Dần dần ngày cứ dài ra mãi cho đến khi mặt trời chiếu sáng suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ. Mặt trời lên không cao, bóng đổ dài do ánh nắng rọi chéo, phản chiếu lấp lánh trên băng. Những người bắc cực cảm thấy nóng vô cùng vì không có đêm, dù nhiệt độ vẫn chưa đủ sức làm tan lớp băng trên biển.Trừ Erơnênếch ra, ai cũng biết là khi anh chàng Kiđốc đẹp trai, vui tính đến đây thì thế nào cũng tán tỉnh hai cô gái con ông Ululích. Điều đó có nghĩa là đã đến lúc Erơnênếch phải đi đến một quyết định dứt khoát.Erơnênếch chỉ biết cách giết gấu, bắt hải bảo, còn đàn bà đối với anh thì là việc quá lớn. Trong suốt mùa hè, anh đùa giỡn và chưa đi đến quyết định lấy Imina hay Asiac. Hai người, người nào cũng thích lấy anh. Cho đến một hôm, khi đi săn về, trời xâm xẩm tối, anh thấy một vạch đen tận phía chân trời. Anh nhận ra đó là một chiếc xe có chó kéo lại gần rồi đi xa. Đó là một sự kiện lớn. Anarơvích và ông Ululích ở trong nhà băng với vợ và Asiác. Nhưng không có Imina ở cùng họ.- Có chuyện xảy ra là Kiđốc đã đi cách đây ít lâu mang theo một cô con gái của chúng tôi - ông già Ululích cho biết - Vì anh cứ lần khân mãi, nên Imina đã quyết định lấy chồng.Mọi người đều cười ồ lên, còn Erơnênếch thì đứng như trời trồng miệng há hốc, đôi mắt lộ vẻ kinh hoàng. Một lát sau anh nói:- Nhưng tôi thích Imina, tôi sẽ giết thằng ăn cắp Kiđốc và bắt cô ta.- Anh Kiđốc đã đưa cho chúng tôi một chiếc đèn dầu và một cái cưa làm sính lễ - ông Ululích nhấn mạnh.- Điều đó có nghĩa là cuộc hôn nhân chính đáng - bà Pauti tiếp lời chồng - Vì sao anh không lấy con Asiác? Nó tuy không xinh đẹp bằng nhưng cũng biết làm tất cả mọi việc chẳng kém gì con Imina.Asiác mỉm cười lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng Erơnênếch giậm chân.- Thế thì anh mất toi rồi.Erơnênếch tức giận nhổ nước bọt rồi chui vào trong nhà. Mọi người mỉm cười vào theo.- Chó của tôi mệt rồi, nhưng chúng sẽ đi nhanh hơn xe của Kiđốc. Tôi sẽ đuổi kịp hắn một cách dễ dàng.Tuy vậy anh chuẩn bị khởi hành rất dề dà. Đầu tiên anh thắng chó vào xe, chất đồ đạc lên xe và nhờ mọi người chuẩn bị hộ thức ăn dự trữ. Sau đó anh phủ một lớp băng mới lên thanh trượt của xe. Khi mọi thứ đã xong xuôi, anh mới nhớ ra mình khát nước nên lại vội vàng chui vào nhà uống một bát nước chè. Chè nóng đến nỗi làm bỏng cả ngón tay anh nhúng vào để thử. Đau quá anh giậm chân chửi rủa. Trong khi chờ chè nguội, anh ngồi ăn ngon lành. Vừa ăn vừa theo thói quen nói chuyện một mình:- Có người sẽ cắm con dao vào họng thằng Kiđốc, sẽ cắt tai nó và bỏ tai vào mồm hắn, sau đó phanh ngực lấy tim còn nóng hổi của hắn, rôi sẽ cắt đầu để lên ngực. Sau đó móc mắt để lên đầu. Đó sẽ là một bài học. - Nếu mày giết nó - Anarơvích cảnh cáo - thì không ai cho mày bước chân vào nhà cả đâu.- Cả anh cũng thế ư?- Cả tao nữa, người ta không thể tiếp nhận một kẻ sát nhân.Erơnênếch suy nghĩ. Đuổi ra khỏi cộng đồng là cách trừng phạt duy nhất mà tộc người này biết làm. Họ không hề biết đến uy quyền, luật pháp và nhà tù, nhưng đó lại là một bản án đáng sợ hơn cả bản thân cái chết. Cộng đồng là tài sản quý báu nhất của họ. Erơnênếch ngạc nhiên vì sự trừng phạt nghiêm khắc đến thế, vì theo anh chuyện đó không xấu. Rõ ràng việc đó cũng giống như lũ hải báo đực trẻ giết chết các bạn cùng đan già để chiếm lấy những con cái.Erơnênếch coi mọi việc làm của hải báo đều đúng cả.- Nếu vậy thì tôi chỉ cho Kiđốc một gậy thôi, nhưng nếu nó chống lại tôi sẽ giết nó như giết một con hải báo.- Nếu quả thật mày không làm được gì khác hơn là giết Kiđốc thì mày nhớ ăn một miếng gan của nó để không làm con ma nổi giận - Anarơvích, người có nhiều kinh nghiệm nhắc nhở - Nó mà nổi giận thì nguy đấy.Lúc đó chè đã nguội. Erơnênếch húp soàn soạt rồi vội vàng ra đi. Đàn chó đói sủa ầm ĩ nhưng anh chỉ ném cho chúng một ít thức ăn vì có đói chúng chạy mới khoẻ. Không cần xem xét lại hành lý, anh ngồi vào trước xe, cầm roi.Lúc đó ông già Ululích dẫn con gái ra và nói:- Mang con Asiác theo, như vậy mày dễ thoả thuận với Kiđốc hơn. Hắn đã đưa đồ cưới con gái tao. Không thể để nó ra đi tay không được.Erơnênếch lưỡng lự một lát, rồi ra hiệu cho Asiác lên xe. Chờ cô ngồi xuống anh giơ roi quất đàn chó kêu ăng ẳng lao về phía trước.Chiếc xe của Kiđốc đã thu nhỏ lại như một điểm đen trên lớp tuyết mỏng mùa hè phủ lên biển băng. Dù đang hè nhưng ở đây thỉnh thoảng vẫn có những cơn gió lạnh vừa mưa tuyết. Giữa khoảng trắng mênh mông có nơi băng bị bão biển làm vỡ ra tạo nên những khối nước đá hình thù kỳ dị gợi nhớ đến một thành phố thần thoại với những toà nhà chọc trời bị đổ. Xa xa là dải đất trắng bị cắt bởi các ngọn núi đá nhổ những mỏm núi nhọn hoắt, trơ trụi, sừng sững giữa bầu trời xanh nhạt. Nhiệt độ gần mười độ dưới không. Erơnênếch phải cởi trần tới thắt lưng để ngực tận hưởng gió mát. Anh quên mang theo chiếc áo lông gấu, chỉ nhớ mỗi chiếc áo lót lông diệc biển.- Chỉ chốc nữa thôi tôi sẽ đuổi kịp - Anh vừa nói vừa thúc đàn chó và có thể nghe được chính giọng mình.- Không kịp đâu, Kiđốc đã đi khá xa rồi - Asiác nhận xét. Cô ngồi điềm nhiên, lưng quay về phía Erơnênếch, tay khoanh trước ngực.Thời gian được tính theo đường đi của mặt trời vạch theo chân trời, nhợt nhạt. Buổi trưa con đường nhật đạo lên cao một chút, nửa đêm tụt xuống một chút. Nhưng trong bất cứ giờ nào mặt băng cũng hắt lên một làn ánh sáng mờ mờ khiến người đi đường phải bôi đen mi mắt và mũi cho khỏi chói, ngoài ra còn phải đeo thêm một tấm da nhỏ có hai lỗ để bảo vệ mắt.- Vì sao anh lại phải đuổi theo Kiđốc? - Asiác hỏi.- Để giành Imina, cô chưa biết à?- Em biết chắc một điều là rồi năm này qua năm khác người ta sẽ cười anh. Mấy ai đã từng chứng kiến cảnh một người đàn ông phải chạy theo một người đàn bà? Hơn nữa, chính anh cũng biết rằng hải báo chỉ để cho những người có uy thế với phụ nữ săn nó thôi. Khi câu chuyện săn đuổi lố bịch này được lũ hải báo truyền nhau, thì anh sẽ không bao giờ săn được con nào nữa đâu.- Sao có người đàn bà mê tín thế! - Erơnênếch tức giận quát lên - Cô làm như tôi không biết cách tránh để hải báo không biết gì à?Khi mặt trời đã đi được nửa lộ trình, đàn chó của Erơnênếch đã mệt, chúng thở dốc, chạy chậm dần và thường hay bị vấp. Nhưng điểm đen của mục tiêu cứ lớn dần lên.- Chắc là Kiđốc dừng lại cho chó nghỉ - Erơnênếch nói.- Chó của ta cũng cần được nghỉ.Nhưng Erơnênếch chỉ cho chó ăn và nghỉ bằng cách quật thật nhiều đến nỗi các con chó bắt đầu cuống chân, con này chạy lẫn sang hàng con kia, làm các sợi dây kéo bị rối. Erơnênếch phải xuống xe gỡ dây. Lũ chó gầm gừ định cắn anh. Erơnênếch phải dùng gậy dẹp chúng. Sau đó anh ném cho chúng vài mẩu cá đóng băng. Đàn chó vừa tranh giành nhau vừa nuốt chửng chỗ cá. Erơnênếch nhai một miếng cá và đưa cho Asiác một miếng.Trong khi đó đàn chó nằm bệt xuống, mõm giấu trong cẳng, không chịu nhúc nhích. Erơnênếch đánh đến mỏi cả tay.- Có lẽ tốt hơn hết là để chúng nghỉ - Asiác nhẹ nhàng khuyên.Erơnênếch rất sốt ruột. Để khỏi mất thời gian, trong khi chờ đợi anh quyết định quét một lớp băng lên thanh trượt. Anh càu nhàu dỡ đồ đạc xuống, rồi lộn ngược xe. Anh bỏ một vốc tuyết vào mồm rồi cho tan ra thành nước để thấm ướt chiếc đuôi chồn. Sau đó anh quết chiếc đuôi đẫm nước lên lớp bùn bao bọc thanh trượt bằng xương, rồi dùng da xoa thật nhanh để nước đá với bùn trộn đều và trơn. Nhưng khi dựng xe để đồ lên, anh mới thấy mình buồn ngủ.Anh bảo Asiác chốc nữa gọi mình dậy, rồi nằm trên đống đồ ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, anh thấy đàn chó chụm tròn trên tuyết, Asiác ngủ ngon lành, mặt trời đã ở bên kia đường chân trời và chiếc xe của Kiđốc lẳng lặng trốn xa.Erơnênếch khạc nhổ, chửi rủa, rồi đột nhiên đứng dậy. Anh giận dữ nện cho đàn chó một trận. Trong khi chờ Asiác tỉnh hẳn, anh cho xe đuổi tiếp. Anh cho chạy hết tốc độ lần theo dấu xe của Kiđốc. Trên xe họ ăn và lấy tuyết dưới đất nhai thay nước uống như những con chó của họ mà không cần phải dừng xe lại. Cuối cùng họ đã nhìn thấy chiếc xe của Kiđốc. Erơnênếch reo lên vui sướng.- Nhưng vì sao anh lại đuổi theo họ? - Asiác khe khẽ hỏi.- Cô ngu lâu thật đấy - Erơnênếch giận dữ đáp - Tôi đã bảo là vì Imina mà lại.Tình hình không có gì thay đổi chỉ có thức ăn dự trữ ngày cạn dần. Một cơn gió nóng thổi qua, không khí dễ thở, nhiệt độ khoảng 30 độ dưới không, một vài cơn gió lạnh thổi từ phía sau vách ngọn núi làm Erơnênếch nhớ cơn gió mùa đông bắc yêu mến, làm chiếc lưng trần rung lên sung sướng. Rồi anh bắt đầu nói chuyện một mình như thành lệ mỗi khi thích chí, cho đến khi tắt gió.Erơnênếch yên lòng khi thấy Kiđốc dừng lại. Đến gần anh mới hiểu vì sao: Anh ta câu cá. Kiđốc cưa một số ô vuông trên mặt đại dương và giờ đây tay cầm chiếc dáo có móc, cúi gập người nhìn làn nước tối om, mông chổng lên trời, mũi gần như chạm nước. Khi nghe chó sủa báo động, anh ta quay lại nhưng chưa đi. Đến khi thấy xe Erơnênếch định tấn công, anh ta vội vàng đứng dậy, nhảy lên chiếc xe Imina chuẩn bị sẵn, chạy biến đi như chiếc lá bị cơn gió cuốn.Erơnênếch đi qua hố câu, anh quát thúc đàn chó và quất dây liên hồi. Nhưng đột nhiên anh dừng xe lại. Câu cá cái đã! Bên miệng hố lộ ra chiếc đầu cá hương to, đỏ như máu.- Có chuyện gì thế? - Asiác hỏi.Erơnênếch lưỡng lự xuống xe lúc lắc chân này lúc chân kia.- Ở đây có cá tuyệt lắm.- Phải, Kiđốc là một người câu cá tuyệt vời.- Nếu Kiđốc câu được loại cá này thì có người còn có thể câu được con các khác to hơn.- Thật không? - Asiác hỏi, vẻ nghi ngờ.- Cô sẽ thấy ngay thôi. Kiđốc chưa thể đi xa được đâu, cô ngồi trông đàn chó, đừng để chúng đùa nghịch đuổi mất cá.Erơnênếch trải tấm da tuần lộc bên miệng hố câu của Kiđốc và quỳ giống như anh ta. Tay phải cầm cái dáo có móc, tay trái điều khiển con cá mồi nhỏ bằng xương buộc vào một sợi dây. Mỗi khi Erơnênếch rung rung sợi dây con cá lại vẫy vẫy như đang bơi.Thời gian trôi qua nhưng vì quá say mê câu cá nên Erơnênếch không nhận thấy. Trong lòng nước sẫm nhưng trong suốt có rất nhiều cá lớn. Cuối cùng, một con bơi lại gần mặt nước. Erơnênếch nhẹ nhàng hạ chiếc dáo xuống rồi đâm mạnh. Anh rút lên được một con cá hồi đen, vứt lên trên băng. Con cá đương nằm yên bỗng nhảy lên một cái thật mạnh nhưng vẫn lại rơi xuống đất. Erơnênếch cười, cầm con cá ước lượng rồi đưa cho Asiác.Nhưng cô ta nhún vai:- Không lớn lắm. Anh không bao giờ bắt được cá to như anh Kiđốc đâu và em khuyên anh đừng để mất thời gian nếu muốn đuổi kịp anh ấy.Erơnênếch ngước nhìn biển băng.- Họ đi chưa xa đâu, và chúng ta sẽ đuổi kịp họ ngay khi chó đã được nghỉ ngơi.Nói đoạn với đôi má béo tròn bôi đầy mỡ, Asiác cầm con dao lọc thịt cá hồi ăn.Thời gian trôi qua, rất nhiều cá bơi đến nhưng Erơnênếch không câu được con nào. Trong lúc có một đàn cá bơi lại hố, Erơnênếch muốn câu tất cả, nhưng anh chả bắt được con nào mà chỉ xua chúng đi.- Anh hãy làm một cái hố nữa trên mặt nước - Asiác nói - Có một người đàn bà đã nghe thấy tiếng cá cười rồi đấy.Erơnênếch tức vô cùng, anh quyết định lên đường. Trong khi đó nhiệt độ đang hạ dần.Đàn chó lần theo dấu vết xe trước dễ dàng đến nỗi Erơnênếch và Asiác thỉnh thoảng có thể ngủ trên xe không cần lo điều khiển. Trong mùa hè họ ngủ ít để bù vào những đêm đông dài. Thỉnh thoảng họ lại dừng xe cho chó nghỉ. Trong lúc đàn chó ngủ, Erơnênếch dùng cưa và đục khoét một lỗ trên băng để bắt cá. Một hôm đi qua ven biển, anh giương cung bắn chết một con cáo. Asiác khéo léo dùng dao lột da cáo. Cô đưa cho anh phần mềm, đem cất các phần cứng và giữ bộ lông làm khăn lau.Trời tối dần, mắt họ cũng quen dần với bóng tối. Những chiếc lông cáo trắng báo hiệu mùa đông sắp đến. Vòng quay mặt trời cứ thấp xuống dần và đường nhật đạo hình êlíp ngày càng roãi rộng ra, ít lâu nữa mặt trời sẽ biến sau rặng núi hay lặn xuống biển rồi đêm sẽ ập xuống trên toàn đỉnh thế giới này.Họ cứ đi như thế được bảy tám ngày thì trời nổi cơn bão tuyết. Erơnênếch bị kích động lại nói một mình.Đêm tối làm biển như thu nhỏ lại, gió mùa đông bắc lạnh cóng từ các dãy núi xa quét lên mặt biển, thổi tung từng đám bụi tuyết bay lướt trên khoảng không vô tận. Người đi đường buộc phải bôi thêm vào da một lớp mỡ và chỉ dam mở mắt ti hí. Một lần nữa chiếc xe của Kiđốc lại mất hút, những con chó không đánh hơi nổi buộc Erơnênếch thỉnh thoảng tự tìm dấu vết đã bị tuyết xoá.Đàn chó chạy ngoằn ngoèo, chiếc xe ngả nghiêng trước sức gió. Lúc này Erơnênếch mới hối tiếc đã để quên chiếc áo lông gấu ở nhà. Anh tạm lấy chiếc áo choàng trùm kín chỉ để hở hai con mắt. Lông mày dính đầy bụi băng và tai dính đầy tuyết.Họ vẫn cứ tiến lên trừ phi gặp tai nạn.°Để trừng trị cơn gió ngạo mạn và đập tan cơn giận dữ của nó, Erơnênếch quất roi đen đét vào không khí sau đó dùng dao chém liên hồi, nhưng cơn gió không chịu yên, thậm chí còn thổi mạnh hơn. Một cơn gió dữ dội quật đổ chiếc xe và lôi đi đến trăm thước. Đồ đạc, người và chó lộn nhào xuống tuyết hỗn độn. Chó sủa, Erơnênếch chửi rủa, Asiác cười. Họ cố công lật xe lại nhưng vô ích vì gió lại lộn ngược xe ngay.- Xin tha lỗi cho một người đàn bà kém giá trị mà dám nói chuyện với một người đàn ông như anh. Anh cẩn thận kẻo làm chiếc xe hỏng mất, khi đó thì anh không đuổi kịp Kiđốc đâu - Asiác thét vào tai đầy tuyết của Erơnênếch - Dừng xe lại đi. Nếu chúng ta không thể đi được thì chiếc xe kia cũng không thể đi được.Họ đẩy chiếc xe đến sau một đống tuyết, cắt dây buộc chó. Lũ chó được tự do vội vàng dùng chân đào bới một cách tuyệt vọng, chúng sủa ầm ĩ và hoài công tìm nơi ẩn náu trên lớp tuyết mỏng.Erơnênếch vội vàng xây một chiếc nhà nấm bằng băng chắc chắn. Anh lấy dao vẽ một đường tròn đường kính bằng chiều cao của mình, rồi dùng hàm răng cá mập cưa những khoanh băng lớn xếp theo đường chuẩn. Anh cắt hết khối băng này đến khối băng khác cho đến khối băng cuối cùng đủ che kín vòm nhà. Trong khi đó ở bên ngoài, Asiác bất kể bị gió quất vẫn hất tuyết vào tường nhà mới xây để lấp hết mọi khe hở bằng chiếc xẻng làm bằng da cứng.Ngôi nhà nấm bằng băng vừa xây xong cao gần một mét so với mặt biển đủ sức chống chọi với bão tuyết, phần không gian khác khoét sâu vào nền đất.Giữa trần nhà Erơnênếch khoét một lỗ thông khói, sau đó anh làm ghế băng rồi một con đường ngoằn ngoèo để cho không khí vào nhưng lại tránh được gió. Bầy chó nằm nghỉ ở con đường này. Trong khi Asiác mang vào nhà đồ đạc, thức ăn dự trữ và phủ lên ghế băng tấm da tuần lộc, Erơnênếch ra khỏi nhà để chôn chiếc xe trượt. Sau đó anh chui vào trong nhà cẩn thận phủi hết tuyết trước khi ngồi vào ghế băng phủ da.Giữa đêm tối anh nhận thấy Asiác đang chuẩn bị đèn. Cô lấy đá lửa đốt mồi lửa bằng nấm khô rồi thắp đèn, có bấc bằng rêu. Ngọn đèn rọi sáng bức tường vòng tròn và tỏa hơi ấm. Asiác lấy hai chiếc dáo cắm vào tường phía trên ngọn đèn để phơi quần áo ngoài bị ướt. Cô dùng răng giúp Erơnênếch cởi chiếc giày da ướt sũng và rách bươm, rồi lấy kim bằng xương cá voi và chỉ lông tuần lộc khâu lại, treo lên chỗ phơi.Chỗ phơi, ngọn đèn, đống thịt, xô đựng tuyết ăn và tất cả những thứ cần thiết khác được xếp theo một trật tự nghiêm ngặt cha truyền con nối. Mọi thứ đều phải nằm trong tầm tay với để có thể dễ dàng lấy được trong đêm tối mà không làm động ghế. Chiếc nhà bằng băng này cũng giống như các ngôi nhà bằng băng khác đã bỏ hoang và tất cả các ngôi nhà bằng băng sẽ làm trong tương lai. Tất cả đồ đạc với hình dáng và kích thước cũng như vậy. Chiếc rìu, đá đánh lửa thì ngắn, con dao nội trợ bằng xương tuần lộc thì tròn để khi sử dụng chỉ cần quay cổ tay là đủ. Trong ngôi nhà chật hẹp đó, nếu phải dùng đến cả khuỷu tay thì thật bất tiện.Asiác, cũng như mọi người đàn bà nội trợ, có vô số việc phải làm: nào là khêu đèn để khỏi khói, liên tục trở quần áo phơi, vá những lỗ thủng, cạo da khi khô rồi nhai cho da mềm.Tiếng kim khâu sột soạt, ánh đèn vàng nhạt hắt lên tường lạnh và mùi mỡ đèn thân thuộc làm Erơnênếch thấy buồn ngủ, nhưng anh cảm thấy lạnh. Anh đã tiêu hao quá nhiều sức lực và không được ăn uống đầy đủ như bất kỳ một người đàn ông nào khi hắn săn đuổi đàn bà và nếu hắn ta, không như anh, quên mang theo cả những vật dụng quan trọng nhất như quần áo phù hợp cho một chuyến đi như thế. Anh chui vào túi da tuần lộc, chân để cao hơn thân người để không khí nóng sưởi ấm đôi chân lạnh cóng, nhưng lần này làm như thế anh cũng không ngủ được.Anh hé mắt quan sát Asiác đang ngồi khâu. Khâu xong, cô mút cá đông lạnh, dùng một mảnh da bịt lỗ trên trần, ngáp nhẹ rồi không xin phép chui luôn vào túi da của Erơnênếch.Erơnênếch giả vờ ngủ. Ngọn bấc đèn bị bỏ quên bắt đầu lên khói, nổ lách tách rồi tắt ngóm. Gió tuyết dữ dội thổi bên ngoài tường. Thỉnh thoảng ngôi nhà bằng băng rung lên do biển ngầm chuyển động dưới lớp băng lạnh có tiếng nước chảy. Asiác đã truyền hơi ấm của mình sang cho anh, nhưng trước khi nhận ra điều đó thì Erơnênếch đã ngủ thiếp.Khi tỉnh dậy, cơn bão tuyết vẫn còn quất liên tiếp lên cánh đồng băng lạnh giá, nhưng có phần nhẹ hơn trước. Asiác dùng cào bằng xương cào cho mềm da, chỗ nào cứng quá thì cô dùng răng nhai.Erơnênếch đói. Anh đợi nước chè nguội dần, rồi vừa uống vừa ăn từng miếng cá và mỡ. Thức ăn dự trữ gần như cạn hết.- Có người tóm được Kiđốc, trước khi nó có thể trốn thoát - Anh nói và nhằn móng tay.- Có thể vì có một người đàn bà cùng đi nên Kiđốc không thể đi xa.Họ bò qua đàn chó đang ngủ trong đường hầm để chui ra ngoài. Gió vẫn thổi mạnh, bầu trời tối mịt, khí hậu kinh khủng. Mắt nhắm mắt mở giữ bụi tuyết, họ cong người để chống lại từng cơn gió. Cuối cùng họ nhìn thấy một chiếc nhà nấm bằng băng nhỏ co cụm dưới bão tuyết và hầu như bị tuyết bao phủ.Tiếng chó sủa báo hiệu họ đến. Bên trong nhà của Kiđốc cũng giống hệt nhà của Erơnênếch, cũng những đồ đạc như thế, cách xếp đặt như thế. Từ trong túi da Kiđốc mỉm cười với những người vừa đến. Hai chị em vuốt mũi nhau, cười khoái chí.- Có người đến đây để mang Imina đi - Erơnênếch tuyên bố không nghi thức.- Thấy anh dùng xe đuổi theo to, nhưng chúng tôi tin các anh đùa chơi - Kiđốc đáp - Anh muốn thử tốc độ của xe tôi.- Không, không phải để đùa đâu, mà để chiếm lại Imina.- Sao anh không ở lại với Asiác? Chẳng lẽ chị ấy không biết chải da, khâu vá và làm công việc phụ nữ hay làm sao?- Vâng, chải da và khâu vá, nhưng có người thích Imina hơn bởi vì...Đến đây anh không biết nói gì hơn. Anh cũng không biết rằng anh thích Imina chỉ vì anh thấy Kiđốc nhận lấy nàng. Bối rối, anh nghiêng mình trên đống thịt cá đông lạnh và cắt một miếng. Những người khác cười khanh khách, trong khi Erơnênếch ngày càng bối rối. Như Asiác nói, một người đàn ông mà thể hiện ý muốn cá nhân về một người đàn bà là không đáng mặt đàn ông.- Rõ ràng không ai có thể bắt buộc một người phụ nữ - Kiđốc nói vẻ hiểu biết - Imina có thể đi với anh nếu cô ta muốn. Nhưng trong trường hợp đó, có lẽ Asiác sẽ đi với người đi săn ít dũng cảm hơn, người không thích để cô ta ra đi một mình?- Có thể thế - Asiác mỉm cười, mặt đỏ hồng.Trong lúc đó Erơnênếch ngập ngừng, rồi mặt anh tối sầm, anh cảm thấy mình bất hạnh vô cùng. Anh mày mò đống cá để trấn tĩnh. Người ta chỉ nghe tiếng anh mút tay trong khi ăn các miếng cá còn các bạn anh thì trò chuyện vui vẻ cho đến khi cơn giông tuyết tạnh hẳn.Khi chiếc xe của Kiđốc đã sẵn sàng ra đi, mọi người quyết định trở lại nhà nấm bằng băng để cùng nhau uống bát nước chè cuối cùng và trò chuyện một lát.Người Eskimo chỉ liên hoan mừng sự gặp gỡ, họp mặt chứ không tổ chức chia tay vì chia ly là buồn bã. Chuyện tiễn đưa là hãn hữu, cùng lắm họ chỉ có thể nói với người ra đi: "Bạn chú ý đừng để chạm trán trong đường hầm vào nhà nhé".Đáng lẽ Erơnênếch phải làm như không biết việc Kiđốc và Asiác ra đi hoặc phải ở trong nhà hay nhìn vào bất cứ vật gì cũng được. Nhưng anh lại ra đứng cạnh xe, mắt buồn, miệng mím chặt. Và khi đàn chó lao lên trước theo hiệu lệnh của sợi dây cương thì Erơnênếch lao về phía con chó đầu đàn, bất ngờ kìm xe lại, làm cho đồ đạc lẫn người ngồi trên xe lăn kềnh ra trên nền đất lạnh cóng giữa tiếng kêu, tiếng chửi rủa, tiếng cười.Kiđốc đứng dậy, anh phủi tuyết và ngạc nhiên nhìn Erơnênếch.- Nghĩ kỹ rồi, có người muốn ở lại với Asiác - Erơnênếch bối rối ngập ngừng nói - Anh nhận lại Imina đi!Kiđốc bật cười, có thể Erơnênếch bị điên. Chẳng lẽ người đàn bà này lại không có giá trị bằng người đàn bà kia hay sao? Đối với Kiđốc, vấn đề đó không quan trọng. Anh luôn để Erơnênếch tự quyết định. Để trừng phạt, anh bắt Erơnênếch phải xếp lại đồ đạc lên xe. Erơnênếch vừa làm vừa hát một cách say sưa. Và đó là lần đầu tiên anh thấy hạnh phúc khi nhìn chiếc xe trượt đi xa.Vừa đưa Asiác vào nhà nấm bằng băng, anh lao vào ngửi cô, rồi đặt hai tay lên người cô. Nhưng Asiác cầm con cá hồi đông lạnh đập mạnh vào mặt anh.- Anh đã đuổi theo Imina trong mười bảy lần mặt trời quay để đi đến quyết định này, và bây giờ anh phải đuổi theo cô chị ít ra hai vòng mặt trời để cô ấy quyết định. Khuất phục một người đàn bà ngu ngốc còn khó hơn là khuất phục một con gấu.Erơnênếch sững sờ, và anh hoảng sợ khi nghĩ rằng cái thất bại mới này lại xảy ra ở nơi có những con hải báo nấp rình nghe. Sau đó Asiác hỏi anh một câu làm anh hết nản lòng.- Anh nói cho tôi biết anh đuổi theo Kiđốc để làm gì?Erơnênếch không đáp, thấy thế cô nói thêm:- Đúng anh ngớ ngẩn rồi.Erơnênếch trầm ngâm, cầu đầu cá để lên ghế băng càu nhàu với chính bản thân mình và lao vào nghĩ những điều khó hiểu.