hơn, ngoài chuyện đêm qua ngoài bờ sông nhộn nhạo cả lên về việc rà vớt Quỳnh.Một người nào đó hỏi:- Tại sao cái Quỳnh lại tự tử nhỉ?Câu hỏi này thì mỗi nhóm có cách trả lời khác nhau. Số là bạn thân của Quỳnh thì quả quyết là bạn ấy rất đau khổ vì mẹ bạn bỏ đi, mà lại theo một người đàn ông, rất tồi tệ rượu chè, trai gái, các cô bạn thân này nói:- Tuần trước cái Quỳnh khóc vì vừa thương mẹ, vừa giân mẹ. Bọn mình đã cùng với Quỳnh theo dõi cái lão đểu ấy, và đã cho nó một trận mắng trước mặt bồ của nó.Một số cô, cậu bạn, đêm qua đã nghe cái bà dở người kể về câu chuyện huyền thoại Vua Thuỷ Tề rước cô gái áo vàng về cung, thì lại thì thầm to nhỏ:- Mình nghe nói số tử vi của Quỳnh là thế nào cũng sẽ về thuỷ cung làm hoàng hậu. Nên đến tuổi là tự khắc đi ra bờ sông bước xuống nước.Đám bạn kẻ tin, người ngờ xì xào: " chỉ mê tín thôi!" " Ừ có thể là số mệnh thật". " Tớ chả tin mụ điên".Nhưng số đông thì nói:- Mình cho là tại mụ dì ghẻ độc ác đầy đoạ bạn ấy. Bạn ấy khổ quá nên chẳng muốn sống nữa.- Bố bạn ấy từ khi có con trai thì không còn yêu quý bạn ấy như trước, bạn ấy buồn quá, cảm thấy cô độc.- Mình nghĩ là tuần trước cả thầy giáo toán, cô giáo sử đều gọi bạn ấy lên cảnh cáo trước lớp. Lại còn miệt thị nữa. Bạn ấy xấu hổ, chán nản quá đấy mà.Chỉ riêng một mình Thanh Châu là im lặng. Châu đứng giữa đám bạn bè xôn xao mà cô lại trầm ngâm nghĩ ngợi một mình: Chẳng lẽ Quỳnh lại giận mình sao? Hay là bạn ấy hiểu lầm quan hệ giữa Tú với mình?... Trong lớp bạn bè đều yêu mến Quỳnh, riêng Châu không thích Quỳnh. Châu cho là những người học kém là những kẻ tầm thường, trí tuệ không phát triển, nghị lực kém cỏi. Mà Quỳnh lại quá đẹp, nên Châu nghĩ là bạn ấy lãng mạn. Nhất là Quỳnh luôn luôn bám sát Tú nữa.Châu cũng có nghe các bạn kể về hoàn cảnh gia đình Quỳnh, nhưng Châu lại nghĩ, gia đình bạn ấy giầu có, chẳng phải lo miếng cơm manh áo, thế là sướng rồi còn đòi hỏi gì nữa? Châu chỉ mong được như thế thôi. Gia đình Châu bố mẹ đều là nhà báo, quanh năm túng thiếu, lúc nào mẹ cũng đăm chiêu tính toán từng đồng chi tiêu. Bố thì ốm yếu mà chẳng dám bồi dưỡng. Châu đi học về còn phải giúp mẹ may vá thuê. Thế nhưng Châu bao giờ học cũng giỏi.Từ trước đến nay Châu cho rằng mình xử sự đúng, thế nhưng các bạn lại không thích chơi với Châu, và Châu chẳng cần! Riêng Quỳnh thỉnh thoảng thấy Châu đứng một mình, Quỳnh thường đến nói chuyện.- Châu ơi, ông mình mới dịch mấy quyển hay lắm, Châu có thích đọc không?- Mình bận lắm, làm gì có thì giờ đọc truyện?- Ừ Châu giỏi thật đấy. Về nhà còn giúp mẹ bao nhiêu việc mà cậu học vẫn giỏi.- Tại sao Quỳnh không chịu học? Tớ như cậu thì tớ sẽ đi thi toán Quốc tế cơ đấy.- Ừ mình xấu hổ vì học dốt Châu ạ. Nhưng mà mình hay buồn lắm. Mình rất khổ tâm.... Nhớ lại những buổi nói chuyện ấy, Châu lúc này cảm thấy ân hận. Bạn ấy hiền hậu thật thà, thế mà mình chẳng bao giờ giúp đỡ. Mình kiêu ngạo quá lắm! Giá mà mình thân thiết với Quỳnh, đừng khinh bạn ấy, thì có thể mình sẽ giúp đỡ được bạn học khá lên cũng nên. Châu tự hỏi vì sao mình lại không thích người bạn dịu dàng ấy nhỉ? Một điều tận đáy sâu tâm linh chợt loé lên: mình ghen với Quỳnh. Phải! Mình ghen vì Tú rất thân thiết quý mến Quỳnh. Mà mình thì lại mến phục Tú.... Đã có một lần Châu hỏi Tú:- Tại sao Tú lại thân với Quỳnh được nhỉ? Nó học dốt như bò. Chả lẽ nói chuyện với người ngu mà cậu không chán sao?Tú nhìn Châu với ánh mắt trách móc:- Quỳnh hoàn toàn không ngu. Trái lại tâm hồn Quỳnh rất phong phú. Tú thích nói chuyện với bạn ấy, vì bạn ấy chẳng kiêu ngạo như Châu.Châu sửng sốt trước câu nói thẳng thắn ấy, Châu cáu:- Chẳng qua là cậu mê nó đẹp. Sắc đẹp có sức mạnh thật!Chính vì thế, mà lần Tú nói chuyện thân thiết với Châu trước mặt Quỳnh, cậu ta bảo rằng " Sắc đẹp chỉ để mà nhìn, phải có trí tuệ thì nói chuyện mới thú vị". Lúc ấy Châu đắc ý lắm, Tú đã hiểu đâu là chân giá trị thật của con người. Có thế chư!...Trời ơi, mình đã xúc phạm bạn ấy. Mình thật tồi tệ làm sao! Mình học giỏi nên mình khinh bạn ấy dốt, còn bạn ấy đẹp thì có bao giờ bạn ấy chê mình xấu đâu. Có lần Châu nói với Quỳnh:- Bạn đẹp thật đây. Trời ban cho cậu một ân huệ mà chúng mình không được may mắn ấy.Quỳnh buồn rầu nói:- Châu cũng rất đẹp mà Châu không biết đấy. Hôm bố mình thấy Châu, ông ấy bảo: " Bạn con có khuôn mặt rạng ngời. Đó là cô bé đẹp người, đẹp cả trí tuệ. Còn mình thì đầu óc u tối quá!...Châu đang miên man nghĩ ngợi thì các bạn reo lên:- A! Tú đến kia rồi! Sao mà muộn thế?Tú quần áo xốc xếch, tóc tai bơ phờ, mặt mày nhợt nhạt, không cầm cặp sách. Cậu ta lững thững đi vào, các bạn vây quanh hỏi dồn dập:- Tìm thấy Quỳnh chưa?Tú thở dài gật đầu. Châu chạy đén bên Tú hỏi:- Vớt được xác Quỳnh rồi à?Tú nhìn Châu rồi cau mày khó chịu ngoảnh mặt đi, không trả lời. Tú không thích cách hỏi rạch ròi, thô thiển thế. Điều ấy vô cảm đến tàn nhẫn đối với tình bạn.Châu nghĩ là Tú giận mình, cô sấn lại gần hỏi:- Sao Tú không trả lời mình?Tú vẫn lẳng lặng đi vào lớp. Cô Vân chủ nhiệm lớp đi ra gặp Tú, cô hỏi đầy xúc động:- Sáng nay cô nghe tin bạn Quỳnh mất. Chắc là em đến giúp gia đình bạn ấy nên nghỉ học?- Thưa cô, vâng ạ. Mãi đến sáng nay mới tìm thấy bạn ấy. Bây giờ bạn ấy nằm ở nhà. Em đến thưa cô cho phép một số bạn đến giúp gia đình chuẩn bị lễ tang.- Cô sẽ xin phép thầy hiệu trưởng cho nghỉ sớm một tiết. Cô sẽ cùng các em đến gia đình bạn ấy để giúp. Em có biết định bao giờ thì đưa tang không?- Dạ em không biết, nhưng có lẽ là sáng mai.Cả lớp cùng ồ lên mừng rỡ. Được nghỉ học là thích rồi, bất kể vì lý do gì. Chẳng đợi ý kiến thầy hiệu trưởng, cả lũ ùa vào lớp, soạn sách vở vào cặp và lục tục ra về. Chỉ có Châu ngồi sững sờ buồn bã ở bàn một mình. Tú thấy vậy đến bên cạnh Châu nói:- Xin lỗi Châu vì mình đã bực với bạn. Nhưng mình cảm thấy bạn chẳng thương xót gì Quỳnh cả.Châu nhìn Tú, một nỗi ghen ngầm trỗi lên trong lòng.- Vậy Tú yêu Quỳnh lắm ư?- Quỳnh đối với mình là thân thiết nhất trên đời.- Thế còn đối với mình thì sao?- Châu là bạn,và mình cũng quý bạn. Nhưng mà lúc này mình không muốn nói chuyện như thế này đâu.Tú bỏ Châu ngồi đấy. Cậu cảm thấy nếu thân với Châu là xúc phạm vong linh Quỳnh.