"Cô gặp Elsbieta ở đâu?" Người đàn ông hỏi."Chúng tôi học cùng lớp với nhau," Aghnieszka đáp, "Chúng tôi còn ra trường chung. Nhưng sau đó hai năm, cô ấy nghỉ học. Từ đó tôi không gặp cô ấy." "Hôm nay hai cô mới gặp lại nhau phải không?" Người đàn ông hỏi. Gã chìa bao thuốc cho Agnieszka, nhưng nàng đã chuếnh choáng, luống cuống không thể rút điếu thuốc ra được. Người đàn ông cười. Gã rút một điếu và đặt trên môi nàng. Tay gã khoẻ, rám nắng, cổ tay đầy lông. "Mới hôm nay thôi. Tôi đang đứng trú mưa ở cửa nhà người ta. Tình cờ cô ta cũng đứng đó. Cũng cảm động chứ, có phải không? Trước đây có một bài hát rất nổi tiếng, Thời giông bão, ông nhớ không?" Gã lắc đầu. Tóc gã đen, hớt ngắn, không chải mượt. Một phần tóc rớt xuống trước trán. Im một lúc rồi gã nói: "Không, tôi không nhớ. Cô hát, có lẽ tôi sẽ nhớ.""Hát ở đây, ở cái xó xỉnh này?"Gã nhích đến gần nàng hơn, hơi thở của gã thổi trên cổ nàng — nặc nồng mùi thuốc lá và mùi rượu trộn lẫn."Mình có thể đi nơi khác.""Ông muốn nói — đến một cái xó khác ư?" "Không, tôi không nói thế.""Thế thì tệ quá. Hơn nữa trời đang mưa.""Tôi sẽ cố làm phép ếm mưa lại cho cô." "Thật đáng tiếc tôi không gặp ông trước đây.""Tại sao?""Vì có thể tôi đã nhờ ông trị giùm cơn mưa hồi sáng cho tôi." "Và bây giờ thì sao?""Bây giờ thì chẳng sao cả?""Có lẽ chỉ với cô mà thôi.""Ông không thấy là mình nãy giờ chỉ nói toàn là chuyện vớ vẩn mà thôi sao?"Gã cười rộng miệng, nhưng đôi mắt gã vẫn có cách nhìn như thế — yên lặng và lạnh lẽo; Agnieszka không chịu được cách nhìn đó. "Đừng khó thế," gã nói. "Hầu hết mọi người nói chuyện cách đó mà thôi.""Còn những người khác thì sao?""Tôi không biết, có lẽ còn tệ hơn nữa.""Quá tệ là tôi không biết thế sớm hơn. Elzbieta đang nhảy với ai thế?""Với một tên cà chớn nào đó.""Tôi tưởng đó là bạn của ông chứ.""Còn gần hơn thế nữa — em của tôi đấy."Gã ra dấu cho người phục vụ quầy rượu đến với họ. Agnieszka nhìn ly rượu được rót đầy một chất lỏng màu đen. Nàng cúi nhìn và thấy mặt của mình méo mó trong đó. Nàng ngồi thẳng người dậy. "Uống đi," người đàn ông giục. Agnieszka cầm ly rượu của mình, ly rượu lạnh và đầy hơi bao quanh. "Uống mừng sức khoẻ ai đây?""Uống mừng cơn mưa. Nhờ có mưa cô mới gặp Alzbieta. Không có mưa Elzbieta sẽ không đưa cô vào quán này và tôi đã không gặp cô. Tại sao cô không muốn uống?""Tôi đang uống đây," nàng nói, nâng cao ly rượu. "Thế ta uống mừng cơn mưa vậy." Họ uống. Người phục vụ đi ngang qua, tay cầm chai rượu. Càng có thêm nhiều người đứng chen chúc đàng sau."Cô đi đâu mùa hè?""Tôi không biết có đi đâu được không. Tôi phải viết một luận án cao học. Năm nay tôi phải lấy bằng." "Cao học hả?""Ngành triết. Đó là công việc phải giải thích sai lầm những hiện tượng trong cuộc sống. Khôi hài nhỉ? Ông làm gì?""Làm báo. Một nghề viết sự thực, sự thực đầy đủ, trung thực. Khôi hài, phải không? Trong cả ba người chúng ta, nếu tôi không nhầm thì Elzbieta có công việc tốt nhất. Chỉ đứng đường. Một nghề không có phép lạ và ảo tưởng.""Đó không phải là một nghề. Đó là một đạo lý." Agnieszka cười. "Một cô gái điếm công khai — đó là trình độ đạo đức cao nhất mà phụ nữ ngày nay có thể đạt được." Gã liếc nhìn nàng. "Những gì cô nói hẳn không phải là những suy nghĩ không mới mẻ. Thông thường người ta nói khác đi. Khi em còn là một cô gái chưa biết gì, em gặp một chàng trai, em yêu anh ấy và … vân vân.""Thôi đi, người ta chỉ nói thế thôi. Lý tưởng là một cuộc sống không có ảo tưởng, không có những huyền thoại.""Cô không muốn ảo tưởng?""Không.""Thế cô muốn gì?""Quên. Chúa ơi. Tôi chỉ mong có thể quên được. Quên cha tôi, quên những ràng buộc, quên khu phố của mình…"Gã đặt tay lên cánh tay của nàng và kéo nàng đến gần. Nàng nhắm mắt và thụ động để mặc gã.Gã nói nhỏ:"Cứ quên đi. Cố quên đi… dù chỉ trong một ngày."